Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 39 – a man

Editor: Zorba, June

Nhị Thập cầm một chiếc khăn, nhét vào khe hở trên giấy cửa sổ, sửa lại chỗ mà Mộ

Cẩm vừa chọc thủng.

Không yên tâm, chung quy vẫn không yên tâm. Nghĩ lại thì hai người đã lăn lộn trên

giường vài lần, Nhị công tử cũng không đến mức rình coi nàng ngủ đâu…

Nhị Thập trên giường trằn trọc, nửa đêm chưa ngủ.

Nói đi nói lại, nàng vẫn bội phục Thốn Bôn nhất, đi theo bên cạnh Nhị công tử nhiều

năm rồi mà vẫn luôn bình tĩnh, trầm ổn. Ít nhất, nàng chưa từng gặp qua lúc Thốn Bôn thất

thố.

Đối với Nhị công tử, mấy năm như một ngày, giữ vững được tâm trạng bình thản, mới

gọi quan trọng. Nàng lúc này mới trải qua vài ngày đã kinh hồn bạt vía. Ngày tháng

sau này làm thế nào để vượt qua?

Nhị Thập tự nói với chính mình, đừng đi suy xét tâm tư của Nhị công tử. Nhưng trong

đầu không thể kiềm chế được, không khỏi nghĩ đi nghĩ lại. Suy nghĩ hai lần, nàng vỗ

vỗ khuôn mặt mình. Không cần suy đoán tâm tư Nhị công tử, nghĩ cũng nghĩ không ra,

suy nghĩ sẽ chỉ làm chính mình mất ngủ.

Gió thu cuốn hết lá vàng, biến Nhị công tử thành lá rụng rồi quét vào một góc thì tốt

biết mấy.

Lá rụng, Nhị công tử chỉ là lá rụng.

Nhị Thập rốt cuộc cũng ngủ.

Ngày hôm sau, nàng lại trưng ra bộ mặt không cảm xúc, ra khỏi phòng.

Đúng lúc đối diện với Thốn Bôn đẩy cửa đi ra.

Nàng hành lễ.

Hắn không nói gì, gật đầu chào.

Nhị Thập ra hành lang, mới phát hiện Nhị công tử đã ở trong sân. Nàng như không có

việc gì, cúi người hướng hắn hành lễ.

Mộ Cẩm giống như cũng đã quên đi chuyện đó, quan tâm hỏi: “Đêm qua ngủ ngon

không?”

Nhị Thập khoa tay múa chân: “Rất ngon. Cảm ơn Nhị công tử.”

Mộ Cẩm nói: “Thốn Bôn, gọi chưởng quầy lại đây tới sửa cửa.”

Thốn Bôn hồi: “Vâng.” Nhị công tử biết có lỗ trên cửa, có thể thấy được này cái lỗ này

không phải người ngoài làm.

Việc không nên hỏi, Thốn Bôn vĩnh viễn sẽ không hỏi.

Khách điếm buổi sáng khách quan không ít.

Bốn người ngồi ở lầu một.

Một nam nhân Giáp ngồi gần Nhị Thập, vừa nhét bánh bao vào miệng vừa nói: “Này,

biết gì chưa? Đêm qua Thành Đông có một người chết.”

Nam nhân Ất ngồi đối diện vừa ném hạt đậu phộng trong miệng, nghẹn ở yết hầu. Ho

khụ khụ vài cái rồi vội vàng uống nước nuốt xuống, tò mò hỏi: “Người chết? Ai thế?”

“Không biết.” Nam nhân Giáp nói: “Buổi sáng, có một lão bá bán đồ ăn phát hiện, thi

thể nằm trong ngõ hẻm. Mới đầu còn tưởng hắn đang ngủ bởi vì không có vết máu.

Lại gần mới biết, không còn hơi thở.”

Nam nhân Ất hỏi: “Báo quan chưa?”

“Lúc ta nghe ngóng ở đó thì chưa báo. Gần đây chẳng phải có tiểu hội võ lâm sao, có

lẽ là người trên giang hồ tranh danh đoạt lợi. Giang hồ ân oán, báo quan tra cũng

không nổi.” Nam nhân Giáp dừng một chút, lại nói: “Nghe nói, giết người là một kiếm

khách.”

Một nam nhân Bính ở bàn khác đang say rượu mà chợt tỉnh, mồm miệng không rõ, lắc

đầu nói: “Kiếm khách? Có một đám đệ tử môn phái đến Lĩnh Châu, chắc là bọn họ

giết rồi.”

Bên này lời vừa nói xong.

Bên kia cổng vòm, một nhóm đệ tử áo xanh cõng trường kiếm trên lưng đi vào.

Những lời nam nhân Bính vừa nói đã lọt hết vào tai bọn họ.

Thiếu niên nhỏ tuổi mặc áo xanh trừng mắt nhìn nam nhân Bính.

“Ngồi xuống.” Nam tử áo xanh đứng đầu nói: “Nói chuyện nhất thiết phải coi trọng

chứng cứ. Không thể bởi vì chúng ta luyện kiếm, mà cho rằng chúng ta giết người.”

Nam nhân Bính vốn là tín khẩu hồ thuyết.

(*Tín khẩu hồ thuyết: tin lời người khác mà nói lời hồ đồ)

Giang hồ ở Lĩnh Châu, đến một gã lỗ mãng cũng biết dùng kiếm.

Nam nhân Bính chột dạ, “Tính tiền. Tiểu nhị, tính tiền.” Hắn chạy trốn.

Trà lâu trở nên có chút an tĩnh.

Một gã lỗ mãng trong góc chen vào nói: “Nhất kiếm phong hầu, sạch sẽ lưu loát. Giết

người hẳn là một vị cao thủ.”

Một nam nhân Đinh xấu xí cười hắc hắc hai tiếng. “Giết cũng chẳng sao. Ta buổi sáng

nhìn qua, người nọ sau lưng có một đóa hoa hồng đỏ tươi. Đây còn không phải là hái hoa

tặc, Hương Trung Mị sao.”

Mộ Cẩm cảm thấy nhàm chán, đang muốn rời đi. Lại thấy Nhị Thập nghe đến chăm

chú, đôi mắt hướng về mấy người đang nói chuyện kia, mắt đảo linh động.

Vì thế, Mộ Cẩm cũng không đi.

“Hương Trung Mị, thích dùng mị thuật, mị hương. Rất nhiều cô nương trẻ tuổi từng

chịu khổ vì thủ đoạn thâm độc của hắn. Vì danh tiết, nhà các cô nương không dám để

lộ. Hương Trung Mị lại càng càn rỡ, trên lệnh truy nã của quan phủ còn có tên của

hắn, thưởng bạc vạn lượng.” Nam tử này đứng dậy, chắp tay ôm quyền nói: “Các vị

đang ngồi đây nếu có người ám sát Hương Trung Mị, chúc mừng, có thể lấy cái đầu

hắn đi lĩnh thưởng ngân lượng.”

Nam tử lỗ mãng Giáp nói: “Người ta đồn hắn tinh thông thuật dịch dung, mỗi lần làm

nhục một cô nương thì đổi một tướng mạo mới. Chỉ có thể dựa vào ký hiệu là một đóa

hoa. Bây giờ thì rốt cuộc cũng bại trận.”

Nam nhân Đinh nói: “Nhất kiếm phong hầu không thấy máu. Nói cách khác, có cao

thủ đến Tiên Thành chúng ta!”

Nhị Thập lần đầu nghe được truyền thuyết giang hồ, âm thầm nhút nhát. Giang hồ rất

nhiều hiểm ác. May mắn, nàng chạy trốn ở Linh Lộc Sơn, gặp được đám sơn tặc đều là

hảo hán.

Nghĩ như vậy, trên miệng nàng đột nhiên bị đưa đến một viên bánh nhỏ.

Mộ Cẩm nói: “Ăn đi, đừng chỉ lo nghe.”

Nhị Thập nghe lời mà cắn một miếng.

Chiếc đũa của Mộ Cẩm đặt trên viên bánh, nhìn thì chính là hắn đút cho nàng một

miếng.

Hắn thu lại chiếc đũa. “Thốn Bôn, đi nói với chưởng quầy, mang lên một bình trà

ngon.”

Thốn Bôn đứng dậy, “Vâng.”

Nhị công tử nói rất đúng, trà của khách điếm không phải là trà ngon, mà tự mang theo

một vại lá trà thượng hạng. Bình trà này của Mộ Cẩm này, chính là nhắc nhở chính

mình.

Thân phận hắn thế nào, dựa vào cái gì hắn lại hầu hạ nàng ăn cơm.

– —

Bốn người ăn xong trở về phòng.

Trước cửa sân nhỏ, đệ tử nhỏ tuổi nhất của đám người mặc áo xanh đứng ở đó, ánh

mắt tha thiết hướng về Thốn Bôn.

Đến gần, thiếu niên áo xanh tiến đến ôm quyền, nói: “Sư huynh khuyên chúng ta đừng

gây chuyện cũng không cần nhiều lời. Nhưng chúng ta là người tập võ, đáng ra nên

trừng ác dương thiện. Ta tối hôm qua nghe được động tĩnh trên mái nhà, lập tức đi ra.

Lúc ấy, có hai người trong bóng đêm từ nơi này, một truy một đuổi, phi đến hướng Thành Đông. Ta khinh công không bằng hai người kia. Mới vừa nghe đến Hương Trung Mị bị giết,

thật hả lòng hả dạ. Năm ngoái ta cứu một người cô nương trẻ tuổi, nàng bị Hương

Trung Mị làm nhục, suýt nữa tự sát. Ta đối với Hương Trung Mị căm thù đến tận

xương tuỷ, đáng tiếc khổ công tìm kiếm mà không có kết quả.” Thiếu niên áo xanh nói

tới đây, dừng một chút, “Cảm tạ vị hiệp khách này đã thay trời hành đạo.”

Thốn Bôn bình tĩnh.

Mộ Cẩm dửng dưng.

Dương Đào cũng không có gì phản ứng gì.

Chỉ có Nhị Thập không biết rõ sự tình, kinh ngạc không thôi. Nàng nghĩ rằng, hái hoa

tặc chắc là nhìn trúng sắc đẹp của Dương Đào, bị Thốn Bôn bắt gặp.

Thốn Bôn nói: “Các hạ nhận lầm người.” Hắn lướt qua thiếu niên áo xanh, đi vào sân

nhỏ.

Nhị Thập liếc trộm Thốn Bôn.

Dáng người Thốn Bôn, ở trong mắt Nhị Thập càng thêm cao lớn, uy vũ.

Đi được vài bước, Mộ Cẩm lạnh lẽo, “Thời tiết không tốt, có người đôi mắt sáng chói

như Thái Dương rồi.”

Thốn Bôn thối lui, cách xa Nhị Thập một chút.

Nhị Thập cúi đầu, không dám nhìn nữa.

– —

Từng nghe Đinh Vịnh Chí nói, hắn cùng thê thiếp đều đi ngao du sơn thủy, ngâm thơ

câu đối. Nói tới chỗ vui vẻ thì có thể hoa tiền nguyệt hạ lăn lộn với nhau.

Hôm nay đã nói trước, bốn người ngồi thuyền, ngắm nhìn non sông Tiên Thành tươi

đẹp.

Nhưng mà, Nhị Thập nhìn về phía Thốn Bôn, đôi mắt sáng lấp lánh, sáng đến mức

khiến cho Mộ nhị công tử không thoải mái.

Núi cũng không muốn đi, thủy cũng không muốn chơi, hắn liền tìm cách giải trí. Non

sông tươi đẹp trực tiếp đổi thành sòng bạc.

Đi xe ngựa đến sòng bạc.

Thốn Bôn cùng Dương Đào ở lại xe ngựa chờ.

Đây là lần đầu tiên Nhị Thập đến sòng bạc.

Nàng vốn dĩ từ Lưu phủ được bán tới Mộ phủ, chính là vì Lưu gia kia không biết cố

gắng, nhi tử cờ bạc thành tính, thua xong liền khiến trong nhà mất đi nửa tòa kim sơn.

Lưu phủ lâm vào khốn cảnh, chuẩn bị dời kinh thành, thiếu Mộ gia phiếu gạo, liền

đem Nhị Thập để trả nợ phiếu gạo.

“Mười lần đánh, chín lần thua”, những lời này, nàng đã nghe qua. Nhưng, có lẽ Nhị

công tử lại một lần thắng thì sao.

Giống với Thốn Bôn, Nhị Thập chỉ biết nghe theo lệnh. Nhị công tử đi đâu thì nàng đi

đó.

Hai người vào sòng bạc.

So với khách điếm, sòng bạc mới là nơi tụ tập đủ mọi loại người.

Mới vừa vào cửa, Nhị Thập đã nhận thấy, bầu không khí bên trong so với khách điếm

hoàn toàn không giống.

Nơi này toàn dân dân cờ bạc. Ngẫu nhiên có người giống Nhị công tử tới đây xem náo

nhiệt. Còn lại phần lớn là hai mắt nóng rực, ở chiếu bạc vung tay áo hò hét.

Dân cờ bạc quan tâm chính là thắng thua.

Đối với một quý công tử như Mộ Cẩm, cảm thấy hứng thú chính là nhà cái.

Hai gã tay sai phía sau cửa đánh giá Mộ Cẩm từ trên xuống dưới.

Mộ Cẩm cũng không khách khí, đai lưng tơ vàng quấn quanh người, quang minh chính

đại mà đưa tiền ra.

Sòng bạc rất hoan nghênh loại người phú quý này, hai tên tay sai liền tránh đường.

Nhìn thấy Mộ Cẩm, tất cả chiếu bạc của nhà cái đều liếc mắt ra hiệu.

Loại quý công tử này thường xuyên nhìn thấy ở Tiên Thành, nhất định là đến đây chơi

đùa. Trong túi giấu một túi ngân lượng, chơi xong liền đi. Sòng bạc thèm muốn chính

là tiền, kiếm được ngân lượng là thôi, sẽ không làm khó người khác.

Nhị công tử không dắt Nhị Thập, tự một mình nghênh ngang đi.

Nhị Thập rốt cuộc có chút sợ hãi, lo lắng Nhị công tử ném nàng ở chỗ này, nàng đi

theo hắn như hình với bóng, hận không thể nắm chặt góc áo hắn. Nàng là lần đầu tiên

tiếp xúc với chỗ thế này. Nô bộc dù có xấu, cũng không giống với người nơi này,

người nào cũng một mặt dữ tợn.

Mộ Cẩm không nhìn nàng, trong tay lấy một thỏi bạc, đi một vòng quanh mấy chiếc

chiếu bạc, quan sát cả chỗ này, nhìn đến chỗ “Chọn Đại hay Tiểu”.

Trò đặt cược đơn giản, dựa toàn vào vận may.

Nhà cái mắt nhỏ, râu ria xồm xàm, bắp tay cực kỳ to khỏe mà lắc lắc. Lắc xong một

vòng, hắn đem miệng bát úp trên bàn. “Đặt cược nào, đặt cược nào.”

Mộ Cẩm để bạc đặt ở bên phải, “Đại.”

Nhà cái mắt nhìn Mộ Cẩm.

Các con bạc khác cũng nhìn Mộ Cẩm. Hiếm có người lại bắt đầu bằng một thỏi bạc,

nổi bật bên trên đống bạc vụn keo kiệt bên cạnh.

Nhà cái hô hoán trái phải: “Đã chọn không đổi, đã chọn không đổi.”

Nhà cái mở bát: “Một hai bốn, bảy. Tiểu!”

Không bất ngờ, Mộ Cẩm thua.

Nhị Thập không nhận biết được mặt hai chữ “Đại”, “Tiểu” phía trên, cũng không biết

quy tắc.

Mộ Cẩm lười giải thích cho nàng. Lại chơi hai lần nữa, vẫn thua. Hắn cười cười,

“Không phải giở trò gian lận đấy chứ?”

Nhà cái trừng mắt, nói: “Chúng ta mở cửa làm ăn buôn bán, nói chuyện công bằng.”

“À.” Mộ Cẩm lại đặt một vòng. Hắn nhắm mắt lại, lắng nghe tiếng vang xúc xắc trong

bát, cười nói: “Ta sau khi quyết định chọn, xúc xắc ở bên trong có nhảy một chút.”

“Tiểu huynh đệ, đừng thuận miệng nói bậy, ngươi đã chọn không đổi, đôi tay của ta

cũng rời khởi cái bát. Xúc xắc này động thế nào được?” Nhà cái nói năng hùng hồn

đầy lý lẽ, trên mặt chồng chất dữ tợn, “Sòng bạc của chúng ta mở ở chỗ này nhiều năm

như vậy, chỉ nói chuyện công bằng, chỉ nói chuyện minh bạch.”

“Nếu có công bằng minh bạch, ta còn đến chỗ này của các ngươi làm gì.” Mộ Cẩm

không phải tới đánh bạc, tâm tình hắn không tốt nên tới mà thôi. “Dưới bục có ô

vuông nhỏ, ta đặt cược xong rồi, nhà cái dựa vào ta chọn lớn hay nhỏ mà đổi xúc xắc ở

dưới bục, đúng không?”

Đa số quý công tử không để bụng ngân lượng, thua chính là thua. Cái vị ăn mặc sang

trọng trước mắt này, lại không muốn thua dù chỉ là chút bạc.

Nhà cái cười lạnh: “Tới tìm hiểu? Ngươi đi nhầm chỗ rồi, sòng bạc chúng ta tuy rất coi

trọng danh dự, nhưng cũng không để kệ người khác khi dễ.”

Nhị Thập nghe khẩu khí kiêu ngạo của Nhị công tử, liền cảm thấy việc này không ổn.

Nhị công tử chính là như vậy, tùy hứng chẳng phân biệt chỗ nào với chỗ nào. May

mắn, Thốn Bôn ở bên ngoài, Nhị Thập trong lòng cũng yên tâm hơn chút ít.

Mộ Cẩm bỗng nhiên quay đầu nhìn nàng. Từ gặp vị thiếu niên áo xanh kia, Nhị công

tử không thèm nhìn nàng đến một chút. Lúc này, hắn dùng cây quạt nâng cằm nàng

lên, nói: “Nên dùng đôi mắt sáng chói như Thái Dương của người ấy, đừng cúi đầu, mở to hai mắt, bản công tử sẽ cho ngươi biết thế nào là bản lĩnh.”

“Mời công tử!” Tay sai của sòng bạc tiến đến làm tư thế mời, ánh mắt sắc bén. “Công

tử nếu không đi, đừng trách chúng ta không khách khí.”

Ngay tại lúc Mộ Cẩm muốn thể hiện bản lĩnh, mở mang hiểu biết cho Nhị Thập về võ

công của hắn. Bên cạnh có hai vị tráng hán đi tới, nói: “Khó trách ta ở chỗ này thua

hết sạch, rõ ràng là dám chơi bẩn!”

Hai người vung đại đao, đánh thẳng đến chỗ bọn tay sai của sòng bạc.

Mộ nhị công tử tâm tình vừa rồi ác liệt tới cực điểm. Tranh cãi là hắn bắt đầu, dựa vào

cái gì người khác lại động thủ trước? Dựa vào cái gì lại còn thắng?

Hắn trở về khách điếm, vào phòng.

Ba người còn lại đi theo Nhị công tử, tâm tình cũng thay đổi, từng người trở về phòng.

Nghỉ ngơi hai khắc, Nhị Thập nghe thấy tiếng đập cửa.

Nàng còn chưa kịp mở cửa, Mộ Cẩm đã một chân đá văng. “Buổi tối mang ngươi đi

nghe sách.”

Nhị Thập gật đầu.

Nói xong rồi, hắn không đi mà lại dùng chân giữ cửa đá đóng cửa lại.

Hắn đưa tới hai quyển thoại bản, “Vừa mới hỏi mượn chưởng quầy, kể về mấy chuyện

nhỏ nhặt trong võ lâm. Chữ không nhiều lắm, rất phù hợp với ngươi. Nhìn ngươi thế

này như đồ nhà quê, buổi sáng nghe đến hăng say.” Viên bánh nhỏ cũng quên cả ăn.

Nhị Thập vội vàng nhận lấy.

“Tự mình xem đi, ta nghỉ ngơi.” Mộ Cẩm tùy tiện ở trên giường nằm. Hắn lật người,

không muốn nhìn thấy khuôn mặt kia của Nhị Thập, trong chốc lát, lại lật trở về. “Ta

kể cho ngươi một chút chuyện cũ.”

Hồi chuông trong lòng Nhị Thập báo động mãnh liệt, biết càng nhiều, chết càng

nhanh.

Mộ Cẩm trước nay đều mặc kệ nàng muốn nghe hay không, nói: “Mộ gia có một nha

hoàn thích Thốn Bôn, thêu túi thơm tặng hắn.”

Hóa ra là chuyện cũ của Thốn Bôn. Nhị Thập an tâm chút ít. Nàng biết, túi thơm là Hà

Hoa thêu.

“Cô nương Đại Tễ đưa túi thơm, chính là vô cùng yêu thích. Ta từng nói, để cho bọn

họ thành một mối nhân duyên tốt.” Mộ Cẩm hỏi: “Ngươi cảm thấy thế nào?”

Nhị Thập gật đầu. Thốn Bôn nhất định sẽ là một trượng phu tốt. Ai gả cho hắn, thật là

may mắn ba đời.

“Thốn Bôn tới tuổi rồi, cũng nên thành thân. Cái nha hoàn kia… Đã quên tên là gì?

Tên thật sự quê mùa.” Mộ Cẩm nói xong, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bỗng chốc, một cái tên chạy qua trong đầu hắn. Nha hoàn tên là A Man?

Có nghe Thốn Bôn nói một lần. Thốn Bôn không thích túi thơm, khấu trừ nàng hai

tháng tiền công liền.

Nhưng, ngoại trừ lúc Thốn Bôn nói, cái tên này có phải còn ở nơi nào nghe qua hay

không.

A Man.

Mộ Cẩm đột nhiên ngồi dậy.

Nhị Thập đang lật thoại bản võ lâm, thầm nghĩ thứ này so với chuyện phong nguyệt

còn thú vị hơn. Nâng mắt lên lại thấy, Nhị công tử như từ địa ngục trở về, đáy mắt âm

quyệt.

Nàng, hình như lại đến Quỷ Môn Quan rồi…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *