Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 43 – nhị công tử ôn nhu, suýt nữa sụp đổ sắc mặt

Cả hai đều cúi đầu, lúc ngẩng lên, Mộ Cẩm ý cười nhàn nhạt.

Nhị Thập che dấu vẻ mặt tươi cười.

“Gặp chuyện gì vui hả?” Mộ Cẩm rót cho Nhị Thập một chén nước, “Vừa nãy cười vui vẻ như vậy.”

Nhị Thập ngồi xuống theo, bình tâm định khí.

Mộ Cẩm ôn tồn hỏi: “Buổi tối đi ra ngoài chơi không?”

Có một sợi tóc rơi xuống bên cạnh má Nhị Thập.

Trước kia hắn nhìn thấy cũng không thèm động tới. Hiện tại không giống với lúc trước, vén sợi tóc kia của nàng ra sau tai.

Ngón tay lạnh buốt chạm qua vành tai Nhị Thập. Nàng có chút né tránh.

Hắn thu tay về, ôn tồn nói: “Ban đêm ở Hướng Dương Thành rất náo nhiệt, ở
đây rất nhiều người từ nơi khác tới. Các đoàn hát kịch dường như đều từ
chỗ khác đến đây. Cũng có quan lại, thương nhân ngồi thuyền đến để nghe
kịch. Nơi này ban ngày thì các đoàn hát kịch nhỏ biểu diễn, buổi tối thì đến lượt những người qua đường tụ tập. Có thể chơi múa rối, kịch đèn
chiếu, nếu thấy hứng thú, thì ngươi lên đài hát tuồng cũng được.”

Nhị Thập nhìn về phía hắn. Nhị công tử xưa nay giọng điệu thường kiêu căng, giờ lại trở nên bình thản, chậm rãi, tựa như dùng một tảng đá to lớn
của vách núi này mà nhét vào vách núi khác.

Mộ Cẩm nói tiếp:
“Nơi này có rất nhiều thứ mới mẻ, thú vị, ngươi bình thường chỉ ngây
ngốc trong phủ, ít khi ra ngoài. Lần này cơ hội hiếm có, ta mang ngươi
đi dạo chơi. Về sau chúng ta lại đi Giang Nam, Bắc Cảnh, hoặc đi một
chuyến đến Tây Phụ Quan. Mở rộng thêm kiến thức, ngươi ngày càng hoạt
bát hơn.”

Nàng cầm chén nước lên.

“Ngươi biết rất nhiều
chuyện của ta, đây chính là trời cao an bài. Đông Ninh nói rất đúng,
trời cao có đức hiếu sinh. Chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta nhất định sẽ giữ lại tính mạng cho ngươi.” Mộ Cẩm nhìn nàng cười: “Đôi mắt này
của ngươi, giống một bé thỏ con sợ hãi. Ta sao nỡ nhẫn tâm.”

Nàng lại uống một ngụm nước. Nam nhân năm lần bảy lượt ném nàng đến Quỷ Môn
Quan, trâng tráo nói ra bốn chữ “sao nỡ nhẫn tâm”, sao nỡ nhân tâm cơ
đấy?

“Thế nào? Buổi tối cùng đi hội đêm nhé?” Mộ Cẩm ôn nhu trưng cầu ý kiến nàng.

Nhị Thập hồi lâu không có trả lời.

Lúc hai người cùng đi nghe kịch, Nhị công tử vẫn là bộ dạng tùy tiện, ngông cuồng. Nghe kịch xong, hàn huyên một hồi với Chân Nguyên Nguyên, trở về thì lại biến thành công tử dịu dàng.

Mộ Cẩm véo nhẹ mặt nàng, “Nói chuyện, nói vài lời cho ta xem nào.”

Nhị Thập cố lấy hết dũng khí, khoa tay múa chân: “Nhị công tử, đêm nay ta
muốn đi nghỉ sớm.” Nàng quan sát sắc mặt của hắn. Trước kia nghe thấy
như vậy, khẳng định lại trời xanh chuyển âm u.

Hắn mỉm cười, nói: “Là ta sơ suất, đêm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt.”

Nàng cảm kích mà rót cho hắn một chén nước, khoa tay múa chân: “Đa tạ Nhị công tử.”

Mộ Cẩm lại nói một đống chuyện.

Nhị Thập nghe tai trái ra tai phải. Chỉ thỉnh thoảng liếc hắn một cái.

Nhớ tới Tam tiểu thư đã từng nói “Tùy tâm sinh tướng”.

Thứ bức người nhất của Nhị công tử, vẫn luôn là lòng dạ của hắn. Trời sinh
tính cuồng ngạo, đuôi mày như lưỡi kiếm. Hiện tại miễn cưỡng đem lưỡi
kiếm mạnh mẽ rũ xuống như cây phất trần. Ngược lại không bằng được ngày
thường, mà lại tuấn tú một cách gian trá, tuấn tú một cách hung ác.

Hôm nay Nhị Thập nghĩ mãi mà không có cách nào tập trung được. Nghe Nhị
công tử nói những lời gió nhẹ mây bay, nàng bắt đầu thất thần.

Thật vất vả, Nhị công tử rốt cuộc cũng đã ôn nhu đủ, liền rời đi.

Nhị Thập bỗng nhiên bừng tỉnh. Ban nãy, Mộ Cẩm véo nhẹ mặt nàng, nàng không thấy đau. Nàng hoài nghi đang ở trong mơ, hung hăng véo chính mình.

Đau khủng khiếp.

Không phải mơ. Nhị công tử thật sự trúng tà rồi.

Tiện nghi của Nhị công tử, ngu gì mà không chiếm lấy. Có thể dễ dàng qua được một đêm thanh tĩnh, Nhị Thập mừng rỡ không ngớt.

Nàng không biết rằng, Mộ Cẩm vừa đi ra ngoài, sắc mặt liền sầm lại. Hắn đã
nói những lời cần nói, nàng một câu cũng không nghe vào.

Tình tình ái ái thật là đáng ghét.

—-

Ngày thứ hai, Mộ Cẩm vô cùng ôn nhu, hỏi Nhị Thập muốn tiếp tục đến chỗ nào dạo chơi không.

Nhị Thập khoa tay múa chân: “Muốn đi với Dương Đào, đi xem những đồ vật của nữ nhi.”

“Ừm.” Mộ Cẩm vẫn đang cười. Tính tình nữ nhân này được một tấc lại muốn tiến
một thước, đến cùng vẫn không đổi. “Dương Đào. Cùng nàng đi dạo chơi.
Nàng muốn đi đâu thì đi đó. Nàng muốn mua cái gì thì mua cái đó. Nàng
muốn mua cả con phố thì ta cũng đáp ứng.”

Nhị Thập nhìn hắn tươi cười ấm áp. Thầm nghĩ cái sự bất thường này, đã gặp đến ngày thứ hai rồi.

Đêm qua không thấy Nhị công tử, ngày hôm nay cũng không phải thấy Nhị công tử nữa. Nàng cảm thấy bị may mắn đập trúng đầu.

Nhị Thập cùng Dương Đào đi chợ phiên, muốn lựa chọn một chút đồ chơi cho các cô nương ở Yểm Nhật Lâu.

Bên đường có một gánh xiếc đang biểu diễn rất náo nhiệt.

Các gánh xiếc ở Đại Tễ quốc, bình thường đa số đều có vóc dáng nhỏ, người
nhẹ nhàng linh hoạt. Cái gánh xiếc này lại có vài người Bách Tùy. Nam tử Bách Tùy ngũ quan sâu, lông mày cao, so với nam tử bình thường của Đại
Tễ thì cao hơn. Thu hút mọi người vây xem.

Chủ gánh xiếc nói:
“Mấy vị nam tử Bách Tùy này đến Đại Tễ quốc, một phần là để biểu diễn
tạp nghệ Bách Tùy. Thứ hai là tới tìm dâu Đại Tễ.”

Đám người vây xem cười vang.

Nhớ tới vị hôn phu của Tiểu Cửu cũng là người Bách Tùy, Nhị Thập cười theo.

Có người nói: “Tuy Đại Tễ nhiều nữ nhân, nhưng chúng ta không hạn hán thì
cũng ngập lụt. Gia đình giàu có ai mà chẳng tam thê tứ thiếp. Chúng ta
thì cũng vậy, cùng một dạng lưu manh cả thôi.”

Một giọng nam nhân ồm ồm nói: “Các người có thể lấy những nữ tử thất trinh, dù sao người Bách Tùy các ngươi cũng cởi mở mà.”

Nhị Thập liếc nhìn nam tử giọng nói ồm ồm. Dáng người to béo bụng phệ.

Nữ tử thất trinh một phần vì bất đắc dĩ. Nhị Thập cũng vậy.

Thập Ngũ cũng thế. Sinh ra ở thanh lâu, ngủ ở thanh lâu, ngoại trừ bán mình ra thì không còn cách nào khác.

Gánh xiếc có một gã người Bách Tùy đang nói chuyện, giọng địa phương khá
nặng, nói tiếng Đại Tễ khá cứng ngắc, hắn nói: “Nữ tử thất trinh mà chưa gả, thì lỗi sai không phải ở nữ tử. Là do nam nhân không chịu trách
nhiệm.”

Đám người yên tĩnh trong thoáng chốc, không ít tiếng nam nhân “hừ” lên từ bốn phía.

Chủ gánh xiếc trừng mắt liếc nhìn vị Bách Tùy kia, hướng đám người chắp tay thi lễ: “Thật có lỗi, thật có lỗi, vị này không biết giữ mồm giữ miệng, kính mong các vị thứ lỗi.”

Tuy là mở miệng xin lỗi, nhưng người vây xem tản đi không ít.

Chủ gánh xiếc lại trừng mắt liếc qua, nói: “Buổi trưa hôm nay đừng ăn cơm nữa, ngươi nói chuyện cũng đủ no bụng rồi đấy.”

Nam tử Bách Tùy này biểu diễn chính là ăn hỏa phun lửa, nhổ ra ngọn lửa dài đến ba thước. Đang hướng đến chỗ Nhị Thập.

Nhị Thập không biết đó là lửa thật hay lửa giả, thế lửa hung mãnh, nàng vội vàng lùi lại.

Dương Đào lập tức tiến lên một bước, chắn cho Nhị Thập. Ánh mắt nàng sắc bén, trừng mắt với nam tử Bách Tùy.

Nam tử Bách Tùy kinh hoảng, hai tay quét lên không trung, phủi lửa đi. Hắn hỏi: “Cô nương không sao chứ?”

Dương Đào quay đầu nhìn Nhị Thập.

Nhị Thập lắc đầu.

Nam tử Bách Tùy cúi người chào thật sâu, “Thực xin lỗi.”

Chủ gánh xiếc gõ đầu nam tử Bách Tùy, trách cứ nói: “Đi đến trước như vậy làm gì? Hù dọa người khác rồi kìa.”

Nam tử Bách Tùy gãi đầu, cười áy náy, con mắt đảo một vòng qua Nhị Thập với Dương Đào, rồi dừng trên mặt Dương Đào.

Chủ gánh xiếc liên tục xin lỗi. “Cô nương thật có lỗi, không có bị thương chứ?”

“Phun lửa thì phải nhìn cho cẩn thận chứ.” Dương Đào nổi giận nói.

Nam tử Bách Tùy tiến lên, lại cúi đầu: “Cô nương, thực xin lỗi.”

Dương Đào nhỏ giọng nói: “Nhị Thập cô nương, loại xiếc này quá nguy hiểm. Cô nương muốn nhìn thì lùi ra xa một chút.”

Nhị Thập lùi hai bước.

Nam tử Bách Tùy dường như muốn tiến lên, lại bị chủ gánh xiếc tóm trở về.

Gặp mặt một lần. Nhị Thập nhớ được mang máng. Mang máng cũng không sao, nàng cũng sẽ không gặp lại hắn nữa.

Buổi tối quay lại, Nhị Thập ở Thặng Giang lại gặp được nam tử Bách Tùy.

Hắn bị kinh diễm bởi khuôn mặt xinh đẹp của Dương Đào, trên khuôn mặt ngăm đen hiện lên đầy sự vui vẻ.

Nhị Thập đang suy nghĩ, hắn định làm gì.

Hắn bỗng nhiên tiến lên cầu ái.

Nhị Thập biết rõ người dân Bách Tùy anh dũng, lại chưa thấy qua sự mạnh dạn như vậy, hắn trước mặt mọi người hát lên khúc ca dao cầu ái. Nàng giật
mình tại chỗ.

Dương Đào nhíu mày, kéo tay Nhị Thập, “Nhị Thập cô nương, đi thôi.”

Mộ Cẩm nói để cho Nhị Thập tùy ý du ngoạn, hắn lo lắng, theo sát lúc gần
lúc xa. Lúc này hắn nhìn thấy một nam tử cao lớn chặn đường Nhị Thập.
Nam tử mở ra hai tay, trong miệng đang nói gì đó.

Bờ sông ồn ào, nghe không rõ. Ngày càng nhiều người qua đường vây xem nam tử kia.

Mộ Cẩm bước nhanh tới, đi đến gần, nghe được khúc ca dao của nam tử Bách Tùy,

Bài ca dao này vốn là dùng tiếng Bách Tùy, nam tử đến Đại Tễ, tự mình dịch sang tiếng Đại Tễ.

Mộ Cẩm nghe được một câu kia: “Ta mở rộng lồng ngực, hàng đêm chờ nàng bò lên.”

Nhị công tử ôn nhu, suýt nữa sụp đổ sắc mặt. Trong lòng lặp đi lặp lại ba
lần “ôn nhu”, mới treo được lên nụ cười nhạt. “Dương Đào, chuyện gì?”

“Nhị công tử, tiểu nữ cũng không biết…” Dương Đào nói xong, cúi đầu.

Nhị Thập khoa tay múa chân: “Nhị công tử, người nghe hắn đi.”

Có lỗ tai thì ai mà chẳng nghe được hắn hát, hát khó nghe, giống như bọn
lưu manh. Hắn kéo tay Nhị Thập, “Đi, chúng ta ra bờ sông một chút.”

Lúc Nhị Thập cùng Mộ Cẩm ở một chỗ, Dương Đào không dám đi theo. Dương Đào
đứng nguyên tại chỗ, vừa vặn lúc nam tử Bách Tùy đã hát xong.

Hắn cười với nàng.

Nàng mặt lạnh. Nhìn thấy Thốn Bôn cũng bị chủ tử bỏ lại ở phía trước, nàng đi tới.

—-

Mộ Cẩm cùng Nhị Thập đi bên cạnh bờ, nói: “Trước kia chưa bao giờ đem cây
liễu ra so sánh với nữ nhân, hiện tại ôm lấy eo ngươi như vậy, nhìn về
cây liễu phía xa bên bờ, vừa nhỏ bé lại mềm mại.”

Nhị Thập cực kỳ cứng ngắc, không nhỏ nhắn cũng chẳng mềm mại. Nàng ra dấu tay: “Nhị
công tử, người hai ngày nay tâm tình rất tốt sao?”

Tốt cái gì mà
tốt, đương nhiên không tốt. Phải nói những lời ghê răng này, có điều đều là những gì nữ nhân thích nghe. Về điểm này thì vẫn là chuyện giường
chiếu đơn giản hơn, không phải nói nhiều, lại vô cùng thoải mái.

Thoại bản đã nói, nữ nhân thích nhu tình mật ý. Càng hư tình giả ý, càng tin tưởng không chút nghi ngờ.

Mộ Cẩm đảo mắt nhìn Nhị Thập, nói: “Đúng vậy, có một vấn đề làm phiền ta
từ lâu. Ta muốn giết ngươi, không giết thì hậu hoạn vô cùng. Nghĩ mãi về nguyên nhân không giết ngươi. Ta từng suy đi tính lại. Ta thích mỹ nhân khuynh thành, ngươi lại không phải. Ta chán ghét nữ tử thông minh,
ngươi lại là loại như vậy. Mãi đến khi ta nhìn thấy vở kịch của Hoàng
Thượng cùng tiên Hoàng hậu, mới hiểu được, thế gian này có một truyền
thuyết đã kéo dài ngàn năm. Nó không có nguyên nhân, cũng không có hình dạng, ta thậm chí không cảm thấy nó nảy sinh. Cũng không biết là ai đổ
vào, có một ngày, nó trưởng thành như đại thụ che trời. Ta muốn nhổ tận
gốc, nhưng rễ của nó lại cắm chặt trong đáy lòng yếu ớt. Ta phải đem
lòng mình móc ra mới có thể chặt đứt nó. Ta nên chặt hay không chặt
đây?”

Nhị Thập kinh ngạc.

Mộ Cẩm biết rõ, nàng bị dọa rồi. Nhìn cái vẻ trợn mắt há mồm này, ngốc nghếch.

Lúc Nhị Thập nghe khúc cầu ái, đã bị nhận một chưởng rồi. Lời Mộ cẩm nói ra, như mấy đạo Lôi Điện đánh xuống người nàng.

Những lời này của hắn, Nhị Thập không nên tin.

Thế nhưng, ánh trăng trong suốt chiếu rọi, hai con ngươi của hắn tràn đầy
tình ý chân thành, tha thiết. Sau khi Nhị công tử gặp Chân Nguyên Nguyên thì tính tình thay đổi rõ rệt. Nhị Thập thầm nghĩ, Chân Nguyên Nguyên
có phải đã học được cổ thuật của Tây Vực? Sau đó… Cổ thuật xảy ra rủi
ro, chọn nhầm đối tượng.

Ngọn đèn trên bờ sông mờ ảo, cô nương gia đứng đắn sẽ không hẹn gặp nhau riêng tư giữa đêm hôm khuya khoắt.

Nhị công tử không bỏ được sự tùy tiện bên trong, tùy ý ôm eo Nhị Thập, ở
bên cạnh cây liễu mà nói chuyện tình cảm nam nữ. “Ngươi đâu rồi, đối với ta thế nào?” Hắn thấp giọng hỏi ôn nhu.

Nhị Thập lâm vào trầm tư.

Câu hỏi của Nhị công tử đang ở ngay trước mắt. Câu hỏi của Thập Ngũ vang
vọng bên tai, “Nhị công tử có phải thích ngươi hay không?”

Chẳng lẽ là trở thành sự thật rồi à…

Vậy làm sao bây giờ? Không thể gả cho người khác nữa sao?

Không đúng, nàng đã biết thân thế của hắn, mỗi ngày đều như chạy bên bờ sinh tử, đã sớm nói không có nhà để về rồi.

Nhìn nước sông Thặng Giang yên tĩnh, đầu óc hỗn độn của Nhị Thập bỗng nhiên lóe lên tia sáng.

Nếu như Nhị công tử thích nàng, nàng sẽ không phải ba ngày hai đầu mà chạy
tới Quỷ Môn Quan nữa. Hắn không thích cũng được, vì trúng tà mà thích là được rồi.

Nàng ra dấu tay: “Nhị công tử, toàn bộ của ta đều là
của người, tâm cũng là của người.” Những lời này để nói thì khó mà nói
được, dùng ngôn ngữ của người câm điếc nói ra, nàng mặt không đỏ, hơi
không gấp.

Mộ Cẩm nhìn nàng, Nữ tử bình thường tỏ tình, thường sẽ mập mờ, e lệ. Giống như Chân Nguyên Nguyên, đỏ ửng như vậy, nhìn hắn
một cái, lại là ánh mắt dao động, lại nhìn cái nữa, lại toàn tán loạn
tung bay.

Nữ nhân trước mắt này khuôn mặt lại nhợt nhạt, mắt cũng không chớp một cái, thẳng thừng mà nhìn hắn. Ai mà tin được là nàng
đang tỏ tình.

Nhị Thập rốt cuộc cũng chớp mắt, khoa tay múa chân: “Nhị công tử về sau đừng dọa ta nữa, gan ta hơi nhỏ.”

“Cái gan này của ngươi, đủ để chọc cả ngày.” Mộ Cẩm nhịn không được mà châm chọc một câu, nói xong mới nhớ phải ôn nhu.

Nhị Thập được ôm trong lồng ngực hắn.

Mộ Cẩm ôm nàng.

Nàng nên hiểu rõ, tình yêu so với lòng trung thành càng có thể bảo vệ được tính mạng.

Nếu không, sẽ có ngày, hắn cuối cùng sẽ giết nàng để vĩnh viễn giệt trừ hậu hoạn.

—-

Hai người dắt tay, đi về biệt viện, giống như cực kỳ nhu tình mật ý.

Có mấy vị tiểu thư phú quý, che một tầng khăn che mặt. Đi đến trước mặt, nhấc lên mi mắt mà quăng cho Mộ cẩm ánh mắt e lệ.

Mỗi lúc như vậy, Mộ Cẩm lại đưa mắt nhìn về phía Nhị Thập, vì nàng mà cài lại trâm, vì nàng mà vén tóc tơ.

Không biết rõ sự tình thì lại cho rằng đây là một ý lang quân tốt, thâm tình mà chân thành.

Đến biệt viện. Mộ Cẩm nghiêng người ở bên tai Nhị Thập hỏi nhỏ: “Tối nay ta có thể ở phòng ngươi không?”

Nhị Thập cũng không nghĩ hắn chỉ nằm trên giường rồi dắt tay, ôm eo nàng giống như hiện tại.

Nàng vụng trộm ngắm hắn, lúc Nhị công tử hỏi, mặt mũi tràn đầy ôn nhu. Nàng liền khoa tay múa chân: “Ta có thể lựa chọn không?”

Mộ Cẩm cười cười: “Hai bên tình nguyện, mới có thể cùng nhau hướng tới sự chân thành.”

Nhị Thập đang muốn lắc đầu.

“Có điều.” Hắn nói thêm: “Cách xa một thời gian dài, lần sau lại muốn làm nhiều lần.”

Nàng tính toán. Một đêm vài lần quả thật mệt mỏi. Nàng đều không thở nổi.

Hôm nay nghe xong lời nói của nam tử Bách Tùy, Nhị Thập càng thêm thản
nhiên. Dù sao dây dưa với Nhị công tử, nàng cũng có khoảng thời gian
tuyệt vời, hơn nữa sau đó ngủ càng ngon.

Nàng cùng hắn thương lượng, đêm nay một lần là được rồi.

“Ừm.” Hắn đáp ứng.

Thoại bản đã nói, thân mật nữ nhân đúng lúc, có thể tăng thêm hứng thú. Mộ nhị công tử chưa bao giờ thân mật cả.

Đêm nay hắn có thể ăn cái bánh gạo trắng tròn này một cách thật thân mật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *