Khoa Huyễn

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Thỏ Dũng Sĩ

Q.1 – Chương 15 – Hành Trình Đến Lâu Đài Hoàng Gia

“Tớ phải đến đó ngay thôi!”

Thỏ Trắng không chần chừ. Vừa nói dứt lời, nó đã phi ra cửa luôn.

“Này cháu, khoan đi đã! Nghe bác nói này!”, bác Su Hào cũng đứng dậy, gọi với theo.

“Có chuyện gì vậy bác?” Thỏ Trắng ngoái lại.

Cà rốt Đo Đỏ cũng rời khỏi ly nước mát, vỗ cánh phành phạch để nâng mình lên và theo đại ca của nó lên đường đi cứu Thỏ Đỏ cùng Nai Tai Trắng. Bác Su Hào đến bên Thỏ Trắng và nói:

“Cháu cứ bình tĩnh đã! Hãy tỉnh táo và sáng suốt trong mọi hành động. Đừng nóng vội mà phán đoán sai lầm.”

“Nhưng cháu không thể để bọn chúng đưa Thỏ Đỏ đến ngục Sấu Đá được! Bọn cháu đâu phải là những kẻ tội phạm!” Thỏ Trắng nắm chặt bàn tay.

“Bạn sẽ tìm bạn ấy thế nào?” Cô bé sư tử Bé Chị hỏi.

“Chẳng phải phía đằng kia là cung điện Hoàng gia sao? Tớ sẽ đến đó và cứu Thỏ Đỏ.”

Thỏ Trắng chỉ về phía tòa lâu đài ẩn hiện trong lớp mây mù xa xa.

Bé Chị nói:

“Đó đúng là cung điện Hoàng gia. Nhìn từ đây thì bạn có thể dễ dàng thấy đỉnh tháp cao lớn của tòa lâu đài. Nhưng để đến được nơi đó thì không đơn giản vậy đâu. Đường dẫn đến cổng lâu đài rất dài và rất xa, bạn có thể bị lạc khi qua nhiều khu rừng và cánh đồng, lại có nhiều cạm bẫy ở những giếng cấm mà địa quân giun đất đã quy định. Nếu không may bước nhầm vào, hẳn bạn sẽ không thể tiếp tục hành trình của mình nữa đâu.”

“Chị Hai em nói đúng đấy anh Thỏ,” Bé Em nói, “tuần trước thằng Bờm Tèo với mấy đứa xóm bên bị rơi xuống giếng cấm, lúc đi chơi trong rừng Quả Thịt Dại đấy! May mà tụi em không nghe lời nó rủ đi, nếu không thì bây giờ chẳng còn đứng ở đây nữa đâu.”

“May mà tụi em nghe lời mẹ, ở nhà!” Bé Tí nói theo.

“Ừm, các em rất ngoan.” Bé Chị nói.

Thỏ Trắng đắn đo nhìn về phía tòa lâu đài. Gia đình bác Su Hào nói đúng. Nếu nóng vội và thiếu cân nhắc cẩn thận thì chắc chắn sẽ rước nhiều hậu quả tai hại, những hậu quả mà nó khó có thể lường trước được. Quả thực, tầm nhìn từ mắt của nó đến đỉnh tháp như một đường kẻ thẳng tắp trên trang giấy, mọi thứ có vẻ rất đơn giản và dễ dàng. Nhưng thực ra, con đường mà nó sẽ đi thì khúc khuỷu và nguy hiểm vô cùng. Có thể nó sẽ bị lạc khi chưa đi được nửa đường. Có thể nó sẽ rơi xuống giếng cấm như lời chị em sư tử đã nói. Hoặc biết đâu vương quốc này không chỉ có những quái vật giun đất, mà còn xuất hiện những loài thú dữ khác thì sao?

Nó nhìn cây mà không thấy rừng, nắm lấy sừng mà chẳng ngờ bò tót.

Có lẽ đến lúc sa chân sảy hầm rồi nó mới nhận ra nguồn cội của mọi sai lầm chính là sự nóng vội và thiếu suy xét của chính nó, nếu bây giờ không cân nhắc cẩn thận.

“Nhưng không lẽ cháu sẽ bỏ mặc những người bạn của cháu đang gặp nguy hiểm sao ạ? Không! Cháu không thể ngồi yên ở một chỗ! Cháu phải làm gì đây bác?” Thỏ Trắng ngước lên hỏi bác Su Hào.

“Tất nhiên là phải đi cứu họ rồi. Cháu là Thỏ Dũng Sĩ mà.” Bác Su Hào hiền từ nói. “Nhưng không phải theo con đường mà cháu dự định ban đầu.”

“Có con đường nào khác sao ạ? Quả thực, đối với cháu, có quá nhiều điều mới mẻ ở thế giới này.”

“Bác có cách, cháu yên tâm. Hãy nhìn đây, chúng sẽ giúp cháu.”

* * *

Một màu xanh trải rộng khắp các ngọn đồi cho đến những chân núi cao. Những tán cây của các khu rừng trông giống những chùm súp lơ màu xanh rêu đậm, bao phủ gần như kín hết mặt đất, chỉ chừa khoảng trống cho những sông, suối, ao, hồ xuất hiện rải rác đó đây… Có ngọn núi đá kia chỉ mọc ra một nhúm cây bụi đơn lẻ trên đỉnh, vì hầu hết sườn núi là bờ đá cheo leo, khô cằn, thực vật thân gỗ không thể phát sinh. Nhưng ngay dưới chân núi lại là một thung lũng đẹp tuyệt vời với một màu xanh của lá xen lẫn sắc vàng, đỏ, tím, cam của hoa trên đồng cỏ bạt ngàn. Một dòng sông lớn uốn lượn chảy qua thung lũng, nhìn từ trên cao giống như một con rắn khổng lồ màu xanh lơ đang lững lờ trườn qua Vương quốc Mãnh Sư. Đây đó trên mình “con rắn” sôi sục lên những bọt sóng bạc ào ạt vì gặp bãi đá. “Con rắn” trườn qua vùng đất nằm giữa các ngọn đồi, len lỏi vào khe sâu giữa những ngọn núi, lượn quanh những khu rừng thân gỗ lớn mà lá cành đang vẫy gọi gió ngàn trên cao, cuối cùng đổ xuống một khe vực sâu thẳm, bí hiểm, vô cùng rộng lớn, tạo thành một thác nước trắng xóa, hùng vĩ.

“Kia là vực Nổi Loạn!” Bé Chị nói lớn.

“Vực Nổi Loạn ư? Có phải bắc qua nó là cây cầu dẫn đến ngục Sấu Đá không?” Thỏ Trắng hỏi.

“Đúng đấy, anh Thỏ!” Bé Tí nói.

“Cầu Tan Biến!” Bé Em gọi rõ tên cầu.

“Nhưng anh có thấy cây cầu nào đâu!” Thỏ Trắng thắc mắc, sau khi đưa mắt nhìn khắp một lượt dọc theo bờ vực.

“Thế mới gọi là cây cầu Tan Biến!” Bé Em cười và trả lời. “Nó nằm ở bên trái thác Rắn Bạc ấy, lúc ẩn lúc hiện. Anh nhìn kỹ đi, khi lớp mây mù kia bay qua rồi, cây cầu sẽ hiện ra.”

Thỏ Trắng nhìn theo hướng chỉ của Bé Em. Quả nhiên, sau khi lớp mây mù gần thác Rắn Bạc bay đi, có một dải óng ánh như pha lê vì được nắng chiều rọi chiếu, xuất hiện ở khoảng không gian hùng vĩ của vực Nổi Loạn. Đó chính là cây cầu Tan Biến. Cây cầu cong vồng lên ở giữa, trong suốt gần như vô hình. Thỏ Trắng nhìn một lúc, lại thấy cây cầu chuyển sắc: đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Bảy màu bồng bềnh trôi chứ không bất động như cầu vồng xuất hiện trên bầu trời sau cơn mưa. Bảy màu lấp lánh nổi bật giữa một vực thẳm đơn điệu hai màu: nâu của đất và trắng của mây mù. Nhưng vẻ lấp lánh lạ lùng ấy chỉ xuất hiện trong chưa đầy một phút, cây cầu lại trở về trạng thái trong suốt. Vực Nổi Loạn tựa như chưa hề có một vật thể nào bắc qua.

“Người ta nói rằng nếu đã sang bên kia cầu thì chẳng bao giờ tìm thấy đường về đâu! Vì từ bên kia, cây cầu chỉ như không khí, hoàn àn vô hình chứ không lấp lánh giống như khi nhìn từ bên này.” Bé Chị nói.

“Vậy ra ngục Sấu Đá có-đi-mà-chẳng-có-về, chính là vì lý do ấy?” Cà rốt Đo Đỏ nói.

“Đúng vậy.”

Thỏ Dũng chợt nhớ về hình tượng người anh hùng Hàm Sấm của Vương quốc Mãnh Sư. Anh ta đã bị đày sang bên kia vực, có nghĩa là chẳng bao giờ tìm thấy đường về nữa, mãi mãi cách xa quê hương xứ sở, gia đình, họ hàng, bà con lối xóm, mãi mãi sống trong nỗi đau khổ vì chẳng còn được gặp lại những người thân yêu, chẳng còn gì để nói lên ý nghĩa cuộc đời nữa. Nỗi tuyệt vọng sẽ ngày càng ăn mòn trái tim, gặm tan khối óc của những kẻ đánh mất niềm tin, niềm hy vọng. Đó quả là một ngục tù đau khổ, đáng sợ mà những kẻ phạm tội đã phải gánh lấy vì những gì họ làm. Cái giá phải trả thật quá đắt…

Nhưng Hàm Sấm và Thỏ Đỏ đâu phải những kẻ tội phạm bất lương! Họ không đáng chịu như vậy. Họ xứng đáng được đối xử như những người bình thường khác cơ mà. Thiên lý sẽ làm gì để đem lại công bằng cho họ?

Phải rồi! Lúc nãy Bé Chị đã nói: “… Vì từ bên kia, cây cầu chỉ như không khí, hoàn àn vô hình chứ không lấp lánh giống như khi nhìn từ bên này.” Câu hỏi được đặt ra là: Tại sao người ta lại biết điều đó? Ai đã từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy và kể lại ư? Chắc chắn rằng đã từng có ai đó bị đày đến ngục Sấu Đá, trải nghiệm trực tiếp tình cảnh bên đó, và cuối cùng đã tìm ra cách trở về lại bên này. Chắc chắn như vậy! Tuy không thể biết ai là kẻ trở về, bởi những lời đồn đại thường phát tán khắp mọi nơi, nhưng mình có thể khẳng định một điều: nhất định có cách để tìm ra cây cầu Tan Biến! Thỏ Đỏ thẫm nghĩ như vậy.

“Gừ gừ, lạnh quá!”

Đo Đỏ bay bên cạnh những củ cà rốt phục vụ nhà bác Su Hào. Trên thân một củ cà rốt ấy, những sợi dây thừng được buộc chắc chắn, nối xuống lớp đệm da quấn quanh mình Thỏ Trắng. Củ cà rốt bay ở phía trên, kéo theo Thỏ Trắng nhờ những sợi dây thừng bên dưới. Bé Chị, Bé Tí và Bé Em cũng bay giống như thế nhờ những cà rốt khác. Đó là sáng kiến của bác Su Hào tốt bụng khi muốn giúp Thỏ Trắng vượt hàng dặm đường rừng để đến lâu đài Hoàng gia.

“Đại ca ơi,” cà rốt Đo Đỏ nói, “em nghe nói, trên tầng khí quyển cao thế này, nhiệt độ đôi khi có thể hạ xuống 0 độ đấy. Hình như ánh nắng hoàng hôn cuối chân trời kia chỉ còn le lói được thêm vài giờ nữa thôi. Hành trình bay trên bầu trời của chúng ta hẳn sẽ rất tệ nếu có huynh đệ cà rốt nào đó bị đóng băng đấy.”

Mấy đứa đã bay được hai giờ đồng hồ. Thỏ Trắng ngước nhìn lên những củ cà rốt đang vỗ cánh phành phạch phía trên đầu. Chúng đang rất tập trung và không tỏ ra mệt mỏi chút nào. Rõ ràng sức bay của những củ cà rốt – vốn được rèn luyện đều đặn mỗi khi bác Su Hào cần nhấc bổng ngôi nhà lục giác – tốt hơn nhiều so với sự tưởng tượng của Thỏ Trắng. Tuy nhiên, lời khuyến cáo của Đo Đỏ về sự cố đóng băng cũng rất đáng lưu tâm.

“Các anh yên tâm, chúng ta sắp đến nơi rồi. Lâu đài đang ở ngay phía trước.” Một củ cà rốt nói.

“Cho tớ hỏi câu này một tẹo: tại sao nãy giờ chúng ta cứ phải bay lượn vòng theo đường gấp khúc thế? Tại sao không bay thẳng một mạch đến tòa lâu đài luôn?” Thỏ Trắng hỏi.

“Đúng vậy. Đáng lẽ chúng ta đã đến nơi được một lúc rồi mới phải,” Đo Đỏ nói, “nếu bay theo đường thẳng.”

Bé Chị bay lại gần Thỏ Trắng và Đo Đỏ hơn. Cô bé nói:

“Lúc nãy, các bạn có để ý thấy những lều trại và tháp canh ở bên dưới không?”

“Có.” Thỏ Trắng nói, tay khẽ xoa đôi mắt đang cay cay vì gió. “Hình như có năm hay sáu lều trại. Có chuyện gì vậy?”

“Đó là lều trại của các tiểu đội bay thuộc lực lượng Không quân Vương quốc. Nếu chúng ta để họ phát hiện thì một cuộc không kích sẽ được khai hỏa đấy. Họ tưởng chúng ta là địch thù nên nhất định sẽ tấn công. Mà cho dù chúng ta có thoát được, họ cũng truy đuổi đến cùng. Sẽ rất rắc rối đấy.”

“À, hóa ra là vậy. Cần phải bay theo đường gấp khúc để tránh các lều trại ấy ra.”

Thỏ Trắng nhớ lại cuộc chiến cung tên và đạn-trứng-cay mà nó đã trải qua ở chợ Mường Sét. Rõ ràng, các binh đoàn Không quân của Vương quốc này không phải dạng vừa. Họ chiến đấu hăng hái với những thế trận khá tốt. Kẻ địch nào dám đụng độ với họ, hẳn không dễ dàng gì mà trốn thoát. Thỏ Trắng đánh giá cao Không quân sư tử tí hon, nhưng có một điều khiến nó thắc mắc: tại sao Vương quốc Mãnh Sư với những binh đoàn thiện chiến như vậy lại có thể chịu quy phục bọn địa quân giun đất cơ chứ? Giun đất không phải những sinh vật bất bại. Bằng chứng là Hàm Sấm và nghĩa binh của anh ta đã từng hạ được nhiều tên giun đất và đã gần như nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay. Người dân Vương quốc Mãnh Sư biết điều đó. Vậy tại sao họ vẫn sợ hãi và không dám kháng cự, không dám đứng lên để dành lấy công lý mà họ xứng đáng lãnh nhận?

“Chị Hai ơi, em đói…” Bé Em nhăn nhó.

“Ai bảo lúc nãy cứ nằng nặc đòi đi cơ!” Bé Chị nhíu hai hàng lông mày. “Nếu em chịu ở nhà thì có phải bây giờ được một bữa ngon lành, ấm áp không? Mẹ bảo chị đi dẫn đường cho anh Thỏ Trắng để cứu bạn, chứ có phải đi chơi đâu! Mấy em bướng lắm nhé! Bảo mãi không được!”

“Nhưng sau khi anh Thỏ đến nơi rồi, ai sẽ bảo vệ chị lúc trở về?” Bé Tí hỏi.

Đôi mắt đen láy của cô bé sư tử Bé Chị chợt long lanh nhìn hai thằng em. Cô bé thoáng chút cảm động vì nghe những lời đó.

“Hầy! Hai đứa nhóc này…” Bé Chị cười và nói. “Mới bé tí thế đã biết hào hiệp bảo vệ chị Hai rồi. Hi hi. Chị cảm ơn. Nhưng các em vẫn còn bé lắm, biết đâu chưa lập được chiến công gì thì đã phải chờ chị đến cứu ấy chứ!”

“Hứ! Tụi em á? Còn lâu! Chị cứ chờ đi, tài năng của tụi em rồi sẽ đến lúc rực sáng cho mà xem!” Bé Em nói mạnh mẽ.

“Rồi chị sẽ biết tụi em giỏi như thế nào!” Bé Tí nói lớn một cách rạng rỡ.

“Nhưng dù sao thì anh cũng mong ba chị em không gặp phải chuyện gì không hay. Tốt hơn là thế.” Thỏ Trắng nói.

Bé Chị quay sang nhìn Thỏ Trắng.

“Xin lỗi bạn nhé,” Thỏ nói tiếp với Bé Chị, “mình đã làm phiền bạn và các em rồi.”

“Ấy, không sao đâu. Thỏ Trắng đừng ngại. Chỉ là một chuyến bay qua bầu trời thôi mà. Không có gì phải phiền đâu. Thật ra, đây cũng là một cơ hội tốt cho hai đứa nhóc em mình tập luyện. Chúng nó ước ao sau này lớn lên sẽ được gia nhập binh đoàn Không quân!”

“Đúng đấy ạ! Bay lượn năm bờ oăn!” Bé Em cười tít mắt.

“Vì một lý tưởng chinh phục bầu trời!” Bé Tí hào hứng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *