Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 49 – lòe loẹt châm biếm

Buổi chiều, Mộ Cẩm rốt cục cũng ra khỏi biệt viện.

“Đi, đi chợ.” Không nói nhiều, hắn liền kéo Nhị Thập đi.

Nhị Thập đã sớm đi dạo chợ ở đây, cũng mua đủ quà tặng cô nương ở Yểm Nhật Lâu.

Có điều, Nhị công tử muốn đi, Nhị Thập đành đi cùng hắn.

Mộ Cẩm lại không nghĩ như vậy. Hắn đi khắp Đại Tễ từ nam ra bắc, Nhị
Thập chẳng qua chỉ là một tiểu nha hoàn trong phủ, kiến thức không nhiều bằng hắn. Trong lòng chắc chắn rất tò mò, mới lạ với chợ. Hắn ở đầu
đường, chỉ vào một quán bán con rối, hỏi: “Có muốn không?”

Con rối trông rất sống động, như một cô nương mười mấy tuổi chải hai bím tóc, đôi mắt cười cong lên, nhìn rất vui thích, đáng yêu. Đây là nha
hoàn lanh lợi mà Nhị Thập đã nghe trong một vở kịch.

Thế nhưng, Nhị Thập đã mua một con giống y đúc rồi. Vì vậy, nàng lắc đầu. Vừa nâng mắt, bắt gặp Nhị công tử nhìn nàng chằm chằm.

Trong nháy mắt, nàng nhìn con rối rồi lại nhìn vẻ mặt của Nhị công tử.

Nhị công tử thì lãnh đạm đấy. Sống lâu trong tay hắn, Nhị Thập càng đặc
biệt chú ý vẻ mặt hắn, không bỏ qua bất cứ sự thay đổi nào trên khuôn
mặt.

Nàng suy đoán, Nhị công tử hình như không hài lòng với câu trả lời của nàng?

Mộ Cẩm hỏi lại: “Có muốn hay không?”

Nhị Thập gật nhẹ đầu. Quả nhiên, cái gật đầu này của nàng khiến lưỡi
kiếm sắc bén treo trên đôi mày của Nhị công tử như đút vào vỏ, nàng thở
dài một hơi.

Mộ Cẩm mua con rối kia. Hắn nói với chủ quán, đưa đến biệt viện ở ngõ hẻm phía nam.

Chủ quán vừa thấy vị công tử này ra tay hào phóng, cúi người gật đầu. Lấy thêm mấy con rối hình dáng khác nhau, “Công tử, nhìn thêm mấy
cái này nữa.”

Mộ Cẩm nói thẳng, “Cũng đưa đến đi.”

Chủ quán mặt mày hớn hở.

Mộ Cẩm hôm qua lại nghiên cứu thoại bản phong nguyệt. Thoại bản có nói,
nữ nhi gia yêu thích mấy món quà nhỏ. Như những món đồ chơi hắn chướng
mắt này, nhìn chung lại là thứ nàng ưa thích.

Vì vậy, đến quán thứ hai, rồi quán thứ ba, Nhị Thập lại bị ép gật đầu,
nhìn Nhị công tử lần lượt mua những con rối. Mặt đỏ, mặt đen rồi mặt
trắng.

Sớm biết Nhị công tử hôm nay muốn mua như vậy, mấy ngày trước nàng đã
không đi dạo, lén đem vàng Nhị công tử cho giấu kỹ, giữ lại cho mình
dùng.

Đến quán thứ tư, Nhị Thập khoa tay múa chân nói, “Nhị công tử, ta có rất nhiều con rối rồi.”

“Lúc nãy mới mua ba cái, sao mà rất nhiều được?”

“Mấy ngày trước, ta đi cùng Dương Đào mua rồi.”

Mộ Cẩm cũng có ấn tượng. Đồ của Nhị Thập để trong một cái rương nhỏ trong phòng. Biết là đồ chơi, hắn cũng không nhìn nhiều.

Nàng cùng Dương Đào đi dạo vài ngày, mua không ít đồ, đều là hỏi xin tiền hắn. “Mua những gì rồi?”

Nhị Thập khoa tay múa chân nói: “Những đồ chơi nổi tiếng của Hướng Dương Thành. Con rối, đồ hóa trang, còn có cả mặt nạ.”

“Mua nhiều như vậy, dùng hát tuồng hả? Ta về sau có phải không cần đến
Hướng Dương Thành nữa, chỉ cần nhìn ngươi hát là được rồi phải không.”

Nhị Thập nghe cái giọng điệu kỳ quái này của Nhị công tử, hình như lại
mất hứng rồi. Nhưng Nhị công tử ôn nhu đã từng nói, nàng muốn mua cái gì liền mua cái đó, nàng muốn mua cả con phố cũng được. Dịu dàng không
được mấy ngày, Nhị công tử lại khôi phục bản tính cũ. Nếu đã để cho nàng mua, hiện tại còn mang nàng ra hỏi cái này cái kia, thế là làm sao?

Mộ nhị công tử quả thực không vui, hỏi: “Mua đồ mấy ngày nay, có cái gì thích hợp ta không?”

Mộ gia dùng đều là đồ thượng đẳng. Những đồ chơi tầm thường bán ở chợ,
sao xứng với thân phận của Nhị công tử? Vì vậy, Nhị Thập lắc đầu.

Sắc mặt của hắn càng lạnh hơn. Hóa ra nàng xin hắn tiền mua một đống đồ
quỷ quái, vậy mà không có lấy một cái cho hắn? Đến cả việc có qua có
lại còn không hiểu, thật sự sủng nhầm nàng rồi.

Tức thì tức, nhưng vở kịch viết trên thoại bản phải diễn xong. Mộ Cẩm mang theo Nhị Thập tiếp tục đi xuống phía dưới.

Nhị Thập liền vội vàng kéo hắn, khoa tay múa chân nói: “Nhị công tử, mua trùng nhiều đồ quá rồi.”

“Ta cam tâm tình nguyện, ngươi quản ta?” Mộ nhị công tử đang nổi nóng.
Nữ nhân lòng lang dạ sói, đến giờ khắc này vẫn chưa rõ, dựa vào lễ nghi, nàng phải tặng lại một món quà cho hắn.

Nhị Thập vội vàng đem tay khoác lên cánh tay hắn đang buông lỏng. Nhị
công tử có tiền, nàng cũng không phải đau xót vì ngân lượng của hắn,
liền thuận ý đi theo hắn.

Đi chưa được vài bước, Mộ Cẩm quay đầu lại, hỏi: “Ngươi muốn mua gì?”

Nhị công tử từng cơn gió lạnh như vậy, nàng chỉ đành chọn một thứ. Sạp hàng phía trước có bộ hí phục thêu thùa, nàng chọn một bộ trang phục
diễn thêu hoa đào màu đỏ tươi.

Mộ Cẩm híp mắt nhìn trong chốc lát, cái đồ hóa trang lòe loẹt này, nhất
định cũng không phải cho hắn. Hắn có chút nghiến răng nghiến lợi, “Tốt,
trở về liền mặc vào hát tuồng cho ta xem. Học được ngôn ngữ của người
câm điếc, lại không thể ở trước mặt ta hát hí khúc, đáng tiếc.”

Nhị Thập vốn không yêu thích nhảy múa. Ngôn ngữ của người câm điếc Nhị
công tử tự nghĩ ra, nàng dùng vô cùng thuận tay, đỡ phải phí sức.

Đi được nửa con phố, Mộ Cẩm liền mua cả nửa con phố.

Lại đi xuống dưới mua, nữ nhân vô tâm vô tình sau lưng chắc sẽ không mảy may thương cảm. Hắn đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Lần này đi xa, ngươi có
mang theo ngân lượng không vậy?”

Nàng lắc đầu.

“Ngươi ra ngoài một chuyến, cái gì cũng không mang theo?”

Nhị Thập chớp chớp mắt mấy cái, lại lắc đầu.

Mộ Cẩm thật muốn đem cái đầu tròn cứ lắc đi lắc lại này vặn xuống. Hắn
đang lo lắng, nên để cho Nhị Thập lúc về tặng cái gì. Đột nhiên nhớ tới, Thốn Bôn đã từng nói, có một nha đầu ở phòng may vá tên là Từ A Man, có may một cái túi thơm trong y phục hộ vệ của hắn.

Việc đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi. Mộ nhị công tử tự nhận lòng dạ bao
la, sớm đã vượt qua bên kia ngọn núi. Lúc này tim bị nghẹn lại, phát
hiện trên núi có một hồ nước. Hắn trèo vào ngọn núi, thì hồ này lại
không hề có nước. Hắn nhìn chằm chằm vào Nhị Thập.

Nhị Thập mím môi, dưới ánh mắt tàn nhẫn của hắn liền cúi đầu.

“Ngươi không có ngân lượng.” Mộ Cẩm nói: “Thì cũng không để ngươi tốn
kém. Sở trường của ngươi là đồ của các cô nương gia, làm một cái đưa
ta.”

Nàng chỉ biết thêu khăn, thầm nghĩ Nhị công tử cũng không dùng khăn lụa
thêu, nhưng dưới khuôn mặt đen lại của hắn nàng đành phải gật nhẹ đầu.

Mộ Cẩm lúc này mới cảm giác mình trồi lên mặt nước. Lại nghĩ, khi đó
nàng còn chưa gặp được nam tử xuất sắc như hắn, gặp Thốn Bôn khó tránh
khỏi tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn —

Càng nghĩ, sắc mặt Nhị công tử càng khó coi.

—-

Chợ vòng đến khúc ngoặt, đi đến đường bên trong là khách điếm Lý Trác Thạch đang ở.

Tiêu Triển lúc rảnh rỗi, ngồi ở bên cửa sổ đánh cờ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, truyền đến tiếng đùa giỡn huyên náo.

Tiêu Triển nói: “Hướng Dương Thành giống như con hát, lòe loẹt châm
biếm.” Không có bằng được kinh thành thịnh vường, trù phú bao quanh
hoàng cung.

Ván cờ càng đánh càng kỳ lạ. Tiêu Triển đứng dậy, dựa vào cửa sổ quan
sát đường phố. Chỉ chớp mắt, liền gặp được Nhị Thập cùng Mộ Cẩm.

Buổi sáng Tiêu Triển nghe được chuyện tình yêu của chính mình, đang muốn điều tra kỹ hai gã nam tử nói năng bậy bạ kia. Thế nhưng, hai gã nói
xong một đống chuyện liền chẳng biết đi đâu.

“Trác Thạch.” Tiêu Triển nhìn Mộ Cẩm chậm rãi đi tới, cảm giác bức bách trong lòng càng phát ra mãnh liệt.

Lý Trác Thạch đang nằm nghỉ, nghe thấy hắn khẽ gọi, nàng trở mình, không để ý tới.

“Trác Thạch.” Một tiếng này của hắn nặng nề hơn.

Mỗi khi hắn nói như vậy, chính là uy hiếp. Nàng ngồi dậy.

Tiêu Triển nhàn nhạt liếc nàng một cái, “Ra đây nhìn xem. Nam nhân bên
cạnh nữ nhân kia, phải hay là Mộ gia Nhị công tử hay không?”

Lý Trác Thạch đi theo ra phía trước cửa sổ, “Ta chưa bao giờ nhìn thấy Mộ công tử.”

Tiêu Triển cười, “Ta nghĩ đây dễ là hắn rồi.”

Lý Trác Thạch thoáng đem cửa sổ đẩy ra.

Mộ Cẩm cùng Nhị Thập, một trước một sau đi tới.

Mộ Cẩm sắc mặt lạnh lùng. Nhị Thập cúi đầu, nhìn không rõ cảm xúc.

Chiếu vào trong mắt Lý Trác Thạch, chính là một gã chủ tử ngông cuồng, độc ác cùng một nha hoàn bị ức hiếp.

Ánh mắt Tiêu Triển dừng trên mặt Mộ Cẩm. Tứ hoàng tử sinh ra giống Hoàng Thượng hồi nhỏ, tính tình cũng y chang, cho nên đặc biệt được sủng ái,
nhưng mà Mộ Cẩm, tướng mạo lớn lên không giống với Hoàng Thượng.

Tiêu Triển trong lòng hoài nghi. Hắn đóng cửa sổ, “Hiếm khi Mộ nhị công tử ra ngoài, chúng ta đi gặp hắn.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *