Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 48 – “ngốc ngốc” – “bôn bôn”

“Ta bây giờ có thể giết ngươi rồi sao?” Mộ Cẩm hỏi.

Nhị Thập cố gắng ngẩng đầu lên.

Mộ Cẩm che dấu tất cả biểu cảm đang có, đôi mắt mờ mịt, chỉ bằng một ánh mắt như siết chặt trái tim đang đập nhanh của nàng.

Nhị Thập lắc đầu, khoa tay múa chân nói: “Nhị công tử, ta không có phản bội người.” Nói xong, nàng lại định dập đầu quỳ xuống.

Mộ Cẩm kịp thời duỗi chân ra, ngăn đầu gối nàng, “Không phải đã nói với ngươi, đừng động một tý lại quỳ gối.”

Nhị Thập khom lưng, không dám đứng thẳng, lông mi dài run rẩy ngẩng lên nhìn.

Nhị công tử trước kia sát khí không giấu diếm. Hiện tại toàn bộ đều đọng lại, che dấu đến cực điểm.

Chuyện hôm nay, nói hay không nói, chính là cân nhắc được hơn giữa quyền thế của Thái Tử và Nhị công tử. Nếu như nàng đem thân phận thật sự của
Thái Tử để lộ ra, chính là cãi lại thánh chỉ.

Không nói trước được Nhị công tử có thể bảo vệ nàng hay không. Cứ coi là có bảo vệ, thì vô luận Nhị công tử từng có địa vị tôn quý thế nào, hiện tại chỉ là một dân thường, làm sao đấu được lại Thái Tử. Dân không đấu
nổi quan. Thái Tử nói rất đúng, còn để nàng giữ bí mật thân phận mà
không có điều kiện nào khác, nàng chỉ cần không nói ra, chính là nghe
lời rồi.

Nàng thật sự không hề phản bội Nhị công tử.

Mộ Cẩm lông mày như lưỡi dao, nhìn nàng chằm chằm, lạnh lùng hỏi: “Ngươi hôm nay một mình cùng bọn họ nói chuyện gì?”

Nhị Thập mấp máy môi, làm dấu tay nói: “Nhị công tử, ta không hề nói chuyện của người.”

“Có phải đến nay ngươi còn chưa rõ, một chữ “trung” này là thế nào hay
không?” Mộ Cẩm tiến đến phía trước, tới gần nàng, “Ta nói rồi, những
người khác biết rõ mọi chuyện đều là tâm phúc của ta, nhưng ngươi thì
không. Lòng trung thành của ngươi không có cách nào làm ta tin tưởng, ta làm sao giữ lại tính mạng cho ngươi?” Đã nói với nàng bao nhiêu lần,
nàng làm sao vẫn không đối với hắn toàn tâm toàn ý.

Hai người cực kỳ gần nhau, Nhị Thập không còn cảm thấy sự thân mật như
lúc ôm nhau trước đây, mà từng bước đều như sự lạnh lẽo bức người.

Sự do dự của nàng, Mộ Cẩm sao không nhìn ra. Đáy mắt hắn lạnh lẽo thiêu
đốt cơn giận không tan, chỉ còn lại sông băng vô tận. Hắn vung một tay
lên, cửa phòng “rầm” một cái đóng lại.

Nhị Thập càng thêm hoảng sợ, khổ sở nhìn hắn mà cầu xin, làm tư thế tay: “Nhị công tử, ta thật sự không phản bội người.”

Mộ Cẩm cười “Xùy” một tiếng, “Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?”

Nhị Thập ủy khuất. Đêm qua, Nhị công tử còn thỉnh thoảng xoa bụng nàng.
Nàng tuy nửa tỉnh nửa mê, nhưng đều chìm trong hơi nóng ấm áp. Vốn nghĩ
rằng, Nhị công tử có thể khiến nàng yên tâm.

Ai ngờ, nàng vừa mới bị ức hiếp ở chỗ Thái Tử, trở về lại phải chịu đựng cơn giận của Nhị công tử.

Tình cảnh nàng đến ngày hôm nay, toàn bộ đều vì những quý nhân không
biết giữ miệng. Một nha hoàn nhỏ bé như nàng, cũng biết cẩn trọng trong
lời nói, hành động, phải giữ kín như bưng.

Những quý nhân này không quản nổi chuyện của mình, nguyên một đám còn
tới đe dọa nàng, uy hiếp nàng. Những lời kia cũng không phải do nàng
muốn nghe, nàng trước kia chỉ làm một tiểu nha hoàn, cuộc sống dù vất vả nhưng còn được sống đúng nghĩa. Ai muốn cam tâm tình nguyện suốt ngày
phải hầu hạ gã nam nhân âm tình bất định này.

Nhưng dù bị ủy khuất, bị khinh bỉ thì chính mình phải kìm nén.

Nhị Thập khẽ cắn môi, làm dấu tay nói: “Nhị công từ, đối phương cũng uy
hiếp ta giống người. Ta mạng nhỏ chỉ có một cái đầu, không phải chết
trên tay người thì chính là chết trên tay bọn họ.” Nàng càng nói, sự ức
chế càng khó kìm nén: “Ta nếu không nói cho người, sống không đến ngày
mai. Ta nếu nói cho người, bị đối phương biết được, cũng không sống nổi
đến ngày mai.” Nàng sao có thể xui xẻo như vậy.

Nhị Thập ít khi có khuôn mặt như thế, giống như ai oán vô tận, vô cùng
bất đắc dĩ. Không giống với kinh hoàng hay khiếp đảm, đáng thương, hiện
tại giống như kể khổ.

Hắn hỏi: “Hắn uy hiếp ngươi?’

Nhị Thập gật đầu, ra dấu tay: “Chính là giống với người bây giờ.”

Mộ Cẩm cười lạnh: “À, đây là đối với ta bất mãn.”

Nàng lắc đầu, toàn bộ dũng khí ban nãy đã thu lại. Cúi đầu tội nghiệp.

Hắn nhìn thấy chóp mũi xinh xắn của nàng, chiếc lông mày nhỏ hòa nhã. “Hắn uy hiếp ngươi cái gì?”

Nàng khoa tay múa chân: “Giống với người, muốn giết ta, còn muốn giết cả nhà ta.”

“Nói nửa câu sau là được rồi, bỏ nửa câu đầu đi.” Giọng điệu Mộ Cẩm nhàn nhạt.

Nhị Thập nghĩ thầm, chẳng phải giống y Nhị công tử sao? Thủ đoạn uy hiếp, giọng điệu, không khác gì cả.

Mộ Cẩm ngồi xuống, ngón giữa vuốt vuốt trường phiến.

Nàng đưa mắt liếc trộm hắn. Nhị công tử tựa như chưa từng tức giận. Nàng bước đến phía trước, muốn bày tỏ lòng trung thành.

Hắn không kiên nhẫn một câu: “Đừng chạm vào ta.”

Nhị Thập nhanh chóng lui về phía sau vài bước.

Hắn càng thêm không kiên nhẫn. Hắn nói đừng chạm, không có bảo nàng rời
đi. Nàng cách xa như vậy làm gì, thật sự lại thấy giận mà. “Tới đây.”

Nhị Thập lại tiến lên phía trước.

Mộ Cẩm chất vấn: “Ngươi là người của ai?”

Nàng làm tư thế tay: “Của Nhị công tử.”

“Vậy ngươi ở bên ngoài bị uy hiếp, phải làm gì?”

Nàng có thể làm gì? Bọn họ không phải thấy nàng không có gia
cảnh, không có gia thế, chỉ là một nô tỳ nhỏ bé không quyền không thế
nên mới ức hiếp nàng.

Mộ Cẩm thở dài một hơi, kìm nén gắt gỏng. “Ngươi nói ngươi đi, suốt ngày vắt óc nghĩ cách đối phó ta. Chạy ra bên ngoài, lại ngốc như cái gì
không biết.”

Nhị Thập rụt rè, e sợ nhìn hắn.

“Hỏi lại ngươi lần nữa, ngươi là người của ai?”

Nàng lại làm tư thế tay: “Của Nhị công tử.”

“Vậy ngươi ở bên ngoài bị người khác ức hiếp, có phải nên tìm ta cáo trạng hay không?”

Dường như cũng có lý, Nhị Thập gật nhẹ đầu.

“Hắn ức hiếp ngươi thế nào?” Mộ Cẩm nói: “Đem đầu đuôi mọi chuyện nói cho ta biết.”

Nàng liếc hắn một cái.

“Không nói, ta lập tức đem tim ngươi móc ra.” Chiếc quạt của Mộ Cẩm chọc chọc chỗ ngực nàng. Thứ hắn không chiếm được, thà rằng phá hủy cũng
không cho người khác đoạt lấy.

Vũ khí sắc bén lạnh buốt như thấm vào y phục. Nhị Thập nuốt nước bọt.
Nói thật, có Nhị công tử ở đây, có nhiều cơ hội tìm được đường sống
trong chỗ chết, nàng cũng không dám nói mình hiểu tính tình của Nhị công tử, đến cuối cùng nàng vẫn chưa có được kim bài miễn tử.

“Nói hay không?” Cây quạt của Mộ Cẩm chọc vào càng thêm sức, đây là sự uy hiếp rõ ràng.

Ngực nhỏ cực kỳ đau đớn, nàng vội vàng gật đầu, khoa tay múa chân nói: “Nhị công tử, ta nói cho người.”

Mộ Cẩm không thu tay lại, vẫn chọc chỗ ngực nàng như cũ, nói: “Rất sợ chết.”

Cái này không phải do hắn nắm được nhược điểm của nàng sao? Nàng nếu
không sợ chết, nàng cũng chẳng phải hầu hạ hắn, sớm đoạn tuyệt lên trời
rồi. Nàng nói chi tiết: “Công tử của Lý cô nương có một thân phận rất
lớn, hắn uy hiếp ta vạn lần không được để lộ bí mật, nếu không sẽ giết
ta.”

“Cái thân phận rất lớn gì?”

“Hắn là… là…”

Mộ Cẩm lại dùng lực vào cây quạt, “Là gì?”

Thái Tử với Tứ hoàng tử là huynh đệ, dường như có khoảng cách. Nhị Thập
không muốn liên quan đến những tranh đấu quyết liệt bên trong. Đắc tội
Nhị công tử, quanh đi quẩn lại vẫn sống cuộc sống của dân thường, nếu
như cuốn vào phân tranh của hoàng thất, từng khắc một đều liên quan đến
việc đầu rơi máu chảy.

Có điều.

Nàng bỗng nhiên nghĩ đến, Thái Tử xuất hiện như một loại dự cảm kỳ lạ.
Ngộ nhỡ vì Nhị công tử đến đây… Nếu nàng không nói, Nhị công tử sẽ rơi vào thế bị động.

Vì vậy, nàng lập tức bán đứng Tiêu Triển. “Hắn là Thái Tử.”

Nàng đứng ở phía hắn. Nhưng đây là vì bảo vệ tính mạng hay còn điều gì
khác? Mộ Cẩm không rõ nữa. Hắn nhìn nàng, hỏi: “Còn gì nữa không?”

Nhị Thập lắc đầu, làm tư thế tay: “Không có, ta không hề muốn nghe thấy. Là sơ ý nghe được. Không có cách nào khác.” Nàng cầu xin hắn: “Nhị công tử, người vạn lần đừng để lộ bí mật, nếu như để Thái Tử biết được,
không tới lượt người giết ta, ta đã chết trước mặt hắn rồi.”

Nữ nhân này rõ ràng hôm nay đã học được cách chống đối rồi. Mộ Cẩm
nhướng mày: “Lý Thạch dường như có ý đồ bất chính, chính ngươi lại vui
cười hớn hở, còn nhận ngọc bội rồi cùng nghe kịch. Ngươi rơi vào cảnh
ngộ này, không phải đáng đời sao?”

“Thế nhưng, nếu ta gặp Lý cô nương lại bỏ chạy, chẳng phải sẽ càng làm
người ta nghi ngờ sao. Nhị công tử muốn che dấu thân phận, thế phải như
mọi khi, giả trang không ai biết. Ta đương nhiên cũng không biết rõ lai
lịch của Lý công nương và mưu đồ của nàng ấy. Nàng ấy đến thì ta phải
gặp mặt không trốn tránh gì cả. Nếu không, nàng ấy nhất định sẽ cho rằng ta biết cái gì đó.” Nhị Thập khoa tay múa chân nói: “Nhị công tử biết
rõ Lý cô nương có mục đích riêng, vì sao không cản ta ra ngoài? Người
chẳng phải cũng hi vọng, ta có thể thoải mái gặp nàng ấy rồi giải tỏa
nghi ngờ của nàng sao.”

“Ngươi có đôi lúc rất ngốc. Có đôi khi lại không ngốc lắm.” Mộ Cẩm thu lại quạt, “Không, ngươi vẫn là ngốc, quá ngốc.”

Nhị Thập buồn bực không phát ra tiếng.

“Ngốc chết mất thôi.” Mộ Cẩm nâng mặt nàng lên, “Ở bên ngoài bị người
khác ức hiếp, cũng không biết đến tìm ta cáo trạng.” Rõ ràng lại nghe
lời Tiêu Triển như vậy, ngay cả chủ tử của mình cũng muốn giấu diếm.

Mộ Cẩm liếc nhìn xuống hông nàng. Lần này đi xa, nàng không có đem theo thẻ bài. Hắn hỏi: “Eo bài của ngươi số bao nhiêu?”

Nhị Thập dựng tay lên: Nhị Thập.

“Đừng Nhị Thập nữa. Ta cho ngươi một cái mới, Ngốc Ngốc.” Ba ngón tay Mộ Cẩm vân vê gò má gầy gò của nàng. “Nữ nhân của ta chỉ dùng số để sắp
xếp. Cái “Ngốc Ngốc” này là độc nhất vô nhị. Nói dễ nghe, chính là duy
nhất. Hiểu không? Ngốc Ngốc.”

(*Tên gốc hán việt là “Bổn Bổn”, mình dịch thành “Ngốc Ngốc” cho thân thương =)) )

Nàng nịnh nọt mà nắm chặt tay hắn.

Hắn niết niết thì tâm trạng lại tốt hơn, “Về sau bị người khác ức hiếp, biết phải làm sao chưa?”

Nhị Thập gật đầu. Có điều, lại khoa tay múa chân nói: “Thái Tử có quyền thế, ta sợ.”

“Sợ cái gì mà sợ. Có quyền thế thì rất giỏi sao? Ngôi vị Thái Tử đó ta
không cần mới đến lượt hắn.” Mộ Cẩm ngừng một chút, “Ngươi nói ngươi có
phải rất ngốc nghếch hay không?”

Nhị Thập chăm chú nhìn hắn. Nàng lại từ Quỷ Môn Quan trở về rồi, Nhị công tử dường như không tức giận nữa.

“Ta phát hiện, ngươi chọc ta tức giận, ta liền bắt nạt ngươi. Bắt nạt
xong cơn tức cũng tiêu hơn phân nửa.” Hắn nhìn ngắm khuôn mặt nàng. Sao
làm mặt méo lại thấy mặt nàng trở nên dễ nhìn hơn. “Ngươi có phải cũng
nhận ra đúng không?”

Nhị Thập lắc đầu, nàng không biết.

Mộ Cẩm lại niết khuôn mặt nàng. “Ngươi không biết sao?”

Nàng không dám lắc đầu nữa.

“Hỏi lại ngươi có biết hay không?”

Nàng đành phải gật đầu.

“Ngươi rốt cuộc cũng biết rồi hả?”

Nàng nặng nề gật đầu.

“Cho nên, ngươi muốn để ta bắt nạt ngươi nên mới cả ngày chọc ta tức giận đúng không?” Tay kia của Mộ Cẩm cũng nhếch má còn lại của
nàng, “Đúng không?”

Hai má Nhị Thập phồng lên như bánh bao, tiếp tục gật đầu.

Mộ Cẩm nói: “Suốt ngày bị ngươi làm cho tức giận. Tại ngươi mà ta tốn không biết bao năm tuổi thọ.”

Vậy có phải nên thả nàng về nhà rồi không? Nàng nghĩ vậy trong lòng, không dám hỏi.

Hắn đột nhiên ôm lấy nàng, ném lên trên giường.

Nhị Thập vội vàng xua tay, quý thủy của nàng còn chưa hết.

“Ta biết rồi.” Hắn đè nàng lại, nằm xuống theo, “Ngươi khiến ta tức chết, phạt ngươi ngủ cùng ta một giấc.”

Nàng ngoan ngoãn nằm. Cảm tạ trời đất, đã nhặt một cái mạng từ trong tay Nhị công tử.

Mộ Cẩm xoay người đối diện nàng, nhìn ngắm ánh mắt nàng, hỏi: “Ngươi thật sự không cùng Thái Tử nói lời không nên nói?”

Nhị Thập gật đầu.

“Nếu như hắn lại dùng cái chết uy hiếp ngươi thì sao? Ngươi có thể vì bảo vệ tính mạng mà bán đứng ta không?”

Nàng lắc đầu liên tục.

“Đồ lừa gạt nhỏ bé.” Biết rõ nàng sẽ vì chết mà khuất phục, ngày sau
nhất định là họa lớn. Hắn vẫn lưu lại tính mạng của nàng. Hắn vừa mới
nói nàng đáng đời. Có lẽ, đáng đời hắn mới đúng. “Ôm ta ngủ.”

Nhị Thập ôm lấy hắn.

Mộ Cẩm nói: “Ý niệm giết ngươi ta luôn luôn nghĩ tới.”

Đáy lòng nàng có chút mất mát, tay mềm nhũn.

Hắn đem tay nàng ôm ngang hông hắn, “Ôm cũng không biết ôm chặt.”

Nhị Thập ôm chặt hắn, bên tai nghe hắn nói toàn những điều tàn nhẫn.

“Cách giết ngươi, ta nghĩ tới vô số.” Mộ Cẩm vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng.

Hai mắt nàng nhắm nghiền, núp ở trong ngực hắn.

“Để cho Đông Tây Nhị Tài nuốt sống ngươi, so ra là quá nhẹ nhàng.” Mộ
Cẩm vỗ nhẹ lưng nàng, như là trấn an, nhưng ngoài miệng lại nói ngược
lại: “Nếu dùng lửa thiêu đốt. Nhìn ngươi, da thịt mềm mại, thiêu cháy
nhất định sẽ có một mùi thơm đậm đà hương vị. Rắc thêm chút nguyên liệu, coi như cho Đông Tây Nhị Tài chút mỹ vị.”

“Ta cũng từng nghĩ, để Thốn Bôn cho ngươi một kiếm đoạt mạng, giúp ngươi ra đi nhanh gọn bớt đau đớn, vô lo vô nghĩ. Nhưng cái đó cuối cùng cũng không tháo gỡ được thù hận của ta. Cho ngươi thuốc độc, bức ngươi thắt
cổ. Cách nào chết đi, đều mang theo bao nhiêu tiếc hận.” Mộ Cẩm nói xong lời cuối cùng, giọng điệu cũng như chứa đầy tiếc hận.

Người Nhị Thập cứng nhắc, vẫn không nhúc nhích.

Mộ Cẩm véo véo eo nàng, “Ta nghĩ tới nghĩ lui, chết trong tay của ta
mới là con đường cuối cùng của ngươi. Nhìn cái eo thon này của ngươi,
ta đã sớm muốn bẻ gãy nó rồi. Cái cổ tay gầy gò này của ngươi, còn cả
cái cổ mảnh khảnh này nữa.” Hắn chọt chọt chỗ tóc phía gáy Nhị Thập, thì thào nhỏ nhẹ: “Ta có thể ngửi thấy được một mùi thơm không rõ ràng,
không có cách nào hình dung, có thể là vị ngọt của địa ngục. Ta còn muốn cẩn thận nghiên cứu cái đôi mắt sinh động này của ngươi nữa.”

Nhị công tử có thể không nói chuyện hay không. Nhị Thập nghe thấy sợ hãi.

“Ý niệm giết ngươi chưa từng dập tắt. Ta có nhiều cách cho ngươi chết
thảm như vậy, ngươi đến nay lại bình yên vô sự, nói rõ là sao?”

Nàng lắc đầu.

Mộ Cẩm thở dài, “Ta thiện tâm.”

Nhị Thập không đáp lại nổi.

Mộ Cẩm quay lại chủ đề, “Hắn chỉ nói cho ngươi biết thân phận của hắn, không còn gì khác?”

Nhị Thập lắc đầu.

“Ngày mai ngươi đi nghe một vở kịch.”

Nàng hiện tại không muốn nghe nữa, sợ lại nghe phải thứ không nên nghe.
Chỉ mong những đám quý nhân này không được tiết lộ này, có thể giấu kỹ
bí mật của họ.

Nhị Thập thất thần, tay ôm lỏng hơn.

Mộ Cẩm trái lại lại ôm nàng. “Ngốc Ngốc, ngươi thế nào lớn lên lại gầy như vậy?”

Nàng không ôm hắn nữa.

“Ngươi tên là gì? Ta lại quên rồi.”

Nàng muốn xoay người, tay Mộ Cẩm giữ chặt không cho. “Gọi là gì nhỉ? À, A Man.” Hắn dùng mũi cọ cọ mặt nàng. “Từ A Man.”

Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng.

“Ngốc Tiểu Man.”

Nhị Thập: “…”

“Tiểu Ngốc Man.”

Nhị Thập: “…”

—-

Nhị Thập nghe lời Mộ Cẩm nói. Ngày hôm sau lại đi trà lâu nghe sách.

Lý Trác Thạch ở khách điếm gần trà lâu. Biết rõ Nhị Thập thích nghe kịch, nghe sách, nàng không có chuyện gì làm cũng đi tới.

Tiêu Triển không thích những hí khúc, kể sách thế này. Chẳng qua toàn những chuyện bịa đặt.

Thực tế một vài Hoàng thành bí sử, nói rõ ra thì thật sự toàn là tin đồn thất thiệt, lời đồn mê hoặc dân chúng. Nhưng ở cái tòa thành này ngoại
trừ nghe kịch, cũng không có phong cảnh nào khác.

Hơn nữa, Lý Trác Thạch không ở đây, hắn một mình ở khách điếm cũng không có việc gì làm.

Tiêu Triển muốn gặp mặt Mộ Cẩm.

Mộ Cẩm cả ngày không ra khỏi cửa.

Tiêu Triển nhìn thoáng qua Nhị Thập.

Sau khi Nhị Thập biết rõ thân phận của hắn, nhìn thấy hắn vẻ mặt liền
khiếp sợ. Ngồi bên cạnh hắn, tay nàng vô thức run rẩy, lúc cúi đầu uống
trà, cái mũi như muốn dập đầu trong chén trà.

Tiêu Triển hỏi: “Công tử nhà ngươi đi ra ngoài du ngoạn, vì sao đều để ngươi một mình ra ngoài?”

Dương Đào không biết thân phận Tiêu Triển, thấy Nhị Thập sợ hãi, Dương
Đào cũng học theo giả bộ nhát gan. Nàng nhẹ nói: “Công tử nhà chúng ta
hai ngày nay không hợp khí hậu. Đang tĩnh dưỡng rồi.”

Nhị Thập gật đầu, cái cằm như cúi vào trong chén.

Tiêu Triển hỏi lại: “Chủ tử không thoải mái, tiểu thiếp không hầu hạ
sao?” Huống chi, nữ nhân này hôm qua mới bị dọa sợ mất mật, vậy mà hôm
nay còn dám tới nghe kịch?

Dương Đào nói: “Cô nương cũng không khỏe, không hầu hạ được. Công tử nhà chúng ta liền đuổi chúng ta ra ngoài.”

Tiêu Triển nghĩ đến lời Dương Đào nói, đã hiểu rõ.

Âm thủy là điểm xấu. Chủ tử đang mang bệnh, kiêng kỵ nữ tử đến quý thủy.

Người kể chuyện trên đài hôm nay kể chính là chuyện tình yêu của Đông
Chu Thái Tử. Gõ gõ thước gỗ, người kể chuyện nói: “Đêm đó, Đông Chu Thái Tử nghỉ đêm ở thanh lâu, bị người đời chỉ trích. Nữ tử thanh lâu dáng
vẻ mỹ lệ, khiến Đông Chu Thái Tử bị mê hoặc thần điên thất đảo.”

Bàn bên có hai nam nhân, ăn lạc, uống chút rượu rồi nghe kể sách. Lúc cao hứng thì rung đùi đắc ý theo.

Một lát sau, nam tử Giáp bỗng nói: “Nói đến Đông Chu Thái Tử nghỉ đêm ở
thanh lâu, ta chợt nhớ ra. Thái Tử Đại Tễ chúng ta lúc lễ trưởng thành,
lúc đó chẳng phải đã qua đêm ở thanh lâu sao.”

Nhị Thập nghe được hai chữ “Thái Tử”, không chỉ tay run, người cũng có chút hoảng loạn.

Ánh mắt Tiêu Triển tối sầm lại, im lặng mà nâng chén trà lên.

Nam tử Ất vỗ đùi, nghĩ nghĩ. Nói: “Thái Tử chúng ta cùng với Đông Chu
Thái Tử không giống nhau. Xưa nay nghe kể Thái Tử Đại Tễ ôn tồn lễ độ,
tu thân dưỡng tính. Trong nội cung chỉ thân cận với thái giám. Phù Nhung Hương ấy à, thanh lâu đệ nhất của kinh thành. Nữ tử kinh nghiệm phong
phú chỉ dạy cho Thái Tử lạnh nhạt. Chuyện thường tình, thường tình
thôi.”

Trà không dễ uống. Tiêu Triển buông chén, phát ra một tiếng “cạch” lớn.

Hai gã nam tử đang nói chuyện liếc hắn một cái, rồi lại tiếp tục cuộc trò chuyện của hai người.

Nam tử Giáp cười khà khà nói: “Thái Tử Đại Tễ cũng thật là tiêu sái, đi
thanh lâu một lần, mọi người đều biết. Lại không phá hủy Phù Nhung
Hương.”

“Thái Tử rất khoan dung.” Nam tử Ất nói.”Người đọc sách có thể chấp nhặt với chúng ta sao?”

“Cái đó đúng.” Nam tử Giáp phụ họa nói: “Thái tử khoan dung, độ lượng.”

“Kinh thành truyền ra.” Nam tử Ất hạ giọng: “Thái Tử không gần nữ sắc
nhiều năm. Rốt cục trưởng thành rồi, chống cự không nổi bị cô nương
xinh đẹp mị hoặc, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, đại
chiến 300 hiệp cũng không dừng.”

Chiếc chén trong tay Tiêu Triển “Bộp” một tiễng vỡ nát.

Nhị Thập lén nhìn Lý Trác Thạch.

Vẻ mặt Lý Trác Thạch bình thường, như đang nghe chuyện kể trên đài. Khóe miệng kéo lên một nụ cười yếu ớt.

Nhị Thập nghĩ, Lý cô nương lần trước đang nói thì dừng lại, có lẽ vẫn
còn một nửa, vì vậy nghe chuyện lễ trưởng thành của Thái Tử, cũng không
có gợn sóng.

Tiêu Triển lạnh lùng nhìn về phía Nhị Thập.

Nếu Nhị Thập không biết Tiêu Triển là Thái Tử, những chuyện này chỉ là
dã sử Hoàng thành xa tận chân trời. Nhưng bởi vì nàng biết rõ thân phận
của Tiêu Triển, nghe được câu chuyện của người trước mắt.

Nét mặt nàng trở lại bình thường, hắn lại hiểu thành nàng đang giễu cợt. Hắn lạnh giọng nói: “Nghe đủ chưa?”

Nhị Thập liên tục gật đầu, vội vàng buông chén.

Lý Trác Thạch bình thản: “Cái chuyện kể về Thái Tử này chưa nghe bao
giờ, nghe khá hay đấy.” Không biết là nói Đông Chu Thái Tử hay Đại Tễ
Thái Tử.

Tiêu Triển trầm mặc quét mắt về phía Nhị Thập.

Nhị Thập hốt hoảng mà hướng Tiêu Triển hành lễ, vội vàng rời đi. Trên
đường nàng thật sự sợ hãi, có khi quay đầu lại nhìn quanh, sợ Tiêu Triển đuổi theo. Mãi đến khi về biệt viện, đóng cửa lại. Nàng mới cong lên
khóe miệng.

Bộ dạng đen mặt vừa rồi của Thái Tử, giống như phải chịu nhục nhã cực lớn.

Nhị Thập đưa tay che miệng, giấu không được cười lên.

Nhị công tử thật sự là rất xấu xa rồi.

Mộ Cẩm đi qua hành lang, nhìn thấy Nhị Thập cứ lén cười không thôi.

Nguyệt quý hoa hạ, như một con mèo thỏa mãn khi trộm được đồ.

“Ngốc Ngốc.” Mộ Cẩm cười cười.

Thốn Bôn không nghe rõ, cho rằng Nhị công tử gọi chính là “Bôn Bôn”, da
đầu hắn run lên, đang do dự có nên đáp lại tiếng gọi này hay không, lại
thấy Nhị công tử nhìn chằm chằm Nhị Thập ở phía trước.

May mắn, Nhị công tử gọi một tiếng “Ngốc Ngốc” này không phải hắn.

(* Mộ Cẩm gọi “Ngốc Ngộc” (hán việt là Bổn Bổn), nghe gần giống Bôn Bôn, khiến cho Thốn Bôn nhà ta được một phen hú hồn =)))))))))))))))) )

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *