Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 53 – tiêu đạm

Mộ Cẩm thật sự, cũng chính là Lâm Quý Đồng sau này, vào năm tám tuổi ấy, đã suýt bị một trận phong hàn cướp đi tính mạng.

Đại phu kinh thành bó tay vô phương cứu chữa.

Mộ lão gia nghe được ở Thượng Đỉnh Thành có một vị thần y, bàn tay chữa bệnh thần sầu. Vì thế đưa hài tử đến tìm đại phu.

Lâm Ý Trí đang tiếp đón một mật thám từ trong cung, bàn kế hoạch để Tứ
hoàng tử giả chết rời cung. Chẳng may lại vừa vặn đúng lúc Mộ lão gia
tới hỏi thăm.

Mật thám muốn giết Mộ lão gia.

“Không ngờ thần y lại là bạn cũ của Hoàng Hậu.” Mộ lão gia mở miệng
trước: “Thần y, ta và Hoàng Hậu từng có duyên gặp mặt mấy lần. Hoàng
Hậu… càng là ân nhân cứu mạng của ta.”

Lâm Ý Trí ngăn cản lưỡi đao của mật thám, đánh giá Mộ lão gia từ trên xuống dưới.

Mộ lão gia tiếp tục nói: “Năm đó, ta vận chuyển gỗ lim đến Tây Phụ Quan, bị trúng gian kế của thương nhân Bách Tùy. Gỗ lim bị trộm mất, ta cùng
vài vị huynh đệ bị lạc trong cồn cát hoang mạc, không có nước, không có
lương thực, chỉ còn nước chờ chết. Hoàng Hậu khi đó vẫn chưa là Hoàng
Hậu, tên là Chân Nguyệt Sơn.”

Nghe thấy tên Hoàng Hậu, Lâm Ý Trí có chút thất thần.

“Nàng đi ngang qua cồn cát, cứu ta và huynh đệ một mạng. Năm đó ta mới
là một tên tiểu tử tóc vàng hoe, chỉ xin được khuê danh cùng tín vật của cô nương liền rời đi. Sau khi trở thành đệ nhất thương nhân trong kinh
thành, ta quay lại Tây Phụ Quan tìm người mới biết, nàng đã bị người
trong cung đưa đi rồi.” Đoạn cuối, giọng Mộ lão gia càng thấp dần.

“Ngươi tên gì?” Lâm Ý Trí lạnh giọng dò hỏi.

“Mộ Phi Huân.”

“Ra là ngươi…”

“Nàng. . . từng nhắc tới ta với thần y?”

“Từng nói qua, nói có một tên là Mộ Phi Huân ăn trộm trâm cài tóc của nàng.”

“…” Mộ Phi Huân giải thích: “Trâm cài là ta hỏi xin nàng, không phải trộm.”

Lâm Ý Trí quay lại chủ đề chính: “Ta sẽ không chữa cho ngươi. Nhìn tên
Hoàng Thượng kia, ta cứu hắn một mạng, hắn ngược lại lại đem ta vây ở
sơn cốc này. Nếu ngươi tìm người chữa bệnh, không bàn nữa. Có điều ——”
Con trai của Mộ Phi Huân và Tứ hoàng tử tuổi tác không chênh lệch lắm,
Lâm Ý Trí nảy ra một kế: “Nếu ngươi có ý khác, ta có thể suy nghĩ lại.”

Mộ Phi Huân khom lưng: “Mọi chuyện đều có thể thương lượng.”

Lâm Quý Đồng hôn mê, đôi gò má gầy gò hốc hác, bụng nhỏ yếu ớt phập phồng.

Lâm Ý Trí bước lên, bắt mạch cho Lâm Quý Đồng, hắn nhíu mày: “Ngươi tới
chậm rồi. Lá gan của ngươi cũng lớn, dám đưa một kẻ nửa sống nửa chết từ kinh thành ngàn dặm xa xôi chạy tới đây. Không sợ nó chết giữa đường
à?”

Ngón tay Mộ Phi Huân run rẩy, “Sau khi nó được đại phu chữa trị đã
chuyển biến tốt, lần này bị nhiễm phong hàn, bệnh tình mới trở nặng…”

“Những gã lang băm đó cho nó thuốc bổ?? Chẳng qua là giúp nó cầm cự lâu hơn mà thôi.” Lâm Ý Trí buông tay Lâm Quý Đồng ra.

Mộ Phi Huân nói: “Con ta vận mệnh nhiều chông gai, cầu thần y cứu giúp.”

“Ta là đại phu, không phải thần tiên.” Lâm Ý Trí lắc đầu.

“Thần y có điều kiện gì, ta chết muôn lần không từ chối.” Mộ Phi Huân nói xong, định quỳ xuống dập đầu.

Lâm Ý Trí duỗi tay ngăn lại, “Ngươi có từ hay không thì cũng không làm được gì. Thực sự đã muộn mất rồi.”

Mộ Phi Huân ban nãy còn nói năng lưu loát, giờ khắc này, môi ông run
run, một câu cũng không nói lên lời. Ông lau lau đôi mắt ướt: “Thần y… thật sự không còn đường sống sao?”

“Ta không có cách nào. Nhưng mà ——” Lâm Ý Trí quay đầu nhìn Lâm Quý Đồng.

Mộ Phi Huân mở to hai mắt.

Lâm Ý Trí nói: “Sau núi có một ao thuốc, là sư phụ ta khi sinh thời xây
nên, dùng để kích thích người sắp chết. Dược tính không dễ chịu cho lắm, không biết chừng có hiệu quả với con trai ngươi.”

“Ngoài cách đó ra…”

“Không còn cách nào khác.” Lâm Ý Trí đã quen nhìn thấy cái chết, bình
tĩnh nói, “Ngâm mình tắm bảy ngày, có chuyển biến tốt thì mới có hy
vọng.”

“Cảm tạ thần y.” Mộ Phi Huân nắm lấy tay Lâm Quý Đồng, vừa lau khóe mặt, nước mắt lại đột nhiên rơi xuống trên mu bàn tay Lâm Quý Đồng.

—-

Trời cao chiếu cố, Lâm Quý Đồng chịu được qua bảy ngày đã không còn hôn mê bất tỉnh.

Lâm Ý Trí lẩm bẩm: “Đây đúng là kỳ tích.”

“Vậy là con ta có thể cứu sao?” Mộ Phi Huân sốt sắng.

Lâm Ý Trí lại bắt mạch cho Lâm Quý Đồng lần nữa, lắc đầu. “Khó nói, ta chỉ có thể cố hết sức.”

“Hoàng Hậu năm đó cho ta tín vật, ta đến nay vẫn còn giữ trong nhà.” Mộ
Phi Huân ngồi bên cạnh Lâm Quý Đồng, ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé của hài
tử đang ngủ say, nói: “Đã nhiều năm như vậy, đôi lúc lại nhớ lại. Chỉ là không ngờ rằng, nàng lại trở thành Hoàng Hậu, trải qua cũng không mấy
thoải mái.”

“Đường là do nàng tự chọn, đáng đời.” Trong lời nói của Lâm Ý Trí có
chút căm giận, đột nhiên hung dữ, rồi lại hóa thành tiếc nuối. “Thân thể Nguyệt Sơn chịu không nổi nữa. Nàng lo lắng mình đi rồi, nhi tử cũng sẽ không sống nổi. Tứ hoàng tử tuổi còn nhỏ, tuy rằng hiểu chuyện, trưởng
thành sớm, nhưng làm sao có thể đấu lại Thái Phó cùng Hiền phi. Hoàng
Thượng muốn lấy đại cục làm trọng, cân bằng quần thần, sẽ không bảo vệ
được Tứ hoàng tử chu toàn. Nguyệt Sơn muốn để Tứ hoàng tử giả chết rời
cung.”

Lâm Ý Trí đi tới bên cửa sổ, “Hoàng Thượng biết ta là bẵng hữu cũ của
Nguyệt Sơn, ban lệnh cưỡng chế ta cả đời không được rời khỏi thành.
Hoàng Thượng hàng năm phái người đến dược cốc điều tra, Tứ hoàng tử trốn ở đây cũng không an toàn. Nguyệt Sơn hy vọng có thể tìm được một gia
đình bình dân gửi gắm Tứ hoàng tử. Ngươi ở kinh thành, gần hoàng cung,
Tứ hoàng tử từ trong cung đến Mộ phủ không xa lắm, có thể che giấu tai
mắt, tạm lánh một thời gian. Có điều…” Lâm Ý Trí nhìn về phía Lâm Quý
Đồng: “Đứa trẻ này, ta không thể đảm bảo nó có thể sống được bao lâu.
Hắn chưa thể rời khỏi ao thuốc, liệu có phải ngâm cả đời hay không, vẫn
còn phải xem mệnh của hắn.”

“Ta đã hiểu ý của thần y.” Mộ Phi Huân đứng dậy nói lời cảm tạ: “Ta
không cầu điều gì khác, chỉ mong con ta có thể khỏe mạnh. Đã lên núi
Thanh Sơn, không sợ không có củi. Chỉ cần nó còn sống, rồi cũng có ngày
phụ tử đoàn viên.”

“Mộ Phi Huân, ngươi nói thì đơn giản, liệu ngươi có thể đối đãi với Tứ hoàng tử như con ruột hay không?”

“Đương nhiên.”

“Giờ ngươi nói thì nói được, làm được hay không thì chưa chắc.”

“Ta là người làm ăn, thứ quan trọng nhất là danh dự. Coi như chúng ta
đang làm ăn, Mộ Phi Huân ta đánh cược bằng danh dự của mình, nhất định
sẽ bảo vệ Tứ hoàng tử chu toàn.” Mộ Phi Huân xoa trán Lâm Quý Đồng, “Con ta không thể rời khỏi sơn cốc này, ta cũng phải mang một người trở về,
để con trai cả và con gái út được yên tâm. Chỉ cần con ta khỏe mạnh, ta
cũng không còn gì lo lắng. Quốc thổ Đại Tễ, dù nó ở đâu, thì vẫn là con
trai ta.”

“Nếu ngươi thực sự đồng ý, ta sẽ bảo mật thám báo lại cho Nguyệt Sơn.”

Mộ Phi Huân gật đầu, “Để lại đứa con đang bệnh tật, Hoàng Hậu đã từng cứu ta một mạng, đã đến lúc ta báo đáp ân tình của nàng.”

Kế hoạch đã định.

Chân Nguyệt Sơn tốn hơn nửa năm mới tìm được một cung nữ già có thể tin
tưởng. Chân Nguyệt Sơn phóng hỏa đốt cung Thái Tử, cung nữ già đem Tứ
hoàng tử giấu vào rương gỗ, giao cho Mộ Phi Huân ngụy trang thành gánh
hát, vác trên lưng rời khởi cung.

Lại qua nửa năm, Mộ Phi Huân và Mộ Cẩm cùng nhau đi Thượng Đỉnh Thành.

Đây là lần đầu tiên Mộ Cẩm gặp mặt Lâm Quý Đồng.

Lâm Quý Đồng trưởng thành sớm, bởi vì thân thể gầy yếu, suốt ngày nằm
trong phòng đọc sách. Đọc sách càng nhiều, tư tưởng càng lớn.

Mộ Cẩm trưởng thành sớm, bởi vì ở trong cung quen nhìn người ta lừa gạt.

Lâm Quý Đồng qua lời Mộ Phi Huân biết được, mẫu hậu của Tứ hoàng tử sắp
không qua khỏi. Hắn đã từng trải qua nỗi đau khi mẫu thân qua đời, thân
thể gầy yếu dựa vào người Mộ Cẩm mà non nớt an ủi hắn vài câu.

Lâm Ý Trí nói với Mộ Phi Huân về kết cục của Hoàng Hậu, Mộ Cẩm trưng ra
vẻ mặt lạnh lùng hờ hững. Lời an ủi của Lâm Quý Đồng ngược lại càng sát
muối lên miệng vết thương.

Buổi tối hôm đó, Lâm Quý Đồng ngâm thuốc xong trở về phòng ngủ.

Mộ Cẩm ngồi dựa vào bậc đá, nhìn lên trời thưởng thức cảnh trăng.

Ngày mai Lâm Ý Trí sẽ làm đẩy cốt thuật cho hắn, từ nay về sau, Mộ Cẩm sẽ không còn bộ dạng hiện tại nữa.

Lâm Quý Đồng mặc bộ quần áo rộng thùng thình, đứng dưới bậc đá, ngửa đầu lên hỏi, “Ngươi có tiếc diện mạo của mình không?” Hắn rất gầy, trông cứ như nhỏ hơn Mộ Cẩm vài tuổi.

Mộ Cẩm cúi đầu hỏi lại: “Ngươi có thấy tiếc vì tương lai không được gặp người nhà, mỗi ngày đều phải ở đây ngâm thuốc không?”

Lâm Quý Đồng lắc đầu, “Nếu ta không ngâm thuốc thì sẽ chết sớm thôi, cũng chẳng thể gặp lại được mọi người.”

“Nếu ta không thay đổi bộ dạng, về sau bị người ta nhận ra, không chỉ có ta chết, cả sư phụ, cả người nhà của ngươi cũng sẽ chết.” Mộ Cẩm dù
tuổi còn nhỏ, nói chuyện sinh tử lại nhẹ tựa mây bay.

“Trải qua sinh tử, vinh hoa phú quý đều là mây khói.” Lâm Quý Đồng thẹn
thùng cười, “Cha ta là người tốt. Đại ca ta mỗi năm vào sinh nhật ta, sẽ tới trước phòng ta nói chúc sinh nhật vui vẻ. Tiểu muội ta… Nghe cha
ta nói, lớn lên rất may mắn. Ta sợ lây bệnh cho muội ấy, cũng không để
muội ấy lại gần. Về sau, họ sẽ là người nhà của ngươi. Ta đã bái thần y
làm thầy, sửa tên thành Lâm Quý Đồng.”

Lâm Quý Đồng không hiểu vì sao Mộ Cẩm phải chờ Hoàng Hậu qua đời
rồi mới rời đi. Cho đến khi nhìn thấy Mộ Cẩm khóc thầm, mới hiểu được,
Mộ Cẩm muốn bỏ lại nơi này những giọt nước mắt thương tâm, như vậy mới
có thể lấy hết can đảm để trở thành Nhị công tử.

Lúc hai người chia tay, Lâm Quý Đồng chín tuổi trên mặt đã có chút huyết sắc, nói: “Hãy chăm sóc tốt cho tiểu muội ta, làm một ca ca có trách
nhiệm.”

Mộ Cẩm đồng ý, nói: “Cha ngươi sẽ tới thăm ngươi.”

“Về sau cũng sẽ là cha ngươi.” Lâm Quý Đồng cười rộ lên, nói: “Không
nghe cha nói sao? Sẽ coi ngươi như con ruột, nghiêm túc dạy dỗ.”

Mộ Cẩm nhìn thật kỹ Lâm Quý Đồng, “Ta cũng sẽ tới thăm ngươi. Về sau, ta chính là Mộ Cẩm rồi.”

Nghe thấy tên của mình được người khác dùng, Lâm Quý Đồng thở gấp, “Về sau ngươi vẫn đừng nên tới.”

Mộ Cẩm đang định lên xe ngựa, Lâm Quý Đồng túm lấy góc áo hắn, hỏi: “Ngươi tên là gì?”

“Tiêu Đạm.” Mộ Cẩm quay đầu: “Mẫu thân ta nói, ‘Đạm’ trong đạm bạc. Như ngươi từng nói, hết thảy đều là mây khói.”

Lâm Quý Đồng cười.

Mấy năm nay, hai người có gặp nhau vài lần. Lâm Quý Đồng hỏi: “Ngươi có đối xử tử tế với tiểu muội của ta không?”

Mộ Cẩm đáp: “Đối xử cực kỳ tử tế.”

Lâm Quý Đồng còn nói: “Nhưng người đừng có đem nanh vuốt vào tiểu muội ta đấy.”

Mộ Cẩm cười: “Ta chỉ thu nhận những mỹ nhân cực khổ, lương thiện.”

Hơn một năm trước, Lâm Quý Đồng rời khỏi dược cốc. Hắn ho khan không
ngừng, nhưng cũng đã cứng cáp hơn nhiều. Hắn muốn đi nam bắc Đại Tễ một
chút.

Lâm Ý Trí dặn dò đồ đệ, nếu như có dấu hiệu không khỏe thì phải lập tức trở về.

Kết quả, Lâm Quý Đồng ngất xỉu trên đường lên Linh Lộc Sơn, được Đại
đương gia của Phúc trại nhặt về rồi lên làm Nhị đương gia. Sớm nghe sự
phụ nói, Hoàng lăng Đại Tễ pháp trận ảo diệu, nếu như có thể phá giải
huyết chú, có lẽ về sau Hoàng cung cũng không còn nhiều máu tanh như vậy nữa. Lâm Quý Đồng nổi lên hứng thú, suốt ngày nghiên cứu Hoàng lăng.

Lần này hắn rời núi, không nói gì với Mộ Cẩm. Hắn nghĩ mình là Lâm Quý Đồng, sẽ không liên can tới Mộ Cẩm.

Không ngờ lại gặp phải mật thám của Tiêu Triển.

Lâm Quý Đồng nghĩ ngợi, quyết định tới Mộ phủ một chuyến gặp Mộ Cẩm. Mộ
Cẩm lại đang đi du ngoạn nơi xa. Mộ nhị công tử hành trình tùy hứng, Lâm Quý Đồng chỉ có thể đợi hắn trở về.

Lâm Quý Đồng nghĩ may mắn rằng, nếu Mộ Cẩm vẫn còn thoải mái nhàn hạ như thế, vậy thì Thái Tử hẳn vẫn chưa tra ra gì.

Hôm nay, Lỗ Nông đến trước cửa Mộ phủ nhìn thấy Thốn Bôn trở về, vội vàng báo lại cho Lâm Quý Đồng.

Lâm Quý Đồng đến Mộ phủ hỏi thăm hướng đi của Mộ nhị công tử, bị cự
tuyệt. Lỗ Nông tức giận, cảm thấy ngữ khí của hộ vệ gác cổng không xuôi
tai, định ra tay ẩu đả.

Hộ vệ gác cổng ồn ào muốn báo quan.

Lâm Quý Đồng sợ náo loạn, bất đắc dĩ đưa tín vật ra, “Cầu kiến Mộ lão gia.”

Mộ lão gia lúc này mới biết, Lâm Quý Đồng vậy mà tới được kinh thành.

Hai người không kịp phụ tử tình thâm. Mộ lão gia nói: “Thái Tử và Tứ hoàng tử đang nghỉ lại khách điếm ở ngoại ô.”

Lâm Quý Đồng bởi vì kích động mà gương mặt vừa đỏ vừa trắng bệch: “Con
không ngờ Thái Tử đã tìm tới hắn. Là con sai… Con quá lỗ mãng rồi…”

“Không trách con.” Mộ lão gia vỗ vai nhi tử, “Thốn Bôn báo lại, Thái Tử chỉ mới hoài nghi. Cẩn thận ứng phó là được.”

“Trên người Tiêu Đạm có hai chứng cứ.” Lâm Quý Đồng ho khụ khụ, nói:
“Một là say rượu di truyền từ Hoàng Thượng, không thể uống Dực Nhật
Phương Yết; hai là di truyền từ tiên Hoàng Hậu, bị nước vào mũi sẽ hít
thở không thông. Người đồng thời có hai thể chất đặc thù này chỉ có Tứ
hoàng tử. Tiêu Đạm ở cùng Thái Tử lâu thêm một khắc là lại tăng thêm một phần nguy hiểm. Bây giờ mưa to thành họa, ngộ nhỡ… Thái Tử ném Tiêu
Đạm say rượu vào nước, vậy thì thân phận sẽ bại lộ.”

Lâm Quý Đồng càng nói càng gấp, “Con lập tức đi ngoại ô, đem thuốc giải rượu và thuốc thông mũi của sư phụ cho Tiêu Đạm.”

Mộ lão gia nói: “Tạm thời đừng nóng nảy, Tứ hoàng tử sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy.”

“Không, việc này do con gây nên, con không ngồi yên được. Chỉ sợ ngộ nhỡ.”

Mộ lão gia lại nói: “Ta sẽ phái người đưa thuốc đến ngoại ô, con đừng chạy đi chạy lại nữa.”

“Thuốc giải rượu và thuốc thông mũi này chỉ là tạm thời, khi hết tác
dụng, có thể sẽ càng nghiêm trọng hơn. Con là đại phu, phải đến gặp
hắn.” Lâm Quý Đồng nói xong liền rời khỏi Mộ phủ.

Lỗ Nông cõng Lâm Quý Đồng, một đường lội nước tới khách điếm ở ngoại ô.

—-

Trên hành lang khách điếm, Thốn Bôn gặp Chu Văn Đống đang bưng vò rượu
lên. Vừa mới ăn sáng xong, sao đã uống rượu rồi? Thốn Bôn quan sát động
tác và bước chân của Chu Văn Đống, nhìn ra hắn là người luyện võ.

Thốn Bôn có chút suy đoán, đang muốn tìm Nhị Thập đi giải vây cho Nhị
công tử, lại đụng phải Lâm Quý Đồng từ cửa bên trèo tường vào.

Thốn Bôn đi theo Mộ Cẩm, đã từng gặp mặt Lâm Quý Đồng. Hai người biết rõ thân phận của nhau, Thốn Bôn lập tức đưa Lâm Quý Đồng đến phòng Nhị
Thập.

Lâm Quý Đồng hô hấp bình tĩnh trở lại, nói: “Thái Tử điều tra được manh mối từ chỗ ta, vậy nên mới hoài nghi.”

Nhị Thập đã hiểu ra. Nhị công tử từng nói, ván cờ xuất hiện người ngoài ý muốn. Người ngoài ý muốn này… thì ra là Nhị đương gia.

“Nhị Thập cô nương.” Thốn Bôn nghiêm mặt nói: “Thân phận của Nhị công tử liên lụy rất rộng. Nếu như xảy ra sơ xuất, khắp trong và ngoài cung, ai cũng không chạy thoát. Tuy Hoàng Thượng đã tha thứ cho việc tiên Hoàng
Hậu lừa dối, nhưng triều đình phức tạp, Hoàng Thượng có lúc hết cách.”

Nhị Thập gật đầu. Nhị công tử tuyệt đối không thể nói mê trước mặt Thái Tử. Nàng nhận lấy thuốc giải rượu, vội vã đi ra ngoài.

Ngoài hành lang, Chu Văn Đống đang canh giữ đường đi thông ra sau núi.

Nhị Thập xoay người lên lầu, tới hành lang của phòng trọ khách điếm, nàng dựa vào lan can, cúi đầu quan sát bàn tiệc sau núi.

Mộ Cẩm nâng chén rượu lên, chuẩn bị nhấp miệng, lại nhìn thấy bóng dáng của nàng.

Nàng bỗng thấy thật may mắn vì Nhị công tử bịa ra thứ ngôn ngữ tay chỉ hai người mới hiểu. Nàng khua tay nói: “Có thuốc giải.”

Tiêu Triển nghiêng mắt nhìn qua, hỏi: “Tiểu thiếp của Mộ công tử học được ngôn ngữ tay ở đâu vậy?”

“À, một nơi thâm sơn cùng cốc.” Mộ Cẩm một hơi uống cạn chén rượu.

Tiêu Triển vẫn cầm chén rượu, nhìn chằm chằm Mộ Cẩm.

“Triển công tử?” Mộ Cẩm nhìn về phía chén rượu của Tiêu Triển.

Tiêu Triển cười ấm áp, cũng uống cạn chén rượu kia.

Nhị Thập nôn nóng, Nhị công tử uống mấy chén thôi sẽ say, nàng không có cách nào tiếp cận, phải làm sao đây?

Bỗng dưng, nàng nhìn thấy con chó con của chưởng quầy khách điếm.

—-

Mộ Cẩm và Tiêu Triển cùng uống hai chén.

Hai người trở nên có chút yên tĩnh.

Tiêu Triển suy nghĩ trầm ổn, định mở miệng nói chuyện. bỗng nghe thấy tiếng chó sủa.

Nhị Thập kinh hoảng chạy trên hành lang, phía sau là một con chó nhỏ đang nhe nanh đuổi theo.

Chu Văn Đống đứng chắn trên hành lang, duỗi tay chắn đường, “Không thể…”

Lời nói chưa dứt, Nhị Thập cúi người, chui qua cánh tay hắn.

Chu Văn Đống chán ghét nữ nhân và chó. Thấy nàng ra sau, con chó cũng
đuổi theo. Hắn đá văng con chó, không thèm để ý tới tiếng chó sủa, bước
nhanh tới định lôi Nhị Thập ra.

Nhị Thập chạy thẳng đến chỗ Mộ Cẩm.

Tiêu Triển ác ý thò một chân ra, làm nàng vấp ngã.

Mắt thấy Nhị Thập sắp ngã, Mộ Cẩm đỡ lấy nàng. Tay hai người chạm nhau
trong nháy mắt, viên thuốc trong tay nàng lăn vào tay hắn.

Mộ Cẩm vẻ mặt đầy giận dữ, quát lớn: “Đồ nữ nhân không biết phép tắc, cút ra ngoài cho ta.”

Nhị Thập đứng lên, đáng thương vô cùng mà khoa tay múa chân một đống.

Hắn không kiên nhẫn mà phất tay: “Cái quái gì thế không biết?”

Nàng vội vàng quỳ xuống đất xin tha.

Mộ Cẩm xách cổ áo nàng lên, ném ra ngoài, “Còn chưa cút đi?”

Nhị Thập ủy khuất lau khóe mắt, thất tha thất thểu chạy đi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *