Ngôn Tình, Truyện Ma

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 155 – hiện tượng kỳ lạ

Bởi vì tôi lại lần nữa phát hiện động tĩnh ở dưới tầng hệt như lần trước, tôi nghe thấy trong phòng, truyền ra tiếng thở hồng hộc của con
trai, hơn nữa còn không ngừng truyền ra những cuộc đối thoại.

Cuộc đối thoại lộ liễu khiến người nghe đỏ mặt, nhưng ngoài điều đó ra, tôi lại không hề nghe thấy tiếng nói khác.

Theo lý mà nói, chuyện này không phải là chuyện của hai người sao? Nhưng tại sao tôi lại chỉ nghe thấy tiếng của con trai, còn tiếng của con gái,
lại không hề có chút động tĩnh nào?

Điều này khiến
tôi rất khó hiểu, không phải là tâm lý tôi biến thái, thích đi quản cuộc sống riêng tư của người khác, tôi dừng lại ở trước cửa giây lát, đột
nhiên bên trên có một đầu người thò ra thăm dò.

– Đang làm gì thế?

Tiếng nói trong trẻo vang lên, tôi lập tức ngẩng đầu, sau đó lại vội vàng cúi xuống, ông nội nó chứ, lại không mặc? Tôi thực sự không hiểu trong đầu
Hoàng Tiểu Tiên cả một ngày từ sáng đến tối đều đang nghĩ những chuyện
gì.

Có lúc rất bình thường, nhưng có lúc lại cực kỳ
bất bình thường, tôi cúi đầu xuống vội vàng đi lên tầng, vừa đến cửa
phòng, Hoàng Tiểu Tiên đã tiến lại gần tôi, nhàn nhạt nói:

– Yô, tâm trạng có chút buồn bã, để chị đoán xem nào, tình nhân đi rồi?

Nghe vậy động tác trên tay tôi hơi khựng lại, sau đó nói Hoàng Tiểu Tiên
đừng nói linh tinh, nhưng Hoàng Tiểu Tiên không những không nghe, mà còn che miệng cười rinh rích.

– Sao? Đoán trúng rồi còn không để cho chị nói cơ à? chị rất tò mò ấy, rốt cuộc là đứa con gái
như thế nào mới khiến cho tiểu soái ca nhà chúng ta tương tư thương nhớ
như vậy?

Vừa nói, Hoàng Tiểu Tiên còn vừa thò tay ra xoa xoa mặt tôi, thấy vậy tôi theo bản năng giơ tay lên, trực tiếp hất
bàn tay của Hoàng Tiểu Tiên ra.

Nhưng không ngờ dùng lực quá lớn, Hoàng Tiểu Tiên bị tôi hất một cái, thân người loạng
choạng ngã sang một bên, sắc mặt Hoàng Tiểu Tiên đại biến, cả người mất
thăng bằng ngã xuống.

Nhìn thấy vậy lòng tôi cả kinh, vội vàng thò tay ra, kéo Hoàng Tiểu Tiên lại.

Kịp thời ôm lấy Hoàng Tiểu Tiên, nhưng giây tiếp theo, tôi có cảm giác tay
của mình hình như đụng phải thứ gì đó mềm mềm, lúc phản ứng lại tôi
luống cuống buông tay, cảm thấy toàn thân đã nóng bừng.

– Em, em, em không cố ý.

Nói xong, không đợi Hoàng Tiểu Tiên sau lưng nói gì, tôi đã chui thẳng vào
trong phòng mình, ông nội nó, chắc chị ta không nổi trận lôi đình chứ?
Tôi thực sự không có cố ý, có điều thì, tính đàn hồi hình như cũng không tệ.

Lý Nhất Lượng, thằng khốn này mày đang nghĩ cái quái gì thế?

Tôi vội vàng tát vào mặt mình hai cái, ngồi khoanh chân trên giường, tôi
đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, chuyển trọ sang nơi khác.

Tôi cứ có cảm giác ở cạnh phòng của Hoàng Tiểu Tiên có gì đó không hay cho
lắm, hay là đổi xuống một phòng khác ở tầng dưới cũng tốt, cả tầng trên
đỉnh này cũng chỉ có mỗi tôi và chị ta.

– Không được, tìm thời gian hỏi xem thế nào.

Nói thầm trong lòng, sau đó tôi đi vào trạng thái tu luyện, buổi sáng tôi
không đến lớp, đến chiều, tôi chuẩn bị xuống dưới ăn chút đồ rồi mới tới trường.

Nhưng vừa xuống đến tầng dưới, đã nhìn thấy một người con trai đang ngáp ngắn ngáp dài đi ra từ trong phòng.

Khi nhìn thấy cậu ta, lông mày tôi hơi nhíu lại, đôi mắt hơi lõm vào trong, sắc mặt vàng vọt, ánh mắt vô thần, tinh thần ủ rũ.

Rất rõ ràng, vừa nhìn đã biết là dáng vẻ sinh hoạt chuyện đó quá giới hạn,
lẽ nào cậu ta tự mình “chơi” mà cũng “chơi” thành cái bộ dạng này ư?

Có điều tôi nghe nói trên mạng hình như thứ gì cũng có, cái gì mà phiên
bản Lâm Chí Linh, Phạm Băng Băng, mấy đồ chơi giống người thật, đa dạng
đủ mẫu mã.

Nhưng một người trẻ như vậy tại sao lại không biết tiết chế bản thân, tôi thực sự có chút không hiểu.

Lúc còn học cấp ba, bọn trong lớp chẳng phải vẫn luôn nói cái gì mà con
trai trước lúc tự an ủi bản thân đều rất thèm muốn, nhưng sau khi xong
việc thì đều trở lên phiền muộn chán nản hay sao?

Tôi không nghĩ nhiều, tiếp tục đi qua, nhưng lập tức, người này va vào tôi, mà tôi phát hiện, cậu ta va vào người tôi nhưng lại không có chút phản
ứng nào, cứ như vậy mà đi thẳng về phía trước.

Đến
nhìn cũng không nhìn tôi, lòng lại dâng lên niềm nghi ngờ, xem thời
gian, còn phải xuống dưới ăn chút đồ, cùng đi theo ra khỏi tòa nhà, phát hiện đã không còn thấy tăm hơi cậu ta đâu.

Tôi đi tới một quán mỳ, sau khi ăn xong một bát mỳ, cũng vội vã chạy đến trường.

Đến trường, Dương Nặc đã lập tức đi tới cạnh tôi, nhìn thấy vận đen ở trên
mi tâm Dương Nặc đã tan biến sạch sẽ, tôi cũng biết, chuyện trong nhà cô ta coi như đã được giải quyết hoàn toàn.

– Mấy ngày nay tại sao bạn không đến lớp?

Dương Nặc vừa đến bên tôi, đã lên tiếng hỏi, tôi nói có việc, Dương Nặc cười
thần bí, nói có phải là giải quyết chuyện trong trường không?

Tôi gật đầu, bởi vì chuyện xảy ra trong trường cũng đã bị lan truyền một chút ra bên ngoài.

– Đúng rồi, chuyện của bố tôi lần trước tôi vẫn chưa kịp nói câu cảm ơn với bạn, cảm ơn Nhất Lượng nhé!

Dương Nặc nhìn tôi lên tiếng, tôi cười cười, nói không có gì, với lại, bố cô ta cũng đã trả cho tôi một phần thù lao không tồi.

Đồng thời vào lúc tôi với Dương Nặc đang nói chuyện, tôi cảm thấy ở một góc
nào đó truyền tới một ánh mắt âm u lạnh giá, quay đầu nhìn, phát hiện là Lưu Vũ, hắn đang dùng ánh mắt oán độc nhìn tôi chằm chằm.

Rõ ràng là cực kỳ không vui khi thấy tôi nói chuyện với Dương Nặc, Dương
Nặc thấy tôi quay đi nhìn sang chỗ khác, cũng đưa mắt nhìn theo.

Khi nhìn thấy Lưu Vũ, sắc mặt của Dương Nặc lập tức giảm xuống còn 0 độ:

– Đừng nhìn người đó nữa, nhìn thấy là tôi muốn nôn rồi.

– Sao vậy? Đó là người theo đuổi bạn đấy, mà Lưu Vũ có lẽ là người của tập đoàn Lưu Thị đúng không?

Tôi cười cười, hỏi Dương Nặc.

– Cái gì bạn cũng biết nhỉ, chuyện lần này của bố tôi, những người trong
nhà họ Lưu không ngờ còn muốn thừa nước đục thả câu, đúng là một đám âm
hiểu xảo trá.

Dương Nặc mặt mày bất mãn nói, mà đối
với mâu thuẫn giữa người có tiền với nhau, tôi cũng không muốn đi tìm
hiểu, sau đó bắt đầu vào học.

Một ngày học kết thúc, Dương Nặc hỏi tôi có thời gian thì cùng nhau đi ăn bữa cơm, tôi lắc
đầu, nói thực, đối với Dương Nặc, tôi không muốn tiếp xúc quá nhiều, mà
nguyên nhân trong đó, chính là Dương Hùng.

Tôi cũng không rõ nguyên nhân cụ thể là gì, nhưng tôi cứ có cảm giác con người Dương Hùng, dã tâm không nhỏ.

Buổi tối, đến lớp tự học mặc dù không có nhiều người, nhưng bởi vì khoảng
thời gian này tôi bỏ tiết quá nhiều, dù nguyên nhân là xảy ra chuyện,
nhưng tôi vẫn không muốn mình không có học phần, cho nên bèn tiếp tục
lên lớp.

Sau khi tự học xong, tôi thu dọn sách vở
rồi trở về nhà, vừa ra khỏi cổng trường, tôi lập tức cảm thấy lông mao
trên người mình hơi dựng lên, cả thân người theo bản năng nhảy sang một
bên.

Khi thân hình tôi nhảy sang,ngay tức khắc một
chiếc xe ORV ( Off Road Vehicle) màu đen đâm thẳng vào vị trí chỗ tôi
đứng lúc nãy, nếu như vừa rồi tôi không kịp né, chỉ sợ bây giờ đã không
chết thì cũng què.

Lông mày tôi nhíu chặt lại, người này cố ý? lòng hơi trùng xuống, sau đó đi tới phía chiếc xe, nhưng vẫn
chưa đi đến, chiếc xe đó đã mau chóng rời đi.

Đồng tử tôi hơi co lại, bởi vì tôi nhìn thấy trong gương hậu, có một khuôn mặt quen thuộc, Lưu Vũ!

Hắn ta cười lạnh lùng, nhìn tôi một cái qua gương hậu.

Lòng tôi không kìm được mà cảm thấy giá lạnh, thằng khốn đó muốn giết tôi?
Lòng dạ quá ác độc, tôi và Lưu Vũ không hề qua lại với nhau quá nhiều,
nếu như thực sự có, vậy chính là Dương Nặc, nhưng cũng chẳng có gì cả.

Tôi và Dương Nặc không có quan hệ gì với nhau, có lẽ hắn đã nghĩ quá nhiều rồi.

Tôi cũng không lưu lại quá lâu, tôi nhấc chân, đi về phía nhà trọ của mình, hết lần này đến lần khác, hy vọng Lưu Vũ đừng mãi mê muội không tỉnh
ngộ như vậy, nếu lần này hắn chỉ muốn dọa tôi, vậy tôi cũng không so đo
với hắn nữa.

Khi tôi về đến nhà, lại lần nữa nghe
thấy những tiếng thở hồng hộc, quan trọng nhất là, không ngờ lần này là
cả tòa nhà, đều phát ra những âm thanh như thế.

Ông nội nó, cái quái gì vậy? Mấy người này không chịu được cô đơn sao?

Việc này khiến tôi không biết phải nói gì thêm, tôi mau chóng trở về phòng
mình, sau đó ngồi khoanh chân xuống, lần này thực lực đã tăng lên Trúc
Cơ cấp ba, lại có thể nghiên cứu bùa và đạo thuật mạnh hơn rồi.

Nhắm mắt lại, Tang Sinh Kinh trong đầu bắt đầu lật ra, quả nhiên, một trang
mới đã hiện ra ngay trước mặt tôi, mà trong trang mới này, quả nhiên lại có thêm hai đạo thuật mới.

Thấy vậy lòng tôi vui
mừng, đạo thuật có trên người đã không đủ để cho tôi dùng rồi, bây giờ
có thêm hai đạo thuật mới này là rất đúng lúc.

Sau
đó, trong đầu tôi không ngừng diễn luyện, bởi vì nhất định phải đợi diễn luyện thành thạo, tôi mới có thể tiến hành luyện tập.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *