Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 30 – chương 30

Editor: Zorba, June

Thái Tử lại đang uống trà.

Vẫn là quán trà nhỏ hôm trước. Hôm nay, chủ tiệm dâng lên thứ trà nghe nói là trà ngon xuất phẩm của Giang Nam.

Tiêu Triển chỉ nhấp một ngụm, “Trác Thạch, nàng tại sao lại yêu thích loại
này, so với nước lã trong cung cũng chỉ là thứ đồ thấp kém.”

“Người có thể không tới, không ai bắt người cả.” Lý Trác Thạch đem trà uống
như rượu, một ngụm hết một chén, phóng khoáng no say.

“Trác
Thạch nói rất đúng.” Tiêu Triển cười cười, đặt chén của mình xuống, châm trà cho nàng, “Cái nước trà này chỉ có lúc nàng uống, mới như có hương
vị.”

Có tin đồn, Thái Tử tính tình ôn hòa, khí phách không bằng
được đương kim thánh thượng. Hoàng Thượng liền đem ngôi vị Thái Tử ban
cho Tứ hoàng tử tuổi còn nhỏ. Về sau Tứ hoàng tử chết non, Hoàng Thượng
mới tin huyết chú. Cho đến khi Tam hoàng tử thành niên, mới lập hắn làm
tân Thái Tử.

Tiêu Triển mấy năm nay tu thân tôn hiền, khiến văn võ bá quan thay đổi cách nhìn triệt để. Hoàng Thượng cũng an tâm.

Nhưng Lý Trác Thạch biết, Tiêu Triển giỏi nhất chính là ngụy trang. Hắn không yêu nàng, lại giả bộ sủng ái nàng, giả vờ đến nỗi chính hắn còn tin.

Thế nhưng lại không lừa nổi nàng.

“Thái Tử điện hạ.” Chu Văn Đống lên lầu.

Tiêu Triển giương mắt, “Chuyện gì?”

“Có tin báo từ mật thám ở Mộ gia.” Chu Văn Đống dâng lên một phong thư mật.

“Mộ gia?” Tiêu Triển đã quên sự việc lần trước, nhíu mày lại. Một tên Nhị
thiếu gia nhà giàu, hắn không bỏ trong lòng, hắn không có nhận lấy phong thư mật kia, “À, có phải là Mộ gia công tử cực kỳ kiêu ngạo hay không?”

“Dạ.”

“Nghe ngươi lần trước nói như vậy, ta đặc biệt tò mò về đám hộ vệ kia.” Tò mò cũng chỉ là tò mò, Tiêu Triển lười cả xem
tin mật báo.

Chu Văn Đống nói: “Mộ phủ không có hộ vệ.”

“Sao?”

“Chỉ có hai lính gác ở chỗ Mộ Cẩm, còn có hai tên trông cửa chỗ Mộ Chiêu, Mộ lão gia sớm đã ẩn cư, người không sự miễn vào. Mộ Tam tiểu thư bên kia, chủ yếu đều là nữ tử.”

Nghe Chu Văn Đống nói được một nửa, Tiêu Triển nâng chiếc chén rỗng của mình, đặt trong lòng bàn tay thưởng
thức. “Ẩn cư”, “Miễn vào”, cái này không phải ám chỉ rằng mật thám cũng
không dò la được tin gì sao.

“Mấy năm trước, Mộ Cẩm thu một đám
binh lính xuất ngũ, nói là giữ cho mình chút thể diện, về sau mang ra để ra vẻ ta đây.” Chu Văn Đống nói: “Năm đó xuất ngũ, đều là binh lính
bình thường.”

Tiêu Triển nhìn chằm chằm cái chén, hỏi: “Lục soát doanh trại sơn tặc ngày ấy, người mà ngươi nhìn thấy là người nào?”

“Ngày ấy nhìn thấy, đều là những hộ vệ đều được huấn luyện, không giống như
những binh lính bình thường. Dẫn đầu là một người, thường xuyên đi bên
cạnh Mộ Cẩm, tên là Thốn Bôn.” Chu Văn Đống nhớ lại nói: “Thần từ xa
nhìn thấy, hắn nhẹ nhàng phi lên cao mấy trượng, mặt không đỏ thở không
gấp. Tuổi còn trẻ, lại có khinh công như vậy, sâu không lường được.”

Tiêu Triển lại rót một bình trà mới.

Chu Văn Đống liếc mắt nhìn Lý Trác Thạch một cái. Thái Tử điện hạ tương lai chính là thiên tử cao quý, lại vì nàng mà hạ mình, thế mà nàng còn dám
bày ra sắc mặt không vui, thật không biết tốt xấu.

Chu Văn Đống bất mãn chồng chất lại chỉ có thể giấu ở trong lòng. Bởi vì chủ tử không biết vì sao lại say mê Lý Trác Thạch.

Tiêu Triển hỏi: “Mộ nhị công tử có am hiểu võ công hay không?”

“Chỉ biết chút công phu quyền cước, thích giả làm trang hảo hán. Từng ở Phù
Nhung Hương cùng người khác tranh đoạt vũ cơ, Mộ nhị công tử làm bộ hiểu võ, người vây quanh xem lại thấy là do Thốn Bôn đang âm thầm giúp đỡ.”
Chu Văn Đống không chỉ bố trí mật thám, đến cả quá khứ của Mộ Cẩm cũng
dò hỏi. Ấn tượng của dân chúng đối với Mộ nhị công tử, hầu hết đều là
“Không coi ai ra gì”.

“Nói như vậy, vị Mộ nhị công tử này, bản lĩnh cái gì cũng không có, chỉ là chiêu mộ được một hộ vệ tốt?”

Chu Văn Đống đáp nghiêm túc cẩn thận, “Mật thám hồi báo, thật là như vậy.”

“Tin tức có thể tin được không?”

“Mật thám giả làm người hầu vào Mộ gia, phát hiện bên trong chỉ là bố trí
của nhà giàu bình thường, có thể nói là không thiết lập phòng vệ.” Chu
Văn Đống ngừng một chút, lại nói về chuyện tình phong nguyệt, hắn có
chút đông cứng, “Mộ Cẩm có một người thị thiếp, lén lút hẹn hò cùng với
một gã nam nhân ở một tòa lầu tên là Xuân Viên. Mộ Cẩm hồn nhiên không
biết. Tòa Xuân Viên kia chính là một nơi tốt để nội ứng ngoại hợp.”

Tiêu Triển lại hỏi: “Không ai trông coi sao?”

“Đúng vậy. Đường tới Xuân Viên chỉ thông với chỗ bồi tẩm của Mộ Cẩm. Mật thám phát hiện, đi lại ở tòa Xuân Viên này, phần lớn là nữ tử lén lút tư
thông.”

“Chữ “Xuân” này thế nhưng thật hợp với hoàn cảnh. Có
điều, mật thám mới vào có mấy ngày đã phát hiện được bí mật của Xuân
Viên, chủ tử Mộ gia lại không biết hay sao?” Tiêu Triển rũ mắt, “Có chút kỳ quái.”

Lý Trác Thạch vẫn luôn trầm mặc lúc này nói tiếp, “Thái Tử điện hạ là trời sinh tính đa nghi.”

“Trác Thạch chê cười, ta đây là giống với tính tình của Phụ hoàng.” Tiêu
Triển cười cười, “Nói đến Phụ hoàng, vị Chiêu Nghi mới rất giống với
Hoàng Hậu trước kia, người những ngày gần đây đều tìm hoan mua vui, xem
ra lại nhớ thương Hoàng Hậu rồi.”

Chu Văn Đống lại nói: “Thái Tử điện hạ, còn có một chuyện.”

“Nói.”

“Hoàng Thượng hình như… Ngày mai lại muốn đi tới Hoàng lăng.”

“Ta biết rồi. Bố trí mấy người, thăm dò xem Phụ hoàng đến tột cùng ở Hoàng lăng làm cái gì.”

“Dạ.”

– —

“Ta ngày mai ra ngoài du ngoạn.” Mộ Cẩm ôm lấy eo Nhị Thập, tay cầm khăn, đem “Dao tương tư” ba chữ vân vê ở lòng bàn tay.

Miệng toàn nói dối. Nàng không biết chữ, như thế nào lại thêu được “Tương tư” cho hắn. Nhưng không hiểu vì sao, hắn lại can tâm tình nguyện nghe nàng nói hươu nói vượn. Chơi đùa với sự can đảm của nàng, lại chơi đùa với
cơ thể của nàng.

Nhị Thập ngủ trong chốc lát, nghe thấy hắn nói, nàng nửa tỉnh nửa mê, ngọ nguậy muốn xoay người.

Mộ Cẩm đưa tay hướng ra phía ngoài vung xuống.

Cánh cửa sổ im ắng chợt mở ra. Tòa nhà này của Mộ gia địa thế cực tốt, đông ấm hạ mát. Đêm hè gió đêm vén lên màn giường.

Nhị Thập không ngọ nguậy nữa, tùy ý để hắn ôm, dựa vào ngực hắn.

“Đinh Vịnh Chí thê thiếp ai ai cũng là mỹ nhân.” Mộ Cẩm xoa nắn cằm Nhị Thập, “Diện mạo này của ngươi, ta không thể mang ra ngoài.”

Nhị Thập
giương lên nửa con mắt. Nàng như vậy, thì ngày mai cũng không cần ra
khỏi phủ. Thật là hâm mộ người tập võ, xuất lực chính là hắn, nàng chỉ
chịu lực cũng đã không còn nửa cái mạng. Hắn vui vẻ mãn nguyện, lại còn
có thể ra ngoài du ngoạn.

Nàng muốn ngủ, có thể đừng nói chuyện hay không. Nàng chui vào trong lồng ngực hắn, muốn che đi lỗ tai.

Mộ Cẩm đem tay nàng vòng qua eo hắn.

Nhị Thập bị bắt ôm lấy hắn.

Hắn vén sợi tóc trên trán nàng ra, lại véo véo mặt nàng.

Lúc này, bên ngoài có cái gì chợt lóe qua.

Mộ Cẩm mắt trầm xuống, lập tức kéo chăn đắp lên Nhị Thập. Hắn xuống
giường, mặc xong quần áo, khoác ngoài một chiếc áo bào, đi ra khỏi
phòng.

Bên ngoài có hai người, một già một trẻ. Ông lão thân
hình gầy gò, mặc y phục người hầu của Mộ phủ lại là rộng thùng thình,
không hợp với người.

Dựa vào cạnh cửa chính là Thốn Bôn.

Vị còn lại, chính là lão hán quét rác ở sân bếp. Vốn là lưng còn hơi còng, mà lúc này, tác phong dứt khoát, không thua thương tùng.

Vừa rồi, đúng là vị lão hán này từ phía trước cửa sổ xẹt qua. Đương nhiên, phong cảnh sau màn giường, lão hán không nhìn thấy.

Lão hán nghe thấy tiếng bước chân của Mộ Cẩm, xoay người, cực lễ phép mà bái lậy, “Nhị công tử.” Giọng nói mười phần trung khí.

“Quan tiên sinh.” Mộ Cẩm một tiếng này là tôn xưng.

Lão hán tên là Quan Thuần Lương, tuổi trẻ khi ở trên giang hồ ác danh vang
dội. Nội lực thâm hậu, tự nghĩ ra “Nhị đao lưu phái”, đồng thời nghiên
cứu ám khí, vừa công vừa thủ, vừa minh vừa tà. Năm đó võ lâm có lệnh
truy sát, tiền thưởng của lão cao xếp thứ ba. Ngần ấy năm qua đi, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, tiền thưởng giết Quan Thuần Lương vẫn xếp ở thứ mười sáu. Tuổi càng lớn, người giang hồ gọi lão một biệt danh:
Quan lão. Tuy vậy, hắn đã ẩn cư từ lâu, trên giang hồ chỉ còn lưu truyền truyền thuyết về lão, lại không rõ tung tích.

Quan Thuần Lương cung kính mà hành lễ trước mặt Mộ Cẩm.

Mộ Cẩm ra hiệu, “Quan tiên sinh mời ngồi.”

“Lão nô cảm tạ Nhị công tử.” Quan Thuần Lương lông mày nhạt màu xám, đôi tai lớn treo ở gương mặt. Nếu không phải thần thái đôi mắt có chút u tối,
lão tựa nhìn như một lão nhân bình thường. Lão ngồi xuống, nói: “Nhị
công tử, hôm nay tòa Xuân Viên kia có chút khác thường.”

Mộ Cẩm đỉnh mày nhướng lên, “Chuyện gì?”

“Hôm nay Xuân Viên có bốn người đi đến.”

Mộ Cẩm như suy tư nói, “Bốn người?”

Quan Thuần Lương nói: “Sáng sớm, có một nữ tử ở cửa sổ nhỏ đi qua. Nàng hai
tháng nay đều tiến đến, mỗi tháng tới hai lần. Không nói lời nào, bước
chân tả nhẹ hữu trọng. Tiểu tình lang gọi nàng một câu, Tiểu Lôi.”

Cành khô lá úa Xuân Viên thực sự đã trở thành một nơi tư xuân.

“Còn vị thứ hai.” Quan Thuần Lương hạ giọng, “Lão nô nghe tiếng, hẳn là đi một đôi giày lụa mềm mại.”

Mộ Cẩm cùng Thốn Bôn đều biết, Quan Thuần Lương nói chính là ai.

“Vừa mới bắt đầu đi thì bước dồn dập, gặp được nữ tử thứ nhất, liền dừng
bước. Nữ tử thứ nhất lúc sau rời đi, nữ tử thứ hai cũng theo sau đi ra.” Quan Thuần Lương nhìn Mộ Cẩm, “Từ tiếng bước chân của nàng, lão nô nghe ra, ước chừng là cô nương ngày ấy ở phòng bếp nấu mì cho Nhị công tử.”

“Lúc trước giữ lại Thập Nhất, ta liền đoán ra, nữ nhân kia khẳng định sẽ trợ giúp tiểu thiếp này của ta tư thông. Chơi đùa khiến ta mất mặt mũi,
chắc hẳn nàng rất vui. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta.” Nhớ tới bộ dáng nhẫn nhục trên giường lúc trước của Nhị Thập, Mộ Cẩm cười.

“Vị thứ ba chính là Thập Nhất cô nương. Này, Nhị công tử đã sớm biết.”

“Ừm.” Mộ Cẩm lên tiếng. Nói đến chính mình đội mũ xanh, hắn không vui cũng
không giận. Thập Nhất cùng đồ tể có quan hệ không phải là chuyện bí mật. Thập Nhất lo lắng muốn chết, nhưng mà Mộ Cẩm vẫn bày ra bộ dáng không
biết gì.

“Vị thứ tư, lão nô phát hiện có chút khác thường.”

Mộ Cẩm mày dài lạnh thấu xương. “Quan tiên sinh mời nói.”

“Người này bước chân gần như không có tiếng động, người bình thường tuyệt đối
không làm được bước chân nhẹ nhàng, linh hoạt như vậy, ta kết luận người này tập võ. Nhưng là, bước chân tương đối trơn tru, hạ bàn lại không đủ vững chắc. Ta đoán nàng ta am hiểu khinh công, rất có thể là mật thám.”

Chu Văn Đống nói không sai, Xuân Viên xác thực không có người
trông coi. Quan Thuần Lương không phải “trông coi”, mà là “nghe lén”.
Lão lúc trung niên đột nhiên bị bệnh ở mắt, thị lực giảm xuống. Sau đó
rèn luyện một đôi tai thính, phân biệt được tiếng động, cũng là một đại
tuyệt chiêu.

“Người này tiếng bước chân, ta lần đầu tiên nghe
thấy. Nàng đứng ở cửa sổ nhỏ, không nói gì, lúc rời đi bước càng nhanh.” Quan Thuần Lương nói: “Nhị công tử, chỉ sợ trong phủ đã có gian tế.”

“Ngày gần đây ta cũng không trêu chọc ai, gian tế ở đâu ra.” Ngày thường, Nhị công tử đắc tội nhà này, đắc tội nhà kia. Ác danh truyền xa. Cũng vì
nguyên nhân ác danh truyền xa, người khác đắc tội không dám lên tiếng.
Mộ Cẩm rất nhiều năm chưa từng có đối thủ. Những ngày gần đây thật vất
vả mới có Nhị Thập ở trước mặt hắn nhảy nhót, chọc cười một chút. “Thốn
Bôn, ta gần nhất có đắc tội ai sao?”

Nhị công tử ngày gần đây tu thân dưỡng tính, trừ lúc đi Trấn Nam Thành phá hủy một gian sòng bạc,
tựa hồ cũng không trêu chọc ai. Trấn Nam Thành toàn dân cờ bạc, không
đến mức chạy ngàn dặm xa xôi đến kinh thành làm gian tế. Còn lại, chính
là đám sơn tặc ở Phúc Trại. Đám kia tuy rằng lỗ mãng, nhưng làm việc
quang minh lỗi lạc, cũng không trêu đùa cách âm hiểm này. Thốn Bôn trả
lời: “Không có.”

Quan Thuần Lương nói: “Nhị công tử, vẫn là cẩn thận thì hơn.”

“Thốn Bôn.” Mộ Cẩm nói: “Ngươi tìm xem những người vào phủ gần đây, có ai phù hợp với lời Quan tiên sinh, hạ bàn trơn tru, bước chân không có tiếng
động.”

Thốn Bôn nói: “Vâng.”

Mộ Cẩm nói: “Quan tiên sinh, phiền ngài tiếp tục ở sân đình tiêu khiển.”

Quan Thuần Lương đứng dậy, “Dạ.”

“Ủy khuất Quan tiên sinh, võ nghệ cao cường, lại phải làm một người nghe
ngóng ở góc tường.” Tuy nói như vậy, Nhị công tử lại không giống như
đang nghiêm túc kiểm điểm bản thân.

“Lão nô tuổi cao, già cả mắt mờ. Duy thừa hai lỗ tai, vì Nhị công tử sở dụng. Lão nô từng thề với
trời, nếu như Nhị công tử tình nguyện bình dân, ta liền bưng trà quét
rác, quãng đời còn lại đều làm nô.” Nói tới đây, Quan Thuần Lương quỳ
một gối xuống đất, “Nếu như Tứ hoàng tử muốn đăng cơ thiên tử, lão nô
chắc chắn sẽ mặc áo giáp, cầm binh khí, muôn lần chết không chối từ.”
Người giang hồ chính là người giang hồ, nói chuyện không chỗ nào cố kỵ,
hồn nhiên không màng đương kim thiên tử vẫn còn đang tại vị.

“Mộ nhị công tử ta ăn rồi chơi, chơi lại ngủ, ngủ lại ăn. Thảnh thơi an
nhàn. Ngôi vị thiên tử, chỉ hôn quân mới có thể thích làm gì thì làm.
Muốn làm minh quân, cần phải kính đại thần, thể quần thần. Đêm ở lại tòa cung điện nào, cũng phải đến Kính Sự Phòng lật sách. Gặp được cô nương
yêu thích, lúc nào cũng phải cất giấu, sợ nàng vì độc sủng mà chịu khổ.
Ngôi vị hoàng đế, nói thì dễ nghe, ngồi lên trên rồi, đến cả nữ nhân yêu thương cũng không giữ nổi.” Mộ Cẩm một tay đỡ trán, “Phiền.”

Quan Thuần Lương ôm quyền rời đi.

“Thốn Bôn.” Mộ Cẩm nói: “Bố trí một nữ tử, quan sát nữ nhân kia. Nàng biết quá nhiều.”

“Dạ.”

“Hiện tại tình hình không rõ, ta lại đang phải ẩn nấp.” Mộ Cẩm âm hiểm lạnh
lẽo, “Nếu sau này nàng dám cắn ta một cái, giết không tha. Nể tình nàng
mua vui, một đao giết chết, để cho nàng ra đi thanh thản chính là nhân
từ rồi.”

“Dạ.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *