Truyện Ma

Những Vụ Án Kỳ Lạ Gặp Phải Khi Tư Vấn Tâm Lý

Chương 18 – Bóng Ma

Dì của Lôi Lôi có gọi một cuộc điện thoại đến cho chủ nhiệm Ngô vào giờ nghỉ trưa, nói đã có kết quả kiểm tra EEG – HFT. Bác sĩ khoa thần kinh bày tỏ trong quá trình thực nghiệm điện não đồ gây ra bệnh tâm thần, sóng điện não của Lôi Lôi quả thực có chút dị thường, nhưng không quá rõ ràng. Đồng thời, trong lúc nằm bệnh viện, trạng thái của Lôi Lôi tương đối ổn định, không có tình trạng phát tác chứng tâm thần. Bác sĩ khoa thần kinh lo đứa bé còn nhỏ tuổi, trước đây lại chịu đả kích quá lớn. Bác sĩ giới thiệu sang khoa Đông y để được điều trị dùng thuốc Đông y, còn giúp xoa bóp và châm cứu. Hơn nữa, cùng lúc đó đề nghị đứa bé tiếp tục tiến hành tư vấn tâm lý.

Chủ nhiệm Ngô và phụ huynh của Lôi Lôi hẹn thời gian cố vấn qua điện thoại, tôi ngồi một bên lắng nghe, vẫn có chút lo lắng như cũ. Đợi chủ nhiệm Ngô đặt điện thoại xuống, tôi liền nói với thầy: “Lão Ngô, em hôm nay thấy không khỏe, buổi chiều nay em muốn xin nghỉ nửa buổi.”

Hôm nay là ngày 4 tháng 4, hôm nay chính là kỳ nghỉ ngắn tiết Thanh minh[1] liên tục ba ngày. Mỗi khi đến những ngày này, những người trẻ tuổi xin nghỉ đặc biệt nhiều. Trước đây, tôi cũng vài lần giả bệnh xin nghỉ trước ngày lễ, hi vọng có thể mượn cớ này để xin nghỉ, đều bị chủ nhiệm Ngô nhìn thấu mà không cho phép. Lần này, tôi vốn cho rằng chủ nhiệm Ngô vẫn sẽ không đồng ý cho tôi nghỉ như trước. Buổi chiều còn có khách hẹn trước đến trung tâm làm tư vấn, công việc hôm nay của tôi đã được sắp xếp. Nhưng tôi không ngờ, tôi vừa mở miệng, chủ nhiệm Ngô liền gật đầu đồng ý.

[1] Tiết thanh minh vào các ngày 4, 5, 6 tháng 4.

“Em viết một tờ đơn xin phép, sau khi anh ký thì em giao cho chủ nhiệm Lưu ở phòng hành chính.”

Tôi nghệt mặt ngạc nhiên nhìn lão Ngô. Lão Ngô thì cười với tôi.

“Tiểu Lưu, em là một người không giấu được tâm sự. Bình thường lúc gặp chuyện trên trời dưới đất đều kêu gọi mọi người tám chuyện. Gần đây thì ngược lại, bỗng nhiên trầm lắng hơn. Anh thấy tình trạng gần đây của em, hình như gặp chuyện gì đó bận tâm.”

Anh nói xong giương mắt nhìn tôi, cười cười mà không nói thêm, tựa như đang đợi tôi tự mình nói toẹt ra. Tôi quả thực muốn nói, nhưng cũng không biết phải nói như thế nào mới được. Thấy tôi do dự, chủ nhiệm Ngô cũng không hỏi nhiều, “Được rồi, em không chịu kể, anh đây cũng không hỏi nhiều. Nhân dịp mấy ngày nghỉ, hãy đem chuyện của mình giải quyết thỏa đáng. Gặp chuyện lo lắng, ai trên đời này cũng đều gặp một hai lần như vậy. Chuyện lúc nào giải quyết lúc đó, không nên trì hoãn để nó kéo dài mãi.”

Tôi gật đầu, cuối cùng tán thành cách nghĩ của chủ nhiệm Ngô.

Suốt cả buổi sáng, trong lòng tôi cực kỳ hỗn loạn. Tôi vốn định chịu đựng đi làm bình thường, những chuyện dư thừa để sau khi tan ca hẵng nghĩ tiếp. Tôi thừa nhận tâm tư chính mình khá lạc quan, hai ngày liên tục bị bóng đè có thể chỉ là do áp lực tâm lý quá lớn, tự mình ám thị mà tạo thành, biết đâu tối hôm nay mọi thứ sẽ khôi phục bình thường. Nhưng đêm hôm qua, một hồi giày vò quả thực đã đủ tát tôi một cái đau điếng. Thử nghĩ xem, nếu như tôi không có vùng mình lăn xuống giường, thì giờ này phút này, nói không chừng tôi đã nằm trong quan tài lạnh lẽo ở dưới ba tấc đất ở núi Cảnh Vân rồi, đúng vậy không?

Nghĩ như thế, tôi càng thêm vững lòng quyết tâm nhanh chóng giải quyết chuyện này.

Sau khi xin nghỉ làm ở trung tâm, tôi liền đến một tiệm quần áo nhỏ ở đầu đường, mua một chiếc áo T- shirt ngắn tay thoải mái. Sau đó, tôi chạy đến một phòng tắm hơi để tắm rửa, thay quần áo mới mua. Sau khi làm xong mọi chuyện, tôi thấy cả người nhẹ nhàng sảng khoái. Tôi bắt một chiếc xe taxi, trước đến nhà anh Lưu.

Mặc dù trước đây tôi và mợ đã đến đây một lần,tôi biết vị trí khu dân cư của anh Lưu kia, mà không nhớ rõ nhà anh ta cụ thể là ở đâu. Tôi đi bộ loanh quanh trong khu dân cư đó hơn một tiếng đồng hồ. Đến hơn 4 giờ chiều gần năm giờ, cuối cùng tôi mới tìm được tòa biệt thự của gia đình anh Lưu kia.

Thấy đình nghỉ mát kiểu Trung Quốc trong sân vườn, tôi xác định mình không có tìm lộn nhà, đến trước cửa ấn chuông. Lúc đó trong lòng tôi vẫn còn rất thấp thỏm, nghĩ xem lát nữa phải giải thích mục đích đến đây thế nào với mẹ của anh Lưu, cái bà bác nhìn qua có chút chút mắc chứng cuồng loạn kia. Tôi thậm chí đã chuẩn bị sẵn tâm lý lại bị đuổi ra khỏi nhà lần nữa. Thế nhưng, tôi ấn chuông cửa hơn mười phút vẫn không có ai ra mở cửa. Tôi đưa mắt nhìn những chậu cây cảnh đặt trong vườn, cây cối đều đã héo khô. Ghế trong chòi nghỉ mát cũng bám đầy bụi. Thậm chí trong vườn có rác cũng rơi rải rác cũng không có ai quét dọn. Lúc này tôi mới nhớ anh Lưu hình như không phải người ở đây. Sau khi anh ta qua đời, rất có khả năng cha mẹ anh ta đã dọn về quê sống.

Tôi có phần bất đắc dĩ đi qua đi lại trước nhà anh ta vài vòng. Bắt xe đi từ xa tới đây, lại đi lòng vòng trong tiểu khu hơn cả tiếng đồng hồ, nếu như không có chút thu hoạch đã đi về, như vậy dường như rất có lỗi với đôi chân đã vất vả hoạt động của chính mình. Tôi thấy khu biệt thự khá vắng vẻ rộng lớn, cũng không thấy có mấy người đi lại trên đường. Trái tim tôi đập thịch một cái, hai tay chống lên khung cửa bao quanh khu vườn, bay qua cánh cửa thấp trước sân nhà. Sau đó, tôi khom lưng đi vòng quanh hàng rào quanh sân để ra phía sau biệt thự. Lúc này, tôi giống như một tên trộm leo tường vào nhà, vẫn hoàn toàn không ngờ rằng toàn bộ tiểu khu này đều được gắn camera giám sát. Và càng không biết những hành động vừa rồi của tôi đã thu hút chú ý của bảo vệ trong phòng điều khiển.

Tôi vòng ra phía sau biệt thự. Tôi nhón chân lên, một chân đặt lên bệ cửa sổ, hai tay bám lên một cánh cửa, đu mình lên. Đứng bên cánh cửa, xuyên qua khung cửa sổ thủy tinh nhìn vào bên trong. Căn phòng bên trong nhất định là phòng khách của nhà anh Lưu. Chỉ thấy bên trong bụi bặm bám đầy, lộn xộn. Trên sàn nhà đầy đồ đạc vứt đi cũng bám một lớp bụi dày. Bộ ghế sô pha lưng cao siêu cấp xa hoa của nhà anh ta đã không thấy tăm hơi đâu, càng đừng nói đến máy điều hòa và TV tinh thể lỏng màn hình lớn ở giữa phòng, ngay cả bàn ghế cũng không còn. Nhìn qua, ở đây đã được dọn dẹp mang đi. Tôi dán người lên cửa sổ, đưa tầm mắt từ phòng khách nhà họ Lưu sang chiếc cầu thang nối với tầng trên. Sàn bậc thang bằng gỗ thật, lan can sắt màu đen, Trên chiếc cầu thang đó bụi cũng bám dày, còn có một số đồ vật bị ném lung tung. Ví dụ như một đống không biết là vải vụn hay là quần áo gì đó, một khung hình bị vỡ… Tôi đưa mắt lướt trên từng bậc thang lên trên. Khi ánh mắt gần đến chỗ rẽ ngay phía trên cầu thang, tôi bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác lạnh lẽo từ sống lưng chạy lên cổ. Tôi nhất thời giật mình một cái. Ngay trong nháy mắt đó, dường như có một bóng đen hay đại loại là cái gì đó chợt xẹt qua ngay chỗ rẽ cầu thang. Lòng tôi cả kinh, nhảy từ cửa sổ xuống.

Hôm nay nắng rất gắt, mà lúc này tôi đang đứng dưới mặt trời, tắm mình trong ánh nắng ấm áp. Luồng khí lạnh vừa nãy rốt cuộc cũng không tác động đến tôi nhiều lắm. Tôi nheo mắt, hai tay tôi lại lần nữa bám lên mép bệ cửa sổ, trèo lên bệ cửa sổ xem trộm. Nhưng lúc này đây, tôi nhìn chằm chằm chỗ rẽ trên tầng trên thật lâu nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

“Còn chưa đến ba mươi tuổi mà, sao lại hoa mắt chứ?”

Tôi nói thầm như là đang tăng thêm can đảm cho chính mình. Tôi dù sao vẫn cảm thấy trên tầng trên vừa rồi dường như có thứ gì đó. Nghĩ đến đây, tôi cố sức đẩy cánh cửa kia ra. Cửa sổ không có khóa, tôi cố gắng sang bên cạnh đẩy, hai cánh cửa hộp kim nhôm đã bị tôi đẩy ra. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, hai tay chống lên bệ cửa sổ, gắng sức một phát, xoay người trèo lên cửa sổ. Ngay lúc tôi vịn khung cửa sổ chuẩn bị nhảy vào bên trong, Một tiếng quát chính nghĩa truyền đến từ sau lưng tôi.

Sau đó, tôi bị các đồng chí bảo vệ đưa đến phòng trực ban. Vừa thấy họ định báo cảnh sát, tôi hoảng sợ choáng váng. Tôi vội vàng móc từ trong chiếc túi đeo chéo bên người nào là chứng minh thư, thẻ nhân viên, thẻ an sinh xã hội, thẻ ở thư viện, thẻ nhà ở… để chứng minh thân phận. Chỉ thiếu chút nữa là đem ra cả thẻ VIP phòng hát Karaoke nữa thôi.

“Đồng chí! Tôi thật sự không phải ăn trộm! Anh đã bao giờ gặp ăn trộm nào to con như tôi, một tên trộm béo như tôi chưa? Anh xem thân hình tôi thích hợp đi làm cái việc đó sao? Tôi thật tình không làm chuyện đó mà! Cho dù tôi là một tên trộm đi nữa, trong khu biệt thự hàng hàng dãy dãy này tôi trộm ở đâu không trộm, lại chạy đến trộm một căn nhà trống không. Đi trộm chuột hay trộm gián sao? Các anh có thể đừng vội báo cảnh sát không. Trước hết hãy nghe tôi giải thích đã. Chuyện này thật sự là hiểu lầm mà!”

Có thể là do thấy mặt tôi hiền lành, cũng có thể do lời giải thích của tôi quá chân thành. Đồng chí bảo vệ kiểm tra chứng minh thư và thẻ nhân viên của tôi xong, đặt điện thoại trong tay xuống, hỏi tôi:

“Nếu cô làm việc ở trong trung tâm tư vấn tâm lý, tại sao ban ngày ban mặt lại lén lút leo tường vào nhà người khác? Cô không biết ở đây có giám sát à?”

Tôi nói: “Tôi đã nói rồi, tôi không phải ăn trộm, đương nhiên không có những hiểu biết chuyên môn đó.”

Bảo vệ nói: “Vậy cô leo tường vào nhà người ta làm gì? Chuyện này không phải là chuyện một người đứng đắn nên làm đúng chứ?”

Tôi cũng mau than khóc, vội nói: “Đồng chí bảo vệ, anh nói cho tôi biết, người chủ ngôi nhà kia có phải họ Lưu hay không? Có phải bị tai nạn xe qua đời không? Tôi và anh Lưu có quen biết, không những quen biết mà tôi và anh ta còn từng xem mắt. Anh ta đột nhiên bị tai nạn qua đời, tôi mới biết được tin cho nên mới đến xem sao. Không ngờ tôi nhấn chuông rất lâu mà không có ai ra mở cửa. Tôi lúc đó sốt ruột không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Ở đây không phải là chỗ cha mẹ anh ta ở sao? Bác trai cùng bác gái đã đi đâu rồi? Con trai qua đời cũng mới mấy ngày, sao căn nhà lại trống không như thế?”

Nghe tôi hỏi như thế, mấy người bảo vệ đưa mắt nhìn nhau, nhưng không có ai lên tiếng. Một lúc sau, một bảo vệ nhìn qua khá lớn tuổi trả lời tôi:

“Cô thật sự không biết nhà anh ta đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Tôi thật sự không biết. Tôi và anh Lưu đã gặp mặt một lần. Sau ngày gặp mặt đó anh ta liền ngã bệnh, tôi còn đến đây thăm anh ta một lần. Thời gian mới qua mấy ngày, người bỗng nhiên không còn nữa.”

Lúc tôi nói xong, mấy người bảo vệ lại đưa mắt nhìn nhau lần nữa, mặt biến sắc có phần kỳ lạ. Vẫn là người bảo vệ lớn tuổi kia nói với tôi:

“Cô cũng không cần đi tìm nữa, cô không tìm được đâu. Anh Lưu và cha mẹ anh ta đều đã chết.”

Bảo vệ nói xong, tôi ngây ngẩn cả người. Một lúc sau, tôi mới ngơ ngác hỏi lại: “Đều đã chết? Sao lại…”

“Sau khi anh Lưu qua đời chưa đầy mấy ngày, cha mẹ anh ta đều phát bệnh tim, chết ở trong nhà. Chính người của chúng tôi tuần tra phát hiện có chỗ không ổn, mở cửa đi vào mới biết ông bà đều đã qua đời. Buổi chiều mấy ngày trước, thân thích của nhà họ đã sang đây lo liệu hậu sự cho ông bà và tìm mấy người công nhân dọn những đồ đáng giá đi rồi. Bây giờ căn nhà đó trống không ai ở. Tình hình là như vậy.”

Bảo vệ nói như thế, vẻ mặt lúc ông ta nói vô cùng cổ quái. Những lời này của ông ta, chỉ e ngay cả ông ta cũng không tin được. Người một nhà, trong một khoảng thời gian ngắn lần lượt chết hết. Cho dù số con rệp đi nữa, cũng không đến mức một nhà đều bị diệt sạch chứ?

Người bảo vệ kia dường như nhận ra suy nghĩ của tôi. Ông ta xoay người đi đến trước máy lọc nước, lấy ly nhựa dùng một lần hứng đầy một ly nước ấm đưa cho tôi.

“Cô gái này, chuyện của nghiệp chủ, đồ đạc của cải đều có người lo liệu, chúng tôi cũng không dám nói bậy. Dựa theo lời cô nói, cô và nghiệp chủ đã mất kia cũng chỉ từng gặp mặt hai lần. Nếu người cũng đã mất, cô cũng đừng hỏi thăm chuyện của người ta nữa. Vừa rồi, tôi chỉ có thể nói, may mà chúng tôi đã kêu cô lại, không cho cô vào ngôi nhà kia. Biết không, ngôi nhà kia rất ma quỷ!”

Bảo vệ nói đến những lời này, xem như đã tiết lộ không ít chuyện không nên nói rồi. Từ đó về sau, bất luận tôi hỏi ông ta thế nào, ông ấy cũng không chịu nói thêm. Tất cả rơi vào ngõ cụt, tôi chỉ có thể nói cảm ơn với bảo vệ, rồi rời khỏi khu biệt thự kia.

Tôi về đến nhà, đã hơn bảy giờ tối. Sau khi ăn qua loa mấy miếng, tôi liền gọi điện thoại cho mợ tôi. Mợ tôi nói, chuyện cha mẹ anh Lưu qua đời, lần trước lúc bà gọi điện thoại cho tôi cũng đã biết. Thi thể của ông Lưu và bà Lưu chính là do vị lãnh đạo cơ quan của họ tìm người chở đi hỏa táng. Lúc đó mợ cảm thấy chuyện này có nhiều điểm kỳ lạ. Mợ sợ làm tôi bị dọa, nên không dám nhiều lời. Mợ chỉ dám đem chuyện anh Lưu qua đời nói cho tôi biết, chỉ là muốn biết, tôi có xảy ra chuyện gì hay không. Dù sao, cuộc gặp mặt này là do bà giới thiệu, ngộ nhỡ tôi có gì không ổn, thì mợ thật sự rất áy náy. Mợ tôi còn nói, cha mẹ anh Lưu nói là phát tác bệnh tim. Nhưng trên thực tế, lãnh đạo của mợ đã thấy qua thi thể. Vẻ mặt biểu cảm của thi thể kia cực kỳ đáng sợ, rõ ràng chính là đang sống bị hù chết. Trừ lần đó ra, lúc lãnh đạo của mợ đến nhà anh Lưu kia thu dọn đồ đạc, mấy người công nhân đều cảm thấy không khỏe. Sau khi dọn dẹp xong đồ đạc, có mấy người công nhân còn bị bệnh rất lâu. Bây giờ, đồ đạc cùng đồ điện ở lầu một đã được dọn trống. Nhưng còn rất nhiều đồ trên lầu vẫn chưa được dọn. Các công nhân đều nói căn nhà đó tà ma, không ai chịu vào lại.

Sau khi ngắt điện thoại, đầu óc tôi đầy mơ hồ. Trước khi đến nhà anh Lưu, tôi vẫn còn nghi ngờ bản thân chịu ảnh hưởng ám thị tâm lý, mới có thể nằm mơ ra chuyện bóp cổ chính mình. Tôi không thể chấp nhận kết luận đó, nên muốn đến nhà anh Lưu xem sao. Tôi đến để hiểu rõ hơn một chút tình trạng của anh Lưu, cũng muốn tìm hiểu rõ xem anh ta đột nhiên phát điên có phải do bệnh thần kinh gây ra hay không. Hiểu rõ những điều này, vướng mắc trong lòng tôi mới có thể loại trừ. Như vậy, tôi cũng sẽ không đến nỗi vì người này phát bệnh chết mà canh cánh trong lòng mãi, suy đoán lung tung. Nhưng tôi dù thế nào cũng không ngờ đến, lại thu được kết quả như vậy. Chuyện này quá mức mơ hồ, không có tận mắt chứng kiến, tôi không dám suy bừa đoán bậy. Có thể những chuyện này chỉ là sự trùng hợp liên tiếp ngoài ý muốn? Cũng có khả năng dưới đất nơi nhà anh Lưu xây lên có vật thể nào đó, có thể quấy nhiễu sóng điện não của người ta?

Tôi suy nghĩ một chập, vẫn không ra manh mối.

Lúc này, đã là tám giờ tối. Một lúc nữa tôi phải nằm lên giường đi ngủ. Nghĩ đến đây, tôi không thể ngồi yên nữa. Tôi đánh tiếng với cha mẹ, nói ở trung tâm có việc khẩn cấp, phải đi làm tăng ca. Sau đó tôi mặc thêm áo khoác, vội vã chạy đến nhà chủ nhiệm Ngô.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *