Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 87 – nhất thời nhịn đến nỗi mắc nghẹn, lui một bước thì lại buồn bực…

Editor: Đào Tiên, Đụt, June

Đây đã là câu nói trắng trợn nhất từ trước tới nay của Mộ nhị công tử, hắn mong nó có thể gõ tỉnh cái đầu gỗ của Từ A Man.

Kết quả, một lúc lâu sau cũng không thấy nàng đáp lại.

Hắn tự hỏi mình phải nói gì nữa.

Bỗng nhiên, Từ A Man lên tiếng: “A, vừa rồi Lý cô nương gọi ta, Nhị công tử, ta đi trước đây.” Nàng cực kỳ bình tĩnh tự nhiên thốt ra một câu, phảng phất như một câu bái phỏng cha mẹ của hắn vừa rồi cũng chỉ là chào hỏi trên mặt chữ.

Tính tình Mộ Cẩm còn chưa kịp bộc phát, Từ A Man đã chân trước chân sau chạy mất.

Mộ Cẩm: “…” Tức chết hắn!

Đương nhiên, Lý Trác Thạch không gọi Từ A Man, mà chính là Từ A Man ở một khắc kia mãnh liệt kêu gọi Lý Trác Thạch.

Từ A Man vội vàng chạy tới trước cửa phòng Lý Trác Thạch, nàng gõ gõ cửa, đôi tay áp lên hai má, vừa đỏ vừa nóng. Nàng nhẹ giọng: “Lý cô nương, là ta đây.” Lén la lén lút y như tên trộm.

Lý Trác Thạch đang ở bên cửa sổ nhìn về phía hoàng cung xa xôi. “Vào đi.”

Từ A Man đẩy cửa đi vào, hai bước gộp một mà tiến đến, bỗng nhiên nàng sực nhớ cái gì, lại quay lại đóng cửa.

Nhìn nàng hốt hoảng như thế, Lý Trác Thạch hoài nghi hỏi: “Làm sao vậy?”

Từ A Man nhìn thoáng qua cửa sổ rộng mở, nàng tiến đến thăm dò nhìn xung quanh.

Xung quanh không có ai.

Lúc này, nàng mới nói: “Lý cô nương, ta vừa cùng Nhị công tử nói chuyện một hồi.” Nàng dăm ba câu mà tóm tắt lại, tha thiết hỏi: “Lý cô nương, cô có nhiều kinh nghiệm yêu đương hơn ta, cô nói xem, lời của Nhị công tử có ý gì.”

Trong lòng Lý Trác Thạch cẩn thận đánh giá lời nói của Mộ Cẩm một lần. Một tên quý công tử tới nhà cha mẹ của nha hoàn bái phỏng? “Đây… Còn không phải là đi cầu thân sao?”

Từ A Man trừng to mắt, “Thật là cầu thân sao?”

“Ý tứ trong lời nói là vậy đấy.” Lý Trác Thạch không rõ lắm, cầu thân cũng có hai chữ, sao hắn phải lòng vòng như vậy.

Từ A Man ôm lấy gương mặt đỏ bừng: “Ta còn tưởng là ta suy nghĩ nhiều.”

Lý Trác Thạch lại nhớ tới cả đoạn đường chuyến đi này, nhìn thái độ Mộ Cẩm tuy cao ngạo nhưng lại ân cần hỏi han. Từ A Man ở trong bếp thoáng chạm vào nước lạnh, hắn cũng phải kéo tay nhỏ của nàng xoa bóp một phen. Hơn nữa, hắn ta cực kỳ thích xoa nắn khuôn mặt của Từ A Man.

Lý Trác Thạch từng hỏi: “Mặt cô có đau không?”

Khi đó, Từ A Man chỉ cười đáp: “Nhìn Nhị công tử xoa bóp tàn nhẫn như vậy thôi, chứ thật ra không hề đau.”

Mỗi lần thấy Mộ Cẩm và Từ A Man, nàng lại nhớ tới mình và Tiêu Triển. Nàng đã nghe hắn tuôn ra bao lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển, nhưng trước nay chưa từng thấy Tiêu Triển có hành động thân mật như Mộ Cẩm đối với Từ A Man.

Cô nương đang mỉm cười trước mắt nàng bây giờ mới đúng là thiếu nữ đang yêu.

Lý Trác Thạch nói: “Từ cô nương, cô nói ta có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Nhưng kỳ thật, nếu so với việc trải nghiệm chân thật, ta nông cạn hơn cô nhiều.”

“Không không.” Từ A Man xua tay, “Ta cũng không biết nên trả lời thế nào nên mới chạy đến đây hỏi. Hơn nữa, Nhị công tử cầu thân ta, ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.”

Lý Trác Thạch cười, nàng cũng muốn xoa nắn một tiểu cô nương thế này, “Ta đã gặp không ít thiên kim đại tiểu thư, nhưng nếu là nam tử, ta nguyện ý cùng cô nương như cô nắm tay cả đời. Ta không hiểu Mộ Cẩm, đã nhiều ngày đào vong với hắn, chỉ thấy hắn là một nam nhân tùy tâm sở dục. Hắn thích ai cũng không có gì lạ, cô cần gì phải tự xem nhẹ chính mình.”

“Ta hiểu rồi, cảm ơn Lý cô nương”.

“Đừng khách khí như vậy.”

Từ A Man lại vội vàng đi ra ngoài, “Nhị công tử hẳn đang đợi ta trả lời, ta đi trước đây.” Nàng chạy chậm ra bên ngoài.

Trên đường suýt nữa đụng phải Thốn Bôn.

Thốn Bôn vội vàng lui về phía sau: “Từ cô nương, cẩn thận”.

Từ A Man xách váy, ngơ ngẩn nhìn về phía hắn.

Thấy ánh mắt nàng không thích hợp. Thốn Bôn lại cẩn thận gọi một tiếng: “Từ cô nương?”

Nàng hoàn hồn: “Thốn Bôn, ta đi chăm sóc Nhị công tử.”

Thốn Bôn mặt mày trong trẻo anh tuấn, lại trầm tĩnh ít nói, hắn sẽ không bao giờ vì xúc động mà gây ra sự tình như là hành thích Thái Tử giống Nhị công tử. Một gốc cây tùng cao nhã, thanh tao như vậy, sao nàng lại mù mắt chọn trúng gã Nhị công tử méo mó vặn vẹo kia nhỉ? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng chân nàng đã bước tới phòng Mộ Cẩm rồi.

Mộ Cẩm cất giọng lạnh tanh, “Còn trở về làm gì?” Đi rồi thì đừng về nữa.

Nàng lập tức xin lỗi: “Nhị công tử, thực xin lỗi, ta quên mất là người đang bệnh.”

“Sao ngày nào ngươi cũng không nhớ tới chuyện của ta thế?” Hắn bộc bạch cõi lòng với nàng, nhưng một câu nàng cũng không nhớ rõ.

“Lý cô nương tìm ta, khẳng định là có việc gấp.”

“Lỗ tai ta còn thính hơn ngươi, thế mà ta một tiếng cũng không nghe thấy, ngươi nghe ma gọi chắc.”

“Nhị công tử, ta… ta và Lý cô nương đã nói chuyện xong rồi.” Từ A Man ngồi bên mép giường, “Bây giờ ta sẽ cùng người trò chuyện. Chúng ta vừa nói đến đâu rồi nhỉ?”

Mộ Cẩm giận dỗi: “Không muốn nói nữa.”

Từ A Man: “…” Vậy nàng chỉ có thể an tĩnh ngồi ở chỗ này ai oán.

Mộ Cẩm nhẫn nhịn. Nhất thời nhịn đến nỗi mắc nghẹn, lui một bước thì lại buồn bực không vui. Nhịn cái gì mà nhịn. Hắn chìa lòng bàn tay về phía nàng.

Mộ Cẩm còn chưa nói câu nào, Từ A Man đã tự giác đặt tay mình lên.

Hắn nói: “Ta đã thừa nhận.” Cô nương chính mình nhìn trúng, có ngốc hơn nữa hắn cũng nhận. “Về sau sẽ không có cô nương thanh lâu nào nữa, vậy nên…” Hắn nắm tay để lên môi, mơ hồ nói: “Nàng chính là… người duy nhất bên gối ta.” Mấy chữ phía sau gần như không nghe được.

Nàng lại bỗng nhiên nghe rõ, sững sờ ngay tại chỗ.

Mộ Cẩm lại trở về quý công tử kiêu ngạo, “Nàng hiểu chưa?”

“Vâng.”

Mộ Cẩm: “…”

Hai người lần thứ hai trầm mặc, hắn lại hỏi, “Nàng không còn lời nào muốn nói sao?”

“Vâng, không có.” Từ A Man vẫn đang trong cơn hoảng hốt. Trước kia, khi Nhị công tử muốn giết nàng, đầu óc nàng xoay chuyển cực nhanh, lời nói dối chỉ cần há miệng là bật ra. Lúc này Nhị công tử muốn thu nàng làm người bên gối duy nhất, não nàng ngược lại lại bất động, chỉ biết cứng nhắc “Vâng” một tiếng.

Mộ Cẩm buông lỏng bàn tay nàng: “Ta muốn đi ngủ, đừng phiền ta.”

Từ A Man: “Vâng.”

Hắn xoay người nhắm mắt, tự nhiên thấy buồn cười.

Rõ ràng là phải để nàng một lòng với hắn. Sao lại nhất thời không nhịn được? Hắn lại nói ra trước rồi.

Trong vở kịch đã nói, ai yêu trước người ấy thua. Mộ Cẩm trước nay vẫn chưa thua lần nào, trong trận chiến với Tiêu Triển cũng không thua, thành khâm phạm triều đình cũng chưa từng. Duy chỉ có giờ khắc này, hắn lại chịu thua trước một tiểu nha đầu.

– —

Buổi tối, Từ A Man ôm đầu gối ngồi trong thùng tắm.

Chốc lát lại phải gặp Nhị công tử, nàng nên làm gì bây giờ?

Nàng vốc nước ấm lên, vỗ về gương mặt mình.

Trước giờ, Từ A Man luôn ngóng trông Nhị công tử thích nàng, giúp nàng nhặt về một cái mạng. Đến khi hắn thật sự thích, nàng lại cảm thấy mê mang. Biết rõ Nhị công tử không phải một nam nhân tốt, nhưng trong lòng lại vì hắn mà vui mừng sung sướng.

Nàng vuốt ve khóe miệng mình đang giơ lên. Nên cảm thấy vui vẻ. Tứ hoàng tử thích nàng, dường như có thể tôn quý như Lý cô nương rồi. Nhưng nàng cũng sợ hãi, không biết hắn có thể thích nàng bao lâu? Một năm? Hai năm?

Nàng cần được Nhị công tử hứa hẹn nhiều hơn nữa mới được.

Miên man suy nghĩ, mãi cho đến khi nước lạnh nàng mới đứng dậy.

Cùng ở trên tầng trên như nhau, Từ A Man có phòng riêng của mình nhưng mỗi đêm nàng vẫn chung giường với Nhị công tử.

Buổi chiều nháo một hồi, bây giờ cùng nhau gặp mặt vẫn có chút xấu hổ.

Nàng làm như không có việc gì mà gọi: “Nhị công tử.” Vẫn là ngữ khí trước kia của tiểu nha hoàn.

Mộ Cẩm đắp chăn kín mít, ngón tay giật giật, cuối cùng hắn kéo chăn xuống, nhưng cũng chỉ kéo đến chóp mũi. “Ừ.” Nói xong, hắn lại thanh thanh giọng: “Nghỉ ngơi sớm chút.”

“Vâng.” Từ A Man vẫn coi như không có việc gì, bò lên trên giường.

Hương thơm quét qua trước mặt Mộ Cẩm.

Trước đó hắn phân phó thanh lâu bê vào phòng Từ A Man một thùng nước ấm. Hắn không muốn quản Lý Trác Thạch, nhưng nghe Từ A Man nói, Lý Trác Thạch cũng đã bôn ba một ngày một đêm, Mộ Cẩm cũng vì quân cờ tương lai tròn trịa này mà cố gắng, hắn lại gọi người bê thêm một thùng nước.

Bên cạnh hắn chính là tiểu mỹ nhân vừa tắm rửa xong.

Từ A Man nằm ngay ngắn xong, nàng liếc mắt nhìn Mộ Cẩm. Nếu là trước kia, Nhị công tử sẽ vòng qua ôm eo nàng, có khi sẽ chôn mặt trên vai nàng, thi thoảng nói một vài lời không xuôi tai cho lắm, làm cho má nàng phát ngứa.

Lúc này, đợi hồi lâu, lồng ngực ấm áp cũng chưa dựa lại đây.

Mộ Cẩm đắp chăn cho nàng, chính hắn lại đắp một cái chăn khác.

Đồng giường khác mộng chính là thế này rồi, Từ A Man mếu máo.

Ban đêm lạnh lẽo, có nam nhân cho nàng một chiếc giường ấm áp khiến nàng thoải mái hơn nằm một mình nhiều. Chân nhỏ nàng co lên, cả người rụt vào trong ổ chăn.

Không bao lâu sau, nàng lại nghe thấy Nhị công tử ho khan.

Khụ vài cái, Mộ Cẩm trầm giọng nói: “Việc hôm nay có chút đường đột, nếu nàng không để trong lòng, vậy cứ coi như chưa có gì xảy ra đi.”

Từ A Man trợn mắt nhìn chăn phượng thêu hoa đỏ thẫm. Nàng há miệng thở dốc, phát hiện ra yết hầu nàng cũng nghẹn một cục bông, nàng học theo mà ho hai tiếng, đáp: “Dạ.”

Hắn liếc nhìn nàng một cái, “Đáp mỗi một câu như vậy, nàng ho cái gì mà ho?”

“Cổ họng không thoải mái thì không được ho sao?” Từ A Man xốc chăn lên, thò ra một nửa khuôn mặt.

“Ừ.” Hắn ăn miếng trả miếng, cũng quăng cho nàng một chữ, đắp chăn lên chuẩn bị đi ngủ.

Hai người cùng giường lâu như vậy rồi, nhưng đây là đêm xấu hổ nhất. Ánh nến ngưng đọng lại không khí giữa đôi nam nữ, đang yên lặng nhảy múa bỗng nhiên vụt tắt.

Chỉ còn ánh trăng sáng soi qua lớp giấy trên khung cửa sổ, chiếu rọi một nam một nữ nghiêm chỉnh đắp chăn nằm trên giường.

Từ A Man lại rúc đầu vào ổ chăn. Nhắm mắt trong chốc lát, nàng lại không hề buồn ngủ.

Trong bóng đêm yên tĩnh, giọng Nhị công tử đặc biệt lạnh lùng: “Nàng thật sự không có lời gì muốn nói sao?”

“Dạ… Ta không biết phải nói như thế nào.” Thanh âm rầu rĩ của nàng từ trong chăn truyền ra.

“Hừ, lớn thế này nhưng vẫn chưa từng được nghe những lới đó chứ gì.”

“Cũng không phải.” Từ A Man lại lộ ra nửa khuôn mặt, “Trước đó cũng có người nói muốn cưới ta.”

Mộ Cẩm truy hỏi: “Ở Mộ phủ?”

“Không phải. Là khi ta vẫn còn là một nha đầu.” Nàng cẩn thận nhớ lại, “Cao ráo, rắn rỏi, khi cười rộ lên lộ ra hàm răng thật trắng, trên cánh tay còn có chút cơ bắp.”

“Ấn tượng cũng sâu đó.” Nhị công tử lạnh nhạt.

“Đó là lần đầu tiên mà.” Nhưng mặt mũi ra sao thì nàng không nhớ được.

“Nói như vậy thì ta không có gì hiếm lạ à?”

“Nào có, người tôn quý như Nhị công tử vẫn là lần đầu tiên.” Nàng âm thầm cười trộm.

“Nhưng nàng lại phản ứng lãnh đạm.”

“Bởi vì ta là Từ A Man ung dung điềm tĩnh mà.” Giọng nàng kiêu ngạo.

Một câu thật thà này đã thành công lấy lòng hắn, hắn vươn tay, chuẩn xác mà xoa mặt nàng: “Ta cũng là Tứ hoàng tử ung dung điềm tĩnh đây.” Đáng tiếc, hắn không bắt chước được âm cuối nghịch ngợm của nàng.

Từ A Man cười cười: “Nhị công tử, ta muốn hỏi một chút, từ khi nào người bắt đầu… ta thế?” Dù sao trong phòng cũng một mảnh đen thui, da mặt nàng lại dày hơn một chút.

Mộ Cẩm ho khan, cả nửa ngày cũng không ho ra đáp án. Vì thế hắn trầm mặc không đáp.

Nàng thu lại ý cười vừa nổi lên. Vừa rồi vất vả lắm bầu không khí mới bớt áp lực, lại bị vài tiếng khụ khụ của Nhị công tử kéo trở về.

Tay hắn vẫn đặt trên mặt nàng.

Từ A Man không biểu cảm mà hỏi, “Nhị công tử, không phải người nói, khuôn mặt ta không có chỗ nào đáng khen sao?”

“Đúng vậy.”

Hắn cho nàng đáp án khẳng định, sau đó ngay lập tức cảm giác được khuôn mặt nhỏ dưới bàn tay phồng lên. “Ta lớn lên đẹp như vậy, mỗi ngày nhìn chính mình là đủ rồi. Đúng rồi, ta còn có Thốn Bôn, ta muốn gặp mỹ nhân thực sự cũng không khó, liếc mắt nhìn hắn một cái là xong, thậm chí có thể ra lệnh cho hắn luôn đứng trước mặt ta.” Nhưng Mộ Cẩm có điều không nói ra, khi mới quen Thốn Bôn, hắn thật sự cứ như vậy mà thưởng thức diện mạo thanh tú sạch sẽ của Thốn Bôn.

Từ A Man: “…”

Mộ Cẩm lại nói: “Nàng đi theo ta, chính là tiểu mỹ nhân của ta. Không hề kém hơn Thốn Bôn chút nào.”

Từ A Man: “…” Nhị công tử so sánh nàng với Thốn Bôn, đúng là cất nhắc nàng mà.

“Nàng đó, quên cái tên nào đấy đi. Hàm răng trắng ta cũng có, cánh tay cơ bắp nàng muốn ta cũng có, không tin thì sờ thử xem.” Giọng điệu nghênh nghênh của Nhị công tử đã trở lại, “Tóm lại, về sau chỉ cần nhớ kỹ ta là được.”

“Nhị công tử, sau này người cũng sẽ không đến thanh lâu chứ?”

“Ta đã có tiểu mỹ nhân rồi, còn tới thanh lâu gì nữa.”

“Vậy nếu sau này tiểu mỹ nhân già rồi, trở nên xấu xí, nhăn nheo, đầy tàn nhang. Các cô nương thanh lâu xinh xắn mỗi năm đều là hoa dung nguyệt mạo. Người cũng không tới sao?”

Lúc này, Mộ Cẩm đã hiểu ý nàng, hai tay hắn với qua, đem cả nàng cả chăn túm vào trong lồng ngực mình. “Ta cũng không phải hạng người ham sắc nông cạn.”

“Vậy Nhị công tử ham cái gì?” Từ A Man tò mò.

“Hừ.” Hắn thích nàng nổi giận đùng đùng làm mặt bánh bao, thích bộ dáng nàng nịnh nọt vì ham sống sợ chết, cũng thích nàng buồn bực mà đấm chăn. Cô nương đầy sức sống, mỗi cử chỉ mỗi lời nói, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười, hắn đều thấy mê người. Nhưng hắn không muốn nói cho nàng, đỡ khiến nàng kiêu ngạo. Hắn hỏi lại: “Nàng thì sao? Nàng thích cái gì?”

“Ta ư?” Từ A Man không tự giác mà dùng khuôn mặt cọ cọ lòng bàn tay hắn, nàng ôn tồn nói: “Ta đã nói từ trước rồi đó, ta không ham tài sắc của Nhị công tử.”

“Ừ, còn cái khác thì sao?”

“Ừm, cũng không còn gì để thích nữa.” Thật sự là so với Thốn Bôn, Nhị công tử quá ác liệt. Nàng cũng không thể đào ra được ưu điểm nào của Nhị công tử tốt hơn Thốn Bôn.

Mộ Cẩm: “Vậy nàng…” Đúng rồi, hắn nói nửa ngày, đều là nói hắn đối với nàng thế nào. Là hắn bị nàng đưa vào tròng… Mộ Cẩm cười lạnh: “Nếu nàng không có ý gì với ta, vậy thì sao lại giận dỗi khi ta ở cùng nữ nhân khác.”

“Dù sao, ta cũng không ham gì của Nhị công tử cả.” Nàng chưa bao giờ ôm hy vọng xa vời đối với hắn. Nếu không phải lần trước bị Thốn Bôn bắt gặp ở tiệm thịt heo, nàng đã sớm rời khỏi kinh thành. Có thể thấy, đối với nàng, Nhị công tử không phải là nhất định phải có.

Mộ Cẩm mau lẹ lăn từ ổ chăn của hắn sang bên nàng.

Nàng lại trở về cái ôm ấm áp của hắn.

Hắn nhéo eo nàng một phen: “Khẩu thị tâm phi, trong ngoài bất nhất.”

“Không có đâu. Tại vì… nếu có thì cũng tốt, không có thì cũng không sao mà.”

Tóm lại chính là, trái tim hắn đã trao đi nhưng nàng lại không trả lại nhiều. Mộ Cẩm không cam lòng. Không chiếm được trái tim nàng, thì muốn nàng phải đáp trả lại thứ gì đó. Hắn cũng không muốn cùng nàng nói chuyện, vì nàng sinh ra chính là để chọc tức hắn. Nói thêm vài câu sợ là buồn phiền tích tụ không tiêu tan được. Hắn trực tiếp xoay người ôm nàng.

Từ A Man đẩy đẩy hắn, “Nhị công tử, người bệnh nặng mới khỏi. Muốn ——”

“Muốn nàng.” Mộ Cẩm chém đinh chặt sắt. Sức lực của hắn đã khôi phục, thực sự thoải mái.

Không phải trong vở kịch đã nói, nam tử ái mộ cô nương thì nên dịu dàng hòa nhã hay sao. Sao sức lực chẻ củi chín trâu hai hổ của Nhị công tử ngày càng thô lỗ hơn trước thế.

Cũng may, nàng đã hiểu được sự ảo diệu trong đó.

Lúc này mới cùng hắn điên loan đảo phượng.

Tình cảm của Nhị công tử, dường như cũng không tệ lắm.

– —

Editor: Chương này thổ lộ rồi nên mị đổi xưng hô của Mộ Cẩm oppa thành “ta” gọi “nàng” cho tình cảm hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *