Ngôn Tình, Truyện Ma

Nợ Âm Khó Thoát

Chương 11 – huyết thừng quấn quanh thi hài

Cái chết của ông nội rất kỳ quặc, thậm chí còn đập tan những kiến thức của
tôi đối với người chết, cơ thể sau khi chết của ông nội vẫn có thể động
đậy, thậm chí còn tự mình trở về nhà.

Hơn nữa hiện tại tôi gần như có thể khẳng định, buổi tối lúc tôi cõng thi thể của ông nội đi đến tổ mộ, lúc gặp phải rất nhiều âm hồn đến đưa tiễn, âm thanh đó rõ ràng phát ra từ phía ông.

Hiện tại, ông nội để lại miếng vải áo liệm này cho tôi, nội dung bên
trên cũng là của ông nội để lại, đây là việc một người đã chết có thể
làm được hay sao?

Tôi không dám phủ nhận, cũng không dám quyết đoán kết luận này.

Trong đầu tôi, đều là hàng chữ đó, nội dung của hàng chữ rất rõ ràng, kêu tôi chạy, hơn nữa còn không được tin bất cứ ai.

Bất cứ ai trong đây là chỉ những người nào? Lẽ nào bao gồm cả bố tôi hay sao?

Miếng vải áo liệm đột nhiên xuất hiện này khiến đầu óc tôi vô cùng
hỗn loạn, trong nhà xảy ra chuyện của ông nội, trải qua mấy ngày này, vị trí của Lương tiên sinh trong lòng tôi đã trở lên rất quan trọng.

Nhưng tình huống đột nhiên xảy ra này, khiến tôi hoàn toàn không phản ứng lại được.

Lúc đầu muốn đem chuyện này nói cho bố biết, nhưng nghĩ đến nội dung
trên miếng vải, tôi không thể không sinh ra một chút tâm tính, thật ra
cũng không phải đề phòng bố tôi.

Nếu đã nói với tôi câu này, kêu tôi không được tin bất cứ ai, cũng có thể là sợ người biết chuyện càng nhiều, càng dễ đánh rắn động cỏ.

Nếu như thực sự như vậy, thì mục tiêu gần như cũng được xác định rồi, người ám thị cho tôi chắc chắn là Lương tiên sinh.

Lúc này, tôi lại nghĩ tới hai con người rơm trong phòng Lương tiên sinh, thứ đó sợ rằng không đơn giản như vẻ bề ngoài.

Hít sâu một hơi, bây giờ nghĩ nhiều cũng không có kết quả, tôi tính
cứ ngủ một giấc, thời gian tiếp theo nói không chừng vẫn sẽ xảy ra sự
cố.

Trong lòng tôi dâng lên một dự cảm, cái chết của ông nội, sợ rằng mới chỉ là bắt đầu, ông nội rốt cuộc vì sao mà chết? Đều chưa có đáp án,
nhưng tôi có thể khẳng định, ông nội bị người khác hại chết.

Nằm lên giường, tôi có chút khó ngủ, không biết bao lâu sau, tôi vẫn
mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, buổi sáng ngày hôm sau, tôi bị tiếng
kinh hô của bố làm tỉnh giấc.

Thời khắc tôi mở mắt, lại một lần nữa nhìn thấy bên cạnh mình, một
thân hình mặc áo liệm đang đứng sừng sững, trái tim tôi lập tức nghẹn
lại, ông nội lại quay về rồi.

Vẫn như lúc trước, tay ông nội nắm chặt lấy cổ tay tôi, có điều,
chính vào lúc tiếng kinh hô của bố tôi vừa rơi xuống, bàn tay nắm cổ tay tôi của ông nội cũng lập tức buông ra.

Ông nội lúc này càng thêm hung tợn, trên lỗ mũi vào hai tai lúc trước dùng chu sa bôi lên, không ngờ lại có thứ gì đó màu đỏ chảy ra ngoài.

Giống như là máu, lại giống như là chu sa, thứ này khiến gương mặt của ông nội càng thêm khủng bố.

– Nửa Cân, lập tức đi gọi Lương tiên sinh đến, thực sự không được nữa, thì phải thiêu xác thôi!

Tiếng nói của bố có chút dồn dập, mà tim tôi cũng đập rất nhanh, lúc
này đã có chút không biết phải làm sao, tôi trở mình xuống giường, trực
tiếp ra khỏi cửa, đến nhà Lương tiên sinh, không đợi tôi mở miệng, Lương tiên sinh đã biết lại có chuyện.

Trực tiếp đem theo đồ đạc, đi về phía nhà tôi, khi bước vào nhà nhìn
thấy ông nội, thân thể của Lương tiên sinh lùi ra phía sau hai bước.

– Anh Lý à, anh đây không phải là đang ép tôi thiêu xác hay sao?

Tiếng nói của Lương tiên sinh truyền đến, tôi chắc chắn nhìn thấy
trên gương mặt của ông ấy toát lên một tia thất vọng, không biết phải
làm thế nào.

Lúc này, bố tôi thấp giọng hỏi Lương tiên sinh, tình hình này đã có
chút mất kiểm soát, phải làm thế nào thì đành làm thế đấy thôi!

Tôi nghe hiểu ý của bố, là đã đồng ý Lương tiên sinh thiêu xác, tôi
vội vàng lên tiếng, nói hay là thử thêm lần nữa? Thực sự vẫn không được, thì mới thiêu.

Cứ như vậy nhìn ông bị thiêu, trong lòng tôi có chút không lỡ, cho nên vẫn muốn cố vớt vát tia hy vọng cuối cùng.

Khi tôi vừa nói xong, lập tức cả ngôi nhà rơi vào im lặng, tiếng khóc của bà nội không ngừng, hỏi Lương tiên sinh có thể nghĩ thêm biện pháp
khác không? Rõ ràng cũng không muốn nhìn ông nội bị thiêu xác.

– Đêm nay tôi đích thân trông chừng ngoài cửa, tôi muốn xem xem, rốt cuộc quay về bằng cách gì.

Âm thanh thấp trầm của Lương tiên sinh truyền đến, sau khi nói xong,
Lương tiên sinh kêu tôi với bố đặt thi thể của ông nội lên trên giường,
đắp xong tấm vải lên người ông nội, Lương tiên sinh kêu bố lập tức đi
mua một con chó mực trưởng thành về.

Chó bình thường còn dễ kiếm, chứ muốn mua một con chó mực, thì lại có chút khó khăn, có điều với tình hình này, cho dù làm bất cứ cách nào
cũng phải mua được về.

Lương tiên sinh nói xong, liền nói ông ấy đi một chuyến đến nhà thôn
trưởng, còn bố thì ra ngoài tìm mua chó mực, không lâu sau, Lương tiên
sinh quay lại.

Trong tay ông ấy cầm một thứ giống như dây thừng, tôi chú ý đến sắc
mặt của Lương tiên sinh, từ lúc bắt đầu đã lộ ra vẻ vô cùng nặng nề, đến tận bây giờ vẫn chưa tốt hơn chút nào.

Bố quay về vào lúc giữa trưa, ra ngoài mất mấy tiếng đồng hồ, lúc trở về trên tay bố dắt một con chó mực, con chó mực này vừa vào đến sân nhà tôi, đã bắt đầu điên cuồng cất tiếng sủa.

Lúc này, Lương tiên sinh đứng dậy, trong tay cầm chậu gỗ lúc trước
kêu bà nội đi tìm, trực tiếp tiến đến chỗ con chó mực trong sân.

Trong tay Lương tiên sinh xuất hiện một con dao chặt củi, đến trước
mặt con chó, tôi nhìn thấy Lương tiên sinh một tay nhấc nó lên, trực
tiếp rạch đứt cổ.

Ngay lập tức cẩu huyết đen xì không ngừng chảy ra từ trong vết rạch, một lúc sau, con chó mực đó không còn hơi thở nữa.

Lương tiên sinh bê chậu cẩu huyết, trực tiếp đi vào trong nhà, đem
vòng dây thừng lúc trước tìm tới đặt vào trong chậu cẩu huyết.

Sau đó lại bắt một con gà trống, cũng trực tiếp cắt cổ, tiết gà hòa lẫn với cẩu huyết trong chậu gỗ, cuối cùng là chu sa.

Lương tiên sinh đổ rất nhiều chu sa vào trong chậu gỗ, mà sau khi làm xong những việc này, cả người Lương tiên sinh thở dài ra một tiếng, sau đó nói:

– Được rồi, đợi đến tối thôi.

Lương tiên sinh cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đi vào trong phòng, hướng về phía thi thể của ông nội ngồi xuống.

Lần ngồi xuống này, Lương tiên sinh đến cơm cũng không ăn, mãi cho đến khi trời tối.

Tôi nhìn thấy Lương tiên sinh lấy những thứ ngâm trong chậu gỗ ra, lúc này sợi dây thừng đó đã bị ngâm biến thành màu đen.

Thậm chí khi sợi dây thừng được lấy ra ngoài, tôi còn ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc.

– Đi, đi vào giúp quấn lên thi thể.

Đem sợi dây thừng trong tay quấn thành một vòng, tiếng nói trầm trầm
của Lương tiên sinh truyền đến, bố và tôi nhìn nhau một cái, trực tiếp
theo sau Lương tiên sinh tiến vào phòng.

Lương tiên sinh dặn tôi và bố dùng vải đen bọc đầu của ông nội lại,
sau đó ông ấy lấy cuộn huyết thừng trong tay, bắt đầu quấn lên xung
quanh người ông nội.

Cả người ông nội bị dây huyết thừng này quấn chằng chịt một vòng,
nhìn thấy những việc trước mắt, lòng tôi khẽ trầm xuống, không biết lần
này có tác dụng gì hay không.

Làm xong tất cả mọi việc, Lương tiên sinh đem dây thừng buộc thành
một nút thắt rất kỳ quái, sau đó, chỉ thấy Lương tiên sinh thở phào ra
một tiếng.

– Cõng thi thể về tổ mộ, đêm nay tôi đích thân trông coi ở bên ngoài.

Lương tiên sinh trầm giọng nói, vẫn là do tôi cõng thi thể, nhưng đêm nay, lại không hề có bất cứ việc gì ngoài ý muốn, trực tiếp đi một mạch đến tổ mộ.

Mà mộ phần của ông nội vẫn như trước, không có chút dấu vết gì giống
như bị động vào qua, nhưng thi thể của ông nội vẫn thoát ra ngoài một
cách kỳ lạ.

Bố tôi và Lương tiên sinh bắt đầu đào mộ, lại một lần nữa đặt thi thể của ông nội vào trong quan tài, giọng nói nặng nề của Lương tiên sinh
truyền đến.

– Anh Lý, đây là biện pháp cuối cùng của tôi rồi, nếu như vẫn xảy ra chuyện, tôi thực sự chỉ có thể thiêu xác.

Nói xong, chúng tôi lại đắp đất lên mộ, xong việc lập tức rời khỏi tổ mộ.

Đêm nay, Lương tiên sinh dặn dò chúng tôi cứ về phòng đi ngủ, còn ông ấy thì nhấc một chiếc ghế, đem ra ngoài sân, sau đó rít một hơi thuốc,
kêu chúng tôi yên tâm đi ngủ.

Cuối cùng, Lương tiên sinh gọi tôi một tiếng, ông ấy thấp giọng nói
với tôi, nói nếu như ông ấy xảy ra chuyện gì, bảo tôi đi đến trạm xe
trên thị trấn đón một người, ông ấy đã gọi điện trước cho người đó.

Nghe thấy vậy, tôi có chút trở tay không kịp, nhưng Lương tiên sinh lại không tiếp tục lên tiếng nữa, bảo tôi mau đi nghỉ ngơi.

Có Lương tiên sinh đích thân trông coi bên ngoài, tâm trạng người
trong nhà tôi cũng yên tâm hơn nhiều, nhưng trong lòng vẫn nghĩ tới câu
nói của Lương tiên sinh, tôi vẫn không dám ngủ ở phòng của mình.

Biết Lương tiên sinh ở bên ngoài, một đêm này, tôi ngủ cũng gọi là ngon.

Mãi có đến sáng sớm ngày hôm sau, một tiếng thét đứt gan đứt ruột làm tôi giật mình tỉnh giấc, khi tôi nghe thấy tiếng thét, cả người từ trên giường trở mình ngồi dậy.

Tôi nghe rất rõ tiếng của bố, mà bố hét: chú Lương!

Trong lòng tôi sinh ra một dự cảm vô cùng không tốt, trực tiếp nhảy
xuống giường, chạy ra bên ngoài, đi tới nhà chính, hoàn toàn bị sự việc
trước mặt làm cho chấn động, cơ thể đông cứng tại chỗ.

Lương tiên sinh, chết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *