Khoa Huyễn

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Thỏ Dũng Sĩ

Q.1 – Chương 27 – Truy Đuổi

“Suỵt! Tất cả đứng im. Đừng nói gì.”

Nghe lệnh của Hàm Sấm, cả bọn sư tử không hé môi nửa câu mặc dù sự xuất hiện của cây ba lá quá đỗi bất ngờ, đủ khiến quả tim chúng không ngừng nhảy lên nhảy xuống. Thỏ Đỏ mừng thầm vì ý của Hàm Sấm cũng trùng hợp với suy nghĩ của nó. Cây ba lá khổng lồ không có mắt, sẽ không thể biết được tụi nó đứng ở đâu nếu không nghe thấy tiếng động. Nó vừa xông đến nơi thì mọi tiếng hát, tiếng nói của lũ tù nhân lập tức im lặng. Nó lừ lừ di chuyển quanh cây Sầu Đời. Hai nhánh mọc hai bên thân của nó cứ uốn lượn như tua bạch tuộc, huơ huơ trong không khí để dò tìm. Còn các nhánh rễ thì trườn trên mặt đất như những con rắn có chung đuôi, chung một nhiệm vụ nâng đỡ toàn thân cây ba lá.

Khoảng không gian dưới những tầng tán cây Sầu Đời chứa đựng sự lặng im nặng nề đến đáng sợ…

… Chợt Thỏ Đỏ nhìn thấy một nhánh rễ ba lá đang sắp đụng trúng lưng Tư Ròm. Thôi xong! Lần này chắc chết! Cây ba lá khổng lồ sẽ phát hiện ra tụi nó và phun dây leo lần nữa mất!… Tư Ròm lộ rõ nỗi khiếp đảm khi quay lại nhìn thứ dài tròn khổng lồ ngay sau lưng mình… Hắn ngoác to cái mồm méo mó và trợn tròn đôi mắt hãi hùng…

“Anh em, chạy mau!” Thỏ Đỏ hét lên bằng tất cả luồng khí trong phổi mình để tiếng hô của nó có thể ngay lập tức truyền đến đôi tai, báo cáo bộ não, ra lệnh kích động đôi chân của hơn mười thằng sư tử bật tung lên mà chạy. Không chần chừ một tích tắc nào, cả bọn phóng như bay hòng thoát khỏi tầm kiểm soát của cây ba lá.

“Đằng kia có lối xuống đầm lầy!” Hàm Sấm vừa chạy vừa nói.

“Sao lại xuống đầm lầy? Chúng ta sẽ chìm cả lũ!” Năm Tồ đáp lớn.

“Cầu Tan Biến!” Thỏ Đỏ và Hàm Sấm đồng thanh. Câu đáp ngắn gọn đã nhắc cho cả bọn sư tử nhớ ra rằng đó là vị trí duy nhất có thể qua bên kia vực Nổi Loạn và thoát khỏi ngục Sấu Đá. Tức tốc chạy bán sống bán chết, cả bọn leo xuống triền dốc, băng qua nhiều tán cây rừng, tiếp cận đầm lầy của cây ba lá. Con quái thực vật khổng lồ đã nghe thấy tiếng tụi nó và đuổi theo.

Bờ đầm đen sình trải rộng mênh mông ngay trước mặt bọn tù vượt ngục. Đây đó giữa đầm, đám cồn cỏ mọc lên um tùm như tô điểm thêm đôi chút cho vẻ hoang sơ rùng rợn. Giữa tụi nó và vực Nổi Loạn giờ đây chỉ còn một khoảng cách không xa. Nhưng đứa nào cũng hiểu rằng còn hai nhiệm vụ không hề dễ dàng cần phải giải quyết: vượt qua đầm lầy và tìm đúng vị trí cây cầu Tan Biến vô hình.

“Phải làm sao bây giờ? Cái đầm này sẽ nuốt chúng ta mất!” Tư Ròm lo lắng nói.

“Tôi có cách băng qua. Nhưng cây cầu chỗ nào? Chúng ta phải xác định cho đúng!” Thỏ Đỏ nói.

Hàm Sấm nhặt vài viên đá, ném về phía vực, nhưng không viên nào có vẻ bị va chạm giữa không trung. Quãng bờ vực chạy dọc đầm lầy quá dài, tụi nó chỉ chờ mong may mắn xuất hiện trong mỗi lần ném đá dò cầu.

Bất chợt, Thỏ Đỏ nhìn thấy có cái gì lóng lánh sắc bạc chiếu ra từ cồn cỏ gần đấy. Nó vội chạy đến và nhận ra đó chính là chiếc phi tiêu gây mê của Lông Mũi. Nó đã từng nhổ chiếc phi tiêu ra và để lại chỗ đó trong ngày đầu tiên bị tống ngục. Chùm lông sư tử được nhuộm đỏ rất nổi bật, gắn ở đuôi phi tiêu càng khiến Thỏ Đỏ nhận ra niềm hy vọng tuyệt vời đã xuất hiện.

“Ngay chỗ này!” Thỏ Đỏ nói, ngón tay trỏ thẳng ra bờ vực.

“Cầu Tan Biến ở chỗ này sao?” Tư Ròm thốt lên. “Nhưng chúng ta phải tìm cách qua đầm an toàn ngay! Con quái vật đang ở ngay sau lưng kìa!”

Quả thực, cây ba lá khổng lồ đã trườn đến rất gần chỗ tụi nó. Không chần chừ, Thỏ Đỏ tháo chiếc áo choàng xanh của mình ra. Nó cầm ở một đầu và bảo Hàm Sấm kéo căng đầu còn lại. Chiếc áo choàng trở nên một dải lụa thần kỳ rất dài, thừa sức trải ngang qua đầm. Thỏ Đỏ ném dải lụa đi, đầu dải lụa cuốn vào một cành cây to ở phía bên kia. Thế rồi lần lượt từng đứa cứ nắm chiếc áo choàng mà lội qua. Hàm Sấm dẫn đầu. Tiếp đến là Tư Ròm, Năm Tồ và những tên sư tử khác. Chúng nắm chắc tay và vội vã kéo thân mình về phía trước.

“Thỏ huynh đệ, cầu Tan Biến ở đây à? Cậu chắc chứ?” Hàm Sấm đã đứng sát ngay vực Nổi Loạn.

“Chắc chắn hơn bao giờ hết! Cậu hãy kiểm tra vết trượt ở ngay bờ đất thì biết!”

Quả nhiên, dấu vết xe vận chuyển của các tù nhân để lại khi bị đẩy từ trên cầu Tan Biến xuống đầm lầy vẫn còn đó. Đặc biệt, vết bánh xe chuyển Thỏ Đỏ vẫn in hằn rất rõ. Lấy hết can đảm và sự gan dạ trong lòng mình, Hàm Sấm bước chân lên khoảng không nơi vực thẳm và tin tưởng rằng vị trí ấy có một chiếc cầu vô hình…

… Và hắn đã đứng vững trên không trung trước sự kinh ngạc, đầy vui mừng của bọn sư tử tù!

“Anh em, bước nhanh lên nào! Thỏ Đỏ, cậu hãy nắm chắc đầu bên ấy!”

Với sức lực dồi dào vừa được hồi phục sau ba ngày, Hàm Sấm cố gắng kéo dải áo choàng thật nhanh.

“Thỏ Đỏ! Cẩn thận bên trái!” Tư Ròm hét lên.

Đó là một nhánh cây ba lá khổng lồ. Nó đang vung những rễ, những nhánh thân một cách hú họa để mong đánh bạt được kẻ tù ngục đang trốn thoát. Vừa nghe tiếng Tư Ròm, Thỏ Đỏ vội hụp xuống đầm lầy để tránh đòn của cây ba lá.

“Nhanh nữa lên, Hàm Sấm!” Cả bọn hô hào.

“Các cậu hợp sức cùng tôi kéo Thỏ Đỏ lên nào! Đứng không ở đó làm gì nữa?”

“Ừ nhỉ! Tụi tôi quên mất…”

Và rồi, đứng vững trên cây cầu vô hình, mấy thằng sư tử hò nhau kéo dải áo choàng cùng Thỏ Đỏ, hệt như một nhóm ngư dân đang kéo lưới. Chỉ còn một chút nữa thôi… một chút nữa…

Cuối cùng, bộ bờm sư tử mà Thỏ Đỏ đang mang nơi mình đã chạm bờ!

“Huynh đệ, nắm lấy tay tôi!” Hàm Sấm nói.

“Cám ơn mọi người!” Thỏ Đỏ cũng đứng lên cầu và vội tháo chiếc áo choàng khỏi cành cây. “Chạy nhanh thôi! Chưa an toàn đâu! Đứng gần đầm lầy bao nhiêu, chúng ta sẽ dễ dàng bị cây ba lá bắt lại bấy nhiêu!”

Và tụi nó đã thoát khỏi ngục Sấu Đá, miền đất kinh hoàng nhất mà dân tộc Sư tử tí hon từng biết đến. Đứng giữa cầu Tan Biến, trong lúc ánh hoàng hôn vừa dịu tắt, Thỏ Đỏ và các bạn quay nhìn lại khu đầm, nơi tụi nó vừa thoát chết trong gang tấc. Núi rừng dần chuyển sang màu đen u tối, tựa như màu đen sình chết chóc của đầm lầy. Những ngọn cỏ, cành cây phất phơ tiêu điều trong gió. Những bầy bọ sáng vừa nở, cất cánh bay bay trong các lùm cây. Và ngự trị mãi mãi ở miền đất kinh hoàng ấy, cây ba lá khổng lồ không mắt vẫn đang huơ huơ thân cành để dò tìm những kẻ tù tội. Tư Ròm và Năm Tồ khẽ chép miệng, tỏ ý thương cảm cho số phận đơn độc, mù lòa của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *