Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 60 – nổi giận đùng đùng cùng thở phì phì

Editor: Đụt, June

Mộ Cẩm tâm tình phức tạp, đứng lặng nhìn cửa sổ điêu khắc hoa văn tinh xảo một hồi lâu, rồi mới đưa tay lên phủi bụi trên mũi đi.

Nữ nhân này lá gan càng ngày càng to, nếu không dạy dỗ, nàng liền trèo lên đầu hắn ngồi cho xem.

Mộ Cẩm lạnh mặt, đi đến trước cửa phòng Nhị Thập, giơ chân đá tung cánh cửa.

Cánh cửa yết ớt, không chống chọi được cơn giận của Nhị công tử, rung động lung lay mà bắn lên tường, rồi bị bật ngược trở lại, lại bị Nhị công tử đá thêm một cú nữa. Thế là cánh cửa từ bỏ chống cự, hoàn toàn dựa dẫm vào bức tường.

Trong nháy mắt đóng cửa sổ lại, Nhị Thập kinh hãi, sao chính mình lại đột nhiên xúc động như vậy…

Ban nãy, Nhị công tử tùy tiện phóng đãng giới thiệu hai mỹ nhân mới đến, Nhị Thập bỗng có chút hờn dỗi.

Nàng nghĩ, có lẽ do trong phòng quá bí bách, vì thế muốn mở cửa sổ cho thông thoáng.

Ai ngờ Nhị công tử lại quay lại đến trước cửa sổ phòng nàng, lại còn nói chuyện bằng cái ngữ điệu phóng đãng kia.

Nàng không kịp suy nghĩ, người hoàn toàn làm theo phản ứng, duỗi tay đóng cửa sổ lại. Cửa sổ “Uỳnh” một tiếng, khiến Nhị công tử kinh ngạc, cũng khiến Nhị Thập kinh ngạc. Nàng thế mà dám để Nhị công tử hứng bụi…

Với tính khí của Nhị công tử, ước chừng lại muốn giết nàng rồi. Trong giây phút ngắn ngủi, nàng đã nghĩ ra được mấy chục cách Nhị công tử dùng để giết nàng.

Nghe tiếng cánh cửa yếu ớt rung lắc, Nhị Thập đông cứng cả người. Nàng không dám lùi tay về, dồn hết sức nặng tựa lên cửa sổ, không để chính mình phải rơi vào thế yếu. Nàng mím môi, giương mắt nhìn Mộ Cẩm.

Nhị công tử đứng lặng trước cửa, ánh trăng nhợt nhạt soi xuống làm ngũ quan hắn trở nên mơ hồ ảm đạm, giống như bóng ma đuổi mãi không đi.

Nhị Thập thấp mắt, đôi tay chắp lại hành lễ, trông vô cùng cung kính, giống như nữ nhân một khắc trước đóng cửa sổ dường như không phải nàng.

Mộ Cẩm tiến lên một bước, ánh trăng tròn chiếu thẳng xuống mặt hắn, ánh mắt sâu thẳm như mực.

Nhị Thập tiếp tục cúi đầu.

“Thế nào? Phòng bếp cho ngươi ăn mật gấu rồi, hay là ăn mật báo?” Nhị công tử thu lại bộ dạng ngả ngớn, không nhanh không chậm mà hỏi, “Dám ở trước mặt ta đóng cửa sổ?”

Có lẽ khi đó nàng bị ma quỷ nhập vào người. Nhị Thập nghĩ vậy, khua tay múa chân giải thích. Nhìn thế nào cũng thấy ngoan ngoãn động lòng.

“Quỷ à?” Mộ Cẩm lại càng trông giống bị quỷ ám hơn, ánh mắt lóe lên tia hung ác, “Bằng mặt không bằng lòng, hai mặt hai lòng, miệng nam mô bụng một bồ dao găm, ngươi rốt cuộc thuộc loại nào, tự mình chọn một cái đi.”

Nhị Thập không nói lời nào, đầu rũ xuống như sắp chạm tới ngực.

Thấy nàng cúi đầu nhận sai, Mộ Cẩm lại càng thêm khí thế hừng hực. “Ngươi tự nhìn lại mình đi, lại nhìn hai mỹ nhân mới đến, lớn lên không xinh đẹp bằng người ta, tính tình cũng không tốt bằng người ta. Đi theo ta lâu như vậy, ngươi một chút tiến bộ cũng không có.” Trừ chuyện giỏi chọc hắn tức giận ra.

Nói chưa dứt lời, vừa nhắc đến hai mỹ nhân kia, Nhị Thập lại nhớ tới bộ dạng đắc ý trái ôm phải ấp của hắn. Hình ảnh này vừa hiện lên, gan nàng bỗng cũng to ra, chợt ngẩng đầu lên, cùng hắn mặt đối mặt.

Mộ Cẩm lúc này mới nhìn rõ đôi mắt Nhị Thập, giống y như lúc đóng sập cửa sổ, tràn đầy tức giận. Lâu rồi chưa được nhìn thấy đôi mắt này, Mộ nhị công tử bỗng thấy nhơ nhớ. Tư vị tốt đẹp vừa thoáng qua trong chớp mắt, hắn liền lắc đầu phủ định. Nữ nhân này thì có chỗ nào đáng để hắn nhớ? Hắn bận, thực sự rất bận, bận đến nỗi sẽ chẳng rảnh rang mà nhớ ai.

Cơn hờn dỗi làm Nhị Thập thêm dũng cảm, nàng ngồi thẳng xuống, lôi hộp đồ thêu ra làm việc.

Nhị công tử nào chịu nổi chuyện bị ngó lơ, hắn bước lên, tay trái đè lên hộp thêu, hung dữ trách cứ: “Ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử? Tính tình còn khó chịu hơn cả ta?”

Trước mắt Nhị Thập là bàn tay đang đè lên hộp đồ thêu của Mộ Cẩm. Ngón tay thon dài, nhìn là biết đây là tay của quý công tử chưa bao giờ dính một hạt mưa xuân. Nhưng mà qua kẽ hở, nàng lại nhìn thấy trên ngón tay có một vết chai nhợt nhạt. Nhị công tử cơm tới há mồm, áo tới duỗi tay, vì sao lại có một vết chai như vậy? Nhị Thập nhíu mày, suy nghĩ mơ hồ.

Mộ Cẩm chế trụ tay nàng, mở hộp thêu ra rồi lại đóng sầm lại. Hắn nâng cằm nàng lên, “Ngươi tức giận cái gì?”

Tiếng nắp hộp va đập lôi dòng suy nghĩ của Nhị Thập trở về, nàng lắc đầu.

Hắn lớn tiếng nói: “Hỏi ngươi đấy.”

Nàng vẫn lắc đầu, không thèm để hắn vào mắt, vẻ mặt hờ hững.

Nếu như Mộ Cẩm tàn nhẫn, hắn chỉ cần dùng sức là có thể bóp vụn cằm nàng. Nhưng ngón tay hắn run rẩy, không hạ thủ được. Hắn hít sâu một hơi, bày ra một Nhị công tử độ lượng, chọc chọc mặt nàng, nhẹ giọng nói: “Nói đi.”

Nàng không nói.

“Nói đi.”

Nàng vẫn không nói.

“…” Mới cầu bùa bình an, bùa nhân duyên về mà tính tình nàng bỗng trở nên không thể hiểu nổi. Thấy nàng tức giận đến phồng cả má, Mộ Cẩm lấy tay chọc chọc, má nàng lại không phồng lên nổi nữa, y như một con sóc nhụt chí.

Việc đùa giỡn này làm Mộ Cẩm vơi bớt cơn giận, hắn nâng mặt nàng lên, cúi người xuống, áp trán lên trán nàng, tận lực khắc chế tính tình, chậm rãi hỏi: “Nói đi, có phải do thiếu tiền không? Thiếu tiền đến nỗi cả mặt viết đầy chữ nghèo rồi.”

Nhị Thập nhìn sang bên cạnh, không thèm nhìn hắn.

“Muốn ta tức chết phải không?” Mộ Cẩm không đủ nhẫn nại, khẩu khí có chút nóng nảy. “Nói đi, ai chọc ngươi?”

Không ai chọc. Dù sao, hôm nay nàng chỉ cần nhìn thấy Nhị công tử là thấy không vừa mắt. Một nam nhân trưởng thành mà cứ như con khổng tước ngắt hoa ngửi cỏ. Nàng đẩy đẩy Mộ Cẩm, khua tay nói: “Ta muốn nghỉ ngơi.”

Dù sao cũng đang nhàn rỗi, hơn nữa đã lâu không gặp. Mộ Cẩm tuy còn giận nhưng vẫn kéo tay nàng, “Ta cùng ngươi nghỉ ngơi.”

Nhị Thập lại khoa tay múa chân: “Nhị công tử vẫn là đi bồi hai mỹ nhân mới tới đi, các nàng vừa mỹ lệ vừa nghe lời.”

Mộ nhị công tử không nuốt nổi cục tức này nữa: “Ngươi cũng biết ngươi không mỹ lệ, không nghe lời?”

“Mời Nhị công tử về cho, ta rất mệt, muốn nghỉ ngơi.” Nhị Thập vỗ vỗ trán, làm bộ mệt mỏi vô lực.

Mộ Cẩm nào đã từng trải qua cơn bực lớn thế này, “Trong phủ mỹ nhân chẳng thiếu, ta hiếm lạ ngươi cái gì?” Nói xong liền quay đầu muốn đi, nhưng bước chân thì lại lặng yên bất động, ngóng trông nàng trả lời.

Nhưng mà, nàng lại khua tay: “Nhị công tử đi thong thả.”

Hắn giận tái mặt, nổi giận đùng đùng mà đi ra ngoài, đi qua cánh cửa lỏng lẻo kia, hắn lại duỗi tay đóng mạnh, cánh cửa đáng thương lại lung lay muốn rụng.

Nhị Thập cũng thở phì phì. Trời thì tối, cửa thì chẳng đóng được, đêm nay nàng làm sao ngủ yên?

– —

Hai hộ vệ bên cầu nhìn thấy Nhị công tử mặt mũi âm trầm, cúi đầu gọi nhẹ: “Nhị công tử.”

Mộ Cẩm không lên tiếng, bước nhanh lên cầu.

Băng Sơn Cư chìm trong bóng đêm, Thệ Đàm thâm thúy như vực sâu.

Nơi cuối cùng cho nữ nhân kia trở về, chỉ có thể là hồ Thệ Đàm này. Mộ Cẩm hừ một tiếng. Hắn tức cái gì? Hắn đường đường là Nhị công tử, muốn nàng sống, muốn nàng chết cũng chỉ cần nói câu. Hắn tức cái gì?

Nghĩ như vậy, Nhị công tử rốt cuộc cũng thở ra được cục tức trong lòng.

Hồ nước tĩnh lặng, Đông Tây Nhị Tài lặn dưới đáy hồ. Một chiếc lá nhẹ nhàng rụng xuống mặt nước đang soi bóng ánh trăng tròn, chia bóng trăng thành hai nửa.

Mộ Cẩm nghĩ, nàng lại tức giận cái gì? Một tiểu thị tẩm hèn mọn lại dám tức giận với hắn, nàng không muốn sống nữa sao? Hắn sớm đã biết như vậy, tính tình nàng có thể gói gọn trong câu: Được một tấc lại muốn tiến một thước. Loại nữ nhân này không sủng thì thôi, sủng nàng mấy phần, nàng liền giẫm lên cả mặt mũi.

Nguyên một đám đại mỹ nhân, dù từng ở Hoa Uyển hay Yểm Nhật Lâu, đều phải dỗ dành, nghe theo hắn. Nhị công tử cũng chưa từng thấy nữ nhân nào thích chọc tức hắn như vậy. Nếu còn là lúc mới tập võ, hắn sớm đã đem xương sọ nàng vặn nát.

Nàng chỉ có thể nói là dễ coi một chút, không phải là thiếu nữ khuynh thành, không đáng vì nàng mà nổi giận.

Mộ Cẩm mở quạt, ngắm nhìn cành cây xanh biếc móc lên cố với được trăng.

Ban nãy nàng đã nói gì? Bảo hắn đi tìm hai mỹ nhân mới đến ư. Tìm thì tìm, Nhị công tử phong lưu lỗi lạc chẳng nhẽ chỉ có mỗi mình nàng? Có điều…

Nàng bảo hắn đi tìm mỹ nhân, hắn liền đi tìm mỹ nhân, dựa vào cái gì chứ? Nàng có thân phận gì mà đòi sai khiến hắn?

Mộ Cẩm vẫn đứng trên cầu không nhúc nhích.

Thốn Bôn đi qua: “Nhị công tử.”

“Ừm.” Mộ Cẩm lại nhìn một cây quỳnh chi. Không đúng. Mộ phủ là địa bàn của hắn, sao lại là nàng đuổi hắn ra khỏi Hoa Uyển, mà không phải là hắn đuổi nàng ra khỏi Mộ phủ.

Mộ Cẩm gấp quạt, đi xuống cầu, lại đến Hoa Uyển.

Nhị Thập đang đứng sửa cửa.

Cú đá kia của Mộ nhị công tử, đá cũng thật tàn nhẫn mà chuẩn xác, cửa bị lệch cả ra. Cho dù nàng có chỉnh thế nào thì cái cửa vẫn không chịu trở về như cũ.

Nhị Thập đang buồn bực lại nhìn thấy bóng dáng Nhị công tử.

Cái bản mặt tuấn tú như chim khổng tước, đi qua hòn núi giả trước cửa, ánh đèn lồng đỏ rực đan xen, vừa sáng vừa tối, khiến hắn trở thành bóng đen như mực.

Nàng không thèm sửa cửa nữa, cứ khép hờ như thế đi ngủ. Nằm lên giường lắng nghe tiếng bước chân của Nhị công tử.

Cách vách là phòng của Thập Ngũ, cách vách phòng Thập Ngũ là… của vị Đổng Tư Linh mới tới kia.

Nhị công tử bình thường đi đường rất nhẹ nhàng, bước chân hôm nay… Lại cực kỳ nặng nề.

Thôi, không nghĩ đến hắn. Nhị Thập kéo chăn, nhắm mắt lại. Qua một hồi lâu vẫn chưa ngủ được.

Bên ngoài truyền đến tiếng nữ nhân nũng nịu, “Ai nha, Nhị công tử.”

Giọng điệu từ “Tử” cuối cùng có thể kéo dài từ kinh thành tới Giang Châu cũng nên.

Giọng nữ làm toàn thân Nhị Thập nổi da gà này, xuất phát từ Đổng Tư Linh, “Nhẹ chút… Nhị công tử.”

Nhị Thập trùm chăn lên đầu. Nhị công tử cuối cùng cũng đến phòng nữ nhân khác rồi, nàng có thể coi như được thở phào một hơi, sau này không phải chịu đựng cơn giận của hắn nữa. Nghĩ đến đây, Nhị Thập lại một lần nữa nhắm mắt lại.

Giọng nói lanh lảnh của Đổng Tư Linh cứ như ma quỷ, chui qua khe cửa khép hờ, xuyên qua chăn, đâm thẳng vào tai Nhị Thập, “Nhị công tử, đừng mà… đừng mà.”

Nhị Thập trong chăn mở mắt. Đã giờ nào rồi còn ồn ào như vậy, có định để người khác ngủ không hả? Nàng hất chăn ra, xuống giường, dùng sức kéo cánh cửa ra.

“Kẽo kẹt” một cái, cánh cửa rơi xuống mặt đất.

Nhị Thập ra khỏi phòng, thưởng thức ánh trăng. Cảnh đẹp hợp lòng người, nàng lại liếc mắt nhìn phía bên kia.

Mộ Cẩm và Đổng Tử Linh ôm nhau ở cuối hành làng, hắn một tay ôm lấy eo thon của mỹ nhân, khi thấy nàng, hắn giương mắt cười nhẹ.

Nhị Thập hiếm có khi nào tức giận đến như vậy, nàng quay đầu, không nói lời nào, đi thẳng ra ngoài.

Cùng lắm thì nàng đến Yểm Nhật Lâu ngủ một đêm.

Mới đi đến núi giả, tay nàng lại bị nắm chặt.

Mộ Cẩm lạnh giọng hỏi: “Đi đâu?” Hắn còn chưa kịp đuổi nàng, thế mà nàng đã muốn bỏ nhà đi ra ngoài?

Nhị Thập vùng tay ra, lễ phép mà khua tay: “Bẩm Nhị công tử. Nơi này ồn quá, không ngủ được.”

Không ngủ được là đúng rồi. Nhị công tử đang nổi nóng, đương nhiên sẽ không để nàng ngủ yên. Hắn nàng kéo vào núi giả. Dù có đến tức giận mức nào, hắn vẫn ý thức được, phương thức ở chung của hắn và nàng nếu bị người khác nhìn thấy, sẽ tổn hại đến mặt mũi của công tử như hắn. Hắn ấn nàng lên vách núi giả, bóp chặt cằm nàng. Mùi hương độc hữu của nàng quẩn quanh mũi hắn, làm cho buồn bực trong lòng cũng phiêu tán theo. Hắn vén tóc ra sau tai cho nàng, hỏi nhẹ: “Bực tức cả đêm rồi, giờ đã hết giận chưa?”

Nhị Thập ngẩng cao đầu nhìn lên mặt trăng, lại bị hắn kéo đầu về. “Đã hết giận chưa?” Ánh mắt Mộ Cẩm lại một lần nữa tụ lại thành một mảng lạnh giá, “Ai cho ngươi cái gan ở trước mặt ta giở thói xấu ra thế hả?”

Nàng im lặng.

“Đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Lâu rồi không cảnh cáo ngươi, ngươi cảm thấy cái mạng nhỏ của mình an toàn rồi đúng không?”

Nhị Thập đương nhiên biết nàng là nô bộc, hắn là chủ tử. Nhưng nàng lại có một cơn giận không rõ nguyên do, cũng không muốn đè nén trước mặt hắn.

“Mấy ngày không gặp, mặt thối giống như cứt trâu rồi. Nói xem ngươi còn giá trị gì để ta giữ lại không?” Mộ Cẩm hai tay nhéo mặt nàng lên, “Ngươi còn có giá trị gì không? Nếu không nói được thì nhảy xuống Thệ Đàm đi. Đông Tây Nhị Tài đói lả rồi, đang chờ thịt của ngươi đấy.”

Nhị Thập không dao động, trấn định mà khua tay nói: “Nhị công tử cùng Thái Tử phẩm rượu, là ta đã giải vây cho người.” Nhưng hắn đến một câu cảm tạ cũng không có.

“À, ngươi cảm thấy đây là chuyện rất cao thượng? Bằng chuyện cỏn con như vậy đã dám đòi phong vương trước mặt ta hả?”

Nhị Thập mặc kệ hắn.

Dưới ánh đèn lồng, đôi môi của nàng càng thêm căng mọng. Mộ Cẩm cúi đầu cắn lên một cái, “Dạy ngươi ngươi cũng không thèm nghe, đã thế cắn cho ngươi thành miệng heo.”

Cái miệng này của Nhị công tử không biết đã hôn qua hai nữ nhân kia chưa. Khuôn mặt thanh tú càng thêm sa sầm.

Từ trước đến nay, chỉ cần hắn đe dọa vài câu, nàng lập tức khép nép sợ sệt, cho dù có bằng mặt không bằng lòng, nàng vẫn làm bộ thuận theo. Hôm nay Nhị Thập tức giận lâu như vậy, Nhị công tử nhẫn nại không nổi nữa. Hắn nào có dỗ dành con gái bao giờ, hơn nữa hắn cũng đâu biết dỗ dành, chỉ biết uy hiếp người khác mà thôi.

Uy hiếp không có hiệu quả, hắn chẳng còn cách nào nữa. Đánh nàng thì lại không nỡ, đành phải kìm nén cảm xúc. Hắn ho nhẹ một chút, dùng ngữ khí hòa hoãn mà hỏi: “Rốt cuộc là làm sao? Ai bắt nạt ngươi?”

Nhị Thập vẫn không thèm nhìn hắn.

Mộ Cẩm cảm thấy mình ăn nói cũng đủ khép nép rồi. Khi nãy hắn nổi giận, nói lời nặng nề, nhưng chẳng phải hắn vẫn trở lại Hoa Uyển sao? Hắn chẳng phải vẫn tha cho nàng một mạng sao? Nữ nhân này rốt cuộc tức giận cái gì, có thể tức được lâu như vậy.

Lúc này Mộ Cẩm nghe thấy tiếng mỹ nhân mới đến đóng cửa, hắn mới nhớ tới, chính mình cố ý chơi đùa với Đổng Tư Linh, ồn ào làm Nhị Thập không nghỉ ngơi được. Hắn lại ho khụ khụ: “Là do mất ngủ sao?”

Nhị Thập nâng mắt.

“Được, được.” Hắn ôm nàng, vỗ vỗ lưng nàng, “Không làm ồn ngươi nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Tâm tình tốt thì mới xinh đẹp. Ngoan, không giận nữa được không, giận đến mặt phồng lên như bánh bao rồi.”

Nhị Thập cũng thấy lạ, nàng cũng chẳng phải tam trinh cửu liệt, ngày ấy bị Nhị công tử chiếm đoạt cũng không có ý định dùng cái chết để bảo toàn sự trong sạch. Nhị công tử vốn là công tử phóng đãng, thân mật với mỹ nhân cũng chỉ là chuyện thường ngày.

(Tam trinh cửu liệt: chỉ người góa phụ vẫn một lòng thờ chồng)

Cẩn thận ngẫm lại, cũng chẳng có gì đáng để tức giận.

Nàng đẩy Mộ Cẩm ra, quay người trở về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *