Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 42 – tuấn tú vô song hơn cả thái tử

Mộ Cẩm thản nhiên kéo tay Nhị Thập ra khỏi phòng. Nhớ tới chuyện cần dặn dò Thốn Bôn, đi trước đến một cái sân khác.

Thốn Bôn đang ở trong vườn trúc. Hắn đang luyện kiếm.

Hắn lưu loát sinh động, cầm trường kiếm trong tay, lưỡi kiếm mỏng như nổi
lên gió bão. Một loạt những cây trúc xanh biếc rì rào lay động.

Nhị Thập nhìn không chớp mắt. Thốn Bôn giờ phút này, ở trong lòng nàng giống như cây trúc khí thế ngút trời, cao không chạm tới.

Thốn Bôn quay người.

Nhị Thập đang muốn thán phục kiếm pháp linh hoạt của hắn, đột nhiên trước mắt tối sầm, một đôi tay che mắt nàng lại.

Thốn Bôn thu trường kiếm vào bao, đứng sừng sững giữa sân. “Nhị công tử.”
Nếu như hắn không nhìn thấy sắc mặt của Nhị công tử mà gọi một câu “Nhị
Thập cô nương”, thì quãng thời gian dài hắn ở bên cạnh Nhị công tử quả
là vô ích. Thốn Bôn coi như không nhìn thấy Nhị Thập.

Mộ Cẩm giữ Nhị Thập bên cạnh mình, “Có việc.”

“Vâng.”

Thốn Bôn rời khỏi sân, Mộ Cẩm mới buông tay che mắt Nhị Thập.

Nhị Thập cúi đầu, không nhìn thấy được kiếm khí trên mặt Mộ Cẩm không thua gì Thốn Bôn.

Đoạn đường này, cướp bóc, trộm cắp, một tên cũng không gặp. Nhị công tử đến
giờ như anh hùng không đất dụng võ. Oán giận khó nguôi.

Mộ Cẩm tiến vào gian phòng Thốn Bôn.

“Nhị công tử.” Thốn Bôn đóng cửa lại.

“Ở đoàn hát kịch gặp được Chân Nguyên Nguyên, phái người điều tra lai lịch của nàng ta.” Lần đầu tiên nhìn thấy Chân Nguyên Nguyên, Mộ Cẩm đã sinh nghi. “Trùng hợp đến lạ thường. Quê quán, dòng họ, dáng người, quả thực giống như cố ý sắp xếp để giống người khác.”

“Vâng.” Thốn Bôn
lấy ra một mảnh giấy nhỏ dài, “Nhị công tử, trong phủ báo lại, tên mật
thám kia liên hệ với một người ở quán trà. Về sau không thấy nữa, võ
công không tệ.”

Mộ Cẩm nhận lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua. “Chuyện giả chết để rời cung, trong nội cung những người biết chuyện đã sớm tự
vẫn, còn lại đều là tâm phúc. Gian tế ở chuồng ngựa Mộ phủ chỉ là một kẻ qua đường thôi sao?”

Thốn Bôn nói: “Chưa thể xác định.”

“Ta có một lần khoa trương giương cờ, chính là đi Phúc Trại ngày đó. Lúc
Hoàng Thượng tiến về phía Hoàng lăng, đột nhiên phát hiện có gian tế bên người.” Mộ Cẩm đưa tờ giấy nhỏ đến gần cây nến bên cạnh.

Ngọn lửa nhỏ bé túm lấy một góc tờ giấy, tham lam muốn ngày càng nhiều, cho đến khi chiếm đoạt toàn bộ.

“Trước mắt có hai tình huống. Một là có người thấy ta quá kiêu ngạo, thăm dò
kỹ lưỡng. Nhưng mà điều tra thế nào, ta chẳng qua cũng chỉ là Mộ nhị
công tử. Hai là có người nghi ngờ thân phận của ta.” Mộ Cẩm tạm ngừng,
“Thái tử Tiêu Triển, Lục hoàng tử, Ngũ hoàng tử làm con tin ở Bách Tùy,
đều có trong dự đoán của ta. Bọn họ không thể tra được manh mối năm đó.
Do vậy, muốn có cái tình huống thứ hai này, trừ phi ván cờ của ta bị
người khác cố ý phá hỏng.”

Thốn Bôn hỏi: “Nhị công tử cho rằng,
Thái Tử, Lục hoàng tử, Ngũ hoàng tử, ai là người có thể thu xếp tai mắt
bên cạnh Hoàng Thượng nhất?”

“Hoàng Thượng ngoài miệng nói tìm
hiểu rõ ràng, thật ra trong lòng đã hiểu rõ.” Mộ Cẩm cười: “Còn có thể
là ai? Đông cung Thái Tử.”

—-

Đông cung Thái Tử từ trong mộng bừng tỉnh.

Ngồi trên ghế ngủ một chút, tỉnh lại có chút không khỏe, hắn vuốt vuốt cái trán, hỏi: “Thanh Lưu, giờ nào rồi?”

“Thái Tử điện hạ, gần đến giờ Mùi rồi.” Thanh Lưu ngoài cửa đáp lời.

Tiêu Triển đứng dậy, “Thanh Lưu.”

“Có thần.” Thanh Lưu lập tức tiến vào, hầu hạ Thái Tử mặc y phục.

“Cùng ta đi ra ngoài một chút.”

“Vâng.” Thanh Lưu đi theo phía sau hắn.

Tiêu Triển vừa rồi mơ thấy Phi Long tới nhè răng múa vuốt.

Thái Tử chính là Giao Long tương lai, ở đâu còn có Phục Long dám can đảm giương nanh múa vuốt với hắn.

Một lát sau, Chu Văn Đống vào cung.

Tiêu Triển đi vào phòng, nhìn thấy răng rồng chạm khắc trên mái hiên lại nhớ tới cảnh trong mơ ban nãy. “Thanh Lưu, đóng cửa sổ lại.”

Thanh Lưu lập tức đi đóng chặt cửa sổ.

Tiêu Triển lúc này mới mở miệng hỏi: “Phụ hoàng bên kia có động tĩnh gì?”

Chu Văn Đống nói: “Hồi bẩm Thái Tử điện hạ, Hoàng Thượng còn đang điều tra gian tế.”

“Đáng giết thì giết, nên cắt đứt thì cắt đứt. Đừng để lại dấu vết.” Trên trán Tiêu Triển có chút mệt mỏi, lời nói tàn nhẫn được nói một cách nhẹ
nhàng mà chậm rãi.

“Vâng.”

“Mộ gia với sơn tặc bên kia thế nào?” Mộ Cẩm cùng tên sơn tặc kia quanh quẩn ở Hoàng lăng, hai ngày nay khiến Tiêu Triển nhớ mãi không quên.

Chu Văn Đống nói: “Mộ Cẩm cùng một tiểu thiếp đi du sơn ngoạn thủy.”

“Tên Mộ nhị công tử này, thật đúng thoải mái tự tại.” Tiêu Triển giương mắt, “Tiểu thiếp trông thế nào?”

“Một người câm.”

“Người câm?” Hôm nay, ngay lúc này, Tiêu Triển mới nở nụ cười, “Hứng thú cũng thật thú vị.”

“Mộ Cẩm ở ngày đại hôn hôm đó, sinh ra khoảng cách với thê tử là Tô Yến
Tinh, bèn đem thê tử gạt ở một bên. Nói không nói gì thanh tĩnh, liên
tục để tiểu thiếp kia ngủ cùng.” Chu Văn Đống thích những kẻ địch mạnh,
càng muốn xét đoán chuyện hằng ngày của Thốn Bôn, chuyện của Mộ nhị công tử hết lần này đến lần khác, đơn giản chỉ là chuyện nam nử. Ngữ khí Chu Văn Đống cứng ngắc, “Sau khi Tô Yến Tinh đến Mộ gia, bệnh lặt vặt không ngừng, thực sự không hầu hạ được nam tử.”

“Tô Yến Tinh có phải là người đó hay không…”

“Tô Yến Tinh đúng là biểu muội của Chiêu Nghi. Có điều, lúc trước Tô gia
cùng Mộ gia liên hôn là vì chuyện làm ăn. Chuyện Chiêu Nghi được sủng ái là sau khi hai nhà quan hệ thông gia. Hơn nữa, Mộ Cẩm không đem Tô gia
tiểu thư để vào mắt. Trước sau như một, hung hăng phách lối.”

“Ừm.”

“Theo tin tức của mật thám, Mộ cẩm so với hình tượng mà người khác miêu tả
không giống, chỉ là một thiếu gia ăn chơi tầm hoan tác nhạc.”

(*Tầm hoan tác nhạc: tìm niềm vui thích, theo đuổi hưởng lạc)

“Mặc dù nói như vậy, ta vẫn không có cách nào yên tâm.” Tiêu Triển hỏi lại: “Sơn tặc thì sao?”

“Cái tên sơn tặc ở Hoàng lăng, là Nhị đương gia của bọn chúng, tên là Lâm
Quý Đồng.” Chu Vấn Đống nói: “Người Phúc Trại không biết giữ mồm miệng,
đem thân thế của Lâm Quý Đồng nói kỹ càng. Lâm Quý Đồng thể chất khác
biệt, hơn một năm trước, té xỉu trên đường núi ở Linh Lộc Sơn, được thủ
lĩnh đám sơn tặc nhặt về. Hắn đọc sách, có chút tài văn chương, được đề
bạt trở thành Nhị đương gia. Sơn tặc từ lâu đã muốn trộm mộ, Lâm Quý
Đồng rất thích nghiên cứu bát quái trận pháp, được giao cho việc nghiên
cứu những kỳ bí ở Hoàng lăng.”

“Tinh thông bát quái trận pháp?” Tiêu Trầm trầm mắt, “Lai lịch hắn ra sao?”

“Người Phúc Trại nói, Lâm Quý Đồng đến từ Thượng Đỉnh Thành.”

“Thượng Đỉnh Thành.” Tiêu Triển suy tư một lát, nói: “Ta từng nghe Phụ hoàng
nói, người năm đó đại chiến với Bách Tùy bị trúng mấy mũi tên, chính là
được trị liệu ở Thượng Đỉnh Thành.”

“Vâng, chỗ đó đa số là đại
phu.” Chu Văn Đống nghĩ tới một chuyện, “Thần nhớ lại, Mộ Cẩm khi còn bé cũng đi đến Thượng Đỉnh Thành chữa bệnh mới khỏi hẳn.”

Việc này không phải bí mật, Mộ lão gia tìm kiếm hỏi thăm danh y, cả kinh thành đều biết.

Tiêu Triển hỏi: “Hắn bệnh gì?”

“Sinh non thể yếu.”

“Hoàng Thượng, Mộ Cẩm, Lâm Quý Đồng,.. Ba người này đều từng đi đến Thượng
Đỉnh Thành, cũng đều xuất hiện ở Linh Lộc Sơn.” Tiêu Triển vuốt vuốt
huyệt Thái Dương, “Bên kia Mộ gia, có thể xúi giục được ai đó tiếp tay
cho chúng ta hay không? Nha hoàn, người hầu, thậm chí tiểu thiếp của hắn cũng được.” Chỉ bằng một mật thám thì sẽ không có tiến triển. Tiêu
Triển dường như nhận ra, Mộ Cẩm chính là một đối thủ. Các loại người
không thể hiểu được địch ý này, đã lâu rồi không xuất hiện. Đã từ rất
lâu, rất lâu rồi. Nhớ tới cơn ác mộng hôm nay, Tiêu Triển cảm thấy bực
bội.

Chu Văn Đống đáp lời: “Thần sẽ đi lo liệu việc này.”

“Đi đi, hôm nay cứ thế đã.” Tiêu Triển thức khuya dậy sớm, có chút đau đầu. “Đúng rồi, Mộ Cẩm đi du ngoạn có gì không?”

“Hôm qua đi Lĩnh Châu, hôm nay đã hướng đến Hướng Dương Thành.” Chu Văn Đống nói chi tiết: “Thốn Bôn võ công thâm hậu, mật thám không dám tiếp cận.”

“Theo dõi cẩn thận, kịp thời báo lại cho ta.”

“Vâng.”

—-

Mộ Cẩm cùng Nhị Thập đi đến dưới gốc cây liễu.

Đoàn hát kịch chỉ có ba người đang bày ghế.

Chủ đoàn kịch đến chào hỏi: “Cảm tạ nhị vị đến cổ vũ, thực sự rất cảm tạ. Đây, mời ngồi bên này.”

Hai người ngồi xuống.

Chủ đoàn kịch nói: “Vở kịch này không phải chiến trường sôi sục như buổi
sáng, chỉ kể chuyện nữ nhi tình trường. Trên đài có chút đơn sơ, nhưng
thể hiện cảnh đầy tình thơ ý họa.”

Mộ Cẩm hỏi: “Các vị làm sao hóa trang được thành Tiên Hoàng hậu?”

“Ở huyện Vũ Trường Tây Phụ Quan có một pho tượng của Tiên Hoàng hậu. Chúng ta trang điểm theo hình dáng pho tượng ấy.” Chủ đoàn kịch giải thích
nói: “Một cảnh chiến trận đại thắng, một cảnh nữ nhi tình trường. Năm đó ở Tây Phụ Quan đều đã được Thánh Thượng đồng ý để dựng kịch. Về phần
những thứ khác, chúng ta không biết cũng không dám.”

Mộ Cẩm hỏi lại: “Có thể giống đến mấy phần?”

“Cái này… có thể đến tám phần.” Chủ đoàn kịch vẫy vẫy tay, “Nguyên Nguyên
trang điểm xong chưa? Xong rồi thì đi ra nói vài câu.”

“Đến đây.” Làn váy tung bay, Chân Nguyên Nguyên nhẹ nhàng bước tới. Nàng khoác
trên vai một chiếc áo choàng rộng màu trắng, phía trên còn dính vết bẩn
lòng đỏ trứng. Một vài sợi chỉ rách rủ xuống tay áo với thắt lưng. Trên
gương mặt phủ một lớp phấn trắng, che giấy đi tất cả sự ửng đỏ trên mặt.

Đáng thương đến rung động lòng người.

Nhị Thập liếc trộm Mộ Cẩm.

Đáy mắt Mộ Cẩm phẳng lặng, nhìn thẳng Chân Nguyên Nguyên.

Chân Nguyên Nguyên bị ánh mắt trắng trợn của Mộ Cẩm làm cúi đầu, hai tay tự nhiên nắm lấy sợi tơ trên eo.

Chủ đoàn kịch nói ở bên cạnh: “Chiếc xiêm y này là theo may theo pho tượng
đó. Có phải Nguyên Nguyên trang điểm không giống với buổi sáng đúng
không? Đây đều là phương châm của đoàn hát kịch chúng ta, diễn thì phải
thật, diễn thì phải giống.”

Mộ Cẩm thu hồi ánh mắt, mở quạt ra, lên tiếng: “Ừm.”

Nhị Thập thầm nghĩ, chắc là Chân Nguyên Nguyên hóa trang rất giống Tiên Hoàng hậu?

Như thế thực tốt, Nhị công tử không cần phải ôm nàng rồi nhớ đến mẫu thân
nữa. Chỉ là, giá trị lợi dụng của nàng lại giảm đi một bậc, chỉ có thể
để chẻ củi hay làm gian tế thôi. Vì Tứ hoàng tử mà làm gian tế, chắc lại bị phái vào trong cung. Đi vào chỗ kia, thì cả đời này cũng không ra
được.

Nhị Thập nghĩ ngợi lung tung, con mắt bình tĩnh nhìn về phía hí đài, không có đem tình ý của đôi nam nữ trên đài bỏ vào mắt.

Vô cùng trái ngược với Mộ Cẩm.

Lúc đầu, hắn phẩy nhẹ trường phiến. Về sau, quạt phẩy càng nhanh.

Mộ Cẩm bây giờ đã hiểu rõ, vì sao đương kim Hoàng Thượng vẫn còn tại vị lại để cho dân gian biểu diễn câu chuyện xưa của lão.

Vì câu chuyện này là giả.

Thế nhân đều biết, đương kim Hoàng Thượng trên chiến trường gặp được một
tiểu cô nương. Trên hí đài cũng chính là tiết mục như vậy, Hoàng Thượng
mặc áo giáp, kịp thời ôm lấy tiểu cô nương đang cận kề nguy hiểm.

Nhưng mà, chỉ có vẹn vẹn vài người biết, lúc Hoàng Thượng và tiểu cô nương gặp nhau, lão đang bị trọng thượng.

Không phải Hoàng Thượng anh hùng cứu mỹ nhân. Mà là Tiên Hoàng hậu nhặt được Hoàng Thượng đang hấp hối.

Hoàng Thượng dường như cảm thấy, chân tướng sự việc sẽ làm tổn hại tôn nghiêm của hắn, vì vậy đoàn hát kịch này chỉ đang diễn một câu chuyện giả được truyền bá.

Vô sỉ. Mộ Cẩm xem thường.

Nam tử trên đài kia hoa ngôn xảo ngữ, trêu chọc tiểu cô nương cười tươi khúc khích.

Quá vô sỉ rồi. Mộ Cẩm khép lại cây quạt.

Cũng trong một cái chớp mắt, hắn dường như hiểu ra điều gì đó. Lần nữa mở quạt ra, lắng nghe lời thoại của nam tử.

Lúc chào cảm ơn, Chân Nguyên Nguyên hướng mắt liếc nhìn Mộ Cẩm.

Nhị Thập vụng trộm liếc nhìn hắn.

Hắn nhìn lại Chân Nguyên Nguyên, cười cười.

Chủ đoàn kịch tới hỏi: “Cô nương nghe thấy thế nào?”

Nhị Thập gật đầu. Thật ra tâm trí nàng đã bay đi đâu rồi rồi.

Chủ đoàn kịch thở dài, “Cảm tạ nhị vị đã cổ vũ.”

Mộ Cẩm đưa tới một thỏi vàng, “Không biết có thể tâm sự riêng với Chân cô nương hay không?”

Chủ đoàn kịch hai mắt nhìn chằm chằm, hai tay run rẩy, “Cái này… Cái
này…” Lòng bàn tay hắn đổ mồ hồi, chà xát xuống hai bên đùi, nói:
“Nguyên Nguyên ở lại một chút.”

Chân Nguyên Nguyên chần chừ đáp lại.

—-

Đây là lần đầu tiên, Nhị Thập bị xua đuổi.

Ngày trước, đây đều vị trí của Thốn Bôn.

Nhị Thập dưới chân chuẩn bị chuồn nhanh.

“Đứng lại.” Mộ Cẩm chậm rãi mở miệng. Thấy cái bộ dạng muốn trốn đông trốn
tây này của nàng, hắn lại nổi lên cơn giận không tên. Hắn đường đường là Nhị công tử, không phải nói quá, tuấn tú vô song hơn cả Thái Tử, thế mà cho nàng nhìn vài lần, rõ ràng đều không vui.

Hắn quát lớn: “Lại đây châm trà.”

Bước chân Nhị Thập trở nên nặng nề, đi tới bên cạnh hắn. Cái loại cuống trà
bình thường này, Nhị công tử nhất định không thích uống.

Mộ Cẩm
một trái một phải, ngồi giữa Nhị Thập với Chân Nguyên Nguyên. Hắn cười
nhìn Chân Nguyên Nguyên, “Chân cô nương, cô có thể nói một chút về huyện Vũ Trường không?”

Chân Nguyên Nguyên nghi hoặc: “À? Mộ công tử muốn biết về quê ta sao?”

“Ừm.” Mộ Cẩm chưa từng đi Tây Phụ Quan. Hắn đã từng phác thảo ra non sông núi biếc nơi đó, lại lo lắng chính là Tây Phụ Quan thực sự không đẹp như
trong tưởng tượng.

“Cái này…” Chân Nguyên Nguyên nhìn về phía Nhị Thập, “Cô nương, cô ở chỗ nào Tây Phụ Quan?”

Nhị Thập ra dấu tay một cái năm, một cái ba.

Chân Nguyên Nguyên kinh ngạc: “Huyện Ngũ Tam?”

Nhị Thập gật đầu.

Chân Nguyên Nguyên càng kinh ngạc chính là, “Giọng nói cô nương…”

Mộ Cẩm nói: “Giọng nói bị mèo tha đi rồi.”

Nhị Thập mặc kệ hắn nói.

Chân Nguyên Nguyên nói: “Huyện Vũ Trường, thì cũng toàn đất. Khắp nơi đều là bùn đất. Những ngôi nhà thì cũ và cách xa nhau… Ở phía nam thì có một
thác nước đổ xuống…”

Đáy mắt Mộ Cẩm ẩn dấu chút u tối.

Nhìn Nhị công tử nhìn chằm chằm Chân Nguyên Nguyên giống như nhìn chằm chằm con mồi, Nhị Thập nâng má lên.

Nhị công tử đối với mẫu thân thực sự rất cố chấp. Lúc say rượu, không ngừng ở bên tai nàng nói “Mẫu thân của ta”, nàng cũng có chút đồng tình.
Nhưng chính hắn đã bổ nát sự đồng tình của nàng.

Nhị Thập thất thần, không nghe vài câu Chân Nguyên Nguyên nói.

Đợi đến khi hoàn hồn, Chân Nguyên Nguyên đã định rời đi. Nàng ta giương đôi mắt e lệ nhìn Mộ cẩm.

Hắn cười đáp lại.

Kỳ lạ, dáng vẻ tươi cười của Nhị công tử, Nhị Thập thấy rất nhiều, nhưng sao cảm thấy lúc này hắn không giống lắm?

Hắn ở trước mặt người khác, phần lớn là khí định thần nhàn.

Duy chỉ có đối với nàng, rất cổ quái. Nàng dường như đã quên, trước đây Nhị công tử chưa bao giờ thở hồng hộc. Dù có tức giận, hắn cũng chỉ có ý
cười nhẹ.

Nhị Thập ngày càng phát hiện, chính mình bị lây cái
bệnh cổ quái này. Tam tiểu thư từng khen nàng khéo tay, vân đạm phong
khinh. Các nha hoàn nói gặp nàng là người hay cười, mặt mũi hiền lành.

(*Vân đạm phong khinh: thờ ơ, lạnh nhạt, bình thản, không màng đến điều gì khác, tựa như gió nhẹ mây hờ hừng trôi)

Hiện tại, cả ngày không phải bị Nhị công tử dọa thì cũng gặp hắn tức giận. Tính tình nàng trở nên xấu đi.

Nhị Thập tự cảnh báo chính mình.

—-

“Thốn Bôn.”

“Nhị công tử.”

Hiếm khi, Mộ Cẩm lại ở trong phòng Thốn Bôn. Hắn cầm một vài thoại bản, tự nhiên ngồi xuống.

Nhị công tử gần đây đam mê thoại bản, chọn toàn những loại tranh nhiều chữ ít. Cho ai xem, không cần nói cũng đoán được.

Hiện tại mấy thoại bản này phần lớn toàn chữ viết, có thể thấy là không phù hợp với Nhị Thập.

Yên tĩnh hồi lâu, Mộ Cẩm giương mắt, nhìn thấy trường kiếm của Thốn Bôn, nhớ tới một màn kia ở vườn trúc.

Mộ Cẩm mở miệng nói: “Ta ngày ấy nói, sách lược vẹn toàn để một nữ nhân
trung thành và tận tâm đi theo một nam nhân, chính là tình yêu.”

Thốn Bôn đương nhiên biết rõ.

Mộ Cẩm nói: “Nàng yêu mến ta, mới có thể một lòng một dạ.”

Lúc này Thốn Bôn mới nhận ra đây đều là những thoại bản phong nguyệt.

Mà hình như không phải.

Mộ Cẩm lần trước chọn thoại bản phong nguyệt, nam nữ không nói lời nào,
chỉ có tư thế là thay đổi. Hôm nay xem kịch hắn mới biết, hóa ra, nam nữ có thể làm không chỉ là chuyện trên giường.

Hoàng Thượng nói một đống chuyện quỷ quái, đem tiểu cô nương lừa gạt về cung. Tuy vô sỉ là vậy, thế nhưng lại có hiệu quả.

Mộ Cẩm buông thoại bản phong nguyệt, hỏi: “Thốn Bôn, ngươi nói ta lớn lên thế nào?”

“Nhị công tử tuấn tú nhã nhặn, diện mạo hơn người.” Thốn Bôn mặt không đổi sắc.

“Người xưa cao minh, đem các cách tán tỉnh chuyện phong nguyệt nam nữ ghi vào
trong sách.” Mộ Cẩm “Roạt xoẹt xoẹt” mở quạt ngọc, nói: “Ta không ngờ
tới chính là, Mộ nhị công tử ta lại có một ngày cần phải dùng mỹ nam
kế.”

—-

Nhị Thập trong phòng cố gắng điều chỉnh chính mình.

Thử nghĩ, nếu Nhị công tử là nam nhân khác, dáng vẻ của nàng sẽ chỉ là bình thản, lạnh nhạt.

Nàng đối với phó quản gia Trần, với thầy dạy may vá, với Thốn Bôn, đều như thế.

So với những nam nhân này, địa vị của Nhị công tử rất cao, nàng càng gọi
dạ bảo vâng dùng lễ nghi mà đối đãi, mà không dám oán thầm trong lòng.
Tuyệt đối không thể để cho Nhị công tử trở thành sự tồn tại đặc biệt
trong cuộc sống của nàng.

Nhị công tử chỉ là một chủ tử. Phó quản gia Trần cũng thế, thầy dạy may vá cũng thế, Thốn Bôn cũng thế.

Trở lại làm một Từ A Man lạnh nhạt trước kia.

Nhị Thập ngồi vào chỗ của mình, rót cho mình chén nước, chậm rãi uống từng chén một.

Ngoài cửa Mộ cẩm lật lại vài trang thoại bản.

Ghi nhớ: Chăm sóc tỉ mỉ, quan tâm chu toàn. Nghĩ đến như vậy, ngày hôm qua ở khách điếm đem nàng giày vò quá mức mất rồi.

Hắn ném thoại bản vào bụi cỏ, gõ cửa.

Nhị Thập chưa mở cửa, đợi trong chốc lát.

Ngoài cửa còn đang gõ.

Nhị công tử sẽ không kiên nhẫn như vậy, nhất định không phải hắn. Chắc là Dương Đào hoặc Thốn Bôn.

Nhị Thập cười khúc khích.

Cửa vừa mở, gặp được Mộ Cẩm đang mỉm cười.

Mộ Cẩm: “…” Làm sao lại cười tươi như hoa nở thế này.

Nhị Thập: “…” Nhị công tử có phải bị trúng tà rồi không.

—-

Tác giả nói ra suy nghĩ bản thân: “Thượng Đỉnh Thành” đã xuất hiện đầu tiên ở chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *