Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 6 – điệu tây phụ quan

Editor: June

Ngày thứ hai sau đêm động phòng cô đơn lẻ bóng, Tô Yến Tinh không biết ăn phải cái gì mà ức chế khó chịu, cổ họng đau rát.

Tiếu ma ma bên người nàng vội vàng đi mời đại phu.

Đại phu nói là do can hỏa công tâm.

(*Can hỏa công tâm: Tâm lý nóng nảy, khó chịu.)

Đại phu vừa đi, Tiếu ma ma dùng tay áo lau mặt: “Cô gia bỏ lại người một
mình trong đêm tân hôn, chạy đi đâu không thấy bóng dáng. Nếu tiểu nhân
đem chuyện này bẩm báo với lão gia ——”

“Ma ma…” Tô Yến Tinh phát ra giọng khàn khàn.

Tiếu ma ma đau lòng, “Tiểu thư, người đừng nên nói nữa. Đại phu đã dặn, cổ họng người cần phải được tĩnh dưỡng.”

Tô Yến Tinh ho khụ khụ: “Còn nhiều thời gian…”

“Dạ dạ dạ.” Tiếu ma ma vội vàng đỡ lấy tiểu thư nhà mình.

Ngày ngày đều uống thuốc, Tô Yến Tinh ấy vậy mà giọng nói lại càng… khàn
khàn hơn. Tiếng hoàng anh xuất cốc trở thành tiếng quạ đen vỡ chiêng. Ba ngày không nói gì mới dần khá hơn.

Nàng sinh bệnh nằm trên giường, Tiếu ma ma tự mình đi cầu xin Mộ Cẩm.

Mộ Cẩm ân cần hỏi thăm bệnh tình, đi đến thăm nàng. Nghe được vài tiếng
thì thào, hắn cười an ủi vài câu rồi quay người rời khỏi Trạch Lâu, nói: “Thân lừa ưa nặng, chính là như vậy.”

Thốn Bôn nghe thấy, phản ứng cũng không phải mà không phản ứng cũng không phải.

Tô gia nổi danh là nhà giàu có vì tơ lựa, hơn nữa, do chiếm được ba cái
bến tàu mà còn trở thành một trong những thuyền buôn đầu tiên ở kinh
thành. Đến Mộ lão gia một cái cũng chưa có.

Đông Chu là nước
láng giềng của Đại Tễ, giao thương lấy đường thủy làm chủ yếu, đi qua
một con sông ở phía đông nam tên là Thặng Giang. Mộ – Tô hai nhà buôn
bán nhiều năm, liên hôn mục đích chủ yếu là vì lợi ích. Mộ gia dùng một
tòa tiền trang làm sính lễ, Tô gia đổi lại một bến tàu để làm của hồi
môn.

Việc hôn nhân này vốn là giao cho Mộ Đại công tử hoàn
thành. Đại công tử so với Nhị công tử biết được tin sớm hơn nửa canh
giờ, vì vậy Đại công tử liền trốn đi suốt đêm. Ánh mắt nóng nảy của Mộ
lão gia liền rơi lên người Nhị công tử.

Mộ Cẩm không quan tâm
thê tử họ tên là gì, chỉ tính toán đến lợi nhuận của bến tàu. Hơn nữa,
Tô Yến Tinh cũng là một mỹ nhân, vậy cũng hợp ý hắn. Nhưng mà, gặp qua
nàng vài lần, hắn liền mất đi hứng thú thưởng hoa dưới trăng.

Kết hôn chỉ như cho có, đối với tân nương đến nay vẫn chưa thèm viên phòng.

Cả trên dưới Mộ phủ đều biết việc này, không ai dám nói xấu sau lưng.

– —

Lại qua vài ngày, cổ họng của Tô Yến Tinh chuyển biến tốt hơn, rốt cuộc cũng có sức đi chỉnh đốn người khác.

Biết được ngày đại hôn, thị tẩm Nhị công tử chính là Nhị Thập, Tô Yến Tinh liền dẫn người đến Yểm Nhật Lâu.

Nàng nhìn quanh cái sân nhỏ.

Không có mấy gốc hoa đẹp đẽ, cỏ dại mọc đầy ở góc tường làm cho quanh cảnh trống vắng.

Mặt trời lên cao, Nhị Thập không ngồi thêu thùa ở ngoài vườn. Từ cửa sổ của gian phòng, nàng nhìn thấy khí tức bức người của nhóm chủ tớ.

Việc gì tới rồi sẽ tới.

Đây là lần đầu tiên Nhị Thập gặp Tô Yến Tinh.

Thật ra, Tô Yến Tinh vốn không bằng được nữ nhân ở Hoa Uyển và Yểm Nhật Lâu. Không yêu mị như Thập Ngũ, không trong thuần như Tiểu Lục, chẳng so
được cay độc với Thập Tứ, cũng không nhu mì, nhịn nhục như Thập Nhất.

Nha hoàn bên người Tô Yến Tinh bước lên phía trước, hất mặt nói: “Có ai ở đây không?”

Phòng Thập Tứ ở đầu tiên mở cửa ra: “Ai?”

Nha hoàn nhìn về phía Thập Tứ.

Thập Tứ xếch mắt liếc nhìn Tô Yến Tinh, sau đó quay lại nhìn đứa nha hoàn.
Một tay Thập Tứ chống hông: “Hỏi các ngươi mà miệng lưỡi để đâu hết rồi, các ngươi là ai?”

Nha hoàn đáp: “Đây chính là phu nhân của Nhị công tử, còn không mau hành lễ?”

Thập Tứ cười a một tiếng, nghiêng người, cong eo mảnh mai hướng phía Tô Yến
Tinh: “Ta là người của Nhị công tử, chỉ hành lễ với Nhị công tử.”

Nha hoàn giận dữ mắng mỏ: “Làm càn!”

“Ngân Hạnh.” Tô Yến Tinh kêu.

Ngân Hạnh lập tức lui về bên cạnh Tô Yến Tinh, khuôn mặt ngẩng cao hơn trời chớp mắt đã cúi thấp chỉ còn nhìn thấy trán.

Tô Yến Tinh nhìn thoáng qua eo bài của Thập Tứ: “Ta trước đó vài ngày
không khỏe, cảm tạ vị muội muội ở Yểm Nhật Lâu đã hầu hạ phu quân. Nay
ta đến đây để gặp vị muội muội kia.”

Thập Tứ từ trước đến nay
đanh đá ngay thẳng, muốn nháo nhào thì động khẩu, muốn đánh nhau thì
động thủ, nàng không học được cái bằng mặt không bằng lòng, giọng không
cảm xúc đáp: “Được.”

“Nhị Thập muội muội đâu?” Tô Yến Tinh tươi cười một cách tự nhiên.

Nhị Thập thu dọn xong đường chỉ thêu liền kéo then chốt cửa, rời khỏi phòng, vô cùng cung kính mà hành lễ.

Đôi mày lá liễu của Tô Yến Tinh thoáng nhăn lại.

Kinh thành không ai không biết, thị thiếp của Mộ Nhị công tử đều là những mỹ nhân xinh đẹp như hoa. Ngũ quan người trước mặt lại vô cùng bình
thường, dung mạo không có gì ấn tượng, ở trong đám thị thiếp có thể gọi
là xấu.

Ngày đại hôn hôm đó, Mộ nhị công tử chọn nàng, hơn nữa qua mười ngày rồi cũng chưa đi tìm ai.

Tô Yến Tinh cẩn thận dò xét Nhị thập: “Ngươi là Nhị Thập?”

Nhị Thập rũ mi mắt xuống.

Tô Yến Tinh nói: “Trả lời.” Nàng sớm biết, ngày thành hôn đó, Nhị công tử
lên giường với một người câm. Cái câu “Trả lời” này của nàng, đơn giản
chỉ muốn làm khó dễ Nhị Thập.

Nhị Thập thoáng ngẩng đầu, chỉ chỉ miệng mình, lại xua xua tay.

“Ngươi bị câm?” Tô Yến Tinh tỏ vẻ kinh ngạc.

Nhị Thập gật đầu.

Bị thua bởi một người có tư sắc bình thường lại còn bị câm, trong lòng Tô Yến Tinh phức tạp chao đảo.

Việc hôn ước hai nhà Mộ – Tô tuy chỉ vì lợi ích, nhưng Tô Yến Tinh đối với Mộ Cẩm vừa gặp đã thương.

Nàng sớm nghe nói, Mộ nhị công tử phong hoa tuyệt đại. Tô Yến Tinh thân là
Đại tiểu thư Tô gia, lại là thiên kim lục tú ở kinh thành, mắt cao hơn
đầu, tất nhiên sẽ kiêu căng, ngạo mạn. Nàng cho rằng Mộ Cẩm chẳng qua
chỉ là có tiếng không có miếng. Tô lão gia có ý muốn liên hôn, nàng giễu cợt: “Mộ nhị công tử phẩm hạnh không đoan chính, cả cái kinh thành này
mọi người đều biết, phụ thân ý là muốn đem con gái nhảy vào hố lửa hay
sao?”

Mấy tháng trước, Tô gia mời Mộ Cẩm đến thương lượng, nàng
lại ngẫu nhiên đụng phải hắn, suýt nữa rơi khỏi lầu các. Trước giây phút hiểm nguy, một bàn tay ôm chặt lấy eo nàng. Nàng quay đầu lại liền thấy đôi mắt cười của Mộ Cẩm, mới hiểu rằng lời đồn đại quả không ngoa, nàng lập tức rộn ràng tâm hồn thiếu nữ.

Phụ thân nói, vào được cửa của Mộ gia, việc làm ăn đều có thể trở nên thuận lợi.

Kết nghĩa phu thê, nhưng Mộ nhị công tử lại oanh oanh yến yến, chướng mắt hết sức. Nàng đương nhiên phải trừ bỏ đi.

Tô Yến Tinh hỏi: “Ngươi có biết ngôn ngữ của người câm điếc không?”

Nhị Thập lắc đầu.

“Thế ngươi cùng phu quân ta làm thế nào để nói chuyện?”

Nhị Thập vẫn lại lắc đầu.

Hỏi xong Nhị Thập hai câu, Tô Yến Tinh lại đem Nhị Thập đánh giá lần nữa,
không thấy được chỗ nào hơn người. Có lẽ Mộ Cẩm có… khẩu vị lạ, mới
thích thu nhận người câm.

Không nói gì là tốt, ngày đêm thủ thỉ chung chăn chung gối, tránh không được lắm lời thị phi.

Nhưng việc bị ủy khuất ở chính ngày đại hôn đã ghi hận trong lòng Tô Yến
Tinh. Nàng khẽ cong môi: “Người câm thì nên sống yên ổn một chút, nếu
không tương lai lại mù điếc, chỉ còn lại là một khối thịt làm ấm
giường.”

Nhị Thập trên mặt sợ hãi, lập tức cúi thấp người.

Tô Yến Tinh cười một tiếng. So với Thập Ngũ, Nhị Thập lại nhu nhược, sợ
hãi, không mỹ mạo, tính cách nhạt nhẽo. Đối phó dễ như trở bàn tay.

Tô Yến Tinh vung tay áo, khóe mắt ẩn ý cười, quay người rời đi.

Đoàn người biến mất ở ngã rẽ.

Thập Tứ liếc xéo: “Chồn chúc tết.” Nói xong dừng một chút, nàng lại ôm bụng
cười lớn: “Thành thân thì tân phòng trống vắng, nàng ta cũng không biết
xấu hố mà đi gây sự.”

Sân nhỏ thanh tĩnh, không một tiếng người. Từ khi Tiểu Cửu rời đi, những người khác đều cảm thấy, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Thập Tứ đưa khuôn mặt vô cảm nhìn
Thập Nhị nói: “Chuyện này từng xảy ra với bên Hoa Uyển, cố tình lấy tính mạng cha mẹ của Tiểu Cửu ra uy hiếp, bức Tiểu Cửu phải rời đi. Ngươi
đừng để bị nắm được nhược điểm.”

Nhị Thập cười cười, biểu thị lòng biết ơn.

Nếu như Tô Yến Tinh có thể giúp nàng rời phủ, chuyện đó không thể nào tốt hơn.

– —

Việc Tô Yến Tinh tìm đến Yểm Nhật Lâu truyền đến tai Mộ Cẩm đã là hai, ba ngày sau.

Vài ngày trước hắn đi Trấn Nam Thành, lúc đó vừa mới trở về.

Bước vào Băng Sơn Cư, nhìn thấy bên cầu gỗ chỉ còn lác đác nửa thân sen, hắn chợt nhớ tới mình đã cưới vợ. Hắn hướng Thốn Bôn dò hỏi sinh hoạt mấy
ngày gần đây của Tô Yến Tinh.

Thốn Bôn không nói gì. Hắn lúc nào cũng đi bên cạnh Mộ Cẩm, cùng đi đến Trấn Nam Thành, nào biết được hành tung của phu nhân ở trong phủ.

Thốn Bôn đi tìm Mã tổng quản.

Mã tổng quản thuật lại chi tiết.

Mộ Cẩm cười hỏi: “Phu nhân tìm đến Yểm Nhật Lâu?”

“Dạ, đúng.” Mã tổng quản thấy chủ tử nhà mình cười cười, không thể tránh
khỏi hoảng loạn tinh thần. Nhị công tử cười như vậy, trông rất đẹp mắt.
Nhưng mà nụ cười này, cũng thật là nguy hiểm.

Mộ Cẩm lại hỏi: “Cái người xếp thứ nhị thập ấy, có bị gãy mất chân tay gì không?”

“Hồi bẩm Nhị công tử, không có.” Mã tổng quản không chắc, Nhị công tử là
muốn nhìn thấy Nhị Thập bị gãy tay hay gãy chân, hay là cả hai đều muốn.

“Không có thiếu mất một bên tai, thiếu một con mắt sao?”

Mã tổng quản do dự cúi xuống, trả lời: “Nhị Thập cô nương bình yên vô sự.”

“Chà, đi tới đi lui lại không chết được.”

“…” Mã tổng quản đã hiểu, Nhị công tử đây là đang tiếc hận.

“Đuổi đi tiểu thiếp xinh đẹp của ta, lại giữ lại cho ta cái thứ xấu xí ấy.”
Mộ Cẩm chạm nhẹ nắp trà, “Thê tử thế này là cưới sai rồi.”


tổng quản không dám thở mạnh. Những nữ nhân kia thị phi tranh đấu, lão
phải lặng lẽ theo dõi, đây là lệnh của Nhị công tử sai bảo. Trước mắt
nghe ngữ khí của Nhị công tử, vừa thấy nghi ngờ Tô Yến Tinh mà lại vừa
như tra khảo lão. Một giọt mồ hôi trên trán dọc theo thái dương Mã tổng
quản rơi xuống.

Mộ Cẩm nhấp một ngụm trà: “Mã tổng quản, ngươi lui xuống trước đi.”

“Dạ.” Mồ hôi rơi trên mặt đất, Mã tổng quản như trút được gánh nặng.

Mộ Cẩm để chén trà xuống, suy ngẫm một lát, “Thốn Bôn, ta thành thân được mấy ngày rồi?”

“Hai mươi lẻ hai ngày ạ.” Đây cũng là khoảng thời gian dài Nhị công tử chưa lại gần nữ sắc.

“Ta đi Hoa Uyển.” Mộ Cẩm buông tách trà đậy nắp, đột nhiên hỏi: “Ngươi thì sao?”

Thốn Bôn hơi khựng lại: “Tiểu nhân trở về phòng nghỉ ngơi.”

“Cuộc thi hoa khôi của Phù Nhung Hương năm nay sắp đến.” Mộ Cẩm đứng dậy bước ra bên ngoài cửa. Đi qua người Thốn Bôn, ánh mắt hắn liếc nhẹ, “Ngươi
ra ngoài uống vài chén hoa tửu đi.”

Thốn Bôn không lên tiếng.

“Lại nói Phù Nhung Hương, Thập Ngũ là chuộc ở chỗ đó về.” Mộ Cẩm đi ra ngoài, “Hôm nay liền chọn nàng.”

– —

Thập Ngũ lúc này lại không ở Hoa Uyển.

Nghe nói Tô Yến Tinh tìm đến Yểm Nhật Lâu, Thập Ngũ hai ngày nay đều quấn lấy Nhị Thập.

Thập Ngũ nói: “Nhị Thập, ngươi hãy cẩn thận một chút. Tô Yến Tinh của cải
giàu có, cùng Nhị công tử môn đăng hộ đối, tâm cơ cũng nhiều. Ta đã niếm trải qua bao nhiêu đau khổ, đặc biệt cái nha hoàn Ngân Hạnh kia cùng
Tiếu ma ma, đánh người không hề nương tay đâu.”

Nhị Thập gật đầu. Môn đăng hộ đối, chính là một người thì hung ác, một người thì ngoan độc.

Thập Ngũ lại nói: “Giọng nói ngươi đã mất, nếu thật sự bị nàng hãm hại, muốn giải oan cũng không nói được.”

Nhị Thập kéo tay Thập Ngũ vỗ vỗ trấn an.

Nhìn vẻ trầm mặc lặng im của Nhị Thập, mặt mày Thập Ngũ cũng nhu hòa hơn, “Đã lâu rồi không nghe tiếng ngươi hát ca dao.”

Thập Ngũ tuổi còn nhỏ, có khi cảm xúc dâng trào lại không nhịn được phát
giận. Nổi giận đùng đùng rồi bỏ chạy, không bao lâu lại quay về làm
nũng. Tính tình này, cực kỳ giống người em út hay tùy hứng của Nhị Thập.

Nhị Thập nhìn về hướng Tây Phụ Quan ở phía xa. Nàng rời nhà năm tám tuổi. Năm đó phụ thân để nàng đi làm thuê cho một gia đình giàu có, nói có thể giúp đồ ăn trong nhà tốt hơn. Trong nhà nghèo quá rồi, nàng
là trưởng tỷ, nên cần phải gánh vác. Hai, ba năm qua đi, phụ thân thường xuyên tới thăm, nàng đem hết số tiền công ít ỏi tích góp được đưa về
nhà. Sau này, nàng lại bị bán qua bán lại, vất vả đến được kinh thành,
mất đi liên hệ với người nhà.

Bỗng nhiên, có một bóng cẩm y xuất hiện trước mắt nàng. Mắt nàng nháy mấy hồi, tất cả thu vào trong mắt.

Một tiếng hờn dỗi vang lên: “Nhị công tử.” Là Thập Tứ.

Thập Ngũ nghe thấy, buông tay Nhị Thập ra, đi ra ngoài. “Nhị công tử.” Nàng
ưỡn ẹo, cười tươi như hoa, nhiệt tình đón tiếp Mộ Cẩm.

Sân nhỏ náo nhiệt, đến cả Thập Nhất, người bảo làm bạn với thanh đăng cũng đi ra.

Nhị Thập đành phải đứng trong đám các nàng, khiêm tốn đứng bên rìa.

Con mắt Mộ Cẩm bỗng chốc đảo qua.

Thập Nhất kéo kéo Nhị Thập.

Suy nghĩ của Nhị Thập đang dừng ở hồi ức nơi quê nhà, nàng nghi hoặc nhìn Thập Nhất.

Thập Nhất để hai tay bên hông, ngón trỏ khẽ chỉ chỉ hướng Mộ Cẩm.

Nhị Thập hiểu ý, lập tức cụp lông mày xuống.

Mộ Cẩm không có nhìn lại Nhị Thập, ôm eo Thập Ngũ. Mắt hắn nhìn mặt trời
chói chang: “Thời tiết tốt, mời một gánh hát nhỏ đến đây.”

Hắn nói ra một câu, cả đám người phía dưới nhao nhao.

Mã tổng quản vội vàng an bài một gánh hát nhỏ tới.

Trong đình nghỉ mát, Mộ Cẩm ngồi ở giữa.

Một đám nữ tử hoặc đứng hoặc ngồi.

Trời rất nóng, làm gì có tâm trạng nghe ngóng cái gì. Nhị Thập dựa vào cột bên cạnh, cách hắn một khoảng rất xa.

Ra khỏi phủ, nàng phải về Tây Phụ Quan tìm kiếm cha mẹ, thiếu chính là lộ
phí. Mùa hè đang tới, thêu khăn bán cũng không tồi. Thế nhưng mà Lưu đại nương lại nói, người bán hàng rong muốn chia thêm tiền. Nói thế tức là
tiền Nhị Thập kiếm được ngày càng ít đi.

Nhị Thập bị Thập Nhất kéo xuống, nàng lập tức giương mắt nhìn về phía Mộ Cẩm.

Hắn chẳng biết lúc nào lại nhìn nàng chằm chằm: “Gọi ngươi vài tiếng, ngươi lại không nghe thấy? Lỗ tai vô dụng, cắt đi được rồi.”

Có mấy người kinh hoàng mà thở dốc.

Nhị Thập trầm mặc mà quỳ xuống.

“Tới.” Mộ Cẩm lười nhác nằm dựa trong ngực Thập Ngũ.

Nhị Thập bò dậy, chậm rãi tiến lên, đứng cách hắn một thước lại quỳ xuống.

Hắn nhìn nàng: “Thập Ngũ nói, ngươi hát điệu Tây Phụ Quan còn hay hơn cái gánh hát này, ngâm hai câu nghe thử xem.”

Thập Ngũ nói đến ca dao của Nhị Thập, ý là muốn xin Nhị công tử mời đại phu
chữa trị cổ họng cho Nhị Thập, nào ngờ tới Nhị công tử lúc này lại muốn
nghe. Nàng lộ mặt xấu hổ, “Nhị công tử, cổ họng Nhị Thập bị thương…”

“Vậy thì suy nghĩ tìm cái gì đó phát ra tiếng động.” Mộ Cẩm nói

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *