Khoa Huyễn

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Thỏ Dũng Sĩ

Q.1 – Chương 30 – Lời Tiên Tri Cuối Cùng

“… Hỡi đồng bào! Hỡi những người anh em cùng chung một sắc tộc, cùng chung một nòi giống của tôi! Hãy nhìn xem và hãy nhớ lại: ai là kẻ đã dựng nên bức tường thành hùng vĩ của Vương quốc Mãnh Sư? Ai là tác giả của bức tượng đầu sư tử oai hùng? Chẳng phải chính anh em, những công dân vĩ đại của một Vương quốc vĩ đại, đã làm nên những công trình vĩ đại đó sao?

Anh em nghĩ sao, nếu tôi nói tôi có thể hạ gục địa quân và đặt chúng dưới chân mình? Thật điên rồ phải không? Thật ngu xuẩn phải không? Vậy anh em nghĩ sao, nếu tôi dám khẳng định toàn-dân-ta có thể làm được điều đó: chiến thắng lũ giun đất, phá đổ mọi đòi hỏi ngạo ngược của bọn khổng lồ, đem lại công bình cho Sư tử tí hon chúng ta?

Có! Chúng ta có thể làm được! Và chúng ta sẽ làm được! Đừng nghĩ rằng vóc dáng tí hon là biểu tượng của thất bại, mà hãy tin rằng biểu tượng của chiến thắng chính là đồng tâm. Hãy đoàn kết bên nhau, cùng nhau đứng lên để thi hành công lý! Sức mạnh nằm trong chính mỗi người chúng ta. Nhưng sức mạnh ấy chỉ thật sự mạnh mẽ khi được gắn kết với sức mạnh của những người anh em mình, và làm nên một khối siêu mạnh!

Hỡi anh em, đừng nấp trong vỏ ốc chật hẹp của mình nữa! Hãy bước lên và làm sống dậy ý chí của chính mình! Với một niềm tin mạnh mẽ, chúng ta sẽ làm nên những điều tưởng chừng không thể! Ngục Sấu Đá có đi mà không có về ư? Cầu Tan Biến không bao giờ in dấu chân hai lần ư? Vực Nổi Loạn mãi mãi là ranh giới sống chết ư? Không! Anh em hãy nhìn tôi đây! Hàm Sấm tôi đã quay trở về và dám khẳng định: những-điều-bị-xem-là-không-thể sẽ sụp đổ trước một ý chí, trước một niềm tin vững vàng!

Nào ta hãy đứng lên! Nào ta tiến vào lòng đất tối tăm của bất công, để vực dậy niềm tin tươi sáng cho những đồng bào đang chịu khổ sai nhục nhằn…”

“Tiến lên! Tiến lên! Tiến lên!”

* * *

Thỏ Trắng và các bạn dừng lại trước một lối rẽ lớn. Đó dường như là một cái hang có vách thẳng đứng, cao gấp mười lăm lần, rộng gấp chín lần chiều cao sư tử. Khác với đỉnh vòm xù xì và lởm chởm, vách hang là hai mặt phẳng bằng đá màu tía, sừng sững như mọc vươn lên từ nền đất. Trên bề mặt vách hang, có vô số những hình chạm khắc họa tiết tam giác và mũi tên với đường nét trắng. Điều kỳ lạ là tất cả họa tiết dường như không được sắp xếp theo một quy luật nào, mà nằm hỗn độn dọc ngang, xoay lên xoay xuống một cách vô tổ chức.

“Đây chính là lối vào khu đền thờ, cũng là lối lên mặt đất của chúng ta, phải không Bé Em?” Thỏ Trắng nói.

“Vâng ạ.”

“Chắc hẳn sẽ có những địa quân trấn giữ nơi này chứ?”

“Có đấy anh ạ. Phía cuối con đường này là một ngã ba. Rẽ trái sẽ có đường lên giếng thông hơi. Rẽ phải sẽ vào khu đền thờ. Có hai tên lính canh đền ở đó ạ.” Bé Em đáp.

Bỗng nhiên Nai Tai Trắng khẽ thốt lên và chỉ về phía vách hang:

“Mọi người xem này. Có ai thấy những họa tiết chạm khắc này quen quen không?”

“Em chưa từng thấy chúng ở một nơi nào cả.” Bé Tí nói.

“Em cũng vậy.” Bé Em nhún vai. “Có gì đáng chú ý đâu, chị Nai?”

“Phải rồi! Cuốn sách Quyền Năng!” Thỏ Trắng nói. “Cuốn sách Quyền Năng đã từng nhắc đến những họa tiết này trong lần mở sách, trước khi cơn động đất xảy đến.”

“Tớ còn nhớ bốn câu thơ ấy. Để tớ đọc lại cho.” Bé Chị nói.

“Lòng dũng cảm chiến thắng mọi nguy nan

Đức tín trung hủy diệt điều dối trá!

Một tam giác và một mũi tên

Sẽ đâm xuyên kẻ dữ ngông cuồng!”

Tụi nó lặng im ngắm nhìn toàn cảnh hai vách hang một hồi lâu và dần nhận ra rằng: dường như có một mối liên hệ kỳ bí không thể phủ nhận giữa những lời thơ của cuốn sách Quyền Năng và họa tiết vách hang.

“Có lẽ những họa tiết này gợi nhắc về ý thơ của cuốn sách khó tính ấy.” Bé Tí nói.

“Và có lẽ cả hai cùng tiên tri về sự hủy diệt ‘kẻ dữ ngông cuồng’.” Thỏ Trắng nói thêm.

“Kẻ đó là ai? Có phải kẻ đã đánh cắp Chiếc Vòng Quyền Năng?”

“Chắc chắn là thế. Và rõ ràng như cuốn sách đã nói, đó là một tên giun đất có thể lột xác. Hắn lột xác sau khi đánh cắp Chiếc Vòng Quyền Năng. Hắn có sức mạnh. Và hắn đã lừa dối cả thế giới lòng đất.”

“Đó chính là thần Đỉa Ngàn Chân!” Bất chợt, Bé Tí thốt lên.

Cả bọn sững sờ nhìn nhau. Thỏ Trắng nắm chặt bàn tay và tự nhủ:

“Không được! Không thể chấp nhận điều đó! Mình phải giúp Vương quốc Mãnh Sư đòi lại công lý! Mình phải lật tẩy mưu gian của Đỉa Ngàn Chân và tìm lại Chiếc Vòng Quyền Năng! Nhưng… làm thế nào? Làm thế nào để đánh thắng Đỉa Ngàn Chân? Chắc chắn sức mạnh ghê gớm mà Đỉa Ngàn Chân đang sở hữu khủng khiếp hơn rất nhiều so với bọn địa quân khổng lồ… A! Chính là mũi tên và tam giác! Mũi tên và tam giác chính là vũ khí có thể thắng hắn! Mũi tên… Tam giác… Hai hình ảnh đó có ý nghĩa gì nhỉ?”

Rồi Thỏ Trắng quay sang nhìn Bé Chị và hỏi:

“Bạn có giải thích được ý nghĩa của ‘tam giác’ và ‘mũi tên’ không? Hai hình ảnh này có được nhắc đến ở cuốn sách nào khác không?”

Bé Chị ngước nhìn lên vách hang, nơi có hàng trăm họa tiết mũi tên và tam giác được chạm khắc hỗn độn. Có mũi tên chỉ lên, có mũi tên lại chỉ xuống, cái khác sang trái, cái khác sang phải. Những hình tam giác cũng vậy.

“Mình cũng không rõ nữa. Nhưng chắc chắn những họa tiết này ẩn chứa đáp án về lời tiên tri. Chắc chắn chìa khóa về ‘mũi tên’ và ‘tam giác’ sẽ đâm xuyên, tiêu diệt Đỉa Ngàn Chân!”

Tụi nó ngước lên quan sát thật kỹ những đường nét màu trắng nổi bật trên vách hang màu tía, trong lòng suy nghĩ miên man. Bé Em chạy đến chân tường, lần mò như tìm lối vào mật thất nào đó. Trong khi đó, những dòng suy nghĩ Bé Tí thì tạo ra vô số ảnh ảo không gian ba chiều: kim tự tháp, cung tên, núi lửa phun trào… Bé Chị đứng xa xa, ngắm nhìn tổng thể những họa tiết, cố gắng tìm ra quy luật của chúng. Nai Tai Trắng thì lặng lẽ quan sát Thỏ Trắng vẽ trên nền đất những cách sắp xếp khác nhau của hai họa tiết. Còn Đo Đỏ và các cà rốt khác thì bay lên, quan sát những họa tiết trên cao. Có vẻ các họa tiết ấy cũng không khác mấy so với họa tiết chân tường.

Bỗng nhiên Đo Đỏ thốt lên một tiếng không rõ lời, rồi bay loạng choạng, chấp chới trên không trung. Đôi mắt bé nhỏ của nó căng to hơn bình thường. Những chiếc lá cánh của nó rõ ràng có chuyện không ổn, khiến cả thân củ chẳng mấy chốc rơi xuống, suýt chút nữa tiếp đất với một cú thật đau đớn.

“Cậu sao vậy Đo Đỏ?” Thỏ Trắng và các bạn nhào tới đỡ lấy Đo Đỏ.

Đôi mắt Đo Đỏ sững sờ nhìn lên phía trên cao. Dường như có một vật thể kỳ lạ đã tấn công vào nỗi hoảng sợ của nó. Thỏ Trắng và các bạn cũng nhìn lên, nhưng chỉ nhìn thấy các họa tiết tam giác và mũi tên vô hại.

“Cậu có chuyện gì không ổn sao?” Bé Chị hỏi.

“À… ừm… à…” Đo Đỏ ấp úng, lúng túng nhìn lên cao rồi lại nhìn các bạn. “À ừm… Tớ… à, có lẽ tớ… đã bị thiếu nước. À, phải rồi, tớ bị thiếu nước nên… nên không bay tốt… Này, mọi người, gần đến lối ra rồi. Thỏ Trắng, đại ca cần đưa Nai Tai Trắng trở về mà, đúng không? Chúng ta đi thôi.”

“Ừ, phải.” Thỏ Trắng nói. “Có lẽ tốt hơn, chúng ta nên đưa em an toàn trở lên mặt đất đã, Nai ạ. Rồi ba chị em bạn nữa, Bé Chị, có lẽ bác Su Hào đang rất lo lắng cho các bạn đấy. Chúng ta sẽ tìm hiểu về chuyện này sau.”

Mấy đứa sư tử đồng ý. Tụi nó nhìn về cuối hang và sẵn sàng trở về.

“Đại ca, đại ca để em ở lại đây một chút đã, em muốn nhìn ngắm kiến trúc thành phố kỳ vĩ này thêm một lúc nữa cho thỏa chí ngao du. Mọi người cứ đi trước đi, em sẽ đuổi kịp.”

“Không, chúng ta sẽ cùng đi.”

“Đại ca và mọi người cứ đi trước đi. Không phải chờ em đâu. Em sẽ gặp lại mọi người ở trên mặt đất.”

“Nhưng cậu còn đang mệt lả vì thiếu nước mà. Tớ sẽ đưa cậu lên cùng…”

Tụi nó còn đang nói thì chợt nghe có tiếng huyên náo đằng sau lưng. Thỏ Trắng quay lại. Từ bậc thềm của hành lang trước hang, nó nhìn xuống đại lộ Phì Nhiêu. Một đoàn đông đảo sư tử đang hùng hổ bước đi. Lửa đuốc sáng rực một phần mười thành phố. Tay chúng cầm đủ các loại vũ khí. Kẻ thì đao, kẻ thì kiếm, giáo mác, gậy gộc. Kẻ thì khoác ở vai mấy cuộn dây thừng. Bay phía trên là các binh đoàn thuộc lực lượng Không quân Vương quốc. Những củ cà rốt vỗ cánh phành phạch như một bầy chim ruồi. Sư tử không quân hai tay cầm chắc nỏ, lưng trang bị mũi tên đầy ống. Có hai tên sư tử dẫn đầu mà Thỏ Trắng biết một trong hai kẻ đó chính là người anh em phân thân của nó – Thỏ Đỏ – nhờ chiếc áo choàng xanh. Kẻ còn lại uy nghiêm, hùng dũng, đầu đội mũ chiến tướng quân, ngực và vai mang giáp sáng loáng, lưng phần phật tung bay áo choàng đen. Thanh gươm hắn cầm trong tay to bản và sắc bén, dường như đủ sức chém đứt bất cứ đốt thân kẻ khổng lồ nào trong thành phố lòng đất này.

“Nghe đây, hỡi bọn địa quân ngang ngược tàn bạo!” Hàm Sấm lớn tiếng nói sau khi nhảy lên một ụ nhà đất cao. “Chúng ta, những công dân sư tử tí hon vĩ đại của Vương quốc Mãnh Sư, bắt đầu từ ngày hôm nay, sẽ không chấp nhận cúi đầu trước các ngươi thêm một ngày nào nữa! Các ngươi có hai lựa chọn: một là trao trả tự do cho dân tộc Sư tử, đối xử công bằng, hòa bình với chúng ta như những gì tổ tiên các ngươi đã đối xử với tổ tiên chúng ta khi xưa; hai là sẽ đối mặt với một trận chiến sống chết đòi lại tự do, công lý của một dân tộc từng bị các ngươi coi thường. Chúng ta nhỏ bé, nhưng chúng ta không yếu hèn. Chúng ta nhỏ bé, nhưng chúng ta không phải tôi tớ các ngươi. Thuận theo lẽ tự nhiên, từ ban đầu mọi vật có thể chung sống hòa bình với nhau. Chúng ta và các ngươi có thể là bạn. Nhưng nếu các ngươi vẫn chai lì, vô cảm, lạnh lùng, nhẫn tâm mà chà đạp chúng ta, các ngươi sẽ phải trả giá đắt! Hãy bước ra đây mà đối mặt với Sư tử tí hon, hỡi địa quân giun đất khổng lồ!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *