Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 65 – đại cục làm trọng

Editor: Lam Minh, June

Nhà nhỏ chỉ có nước giếng để uống.

Nhị Thập tìm thấy một cái nồi cháy đen, dùng cách khoan gỗ để tạo lửa. Đun nước, lúc đói bụng liền uống. Một bụng đầy nước, phình to, đói vẫn hoàn đói.

Nàng hái lá cây trong sân, dùng vải bọc lại, miễn cường dùng làm chăn giữ ấm, lấy thêm từ trong ngăn tủ một khăn trải giường rách nát. Nằm mãi đến nửa đêm, mơ màng ngủ đi.

Trong mơ có một cái đùi gà thật lớn, nàng há miệng cắn, nghe thấy Nhị công tử “A” một tiếng, giương mắt nhìn lên, hóa ra cái đùi gà này là cánh tay Nhị công tử.

Nhị Thập vốn đang chán nản, sau đó dụi dụi vào người Nhị công tử, “Nhị công tử, ta muốn ăn đùi gà.”

Nhị công tử liếc nàng một cái, “Hầu hạ ta thoải mái, sẽ cho ngươi thêm đùi gà.”

Vì thế, nàng liền biến thành chó săn, trái xoa phải bóp cho hắn.

Nhị công tử ôm nàng, khen ngợi nói: “Thật ngoan.”

Chính là đang trông ngóng hắn có thể thưởng cho một cái đùi gà, Nhị Thập thèm ăn chợt tỉnh lại.

Ở đây cái gì cũng không có, không có đùi gà, càng không có Nhị công tử ôm ấp ấm áp. Mũi Nhị Thập có chút cay cay, co người đứng dậy, vỗ vỗ cái chăn cỏ của mình, càng cuộn lại chặt hơn.

Đã là cuối hạ, càng gần mùa thu, buổi tối càng thấy mát lạnh, thoải mái.

Nàng chỉ có thể núp trong cái chăn rách nát, hoài niệm cái ôm ấm áp của Nhị công tử. Lúc sau nàng đem y phục của mình phủ lên, vẫn lạnh không ngủ được.

Nàng vô cùng nhớ đến ở Mộ phủ ăn ngon ngủ tốt.

Nhị công tử biết nàng bị bắt chưa? Hắn khẳng định lòng nóng như lửa đốt, sợ nàng tiết lộ bí mật của hắn. Hắn ước gì… ước gì nàng bị Thái Tử giết quách đi.

Nghĩ đến như vậy, Nhị Thập bỗng tức giận. Nàng rơi vào cái tình cảnh này, tất cả đều tại Nhị công tử. Nàng làm nha hoàn dù có mệt mỏi, nhưng cuối cùng cũng không phải quanh quẩn ở Quỷ Môn Quan thế này.

Bụng sôi lên “Ục ục ục”.

Cứ tiếp tục uống nước như vậy, Nhị Thập sẽ trở thành con ma bụng trướng chết vì đói mất.

Sáng hôm sau, Nhị Thập quan sát bốn phía khắp sân. Không có thịt cá. Nơi đây nhìn thấy không phải cỏ thì là cây.

Nàng đi lên phía trước, phát hiện trong đó một gốc cây du.

Du tiền, dư tiền.

(*Du tiền, dư tiền đã được giải nghĩa ở chương 28)

Nhị Thập trở lại phòng bếp cầm theo một cái xẻng, ngồi xổm dưới cây đào rễ.

Nhớ rõ phụ thân từng nói, trước kia trong nhà quá nghèo, ông phải lên núi đào rễ cây du. Rễ cây rậm rạp chằng chịt, ăn hết cái này vẫn còn cái khác. Phụ thân còn nói, rễ cây đem phơi khô, mang nghiền có thể làm bột cây du. Lúc Từ gia cùng cực, còn đem bột cây du cán thành mì sợi.

Nhị Thập nuốt nước miếng, càng đào càng hăng say. Cái xẻng nhỏ đào hơn nửa ngày, đào được một đoạn rễ cây rộng nửa xích. Nàng hái lá du, đun chín nấu cùng bột mì. Mặc kệ nhìn không đẹp, ăn cũng không ngon, lấp đầy cái bụng đói trước đã.

Qua hai ngày, Nhị Thập bỗng nghe thấy tiếng chim hót.

Có thịt!

Nàng bước nhanh ra khỏi phòng, nhìn thấy một con chim nhỏ đậu trên cành cây. Nhảy trái nhảy phải. Sắc xanh giao nhau, bộ lông vũ lộng lẫy, trong mắt Nhị Thập đều cháy thành màu chim nướng vàng óng.

Nàng cầm gậy dài dùng phơi đồ lên, định đánh con chim xuống.

Chim nhỏ nhấc chân, khinh miệt liếc nàng một cái, giang cánh bay đi.

Nhị Thập nhụt chí, lại một ngày ăn lá cùng rễ cây.

Lúc đi đào rễ cây, nàng phát hiện, trong tán lá xanh um của một cây khác có một cái tổ chim.

Cây thấp, cành lá rậm rạp, tổ chim bị lá xanh che mất. Lúc trước nàng quá mừng vì có thể ăn lá du, rễ du mà không nhìn kỹ gốc cây này.

Cây mặc dù thấp, nhưng cũng cao hơn Nhị Thập.

Nhị Thập đem ghế ra ngoài sân, dùng khăn trải giường buộc một đầu vào ghế, một đầu khác buộc vào thân cây.

Nàng giơ cao gậy dài, chọc chọc tổ chim lung lay.

Trứng chim phía ngoài động đậy, bị gậy dài chọc trúng, rơi xuống phía khăn trải giường. Sau đó rứng chim lăn lăn hai cái, Nhị Thập vội vàng nhặt lên.

Vì vậy, hôm nay ngoài sắc xanh của rễ và lá cây, đã có thêm một cái trứng chim nho nhỏ.

Mấy ngày nay, Nhị Thập không đi ra ngoài, nàng lo lắng bị đám hắc y nhân bắt được.

Thái tử không dễ lừa gạt như Nhị công tử, vẫn nên đợi Lý cô nương tới mật báo lại đi.

– —

Lý Trác Thạch không có cách nào mật báo, nàng bị nhốt ở hoàng cung. Nàng chưa từng vì ai mà phản bội Tiêu Triển. Trước kia nàng sẽ khuyên hắn buông đao, nhưng cũng không tiền trảm hậu tấu.

Tiêu Triển một mặt để cho đám hắc y nhân lùng bắt trong thành, một mặt hỏi bình thản, “Nữ nhân câm đó trốn đi đâu rồi?”

Lý Trác Thạch nằm trên giường, nghiêng người tránh hắn, không lên liếng.

Hắn nhìn bóng lưng gầy gò mà mạnh mẽ của nàng, “Vì một người ngoài, mà nàng giận dỗi với ta sao?”

“Không có giận dỗi.” Lý Trác Thạch so với hắn lại càng bình thản hơn, “Ta cảm thấy nằm như vậy thoải mái hơn.”

Hắn tiến lên giữ lấy vai nàng, ý cười trên mặt tan biến, “Ta phát hiện, Thái Tử Phi càng ngày càng không để Thái Tử vào mắt.”

“Thái Tử điện hạ nghĩ nhiều rồi.”

“Thái Tử Phi càng như vậy, ngày chết của nữ nhân câm đó càng gần.”

Lý Trác Thạch thở dài một tiếng, xoay người lại, “Ta khó khăn lắm mới tìm được một người bạn, người cũng muốn giết nàng hay sao?”

“Nàng có ta rồi, còn cần bạn làm gì? Ta không phải cũng không có bạn sao?” Hai ngón tay Tiêu Triển khẽ vân vê vành tai Lý Trác Thạch, nói nhỏ bên tai nàng: “Hoàng Thượng mất ngủ, thân thể không được như trước, đế vị tương lai nhất định là của ta. Đến lúc đó, nàng chính là Hoàng Hậu nương nương dưới một người, trên vạn người. Nữ nhân câm đó có tư cách gì để làm bạn với Hoàng Hậu tương lai?” Hắn lẽ ra nên sớm giết chết Nhị Thập. Như vậy, nữ nhân của hắn sẽ không có bạn.

Lý Trác Thạch không muốn nghe tương lai của hắn.

Tiêu Triển lại nói: “Lần trước, nàng xin ta tha cho Chân Nguyên Nguyên một mạng, ta nghe theo nàng. Lần này ta muốn giết nữ nhân câm đó, nàng vì sao không thể nghe theo ta?”

Một cái là cứu người, một cái là giết người, có thể giống nhau sao? Lý Trác Thạch nghiêng đầu.

“Trác Thạch.” Hắn cưỡng ép nắm cằm nàng kéo qua, dường như sắp xé banh lớp ngụy trang ôn nhu nhiều năm qua.

Nàng nhắm mắt lại, “Thái tử điện hạ, ta mệt rồi.”

Hắn thò tay vào trong chăn nàng, “Ta giúp nàng.”

Căn nhà nhỏ kia là chỗ ở của mẫu thân Lý Trác Thạch trước kia. Sau khi gả đến phủ tướng quân thì đã không còn ai ngó ngàng đến. Nàng chỉ đi qua đó một lần khi còn rất nhỏ.

Tiêu Triển tất nhiên không biết đến căn nhà nhỏ đó.

Thái Tử tức giận, chính là minh chứng cho việc Nhị Thập đã an toàn. Lý Trác Thạch yên tâm rồi.

– —

Mộ Cẩm cùng Thốn Bôn ngày đêm thần tốc, đã nới Phong Hương, biên giới giữa Đại Tễ và Bách Tùy.

Chuyến tây tiến này, mục đích chính là đi Bách Tùy, Mộ Cẩm muốn đi gặp Ngũ hoàng tử đã bị bắt làm con tin kia.

Vị Ngũ hoàng tử này là do Quý Phi sinh ra, nhỏ hơn Mộ Cẩm nửa tuổi. Năm đó vị Quý Phi này không được sủng ái, hai nước trao đổi con tin, Hoàng Thượng liếc mắt liền chọn trúng Ngũ hoàng tử.

Hoàng thượng đã từng hối hận, có lẽ nên đưa Tiêu Triển đi.

Nhiều năm như vậy, Quý Phi không tranh không đoạt, tận tâm hầu hạ Hoàng Thượng, chỉ mong Hoàng Thượng có thể mang Ngũ hoàng tử về nước. Sứ giả hàng năm báo lại, Ngũ hoàng tử cơ trí hơn người, anh dũng quả cảm, rất có phong thái chinh chiến sa trường năm đó của Hoàng Thượng.

Mộ Cẩm bàn bạc với Hoàng Thượng, người thứ ba được chọn để kiềm chế Thái tử, ưu tiên chính là Ngũ hoàng tử.

Hoàng Thượng nói, “Con đến nói chuyện với nó trước, nếu nó muốn trở về, Trẫm sẽ phái sứ giả đến Bách Tùy đàm phán.”

Mộ Cẩm lúc này mới tới Tây Phụ Quan.

Người truyền tin lần theo ám hiệu của Thốn Bôn lưu lại, cưỡi thiên lý mã, đuổi theo đến khách điếm của Nhị công tử.

May mắn đuổi kịp, con thiên lý mã kia cũng sức cùng lực kiệt, khi dừng lại ở khách điếm, đầu gối suýt nữa mềm nhũn.

Người truyền tin đem tin tức Nhị Thập bị bắt báo lên Thốn Bôn.

Nghe xong, vẻ mặt của Thốn Bôn lập tức ngưng trệ. Mọi người đều biết, Nhị công tử phong lưu vô tình, không để bụng nhất chính là nữ nhân. Theo lý mà nói, người khác tuyệt đối không thể dùng nữ nhân để áp chế Nhị công tử.

Nhưng… việc đã đến nước này.

Thốn Bôn vội vàng đi bẩm báo cho Mộ Cẩm.

Mộ Cẩm đang yên giấc ngủ trên giường. Nghe tiếng gõ cửa, lười biếng rời giường, “Vào đi.”

Thốn Bôn bước vào, xoay người đóng cửa lại, vẻ mặt nghiêm trang: “Nhị công tử, người truyền tin của Mộ phủ tới báo.”

“Ừ.” Mộ Cẩm đem bùa bình an ở đầu giường đeo vào thắt lưng. Nút thắt nữ nhân kia thắt rất độc đáo, nút thắt nhỏ tựa như hồ điệp giang cánh. Hắn lại không làm được. “Chuyện gì?”

Bùa bình an này, Thốn Bôn tận mắt nhìn thấy Nhị Thập đeo cho Nhị công tử. Nhị công tử lúc ngủ cũng không rời, mang đặt dưới gối. Thốn Bôn cúi đầu nói: “Nhị công tử, Nhị Thập cô nương bị bắt đi rồi.”

Mộ Cẩm nghe được hai chữ “Nhị Thập”, khóe miệng đang khẽ nhếch lên, liền đông cứng giữa chừng. Hắn lạnh lùng hỏi: “Chuyện khi nào?”

“Người truyền tin nói, là năm ngày trước.”

Ngón tay Mộ Cẩm giật giật, muốn cầm cái gì đó bên cạnh, nhưng trên tay trống không. Hắn nhìn thấy trường phiến trên bàn, bèn xuống giường, tiến đến cầm lên, “Xoạt” một tiếng mở quạt ra. Phẩy phẩy quạt, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, rồi lại không thấy nhàn nhã nữa, hắn khép lại cây quạt. “Dương Đào đâu?”

“Dương Đào bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh.” Nếu nói về chức trách của ám vệ, Dương Đào đã thất trách. Thế nhưng, Thốn Bôn bổ sung thêm một câu: “Nàng cố gắng chống đỡ hơi tàn về Mộ phủ mật báo.”

Mộ Cẩm hung hăng ném quạt sang một bên, lạnh lùng nói: “Ta trước khi đi đã nói với nàng ta, không được chạy loạn, không được chạy loạn. Nữ nhân này vĩnh viễn không học được cách nghe lời.” Hắn nắm chặt tay vịn ghế, gần như mất hết khí lực, nặng nề thả người xuống ghế. “Giờ thì tốt rồi, cuối cùng cũng nhận được bài học.” Hắn đưa tay đỡ trán, nhắm mắt lại.

“Thái Tử vì sao phải nhằm vào Nhị Thập cô nương?” Thốn Bôn cảm giác được, hơi thở của Nhị công tử vô cùng hỗn loạn.

“Não bị hỏng rồi.” Mộ Cẩm xoa huyệt thái dương của chính mình, thấp giọng nói: “Nữ nhân này cũng không làm ta bớt lo.” Hắn lại mở mắt ra, một tay chạm vào bùa bình an đeo trên thắt lưng. Túi đựng bùa mỏng manh, phảng phất lưu lại mùi hương của Nhị Thập. Hai tay hắn cầm lên, không nói gì nữa.

Trong phòng yên lặng. Thốn Bôn nhạy bén nghe ra, Mộ Cẩm khẽ thở dài. Đây không phải là một Nhị công tử xưa nay bày mưu tính kế. Điều Thốn Bôn lo lắng đã trở thành sự thật, Nhị công tử e rằng đã có nhược điểm.

“Năm ngày rồi.” Hồi lâu, Mộ Cẩm mới ngồi thẳng dậy. “Muốn hỏi, muốn khai, nữ nhân này chắc đã khai hết rồi.”

“Nhị công tử, Nhị Thập cô nương là người câm, thuộc hạ đoán Thái Tử bắt nàng là có nguyên nhân khác, không phải có lời muốn hỏi.”

“Có lẽ Tiêu Triển thì không, nhưng nữ nhân này… là loại cỏ đầu tường phản bội còn nhanh hơn bất cứ ai.” Phản cũng tốt, khai cũng được, nàng có thể cố gắng bảo vệ tính mạng. Bảo vệ được tính mạng là tốt rồi.

Trong lời nói Mộ Cẩm cũng không nghe ra được ý tứ trách cứ. Nhị Thập rất sợ chết, hắn sớm đã biết. Nàng chính là như vậy, nói dối không chớp mắt, nói dối đều toàn ba hoa khoác lác.

“Nhị công tử, thuộc hạ nghĩ…” Thốn Bôn giương mắt nhìn Mộ Cẩm, “Thái Tử có thể lấy Nhị Thập cô nương để áp chế người hay không?”

Mộ Cẩm trong lòng chột dạ, nhanh chóng phủ định: “Nực cười! Một nữ nhân mà có thể áp chế được ta?”

Vừa dứt lời, hắn nhớ tới khi còn nhỏ, một ngày nọ, mẫu thân hắn sinh bệnh. Hoàng Thượng rất lâu không xuất hiện.

Mẫu thân khỏi rồi. Rất lâu sau đó, Hoàng Thượng mới đến.

Chân Nguyệt Sơn cũng lạnh nhạt với Hoàng Thượng. Dù Hoàng Thượng xin tha hay bày trò để bà cười, bà đều bày ra khuôn mặt thờ ơ.

Tiểu Mộ Cẩm nhìn Hoàng Thượng, giống như chú gà trống bại trận.

Hoàng Thượng bị đuổi ra ngoài, bất đắc dĩ dắt bàn tay bé nhỏ của tiểu Mộ Cẩm, “Đạm Nhi, chăm sóc mẫu hậu con thật tốt nhé.”

Tiểu Mộ Cẩm giọng trẻ con hỏi: “Mẫu hậu bị bệnh, Phụ hoàng vì sao không tới gặp người? Phụ hoàng không thích mẫu hậu sao?”

“Không hề thích.” Ba chữ này Hoàng Thượng nói rất nhanh, như thể phủ nhận chính mình. Hoàng Thượng vỗ vỗ đầu tiểu Mộ Cẩm, “Đạm Nhi, tình yêu là con dao hai lưỡi. Thiên tử không được phép có nhược điểm. Con tương lai cũng là thiên tử, phải nhớ cho kỹ lời Trẫm dạy bảo. Một khi gặp hồng nhan họa thủy, phải nhổ cỏ tận gốc. Người không vướng bận, mới là nam tử hoàng thất sát phạt quyết đoán.”

Một đoạn hội thoại này, đã từng có lúc thoáng qua trong tâm trí Mộ Cẩm, chỉ là lúc đó hắn đang đắm chìm trong nụ hôn với Nhị Thập, không phát hiện ra.

Thốn Bôn hỏi: “Nhị công tử, hành trình của chúng ta sẽ thay đổi sao?”

“Ngũ hoàng tử ở Bách Tùy đã nhiều năm, nhưng hắn bố trí tai mắt trong triều, chứng tỏ hắn có lòng muốn về nước. Năm đó, Ngũ hoàng tử không có lựa chọn, phải đi Bách Tùy làm con tin. Hắn không có cơ hội cạnh tranh cùng Thái Tử. Hiện giờ ta cho hắn cơ hội đó, đem củ khoai nóng Tiêu Triển quăng ra ngoài. Trai cò đánh nhau, ta làm ngư ông đắc lợi. Chúng ta trèo đèo lội suối đến tận đây, là để Ngũ hoàng tử về phe chúng ta. Không đến mức vì một nữ nhân…” Mộ Cẩm ngừng lại, “Làm xáo trộn kế hoạch.”

Nam nhân phải lấy đại cục làm trọng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *