Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 28 – chương 28

Editor: June

Nhị Thập từng nghe Thập Nhất nói, chuyện nam nữ, đán vì triều vân, mộ vì hành vũ.

(*đán vì triều vân, mô vì hành vũ: sáng làm mây, chiều làm mưa)

Lúc trước, Nhị Thập không lý giải được hàm ý của câu nói đó, chỉ cảm thấy
động tác của Nhị công tử sức lực mười phần, từng đợt rồi từng đợt bổ
xuống, như là rìu lớn chẻ củi.

Nàng cực kỳ kháng cự việc này.
Hết lần này tới lần khác không biết là làm sao, Mộ nhị công tử từ khi
thành thân đến nay, không có việc gì làm liền đè bên trên nàng, khiến
nàng khổ sở khôn siết.

Hôm nay, Nhị Thập mới biết như thế nào là mây mưa.

Nhị công tử mưa móc, một giọt cũng không ngừng ở chỗ nàng đảo qua đảo lại,
chẳng để nàng có thời gian nghỉ ngơi. Nàng cực khổ không nói lên lời.

Không biết được mấy hồi, Mộ Cẩm thấp giọng hỏi: “Thoải mái không?”

Nhị Thập không nói tiếng nào, dùng âm thanh “ưm a” hắn ưa thích trả lời.

Hắn nằm bên tai nàng, nỉ non nhỏ nhẹ: “Ta thế mà lại vô cùng vui sướng.”

Bất kể hắn nói cái gì, hỏi cái gì. Nhị Thập vĩnh viễn đều trả lời là “ưm”,
hoặc “a”. Hắn chỉ cho phép nàng nói hai chữ này, những thứ khác nàng
không dám nói.

Nhị công tử lúc này thật sự vui sướng. Nhị Thập
đếm, khoảng chừng đã năm hay sáu hồi rồi, hắn vẫn mạnh mẽ hữu lực như
cũ, nàng chỉ có thể kêu la thảm thiết, càng về sau càng mất đi tri giác.

Bên trong nửa tỉnh nửa mê. điên loạn bao trùm.

Nhị Thập ở lại Băng Sơn Cư ngủ say không dậy nổi. Mộ Cẩm gọi ăn cơm, nàng một tiếng cũng không đáp.

Nói đến canh tránh thai, nàng miễn cưỡng mở con mắt mệt mỏi ra, chống đỡ ngồi dậy, uống một bát lớn.

Trao thân cho Nhị công tử, nàng cũng hiểu rõ. Nếu có hài tử, vậy càng phiền toái, chạy không thoát nổi.

Nàng “ừng ực ừng ực” mà đem canh tránh thai uống, lau miệng xong, “bộp” một tiếng, liền ngủ tiếp.

Nhị Thập không thấy được sắc mặt u ám của Mộ Cẩm.

Đây là lần đầu tiên, có nữ nhân của Mộ nhị công tử lại ghét bỏ hắn như thế, cơm cũng không ăn, chỉ uống canh tránh thai, uống xong liền ngủ.

Đúng là Mộ Cẩm không thể tùy tiện lưu lại con nối dõi. Nhưng thấy tình cảnh
này, hắn không tránh khỏi không vui. Vén chăn lên, thấy trên người nàng
đầy những vết u tím, hắn không những không hài lòng, trái lại còn bấu
véo vài lần, mới cảm thấy thoải mái chút ít.

Nhị Thập ngủ thẳng tới nửa đêm ngày hôm sau.

Vừa định đứng lên, Nhị công tử lại đang ở bên cạnh. Nàng hốt hoảng run sợ,
ký ức đêm qua khắc sâu, nàng mong rằng Nhị công tử mười ngày nửa tháng
tới, đừng có đến tìm nàng.

Nhị Thập rón ra rón rén muốn xuống
giường, Mộ Cẩm độc ác đưa tay chặn, bóp ngang người nàng. “Đi đâu?” Con
mắt hắn thanh tỉnh, có thể thấy vừa rồi không có ngủ say.

Nàng che che bụng, làm một cái động tác ăn cơm.

“Rốt cuộc cũng biết đói bụng, gọi ngươi ăn cơm đều không dậy.”

Nhị Thập thấp đầu. Đó là bởi vì hắn giày vò nàng đến thoi thóp gần chết.

Mộ Cẩm nâng cằm nàng lên, “Giờ ngươi tỉnh táo rồi hỏi lại một câu.”

Nàng giương mắt nhìn.

Đuôi lông mày hắn cong lên một cách mập mờ, “Ngày hôm qua, thoải mái hay không?”

Nhị Thập có thể trả lời thế nào nữa. Nàng mà nói không, chỉ sợ Nhị công tử
lại muốn bắt lấy nàng rồi bổ tiếp một chầu, phải bức đến khi nàng gật
đầu mới thôi. Vì thân thể yếu ớt của chính mình, nàng gật đầu, gật liên
tục.

Mộ Cẩm mặt mày hớn hở, xoa xoa đầu nàng, lại véo véo mặt nàng. “Về sau ta khắc chế một chút, ngươi sẽ càng thoải mái.”

Nhị Thập nghe được hai chữ “về sau”, liền tuyệt vọng.

Hắn chưa bao giờ để ý tới tuyệt vọng của nàng, “Ta để phòng bếp đưa thức ăn tới.”

Nàng xuống giường.

Nhị công tử rõ ràng là người vất vả, cần cù làm việc luôn tay luôn chân,
thế mà tinh thần lại sảng khoái. Nhị Thập nghĩ, có lẽ cái này do nội
công của người luyện võ đi.

Cơm nước xong xuôi, Nhị Thập muốn trở lại Yểm Nhật Lâu.

Mộ Cẩm lại đem nàng đẩy xuống giường.

Nàng lắc đầu liên tục, chỉ chỉ hai chân mình. Làm tiếp chắc chắn sẽ chết trước mặt hắn.

Mộ Cẩm kéo nàng nằm xuống, “Không động vào ngươi, ngoan ngoãn ngủ đi.”

Nhị Thập tránh được một kiếp, chỉ chốc lát sau đã ngáy “o…o…” rồi.

– —

Ngày ấy, hai chân Nhị Thập run lên, vuốt vuốt cái eo thon, một đường tập tễnh mà đi. Trở về ngủ một lúc lâu mới tỉnh.

Thập Nhất rất kinh ngạc, Nhị công tử tuy nói thị thiếp thành đàn, nhưng cũng chưa bao giờ phóng túng đến bộ dáng như vậy.

Sức lực của Nhị Thập bị tổn hao nghiêm trọng, ở Yểm Nhật Lâu nghỉ ngơi hai
ngày. Nàng nghĩ, nếu như Nhị công tử có thể như vậy mà biến mất nửa năm, nàng chính là quý nhân chi tướng a.

Nào ngờ, chỉ qua được hai ngày, Nhị công tử bên kia lại phái người tới truyền lời, mời nàng qua.

Thập Nhất đến gõ cửa.

Nhị Thập nằm trên giường giả chết.

Có khi Nhị công tử thương cảm, không có quay lại thúc giục.

Nhị Thập mấy ngày nay không có đi lại, toàn là nằm trên giường ngủ, tỉnh dậy cũng chẳng muốn đi đâu.

Có khi ngủ rồi, sợ sẽ mơ thấy cái đêm đáng sợ kia. Trong mơ, một nam một nữ ôm ấp nhấp nhô, hiện lên sự vui sướng quỷ dị.

Khi tỉnh lại nàng thấy, ác mộng, thật sự là ác mộng.

Nghỉ tạm năm ngày, Nhị Thập có thể xuống giường đi lại.

Thập Nhất cũng vì hái hoa dưới trời nắng chói chang mà bị cảm nắng.

Lúc Nhị Thập nằm trên giường, Thập Nhất đã chăm sóc nàng.

Giờ Thập Nhất bệnh nằm trên giường, Nhị Thập cũng đến chăm sóc.

Hai tỷ muội đồng bệnh tương liên.

– —

Trán Thập Nhất nóng lên, chóng mặt không dậy nổi, chỉ có thể nằm.

Lúc sinh bệnh đặc biệt yếu ớt. Nàng biết rõ, Nhị Thập cũng đoán ra chuyện nàng với đồ tể.

Thập Nhất than nhẹ: “Đều nói là hạnh hoa là trắng, xuất tường rồi tại sao lại gọi là hồng hạnh.”

Nhị Thập nhíu lông mày.

Thập Nhất vốn ngũ quan dịu dàng, lúc này choáng váng như nhuộm qua nước Bích Hồ, mắt hạnh nhu tình. “Hắn tên là Tiếu Hữu Quý. Năm đó ta cùng hắn đã
có ý, cơ hồ đã bàn đến chuyện hôn sự. Nào ngờ, cha mẹ ta lần lượt qua
đời. Cha ta đánh bạc đến liều mạng, thiếu nợ chồng chất. Tiếu Hữu Quý
cũng chỉ là một đồ tể, khẳng định trả nợ không nổi. Ta vào thanh lâu làm ca cơ. Kỳ thật, ta dù là bán mình, cũng chẳng trả nổi món nợ khổng lồ
kia. Nếu không phải Nhị công tử thu nhận ta, ta đã sớm chết dưới gậy gộc của bảo nương. Nhị công tử đối với ta có ân tình, ta khi đó… là yêu
mến hắn.”

Có mấy lời, muốn nói, lại không tìm được người nói cùng. Vì vậy, chỉ có thể câm lặng như hốc cây.

“Tướng mạo của Nhị công tử, trăm dặm chỉ có một.” Thập Nhất nói: “Mày ra mày,
mắt ra mắt, tất cả mọi người đều được sinh ra, mà sao, hắn lại đẹp đến
như vậy.”

Nhị Thập đứng dậy, rót cho Thập Nhất chén trà. Tướng
mạo của Thập Nhất cũng là khuynh quốc khuynh thành, cần gì phải ước ao
Mộ nhị công tử.

“Ta mê luyến hắn, về sau mới nhận rõ, hắn a, thật vô tâm.” Thập Nhất nói: “Nhị công tử… Thực không phải là một vị phu quân.”

Nhị Thập gật đầu. Nhị công tử với một vị phu quân, không có điểm nào tương đồng.

“Mấy năm gần đây, ta thường xuyên nhớ lại quãng thời gian cùng Tiếu Hữu Quý. Liệu có phải ăn sơn hài hải vị chán rồi, ngược lại, lại nhớ đến cháo
loãng dưa cải.” Thập Nhất cười cười, nắm chặt chén trà. “Ngày ấy… Ta
đến Nam Hỉ miếu thắp hương, cùng hắn gặp qua một lần. Mới biết, hắn đối
với ta dư tình chưa dứt, đến nay chưa cưới vợ. Ta trở về, nghe được Nhị
công tử gọi mọi người đi thả diều, vội vàng đi tới, nếu Nhị công tử quan tâm ta, liền có thể để ý đến ta. Thế nhưng hắn hồn nhiên không biết. Về sau, ta nhịn không được mà cùng Tiếu Hữu Quý qua lại gặp mặt. Hắn nói
muốn ta, muốn thành thân với ta… Lòng ta thoáng chốc rối bời. Ta mấy
ngày nay cũng nghĩ tới, Nhị công tử giữ lại ta, có lẽ là còn thương tiếc ta.”

Thập Nhất hỏi: “Ngươi có từng nghe, Nhị công tử từng có tiểu thiếp vướng chuyện tư thông không?”

Nhị Thập không trả lời. Châm cho Thập Nhất thêm chén trà.

“Nghe kể… Đã bị Nhị công tử giết chết dã man rồi.” Thập Nhất thở dài, “Ta
suy đi nghĩ lại, Nhị công tử đến quan còn chẳng sợ. Tuy nhiên, ta cùng
Tiếu Hữu Quý phát sinh tình cảm, dừng lại ở lễ nghĩa. Nhưng cứ thế mãi,
ta sợ khó kìm lòng nổi mà thật sự làm ra chuyện có lỗi với Nhị công tử,
cuối cùng rơi vào kết cục bi thảm.”

Thập Nhất nói người tiểu
thiếp kia, là Tiểu Thất. Thân mật với một người hộ vệ của Mộ phủ. Chuyện không giấu được, hộ vệ chủ động hướng đến Nhị công tử thỉnh tội.

Vào lúc ban đêm, Tiểu Thất đã không còn thấy bóng dáng.

Mọi người đều nói, Tiểu Thất chết rồi.

Thập Nhất trầm mặc thật lâu, thở dài. “Tình a, yêu a, vẫn đừng nên động vào.”

Nhị Thập chưa trải qua chuyện nam nữ tình trường, chỉ sống bằng lý trí,
Thập Nhất có lẽ nên giải quyết dứt khoát. Ở Đại Tễ quốc, hồng hạnh vượt
tường mặc dù không chết, nhưng lại bị chỉ trích. Nếu như Nhị công tử
động tới, thì không dễ dàng rồi.

Thật ra, Thập Nhất thỉnh thoảng cũng hết hy vọng. “Vài đêm trước ta không ngủ được, đã viết một phong
thư. Do dự hồi lâu, không biết cái thư này nên giao hay không giao. Giao đi, ta cùng Tiếu Hữu Quý sẽ không có tương lai. Còn không giao, níu kéo như vậy, ta sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”

Trên lá thư vàng
úa, có hai vệt nước đã làm nhòe chữ trên phong thư. Những chuyện nam nữ
này, Nhị Thập chỉ là người ngoài, không biết được tương tư của Thập
Nhất, thật sự không có kế sách gì.

“Tiếu Hữu Quý nói, nếu như ta đồng ý cùng hắn bỏ trốn, thì liền giờ Ngọ nhất khắc ngày mai trả lời
hắn. Nhưng ta đã hạ quyết tâm. Nhị công tử thủ đoạn thế nào ngươi cũng
biết, ta có thể trốn đến đâu? Ta không ham hố vàng bạc châu báu của Nhị
công tử, ở chỗ này nhiều năm như vậy, ta nhìn đủ rồi, thế nhưng ta không thể không màng đến mạng sống của Tiếu Hữu Quý.” Thập Nhất kéo tay Nhị
Thập, khẩn thiết nói: “Nhị Thập, ngươi ngày mai có thể đem phong thư này giao cho hắn hay không, từ nay về sau ta cùng hắn đoạn tuyệt. Ta không
còn là nữ tử trinh tiết, từ lâu đã không còn xứng với hắn.”

Thập Nhất nắm cực chặt, móng tay bấu chặt vào da thịt Nhị Thập.

Nhị Thập không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu, lẳng lặng nhìn Thập Nhất.

“Ngươi nếu không đáp ứng, ta sợ rất nhanh ta lại đổi ý. Mấy ngày nay, ta hết
xúc động, lại đổi ý, rồi lại xúc động, lại đổi ý, bên trong ta rất sợ
hãi. Ngày ấy, thầy bói không có cho ta cách hóa giải, gian nan hiểm trở
phía trước, ta không muốn liên lụy Tiếu Hữu Quý. Nhân lúc ta đang có
dũng khí…” Nói xong lời cuối cùng, Thập Nhất trong mắt đã ngấn nước,
liêu xiêu đến sắp đổ. “Nhị Thập, ngươi đáp ứng ta đi.”

Nhị Thập
nghĩ ngợi. Bình thường Thập Nhất cũng hay quan tâm nàng, đưa thư, chân
chạy một tý, không phải việc gì khó. Nàng gật đầu.

“Hắn bình
thường chỉ có hai, ba bộ y phục, hoặc là xanh nâu, hoặc màu đất. Đồ tể
mà… Áo khoác bên trên dính rất nhiều dầu mỡ. Trên trán thường xuyên
buộc một mảnh vải bố màu xám.” Thập Nhất đem trâm cài tóc đưa cho Nhị
Thập, nói: “Dưới gốc cây hòe ở Xuân Viên có một cái cửa sổ nhỏ. Ta trước kia ở cửa sổ này cùng hắn gặp mặt, thư từ qua lại. Ngươi ngày mai đến
gặp hắn, đem trâm cài tóc đưa cho hắn, hắn tự khắc sẽ rõ.”

Thập Nhất dừng lại, “Nói cho hắn biết, ta cùng hắn hữu duyên vô phận.”

– —

Hôm sau, Nhị Thập đi Xuân Viên.

Chưa đến giờ Ngọ, Nhị Thập định tới trước thăm dò hoàn cảnh. Ở Mộ phủ lâu
như vậy, nàng cũng không biết đến, ở Xuân Viên có một cửa sổ chuyên để
đưa thư tình.

Sân nhỏ vốn đã không nhiều cây cối, sáng sớm càng
cô đơn lụi tàn. Nhị Thập không biết, những cây cối này vì sao héo úa,
Nhị công tử vì sao lại không trồng cây mới. Tên là Xuân Viên, bốn mùa
lại chẳng thấy cảnh xuân.

Nhị Thập hết nhìn đông lại nhìn tây, đang muốn đi tới cây hòe.

Nhìn thấy chỗ đó đã có một nữ tử, đầu tết hai bím tóc, mặc một bộ y phục tạp dịch. Nàng ta hết nhìn đông ngó tây.

Nhị Thập trốn ở cây đại thụ bên cạnh, cành cây che lại thân hình mảnh khảnh.

Nữ tử thấy xung quanh không có người, móc ra một phong thư, nhét vào khe
hở cửa sổ. Sau đó, nàng nhanh chóng bước nhanh theo một lối khác đi mất.

Nhị Thập nhìn cái cửa sổ nhỏ kia.

Cửa sổ tròn, rộng tầm một xích, ngoài tường là đường tắt ít ai lui tới. Thật sự là một nơi thích hợp để nội ứng ngoại hợp.

(*1 xích xấp xỉ bằng 0,33m)

Từ khi nhìn thấy nữ tử kia, Nhị Thập có dự cảm không tốt. Lá thư trong
ngực nàng, lập tức trở nên nặng trĩu. Nàng lại nhìn, bốn phía không có
ai, mau lẹ chạy về phòng.

Thư của Thập Nhất, trên phong bao có chữ viết. Nhị Thập không biết.

Trong các nữ nhân, chỉ có Tiểu Lục và Thập Nhất biết chữ. Nếu như tìm Tiểu
Lục nhận dạng, vậy thì giấu không nổi chuyện Thập Nhất.

Nhị Thập có chút buồn phiền, người quen biết trong đây, ngoại trừ các nữ nhân này, còn có ai biết chữ nữa?

Không phải Nhị Thập không tin Thập Nhất. Mà là, Nhị Thập cảm thấy, đồ vật qua tay chính mình, nên cẩn thận cho thỏa đáng. Việc này có liên quan đến
mặt mũi Nhị công tử, không cẩn thận một cái, hậu quả không thể lường
được. Nàng là người đưa thư, Thập Nhất là người viết thư, hai người khó
thoát khỏi trách nhiệm.

Thực tế hôm nay nữ tử kia bộ dạng khả nghi, càng làm cho nàng cảm thấy cửa sổ nhỏ kia có cái gì đó.

Nghĩ tới nghĩ lui, Nhị Thập nghĩ tới một người.

Nhị thập đem phong thư mở ra, cẩn thận quan sát ba chữ bên trên phong thư.

Nàng lấy mảnh vải, cắt ra hình cái khăn tay. Đầu tiên vẽ vẽ vài đường ở trên không, sau đó làm y theo Thập Nhất nhếch lên một nét, đem ba chữ thêu
trên vải.

Nhị Thập mang theo khăn tay nhỏ, đi đến Băng Sơn Cư.

Nàng mấy lần đến đây ngủ lại, hộ vệ trên cầu đối với nàng có vài phần kính trọng, cung kính mà gọi: “Nhị Thập cô nương.”

Nàng cúi đầu đi qua.

Băng Sơn Cư ngoại trừ hai hộ vệ trên cầu, không còn người hầu nào khác. Cả
nha hoàn cũng không có. Như một tòa lầu, trống rỗng mà im ắng. Cũng chỉ
Nhị công tử chịu nổi.

Nàng tìm không thấy người, do dự không đi.

Thốn Bôn đi ra từ lầu các, cơ hồ liếc mắt thấy Nhị Thập bên trong bóng cây.

Nhị công tử ưa thích cây du. Du tiền, dư tiền.

(*Du tiền là quả du, đồng âm với dư tiền)

Mùa hoa đã qua, kết thành từng chùm quả tròn nhỏ. Nàng ở ngay dưới những
quả tròn, đưa tay che mắt nhìn trên trời. Một đoạn cổ tay trắng nõn, tựa như trời quang mây trắng.

Nhị Thập đảo mắt thấy Thốn Bôn, vốn đang ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ gian phòng của Nhị công tử, lại vẫy vẫy tay.

Thốn Bôn bình tĩnh đi qua. “Nhị Thập cô nương, tới tìm Nhị công tử sao?”

Nàng lắc đầu, đưa ra một chiếc khăn. Hai tay cầm lấy, bày ra cho hắn xem.

Trên vải dùng chỉ đỏ thêu ba chữ,

“Nhị Thập cô nương thêu hay sao?”

Nàng gật đầu.

“Thêu rất đẹp, như viết ra chữ, tinh tế tỉ mỉ.”

Nàng đây là bắt chước theo mà vẽ lên, nghe hắn khen ngợi, nàng mở cờ trong
bụng. Nàng cười cười, con mắt híp lại thành hình bán nguyệt, vui sướng
hớn hở.

Nàng dùng tay đem chữ bên trên từng bước chỉ chỉ.

“Nhị Thập cô nương là hỏi mấy chữ này có ý gì?”

Nàng lại gật đầu.

“Dao tương tư.” Thốn Bôn vẫn luôn bình tĩnh.

(*Dao tương tư: nỗi tương tư khi cách xa)

Nàng giật mình. Ba chữ kia không phải “Tiếu Hữu Quý” sao?

Trong chốc lát, có một đạo sát khí sắc bén phá vỡ sự bình tĩnh của Thốn Bôn.

Đông Tây Nhị Tài như cảm thấy cái gì đó, đột nhiên bay lên mặt nước. Rơi xuống nước lại nhảy lên vẫy đuôi.

Thốn Bôn ổn định bất động, thấp giọng nhắc nhở: “Là Nhị công tử.”

Nhị Thập dáng tươi cười giảm đi.

Mộ Cẩm tựa ở phía trước cửa sổ, đáy mắt phản chiếu màu xanh thẳm của hồ nước, không biết đã đứng ở chỗ kia bao lâu rồi…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *