Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 3 – thứ nàng nhớ đến lại là vài câu ác độc của hắn

Editor: June

Trở lại Yểm Nhật Lâu.

Nhị Thập cùng Thập Nhất đều trầm mặc, từng người bước vào phòng.

Ngồi im một lát, Nhị Thập nghe thấy bên ngoài im ắng không một tiếng động, liền mở cửa đi ra.

Trăng bạc khẽ động, bên ngoài tường đỏ chỉ có một cây bạch hoa điểm xuyết lên vẻ đẹp. Nơi đây vừa có một người rời đi, ban đêm liền trở nên quạnh
quẽ. Ngay cả người mạnh mẽ như Thập Tứ cũng chẳng dám tắt đèn.

Nhị Thập cất bước đi ra ngoài.

Băng Sơn Cư cách viện của các nàng bởi một cái hồ sâu.

Hồ này có tên là Thệ Đàm. Thời xa xưa, có một đôi nam nữ thâm tình đã cùng nhau tự tử tại đây, thế nhân tiếc hận, đặt tên để tưởng niệm.

Truyền thuyết đương nhiên là đẹp đẽ. Có điều, ở tại nơi này, lại là Nhị công tử vô tâm vô tình.

Muốn qua được hồ, chỉ có một cây cầu gỗ. Thập Tứ từng đùa rằng: “Kỹ năng bơi của ta rất tốt, có thể bơi qua nha.” Nói tới nói lui như vậy, nhưng
cũng chẳng ai can đảm bơi qua.

Trên cầu có hai hộ vệ canh gác,
một người chợt đứng dậy. Hắn quét mắt nhìn thẻ bài trên eo nàng: “Nhị
công tử đang nghỉ ngơi, cô nương, mời về cho.”

“Xin hỏi… Ngài có gặp được Thập Ngũ không?” Gò má Nhị Thập tái nhợt, bình tĩnh nhìn người hộ vệ.

Tiểu Lục nói, Nhị công tử là nhờ con trai của Thượng thư đại nhân gắng sức bảo vệ mới chạy thoát thân.

Nhưng mà bên người Nhị công tử còn có Thốn Bôn. Mộ lão gia từng nói, Thốn Bôn võ nghệ cao cường, hiếm có đối thủ.

Không phải Nhị công tử không để ý đến Thập Ngũ, mà rõ ràng là vứt bỏ nàng ta.

Nợ phong lưu của chủ tử, sao có thể hỏi đến. Hộ vệ không đáp, chỉ nói: “Cô nương, mời về cho.”

Nhị Thập móc chút bạc vụn từ trong túi thêu ra, khẩn thiết nói: “Làm phiền
ngài thông báo một tiếng, tiểu nữ là người buổi tối hôm hai mươi tháng
chạp đã hầu hạ Nhị công tử.”

Hộ vệ lắc đầu, vẫn câu nói đó: “Cô nương, mời về cho.”

“Làm phiền ngài thông báo một tiếng.” Nhị Thập cung kính cúi người: “Nhị
công tử có tức giận hay không, hậu quả sẽ do tiểu nữ gánh chịu, sẽ không để ngài phải khó xử.” Nàng đem túi thêu bên trái ra, đổ hết bạc ra tay, lại dâng đến trước mặt hộ vệ.

Hộ vệ dưới ánh trăng dò xét nàng. Thê thiếp của Nhị công tử mỹ mạo như hoa, người trước mắt lại bình
thường như vậy, còn là lần đầu gặp mặt. Có khi là… thực sự cùng Nhị
công tử có nguyên nhân sâu sa nào đó?

Nghĩ đến đây, hộ vệ không dám lãnh đạm, cùng đồng bạn phân chia bạc rồi quay người lên cầu.

Hắn báo cho Thốn Bôn.

Thốn Bôn hờ hững, lắc đầu.

Hộ vệ lui trở về, dùng vẻ mặt lạnh lùng cự tuyệt Nhị Thập.

Nhị Thập nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của hộ vệ, nói lời cảm tả rồi rời đi.

Trên đường, khóe mắt nàng nhìn lướt qua hồ nước, nhớ lại lúc nhỏ, cảnh phụ
thân mang nàng cùng đệ đệ, muội muội ra bờ sông nghịch nước. Nàng chậm
rãi di chuyển bước chân, thân thể giống trong bóng cây. Thấy hai gã hộ
vệ bên kia không chú ý tới, nàng ngồi xổm xuống, duỗi ngón tay dò xét
nhiệt độ nước.

Lạnh như đêm xuân.

Nàng nhìn lên phía lầu các của Băng Sơn Cư.

Đèn đuốc sáng trưng, bên cửa sổ còn có một bóng người, tựa như đang thưởng thức cảnh đêm.

Thập Ngũ đang ngàn cân treo sợi tóc, nàng làm gì còn lo nghĩ được nhiều.

– —

Con mắt của Mộ Cẩm nhẹ nhàng dừng ở dưới bóng cây phía bên kia hồ. “Thốn Bôn.”

“Có mặt.”

“Đông Tây Nhị Tài đã bao lâu rồi chưa đươc ăn?”

“Hai ngày ạ.” Thốn Bôn bình tĩnh trả lời.

“Đỡ phải phiền toái đi vớt thi thể.” Mộ Cẩm cười nhẹ, tựa mình vào thành cửa sổ.

Đông Tây Nhị Tài là hai con cá ăn thịt người Mộ Cẩm nuôi. Thệ Đàm chưa từng
có người nào bơi qua, mà có bơi thì cũng đều trở thành thức ăn cho cá.

Thốn Bôn nhìn ra phía bên ngoài. Dưới bóng cây đen trùng điệp bên kia bờ,
thị lực hắn rất tốt nên nhìn ra được một bóng người. Đông Tây Nhị Tài
chỉ cần ngửi được mùi nàng, nhất định là cắn chặt không buông.

Thốn Bôn liếc nhìn Mộ Cẩm.

Mộ Cẩm thản nhiên tự đắc. “Nàng nếu chết ở đây, cũng ứng với hai từ Thệ Đàm.”

Nhị Thập cởi giày vớ, nửa người bơi vào trong nước. Kỹ năng bơi của nàng
không tệ, chỉ cảm thấy nước của hồ lạnh băng, có thể bơi được qua bờ bên kia.

Bơi được không xa, Nhị Thập bị cái gì đó ở dưới nước ngăn cản. Lặn xuống nước nhìn kỹ, hóa ra là một sợi dây thừng.

Nàng thò tay kéo, bỗng nhiên nhận thấy đầu dây thừng còn buộc một thứ khác… Như là một con người.

Lúc này, ánh trăng tỏa ra giữa mây.

Nàng nhìn thấy rõ, trong nước chính là một thân thể nam nhân không trọn vẹn
đang lơ lửng, trên vai phải có hai sinh vật tròn tròn nhỏ đang bám
vào… Không, chính xác là đang cắn xé.

Nhị Thập hốt hoảng, lập tức trồi lên trên mặt nước, vội vàng trở lại bên bờ.

Tiếng đạp nước thu hút sự chú ý của hai hộ vệ.

Hộ vệ xông tới, nhìn thấy nàng ướt sũng, không khỏi mím chặt môi.

Nhị Thập im lặng cười cười, bây giờ chắc là có thể nhìn thấy được Nhị công tử rồi.

Quả nhiên, hộ vệ mang nàng đến Băng Sơn Cư.

Nàng gặp Thốn Bôn đầu tiên.

Hồi còn hầu hạ Tam tiểu thư, nàng đã biết về Thốn Bôn. Hắn lớn lên anh
tuấn, không ít nha hoàn bàn luận về tướng mạo hắn. Người hầu cũng có
giai cấp của người hầu, Thốn Bôn đương nhiên ở vị trí bên trên.

Thốn Bôn vẫy hộ vệ lui, ném cho nàng cái khăn tay. Trên mặt hắn trầm tĩnh,
không chút biểu tình. “Lau đi.” Trên người nàng một giọt nước nhỏ thẳng
xuống, dưới chân đang quỳ gối ướt nhẹp.

“Đa tạ.” Nhị Thập nhẹ nhàng lau nước trên tóc, nhẹ nói: “Thốn Bôn công tử ——”

Thốn Bôn đánh gãy lời nói của nàng: “Ta không phải công tử.”

Nàng ngẩng lên, “Cảm phiền thông báo với Nhị công tử một tiếng, tiểu nữ muốn gặp người.”

Thốn Bôn không đáp lời, hỏi: “Vì sao lại xuống nước?”

“Tiểu nữ muốn gặp Nhị công tử.” Nàng quỳ sấp trên mặt đất, một tay vẫn giữ lấy khăn lau.

Thốn Bôn nhìn nàng bởi vì quỳ rạp người mà cong lưng lại. Nàng vẫn hơi gầy, không còn là nha hoàn nữa nhưng vẫn thật mảnh mai.

Nhị Thập im lặng chờ một lát.

Mộ Cẩm rốt cuộc cũng đi ra, câu nói đầu tiên lại có ý mỉa mai: “Vậy là lại không chết.”

Nhị Thập nghe trong tiếng hắn có vẻ tiếc hận, nàng không thể phân biệt được ý tứ của hắn, chỉ có thể ghì trán dưới mặt đất, cung kính nói: “Nhị
công tử, nô tỳ là người đã hầu hạ người ngày hai mươi tháng chạp.”

Mộ Cẩm ngồi xuống chiếc ghế bành: “Vào được Yểm Nhật Lâu, cũng chẳng còn là nô tỳ nữa.”

“Tạ Nhị công tử. Tiểu nữ là người đã hầu hạ người ngày hai mươi tháng chạp.”

“Nói.”

“Thập Ngũ chưa rõ sống chết, tiểu nữ thật sự khó có thể ngủ yên.”

“Thập Ngũ mệnh khổ, ta sẽ hậu táng nàng ấy. Về phần ngươi ——” Ánh mắt Mộ Cẩm
rơi trên mái tóc ẩm ướt của Nhị Thập, lại nhìn thấy chiếc trâm cài tóc
nọ. Nữ nhân ở Yểm Nhật Lâu không cần lo cơm ăn áo mặc, nàng lại có thể
giản dị như vậy. “Chỉ có thể ném vào hồ nước làm thức ăn cho cá. Hiện
trong nước còn đang ngâm một cái xác đã chết, ngươi chẳng có mấy lạng
thịt, coi như chỉ bõ dính kẽ răng cho Đông Tây Nhị Tài.”

“Nhị công tử, lần này tiểu nữ đến đây, là muốn gặp người để thành khẩn một việc.”

“Nói.”

“Về ngày hai mươi tháng chạp đó.” Trán Nhị Thập dán chặt trên mặt đất thấm
một mảng nước lạnh lẽo, chuyện dễ bị liên lụy, nói năng cần phải cẩn
trọng.

Mộ Cẩm liếc nhìn Thốn Bôn.

Thốn Bôn hiểu ý, rời khỏi phòng liền đóng cửa lại.

Tình cảm ấm áp trong phòng liền biến mất, sau lưng Nhị Thập là từng cơn gió
lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo này đến từ phía Mộ Cẩm. Nàng cố gắng giữ bình
tĩnh: “Lúc tiểu nữ say rượu đã hồ đồ kể chuyện hôm hai mươi tháng chạp
cho Thập Ngũ nghe. Thập Ngũ vì muốn uy hiếp tiểu nữ nên đã viết vào một
cuốn sách nhỏ, giấu sách ở chỗ người khác. Giờ Thập Ngũ xảy ra chuyện
ngoài ý muốn, cuốn sách có thể bị công khai. Cái mạng của tiểu nữ chết
cũng không có gì đáng tiếc, nhưng mà sợ lại liên lụy đến danh dự của Nhị công tử.”

Mộ Cẩm đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt nàng.
“Ngươi có di ngôn gì, nói đi. Ngươi chết thì tâm tình ta sẽ tốt hơn, nói không chừng sẽ thành toàn cho ngươi.”

“Việc này là do tiểu nữ,
tiểu nữ nghiệp chướng nặng nề.” Nhị Thập quỳ rạp xuống đất, thân thể vẫn không nhúc nhích. “Sơn tặc xưa nay bất mãn với quan phủ, nếu như Thập
Ngũ vì bảo vệ tính mạng, đem chuyện riêng của Nhị công tử nói ra, sơn
tặc lắm người nhiều miệng, sẽ khó lòng chống đỡ.”

“À? Theo ý ngươi thì sao?” Đến lúc này, con mắt của hắn mới nhìn Nhị Thập.

“Khẩn cầu Nhị công tử đi cứu Thập Ngũ trở về, truy tìm tung tích cuốn sách nhỏ.”

“Biết rồi.” Mộ Cẩm cúi nửa người: “Ngươi hãy nhảy xuống hồ trước đi, đừng bắt ta phải vất vả đi xử lý thi thể.”

“Nhị công tử, tiểu nữ lại cả gan ——”

Đột nhiên một tay Mộ Cẩm nắm chặt cổ nàng.

Trong mắt nàng hiện lên sự sợ hãi, sắc mặt vì khó thở mà chuyển thành đỏ tía.

Hắn tới gần nàng, thấp giọng: “Ta rất tò mò ngươi còn có bao nhiêu lá gan?”

Nhị Thập bám vào tay hắn, muốn lắc đầu lại không làm được. Không khí trong
ngực nàng ngày càng giảm, ánh mắt của hắn lại càng lạnh buốt. Nàng cực
kỳ chóng mặt, hai tay buông xuống. Nói nàng không hốt hoảng là giả, thế
nhưng lúc này trên mặt nàng lại không biểu hiện cảm xúc gì.

Mắt nàng sắp trắng dã ra, Mộ Cẩm mới buông tay.

Thân thể nhẹ bay như giấy rơi trên nền đất, nàng khó chịu thở hổn hển.

“Đúng rồi.” Hắn hỏi: “Đêm hôm hai mươi tháng chạp, ta là cởi áo ngươi trước, hay là cởi váy trước?”

Cổ họng Nhị Thập như bị thiêu đốt đến đau rát, không nói được lời nào. Mặt nàng đỏ lên không phân biệt được là xấu hổ hay là buồn bực.

Người ta nói trần trụi cùng nhau sẽ thành khẩn cùng nhau. Nhưng mà hắn cùng
với nàng, đã ngủ chung vài lần mà vẫn chỉ như người xa lạ.

Mộ Cẩm vừa hỏi vừa trả lời: “Chắc chắn là che cái mặt khổ sở của ngươi trước tiên.” Nói xong hắn gọi. “Thốn Bôn.”

“Có thuộc hạ.” Thốn Bôn đẩy cửa tiến vào.

Mộ Cẩm ngồi trở lại ghế bành: “Đi tìm Thập Ngũ trở về. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

“Rõ.” Thốn Bôn lĩnh lệnh liền đi.

Nhị Thập bò dậy hành lễ. Nàng ngẩng đầu lên, chỉ thấy chút xuân quang ẩn giữa hai hàng lông mày của Mộ Cẩm.

Hắn nói: “Đông Tây Nhị Tài đã ăn xong cỗ thi thể kia, không quá hai ngày,
ngươi hãy tự nhảy xuống đi. Chúng đã quen ăn thịt của những hán tử xấu
xí, đổi lại là nữ, chắc khẩu phần ăn cũng được cải thiện đôi chút.”

Nàng nói không ra được câu cảm tạ.

– —

Sáng sớm ngày thứ hai Thập Ngũ trở về, thấy Nhị Thập, nàng nhào đến ôm mà lặng lẽ khóc.

Nhị Thập khẽ vỗ về Thập Ngũ, an ủi: “Còn sống là tốt rồi.” Lại đánh giả tỉ
mỉ, chiếc váy rực rỡ sắc màu của Thập Ngũ không thấy bị rách, chỉ hiện
lên vài vết nhăn.

Một lát sau, có người đến báo, Nhị công tử vì niệm tình cũ nên ban cho Thập Ngũ danh phận thất thiếp.

Ý nói rằng, Thập Ngũ đã được chuyển sang Hoa Uyển.

Trong nhất thời, Yểm Nhật Lâu có mấy người mừng mà cũng có mấy người sầu bi.

Thập Tứ đứng ở phía hành lang, cách Thập Ngũ rất xa. Giọng nàng khẽ nhắc:
“Nghe nói Nhị công tử vì tìm ngươi mà tốn không ít sức lực, gần vua như
gần hổ, bảo trọng.”

Thập Ngũ cười một tiếng, liếc đôi mắt mị hoặc nhìn qua: “Ta đã sớm biết mà, Nhị công tử sẽ không bỏ mặc ta.”

Nhị Thập có chuyện muốn nói, lại biết khuyên không được Thập Ngũ, chỉ có
thể nhắc nhở vài câu. “Nhị công tử nếu muốn ngươi tự khắc sẽ tới, về sau đừng quá chủ động.”

Thập Ngũ nghe được câu có câu không, kéo
tay Nhị Thập: “Không nỡ rời xa Nhị Thập muội muội nhất, nếu ngươi được
tới Hoa Uyển với ta thì tốt.”

Nhị Thập cười cười. Nơi nàng muốn đi không phải là Hoa Uyển, mà là bên ngoài phủ.

– —

Thập Ngũ chuyển đến Hoa Uyển, ngoại trừ có chút thân quen với Tiểu Lục, còn
lại các nữ nhân khác đều không muốn thấy cái nhan sắc quyến rũ này của
nàng. Tuy nhiên, nàng lại là nữ nhân duy nhất Mộ Cẩm vừa vứt bỏ lại muốn tìm về, mọi người cũng không dám chọc tức, chỉ có thể bỏ qua.

Thập Tứ lại leo tường vào trong Hoa Uyển, đi châm chọc, khiêu khích đám nữ
nhân ở đây khiến cho tất cả lại một phen nháo nhào. Trong ao sen vài
chiếc lá chìm xuống.

So với Hoa Uyển náo nhiệt, Yểm Nhật Lâu lại càng yên tĩnh.

Không biết có phải hay không bị khói hương miếu thờ khai sáng, mà Thập Nhất
muốn làm bạn với thanh đăng, đổi quần áo mặc thành sương trắng, càng
thêm phần trầm mặc.

Mấy ngày nay, Mộ Cẩm chưa từng tới đây.

Thập Tứ nói, là do hắn đi Hoa Uyển. Thập Tứ còn nói, mấy cái nữ nhân ở Yểm
Nhật Lâu này thất sủng rồi. Lúc nói ra lời này, đôi mắt Thập Tứ gần như
mất đi ngọn lửa tươi sáng, mặt mày lại giống như Thập Nhất, tràn đầy sự
mệt mỏi.

Nhị Thập không đem sự sủng ái của Mộ Cẩm vướng bận trong lòng.

Nhưng mà một đêm, nàng nằm mơ thấy cỗ thi thể trong hồ nước kia đã biến thành thi thể của nàng, tay chân bị gặm mất một nữa, trên cổ còn có một khối
cầu tròn tròn đang gặm nhấm.

Thứ nàng nhớ đến lại là vài câu ác độc của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *