Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 14 – đêm không ngủ được

Editor: June

Đêm không ngủ được.

Cửa sổ phòng Nhị Thập
đóng chặt, sợ âm hồn của Nhị công tử theo khe cửa lọt vào. Đồng thau
phản chiếu ánh nến hắt một bên mặt nàng. Lung lay chòng chành, như chính tâm tình nàng này đây mai đó.

Cứu giúp Nhị công tử, tuy nói
không phải hoàn toàn là thiện ý, nhưng tốt xấu gì nàng vẫn là cứu người. Thế mà, Nhị công tử trời sinh tính đa nghi, chẳng những không có cảm
khích nàng ơn cứu mạng, ngược lại còn nổi lên sát ý.

Nhị Thập vô cùng hối hận, cứu cái người này làm gì? Nên mặc hắn tự sinh tự diệt.
Nàng nhất thời xúc động, đưa thân mình vào giữa hiểm nguy.

Càng nghĩ càng uể oải. Nàng cầm cái túi nhỏ của mình ra đếm.

Mới chỉ có tý tiền như vậy, lại càng thêm uể oải.

Biết được chân tướng sự việc lên giá vùn vụt, Nhị Thập không muốn qua lại với Lưu đại nương nhờ bán khăn thêu nữa.

Trước mắt, hết đường xoay sở rồi.

Thứ nhất, buồn là vì lộ phí.

Thứ hai, buồn chính vì Nhị công tử hỉ nộ vô thường. Lúc hắn cười, không
nhất định là vui vẻ, thoải mái. Lúc hắn không cười, nhất định là tuyết
ngược phong thao.

Nhị công tử khi thì âm, khi thì tinh. Hôm nay
buông tha nàng, có lẽ ngủ một giấc, sáng sớm mai lại nghĩ tới gì đó,
liền đem Diêm Vương gia đè bên trên nàng cũng nên.

Nhị Thập lật qua lật lại, mãi đến sáng sớm mới ngủ.

Ở trong nước thời gian ngắn, sau khi lên bờ vừa rồi không có kịp giữ ấm,
hơn nữa bị mất ngủ mệt mỏi, đến ngày thứ hai, Nhị Thập sinh bệnh. Khi
ngồi dậy, hoa mắt chóng mặt, nàng cảm thấy được độ nóng dọa người. Dùng
tay đè chặt trán.

Lòng bàn tay cùng trán đều nóng lên. Nàng vô lực mà khoanh tay, lần nữa quay trở về nằm.

Lại lần nữa tỉnh lại, chóng mặt, nặng nề, bên tai là tiếng người nói
chuyện: “Hẳn là cảm lạnh rồi. Tối qua Nhị Thập trở về ướt sũng, canh
gừng cũng quên uống.”

Thập Tứ ngày thường lớn giọng nhưng lúc này lại nhỏ đến lạ, “Mau mời đại phu, mặt đỏ như thiêu đốt rồi.”

“Ta đi cho.” Thập Nhất nói, “Ngươi ở lại canh chừng một lát, nhớ phải đổi khăn mát.”

Thập Tứ nói: “Biết rồi.”

Tiếp theo, Nhị Thập cảm giác, chăn phủ trên trán được kéo xuống, đổi lại là một thứ mát lạnh.

Nhị Thập bình thường nhận thấy, đám nữ tử các nàng dù tranh sủng trêu đùa, cũng không có nhiều mặt xấu.

Ví dụ như Thập Tứ, tuy nói yêu thích đánh nhau, nhưng cho tới bây giờ cũng không động vào mặt. Các nữ nhân một khi mặt bị hủy dung, dĩ nhiên sẽ
thất sủng. Thập Tứ không đùa nghịch cái thủ đoạn nhỏ này.

Lại ví dụ như, lần trước Tiểu Thập cùng Thập Nhất mang một thùng cá trở về.
Nhiều cá như vậy, chỉ mỗi người ở Hoa Uyển hoặc Yểm Nhật Lâu ăn không
hết, vì vậy cùng nhau nấu một nồi lẩu. Trên bàn cũng ồn ào, náo nhiệt
rồi cho qua.

Nhị công tử chính là cố chấp thành tính, ánh mắt
lựa chọn nữ nhân lại vô cùng độc đáo. Đám thị thiếp của Đại công tử náo
loạn chiến trận, so với bên này của Nhị công tử còn lớn hơn.


mất ắt có được. Nhị Thập nghĩ, về sau chọc giận Nhị công tử, thứ nàng
nhận được khả năng chính là sự chăm sóc của nữ tử các nàng thôi.

– —

Nhị Thập uống thuốc, nằm xuống nghỉ ngơi.

“Nhị công tử.” Ngoài cửa Thập Tứ nói, “Nhị Thập sinh bệnh, vừa mới nằm ngủ.”

“Ừm.”

Nhị Thập nghe được một tiếng như vậy, liền thấy cửa bị đẩy ra.

Nếu như Nhị công tử thương cảm nàng, vậy thì hắn không gọi là Nhị công tử.

May mắn chính là, cuối cùng hôm nay hắn không có dùng chân đạp cửa. Càng
may mắn hơn chính là, nàng sinh bệnh, có thể có lý do danh chính ngôn
thuận không đáp lại hắn.

Nhị Thập nhắm mắt giả bộ ngủ.

Mộ Cẩm tiến đến phía sau, không nói gì.

Nàng vốn tưởng, hắn nhìn xong chốc lát sẽ đi, ai ngờ đã qua một hồi lâu,
cũng không có vang lên tiếng mở cửa. Trong lòng nàng sợ hãi, cái vị Nhị
công tử này không phải lại muốn bới móc gì chứ.

Nàng kéo kéo chăn mền, lật người cách xa hắn.

Hắn thoáng thở một nụ cười.

Chỉ có những lúc suy nghĩ xấu xa trong lòng, Nhị công tử mới dùng một tiếng cười khẽ, dọa nàng một thân mồ hôi lạnh.

Hắn nói: “Ngươi là thức ăn của Đông Tây Nhị Tài. Chết vì bệnh vị sẽ ảnh hưởng. Nhớ dưỡng bệnh.”

Nhị Thập: “…” Cảm giác Nhị công tử mới bị bệnh ấy.

Gặp được một chủ tử không thể hiểu thấu, nàng ngoại trừ giả ngu ra, không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục ngủ.

Vốn là choáng váng, xong cũng liền ngủ thật.

Tiểu Thập nói, Nhị công tử ngày đó là bàn chuyện làm ăn gì đó cực kỳ lớn.

Thập Nhất tiễn đại phu ra ngoài, trên đường vừa vặn gặp Nhị công tử tâm tư nở rộ.

Nhị công tử hỏi thăm vì sao mời đại phu.

Thập Nhất thành thật trả lời,

Nghe được Nhị Thập bị bệnh, Nhị công tử càng vui mừng nhướng mày, nói: “Ta đi xem nàng chết hay chưa.”

Thập Nhất khó hiểu.

Bất quá ngẫm lại, thê tử thì giường bệnh triền miên, Nhị công tử còn chẳng
hỏi đến. Lại nguyện ý tự mình đi xem Nhị Thập, tự cho là một kiểu quan
tâm khác.

Đồng thời cũng nói rõ, Nhị công tử ngày đó bàn luận chuyện làm ăn không phải cực kỳ lớn, mà là lớn như thể trời sập.

– —

Nhị Thập ở Yểm Nhật Lâu dưỡng bệnh, chân không bước khỏi phòng.

Thái độ Mộ Cẩm lại mơ hồ, mong manh giữa giết hay không giết.

Qua vài ngày, Nhị Thập cảm thấy ẩn nấp như vậy cũng không phải cách, Nhị
công tử muốn giết nàng, đêm đến cho nàng một đao là xong chuyện.

Về việc khăn thêu, Nhị Thập không có cách khác bán đi, quyết định tìm Lưu đại nương nói chuyện. Nhị Thập rời Yểm Nhật Lâu.

Thốn Bôn hôm nay trở về.

Chính sảnh của Mộ phủ phía tây, là chỗ ở của Nhị công tử. Đi đến một đoạn
đường nhỏ, là ngã rẽ. Nhìn qua phía bắc, từ gần đến xa, chỉ thấy một tòa Hoa Uyển, một tòa Yểm Nhật Lâu. Hướng nam là Trạch Lâu của Tô Yến Tinh. Băng Sơn Cư ở sau hồ sâu, sừng sững phía nam Mộ phủ.

Thốn Bôn lúc này đúng đến chỗ rẽ.

Một nữ tử áo quần sắc vàng ra khỏi Hoa Uyển, hướng hắn cười tươi.

Thốn Bôn nhìn eo bài của nàng, “Lục cô nương.”

Nàng khom gối hành lễ, “Thốn Bôn công tử.”

Thiếp thất thị tẩm của Nhị công tử, Thốn Bôn nhớ rõ chưa đến năm người. Tiểu Lục là người thứ nhất.

Từ Nhất đến Ngũ đều không còn nữa, Tiểu Lục trở thành nữ nhân đến sớm
nhất, chưa niếm trải sự tình, ngây thơ rực rỡ, hình dáng so với tuổi còn nhỏ hơn. Nhị công tử nói, nàng ở trong đám nữ nhân này, là không có tâm kế nhất.

Mà tâm kế nhất, hiện tại là Nhị Thập cao cư thủ vị.

Tiểu Lục hướng Yểm Nhật Lâu mà đi.

Từ Hoa Uyển đi ra lại là một nữ tử váy áo lục lam, đuổi theo Tiểu Lục, “Ta đi cùng với.”

“Vừa nãy hỏi ngươi, ngươi lại không nói.”

Đường từ Hoa Uyển đến Yểm Nhật Lâu, không nối liền với nhau mà cần rẽ ở ngã rẽ.

Ước muốn ban đầu là không muốn cho hai bên nữ nhân tranh đấu. Nhưng mà đi
tới đi lui hai bên đường, đều là những nữ nhân thường đi lại đoạn đường
này nhất, cây cỏ ven đường cũng mọc đoạn đường khác.

“Nhị Thập!” Tiểu Lục cười lên tiếng.

Thốn Bôn thoáng dừng chân, quay đầu nhìn.

Nhị Thập mặc váy hải đường tím, dưới ánh trời lấm tấm chút mồ hôi. Nàng
hướng Tiểu Lục mỉm cười, ánh mắt vô ý dừng trên mặt hắn. Nàng hành lễ.

Thốn Bôn lễ phép gật đầu, quay người rời đi.

Nhị Thập đứng thẳng người, thu hồi ánh mắt.

Tiểu Lục thân thiết kéo tay Nhị Thập, “Đi nào, vào trong Yểm Nhật Lâu.”

Nhị Thập có chút nghi hoặc.

Tiểu Thập giải thích nói: “Tiểu Cửu gửi thư.”

Tiểu Lục đắc ý cười: “Nàng trong thư ân cần hỏi thăm các ngươi lắm đó.”

Ba người tiến vào Yểm Nhật Lâu.

Tiểu Lục kéo dài giọng, hô to: “Ta, Tiểu Lục đây!”

Nghe được tên nàng, Thập tứ chạy ra đầu tiên, khoanh tay hỏi: “Bới móc cái gì?”

Tiểu Lục giơ lá thư sắc hạnh trong tay lên, “Thư của Tiểu Cửu.”

Thập Tứ khinh thường bĩu môi, “Liên quan gì đến chúng ta?”

Tiểu Lục nói: “Chẳng lẽ ngươi không muốn biết sau khi Tiểu Cửu rời khỏi Nhị
công tử, sống có khá giả tốt đẹp hay không? Bạc có đủ dùng hay không?”

“Đúng á.” Tiểu Thập nhìn ở sau lưng, hạ giọng nói: “Thê tử của Nhị công tử
tuy thể nhược nhiều bệnh, nhưng dù sao cũng là chính thê. Chúng ta không thể so bì được dù có tốt như thế nào chăng nữa. Chúng ta mà lỡ lời thì
khó bảo vệ được, sẽ bị đuổi đi.”

Thập Nhất đi ra, “Có chuyện gì vào trong phòng nói đi.”

Hoa Uyển có Tiểu Lục biết chữ, Yểm Nhật Lâu có Thập Nhất biết chữ. Còn lại đều không biết.

Có hai người biết chữ, Thập Tứ tin tưởng nội dung trong lá thư. Thập Tứ
nói: “Nói nghe xem, dù sao sớm muộn vị phu nhân kia cũng sẽ tìm chúng ta gây phiền toái, nhân lúc còn sớm hãy cùng nhau nghĩ cách, không có Nhị
công tử thì nên mưu sinh thế nào?”

Tiểu Lục mở phong thử, ném ra một câu: “Tiểu Cửu muốn thành thân.”

“Á!” Chúng nữ tử quá sợ hãi.

Thiên hạ chia thành bốn nước lớn, Đông Chu gần biển, Đại tễ ở tây lục, Diễm
Quốc ở mạn nam, Bách Tùy phía bắc. Còn các tiểu quốc khác xen kẽ, cầu
toàn muốn sống.

Đại Tễ mỹ nhân vang danh thiên hạ.

Bách
Tùy nam đinh nhiều, mấy năm gần đây nổi hứng đến Đại Tễ lấy vợ. Người
Bách Tùy nào có chút kham khổ, không có nổi ngân lượng lấy vợ, trực tiếp đi qua Đại Tễ.

Tiểu Cửu đúng là gặp được nhân sĩ Bách Tùy.

Tiểu Lục thì thầm: “Bách Tùy nam tử bình thường cũng cao tuấn. Lần đầu gặp
mặt, hắn khen ta là mỹ nhân Giang Nam hiếm có, trái tim ta như chú nai
con…”

Thập Tứ chen vào nói: “Ai lại muốn nghe mấy chuyện phong hoa tuyết nguyệt này chứ.”

Tiểu Lục nói: “Ngươi kiên nhẫn chút đi.”

Thập Tứ vung tay áo đỏ lên.

Tiểu Thập chọt Nhị Thập hỏi: “Ngươi khi còn bé chắc đã gặp qua không ít nhân sĩ Bách Tùy?”

Nhị Thập gật đầu.

Đại Tễ cùng Bách Tùy ngưng chiến năm thứ năm, ký hiệp ước giao thương. Biên giới Đại Tễ ở Tây Phụ Quan chính là phong hương, nơi đó thương nhân
Bách Tùy nhất định phải đi qua.

Năm đó, hàng xóm còn nói với cha nàng: “Ông đem A Man nhà ông bán cho người Bách Tùy, cái kia so với cu li còn thoải mái hơn.”

Tây Phụ Quan tuy dựa vào Bách Tùy, cũng là có khí hậu Đại Tễ, binh sĩ
thiếu, khuê nữ nhiều. Từ cha đều là quốc tông tổ tiên, người Đại Tễ
chính là người Đại Tễ, cho dù làm nô tỳ, cũng không thể lấy chồng xa
nước láng giềng.

Tiểu Lục nói: “Về sau Tiểu Cửu kết hôn, mở một tửu quán, làm lão bà có thời gian thoải mái rồi.”

Thập Nhất đột nhiên nở nụ cười: “Như vậy xem ra, chúng ta cho dù có rời khỏi đây, cũng không cô độc cả đời.”

“Tiểu Cửu đi rồi, kế tiếp không biết là ai.” Tiểu Lục chống cằm nói: “Ta cảm
thấy chúng ta thừa kịp cảnh đẹp, ăn uống no đủ, về sau nói lại những
ngày tháng sinh hoạt ở đây cũng là nhớ lại chuyện tốt.”

– —

Tiểu Cửu rời đi, là do đắc tội Tô Yến Tinh.

Tiểu Cửu có một thời gian ngắn không ngủ cùng Mộ Cẩm. Ngày đó, nàng qua Trạch Lâu, không cẩn thận dẫm phải một cái đuôi mèo.

Nghe nói con mèo kia là yêu sủng của Tô Yến Tinh. Mèo kêu thê lương mà mát đến đáy mắt Tô Yến Tinh.

Tô Yến Tinh vốn là nghiêm nghị quát lớn vài câu.

Tiểu Cửu không có gan lớn nên không hướng Mộ Cẩm cáo trạng.

Tô Yến Tinh lúc này nghe về người nhà Tiểu Cửu, liền mời Tiểu Cửu đi qua.
Nói ra thì đối xử tử tế với người nhà Tiểu Cửu, nhưng mà ngôn từ đều là
sự uy hiếp.

Tiểu Cửu kinh sợ.

Tô Yến Tinh nhắc với Mộ Cẩm, Tiểu Cửu nhớ nhà.

Mộ Cẩm hiểu rõ, để cho Mã tổng quản an bài phân phát vàng bạc cho Tiểu Cửu.

Nhị Thập ước gì chính mình bị Tô Yến Tinh làm cho cuốn gói rời đi. Nàng khi đó hướng Trạch Lâu đi đi lại lại, vân khí xui xẻo, không có nhìn thấy
con mèo nào, tự nhiên cũng không giẫm được đuôi mèo.

Ngày đó, Tô Yến Tinh ngồi bên cửa sổ, nheo mắt lại hỏi: “Cái người câm kia mấy ngày nay đều đến chỗ này?”

Tiếu ma ma nói: “Dạ đúng.”

Tô Yến Tinh cười lạnh: “Tâm tình bất an.”

Tiểu Thập Hoa Uyển, đam mê thoại bản. Câu chuyện thư sinh tiểu thư, đại quan bần nữ phong nguyệt, nàng say mê không ngớt.

Những cái gọi là mánh khóe tranh sủng, Nhị Thập cũng nghe được một, hai cái.

Nếu như, Tô Yến Tinh không cẩn thận để rơi vòng ngọc, vòng tai gì đấy, có
thể vu oan cho Nhị Thập cũng là diệu kế. Hoặc là, Nhị Thập trong lúc vô
tình đánh ngã Tô Yến Tinh, khiến nàng bị thương, cũng là một tội.

Đáng tiếc, Tô Yến Tinh thân thể mang bệnh.

– —

Tiểu Lục tiếp tục đọc thư: “Ta cùng nam tử cao tuấn tâm đầu ý hợp, có một ngày, ta đưa hắn một bình Dực Nhật Phương Yết…”

Nhị Thập thất thần lắng nghe.

Nhị công tử sẽ giết nàng, chỉ là sớm hay muộn thôi. Mấy ngày nay, nàng một mực có ý niệm trốn đi. Mới nói đến Bách Tùy…

Khế ước bán mình của Đại Tễ, cần có dấu của quan phủ mới có hiệu lực. Cũng
có nhà giàu lại dùng thủ đoạn, giả cái khác tránh quan phủ kiểm tra.

Mộ gia khinh thường những thủ đoạn này, hết thảy đều theo quy củ làm việc. Tuy vậy, về sau Nhị Thập trở thành thị tẩm, Mã tổng quản cũng không hủy bỏ khế ước, vẫn coi như Nhị Thập là nha hoàn trong phủ, hàng tháng nộp
lên trên thuế ngân.

Vô luận Nhị Thập có đi đến chỗ nào, trên quan sách của Đại Tễ nàng vẫn là người hầu của Mộ gia.

Nhưng nếu rời khỏi lãnh thổ Đại Tễ, nàng sẽ không bị khế ước này trói buộc.
Biên giới Đại Tễ chính là quê hương nàng, vượt biên không phải việc khó. Huống hồ, Bách Tùy thực tế rất hoan nghênh nữ nhân nhập cảnh.

“Nhị Thập, đây là trà hoa ta mới pha.” Thanh âm Thập Nhất như cắt đứt sự trầm tư của Nhị Thập.

Nhị Thập lấy lại tinh thần, vì chính ý nghĩ lớn mật trốn đến Bách Tùy của mình mà kinh ngạc.

Kinh ngạc qua đi, bình tĩnh uống trà.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *