Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 4 – nói nhảm nhiều như vậy, ngươi chết được rồi

Editor: June

Qua vài ngày, Thốn Bôn tìm đến. Đây là lần đầu tiên hắn bước vào Yểm Nhật Lâu.

Nhị Thập đang ngồi bên ngoài vườn.

Khăn thêu ngày càng nhiều.

Đêm đó, nàng đã đem hơn phân nửa ngân lượng của mình giao cho hộ vệ. Ý muốn đuổi người của Tô Yến Tinh ngày càng rõ ràng, Nhị Thập nghĩ cần kiếm
thêm chút ngân lượng, vì tương lai sau này.

Những chiếc khăn thêu này đều là nhờ Lưu đại nương ở phòng bếp bán ra.

Lúc ra ngoài mua rau quả, Lưu đại nương tranh thủ chuyển khăn thêu của Nhị
Thập cho người bán hàng rong. Sau khi bán xong, người bán hàng rong cùng Lưu đại nương lấy hơn một nửa ngân lượng, nửa còn lại thì đưa cho Nhị
Thập.

Giá cả không cao, góp gió thành bão.

Thấy bóng dáng của Thốn Bôn xuất hiện trước mặt, Nhị Thập ngừng động tác trên tay.

Hắn đứng bên ngoài cách xa nàng ba thước, chuyển lời: “Nhị công tử muốn gặp cô.”

Từ cái hôm bừng tỉnh vì cơn ác mộng đó, Nhị Thập đã liệu trước sẽ có ngày
hôm nay. Nàng bình tĩnh gật đầu, chỉ tay về chỗ khăn thêu chưa xong: “Có thể cho tiểu nữ một chút thời gian để thu dọn những cái này không?”

Thốn Bôn đưa mắt nhìn lên trời.

Cuối xuân hơi nóng, nàng lại dưới cái nắng mà thêu thùa, má ửng đỏ. Hắn nhìn quanh sân nhỏ, sắc xuân đã phai tàn, không còn thấy chiếc lá nào nữa,
hắn chợt nhớ tới bãi đất trống hồi nhỏ từng luyện võ.

Hóa ra, nàng đã sống ở nơi như thế này một năm rưỡi.

Hắn rời ra bên ngoài Yểm Nhật Lâu.

Nhị Thập thu dọn đồ may vá, quay người đi vào phòng. Cảnh tượng thi thể bị
hủy hoại trong mơ chợt hiện về. Nàng nghĩ, nếu như thật sự trở thành
thức ăn cho cá, thì cũng cần chút thể diện.

Nàng thay một bộ y phục. So với y phục nàng mặc thường ngày, lần này lại là một chiếc váy đỏ lựu đẹp đẽ.

Nhị Thập ra khỏi phòng, nhìn thấy bóng lưng cao ráo của Thốn Bôn đứng ngoài sân.

Lúc trước, có một nha hoàn bên cạnh Tam tiểu thư trong lòng rất ngưỡng mộ
Thốn Bôn. Nha hoàn tướng mạo xinh đẹp, nguyện làm thất thiếp của hắn.

Tam tiểu thư nói cho Thốn Bôn nghe.

Hắn khéo léo từ chối.

Tam tiểu thư cũng mai mối đi mai mối lại cho Thốn Bôn vài lần nhưng đều
thất bại. Nàng nói: “Bốn Thôn ở cùng Nhị ca đã lâu, lời nói cũng toàn
ngậm trong miệng.”

Nha hoàn có tướng mạo xinh đẹp từng nói qua
với Nhị Thập chuyện này, rằng trong lòng Thốn Bôn đã có người khác. Nha
hoàn hỏi: “Ngài ấy không phải là… thích Tam tiểu thư đấy chứ?”

Nhị Thập nào hiểu được tâm tư của Thốn Bôn.

Ở trong đây chỉ toàn chủ chủ tớ tớ. Chủ chính là chủ, tớ chính là tớ. Muốn vượt qua, thật vọng tưởng hão huyền.

– —

Nhị Thập đi theo Thốn Bôn vào Băng Sơn Cư.

Mộ Cẩm đang nhàn hạ ngồi trong đình nghỉ mát uống rượu, trên tay là chiếc chén ngọc to bằng nắm tay.

Nhị Thập bước vào đình.

Hắn liếc mắt nhìn nàng một cái.

Nàng không nói tiếng nào liền ở bậc thang quỳ xuống.

Mộ Cẩm tay trái quơ quơ chén ngọc, “Cuốn sách nhỏ đâu? Ngươi đã tìm Thập Ngũ hỏi chưa?”

“Hồi bẩm Nhị công tử, là do nô tỳ hồ đồ.” Điệu bộ của Nhị Thập cũng giống
lần trước, cái trán chống đỡ cả người tỳ xuống nền đất lạnh buốt, con
mắt nửa khép, “Là do tiểu nữ say rượu nói với người khác, không phải
Thập Ngũ. Nàng kỳ thật không biết chút nào.”

“À?” Mộ Cẩm hai ngón tay bóp nát chén ngọc, nhìn cái trâm cài gỗ của nàng, dằn từng chữ từng câu hỏi: “Vậy đó là ai?”

Nhị Thập trả lời: “Nô tỳ lúc ấy say đến mơ hồ, nhớ nhầm thành Thập Ngũ, lại không nhớ nổi đến tột cùng là ai.”

Mảnh vỡ của chén ngọc rơi xuống.

Mộ Cẩm hỏi: “Hôm đó là mùng mấy tháng mấy?”

“Mùng sáu tháng ba.” Nàng trả lời một cách rõ ràng.

“Thốn Bôn.” Mộ Cẩm đem phần áo dính mảnh vỡ của chén vuốt nhẹ, “Phân phó
xuống dưới, đem toàn bộ những ai đã gặp nàng vào ngày mùng sáu tháng ba
giết sạch, gà vịt heo chó cũng không tha.”

Nhị Thập nghe được tiếng Thốn Bôn đáp không chút do dự: “Rõ.”

Lòng bàn tay nàng nóng lên, kịp nói ra: “Khẩn cầu Nhị công tử nghe thêm nô tỳ nói vài câu.”

Mộ Cẩm nhướng lông mày: “Nói.”

“Nô tỳ quả là hồ đồ, không biết được người kia là ai, chỉ nhớ rõ hắn muốn
đem cuốn sách này giao cho người khác, dùng cái này để uy hiếp nô tỳ.
Hôm nay dù có tìm được người này hay không, dù hắn có sống hay chết thì
chỉ e bí mật của Nhị công tử đã bị truyền ra bên ngoài.”

Mộ Cẩm
lắng nghe giọng của nàng, nhẹ nhàng, chậm rãi mà đĩnh đạc, bối rối mà
lại trấn tĩnh. Hắn đứng dậy đến trước mặt nàng. Hôm nay nàng đã đổi một
chiếc trâm có hồng ngọc đỏ sậm. Tóc đen, váy đỏ, so Thốn Bôn đen như mực lại càng trong trẻo hơn.

Ánh sắc chiếu vào trong mắt Mộ Cẩm,
hắn càng thêm không thoải mái, nhấc chân giẫm lên vai phải nàng, “Dù sao cũng sẽ lộ, ta không quan tâm chết nhiều hay không.”

Nhị Thập bị đau, nặng nề thở gấp một hơi.

“Ta hiện tại chỉ muốn giết người ——” hắn lạnh lùng nhìn nàng, kéo dài giọng: “Chính là ngươi.”

“Nhị công tử giết người…” Lời Nhị Thập thoáng nhanh rồi chậm dần, suy nghĩ kĩ càng nói ra: “Là muốn xử lý việc cho nhanh gọn, hay chỉ là sự tốn
công vô ích?”

Mộ Cẩm phát ra tia cười mỉa: “Nói vậy có ý gì?”

“Giết người diệt khẩu, là vì muốn xong việc.” Xương bả vai cơ hồ như sắp nát, nàng cắn chặt răng: “Người vô tội chết thảm, người biết chuyện lại giấu kín bình an vô sự, như vậy vẫn là tốn công vô ích.”

“Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi chết được rồi.” Mộ Cẩm gia tăng lực dưới chân.

Đau đớn từ cánh tay Nhị Thập truyền xuống đầu ngón tay, cổ tay nàng tự buông xuống.

Ngón tay trỏ bên phải của Thốn Bôn khẽ giơ lên.

Mộ Cẩm đột nhiên liếc mắt về Thốn Bôn.

Thốn Bôn trên mặt không một gợn sóng, vẫn đứng tại đình không nhúc nhích.

Tia quang sắc khác thường chợt lóe trên mắt Mộ Cẩm, hắn thu chân về.

Vai phải Nhị Thập khụy trên đất, cong xuống. Hai đầu gối quỳ không dám có chút nào dao động.

Mộ Cẩm ngồi trở lại ghế, ngầng mặt lên vui vẻ: “Chúng ta hãy đổi sang một cách giải quyết ôn hòa đi.”

Nhị Thập cố gắng chống cự lên tiếng, do kiệt sức mà phát ra tiếng khàn khàn rên rỉ.

“Tới đây.” Mộ Cẩm ra lệnh.

Nhị Thập ở dưới đất quỳ bò đến trước mặt hắn.

Mũi chân hắn khẽ động.

Nhị Thập nhịn không được rụt lại, sợ hẵn lại dẫm lên nàng thì cả hai vai chỉ còn nước tàn phế.

Mộ Cẩm lại nhìn về Thốn Bôn.

Thốn Bôn vô cùng cung kính mà cúi đầu nhìn xuống đất, không thấy được nét mặt của hắn.

Mộ Cẩm nhìn về phía Nhị Thập, “Ngươi có biết chữ không?”

Nàng liền giật mình, “Không biết ạ.”

Hắn dùng quạt xếp nâng cằm nàng lên, nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ mọng của nàng.

Nhị Thập bị ép ngẩng đầu, lưng đổ xuống. Nàng tựa như nghe thấy tiếng xương cốt kêu lên giòn vang.

Hắn nâng quạt xếp ép gần lại.

Lạnh lẽo từ cằm bay lên hai gò má khiến hàm răng nàng không khỏi run lên.

“Cái đầu lưỡi kia mà cắt đi thì không thể nói dối được nữa.” Mộ Cẩm cười vui vẻ: “Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi không biết chữ, bằng không thì đôi tay này chắc cũng phải chặt theo.”

Đầu lưỡi Nhị Thập chợt co lại, đóng chặt miệng.

“Thốn Bôn, đem đầu lưỡi nàng cắt, rửa sạch sẽ rồi ngâm rượu uống.” Mộ Cẩm rút quạt xếp về, mở ra nhẹ nhàng khoan thai.

“Vâng.” Thốn Bôn nặng nề lên tiếng, đi lên phía trước.

Nhị Thập dán mặt xuống dưới đất, vai đau đớn làm nàng không nhấc nổi người. “Nhị công tử… Tiểu nữ còn có lời muốn nói.”

Mộ Cẩm nói: “Vậy thì vừa cắt vừa nói.”

“Nhị công tử, Nhị công tử, kỳ thật tiểu nữ không biết bí mật của người.” Nhị Thập túm chặt áo bào của Mộ Cẩm.

Hắn đá văng tay nàng ra, “Miệng lưỡi giảo hoạt, toàn lời nói dối.”

“Nhị công tử, điều tiểu nữ nói là sự thật…” Lúc này, Thốn Bôn ngồi xuống
bên cạnh người nàng, nàng mở to hai mắt nhìn về Thốn Bôn trên mặt không
có chút biểu tình, lại chuyển hướng Mộ Cẩm: “Đêm đó, đêm đó… Người
không nói gì cả, chỉ lôi kéo tiểu nữ lên giường…”

“Hừ.” Mộ Cẩm nửa xoay người, ngón trỏ để ở trên môi, “Lớn tiếng như vậy chỉ chết nhanh hơn thôi.”

Mũi đao trong tay phải của Thốn Bôn nổi lên sắc bạc, tay trái hắn ghì chặt cằm Nhị Thập.

Nàng kêu “A a a” vài tiếng, giãy khỏi lực tay của hắn.

Thốn Bôn giơ tay phải lên.

Đao chưa tới, đầu lưỡi Nhị Thập đã thoáng chốc tê liệt.

Mộ Cẩm đột nhiên nói: “Đúng rồi.”

Mũi đao nhọn của Thốn Bôn chợt dừng lại.

Mộ Cẩm dùng quạt xếp vỗ vỗ mặt Nhị Thập, ân cần hỏi: “Quãng đời còn lại có gì tiếc nuối, hãy nói ta nghe.”

Ánh đao sáng ngời ngăn trước mặt, nàng khép nép nói: “Nhị công tử, tiểu nữ biết sai rồi.”

Mộ Cẩm vờ như mắt điếc tai ngơ: “Qua hôm nay, ngươi muốn nói gì đều không còn cơ hội nữa.”

“Nhị công tử, tiểu nữ nhận sai.” Nhị Thập quỳ dưới chân hắn dập đầu.

“Không có di ngôn gì sao?”

“Cầu Nhị công tử khai ân.”

Đao nhọn của Thốn Bôn để ngang tai Nhị Thập, hai mắt hắn nhìn ra xa bờ bên kia hồ: “Nhị công tử, Tam tiểu thư tới rồi.”

Mộ Cẩm ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng hớt hải của Mộ Đông Ninh. “Được rồi, tâm ta thiện, không muốn thấy máu chảy.” Hắn đứng lên, “Thốn Bôn, rót
cho nàng thuốc câm.”

“Vâng.” Tay phải Thốn Bôn thu đao về, tay trái buông mặt Nhị Thập ra.

Mộ Cẩm còn nói: “Làm sạch sẽ một chút, đừng để Tam tiểu thư bên ngoài phát hiện.”

“Rõ.”

Đợi Mộ Cẩm đi ra ngoài đình, toàn thân Nhị Thập một cảm giác lạnh buốt, mồ hôi chảy ròng rong.

Thốn Bôn móc ra một bao thuốc bột, đổ vào bầu rượu, nhẹ nhàng lắc lắc vài
cái. Cầm lấy chiếc chén ngọc đổ cho nàng nửa chén rượu. Hắn đem rượu để
trước mặt nàng, bình tĩnh nói: “Nhị công tử muốn cô câm miệng vĩnh
viễn.”

Nàng nhìn thấy chén rượu. Nghe xong lời hắn nói lại coi như không nghe thấy gì.

“Cô không câm, Nhị công tử sẽ không bỏ qua cho cô.” Thốn Bôn mặt trầm lặng như nước.

Nhị Thập vịn người vào ghế đứng lên, vai lưng bị lệch hẳn sang bên phải. “Sẽ đau đúng không?”

Thốn Bôn đáp: “Sẽ không.”

Nàng lập tức hiểu rõ lời hắn nói.

Thốn Bôn đưa chén rượu muốn ép nàng uống.

Nàng lại chủ động nhận lấy.

Mặt hắn trầm xuống, dời đến đứng trước nàng, che cho người ngoài khỏi nhìn thấy.

“Ta không muốn nợ ân tình người khác.” Nhị Thập nói nhẹ, dùng tay áo che mặt, ngửa đầu uống rượu.

Tiếp đó tay nàng run run, làm vỡ một chén ngọc trống rỗng.

– —

Nhị Thập không thể nói chuyện được nữa, chẳng mấy khi rời khỏi Yểm Nhật Lâu.

Thập Ngũ rồi Nhị Thập hai người luân phiên nhau gặp nạn làm cho các nữ nhân sau đó cũng cẩn thận hẳn lên.

Thập Tứ thu lại tâm tính, không hề đi Hoa Uyển đánh nhau nữa.

Biết được việc này, Tô Yến Tinh cười vang vài tiếng. Nàng biết rõ, Yểm Nhật
Lâu đã trở thành nơi bị vứt bỏ. Một đám oanh oanh bướm bướm dáng vẻ lẻ
lướt mềm mại ở Hoa Uyển mới là kình địch.

Nữ nhân đầu tiên Tô Yến Tinh đuổi đi là Tiểu Cửu.

Lúc Nhị công tử để Tiểu Cửu rời phủ đã tặng một xe đầy vàng bạc châu báu,
có thể giúp nàng cả phần đời còn lại không cần lo nghĩ đến cơm ăn áo
mặc.

Tiểu Cửu lưu luyến, mỗi bước đi đều bịn rịn. Đi không được
mấy bước nàng lại trở về. Nhìn cả đám nữ nhân thường ngày đều nhao nhao
mắng chửi lẫn nhau, giờ đây hốc mắt nàng lại rưng rưng. “Nhà của ta ở
ngõ nhỏ Hạnh Hoa ở Giang Châu, nếu các ngươi có ai rời phủ, có cơ hội
hãy tìm ta.” Nói xong, nàng lại rút lại lời: “Các ngươi không được rời
đi, phải ở chỗ này cố gắng chiến đấu đến cùng.”

Tiểu Lục lau khóe mắt, khóc nức nở nói: “Nhất định rồi, chúng ta sẽ được ra ngoài.”

Tiểu Thập muốn nói gì lại thôi. Lúc Tiểu Cửu quay người rời đi, Tiểu Thập
tiến lên một bước, kéo tay Tiểu Cửu: “Có một việc nhỏ mà ta phải xin lỗi ngươi, kiện tơ lụa Vũ Y của ngươi, là ta… cắt rách.”

Tiểu Cửu từ buồn chuyển thành giận, xong lại chuyển vui.

Nam tử Đại Tễ quốc nhiều thê thiếp. Dân gian từng nói: Hồng nhan Đại Tễ rối ren không dứt.

Nữ nhân của Mộ nhị công tử sao có thể so với của người khác, cũng may chỉ
là tranh giành lặt vặt, không có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này, các
nàng còn có vài người lưu luyến không nỡ rời.

Tiểu Cửu trước kia nói chuyện khá ít với Nhị Thập, giờ Nhị Thập lại bị câm, thành ra chẳng nói thêm được gì.

Tiểu Cửu mím môi, ôm lấy Nhị Thập: “Nhớ kỹ, ta ở ngõ hẻm Hạnh Hoa ở Giang Châu.”

Xe ngựa đi không xa, Tiểu Cửu vén rèm, nhìn các nàng mà vẫy tay. Nàng cười nhưng bên trong lại đổ lệ.

“Các ngươi thật là, trước khi đi mới biểu lộ tỷ muội tình thâm.” Tiểu Lục nức nở nói: “Khiến cho ta không nỡ để nàng đi…”

Trước mặt là đường rộng ngõ hẹp, phố phường huyên náo. Nhị Thập nhìn theo
hướng, yên ổn sống là tốt rồi, hi vọng sớm muộn cũng có ngày gặp lại
được Tiểu Cửu.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *