Khoa Huyễn

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Thỏ Dũng Sĩ

Q.1 – Chương 8 – Gặp Gỡ Ba Chị Em

Hai đứa băng qua cánh đồng rộng mênh mông và hướng đến ngôi nhà có ống khói. Mặt trời đã lên ngay trên đỉnh đầu. Khi đến gần cổng ngôi nhà, hai đứa ngửi thấy một mùi thơm phức phảng phất trong nắng trưa. Hẳn là ai đó trong ngôi nhà đang nấu một bữa rất ngon.

Nhìn qua hàng giậu ở bên phải cánh cổng, Thỏ Trắng trông thấy một vườn rau cải xanh tươi được trồng thẳng tắp. Từ vườn rau cải, có những âm thanh líu lo phát ra thật trong trẻo và vui tươi.

“Đại ca ơi, đại ca có nghe thấy tiếng gì không?”

“Có.”

“Những cành cây xanh mát trên cao kia có thể là nơi trú ngụ của lũ chim nào đó. Nhưng em nghe rõ ràng tiếng hót líu lo lại đến từ bên dưới. Lạ thật!”

“Là những luống cải kia đang hót.”

“Hả? Rau cải hót tiếng chim ư?”

“Khẽ nào, Đo Đỏ! Hình như tớ còn nghe thấy tiếng nói của ai đó trong nhà…”

Hai đứa lắng tai nghe kỹ hơn. Thì ra đó không chỉ là tiếng nói, mà chính xác hơn, là những tiếng ca hát hòa bè với nhau:

“La là la lá la!

Gia đình của chúng ta

Mê nhất món bún chả

Quạt lò bằng chiếc lá

Nướng thịt bằng than hoa

Nào bát đĩa bày ra

Thêm một chút dưa giá…

La là la lá la!

Gia đình của chúng ta

Yêu cuộc sống chan hòa

Nào thưởng thức bún chả

Tuyệt vời hơn tất cả!

Tài nghệ của chúng ta

La là la lá la!…”

Đo Đỏ nói:

“Đại ca ơi, để em bay vòng ra phía sau nhà họ xem thử nhé.”

Thỏ Trắng thấy một sợi dây thòng xuống ở ngay cánh cổng, nối lên trên một chiếc chuông khá lớn.

“Khoan đã! Chúng ta phải lịch sự khi đến nhà người ta chứ! Có chuông đây, tớ sẽ rung để báo cho chủ nhà biết. Không nên tự tiện vào khi người ta chưa cho phép.”

“Vâng ạ.”

Thỏ Trắng giật sợi dây, nhưng chiếc chuông không phát ra tiếng của kim loại khi va đập mà thay vào đó là những tiếng lớn hô lên:

“Có khách! Có khách! Một sư tử bờm đen và một cà rốt Đá Cuội!”

Cả Thỏ Trắng lẫn Đo Đỏ đều giật mình và ngạc nhiên khi nghe tiếng hô của chiếc chuông cổng.

“Đại ca, nó biết cả tên dòng họ em đấy!”

“Có lẽ quanh vùng này chỉ có mỗi một dòng họ cà rốt duy nhất chăng?”

Trên cánh cổng gỗ phẳng lì, có một lỗ tròn rộng bằng nắm bàn tay, nhưng bị một tấm gỗ ở mặt bên kia che lấp. Mặc dù không còn đôi dài cực thính như trước nhưng Thỏ Trắng – trong hình hài một cậu bé sư tử – vẫn có thể nghe thấy rõ hai tiếng nói tíu tít ở phía bên kia cánh cổng:

“Để anh!”

“Không! Lần trước anh ra rồi, bây giờ phải tới lượt em chứ!”

“Em vào giúp mẹ đi! Để anh mở cổng!”

“Không! Có chị Hai phụ mẹ rồi. Anh vào bếp giúp chị đi!”

“Anh sẽ mở cổng!”

“Không, phải để em!”

Thế rồi liền sau những tiếng “lạch cạch”, tấm gỗ che lỗ tròn trên cánh cổng được mở qua một bên, và hai đôi mắt tròn cứ tranh nhau nhìn. Ngay cả những câu hỏi đầu tiên, chúng cũng tranh nhau nói:

“Ai đó?”

“Ai đấy?”

“Có việc gì đó?”

“Có việc gì đấy?”

Thỏ Trắng hơi bất ngờ nên chưa kịp trả lời. Nhưng liền đó, nó thấy hai đôi mắt kia đã cùng nhau rời cái lỗ tròn. Một giọng nói cao và trong trẻo, rõ ràng là giọng nữ, cất lên:

“Hai đứa bất lịch sự thế này mà đòi tiếp khách sao? Đi vào nhà ngay!”

“Chị Hai, bỏ em xuống! Để em mở cửa!” Một đứa em nói.

“Chị Hai, tại Bé Em cứ đòi giành với em đấy! Em sẽ ra mở cửa thật lịch sự cho chị xem!” Đứa em kia nói.

“Anh tưởng mỗi anh là biết mở cửa tiếp khách sao, Bé Tí?” Đứa có tên là Bé Em nói, có chút giận dỗi.

“Chị Hai, chị túm Bé Em vào với mẹ đi!” Bé Tí nói.

“Anh vào thì có!”

“Em vào ấy!”

“Anh!”

“Em!”

“HAI ĐỨA! IM NGAY!”

Chị Hai giận dữ quát lên rồi xách lưng áo hai đứa sư tử sinh đôi, treo lên cành cây phía góc vườn.

“Xin lỗi, hai đứa em tớ hiếu động quá.” Cô bé chị Hai nói bằng một giọng nói hết sức trìu mến và nhẹ nhàng sau khi trở lại với cái lỗ tròn trên cánh cổng. “Chào bạn. Bạn vui lòng giới thiệu mình là ai, đến đây có việc gì?”

“À, chào bạn, tớ là Thỏ…”

Thỏ Trắng nói chưa dứt câu thì Đo Đỏ nhắc khe khẽ bên tai:

“…Áo Choàng Xanh! Đại ca đang trong hình hài sư tử đấy!”

“Ừ nhỉ.” Thỏ Trắng đáp khẽ rồi nói tiếp với người trong nhà. “À ừm, tớ là Áo Choàng Xanh. Còn đây là cà rốt Đo Đỏ, bạn tớ. Bọn tớ đến đây để hỏi thăm…”

“Bạn muốn hỏi thăm ai?” Chị Hai của mấy nhóc sư tử nói, cùng lúc cánh cổng được nhẹ nhàng mở ra. Trước mặt Thỏ Trắng và Đo Đỏ là một cô nàng sư tử xinh xắn trong bộ tạp dề màu da cam viền xanh tím.

“À, một người bạn…”

Thỏ Trắng chợt nhớ về những câu nói của mình khi còn ở chợ. Nó không muốn người trong nhà phải bỏ chạy như vậy nữa nên thay vì hỏi thăm về Nai Tai Trắng, nó lại miêu tả Khủng Long Xanh:

“À, vâng, một người bạn… nghịch ngợm và… không được lành tính cho lắm. Bạn đó cao to, màu xanh lá cây. Trên lưng có bốn cánh. Khuôn mặt bặm trợn, có lúc hơi ngu ngu.”

“Rất xin lỗi các bạn, tớ chưa từng thấy ai trông như vậy.” Cô bé chị Hai nói.

Thỏ Trắng và Đo Đỏ thở dài nhìn nhau, mặc dù tụi nó đã chuẩn bị tinh thần nhận được câu trả lời thế này rồi. Vương quốc Mãnh Sư rộng lớn, hẳn việc Khủng Long Xanh và Nai Tai Trắng đã đến một nơi nào khác ngoài ngôi nhà có cửa sổ xanh lam này là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng ngay khi Thỏ Trắng vừa định mở miệng nói câu “Cám ơn bạn” theo phép lịch sự thì một trong hai đứa sư tử em đang bị treo toòng teng trên cành cây bỗng nói lớn:

“Chị Hai, em biết đấy!”

Bé Em nghe Bé Tí vậy thì bắt chước:

“Chị Hai, em cũng biết!”

Chị Hai của chúng nó nói:

“Mấy đứa không nói linh tinh chứ? Không đùa được đâu nhé!”

“Em chắc chắn mà!” Bé Tí khẳng định.

Cô bé chị Hai quay sang Thỏ Trắng:

“Mời các bạn vào trong. Có thể đứa em tớ sẽ giúp được.”

“Cám ơn bạn.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *