Khoa Huyễn

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Thỏ Dũng Sĩ

Q.1 – Chương 21 – Tiểu Đội Lông Mũi

Gần đến nửa đêm. Đường rừng.

Mấy tên lính thuộc tiểu đội Lông Mũi vừa chạy vừa thở gấp. Trong suy nghĩ của chúng, đáng lẽ cả đội không phải vất vả đến vậy. So với sức nặng của một Thỏ Đỏ cao lớn mà bọn chúng vận chuyển đến lâu đài Hoàng gia lúc chiều thì lần này, một tên nhóc sư tử quả là nhẹ nhàng hơn nhiều. Dây trói phạm nhân thì ngắn hơn. Kích thước xe đẩy thì gọn gàng hơn. Tuy nhiên, mệnh lệnh mà tên thủ lĩnh dẫn đầu – đội trưởng Lông Mũi – ban ra khiến bọn cấp dưới làm việc chẳng nhàn hạ hơn là bao nhiêu:

“Nhanh lên! Phải di chuyển đến cầu Tan Biến trước khi phạm nhân tỉnh lại!”

“Sếp ơi! Đã mấy tiếng đồng hồ em chưa được ăn gì rồi! Phì phì!” Một tên lính than thở một cách mỏi mệt.

“Và ngươi sẽ vĩnh viễn không bao giờ được ăn,” Lông Mũi trả lời, “nếu thuốc mê trên người hắn mất tác dụng và chúng ta vẫn chưa đến nơi! Khẩn trương lên! Chắc chắn là hắn có thể biến hình trở lại đấy, đồ chậm chạp!”

“Ôi, vâng, thưa sếp.”

Bọn chúng chạy cấp tốc xuyên rừng, theo một lối tắt để ra đến đường chính. Tên đội trưởng Lông Mũi cầm đuốc chạy dẫn đầu. Theo sau là bốn tên lính đàn em nắm chắc tay cầm của chiếc xe chở Thỏ Đỏ lao đi trong đêm.

Đến một trạm kiểm soát, quân chốt trạm ở đó yêu cầu chúng dừng lại để kiểm tra.

“Thuộc lực lượng nào?”

“Tiểu đội Lông Mũi, tuần cảnh khu vực chợ Mường Sét!”

“Đi đâu?”

“Đến ngục Sấu Đá. Trên xe có phạm nhân nguy hiểm. Lệnh của đức vua đây!”

Tên sư tử trạm trưởng đọc lệnh khẩn từ hoàng cung rồi tiến đến xem xét Thỏ Đỏ đang nằm bất tỉnh trên xe.

“Thằng này bình thường mà. Sao trong lệnh lại viết ‘phạm nhân mình đỏ tai dài’?”

“Nó biết ma thuật. Hình dáng bây giờ chỉ là tạm thời thôi. Nếu nó tỉnh lại, chắc chắn ngài sẽ thấy phép biến hình của nó.”

Bất chợt, tên trạm trưởng nhìn thấy hai viên ngọc lấp lánh ở tai Thỏ Đỏ. Hắn lấy ra, đưa lại gần ánh lửa và nói:

“Hẳn là thằng phù thủy này phạm tội buôn lậu châu báu?”

“Không chắc, thưa ngài. Nhưng tôi xin khẳng định hắn là thành phần nguy hiểm! Hắn đã phạm đến nỗi-kinh-hoàng-toàn-dân!”

“Ối! Thật thế sao?”

“Xin ngài cho phép chúng tôi chuyển hắn đến ngục Sấu Đá ngay lập tức!”

Đội trưởng Lông Mũi nghiêm giọng một cách vội vã. Mấy tên lính cấp dưới thì chỉ ước mong sao cho tên sư tử trạm trưởng kiểm tra lâu lâu một chút.

“Thôi được! Các ngươi có thể đi! Nhưng… phải giao hai viên ngọc cho bọn ta!”

“Hả?”

Đội trưởng Lông Mũi vốn là một thủ lĩnh liêm khiết, chí công vô tư. Hắn rất ghét những kẻ lúc nào cũng chỉ tăm tia trục lợi, làm giàu cho túi tham của mình.

“Không được! Đây là của cải bất chính không rõ nguồn gốc! Chúng tôi sẽ giao nộp cho đức vua, sau khi tống ngục tên tội phạm nguy hiểm này!”

Tên trạm trưởng trợn mắt đe dọa:

“Á hà! Chú mày muốn sao đây? Định ‘ăn’ một mình hả? Khôn hồn thì biết điều đi nhá!”

Nghe vậy, Lông Mũi hiểu rằng đội mình sẽ không thể qua trạm nếu không đồng ý để lại hai viên ngọc. Chắc chắn tên trạm trưởng sẽ còn làm khó hắn, sẽ khăng khăng đòi “phí trạm” một cách dai dẳng, đến khi đạt được mục đích mới thôi. Sau chút thời gian suy nghĩ, đội trưởng Lông Mũi nói:

“Thôi được, hai viên ngọc là của ngài.”

“He he. Có thế chứ!”

Tên trạm trưởng cười gian xảo. Hắn đút hai viên ngọc vào túi áo rồi hất tay ra lệnh cho cấp dưới nâng rào chắn để tiểu đội Lông Mũi đi qua.

Đó là một trạm kiểm soát được xây dựng khá tuềnh toàng. Có lẽ cũng chẳng khó khăn gì nếu vài phút trước, tiểu đội Lông Mũi liều mạng vượt rào, bất chấp đội trạm đang canh gác. Nhưng đội trưởng Lông Mũi không muốn mọi chuyện phức tạp lên như vậy. Xử lý các vấn đề bằng bạo lực chẳng bao giờ đem lại kết quả yên ổn.

Vừa khi xe vận chuyển đi qua, Lông Mũi nháy mắt ra hiệu cho một thằng lính đi cuối cùng trong đội của mình. Tên này hiểu ý. Và sau đó, chỉ cần nửa giây lướt qua tên trạm trưởng, hai viên ngọc đã nhẹ nhàng… “đổi chủ”.

* * *

Một giờ đồng hồ sau khi vượt qua trạm kiểm soát, tiểu đội Lông Mũi vận chuyển xe phạm nhân đến nơi.

Cầu Tan Biến hiện lên trong đêm còn lung linh và huyền ảo hơn nhiều so với ban ngày. Tuy không thể nhìn thấy hết khoảng không gian chung quanh chỉ với vài ngọn đuốc, nhưng cả đội sư tử tí hon đều biết rằng có một vực thẳm khổng lồ tồn tại phía dưới cây cầu, nằm giữa hai bờ vực, trong màn đêm u tối một màu đen. Và sẽ vô cùng nguy hiểm nếu một kẻ bất cẩn nào đi qua với thái độ lơ đễnh, vì cầu Tan Biến không có thành lan can.

“Nào, chúng ta hãy tiến lên! Hết sức chú ý! Sẽ có lúc cầu Tan Biến chuyển sang dạng vô hình!” Đội trưởng Lông Mũi nói.

Quả thực, vẻ lấp lánh lạ lùng chỉ xuất hiện trong chưa đầy một phút, cây cầu lại trở về trạng thái trong suốt. Có những quãng dài, mấy tên lính trong tiểu đội gợn lên một cảm giác bước đi lơ lửng giữa khoảng không trung rùng rợn. Và đương nhiên, chắc chắn không một tên sư tử nào muốn khám phá xem đáy vực Nổi Loạn có những sinh vật kỳ thú lạ lùng nào sinh sống.

“Dừng lại!”

Tên đội trưởng hô lệnh, vừa khi cả đội đẩy xe chở Thỏ Đỏ ra đến chính giữa cầu. Đã đến lúc chúng phải “chia tay” kẻ tội phạm đang khò khò trên xe. Còn Thỏ Đỏ không biết rằng chỉ chưa đầy nửa phút sau, nó sẽ không còn ở trên cầu Tan Biến cong vồng nữa, mà sẽ cùng chiếc xe lăn xuống bờ bên kia, nơi được gọi là “ngục Sấu Đá”.

“Cả tiểu đội nghe lệnh! Một! Hai! Ba! Đẩy!”

Chiếc xe lao đi theo chiều nghiêng của nửa cầu còn lại và biến mất trong màn đêm đen. Còn tiểu đội Lông Mũi, sau một phút rùng mình vì nghe thấy tiếng va chạm của chiếc xe với đất đá, liền mau chóng quay trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *