Khoa Huyễn

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Thỏ Dũng Sĩ

Q.1 – Chương 17 – Ông Lớn Khổng Lồ

“Đuôi khỉ nâu lêu lêu cá sấu!”

Chưa đầy hai giây sau, vị trí Thỏ Trắng đang đứng bỗng bị chiếm bởi một sinh vật to lớn hơn gấp mười lần. Cả thân mình nó cao vọt lên, hai chân sau dính lại thành một và dần dần hóa thành khối thịt dài ngoằng. Bộ bờm sư tử mà lúc trước nó cải trang, giờ đây biến mất. Thay vào đó là những khối cơ vai liền với cục u đầu thật rắn chắc. Và hai cánh tay cũng không còn là tay sư tử tí hon nữa. Thỏ Trắng cảm thấy với sức lực mới này, nó có thể đấm vỡ bung bét bất cứ mảng tường thành nào của tòa lâu đài đang sừng sững ở trước mặt!

“Ối, thầy u ơi!”

Bé Em suýt la lên một câu thất thanh vì kinh hoàng, nếu chị Hai của nó không nhanh tay bịt miệng nó lại. Nhưng Bé Tí thì không bị ai giữ tiếng cả.

“Hả? Anh… anh Thỏ… đã biến… thành… thành…”

“Một gã địa quân giun đất!” Cà rốt Đo Đỏ nói tiếp những tiếng lắp bắp khe khẽ của Bé Tí. “Mấy em sướng nhé, bây giờ thì được xem thấy đại ca Thỏ Trắng biến hình rồi! Hi hi…”

Trời đã chập choạng tối. Sân vườn với đài phun nước trước mặt tụi nó được chiếu sáng lập lòe bởi những ánh đuốc từ hai góc thành tường lâu đài. Còn bụi cây và cánh rừng đằng sau chỉ hiện lên mập mờ nhờ chút ánh mặt trời yếu ớt của buổi hoàng hôn. Hai tên lính không thể nhìn rõ ba nhóc sư tử và mấy củ cà rốt đằng sau bụi cây. Chúng nắm trong tay bó đuốc và thanh giáo, thận trọng tiến đến gần hơn khu vực tình nghi.

“Ai đó? Ra đây mau!”

“Không thể trốn mãi được đâu, nhãi con! Đừng để bọn ta tống ngươi đến ngục Sấu Đá!”

Nhưng ngay khi vừa dứt những câu dọa nạt, bọn chúng bỗng cảm thấy gai ốc sởn lên khắp da, lông bờm lông tay dựng đứng cả đám, vì trông thấy một bóng đen khổng lồ. Bóng đen khổng lồ từ từ tiến ra sừng sững, oai vệ, uy nghi, u ám. Và khi được ánh lửa từ những ngọn đuốc chiếu soi, Thỏ Trắng trong hình hài giun đất hiện lên rõ nét khiến hai tên sư tử kinh hoàng bật ngửa ra sau. Chúng không thể không nhận ra dáng dấp sinh vật dài tròn, nhơn nhớt ấy chính là một địa quân giun đất. Chúng vội vàng quỳ xuống và lắp bắp kêu lên:

“Lạy… ông lớn địa quân! Lạy ông lớn địa quân! Xin tha… tha… mạng cho chúng con! Chúng con trót lỡ… lỡ lời… vì không biết là ông lớn. Trời tối quá, chúng con mắt mũi kèm nhèm…”

“Bẩm, đúng ạ. Chúng con tưởng… là có trộm… nên mới… Xin… xin ông lớn… tha mạng cho chúng con!…”

Hai tên lính gần như khóc nhè đến nơi. Nếu bộ lông bờm của chúng mà có màu sáng, hẳn cũng chuyển sang sắc độ tím tái như da mặt chúng rồi. Trong sự hiểu biết của chúng, mỗi khi địa quân lên mặt đất thì chắc chắn phải có một việc nào đó vô cùng hệ trọng khủng khiếp, và thường là nỗi kinh hoàng cho dân sư tử. Chúng run rẩy như vừa bước lên từ một hồ băng.

“E hèm…” Thỏ Trắng cất tiếng nói. “Hai đứa bay… đứng dậy cho ta xem nào!”

Bọn lính run rẩy nhìn nhau. Chúng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với số phận mọn hèn của mình trong vài phút tới. Nhưng dù vậy, chúng vẫn lồm cồm đứng dậy, hai đôi mắt sợ hãi ngước nhìn lên Thỏ Trắng một cách e dè.

“E hèm…” Thỏ Trắng vẫn chưa quen với cái giọng ồm ồm lạnh lùng trong cổ họng nó. “Các ngươi có biết vì sao ta lên đây không?”

“Dạ, bẩm,… chúng con ngu dại…” Một tên nói.

“…không biết ạ.” Tên kia tiếp lời.

“Nói được như thế thì cũng không đến nỗi ngu lắm đâu.” Thỏ Trắng khen chọc hai đứa. “Nghe ta hỏi mấy câu đây…”

“Bẩm, ông lớn cứ hỏi đi ạ.”

“Ừm. Hồi chiều, ta đi dạo qua đây, nghe thấy tiếng leng keng từ trong lâu đài các ngươi. Chắc có đánh nhau hả?”

“Bẩm, vâng. Có ạ.”

“Có kẻ nào hành thích nhà vua sao?” Thỏ Trắng biết rõ cuộc đụng độ của người anh em phân thân của nó với cấm quân, nhưng vẫn giả vờ hỏi.

“Bẩm, thằng đó là tù binh ạ. Nhưng hắn biết phép thuật nên suýt chút nữa thoát ra và tấn công nhà vua ạ.”

“Rồi sau đó?”

“Hắn bị trúng phi tiêu gây mê của đội chúng con và lại bị bắt.”

“Rồi sao nữa?”

“Đức vua sai tiểu đội Lông Mũi chuyển hắn đến ngục Sấu Đá rồi ạ.”

“Hả? Đã chuyển từ bao giờ?”

“Ngay sau khi hắn ngất đi ạ.”

“Vậy là… giờ này hắn đang ở bên kia vực rồi hả?”

“Bẩm, không ạ. Từ đây đến đó phải đi bộ đường rừng nên không nhanh đến thế đâu ạ. Chắc phải sáng mai mới tới nơi.”

Tuy có chút giật mình nhưng trong lòng Thỏ Trắng chợt nảy ra một ý nghĩ: cần phải cứu Nai Tai Trắng trước, vì tạm thời Thỏ Đỏ chưa gặp nguy hiểm gì đến tính mạng. Nai Tai Trắng đang bị gãy chân, lại rơi vào địa bàn của bọn giun đất. Sẽ rất nguy hiểm nếu chúng bắt được cô bé. Thằng Khủng Long Xanh chết tiệt! Sao lại nỡ để em ấy sa vào chốn gian nan thế này cơ chứ?…

“Này, hai tên kia, hình như ta nghe thấy có tiếng la hét phía sân sau lâu đài… Đứa nào mà to mồm thế?” Thỏ Trắng hỏi.

“Dạ bẩm, đó là một tên có cánh, màu xanh lá cây ạ. Hồi sáng hắn bay đến đây, định đột nhập sân thượng của tháp chính. Nhưng sau đó đã bị chúng con bắt lại rồi ạ.”

“Hắn định lên sân thượng của tháp chính à?” Thỏ Trắng nhìn lên đỉnh tháp. “Để làm cái gì nhỉ?”

“Chúng con cũng không biết. Hắn to lớn và hung bạo. Nhưng cuối cùng chúng con đã tóm gọn được và xích hắn vào bức tường đá sau lâu đài rồi ạ.”

“Ái chà, các ngươi cũng giỏi nhỉ? Bé thế mà chọi được cả tên to con ấy. Ha ha.” Thỏ Trắng cười vui vẻ.

“Hì hì, chẳng qua là lực lượng đông đảo mấy anh em cấm quân hợp sức lại, cộng thêm thế trận dây thừng thôi ạ. Cũng mất nửa giờ đồng hồ đấy thưa ông.”

Thỏ Trắng chợt nhớ về cú giật ngã nó bằng dây thừng của tiểu đội Lông Mũi lúc đánh nhau ở chợ Mường Sét. Quả thực, bọn sư tử bé nhỏ này mà hợp sức quây lại thì… cũng chẳng dễ chơi!

“Ừm, giỏi. Được lắm.” Thỏ Trắng giơ một ngón cái lên trước mặt chúng nó. “Ta có lời khen cho tụi bay… E hèm, hai đứa nghe này, bây giờ ta có chuyện quan trọng hơn cần hỏi. Ta lên mặt đất đi dạo từ hồi sáng, nhưng bây giờ lại… không nhớ lối trở về. À không, thực ra thì trời tối quá nên hơi khó tìm. Tụi bay có biết giếng thông hơi ở đâu không? Mau chỉ cho ta.”

Hai tên lính tròn mắt nhìn nhau ngạc nhiên. Rồi chúng lại ngước lên nhìn Thỏ Trắng chằm chằm. Cứ như trên mặt nó dính nhọ nồi vậy. Thấy thế, Thỏ Trắng nghiêm giọng trở lại trong tiếng quát:

“Làm sao thế hả? Thái độ tụi bay như vậy là sao?”

Bị ngón tay “ông lớn” chỉ xuống tận mặt, hai tên lính khiếp đảm sấp mình vái lia lịa và khóc lóc:

“Ối ông ơi! Xin tha mạng cho chúng con! Hu hu hu…”

“Tụi bay nói mau! Thái độ tụi bay như vừa rồi là sao?”

“Dạ bẩm… Hu hu hu… Chúng con ngạc nhiên vì… vì… ông lớn… hơi hơi khác thường…”

Thỏ Trắng nhíu mày.

“Khác thường thế nào?”

“Dạ… Nghĩa là khi bình thường, các ông lớn khác lạnh lùng lắm, nói năng rùng rợn lắm, cư xử bạo tay lắm, và chẳng mấy khi đi dạo. Còn hôm nay, nghe ông lớn đây nói chuyện có lúc vui vẻ, có lúc hiền hòa, lại bảo là đi dạo, rồi bị lạc đường… nên chúng con hơi ngạc nhiên thôi ạ. Xin ông lớn tha mạng! Hu hu… Chúng con không có ý giỡn mặt ông lớn đâu. Chúng con nói thật đấy ạ.”

“Gừ, tụi bay…” Thỏ Trắng suýt phì cười vì cái lốt ngụy trang của nó vẫn để lộ chút sơ hở. “Chẳng nhẽ địa quân bọn ta không được phép đi dạo và lạc đường hay sao hả? Tụi bay lắm chuyện quá. Mà thôi, ta không muốn phí thời gian nữa. Nói mau, tụi bay có biết vị trí giếng thông hơi không?”

“Bẩm, có ạ.” Hai tên lính nói nhanh. “Phía bên cánh phải lâu đài, thưa ông.”

“Dẫn ta qua đấy.”

“Vâng ạ.”

Hai tên lính dẫn đường cho Thỏ Trắng đi vòng ra phía sau lâu đài để sang bên kia. Nhưng cả ba vừa di chuyển được chục bước thì tiếng hắt xì của Bé Tí lại phát ra từ phía sau bụi cây.

“Ai đó?” Một tên lính hô lên rồi chạy đến chỗ nấp của ba chị em và mấy củ cà rốt. Hắn tóm được Bé Tí và Bé Em bằng hai tay rồi tiến ra giữa sân.

“Báo cáo sếp, có mấy đứa nhóc đang rình ở đây!” Tên lính nói với đội trưởng.

“Thả em tôi ra!” Bé Chị chạy theo và la lên.

Liền đó, Thỏ Trắng nhanh miệng nói:

“Ê thằng kia, để hai đứa nhỏ xuống! Chúng đi cùng ta.”

“Bọn nhóc này đi cùng ông lớn sao ạ?”

“Đúng vậy, chúng… chúng nó… à phải rồi, chúng nó muốn đi thăm bố đang làm việc ở dưới thành phố Phì Nhiêu nên nhờ ta dẫn xuống.”

“À. Dạ. Hóa ra là như vậy…”

“Dẫn ta và lũ nhóc đến giếng thông hơi mau!”

“Bẩm, vâng ạ.”

Bé Tí và Bé Em vui mừng hớn hở vì được cùng Thỏ Trắng đi tìm Nai Tai Trắng. Đây cũng là cơ hội cho tụi nó được khám phá xứ sở của địa quân – thành phố Phì Nhiêu. Còn Bé Chị thì không muốn mẹ phải phiền lòng nên sai một củ cà rốt bay về báo tin với bà rằng chị em tụi nó vẫn bình an và sẽ cố gắng trở về sớm…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *