Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 16 – cho nàng một thước, nàng có thể thuận tiện mà bò lên một trượng

Editor: Zorba, June

Cuối đường rừng chính là thác nước.

Đúng như Tiểu Thập nói, thác nước này cùng lắm chỉ cao vài trượng.

Ngựa liều mạng chạy trốn, tới bên hồ quay nhanh, hãm không được khiến xe ngựa xoay nửa vòng tròn.

Nhị Thập nắm chặt côn xe, không thắng nổi sức ngựa, bị quăng ngã trên cửa
sổ. Nguy hiểm cận kề, nàng vén rèm lên, thừa dịp xe ngựa quay hướng lao
về phía cây đại thụ liền nhảy ra ngoài, bay qua nhánh cây, rơi xuống hồ
nước.

Từ dưới nhìn lên, chỉ giống như xe ngựa quăng nàng ra ngoài.

Nhị Thập ngã vào hồ sâu, nhân cơ hội lặn xuống bơi đến bờ xa phía bên kia.

Nhị công tử còn đang dây dưa với đám sơn tặc, tạm thời chưa thể thoát thân, huống hồ hắn không biết bơi. Bỗng nhiên hôm nay mọi thứ lại trở nên
thiên thời, địa lợi, nhân hoà.

Nhị Thập ở trong nước tìm kiếm
chốc lát, không tìm thấy cửa động. Nàng có chút sốt ruột, lại sợ Mộ Cẩm
đuổi theo, vì thế tìm một chỗ ẩn nấp dưới nước trước mà núp vào.

Một cành cây khô rơi vào trong nước, làm thành bóng râm rậm rạp xanh mát.
Trên bờ nhìn xuống chỉ thấy một phiến xanh mạ mà thôi.

Nhị Thập thò đầu ra.

Khoảng cách quá xa, tiếng đánh nhau biến mất, bên tai chỉ còn tiếng thác nước rơi xuống “Rầm” vang.

Nàng vạch ra một tầng lá cây, quan sát bờ hồ.

Ánh mặt trời chiếu bên trên hồ nước.

Yên lặng đợi một lúc lâu, không thấy người nào đuổi theo.

Chẳng lẽ Nhị công tử cho rằng nàng như vậy mà đã chết? Thật là đại cát đại lợi.

Nhị Thập không lo lắng việc sơn tặc sẽ giết chết Mộ Cẩm.

Lúc đó, tên sơn tặc áo xám đã nói: “Nhị đương gia không cho trêu chọc Mộ
nhị công tử.” Sơn tặc ở núi này hẳn là có chút kiêng kị đối với Mộ gia.
Vì tiền cả thôi, cùng lắm bọn họ đem nhị công tử trói lại, lấy cớ đòi
tiền với Mộ gia.

Mà có vậy thì cũng không tới phiên nàng nhọc lòng.

Nhị Thập lên bờ, đem túi tiền nhỏ của nàng cùng túi tiền của Mộ Cẩm thắt
lại cùng nhau, giấu ở trong ngực. Sau đó hít sâu một hơi, lần thứ hai ẩn vào trong nước tìm kiếm.

Thác nước không cao, hồ cũng không lớn, nhưng lại tốn của nàng không ít sức lực, rốt cuộc cũng tìm thấy bên ngoài cửa động.

Cửa động rộng khoảng hai thước, dòng nước bên trong đẩy đám cá ra.

Nhị Thập lấy một hơi dài, bơi vào trong động.

– —

Mộ Cẩm chẳng mảy may ham chiến, sau khi nhảy ra xa mấy mét, hắn khép lại cây quạt. “Đám người các ngươi đúng là không có mắt.”

Lỗ Nông tuy là mãng phu, thế nhưng cũng phát hiện Mộ Cẩm lúc này so với vừa rồi có chút khác biệt.

Mộ Cẩm một thân áo bào xám trắng.

Trắng là trắng, tại sao lại là xám trắng? Như Nhị đương gia từng nói, vô luận là màu sắc nào, chỉ cần thêm một chữ “xám” ở phía trước, liền giống như cuối thu lạnh lẽo.

Mộ Cẩm bộ dạng tươi cười càng thêm phần thân thiết, đôi mắt đen như mực. Hắn mở quạt ra, mỗi nan quạt đều gắn mấy
cây ám khí sắc nhọn thon dài.

Lỗ Nông còn đang muốn xem xét cẩn thận, bỗng nhiên Mộ Cẩm lại biến mất.

Trong khi mọi người còn chưa nhìn thấy Mộ Cẩm đâu, đột nhiên Mộ Cẩm lại xuất
hiện, hắn đứng trước mặt đại hán áo xám, “Vừa rồi dùng tay phải bắt nữ
nhân của ta?”

Không có ai trả lời hắn.

Mộ Cẩm cười khẽ, đột nhiên dùng đầu quạt chọc vào tay phải của đại hán áo xám.

Đại hán áo xám đau đớn kêu lên, cánh tay cầm đao trong nháy mắt mềm xuống,
đại đao rơi xuống đất, phát ra tiếng vang “Loảng xoảng loảng xoảng”.

Lỗ Nông hoảng hốt, cử động cánh tay bổ về phía Mộ Cẩm.

Mộ Cẩm lại biến mất.

Lỗ Nông nhìn đông nhìn tây, không thấy người, hắn hung tợn kêu vào không trung: “Dùng ám khí thì có gì là quân tử?”

“Ai bảo phải làm quân tử?” Mộ Cẩm đang đứng trên ngọn cây xanh lá, thân thể so với lá cây tựa hồ còn nhẹ hơn.

Mắt thấy đại hán áo xám trên tay máu tươi đầm đìa, Lỗ Nông lúc này mới ý
thức được chính mình khinh địch, hắn thô lỗ hô lên một tiếng: “Lên ngựa, quay về!”

Mộ Cẩm không đuổi theo, khép lại ngọc quạt, hắn mau lẹ theo hướng xe ngựa chạy như điên mà đi.

Trên đường có vết bánh xe nông sâu không đồng nhất. Theo vết bánh xe, Mộ Cẩm nhanh chóng tìm được xe ngựa.

Hai con ngựa đang yên tĩnh ở dưới tàng cây hóng mát. Xe ngựa bị đâm hỏng song cửa sổ, mất một mảng lớn.

Mộ Cẩm đi vào trong tìm kiếm. Cái gì cũng còn, chỉ trừ túi tiền của hắn.

Quay lại đường cũ, quả nhiên thấy được thác nước, hắn không khỏi nhớ tới, nữ nhân này trước kia chỉ vì cầu cứu Thập Ngũ mà bơi qua Thệ Đàm. Nàng
biết bơi, chạy trốn hẳn sẽ dùng đường thủy.

Mộ Cẩm trước sau đều không có cách nào tiêu trừ nghi ngờ đối với Nhị Thập. Với một người
nhạy bén, vô luận là nam hay nữ, hắn đều rất dụng tâm đề phòng. Hôm nay
là cho Nhị Thập cửa ải cuối cùng. Chỉ cần nàng qua ải, hắn cũng liền an
tâm một chút.

Mấy ngày gần đây, đám sơn tặc kia thường lui tới
chỗ này. Mộ Cẩm cố ý đi qua đây, trong lúc hỗn chiến, Nhị Thập nếu như
có ý định chạy trốn, tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy.

Quả nhiên, nữ nhân xảo trá này lại dám cả gan ở dưới mắt hắn, lấy ngân lượng của hắn mà bỏ chạy.

Nàng hôm nay trốn đi, là phụ sự tín nhiệm của Thốn Bôn đối với nàng.

Mộ Cẩm đã sớm nói qua với Thốn Bôn, nàng có lá gan lớn, bộ dáng đáng
thương chỉ là giả. Cho nàng một thước, nàng có thể thuận tiện mà bò lên
một trượng.

Đến bên cạnh thác nước, nhìn mấy con cá giữa hồ
nước, Mộ Cẩm có chút tiếc hận. Hắn chán ghét nữ nhân thông minh, nhưng
nữ nhân thông minh cũng hiếm có. Tích tài ái tài sao, nên hắn mới tiếc
hận.

(*Tích tài ái tài: thương tiếc, quý trọng người tài giỏi)

“Nhị công tử.” Một lát qua đi, Thốn Bôn vội vàng chạy đến. Trên đường rừng
có vết máu, hắn biết sơn tặc đã tới, vì thế truy tìm theo vết bánh xe mà đến.

Mộ Cẩm quay đầu lại.

“Thuộc hạ đến chậm.”

“Không sao. Ngươi mà tới sớm, thì nữ nhân kia lại chạy không thoát.” Mộ Cẩm
dùng cây quạt vỗ nhẹ vào lòng bàn tay, “Chạy trốn được, được lắm. Chưa
thấy quan tài chưa đổ lệ.”

“Nhị Thập cô nương chạy rồi?”

“Chạy.” Mộ Cẩm dừng một chút, lại nói: “Lúc xe ngựa chạy đi, nàng ở trên xe.”

Thốn Bôn chuyển hướng nhìn về phía thác nước, hỏi: “Là dừng ở đây sao?” Nơi này cũng không phải vị trí tốt để chạy trốn.

Mộ Cẩm chỉ chỉ dưới tàng cây một mảnh vải vụn nhỏ. Đúng là của Nhị Thập
làm rách khi bị cành cây cào vào. Hắn tay trái cầm quạt, tay phải dùng
ngón trỏ vuốt nhẹ thân quạt, thong thả ung dung mà nói: “Ta phải cẩn
thận cân nhắc, nàng là chính mình nhảy xuống, hay là ngựa đem nàng hất
xuống.”

Tuy nói như vậy, nhưng Thốn Bôn đã hiểu, Nhị công tử trong lòng đã biết rõ.

“Thốn Bôn, ngươi xuống tìm đi. Dù nàng có chết đuối ở chỗ này, cũng phải đem
thi thể vớt lên, quất xác.” Hai chữ cuối chầm chậm nhấm nuốt ở kẽ răng
Mộ Cẩm, sinh ra mùi máu tươi.

“Dạ.” Thốn Bôn nghe lệnh, nhảy vào giữa hồ.

Mộ Cẩm dù bận vẫn ung dung mà ngồi trên tảng đá lớn. Hướng đi của Nhị Thập, hắn sớm đã có suy đoán.

Một lát sau, Thốn Bôn hiện trên mặt nước, “Nhị công tử, không có.”

Mộ Cẩm thực bình tĩnh, “Đã biết.” Càng bình tĩnh càng quỷ dị.

Thốn Bôn hỏi: “Nhị Thập cô nương khả năng đã đi vào Hoàng lăng.”

“Ngày đó Tiểu Thập đến Linh Lộc Sơn, đối với Hoàng lăng quả thực có hứng thú. Nàng yêu thích truyền thuyết dân gian, trở về nhất định sẽ nói tới việc này.” Mộ Cẩm cười nhẹ: “Nữ nhân kia hẳn là trốn đến Hoàng lăng. Nàng
ngày thường một bụng ý đồ xấu xa, không nghĩ tới, dưới tình thế cấp bách cũng mất đi sự thông minh.”

Thốn Bôn trên trán chảy xuống,
không biết là giọt nước hay giọt mồ hôi. Hoàng lăng cơ quan trùng trùng
điệp điệp, lúc trước, trộm mộ cũng chết không ít, ngay cả những kẻ tinh
thông Dịch Kinh bát quái, cũng có nhiều kẻ đã phải bỏ mạng ở đây. Nhị
Thập dù thông minh, bất quá cũng chỉ là một nữ nhân bình thường, nàng đi vào đó chỉ có đường chết.

“Lăng mộ Hoàng đế cũng không phải dễ
đi như vậy. Nếu nàng có thể ở Hoàng lăng bình yên vô sự, ta cũng tha cho nàng một mạng.” Mộ Cẩm chuyển hướng Thốn Bôn, “Để ngừa vạn nhất, phái
người lục soát toàn bộ núi.”

“Vâng.”

– —

Nhị
Thập vào cửa động, tính nín thở một thời gian. Nếu qua nửa thời gian mà
nàng không tìm thấy đầu ra khác, vậy thì nàng sẽ lập tức quay lại cửa
động.

Cực kỳ may mắn, nàng nhìn thấy một cái sơn động khác.

Trên bờ có hai ám đạo trái phải, bên cạnh để phân biệt có khắc bốn chữ to.

Nàng lại không biết chữ.

Ám đạo bên trái tối đến nỗi không thấy năm ngón tay, bên phải hình như còn có chút ánh sáng. Nàng quyết định đi vào bên phải. Mới đi chưa được mấy bước, phía trước liền gặp được lối ra. Nàng kinh hỉ chạy ra ngoài, chỉ
thấy một gò núi. Dựa vào cây rừng xung quanh, đây hẳn là chỗ sâu nhất
bên trong Linh Lộc Sơn.

Bơi lội tiêu tốn quá nhiều sức lực. Sắc trời còn sớm, Nhị Thập vốn là nghỉ ngơi một lát, ngồi ở cửa động, bóp bóp bả vai mình.

Sau nửa khắc ngắn ngủi, nàng liền lên đường chạy trốn.

Nghe được bí mật của Nhị công tử là sự thật không thể tranh cãi. Cho dù tạm
thời bảo vệ được tánh mạng, thì cũng không chắc được sau này hắn sẽ
không động sát khí.

Nghỉ ngơi một hồi, Nhị Thập sợ Mộ Cẩm theo
dòng nước đuổi tới, không dám ở lại lâu. Nàng đẩy một đám cỏ dại cao đến đầu gối ra, tiến về phía trước. Ven đường nàng hái một nhánh cây, vừa
đi vừa xóa bỏ dấu vết.

Xa xa Nhị Thập nhìn thấy một con đường nhỏ đầy bùn lầy.

Có đường liền có người. Nàng chỉ cần có thể đi ra được, tự nhiên tránh
được một trận. Huống hồ, nàng còn có ngân lượng của Nhị công tử làm lộ
phí.

Nào ngờ, vừa trốn đến một thân cây thì lại nghe thấy một
người nam nhân thô lỗ kêu to: “Nhịn không được, liền ở đây giải quyết
một chút.”

Thanh âm này giống với một tên sơn tặc.

Nhị Thập co người đứng dậy, đang muốn quay đi, lại vừa vặn túm phải dây quần của Lỗ Nông.

Nàng trừng mắt nhìn hắn. Người nam nhân này cho nàng cảm giác giống như gặp gấu lớn, cánh tay thô bạo.

Lỗ Nông trói chặt dây quần, cười ha ha, “Ý trời a, các huynh đệ, mang cô nương này trở về!”

Nhị Thập một cử động nhỏ cũng không dám. Lỗ Nông bước vài bước đi tới, xách nàng lên như xách một con gà nhỏ.

Nàng còn tưởng hôm nay vận khí tốt, chỉ sợ để rời khỏi Nhị công tử, mọi thuận lợi đã tiêu hết rồi.

– —

Sơn trại được giấu cực kỳ kín đáo trên sườn núi. Danh tự ngược lại có chút vui vẻ, tên là: Phúc trại.

Đôi mắt Nhị Thập bị bịt kín bằng một miếng vải đen, nàng mơ hồ nghe thấy, lối vào sơn trại có tiếng nước chảy.

Sau đó, phía xa gần đều nghe được tiếng kêu gào đến phá giọng của nam nhân.

Ở các gia đình giàu có, người hầu cũng không có tiếng thô cuồng dã khí
như vậy, nàng ngầm đem chính mình mắng vài tiếng. Thật không biết tự
lượng sức, thế mà lại cho rằng chính mình có thể tự chạy sâu vào núi.

Lỗ Nông tay ở trên eo nàng nhéo mấy cái, lực đạo như là muốn đem eo nàng vặn gãy. Hắn buồn bực: “Nữ nhân sao eo nhỏ như vậy?”

Một sơn tặc khác tiếp lời: “Đừng dùng quá sức, nếu không sẽ gãy mất. Các huynh đệ đã lâu rồi chưa nhìn thấy nữ nhân.”

Từ khi sơn tặc thường xuyên lui tới, chỉ có cái loại không sợ chết như Mộ nhị công tử mới dám tới.

Lỗ Nông vội vàng buông lỏng tay, hỏi Nhị Thập: “Đau không?”

Nàng cả kinh liên tục gật đầu.

Hắn nhìn lại chính mình một thân ngăm đen to lớn, hắc hắc mà cười, “Làm việc nặng nhiều, về sau ta sẽ nhẹ nhàng.”

Vừa nói xong sẽ nhẹ nhàng, hắn lại xách cổ áo nàng lên, một phen ném nàng đến kho củi.

Nhị Thập núp ở trong đống củi, lần đầu tiên ngóng trông Mộ Cẩm xuất hiện.
Nhị công tử người là hung ác, nhưng chí ít cũng sẽ không đem nàng ném
cho một đám nam nhân.

Ngoài cửa tiếng gào to không ngừng, trong không khí có một trận mùi mồ hôi nam nhân đưa tới.

Thập Ngũ lần đó được cứu trở về, không có nói nhiều về vùng núi hẻo lánh,
chỉ một mực nói rằng sơn tặc không có làm nàng bị thương.

Thập Ngũ liền lập tức cho rằng: “Có khi bọn họ sợ hãi Nhị công tử.”

Nhị Thập lúc ấy không cảm thấy gì, hiện tại lại càng không cảm thấy như
vậy. Nếu thật sự sợ Nhị công tử, hôm nay sơn tặc cũng sẽ không bất ngờ
đánh cướp xe ngựa.

Nhị Thập than nhẹ một tiếng. Nếu sơn tặc thật sự xâm phạm nàng, nàng cũng không có chỗ nào phản kháng. Hết thảy đều
là gieo gió gặt bão. Ở thuyền hoa, nàng thực sự không nên cứu Mộ Cẩm.
Nàng tự nhận thấy bản thân nàng là một mối hiểm họa, Mộ Cẩm không có lý
do gì mà lưu lại tính mạng nàng.

Sau giờ Ngọ, Lỗ Nông mang cơm đến.

“Nàng thắng ở lá gan lớn đấy, từ đầu đến cuối cũng không hừ tiếng nào.” Hắn
nhếch miệng cười, “Đến bây giờ cũng chẳng nói một lời.”

Lỗ Nông
ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nàng, nói: “Nàng đừng sợ, chúng ta tuy là thô kệch, nhưng về sau nàng trở thành nữ nhân ở núi này, khẳng định là sẽ
thương nàng.”

Nhưng nàng không muốn làm nữ nhân ở núi này, ở trên núi này so với Mộ gia còn khó thoát hơn.

“Nàng cũng thật gầy, không có mấy lượng thịt. Người gầy nhất trên núi chúng
ta mà đè người nàng, nàng khả năng sẽ tắt thở.” Lỗ Nông cầm chén đẩy đến trước mặt nàng, “Mau, nửa cân cơm, ăn hết đi.”

Nhị Thập thoáng ngẩng đầu, hiện tại mới chính thức nhìn rõ hình dạng hắn.

Lỗ Nông lông mày ngang, bên trên lông mày có một vết sẹo, bộ dáng hung
thần ác sát, hắn dùng sức cố tỏ ra vẻ hiền lành tươi cười, lộ ra gân cốt gần miệng.

Thấy nàng không nói tiếng nào, Lỗ Nông căng da mặt, “Ăn!”

Nàng run run duỗi tay.

Hắn nhìn chằm chằm vào mu bàn tay nàng, “Ngón tay nàng cũng thật đẹp.”

Nàng lại bắt tay lùi về.

Lỗ Nông hỏi: “Nàng tên là gì?”

Nàng chỉ chỉ miệng mình, lắc đầu.

Hắn chấn động, “Nàng là người câm?”

Nhị Thập gật gật đầu.

“Chúng ta cướp sắc, là để cho Nhị đương gia có thể thành gia lập thất. Nữ nhân trong núi này, không có ai thích hợp. Nhị đương gia đến tuổi, chúng ta
huynh đệ đồng lòng ngóng trông người thành thân. Việc hôn nhân của người được giải quyết thì mới có thể đến phiên chúng ta.” Lỗ Nông nói: “Cơ
mà, Nhị đương gia có chút tài văn chương, nàng lại là người câm… Không thích hợp đưa cho người.”

Lỗ Nông nhìn chằm chằm nàng một hồi
lâu, “Lần đầu tiên nhìn ánh mắt nàng, nhan sắc cũng chỉ tầm thường, càng xem liền thấy một chút mùi vị nào đó. Thôi, nàng không xứng với Nhị
đương gia, vậy thì cùng với ta cũng tốt”

Lỗ Nông tự mình quyết định.

Nhị Thập sợ tới mức không dám động đậy.

“Ta tên là Lỗ Nông, nhớ kỹ.” Hắn vui mừng, “Chờ Nhị đương gia trở về, ta
nói với người, đem nàng đến chỗ ta. Ta thích nữ nhân gan lớn, về sau ta
sẽ che chở cho nàng, đừng sợ.”

Lỗ Nông bưng chén lên, nhét vào tay nàng, “Ăn đi!”

Nàng đành phải cúi đầu gẩy gẩy cơm.

“Lần trước tóm được một cô nương, rất xứng đôi với Nhị đương gia, chính là
do Mộ nhị công tử kia đem người mang về. Để ngừa đêm dài lắm mộng, chúng ta nên làm việc này một cách nhanh chóng.”

Cơm nghẹn ở cổ họng Nhị Thập, nàng trơ mắt nhìn Lỗ Nông đi nhanh hướng ra phía ngoài.

Hắn hưng phấn, “Ta sẽ bảo với các huynh đệ treo mấy cái đèn lồng đỏ, tìm
thêm cho nàng một kiện hồng y, hai ta đêm nay sẽ bái đường thành thân.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *