Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 63 – nhị công tử, ta không đợi được người trở về rồi…

Editor: Đụt, June

Mộ Cẩm đi rồi.

Mấy người Tiểu Lục chẳng biết chút nào. Từ khi Nhị công tử hưu Tô Yến Tinh, Tiểu Lục cười như hoa nở, “Từ nay không ai ức hiếp chúng ta nữa rồi.”

Tiểu Lục không phải lo lắng sợ hãi về cuộc sống sau này nữa, trở về những ngày tháng vô ưu vô lự.

Hai vị mỹ nhân mới tới thường hay ưỡn ẹo, tạo dáng ở bụi hoa.

Nhị Thập không tránh được mà gặp qua vài lần, nhớ đến bộ mặt tùy tiện của Nhị công tử, nàng lại về phòng đóng cửa sổ lại.

Mộ Cẩm giả trầm mê trong sắc đẹp của hai vị mỹ nhân, mỗi đêm chọn một người. Đối với mấy người Tiểu Lục, hắn chỉ đùa giỡn vài câu.

Mộ Cẩm giả đội nón xanh cho Mộ nhị công tử, không biết Nhị công tử sẽ nghĩ gì.

Ngày ấy, Mộ Cẩm giả tới Hoa Uyển, tay cầm một chiếc quạt ngọc, hắn nổi lên hứng thú, gọi mấy vị mỹ nhân lại cùng nhau ăn cơm.

Nhị Thập lần đầu tiên nhìn thấy Mộ Cẩm giả, âm thầm kinh ngạc. Thì ra thuật dịch dung có thể thần kỳ như vậy, nếu nhìn qua sẽ thấy nam nhân này giống y đúc Nhị công tử.

Có điều, sau khi quan sát kĩ, Nhị Thập phát hiện ra vết chai trên tay Mộ Cẩm giả càng dày hơn so với Mộ nhị công tử thật. Gan bàn tay có một vết chai đậm màu hơn hẳn màu da, cứ giống như bị cắt qua, sau khi lột da thì vô cùng thô ráp.

“Ăn cơm đi.” Mộ Cẩm giả gắp thức ăn cho Đổng Tư Linh, “Ăn miếng cá này.”

Nhị Thập lại phát hiện, khi Mộ Cẩm giả cố ý nhướng mày sẽ không toát ra ngạo khí như Mộ nhị công tử.

Vẻ mặt của Mộ nhị công tử có thể gọi là ngả ngớn. Mộ Cẩm giả thì có thể gọi là bỉ ổi.

Cho dù có được cái mặt tuấn tú của Mộ nhị công tử, Mộ Cẩm giả không thể giả được vẻ kiêu căng trời sinh của Mộ Nhị công tử.

Nhị Thập thu lại ánh mắt, không nhìn Mộ Cẩm giả thêm lần nào nữa.

Mấy người Tiểu Lục chưa từng ở chung nhiều ngày với Mộ Cẩm, đối với khuôn mặt giống y hệt này, các nàng chẳng chút hoài nghi.

Ngày hôm sau, Tiểu Thập nói chuyện phiếm với nha hoàn, biết được một tin tức. “Mộ lão gia và Mộ tiểu thư về quê thăm người thân. Mã tổng quản dùng hai xe ngựa lớn để chở đồ, nghe nói có một xe toàn là vàng. Đây hẳn là áo gấm về làng rồi.”

Tiểu Lục nghe được có một xe vàng, hai mắt liền lóe sáng. Có điều ngẫm lại, Nhị phu nhân đi rồi, Nhị công tử cũng chẳng cần đuổi các nàng đi nữa, tất nhiên cũng chẳng được phát một xe vàng bạc châu báu.

Khi Nhị Thập còn đi theo Mộ tam tiểu thư, từng nghe Tam tiểu thư kể về quê nhà của mình.

Mộ lão gia khi còn niên thiếu lang bạt tới kinh thành, sau này phát đạt đã đón hết cha mẹ ở quê về Mộ phủ sống, quê nhà thật ra đã không còn người thân nào nữa.

Vào lúc mấu chốt thế này, Mộ lão gia và Mộ tam tiểu thư đột nhiên về quê, lại liên tưởng đến chuyến đi xa của Nhị công tử. Đại công tử bận chuyện làm ăn, đã đi Đông Chu rồi.

Nói cách khác, chủ tử Mộ phủ đều lũ lượt rời đi, chỉ để một mình Mộ nhị công tử giả ở lại.

Mưa gió sắp tới.

Nhị Thập nơm nớp lo sợ, chỉ dám đi lại trong sân của Mộ nhị công tử, không dám rời khỏi phủ.

Hai ngày sau, Tiểu Đông tới Mộ phủ. Người thân thích ở Tây Phụ Quan hắn nói tháng trước chính là đại cữu của hắn, sáng nay vừa tới kinh thành.

Tiểu Đông muốn gặp Nhị Thập, lại bị hộ vệ trong phủ cản lại.

Tiểu Đông hậm hực, nhờ hộ vệ truyền lời cho Nhị Thập.

Đại cữu của hắn nói, đệ đệ của Từ gia muốn tìm một công việc khác được nhiều tiền hơn, vốn dĩ đã định cùng đại cữu hắn tới kinh thành. Có điều cậu ấy vẫn chưa nhận được toàn bộ tiền công của việc vác gỗ, đệ đệ Từ gia nói sẽ đến chậm vài ngày.

Hành trình của đại cữu đã định, không chờ đệ đệ Từ gia nữa, đành đi trước.

Biết Nhị Thập không tiện ra khỏi phủ, Tiểu Đông lại nói: “Phiền chuyển lời tới Từ A Man, mấy ngày nữa đệ đệ Từ gia tới đây, ta và hắn sẽ lại tới.”

Nhị Thập biết được tin tức này, vừa mừng vừa sợ. Không ngờ có thể sớm gặp được người thân như vậy. Khi nàng rời nhà, đệ đệ chỉ mới vài tuổi, bây giờ đã cao hơn Tiểu Đông rồi.

Cả buổi tối, khóe miệng Nhị Thập đều cong lên.

Nhị Thập nói với hộ vệ gác cổng, nếu Tiểu Đông lại tới lần nữa, nhất định phải gọi nàng ra gặp một lần.

Ngày hôm sau, Tiểu Đông còn chưa kịp tới, Trương Thúy Hoa đã tới rồi.

Lần trước Trương Thúy Hoa biết được Nhị Thập là nha hoàn của Mộ gia, cực kì hâm mộ vận khí của Nhị Thập. Sớm đã nghe Mộ gia giàu có, đi trên đường nhỏ của Mộ phủ, từ xa xa đã thấy tòa gia trạch đồ sộ, bà nơm nớp lo sợ mà quay đầu lại, bước chân vội vàng, thậm chí có chút lảo đảo.

Đi đến trước cổng, bà giương mắt thấy hai tên lông mày lạnh lùng, đầu gối bà run run. Cố lấy hết dũng khí, bà nói: “Ta tới tìm Nhị Thập cô nương. Ta là Trương Thúy Hoa chủ quán tàu phớ, là… đồng hương của Nhị Thập cô nương.”

Hộ vệ gác cổng gật đầu, trở về truyền lời.

Nhị Thập vội vàng chạy ra.

Đi đến trước cửa, nàng chỉnh lại trâm cài, lúc này mới bước qua cánh cửa. Vốn tưởng rằng đệ đệ Từ gia đã tới, kết quả thấy mỗi Trương Thúy Hoa. Nhị Thập giật mình.

Dương Đào một tấc cũng không rời, nhìn thấu nghi hoặc của Nhị Thập, Dương Đào hỏi, “Trương đại thẩm, sao không thấy đệ đệ của Nhị Thập cô nương?”

Trán Trương Thúy Hoa lăn xuống mộ giọt mồ hôi, bà lấy tay lau đi, nhíu mày nói: “A Man, đệ đệ ngươi bị thương ở chân.”

Nhị Thập căng thẳng.

Trương Thúy Hoa tiếp tục nói: “Đúng là đáng thương, mới đến kinh thành, đi qua quán thợ rèn đúng lúc ông bà chủ đang cãi nhau, bị cây búa rơi trúng rồi.”

Nhị Thập vội vàng kéo kéo tay áo Dương Đào.

Dương Đào ngầm hiểu, hỏi: “Thương thế thế nào? Có nghiêm trọng không?”

“Bị thương gân cốt, được người ta đưa tới y quán rồi. Chủ tiệm thợ rèn sợ hãi, cũng tới y quán theo. Ta tới báo với ngươi một tiếng.” Trương Thúy Hoa thở gấp khi nói những lời này, “Ngươi có muốn đi thăm cậu ấy không?”

Nhị Thập nhớ đến lời Mộ Cẩm dặn dò trước khi đi, có chút do dự.

Cẳng chân Trương Thúy Hoa hơi run lên, nói: “Nếu không được thì thôi, ta đi trước đây, mấy ngày nữa vết thương hắn tốt rồi, ta sẽ đưa hắn tới gặp ngươi.” Nói xong, Trương Thúy Hoa xoay người định đi.

Nhị Thập chạy xuống bậc thang, túm chặt góc áo Trương Thúy Hoa. Nhị Thập nghĩ, nàng chẳng qua chỉ là một thị tẩm bé nhỏ, lần trước ở Hướng Dương thành, Thái Tử cũng không định giết nàng. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn đâu rảnh mà đặt tâm tư lên một nhân vật nhỏ bé như nàng. Nàng lo cho đệ đệ, nôn nóng quay lại nhìn Dương Đào.

Dương Đào biết hiện giờ tình thế hiểm trở, nhưng nàng không biết thân thế thực sự của Mộ Cẩm. Nàng cũng nghĩ kẻ thù sẽ không đến mức tìm đến Nhị Thập gây phiền toái. Dương Đào nói: “Nếu Nhị cô nương muốn đi y quán, tiểu nữ sẽ đưa cô đi.”

Nhị Thập gật đầu.

Hai người đi theo Trương Thúy Hoa tới y quán.

Nhị Thập lòng như lửa đốt, đắm chìm trong nỗi lo âu của chính mình, không để ý đường đi. Đến khi đi được một đoạn xa, nàng mới sinh nghi, đường tới y quán này sao càng ngày càng hẻo lánh?

Nhị Thập dừng bước, nhìn về bóng Trương Thúy Hoa phía trước. Vừa rồi là nàng sơ suất, không phát hiện ra chân Trương Thúy Hoa run bần bật.

Mọi thứ đều đã chậm.

Đến khi Nhị Thập xoay người muốn kéo Dương Đào chạy đi, bên cạnh bỗng xuất hiện vài hắc y nhân cơ bắp. Cực kỳ giống khi ở Hướng Dương Thành, lúc Chân Nguyên Nguyên bị đuổi giết.

Trương Thúy Hoa ôm đầu ngồi thụp xuống, kêu khóc: “Ta cũng không còn cách nào khác, mạng già trẻ trên dưới nhà ta đều nằm trong tay bọn chúng. A Man, xin lỗi ngươi a!”

Nhị Thập không trốn thoát được, nam tử đánh trúng huyệt đạo của nàng. Khi nàng mất đi ý thức, có ba gã nam tử lao tới tấn công Dương Đào.

Nhị công tử, ta không đợi được người trở về rồi…

– —

Tiêu Triển bãi triều, rời khỏi cung rồi tới biệt viện.

Một người bận rộn như hắn, đi đến tận đây là vì muốn đánh giá Nhị Thập.

Ở Hướng Dương thành, hắn không thèm để nàng vào mắt. Hắn chỉ nhớ đó là một giai nhân thanh tú, nhưng cũng chỉ là giai nhân thanh tú mà thôi.

Tiêu Triển đứng ở mép giường, khinh miệt mà nhìn khuôn mặt nàng.

Mộ nhị công tử sao có thể trầm mê một nữ nhân như vậy.

Tiêu Triển cảm thấy mình đã đưa ra một quyết định sai lầm. Cho dù có lăng trì Nhị Thập đến chết, Mộ Cẩm cũng chưa chắc đã để ý. Mộ Cẩm không những không thèm để ý mà còn sẽ giễu cợt hắn ấu trĩ cũng nên.

Tiêu Triển bật cười. Hắn thế mà lại tin lời Tô Yến Tinh nói. Trên đời làm gì có thứ tình cảm nào không phai nhạt.

“Tạm thời để nàng ta ở đây, chăm sóc cho tốt.” Tiêu Triển xoay người rời đi.

“Vâng.” Đám hắc y nhân tuân lệnh.

– —

Nhị Thập hôn mê hơn một canh giờ rồi tỉnh.

Nàng không lập lức mở mắt mà nằm nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

Không có bất cứ tiếng động nào.

Lúc này nàng mới lặng lẽ mở mắt, chậm rãi chuyển động tròng mắt, đập vào mắt là một tấm màn che tinh xảo.

Dưới thân mềm mại thoải mái — nàng đang ở trên giường.

Bên ngoài có mấy tấm rèm che, gian phòng ba cánh cửa sổ, ánh mặt trời chói mắt nghiêng ngả đổ xuống.

Nàng xác nhận một lần nữa, trong phòng không có người.

Không biết Dương Đào thế nào rồi… Có tới ba hắc y nhân, liệu Dương Đào có đánh lại được không?

Nhị Thập lần nữa thầm mắng chính mình, Nhị công tử đã bảo nàng ở yên trong phủ, không được chạy loạn, nàng vậy mà lại dễ dàng trúng kế.

Nếu Nhị công tử vì chuyện này mà gặp nạn… Nàng chính là một tội nhân.

Nhị Thập uể oải, học theo động tác của Mộ Cẩm, tự véo véo mặt mình.

Nhị công tử nói không sai, nàng đúng là một đồ ngốc.

Nàng hung hăng véo vài cái rồi buông tay.

Tiếp theo, chỉ đành xem tình hình rồi hành động.

Nhị Thập nhắm mắt lại. Lúc này không ngủ tiếp, nàng luôn luôn nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Không lâu sau, có một hắc y nhân đẩy cửa bước vào, thô lỗ quát: “Dậy, ăn cơm.”

Nhị Thập ngồi dậy. Nàng run rẩy không thôi, khi vén màn lên nhìn thấy hắc y nhân, nàng càng sợ tới mức gắt gao túm chặt góc màn.

Sợ hãi, khiếp đảm, đây là những cảm xúc hắc y nhân thấy được tên mặt Nhị Thập, hắn không nói lời nào khác, lặp lại: “Ăn cơm.”

Nhị Thập co rúm người lại.

Hắc y nhân giơ chân lên.

Nàng chậm chạp đặt chân xuống đất, đôi mắt mở to, tròng mắt như muốn rớt ra khỏi hốc mắt.

Hắc y nhân đã thấy nhiều kiểu nữ nhân nhát gan. Chỉ cần hắn rút kiếm, con mắt không khép lại nổi. “Sẽ không giết ngươi, ăn cơm đi.”

Nhị Thập khiếp sợ mà gật đầu. Chân trái loạng quạng vấp chân phải suýt ngã, vất vả lắm mới đứng vững lại được, nàng chạy nhanh tới chỗ bàn, liếc nhìn hắn một cái rồi ngồi xuống.

Hắc y nhân để đồ ăn xuống, đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Mâm cơm phong phú, có cá có thịt, có rau xanh, còn có cơm tẻ thơm ngào ngạt.

Đối phương tạm thời sẽ không giết nàng, đồ ăn này chắc là không có độc nhỉ…

Nghĩ như vậy, nàng lại không dám động đũa.

Một lát sau, hắc y nhân lại bước vào, hắn cất giọng lạnh băng: “Không muốn chết thì ăn cơm đi.”

Nhị Thập lập tức vùi đầu ăn cơm. Thân phận đối phương không rõ, ngoài nghe lệnh ra, nàng cũng không còn lựa chọn nào khác.

Cho dù có độc, nàng cũng đã ăn rồi.

Nhị Thập đoán, đệ đệ nàng không hề tới kinh thành. Trương Thúy Hoa muốn lừa nàng rời phủ nên mới bịa ra chuyện đó.

Dương Đào… Xảy ra chuyện rồi sao?

Mộ phủ xảy ra chuyện rồi gì rồi?

Lo lắng sốt ruột cả một ngày. Hôm sau, Nhị Thập được gặp được một người quen.

Đêm qua Lý Trác Thạch mới biết, Tiêu Triển đem Nhị Thập tới nhốt ở biệt viện. Nàng từ trước đến nay không thích cách hành động làm hại tới người khác, hỏi: “Vì sao lại liên lụy tới một tiểu thiếp vô tội?”

“Trách Thạch, ta làm việc trước giờ không cần nhiều lý do đến vậy.” Tiêu Triển nắm lấy vai Lý Trác Thạch, bình tĩnh nhìn nàng, “Nàng ta thân cận với Mộ Cẩm, nàng ta cũng không phải là người vô tội.”

“Nàng ấy chỉ là một người câm, lại không biết võ công, không có gia thế, sao có thể làm trở ngại đường tới ngai vàng của Thái Tử điện hạ?” Lý Trác Thạch giãy giụa khỏi sự kiềm chế của hắn.

Tiêu Triển lại túm chặt tay nàng, nói: “Đoạn đường sau này còn rất dài. Ta sớm đã nói lòng dạ đàn bà là tối kỵ. Trác Thạch, nàng cái gì cũng tốt, nhưng tâm địa lại quá hiền lành. Trong tương lai nàng sẽ là Hoàng Hậu, hẳn nên hiểu rõ đạo lý người tốt sẽ bị ức hiếp. Kết cục của tiên Hoàng Hậu chính là vết xe đổ.”

Lý Trác Thạch lại cho rằng, được như tiên Hoàng Hậu mới thật sự là tự do.

“Nàng ấy à.” Tiêu Triển túm lấy một tay nàng đặt lên lồng ngực, “Nếu có được một nửa thủ đoạn của Mẫu hậu ta, thì ta đã an tâm rồi.”

Lý Trác Thạch im lặng.

Ngày hôm sau, nàng rời cung tới biệt viện.

Nhị Thập không còn tươi tắn như khi ở Hướng Dương thành, nàng vừa sợ vừa tức, hai mắt mở lớn, hai chân run run lùi về phía sau.

Lý Trác Thạch cười cười: “Nhị Thập cô nương, đừng sợ. Thái Tử điện hạ không phải loại người giết người vô tội.”

Lời này vừa đúng vừa sai. Đối với sinh tử của một người, Tiêu Triển cân nhắc dựa theo giá trị lợi dụng. Đối với người thấp kém như con kiến, hắn đích thực là khinh thường không thèm động thủ.

Nhị Thập hai tay ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào.

Lý Trác Thạch lại nói: “Ta không biết Thái Tử bắt cô tới đây làm gì. Ta đã hỏi hắc y nhân ngoài cửa, hắn nói không nhận được lệnh giết cô. Cô cứ coi như ở đây giải sầu.”

Nhị Thập nhớ lại cuộc nói chuyện của mình và Lý Trác Thạch ở Hướng Dương thành.

Tự do?

Nhị Thập bỗng nhiên nghĩ ra một kế.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *