Ngôn Tình

Nhượng Xuân Quang

Chương 13 – nữ nhân trước mắt chính là một kẻ đại lừa gạt

Editor: June

Trước đó, Mộ Cẩm đùa giỡn Nhị Thập, đơn giản chỉ vì nhàn rỗi không có việc gì làm nên tìm thú vui.

Nhị Thập nói ra những cái gọi là bí mật kia, hắn đương nhiên chẳng tin. Hắn lúc đó say rượu hồ đồ, cũng sẽ không đem chi tiết toàn bộ mọi chuyện kể ra.

Mộ Cẩm tỏ vẻ tin tưởng, đe dọa, uy hiếp nàng, thấy nàng sợ
hãi giống như tiểu bạch thỏ, hắn cảm thấy thoải mái không thôi. Ngẫu
nhiên cảm thấy, nữ nhân này có thể trêu chọc hắn vui cười, giữ lại nàng
cũng chẳng sao.

Thú vị cùng hào hứng, hình thành dưới điều kiện
Nhị Thập không biết bí mật hắn, một khi tình thế xoay chuyển, Mộ Cẩm lại chán ghét cái việc không thể khống chế được cục diện.

Nữ nhân trước mắt chính là một kẻ đại lừa gạt.

Thuyền hoa bốc cháy, lúc hắn cùng Hỗ Doanh Doanh chạy ra ngoài, con mắt của
Nhị Thập luôn theo sau hắn. Hắn cho rằng nàng muốn cầu giúp đỡ, hắn
không quản nàng, nàng có nhiều ý đồ xấu, không chết được.

Về sau nàng nhảy sông, không phải vì trốn chạy khỏi cái chết, mà là tới kéo
hắn. Lúc ấy Hỗ Doanh Doanh kêu cứu, còn hắn thì không. Nhị Thập lại
thẳng chỗ hắn mà đến.

Mộ nhị công tử ngoại trừ được Thốn Bôn cứu còn lại những người khác, ai cố gắng giúp đỡ hắn, hắn ngược lại càng
sinh nghi. Thực tế lại là cái nữ nhân trói gà không chặt này, càng thêm
kỳ quặc.

Mộ Cẩm không biết bơi. Chỉ rất ít người biết, cái mũi
của hắn chỉ cần ngậm nước, sẽ đau nhức, sưng tấy khó chịu, để lâu sẽ
không có cách nào hô hấp. Đại phu nói đây là nghẹt mũi bẩm sinh. Mẫu
thân của Mộ Cẩm cũng bị.

Nếu như Nhị Thập đến cả cái nhược điểm này cũng biết, như vậy đêm đó lúc say rượu, có lẽ hắn đã để lộ thêm bí mật khác…

Tửu lượng của Mộ Cẩm vô cùng tốt, duy chỉ không uống được “Dực Nhật Phương
Yết.” Cơ mà, các yến tiệc sinh nhật ở kinh thành, lại đều là thứ rượu
này.

(*Dực nhật phương yết: tạm dịch là “Hôm sau nghỉ liền hai ngày”, ở đây mình để nguyên hán việt cho bớt dài dòng)

Mấy chục năm trước, tiệc “Tửu Tuyền Yến Khách” được tổ chức để mừng xây xong kinh thành Đại Tễ ở Giang Châu.

Năm đó, đương kim Hoàng Thượng mười bốn tuổi, vừa được sắc phong làm Thái Tử.

Một vị quan viên hồ đồ dâng nhầm lễ vật, đem lên một bình rượu ngâm dân
gian trong tiệc sinh nhật của Thái Tử. Lúc lão phát hiện ra thì đã muộn.

Đại Tễ trọng rượu hương vị trái cây, men say nhẹ. Mà cái hũ
rượu ngâm đó, người ngâm rượu học được cách chưng cất của Đông Chu, vị
trong veo, tác dụng chậm mà đậm. Thái Tử nhấp một ngụm nhỏ, bị mùi thơm
giống quả ngọt hấp dẫn, bất tri bất giác uống hơn nửa hũ, về sau liền
ngủ đủ một ngày một đêm.

Vì vậy rượu này mới được gọi là “Dực Nhật Phương Yết”.

Cũng không phải tất cả mọi người đều sẽ nghỉ hai ngày, bởi vì thể chất mỗi
người một khác. Ví dụ như Nhị công tử, say cả đêm là đủ rồi.

Tiệc sinh nhật ngày đó, Mộ đại công tử nói: “Quanh năm suốt tháng cũng chỉ có một buổi tối, say thì say thôi.”

Mộ Cẩm lúc ấy cũng nghĩ như vậy. Đơn giản là tìm Thốn Bôn lải nhải vài câu.

Nhị công tử khi say sẽ nói mê sảng, đây là Thốn Bôn nói.

Năm đó Nhị Thập còn chưa tới Mộ gia, Mộ Cẩm say ngã vào Thốn Bôn ở bên cạnh, lầm bầm cả đêm.

Lúc đó Mộ Cẩm đều chỉ nói những việc nhỏ nhặt vô hại không ảnh hưởng gì đến đại cục, còn những chuyện khác thì kín như bưng. Bởi vậy, sinh yến năm
trước, Thốn Bôn mới không ở bên người Nhị công tử.

Nhị Thập lại không gặp may.

Vô luận say rượu nói ra cái gì, ngày thứ hai tỉnh lại, Mộ Cẩm hoàn toàn
không biết. Chính hắn cũng không nhớ được hôm hai mươi tháng chạp đêm đó đã nói những gì rồi gặp những ai.

“Ngươi còn biết cái gì?” Mộ Cẩm nhẹ hỏi, cực lễ độ.

Nhị Thập lắc đầu.

“Ngươi ngoài lắc đầu còn có thể làm gì nữa?” Hắn đứng trước mặt nàng.

Bóng của hắn vừa rộng vừa dài, giống như vũ khí giết người sắc bén. Lúc
trước, Nhị Thập còn tưởng có chút may mắn. Nếu nàng có ân cứu mạng đối
với Nhị công tử, có lẽ, có thể tránh được một kiếp, cuối cùng nàng lại
quá ngây thơ. Nàng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nắm chặt váy áo
ẩm ướt. Hoa hải đường tươi đẹp, bên trong lòng bàn tay nàng đã bị vo
thành một cục.

Mộ Cẩm thấp người, tay nâng cằm nàng lên, “Ngươi đã nói chuyện của ta với ai chưa?”

Nàng lắc đầu liên tục, cho nàng mười lá gan nàng cũng không dám. Nàng làm
một tư thái quỳ lạy, cầu xin khai ân. Hắn sẽ giết nàng, giờ khắc này,
nàng tin hắn có thể.

Mộ Cẩm nhìn nàng thật lâu, cười lạnh, “Ngươi còn có chỗ nào hữu dụng?”

Tay Nhị Thập run rẩy. Nàng không có, ngoại trừ cùng hắn lên giường, cái
khác đều không quan hệ. Hơn nữa, trên giường quan hệ cũng không thoải
mái.

Hắn nói: “Ngươi trừ việc là người câm ra, cái gì cũng sai.”

Nàng hiểu rõ, cho nên mới phải làm một người câm, một câu cũng không cho
phép nói. Nàng im lặng thề, lời mà hắn từng nói cho nàng nghe, nàng đến
chết cũng không tiết lộ. Đây là yếu điểm cuối cùng của nàng. Nàng ở Yểm
Nhật lâu ít nói ít lời, cũng không cùng nhân đạo thị phi.

Đáy mắt Mộ Cẩm khói mù dày đặc, ngón tay trượt đến cổ nàng, ôn nhu nói: “Ngươi sớm nên chết đi.”

Nhị Thập kinh hoàng.

Hắn càng nắm càng chặt, “Không giết ngươi, khó tiêu tan mối hận trong lòng ta.”

Hô hấp nàng tựa như chém vụn thành ngàn mảnh, mặt trướng ửng đỏ, khó khăn
mở miệng. Không khí càng ngày mỏng dần, dùng sức bắt được ống tay áo ướt sũng phía trước của hắn.

Hắn hỏi: “Có di ngôn gì muốn nói sao?”

Giây phút bị ngạt thở, nàng còn nghĩ đến lắc đầu.

Hắn nhìn nàng, “Không có lời gì muốn nói?”

Nàng liều mạng một chút sức lực cuối cùng, chỉ chỉ yết hầu mình.

Mộ Cẩm mặt lạnh xuống, loại nữ nhân sắp chết còn tính toán này sao có thể giữ lại?

Nhị Thập cách Quỷ Môn Quan chỉ còn một bước, chỉ một phút nữa thôi, nàng có thể đi gặp Diêm Vương. Nàng hối hận không kịp, một giọt nước mắt rơi ở
khóe mắt.

Đây là lần đầu tiên Mộ Cẩm thấy nàng rơi lệ. Hắn trước kia vô luận có trêu đùa nàng như thế nào, nàng cũng chỉ biết nhu nhược, đáng thương mà xin tha, chưa một lần rơi lệ. Rõ ràng là một nữ nhân
tính tình bướng bỉnh, thích bày ra cái bộ dạng nghe lời, hắn càng nhìn
càng thấy tức, tức đến nỗi thả nàng ra.

Hơi thở mát mẻ xông vào trong cổ họng Nhị Thập, nàng quỳ xuống kịch liệt thở dốc, đầu lưỡi run lên.

Mộ Cẩm trên cao nhìn xuống, xem nàng gập người thở dốc, hắn nói: “Ta rất ngạc nhiên, đêm hôm đó đã nói với ngươi bao nhiêu?”

Hắn đối với nàng đào tâm đào phổi một đêm, sau khi tỉnh lại, nàng lại nắm
tâm can của hắn, hắn không thể nào phòng bị. Nàng cái người này, khẳng
định là phải giết. Giữ lại nàng, hắn hậu họa khôn lường. Nhưng mà, mỗi
lần nổi lên sát tâm, lại là một lần buông bỏ.

Nhị Thập thở được một hồi khí, lại hèn mọn quỳ gối bên cạnh hắn.

Thấy gương mặt nàng tái nhợt không có chút huyết sắc, hắn hừ cười một cái.

Nàng thật sự thông minh, lúc nào cũng thể hiện, nàng tuyệt đối sẽ không hé lộ nửa lời.

Cũng là, nàng có chết thì cũng nhớ rõ mình là người câm, như thế nào lại đi khắp nơi lời ong tiếng ve thị phi cùng người khác.

– —

Lúc chết đuối, Hỗ Doanh Doanh hốt hoảng, thấp thỏm, chỉ còn lại hoảng sợ vì gần kề bờ sinh tử. Nàng không thể phân rõ được nguyên nhân Mộ Cẩm kéo
nàng xuống nước.

Kỹ năng bơi của Mộ nhị công tử không tốt, cũng chẳng phải chuyện gì lớn.

Hắn mới chính là nguyên nhân mấu chốt. Mà việc này, Hỗ Doanh Doanh vĩnh
viễn đoán không ra. Hỗ Doanh Doanh đối với Mộ Cẩm không thể tạo nên uy
hiếp.

Thốn Bôn tiễn Hỗ Doanh Doanh xong liền trở lại.

Lúc trước, Nhị công tử tức giận, đối với Nhị Thập cũng không có sát tâm quá mạnh mẽ.

Hôm nay lại không giống vậy. Nhị công tử bỏ qua cho nàng, là bởi nàng cam
nguyện ở lại Mộ gia làm một người câm. Một khi nàng trở nên không thể
khống chế, Nhị công tử sẽ không để nàng sống.

Xa xa trông thấy
bóng người của Mộ Cẩm cùng Nhị Thập, Thốn Bôn che giấu cảm xúc đang có,
nhảy đến bên người Mộ Cẩm. “Nhị công tử, Hỗ cô nương đã an toàn trở về.”

Mộ Cẩm nói: “Ừm, quay về.”

Hồ nước ngăn cản thuyền hoa hỗn loạn, trên bờ bụi cỏ lặng im.

Trở lại Băng Sơn Cư, Mộ Cẩm tắm rửa, thay y phục, rồi cùng Thốn Bôn nói về vụ hỏa hoạn ở Vạn Bích Hồ.

Mộ Cẩm hỏi: “Chiếc thuyền hoa kia tại sao lại xảy ra hỏa hoạn?” Ngay lúc
đó, thế lửa không hề tầm thường. Tên nam tử béo mập đi tới, Mộ Cẩm đã
che giấy công lực, ngụy trang thành một người bình thường, thuận thế té
ngã.

Thốn Bôn đáp: “Nhị công tử, việc này thật ra có người cố ý phóng hỏa.”

Đáp án này nằm trong dự liệu của Mộ Cẩm. “Biết là ai không?”

“Thời điểm khói đặc lóe sáng, thuộc hạ nhìn thấy một hắc y nhân từ thuyền của Lan cô nương bay ra, thuộc hạ liền đuổi theo đến bờ bên kia. Cùng lúc
thuộc hạ đuổi theo tên đó, còn có Trương công tử trên thuyền hoa của Lan công nương.

Thốn Bôn chạy đến muộn, không phải vì không bảo vệ được chủ tử. Mà là lúc đó đang đuổi theo hắc y nhân.

Việc này, trùng hợp lại thật trùng hợp, Mộ Cẩm rơi xuống nước lại là cố ý,
chờ Thốn Bôn đến cứu viện là đủ. Nhưng người đến cứu trước tiên lại là
Nhị Thập, hành động của nàng làm cho Mộ Cẩm sinh nghi, nghi ngờ nàng
biết hắn bị bệnh ngạt mũi.

“Trương công tử?” Mộ Cẩm cũng không biết Trương công tử này là họ Trương nào, thuận miệng hỏi: “Hắn xem náo nhiệt cái gì?”

“Nhị công tử, việc này là vì Trương công tử mà ra.”

“Ừm?”

“Hắc y nhân cùng Trương công tử từng có quan hệ, phóng hỏa đốt chính là chỗ
thuyền hoa của Trương công tử. Thuộc hạ đuổi theo, hắc y nhân rất kinh
ngạc, tưởng thuộc hạ cũng là người hầu của Trương công tử.” Thốn Bôn
nói: “Thuộc hạ hỏi thăm Trương công tử. Trương công tử thừa nhận, hắc y
nhân này là theo hắn để đoạt lấy Lan cô nương. Hắn mang theo hắc y nhân
rời đi.”

“Ta còn tưởng Mộ Nhị ta đây lại cản đường của ai.” Mộ
Cẩm phẩy phẩy quạt. “Không phải hướng ta mà đến, thật tốt. Cuộc sống
thái bình thoải mái, ta vô tâm ham chiến.”

“Nghe Hỗ cô nương
nói, Lan cô nương mười ngày trước, từng nhận lời đánh đàn hai canh giờ
cho một nhân sĩ võ lâm, thời gian chính là hôm nay. Thế nhưng, Trương
công tử lại đập gấp ba lần ngân lượng, thắng được Lan cô nương.”

“Ừm.” Mộ Cẩm mặc kệ việc ân ân oán oán của người khác, nói: “Phóng hỏa tuy là hiểu lầm, nhưng ta lại có thu hoạch khác.”

Thốn Bôn hiểu rõ Mộ Cẩm đang nói ai.

Mộ Cẩm tựa vào ghế dài, “Thốn Bôn.”

“Có mặt.”

“Gọi Mã tổng quản đến đây nói rõ ràng, nữ nhân này đến Mộ gia là làm gì?”

“Vâng.” Thốn Bôn quay người rời đi.

– —

Mã tổng quản phụ trách tất cả việc lớn nhỏ trong phủ, lai lịch của Nhị
Thập, lão cũng biết đại khái nhưng không rõ chi tiết. Sợ bị Nhị công tử
gây khó dễ, Mã tổng quán kéo theo phó quản gia Trần cùng đến Băng Sơn
Cư.

“Nhị công tử, chuyện của Nhị Thập cô nương, sẽ do hó quản
gia Trần thuật lại cho người.” Mã tổng quản cùng phó quản gia Trần không biết Nhị Thập phạm vào chuyện gì, có hay không có thể ảnh hướng đến hai người lão, trong nội tâm thấp thỏm không yên, nơm nớp lo sợ đứng trước
mặt Mộ Cẩm.

“Ừ.” Mộ Cẩm lúc này khuất sau bóng tối hiện ra, chọn lấy sợi lông tốt nhất thổi từ từ trong gió, lười biếng nằm tựa trên
ghế. “Nói đi.”

Phó quản gia Trần nói: “Nhị Thập cô nương vốn là
nha hoàn của Lưu phủ. Lưu gia thiếu của Mộ gia ba tháng phiếu gạo. Cả
nhà bọn họ dời khỏi kinh thành, chuẩn bị đuổi bớt một ít người hầu. Mộ
lão gia xây thêm thư phòng ở đông nam, lại đang cần người hầu. Tiểu nhân đã nói với quản gia Lưu phủ, đưa mấy người làm việc nhanh nhẹn, hành
động kín kẽ tới để triệt tiêu phiếu gạo. Quản gia Lưu phủ chọn lấy ba
người ở, hai nha hoàn. Nhị Thập cô nương là một trong số đó.”

Nghe thấy mấy chữ “làm việc nhanh nhẹn, hành động kín kẽ”, Mộ Cẩm nâng mắt.

Phó quản gia Trần nhìn không thấu ánh mắt Nhị công tử, lau mồ hôi, nói
tiếp: “Năm người hầu mới vào, tiểu nhân đều đã từng hỏi chuyện qua.
Trước khi vào Lưu phủ, Nhị Thập cô nương ở Lý phủ làm nha hoàn. Vốn muốn đi theo Lý tiểu thư làm nha hoàn hồi môn. Nhưng là…” Phó quản gia
Trần dừng một chút, không biết nên nói ra hay không.

Mộ Cẩm lại nghiêng mắt liếc đến, “Nói.”

“Cái vị quan nhân mà Lý tiểu thư gả đến, chỉ đích tên muốn Nhị Thập cô nương làm nha hoàn hồi môn. Về sau không biết như nào, nha hoàn hồi môn lại
thay đổi, Lý phủ đem Nhị Thập cô nương bán trao tay cho Lưu phủ.” Tiếp
đó, phó quản gia Trần nói trôi chảy hơi chút ít, “Phủ ta tuyển Nhị Thập
cô nương, sắp xếp vào phòng may vá. Nàng làm có hơn ba tháng, đã giúp đỡ may vá quần áo của hộ vệ trong phủ.”

Bởi vì trong lời nói có chữ nào đó, Mộ Cẩm nhíu mày.

“Nhị Thập cô nương tay nghề tốt, Tam tiểu thư đặc biệt thích tài năng thêu
thùa của cô ấy. Tam tiểu thư tìm nha hoàn là người trong sạch, về sau
mang theo xuất giá, Tam tiểu thư thu nhận Nhị Thập cô nương làm nha hoàn bên người. Sau đó, cứ như vậy… Cứ như vậy…” Phó quản gia Trần lại
bắt đầu nghẹn lời. Từ quá trình Từ A Man đến Nhị Thập, không tiện nhiều
lời.

“Ừm.” Tâm tư của Mộ Cẩm, giống như không có ở trong lời nói của phó quản gia Trần. Hắn quay đầu hướng ngoài cửa sổ, nhìn Đông Tây
Nhị Tài nhảy lên nhảy xuống trong hồ.

Không biết Nhị công tử có
phải hay không cũng có mùi của cá ăn thịt người, Đông Tây Nhị Tài ngửi
thấy mùi hắn, đặc biệt càng hoạt bát.

Hắn phất phất tay, “Lui xuống đi.”

“Vâng.” Mã tổng quản cùng phó quản gia Trần như trút được gánh nặng, vội vàng lui xuống.

Nửa khắc trôi qua, Mộ Cẩm bưng một mâm thịt sống đỏ tươi đến bên hồ.

Ngửi được mùi máu thịt tươi sống, răng nhọn Đông Tây Nhị Tài chiếm nửa mặt, nhảy bay lên khỏi hồ nước.

Mộ Cẩm ném một mảnh thịt xuống dưới.

Đông Tây Nhị Tài dùng răng nanh đón chào, xé rách lẫn nhau, cắn nát.

Mộ Cẩm nhìn máu văng tung tóe, nói: “Thốn Bôn, ta hỏi ngươi một việc.”

Thốn Bôn không rõ lắm. Cơ mà, không thể hiểu thấu Nhị công tử cũng là chuyện thường tình. Thốn Bôn tập mãi cùng thành quen.

Mộ Cẩm nhìn thoáng qua trang phục đen của Thốn Bôn. “Lúc nữ nhân kia làm nha hoàn, ngươi từng gặp qua?”

Quần áo của hộ vệ Mộ gia đều là đặt làm theo số đo. Có vài người lười biếng, báo kích cỡ cho phòng may vá, có cái gì thì tự mình đi qua, để may vá
đo lại.

“Bên cạnh Tam tiểu thư đã gặp qua vài lần ạ.” Thốn Bôn trả lời.

Mộ Cẩm lại ném một miếng thịt, “Hai người không có giao tình?”

“Không có.” Thốn Bôn ánh mắt sáng ngời, chưa từng trốn tránh truy vấn.

Mộ Cẩm cười nhã nhặn, “Ngươi đối với nàng có ấn tượng như thế nào?”

Thốn Bôn nhìn Mộ Cẩm, “Thuộc hạ không rõ ý của Nhị công tử.”

“Nàng là nữ nhân như thế nào.” Con mắt của Mộ Cẩm dừng lại ở trời xanh, núi đen, lục hồ.

“Thuộc hạ nghe Tam tiểu thư nói, Nhị Thập cô nương rất khéo tay.”

Mộ Cẩm ném xong mâm thịt tươi, Đông Tây Nhị Tài cũng lặn xuống nước xỉa răng.

Cho đủ thời gian, Thốn Bôn lại chỉ đáp một câu như vậy.

Mộ Cẩm hỏi: “Thế thôi?”

“Tam tiểu thư còn nói từ nào nữa, thuộc hạ không nhớ rõ.”

“Khéo tay?” Mộ Cẩm nhìn nước hồ trong vắt như gương, “Đông Ninh đối với nha
hoàn này không chỉ khen không dứt, trong phủ nàng cũng chưa từng khen
ngợi nha hoàn nào quá như vậy. Gì mà khéo tay, rõ ràng là lòng dạ thâm
sâu, tâm cơ nặng nề. Đừng nhìn cái bộ dạng mềm mại, nhu nhược, một trận
gió cũng có thể thổi đi của nữ nhân đó, kỳ thật, núi có đè xuống, nàng
vẫn chống đỡ được.” Âm điệu cuối cùng như xoáy lên gió lạnh.

“Nhị công tử là đang nghi ngờ Nhị Thập cô nương?”

“Nàng biết quá nhiều, lòng ta khó an.” Mộ Cẩm nói, “Bất quá, nàng đã trở
thành người câm, tạm thời tha cho nàng một mạng. Ngày sau lúc nhổ cỏ tận gốc, nhớ không thể lấy được lòng dạ nữ nhân.”

“Vâng.” Thốn Bôn trả lời giống như thường ngày.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *