Ngôn Tình, Truyện Ma

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 162 – hi vọng anh vẫn khỏe từ sau khi chúng ta chia tay

Không biết hắn dùng thủ đoạn gì, thay đổi được tướng mạo của mình, nhưng luồng khí âm tà trên người hắn vẫn không có chút thay đổi.

Lập tức, tôi cũng nói với Quách Văn Hạo bên cạnh, chính là hắn, tiếp theo
phải theo dõi nhất cử nhất động, mà người con gái đang trò chuyện với
hắn chính là mục tiêu tiếp theo.

Có điều nếu đã bị tôi phát hiện, vậy đương nhiên không thể để hắn đạt được mục đích.

– theo dõi hắn thật kỹ, cháu không thể tiến lại quá gần, bằng không sẽ bị hắn phát hiện.

Tôi quay người lại, nhìn Quách Văn Hạo sau lưng, cất tiếng.

Quách Văn Hạo gật đầu, nói với tôi, ông ấy đã phái người theo dõi hắn ở
khoảng cách nửa cây số, mà phía sau cũng phái một chiếc xe khác, cách
thêm nửa cây số nữa.

Như vậy khoảng cách giữa tôi và phía trước là một cây số, cũng không dễ bị phát hiện, lòng tôi nghĩ,
khoảng cách một cây số, hắn không thể phát hiện ra tôi.

Tiếp theo đây, chúng tôi theo dõi phía trong quán cà phê, hắn và người con
gái kia ngồi trong quán uống cà phê một lát, bèn đi khỏi, ngồi lên một
chiếc xe hơi.

Lúc này, Quách Văn Hạo đột nhiên lên tiếng:

– Kiểm tra xem chiếc xe đó có phải thuộc về tập đoàn Phương Hoa hay không?

Quách Văn Hạo nói xong, một cảnh viên đã mau chóng chạy đi, tôi cũng biết,
Quách Văn Hạo làm như vậy nhất định là có dụng ý của riêng mình.

Nếu như chiếc xe này thực sự là của tập đoàn Phương Hoa, vậy thì bố mẹ
Phương Trình Chu chỉ sợ đã mang tội cố ý che giấu tội phạm, rõ ràng biết con trai mình đang lẩn trốn, lại không nói, đến lúc đó cho dù Phương
Trình Chu xảy ra chuyện gì, bố mẹ hắn cũng không còn lời nào để nói.

Mà khi Phương Trình Chu rời đi chưa được hai phút, Quách Văn Hạo cũng kéo
tôi xuống dưới tầng, chúng tôi ngồi lên một chiếc xe công vụ, đi về một
phương hướng nào đó.

Bên trên xe công vụ, thiết bị
khá đầy đủ, thậm chí còn trang bị cả camera, chúng tôi bên này còn có
thể nhìn thấy được chiếc xe mà Phương Trình Chu đang điều khiển.

Xe của Phương Trình Chu đi quanh thành phố hai vòng, giữa lúc đó phía cảnh sát đã phải thay năm chiếc xe theo dõi, mới thoát khỏi ánh mắt của
Phương Trình Chu, xem ra Phương Trình Chu này cũng là một kẻ thận trọng.

Cuối cùng, tôi nhìn thấy Phương Trình Chu đưa người con gái kia vào khách sạn, Quách Văn Hạo cũng vội vàng hỏi tôi:

– Người anh em Nhất Lượng, bây giờ có thể thực thi hành động bắt giữ hay chưa?

Lông mày tôi hơi nhíu lại, sau đó nghĩ ngợi một lúc, nói:

– Không cần, đây là khách sạn, ở một nơi như thế này, có lẽ Phương Trình
Chu cũng không dám ra tay, bằng không kẻ tình nghi chẳng phải đã trực
tiếp chỉ thẳng vào hắn hay sao?

Có điều tôi vừa nói xong, khóe miệng Quách Văn Hạo đã xuất hiện một nụ cười nhạt, nói với tôi:

– Người anh em Nhất Lượng, Phương Trình Chu của hiện tại, đã không còn là Phương Trình Chu! Thông tin thân phận của hắn nhất định đã được làm
giả, hắn còn sợ gì chứ?

Khi tiếng nói của Quách Văn Hạo vang lên, tôi mới phản ứng lại, đúng thế! Tôi tại sao lại quên mất một chi tiết nhỏ này?

Lúc này Phương Trình Chu đã biến mất khỏi quầy lễ tân khách sạn, đồng thời, Quách Văn Hạo bên cạnh cũng lập tức phát lệnh, cho người phía trước đi
điều tra, thân phận người vừa vào thuê phòng trong khách sạn.

Không lâu sau, bộ đàm trong tay Quách Văn Hạo đã truyền ra một tiếng nói:

– Cục trưởng Quách, căn cước của người thuê phòng tên là Chu Thành.

Nghe vậy, lòng tôi ngơ ngác, quả nhiên là như vậy, Phương Trình Chu đến ngay cả căn cước cũng đã thay, có điều hắn vẫn đi sai một nước cờ, không ngờ lại bạo lộ thân phận thật sự của mình với Giang Viên, hoặc chắc nếu hắn không để lộ thân phận, cũng không lừa được Giang Viên.

Nếu nói như vậy, Phương Trình Chu rất có khả năng sẽ ra tay ở ngay trong
phòng, đến lúc đó trốn thoát, lại đổi một thân phận khác, chẳng phải
chuyện gì cũng như chưa hề xảy ra sao?

– Không kịp rồi, bây giờ mau hành động thôi!

Tôi nhìn Quách Văn Hạo bên cạnh, hô lên một tiếng, Quách Văn Hạo gật đầu, bắt đầu hạ lệnh.

Vài tiểu đội cảnh sát bắt đầu bao vây xung quanh khách sạn, nếu như Phương Trình Chu có động thái muốn bỏ chạy, lập tức bắn hạ.

Không thể không nói, Quách Văn Hạo là một người quyết đoán, cho dù nói thế
nào, Phương Trình Chu cũng là người của tập đoàn Phương Hoa, tập đoàn
Phương Hoa đối với sự phát triển của nền kinh tế tỉnh Qúy Châu, có lẽ có không ít tác dụng, như vậy rất có khả năng sẽ hoàn toàn đắc tội với tập đoàn Phương Hoa.

Quách Văn Hạo hình như nhìn ra suy nghĩ trong lòng tôi, sau đó nhìn tôi cười cười nói:

– Người anh em Nhất Lượng, đầu tiên chưa cần nói đến hắn là hung thủ giết người, kẻ bây giờ chúng ta phải vây bắt chính là Chu Thành, không phải
Phương Trình Chu.

Nghe vậy, cả người tôi đột nhiên tỉnh ngộ, không thể không nói, trên phương diện này, Quách Văn Hạo mới là người cao tay.

– Hành động thôi, người anh em Nhất Lượng.

Quách Văn Hạo lại lên tiếng, tôi và ông ấy xuống xe, sau đó đi vào trong
khách sạn, biết được vị trí phòng của Phương Trình Chu, chúng tôi đem
theo thẻ phòng, đi về phía căn phòng đó.

Sau khi lên tầng, bước chân của chúng tôi trở lên nhẹ nhàng hơn nhiều, mà khi đã
đến trước cửa phòng, Quách Văn Hạo dính thứ gì đó lên trên tường, sau đó Quách Văn Hạo đeo tai nghe lên, tập trung nghe ngóng.

Hình như đang nghe động tĩnh trong phòng, mà không lâu sau, Quách Văn Hạo ra hiệu bằng ánh mắt, linh khí trong người tôi cũng lập tức được vận hành.

Ngay sau đó, thẻ phòng trong tay Quách Văn Hạo lập tức đặt lên khóa cửa.

Một âm thanh nhè nhẹ vang lên, cả người Quách Văn Hạo xông vào trong, tôi
đi sát theo sau lưng ông ấy, chính vào lúc tôi xông vào phòng, bèn nhìn
thấy một bóng đen lao vụt về phía mình, lòng bàn tay tôi theo bản năng
đưa ra đập vào bóng đen ấy.

Thịch!

Trong không trung vang lên một âm thanh cực lớn, thân hình chuẩn bị tháo chạy kia trực tiếp bị một tay tôi đánh văng ngược ra sau, ngã xuống giữa
phòng.

Trong chăn, vang ra một tiếng thét chói tai, chính là người con gái lúc trước đi vào cùng với Phương Trình Chu.

Ánh mắt Phương Trình Chu chuyển lên trên giường, hắn rõ ràng đang chuẩn bị
tóm lấy người con gái kia làm con tin, nhưng vào lúc này, tôi làm sao có thể để cho hắn đạt được mục đích, bùa Phá Sát trong tay ném thẳng vào
người Phương Trình Chu, đồng thời cũng ngăn đường đi của hắn.

– Phương Trình Chu, hi vọng anh vẫn khỏe từ sau khi chúng ta chia tay.

Tôi nhìn gương mặt lạ lẫm trước mắt, cười lạnh giá, nói với hắn, bởi vì từ
thời khắc tôi bước vào trong, công kích Phương Trình Chu một chiêu, ánh
mắt hắn nhìn tôi, đã nói rõ, hắn quen biết tôi.

Ngòai Phương Trình Chu, tìm không ra người thứ hai quen biết tôi rồi.

Mặt mày Phương Trình Chu u ám, không lên tiếng, im lặng rất lâu, Phương Trình Chu mới lạnh giọng nói:

– Tôi không biết người trong miệng cậu nói là ai, cũng không biết vì sao các người xông vào trong phòng tôi.

Tiếng nói rõ ràng đang kìm nén, phát ra một âm thanh xa lạ, nhưng đối với
điều đó, tôi không hề để ý, Quách Văn Hạo cũng đã đưa người con gái đang cuốn tròn chăn ở trên giường kia đi, lúc này, trong phòng, chỉ còn lại
tôi và Phương Trình Chu, và cả Quách Văn Hạo.

– He
he, không thừa nhận cũng không sao, chắc hẳn Giang Viên rất quen thuộc
khí mùi trên người anh, người mặc dù đã bị anh hại chết, nhưng anh vẫn
đi sai một nước cờ, quỷ hồn của Giang Viên vẫn còn.

Tôi cười cười, lên tiếng nói với Phương Trình Chu, khi tôi nhắc tới Giang
Viên, sắc mặt của hắn đã thay đổi, xem ra hắn ta đã không còn đường
thoát, hắn chính là Phương Trình Chu.

– Mày đúng thực là âm hồn không tan!

Biểu cảm trên mặt Phương Trình Chu trở lên dữ tợn, lập tức lên tiếng, mà lúc này Quách Văn Hạo bên cạnh cũng đã chắc chắn, súng trong tay chĩa về
phía Phương Trình Chu.

– Phương Trình Chu, anh bị tình nghi là hung thủ cố ý giết người, không phản kháng, còn giữ lại được mạng sống.

Quách Văn Hạo lên tiếng, nhưng đối với điều đó Phương Trình Chu dường như
không hề quan tâm, khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười âm hiểm.

Rõ ràng là không để Quách Văn Hạo vào trong mắt.

– Lý Nhất Lượng, tao thừa nhận, thực lực của tao không mạnh bằng mày, nhưng mày muốn bắt tao, chỉ sợ mày vẫn chưa đủ trình.

Tiếng nói lạnh lẽo của Phương Trình Chu vang lên, lập tức, tôi cũng cười,
không tiếp lời Phương Trình Chu, mà nói với Quách Văn Hạo bên cạnh:

– Cục trưởng Quách, nếu tin cháu, thì ra ngoài đợi nhé!

Bởi vì Quách Văn Hạo rời đi, tôi mới có thể thoải mái chiến với Phương Trình Chu một trận.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *