Khoa Huyễn

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Thỏ Dũng Sĩ

Q.1 – Chương 16 – Bé Tí Hắt Xì

Tòa lâu đài Hoàng gia đã ở ngay trước mắt tụi nó, chỉ còn cách vài tán cây gỗ lớn nữa thôi. Từ khi còn ở nhà bác Su Hào, Thỏ Trắng chỉ thấy tòa lâu đài như tập hợp của những chiếc bút chì dựng đứng, hướng ngòi lên bầu trời. Nhưng giờ đây, nó mới được nhìn cận cảnh mái nhọn và tháp chuông một cách rõ nét. Tòa lâu đài chỉ có hai gam màu chủ đạo nhưng rất nổi bật: màu xanh lá sẫm của mái ngói và màu trắng sữa của tường thành. Viền quanh từng đường cạnh của lâu đài là những dải họa tiết phù điêu màu xanh lam đậm, vốn được chạm trổ vô cùng tỉ mỉ bởi những bàn tay thợ lành nghề.

Tòa lâu đài quả nhiên rất lớn, tráng lệ, xứng hợp với ngôi vị cao sang của Hoàng gia. Thỏ Trắng hình dung rằng: nếu có một chiếc thang bắc từ mũi nhọn trên đỉnh tháp xuống dưới chân tường thành, có lẽ phải cần bốn chục chú sư tử trong đội cấm quân mới đứng hết các bậc!

Thỏ Trắng và các bạn bắt đầu hạ độ cao. Đương nhiên, tụi nó biết chắc chắn rằng nếu một nhóm nhóc con xuất hiện ngay trước mắt cấm quân thì thể nào cũng bị họ… đét đít và đuổi về! Vậy nên các củ cà rốt được lệnh bay vòng sang bên phải lâu đài, hạ cánh xuống khoảnh đất sau một bụi cây rậm rạp. Ở đó còn có một cái hồ nhỏ và một đài phun nước ở giữa, chắc chắn mọi tiếng động như tiếng bước chân hay những lời nói chuyện của tụi nó sẽ không bị phát hiện.

Thỏ Trắng chưa biết người anh em của nó đã bị tiểu đội Lông Mũi chuyển đến cầu Tan Biến. Thỏ Đỏ vẫn bị mê man chưa tỉnh vì ám khí có tẩm thuốc, Thỏ Trắng không thể liên lạc được.

“Thôi được rồi, cám ơn ba chị em nhé.” Thỏ Trắng nói. “Đến đây mình có thể tự đi tiếp. Ba chị em về đi, kẻo bác Su Hào lo lắng…”

“Anh Thỏ ơi, tụi em muốn đi cùng anh nữa.” Bé Tí và Bé Em nói.

“Các bạn có kế hoạch gì tiếp theo chưa?” Bé Chị hỏi với sự quan tâm chân thành.

“À đúng đấy, đại ca.” Đo Đỏ hỏi Thỏ Trắng. “Đại ca tính tiếp thế nào? Có xông vào luôn không?”

Thỏ Trắng đắn đo nhìn về phía lâu đài. Nó không muốn làm mục tiêu cho ám khí của mấy tên sư tử thêm lần nào nữa. Cần phải có cách nào khác để cứu được các bạn của nó! Cần phải bí mật đột nhập vào lâu đài hoàng gia, âm thầm giải thoát cho Thỏ Đỏ… Nhưng vào đường nào bây giờ? Cửa chính tất nhiên bị canh gác cẩn mật. Mà nếu leo tường lên tháp, vào sân thượng thì… cũng không phải đơn giản. Nó sẽ bị trận địa cung tên của cấm quân tấn công. Ngay cả Khủng Long Xanh lớn, cứng cáp như thế còn bị bọn chúng khống chế, huống hồ… Sự khéo léo của nó cũng chỉ đối phó được trong vài phút là cùng. Không thể hữu dũng vô mưu! À, phải rồi… Có một đối tượng mà bọn sư tử luôn phải dè chừng… Đúng! Thử cách đó xem sao…

“Ắt xì… heo!”

Bé Tí không kìm được cơn dị ứng. Nấp sau một bụi cây có hoa màu vàng, hai lỗ mũi thằng bé bị những hạt phấn bay bay trong gió kích thích. Khứu giác của nó cực nhạy. Và tệ hơn là lần nào bị dị ứng, nó cũng phải hắt xì ba tiếng lớn mới dứt cơn.

“Ắt xào! Ắt xèo!”

“Ai đó?”

Bọn lính canh gác cửa bên đã nghe thấy tiếng động. Hai trong bốn tên bắt đầu rời vị trí gác, tiến đến bụi cây mà Thỏ Trắng và các bạn đang nấp.

“Thôi chết! Họ đã phát hiện ra chúng mình!” Bé Chị nói.

“Tại anh đấy, Bé Tí!” Bé Em bực mình trách bằng một giọng nói the thé, thì thầm.

“Xin lỗi mọi người!” Bé Tí lờ đờ đôi mắt sau cơn dị ứng. “Em không cố ý…”

“Thôi nào, bây giờ không phải là lúc hạch tội.” Cà rốt Đo Đỏ nói. “Phải tìm cách thoát khỏi đây! Họ mà đến thì thể nào chúng ta cũng bị bắt đấy! Đại ca ơi, làm sao bây giờ?”

Tất cả nhìn Thỏ Trắng. Khác với vẻ hốt hoảng của mấy đứa, đôi mắt Thỏ Trắng ánh lên vẻ tươi vui vì đã có sáng kiến. Quay lại nhìn Đo Đỏ và ba chị em sư tử, miệng nó mỉm cười rồi đọc câu thần chú:

“Đuôi khỉ nâu lêu lêu cá sấu!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *