Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 34 – la tiểu điệp, ngươi nhất định phải hạnh phúc đấy!

Editor: June

Như thế nào là một nô tài trung thành và tận tâm bên cạnh Nhị công tử?

Nhị Thập lấy Thốn Bôn làm ví dụ.

Thốn Bôn có cam tâm tình nguyện không? Đương nhiên có. Trung thành đối với
chủ tử là cách tốt nhất bảo vệ tính mạng, nàng có thể tự nguyện hiến
dâng trái tim mình.

Vì vậy, Nhị Thập nghiêm túc gật đầu.

Mộ Cẩm nhìn cái mặt thộn như đầu gỗ của nàng, lửa nóng không biết từ đâu
càng lớn. Hắn lại không thể nói, nàng thế này là bất trung.

Nhưng cái lòng trung thành sắc màu xám xịt chết chóc này, không phải là lòng trung thành hắn muốn thấy.

Khi đó ở phòng bếp, cằm nàng thoáng mượt mà. Mấy ngày gần đây lại trở về vẻ gầy gò. Cái thứ mỏng manh này, yếu ớt như cái xương cổ của nàng, chỉ
một bóp là vỡ vụn.

Hắn vốn định để nàng mặc xiêm y rực rỡ, có thể thêm vài phần xinh đẹp. Ít nhất các nữ nhân khác đều như thế.

Nhưng Mộ nhị công tử đã quên, các thị thiếp khác của hắn ai ai cũng xinh đẹp
tuyệt trần, là người tôn lên y phục, chứ không phải y phục tôn lên
người.

Nhị Thập ngũ quan đơn bạc, mặc váy áo rực rỡ sắc hoa lại
thêm điềm đạm đáng yêu. Thôi thì thương xót, khiến cho Mộ Cẩm tin theo
Thốn Bôn một lần, thực chất là tin nàng một lần.

Nhị Thập lại quỳ thẳng, tổn thương trên vai lan khắp da thịt nàng, nửa trái người cực kỳ mất tự nhiên.

Mộ Cẩm hỏi: “Bả vai thế nào rồi?”

Nàng ngẩng đầu, lại không chú ý đến lúc hắn hỏi câu này có chút không được tự nhiên. Nàng lắc đầu.

Hắn còn nói: “Lắc đầu là sao? Không chữa được?”

Nàng nâng cánh tay lên cử động, nói cho hắn biết đã không còn gì đáng ngại.
Có điều, cứ thế mà nâng vai lên, biểu hiện trên mặt của nàng có chút
không kiềm chế nổi, chỗ vết thương bị kéo căng, thống khổ như từ bên
trong vết thương đi ra.

Lúc này, Nhị Thập lại có chút bộ dạng
lúc trước. Nàng nhanh chóng che lại vết thương, lấp đầy nó như một dòng
sông bằng phẳng, thản nhiên như không có gì, không lộ ra nửa phần tâm
tư.

Nô tài, đây chính là nô tài. Và đây cũng là thân phận của nàng.

Phiền, thực sự phiền. Mộ Cẩm dùng cây quạt chọc vào vết thương của nàng, hỏi:
“Đau không?” Lúc ấy, hắn đang ngùn ngụt sát ý, chỉ sợ dùng lực lớn.

Nhị Thập quan sát vẻ mặt của hắn, cân nhắc trả lời. Con mắt đen như mực di chuyển vô cùng chậm chạp.

Hắn lạnh lùng mà dùng sức, hỏi lại: “Đau không?”

Nàng nhẹ gật đầu. Trên mặt không có nứt ra lần nữa, nàng khống chế vô cùng tốt.

Mộ Cẩm biết nàng đang ngầm chịu đựng đau khổ, buông lỏng tay.

Nhị Thập đờ đẫn mà quỳ nguyên tại chỗ, trong lòng thở ra một hơi. Nhị công
tử thật đúng là lòng dạ độc ác, biết rõ lúc trước hắn ra tay vô tình,
lại còn giả nhân giả nghĩa hỏi “Đau không?”. Đau không ư? Hắn sao không
cho chính mình một chưởng đi, rồi hỏi lại mình xem có đau không? Đau
không?

Mộ nhị công tử trầm mặc không nói.

Toàn bộ gian
phòng, thứ nhìn thấy hay không nhìn thấy, đều như giống Nhị công tử trầm mặc mà cứng ngắc. Cứng ngắc nhất chính là Nhị Thập.

Nàng không
biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nàng cũng không dám ngủ gật hay thẫn thờ
nữa. Con mắt nhìn chằm chằm mặt đất, người cũng không dám nằm sấp, sống
lưng thẳng tắp mà quỳ gối xuống đất.

Con mắt Mộ Cẩm đảo liên tục trên mặt Nhị Thập. Phải chăng bởi vì nàng phải làm việc vất vả hết nhà
này đến nhà khác, nên dù lại bị kinh hoảng, cũng có thể trong thời gian
ngắn mà điều chỉnh lại bên trong bản thân mình. Hắn lần nữa bắt nàng
trung thành, nàng lập tức làm ra bộ dạng cẩu nô tài, mắt không đảo,
miệng cũng không nhếch.

Cái khuôn mặt không biểu tình này, với Thốn Bôn có chút…

Không giống.

Thốn Bôn trời sinh ít nói.

Nàng không phải, biết cười đùa vui vẻ, không tình nguyện còn có thể nhếch miệng, vẻ mặt mất hứng.

Nhớ lại những lúc nàng cùng Thốn Bôn ở gần nhau, không khỏi nhớ lại khung cảnh hai người gần gũi.

Phiền. Một ngày xảy ra chuyện nào cũng phiền như vậy, không có đến một cái giúp Mộ nhị công tử thư thái.

Được rồi, thời gian còn nhiều.

“Ngươi bây giờ là người bên cạnh ta, liền lệnh cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên.
Đem chuyện của Thập Nhất xử lý thỏa đáng, đừng đến phiền ta. Thật ồn
ào.”

Hôm nay không nên làm việc gì cả, Mộ Cẩm như vậy bế quan.

– —

Mộ Cẩm phân phó nhiệm vụ này, là có ý gì?

Hôm nay không thể so với trước đây, Nhị Thập không dám bậy bạ nghi ngờ tâm tư của Mộ Cẩm, đến hỏi Thốn Bôn.

Nàng biết được thân phận của Mộ Cẩm, chính là lên thuyền của hắn. Lên trên
con thuyền này, nàng là thứ thấp hèn nhất. Thốn Bôn là tùy tùng bên cạnh Mộ Cẩm nhiều năm, thân phận so với nàng cao hơn, cũng là chủ tử của
nàng.

Thốn Bôn nhìn thấy nàng, thái độ vẫn như lúc trước.

Nàng hành lễ xong, im lặng mà khoa tay múa chân.

Thốn Bôn vô cùng thông minh, ngầm hiểu được, nói: “Nhị công tử có ý là, xử
lý theo ý của cô nương. Có điều, đừng động vào đồ của Nhị công tử.”

Nhị Thập chớp mắt mấy cái, như đã hiểu rõ, lại càng thêm hoang mang, còn có chút khó tin.

Nếu mà theo ý nàng, sẽ không chỉ không trừng phạt Thập Nhất, mà còn đưa
Thập Nhất rời khỏi phủ, cho nàng ấy một mảnh trời đất tự do. Nhưng mà
như vậy, ngộ nhỡ tổn hại mặt mũi Nhị công tử khiến hắn giận tím mặt,
chẳng phải nàng lại gặp nạn hay sao.

Thốn Bôn có ý tốt nói cho nàng biết: “Nhị công tử không ngại chuyện của Thập Nhất cô nương.”

Lần đầu tiên Quan Thuần Lương nghe được chuyện gặp măt lén lút của Thập Nhất, đã báo cho Nhị công tử.

Nhị công tử dạt dào hứng thú hỏi, “Đối phương là ai? Nhà ở đâu? Nhân phẩm
thế nào?” Hoàn toàn không ngại chính mình đội mũ xanh.

Nhị Thập đã hiểu.

Nói như vậy, nàng sẽ theo ý kiến của chính mình.

Nhị Thập đến thiên sảnh.

Mấy vị mỹ nhân vẫn đang quỳ xuống đất, thăm dò nhìn về phía sau lưng Nhị
Thập, không thấy bóng dáng Nhị công tử đâu, lúc này các nàng mới dám
đứng dậy.

Thập Ngũ tiến lên, kéo Nhị Thập hỏi: “Có bị thương chỗ nào không?”

Nhị Thập chỉ chỉ bả vai.

“Ai, lại là bả vai…” Thập Ngũ thương tiếc, “Nằm nghỉ ngơi vài ngày đi a.”

Thập Nhất mặt đầy xấu hổ, nói, “Là lỗi của ta, mới làm liên lụy đến ngươi.”

Nhị Thập lắc đầu.

Việc này không phải Thập Nhất sai, toàn bộ đều do Nhị Thập thêu ba chữ “Dao
tương tư” mà ra. Chung quy là do Nhị Thập cẩn thẩn quá mức, mới khiến
cho mọi chuyện xảy ra liên tiếp.

Có điều, bây giờ truy cứu trách nhiệm của ai, đã không còn ý nghĩa gì nữa rồi.

Thập Nhất hỏi: “Nhị công tử đâu? Ta muốn tiếp tục hướng người thỉnh tội.”

Nhị Thập ngón tay chỉ bên trong, làm ra một động tác yên giấc.

Thập Nhất hỏi: “Nhị công tử đi nghỉ ngơi?”

Nhị Thập gật đầu.

Mọi người trở về Yểm Nhật Lâu.

Thập Nhất kéo tay Nhị Thập, “Nhị công tử định xử lý ta thế nào?” Vốn nàng
không chịu được rung động, mới cùng Tiếu Hữu Quý nối lại tình xưa. Nàng
không muốn liên lụy người khác.

Nhị Thập chỉ chỉ ngoài cửa, chính mình đi ra ngoài.

Tiểu Thập giơ tay lên, “Ta đoán là, Nhị công tử muốn đem Thập Nhất đuổi khỏi phủ đúng không?”

Nhị Thập gật đầu.

Tiểu Lục hỏi lại: “Còn gì nữa không?”

Nhị Thập lắc đầu.

“Chỉ vậy thôi?” Thập Nhất cảm thấy chính mình cũng không thể tưởng tượng
nổi, nàng đã chuẩn bị dùng cái chết tạ tội. Vốn tưởng rằng, Nhị công tử
khiến nàng không chết thì cũng tàn phế. “Không có trừng phạt nào khác
sao?”

Thốn Bôn nói ra câu không động vào đồ của Nhị công tử kia, Nhị Thập đoán, ý là không có phân phát ngân lượng.

Nàng đưa ra một thỏi bạc vụn, chỉ chỉ, lại xua xua tay.

Tiểu Lục trách móc nói: “Ta biết rồi, ta biết rồi. Nhị công tử không phân
phát ngân lượng cho Thập nhất hả?” Nói xong, Tiểu Lục thở dài: “Như vậy
thì không thể nửa đời sau không cần lo cơm áo rồi.”

Đối với Thập Nhất mà nói, đây đã là kết cục may mắn rồi. Nàng thở dài một hơi, nở nụ cười. “Đa tạ ơn không giết của Nhị công tử.”

Mọi chuyện đã giải quyết xong, buổi tối, Tiểu Thập đi phòng bếp, cười toe toét với quản bếp muốn xin một bầu rượu.

Mấy nữ tử tụ tập ở sân nhỏ ăn cơm, trong bữa tiệc tiếng cười nói không dứt.

Không ai bận tâm đến cảm nhận của Mộ nhị công tử.

Tiểu Lục đứng dậy, cười nói: “Nào, chúng ta ăn mừng Thập Nhất có thể cùng tiểu tình lang của nàng song túc song phi.”

(Song túc song phi: ý chỉ cặp nam nữ yêu đương thắm thiết không phân ly)

Tiểu Thập cùng Tiểu Lục chạm cốc, “Hôm nay là ngày cuối cùng Thập Nhất ở Yểm Nhật Lâu rồi, có ân báo ân, có oán báo oán. Quản bếp nói, rượu này giúp dưỡng nhan, rất thích hợp với những mỹ nhân không say không về như
chúng ta.”

Qua ba lần rượu, Tiểu Lục bùi ngùi mãi mới thôi, lôi
kéo Nhị Thập, vốn là thở dài không thôi, nói tiếp: “Nhị Thập, ngươi nhất định phải cố gắng, ngươi lên làm thê tử của Nhị công tử, chúng ta mới
có thể trải qua cuộc sống tốt đẹp.”

Tiểu Thập hai má ửng hồng, phụ họa nói: “Đúng, đúng vậy, hạnh phúc của chúng ta toàn bộ nhờ vào ngươi.”

Tiểu Lục mệt rã rời, ngáp một cái, lải nhải không ngừng. “Ta năm đó bán mình để chôn cất cha, nhà mua ta tên là…”

Nàng ngây người xuống, suy nghĩ thật lâu, lắc đầu nói: “Đã quên… Nam nhân
nhà ai. Hắn mua được liền mua, lại ra một câu đó thách đố ta, nếu ta đáp được, hắn sẽ cho ta gấp đôi bạc. Câu đố rất đơn giản, ai biết đặt bẫy,
ta sai rồi… Ta bán mình chôn cất cha, tiền đâu không thấy, văn tự bán
mình cũng bị lừa mất. Ta khóc lóc cầu xin người nam nhân đó, may lúc đó
ta khóc lớn, Nhị công tử vừa lúc ở trà lâu nghe thấy, tới giải vây cho
ta.”

Tiểu Lục nâng má, “Hắn nói, ta là cô nương ngốc nhất hắn
từng thấy. Ngươi nghĩ xem, Nhị công tử là người thông mình như vậy, hắn
nói ta ngốc, ta đây nhất định rất ngốc a. Ta rất lo lắng, ta ngốc như
vậy thì tiến vào gia đình giàu có phải làm thế nào đây? Ta có tranh
giành thì cũng đấu không lại, rất nhanh sẽ thua. Về sau mới biết, nữ
nhân ở đây cũng chẳng muốn phí đầu óc. Nói nhao nhao vài câu, đánh nhau
vài cái, đều chỉ là những chuyện đơn giản.”

Tiểu Thập lại rót
một ngụm rượu: “Đúng vậy, ta cũng không quá thông minh. Vừa đến nơi đây, rất sợ cùng người khác đấu trí so dũng khí, về sau phát hiện cãi nhau
là được, ta liền nhẹ nhõm hơn nhiều.”

“Nhị Thập…” Tiểu Lục ợ
một hơi rượu, “Nhị công tử hiện tại chỉ thương một mình ngươi. Ngươi nếu trở thành thê tử, đừng đuổi ta đi. Ta không có nhà để về, không giống
Thập Nhất, có một tiểu tình lang. Hơn nữa, ta còn ngốc nghếch… Nhị
Thập, ta không thể đi đâu chỉ có thể dựa vào đây.” Nàng chóng mặt nôn
nao, nói tới nói lui, “Bộp”~ một cái, thoáng chốc nằm sấp trên bàn ngủ
mất.

Nhị Thập cầm lấy khăn, cười cười lau nước miếng chảy ở khóe miệng Tiểu Lục.

Tiểu Lục không phải là nữ nhân ngốc nghếch, chỉ là đơn thuần, sẽ không giở trò thủ đoạn.

Ánh mắt của Nhị công tử thật là xuất sắc, thu được cô nương từ trong ra ngoài, đều là tiểu mỹ nhân.

– —

Không có bữa tiệc nào mà không tàn.

Ngày hôm sau, Thập Nhất thu dọn đồ đạc, rời khỏi Yểm Nhật Lâu.

Nàng xách theo một bao vải đơn giản, mặc một bộ y phục trắng mộc mạc. Lộ ra một nụ cười tươi khuynh quốc khuynh thành.

Ngày hè kinh thành thường nắng ráo, bỗng nhiên hôm nay mây đen cuồn cuộn lại bay tới.

Thập Tứ nói: “Sắp mưa to rồi.”

Một đoàn người vội vàng đi ra ngoài.

Thập Nhất hẹn Tiếu Hữu Quý ở đầu phố. Nàng không dám để cho Tiếu Hữu Quý đến trước cửa Mộ phủ, sợ miệng lưỡi người khác. Nhị công tử không ngại là
một chuyện, nàng tuyệt đối không thể làm nhục danh dự của hắn.

Hôm qua, mọi người say đến nửa đêm, lời nên nói, chia ly từ biệt cũng đã nói rồi.

Chúng nữ tử từng người nắm tay Thập Nhất, tiễn nàng rời phủ.

Thập Ngũ từ xa nhìn thấy Tiếu Hữu Quý. “Đồ tể này lớn lên không tồi a.”

Tâm nguyện lớn nhất đời này của Thập Ngũ, là có thể gặp được nam nhân
thương yêu nàng. Đáng tiếc nàng là nữ tử thanh lâu. Nam nhân hào phóng,
cũng không có cách nào tiếp nhận xuất thân hèn kém của nàng. Bởi vì nàng biết rõ chính mình kiếp này vô vọng, mới càng thêm hâm mộ.

Thập Nhất nói: “Thập Ngũ, ngươi sẽ gặp được nam nhân tốt thôi.”

Thập Ngũ cười, “Gặp được nhất định sẽ nói cho ngươi biết.”

Tiểu Thập nói: “Nếu không ta thương lượng với phòng bếp, nếu Mộ phủ muốn mua thịt lợn sẽ tìm ngươi mua, ngươi áo cơm cũng không cần lo nữa.”

Thập Nhất khoác lên bao vải, “Hắn làm ăn nhỏ, có thể sống tạm là được rồi.”

Tiểu Lục ôm chặt một cái hộp nhỏ, như không muốn bỏ đi, do dự vài cái, nhét
vào trong tay Thập Nhất. “Ta sợ đột nhiên bị đuổi đi, tích lũy một chút
ít đồ trang sức. Không thể cho ngươi toàn bộ, dù sao chúng ta cũng từng
cãi nhau, quan hệ không tính là tốt. Thôi, cái hộp nhỏ này cho ngươi.”

Thời khắc ly biệt như vậy, từ chối đều là lãng phí thời gian. Thập Nhất nhận lấy, “Cảm ơn, Tiểu Lục.”

“Ai nha, đừng cám ơn.” Tiểu Lục giả bộ một bộ dáng vô cùng hùng hồn, “Coi như giúp ngươi mở rộng quầy bán thịt là được.”

Thập Tứ liếc mắt nhìn sắc trời, “Được rồi, nếu ngươi không đi, thật sự sắp mưa to rồi.”

Thập Nhất lại cùng mấy người nắm tay, cuối cùng ôm lấy Nhị Thập, “Bảo trọng. Ta hiện tại tin tưởng thầy bói Nam Hỉ miếu rồi, ngươi nhất định là đại
phú đại quý. Thật đáng tiếc, về sau không có người đi cùng ta thắp hương rồi.”

Nhị Thập vốn định cùng Thập Nhất tạm biệt, nhớ tới tình
cảnh hôm nay của chính mình, không nói lấy một tiếng, cho Thập Nhất một
cái ôm thật chặt.

Mây đen kéo tới.

Thập Nhất đi về phía xa, hướng chỗ Tiếu Hữu Quý.

Mưa chưa tới, sấm đã nổ vang.

Thập Ngũ đột nhiên chạy xuống bậc thềm, hai tay chụm thành hình loa, đặt bên miệng, “Thập Nhất tỷ tỷ, ngươi nhất định phải hạnh phúc nhé!”

Thập Nhất vừa quay đầu lại, nói to: “Ta tên là La Tiểu Điệp!”

Mọi người hướng nàng vẫy tay.

Duy chỉ có Thập Tứ mặt căng cứng, lẩm bẩm nói: “Ta vừa mới vào phủ, đúng
lúc nàng được sủng ái, nàng không thích nhìn ta, khóc lóc kể lể với Mã
tổng quản, khấu trừ ta vải vóc may y phục mới. Ỷ vào Nhị công tử khi đó
sủng ái nàng, khi dễ ta, cười nhạo ta, đánh không lại ta, nàng chạy đi
tìm Nhị công tử cáo trạng. Ta thề, một ngày kia nàng gặp nạn, ta nhất
định sẽ bỏ đá xuống giếng, hung hăng đem nàng dẫm nát dưới chân. Ta nhất định ——”

Thập Tứ dùng mu bàn tay lau nước mắt nơi khóe mắt, vừa hướng ra ngoài cửa chạy, vừa lớn tiếng khóc gào to: “La Tiểu Điệp,
ngươi nhất định phải hạnh phúc đấy!”

La Tiểu Điệp quay đầu, cười bên trong nước mắt, “Các ngươi nhất định cũng vậy nhé!”

Tiểu Lục mở lớn hai tay, “Yên tâm đi! Chúng ta đều sẽ hạnh phúc!”

Tiếng gọi kéo dài bên trong đường nhỏ yên tĩnh của Mộ phủ.

– —

Sườn phía đông của Mộ phủ có một cây hòe cực lớn. Là do Mộ lão gia từ ngoại ô chuyển tới, đã có lịch sử trăm năm.

Lá non xuyên qua như sắc ngọc bích, hoa trắng nở trên cành non.

Mộ Cẩm đang thảnh thơi tựa ở bên trên thân cây xù xì.

Dưới cây một đám nữ nhân lưu luyến không rời.

La Tiểu Điệp cùng Tiếu Hữu Quý dắt tay rời đi.

Thập Tứ bỗng nhiên ngồi xổm khóc rống.

Mộ Cẩm nhìn về Hoàng thành nguy xa phía xa kinh thành, “Thiên tử Hoàng
thành từng nói với ta, nữ nhân vô luận là ngây thơ lương thiện thế nào,
tiến vào hậu cung, nhất định không thoát khỏi vận mệnh xích mích với
nhau. Ta liền xây một tòa hậu viện hòa hợp để nói cho hắn biết, nữ nhân
của ta không có chỗ nào là không có tình có nghĩa, có gan có thức.”

Thốn Bôn nhìn lên mây đen phía chân trời, “Nhị công tử, trời sắp mưa.”

“Ừ.”

Lặng yên không một tiếng động, chỉ có lá xanh rung động rồi rung động, cảm nhận được sức nặng của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *