Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 64 – những nam nhân đắm chìm trong nữ nhi tình trường, đều là phế vật

Editor: Đụt, June

Lý Trác Thạch mặt đanh lại, “Ở Hướng Dương thành, cô nói cô không đi, là vì bị hắn uy hiếp?”

Nhị Thập mặt mũi tràn đầy nước mắt, khóc đến nỗi nước mũi tèm lem, nàng chỉ chỉ cổ họng mình, rồi lại che miệng, ra sức giãy dụa. Sau đó còn khóc lóc thảm thiết hơn, ngũ quan méo mó.

“Thảo nào cô không thích công tử nhà cô.” Mộ Cẩm không kiềm chế được phóng đãng, chiếm đoạt dân nữ, ỷ vào gia thế giàu sang, cho rằng không ai dám làm gì hắn hay sao?

Chuyện tình cảm của Lý Trác Thạch và Thái Tử có khúc mắc, khiến nàng càng thêm đồng cảm với nữ nhân khác. Một nữ tử yếu ớt vô lực phản kháng như Nhị Thập, trong mắt Lý Trác Thạch vô cùng đáng thương. Huống hồ, Nhị Thập còn bị Mộ Cẩm cưỡng bức, Lý Trác Thạch cũng từng trải qua nỗi thống khổ bị chiếm đoạt, tự nhiên nhìn Nhị Thập bằng con mắt khác. “Cô yên tâm, chờ ít hôm nữa yên ổn trở lại, Thái Tử điện hạ sẽ thả cô đi. Lúc trước ta đã đồng ý giúp cô rời khỏi Mộ phủ, ta nói được thì làm được.”

Nhị Thập cảm kích không thôi. Đang ở doanh trại quân địch, bước đầu tiên là phải phân rõ ranh giới với Nhị công tử. Không thể để Thái Tử nghĩ rằng, nàng trung thành, tận tâm với Nhị công tử. Càng trung thành, càng nhanh chết.

Tiếp theo, Nhị Thập đã nghĩ kỹ, làm thế nào để chiếm được trái tim Lý Trác Thạch, chạy khỏi nơi này.

– —

Ngày đó, Dương Đào nhìn thấy Trương Thúy Hoa, cảm thấy kì quái.

Dương Đào là cô nhi, vì diện mạo xinh đẹp mới được Mộ Cẩm nhặt về huấn luyện làm tử sĩ. Ám vệ được huấn luyện để làm việc theo lệnh, ít khi hành sự theo ý riêng. Nàng không hiểu nhân gian chân tình, từng thấy người ta thất thố trước sinh tử ly biệt, cho rằng Trương Thúy Hoa đổ mồ hôi lạnh là vì lo lắng cho đệ đệ Từ gia. Đến Nhị Thập cũng không thể bình tĩnh được như ngày thường.

Nhị Thập bị bắt đi rồi, Dương Đào biết ngày chết của mình đã tới. Ám vệ để nhiệm vụ thất bại thì chỉ có đường chết. Nhị công tử sẽ không tha cho nàng. Dương Đào không địch lại được ba tên nam tử, bỏ chạy ra đường lớn. Trên váy nàng toàn là vết máu, có cả của nàng và của cả đám hắc y nhân.

Người qua đường nhao nhao nhường đường, tiến đến hảo tâm hỏi: “Cô nương, tới y quán sao?”

Dương Đào hít sâu một hơi, không nói gì, chỉ sợ chưa về kịp về tới Mộ phủ, hơi thở này liền tan biến trong không trung. Rốt cuộc cũng về tới Mộ phủ. Nàng chỉ nói đúng một câu: “Xảy ra chuyện rồi…” Nói được một hơi, liền thiếp đi trên tay hộ vệ.

Lúc này, Mộ Cẩm không hề biết về chuyện này, bởi vì hắn vẫn đang trên đường đến phía tây.

Địa vị của Nhị Thập trong lòng Nhị công tử, e là ngoài Thốn Bôn ra, ai cũng không đoán được. Mộ Cẩm giả không đoán ra được, không dám tự mình định đoạt. Một bên sai người thúc ngựa đuổi theo Mộ nhị công tử, một bên phái người điều tra tung tích của Nhị Thập.

Nhị công tử và Thốn Bôn, khinh công còn nhanh hơn ngựa. Người đưa tin không đuổi theo kịp.

Biệt viện của Thái Tử vẻ ngoài là nơi ở của thương nhân, mật thám nhất thời chưa tra ra.

Trong đám hắc y nhân, có một nam tử gầy gò, cải trang đi tới đường nhỏ trước cửa Mộ phủ bán bánh trôi mấy ngày. Hắn trở về bẩm báo với Chu Văn Đống: “Chu đại nhân, Mộ nhị công tử mấy ngày nay đều vui vẻ với hai tiểu thiếp mới nạp, hoặc là tới quán rượu mua vui, hoặc là tới trà lâu xem kịch. Người tiểu thiếp câm kia mất tích, Mộ nhị công tử bề ngoài không hề để ý.” Tên hắc y nhân nghiêm túc nói, những gì hắn quan sát được cũng chỉ là bề ngoài.

Chu Văn Đống hồi cung bẩm báo.

Ấn đường Tiêu Triển một đường thẳng đứng. Dòng dõi hoàng thất, vốn không nên vì nữ nhân mà bị trói buộc. Mộ Cẩm máu lạnh vô tình, mới xứng làm đối thủ của Tiêu Triển. Những nam nhân đắm chìm trong nữ nhi tình trường, đều là phế vật.

Nói như vậy, Nhị Thập không còn tác dụng nữa.

Tiêu Triển chán ghét Nhị Thập. Chợt nghe nói Nhị Thập là điểm yếu của Mộ Cẩm, Tiêu Triển liền nảy sinh ác ý với nàng.

Ngay sau đó tới biệt viện, thấy Nhị Thập cứ như con chim sợ cành cong, ngoài khóc thút thít xin tha thì cái gì cũng không biết. Tiêu Triển chán ghét nữ nhân nhát gan phiền phức, đối với nàng lại thêm vài phần bất mãn.

Còn nữa, Lý Trác Thạch thường tới biệt viện gặp Nhị Thập, nói chuyện với Nhị Thập vô cùng vui vẻ… Không đúng, không thể nói chuyện với nhau, nữ nhân kia là một người câm.

Lý Trác Thạch thường không nói chuyện nhiều trước mặt Tiêu Triển, cho dù nàng có ái mộ hắn, cũng chẳng thể cùng hắn nói hết tâm sự. Nhưng nàng cứ suốt ngày lẩm bẩm nói chuyện phiếm với Nhị Thập.

Tiêu Triển lại cảm thấy Nhị Thập lại càng thêm đáng ghét.

Mới nghĩ như vậy, Tiêu Triển cũng nổi lên cơn ghét bỏ với đống tấu chương quần thần dâng lên. Hắn rời khỏi thư phòng, gặp được Lý Trác Thạch ở khúc rẽ.

Nàng đổi một bộ y phục, rõ ràng là muốn xuất cung. “Thái Tử điện hạ.”

Mặt mày Tiêu Triển nheo lại, “Trác Thạch, thật trùng hợp, nàng và ta đúng là tâm linh tương thông.”

“Dạ, Thái Tử điện hạ, ta có việc phải xuất cung.” Nhị Thập là người câm, Lý Trác Thạch đối với nàng ngược lại lại có thể thản nhiên tâm sự. Chuyện xưa nghẹn trong lòng thành những khúc mắc, bát nước đắng được đổ ra ngoài, vốn tưởng như bế tắc mà nay dần được gỡ bỏ.

Lý Trác Thạch thương hại tình cảnh bi thảm của Nhị Thập trong Mộ phủ. Đồng thời, nàng có chút hâm mộ. Nhị Thập tuy sống trong lo lắng sợ hãi, nhưng trái tim nàng là thuộc về chính nàng. Lý Trác Thạch bị trói buộc ở Đông cung, cho dù là thể xác hay tinh thần, đều chưa bao giờ hiểu thế nào là hạnh phúc.

Đau khổ của Nhị Thập là ngắn ngủi, còn Lý Trác Thạch thì chẳng thể nhìn thấy điểm cuối.

“Trác Thạch.” Tiêu Triển ngăn cản Lý Trác Thạch, “Ta và nàng tới Ngự Hoa Viên một chút.”

“Ta muốn đi ăn thử bánh bao ở Đông phố.”

“Gần đây ngày nào nàng cũng xuất cung, ta thấy bên cạnh thật vắng vẻ.” Thái Tử nói lời âu yếm, mặt không đỏ thở không gấp, cứ như gió xuân thổi tới.

Lý Trác Thạch cười, đôi mắt cũng chẳng cong lên nữa.

Biểu cảm của Tiêu Triển nhạt đi, cúi người nhìn mặt nàng, ẩn giấu chút uy hiếp, “Đừng lại đi gặp người câm kia nữa.”

“Thái Tử điện hạ, ta và cô nương kia đặc biệt có duyên, từ khi mới quen đã liền thổ lộ tâm sự với nàng.” Lời của Lý Trác Thạch là thật. Nàng không có bạn bè, ở Đông cung nàng cũng không có cung nữ hầu hạ. Nàng quen biết Nhị Thập, trùng hợp Nhị Thập lại không thể nói chuyện, là một người lắng nghe biết giữ miệng.

Tiêu Triển cười một cái, “Nàng có tâm sự gì? Nói cho ta nghe xem.”

“Thái Tử điện hạ trăm công nghìn việc, chuyện của ta chỉ là tâm sự nữ nhi vặt vãnh. Ta xin phép xuất cung trước.”

Lý Trác Thạch xoay người, ống tay áo nhẹ nhàng lướt qua Tiêu Triển. Lạnh lẽo trôi qua trong nháy mắt, bên cạnh Tiêu Triển trống vắng, tay hắn cũng trống không, chưa kịp nghĩ ngợi, hắn liền nắm chặt cổ tay nàng.

Lý Trác Thạch kinh ngạc quay đầu lại.

Ánh mắt Tiêu Triển như phủ một tầng băng, “Ta phát hiện, nàng càng ngày càng lạnh nhạt với ta.”

Lý Trác Thạch không nói gì. Thái Tử vắng vẻ nàng là chuyện thường tình, nàng vắng vẻ hắn cũng chỉ mới gần hai ba tháng mà thôi. Thái Tử điện hạ sống trong nhung lụa đã quen, không chịu nổi cảnh vắng vẻ. Nàng cười rộ lên, nhẹ nhàng rút khỏi tay hắn.

“Nếu nàng lại tới biệt viện gặp nữ nhân kia, ta nhất định sẽ giết nàng ta.” Thanh âm của Tiêu Triển thấp đến không thể nghe thấy, từng chữ từng chữ thả ra vô cùng thong thả.

“Thái Tử điện hạ không phải người lạm sát kẻ vô tội.”

“Ta đã nói, nàng ta chưa bao giờ vô tội. Hơn nữa, thời gian nàng ở với nàng ta quá nhiều.” So với thời gian ở bên Thái Tử như hắn còn nhiều hơn. Lý Trác Thạch trước nay chỉ biết đặt hết con mắt lên người hắn, giờ lại bị nữ nhân câm kia cướp đi.

“Ta một thân một mình bao nhiêu năm như vậy, khó khăn lắm mới tìm được một người tâm đầu ý hợp, muốn mình có thể kết giao bằng hữu.”

“Nàng không cần.” Nàng chỉ cần nhìn một mình hắn là đủ rồi.

Tiêu Triển là một nam nhân lòng dạ thâm hiểm, ngoài mặt thì ôn nhuận như ngọc, hòa nhan duyệt sắc, chưa bao giờ để lộ cảm xúc của mình. Ánh mắt tàn nhẫn này, lại càng khó thấy. Lý Trác Thạch giọng điệu hòa hoãn: “Buổi tối ta sẽ về.”

Tiểu Triển nhăn mày, muốn bắt nàng lại.

Nàng dễ dàng tránh được, bước xuống bậc thang. Bước chân nàng gấp gáp, bóng lưng mạnh mẽ, quyết đoán như một nam nhân.

Tiêu Triển không thích nữ nhân quá mạnh mẽ, hơn nữa, tôn nghiêm Thái Tử không cho phép hắn giữ thêm một lần nữa.

Hình bóng Lý Trác Thạch biến mất ngoài cửa cung.

Trong mắt Tiêu Triển như ngưng lại băng giá.

Cái nữ nhân câm kia thật đáng chết.

– —

Lý Trác Thạch nhận ra Tiêu Triển ít khi lộ vẻ tàn nhẫn như vậy, sát ý của hắn vô cùng rõ ràng. Nàng nhanh chóng quyết định, nói với Nhị Thập: “Hôm nay ta sẽ đưa cô ra ngoài.”

Nhị Thập không ngờ, có thể trốn thoát nhanh như vậy.

“Cha ta từ nhỏ đã coi ta như nam nhi mà nuôi dưỡng. Cha nói, nữ nhi Lý gia nếu muốn thông minh sáng suốt hơn nam nhân, thì càng phải tránh xa chuyện nữ nhân đấu đá tranh danh đoạt lợi. Trước nay, Thái Tử điện hạ tạo không ít sát nghiệt. Ta vì hắn tích phúc tích đức, hắn giết một người, ta cứu một người, hắn hiện tại cũng không muốn tay dính máu tươi nữa…” Ánh mắt Lý Trác Thạch như muốn xuyên qua đình viện, nhìn tới tòa cung điện sáng rực rỡ.

Nhị Thập lẳng lặng nghe. Nàng đúng là đã nhìn trúng Lý Trác Thạch trong lòng còn có thiện ý, mới tự thoát đi được bằng chính sức mình. Có điều, Lý Trác Thạch cứ như vậy mà thả nàng đi, liệu có bị Thái Tử chỉ trích hay không.

Nhị Thập chỉ chỉ Lý Trác Thạch.

Lý Trác Thạch nói: “Ta đối với hắn vẫn còn chỗ hữu dụng, hắn không dám giết ta đâu.”

Vậy nếu không còn tác dụng thì sao? Nhị Thập muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết diễn đạt thế nào.

Lý Trác Thạch lấy một bộ quần áo cũ của mình ra, “Váy áo của cô đi lại không tiện, đây là y phục trước kia của ta. Cô mặc vào rồi trốn ra từ cửa hông.”

Nàng đề bút vẽ trên giấy một tấm bản đồ, “Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Từ nơi này cứ đi về phía tây, tới đầu đường tắt có một bức tường trắng, bên ngoài đường tắt có một căn nhà tường đỏ ngói xám, đó nơi trước kia mẹ ta từng ở, Thái Tử không hề biết đến. Cô cầm lấy chìa khóa này, tạm lánh tới đó một thời gian ngắn.”

Sau đó, nàng lấy ra hai tờ giấy: “Ta đã làm cho cô một thân phận mới, bây giờ cô sẽ là nha hoàn của Ngũ tiểu thư phường nhuộm Lý thị, đây là khế ước chuộc thân, còn tờ giấy kia là công văn rời khỏi thành.”

Nhị Thập cẩn thận nhận lấy, ghi nhớ kỹ sự khác nhau giữa hai tờ giấy.

Lý Trác Thạch lại đưa thêm một túi ngân lượng, “Cầm lấy, mau mau thay quần áo đi.”

Lý Trác Thạch làm bộ nổi giận, đuổi tên hắc y nhân ra khỏi sân.

Hắc y nhân coi thường Lý Trác Thạch, nhưng thân phận Thái Tử Phi của nàng vẫn còn đó, bọn chúng không thể không nghe lệnh.

Trốn đi từ cửa hông, Nhị Thập hướng Lý Trác Thạch làm một cái đại lễ, rồi xoay người chạy đi, bóng dáng mảnh khảnh nhẹ nhàng như gió bay.

Lý Trác Thạch nở nụ cười: “Bảo trọng.”

– —

Căn nhà nhỏ không người lui tới, trên tay nắm cửa phủ kín bụi. Khóa cửa rỉ sét loang lổ, chìa khóa cắm vào phải dùng lực lớn mới xoay được, xoay được một nửa thì bị kẹt do rỉ sét trong lỗ khóa.

Nhị Thập càng ngày càng sốt ruột, tay trái nắm cả ổ khóa, nàng dùng hết sức lực của bản thân mà vặn, “Răng rắc” một tiếng, cuối cùng ổ khóa rỉ sét cũng mở được. Nàng quay người ngó trước ngó sau. Sau đó đi vào đóng cửa lại.

Then cửa rơi xuống.

Nơi này cách biệt viện của Thái Tử không xa, theo đường đi mà nói thì vô cùng nguy hiểm. Bình thường mà nói, chạy trốn thì phải chạy ra ngoài. Nhưng nàng tự biết mình không có công phu như đám hắc y nhân đó, vì vậy nàng nên trốn, chứ không phải chạy. Ở lại kinh thành, ngược lại có thể tạm lánh một thời gian.

Tòa viện nhỏ như bị bọn cướp càn quét.

Cành cây vương vãi đầy mặt đất, cây gậy dài để phơi quần áo đã sớm bị lá khô vùi lấp.

Nàng đến bên giếng nước ngó một chút. Tuy lá rụng đầy giếng, nhưng bên dưới vẫn là nước trong.

Căn nhà đã bị bỏ hoang từ lâu. Nàng vừa đặt tay lên cửa, cánh cửa liền hiện rõ năm dấu tay, lòng bàn tay nàng dính đầy tro bụi.

Bên trong nhà so với sân còn lộn xộn hơn, bàn ghế ngã trái ngã phải, những đồ vật đáng giá đều đã bị cướp sạch, những cái còn lại, đều là những cái ăn trộm cũng không cần.

Một cái bàn lung lay, một cái ghế lẻ loi, một cái tủ gỗ đã mất một bên cánh tủ, một cái giường hai đầu cong vênh.

Nhị Thập kéo ghế ngồi, vừa ngồi xuống mới phát hiện, cái ghế này có một chân lung lay sắp gãy. Nàng lại ngồi ở giữa giường. Có thêm sức nặng, hai đầu giường cái trước cái sau càng cong vểnh lên.

Nhà tuy cũ nát, nhưng so với màn trời chiếu đất thì tốt hơn nhiều rồi.

Nhị Thập đóng cửa, yên lặng ngồi suy nghĩ.

Chỗ ở có rồi, nhưng cái ăn tạm thời không có. Nàng không dám ra ngoài, sợ rằng sau đó lại đói bụng. Sớm biết vậy đã giấu mấy cái bánh bao ăn sáng mang theo.

Đột nhiên có được tự do cùng thân phận mới, trong nhất thời, nàng không biết nên về Mộ phủ, hay là một mình cao chạy xa bay.

Trở về mà nói… lại phải đối mặt với Nhị công tử tính khí thất thường, một Nhị công tử phong lưu thành tính, lại còn tranh đấu hoàng quyền giữa Nhị công tử và Thái tử.

Nếu cao chạy xa bay… Nàng vẫn là Từ A Man, những chuyện Hoàng tử, Thái tử gì đó, đều không liên quan đến nàng.

Thế nhưng, nàng lại biết quá nhiều bí mật của Nhị công tử, hắn sẽ không bỏ qua cho nàng. Thái tử cùng Nhị công tử có thù oán, cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Hơn nữa, nàng lại lo lắng, Thái tử với Nhị công tử, có khi nào giận chó đánh mèo đến người nhà của nàng hay không?

Hai nam nhân kia đều thân phận quyền thế ngập trời.

Nhị Thập thở dài một tiếng, những ngày bình an, có lẽ đã xa không thể với tới rồi.

Qua một hồi lâu, Nhị Thập tìm được trong tủ một tấm vải rách, kiếm thêm cái thùng gỗ lấy nước giếng vỡ nứt chỉ còn một nửa, từ từ thu dọn căn nhà cũ.

Đi bước nào hay bước nấy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *