Khoa Huyễn

Những Cuộc Phiêu Lưu Của Thỏ Dũng Sĩ

Q.1 – Chương 13 – Đại Sảnh Đường

Bác Su Hào bảo cô con gái đi lấy một ngọn nến khác thay thế ngọn nến cũ đang dần cháy hết.

Thỏ Trắng, sau khi nghe xong câu chuyện của bác Su Hào, đã hiểu ra rất nhiều điều về anh hùng Hàm Sấm và Vương quốc Mãnh Sư. Nó thấy mình đồng cảm với Hàm Sấm khi trong lòng rực lên sự phẫn nộ đối với thái độ người dân Vương quốc cũng như cách hành xử của bọn địa quân giun đất. Nhưng không những thế, nó còn ngờ ngợ rằng hình như có một sự xấu xa đến từ một kẻ nào đó nấp đằng sau mọi biến cố thương đau.

“A!”

Bỗng nhiên, Thỏ Trắng nhìn đăm đăm vào khoảng không gian trước mặt. Nó đang thấy một hình ảnh nào đó mà mọi người xung quanh, trong ngôi nhà lục giác, không thấy được.

“Đại ca làm sao thế?” Đo Đỏ hỏi.

“Một cảnh tượng lạ lùng, giống như một trần nhà nguy nga. Hình ảnh lúc đầu còn mờ mờ, sau thì dần dần rõ nét.” Thỏ Trắng nói. “Có tiếng bánh xe gỗ lăn trên nền đá hoa cương. Ta đang bị trói trên một chiếc xe đẩy…”

“Đó chính là đại ca Thỏ Đỏ!” Cà rốt Đo Đỏ reo lên. “Phải rồi! Đại ca Thỏ Đỏ đang dần tỉnh lại, sau giấc ngủ dài vì thuốc mê!”

Gương mặc bác Su Hào và các sư tử con lộ vẻ ngạc nhiên.

“Thỏ Đỏ ư?” Bé Chị hỏi.

“Đúng vậy. Đó cũng chính là đại ca Thỏ Dũng Sĩ sau khi phân thân.” Đo Đỏ giải thích. “Lúc ở chợ, chúng tớ đã gặp phải tiểu đội của tên… Lông Mũi. Và đại ca Thỏ Đỏ của tớ đã bị bắn thuốc mê và bị bắt. Chỉ có tớ và đại ca Thỏ Trắng là thoát được.”

* * *

Trong cung điện lâu đài Hoàng gia.

Thỏ Đỏ đã hồi tỉnh. Nó cảm thấy như mình vừa trải qua một phút ngủ quên, chứ không phải nhiều tiếng đồng hồ bất tỉnh vì thuốc mê. Mắt nó mở ra, nhìn thấy vòm trần lộng lẫy của cung điện. Nhưng có vẻ vòm trần không quá cao, nếu nó đứng thẳng dậy, hẳn đôi tai dài sẽ phải uốn cong kẻo đụng trúng. À, phải rồi! Nó nhớ ra mình đang ở vương quốc của lũ sư tử tí hon. Cung điện nguy nga của chúng cũng không quá to lớn đối với nó.

Nhưng nó không cử động được. Nó đang bị trói chặt trong tư thế nằm, trên một chiếc xe đẩy lăn đi.

“Mình bị làm sao thế này?”

Nó cố rướn mắt nhìn ra phía sau, nhưng tầm nhìn không cho phép. Dù vậy, nó cũng biết kẻ nào đang đẩy xe.

“Này, các ngươi đưa ta đi đâu thế? Tại sao lại trói ta thế này?”

“Ngươi có quyền im lặng!” Một tên sư tử lính trả lời. “Bọn ta đang đưa ngươi đến đức vua. Từ giờ đến lúc đấy, bọn ta không muốn trả lời thêm câu hỏi nào của ngươi nữa đâu.”

“Hả? Ta đã phạm tội gì? Các ngươi có quyền gì mà bắt ta?”

Và quả thực, bọn lính không trả lời câu hỏi của Thỏ Đỏ thêm nữa. Nhưng liền đó, nó chợt nghe thấy tiếng của chính mình:

“Thỏ Đỏ! Nghe rõ trả lời!”

“Thỏ Trắng à? Tớ đây. Cậu đang ở đâu đấy? Tớ thấy Đo Đỏ và mấy sư tử nữa. Họ là ai vậy?” Thỏ Đỏ nói khiến bọn lính sư tử ngạc nhiên. Chúng tưởng Thỏ Đỏ phát điên nên độc thoại một mình.

“Những người dân sư tử bọn tớ mới quen. Để khi nào gặp lại, tớ sẽ kể cho nghe. Còn bây giờ, bên cậu thế nào rồi?”

“Chắc cậu cũng đang nhìn, đang nghe những gì tớ nhìn và nghe chứ? Chúng bắt tớ đến gặp đức vua của chúng. Có kế hoạch gì không? Tớ đang bị trói chặt lắm.”

“Từ từ, tớ nghĩ là cậu chưa nên thoát ngay đâu. Chuyện đó không khó. Bây giờ mình cần tìm Nai Tai Trắng đã. Bọn tớ đã biết cô bé và Khủng Long Xanh đã đến lâu đài Hoàng gia rồi. Chắc đang ở chỗ nào đó cách cậu không xa. Hãy cứ nghe ngóng tình hình đã, rồi sẽ liệu sau.”

“Ừ.”

Một cánh cửa lớn mở ra. Một tên lính của đội vận chuyển phạm nhân vào bẩm báo, chiếc xe đẩy tạm dừng lại trước một gian phòng lớn. Ánh mắt Thỏ Đỏ chợt nhìn ngang qua lối đi ở hành lang vì tiếng nói chuyện khác của hai tên lính hoàng cung thu hút sự chú ý của nó:

“Ghê thật ông ạ! Hồi sáng cả Đội Số 3 bọn tôi bị một phen hú hồn!”

“À, tôi còn nghe nói cả Đội Số 2 ra ứng phó phối hợp nữa, phải không? Đối tượng nào mà ghê quá vậy?”

“Một tên khủng long màu xanh biết bay có ý định đột nhập sân thượng tháp chính. Tất nhiên là bọn tôi đã phản ứng tốt bằng thế trận cung tên và dây thừng từ khi kẻ lạ còn ở trên cao. Hắn bị bắt rồi. Đang bị xích ở bức tường đá phía sân sau ấy. Nhưng ông biết không, “quái vật” mà hắn nắm trong tay bị đánh rơi xuống đất mới đáng sợ hơn nhiều…”

“Hả? Đứa nào ghê vậy?”

“Kẻ xuất hiện trong truyền thuyết ‘Năm Thứ Tiếng Hãi Hùng’!”

“Cái gì? Thật sao? Ôi mẹ ơi…”

“Ông mà thấy nó thì chỉ có nước ngất lịm! Nó rơi xuống ngay trước mũi Đội Số 2 làm cả bọn tái mặt. Cao gấp đôi người mình, ông ạ! Cả thân hình màu vàng nâu, trên đầu thì có đôi tai trắng rất đẹp. Vậy mà, khi nhìn xuống gót chân thì…”

“Vãi đạn! May mà lúc ấy đội tôi đang duyệt binh trong sân dưới… Bây giờ, chỉ tưởng tượng thôi đã thấy ớn quá rồi… Thế sau đó thì sao nữa hả ông?”

“Nó bị rơi một cú như trời giáng từ trên cao xuống. Một chân bị gãy, nhưng vẫn cố gượng đứng lên. Bọn tôi còn chưa biết phản ứng thế nào, chỉ luống cuống chìa mũi giáo về phía nó để tự vệ thôi. May phúc làm sao, chỗ nó đang đứng lại ngay phía trên “giếng thoát khí” của địa quân. Nóc giếng chưa được gia cố an toàn, mỏng manh chẳng khác gì một cái hầm chông. Thế là mặt đất chỗ nó đứng sụt lở tan tành…”

“Nó rơi xuống lối vào thành phố Phì Nhiêu à?”

“Chứ còn gì nữa! Bây giờ chẳng biết ra sao rồi, nhưng chắc chắn là không thể trở lên lại theo thành giếng thẳng đứng ấy được. Mà nếu địa quân phát hiện có kẻ lạ xâm nhập thì… chuyến này…”

“Thôi, ông lo cho nó đấy à? Xương thịt còn lành lặn, mình còn ngồi ở đây đã là may mắn lắm rồi, lo lắng gì nữa!”

“Ừ thì… Công nhận ghê thật! Nhớ lại bốn chân nó mà rợn cả người!”

“Thôi, uống nước nhanh đi rồi anh em đi thay phiên gác! Có lệnh rồi kìa!”

“Ừ!”

Lòng Thỏ Đỏ xốn xang. Như vậy là Nai Tai Trắng đã vuột khỏi tay Khủng Long Xanh và rơi xuống một cái giếng sâu dẫn vào thành phố Phì Nhiêu của bọn giun đất. Ôi chao! Cô bé đang bị gãy chân, lại có nguy cơ đối mặt với bọn quái vật to lớn như vậy! Phải làm sao bây giờ? Nai ơi, cố lên nhé em! Anh sẽ sớm tìm cách cứu em ra khỏi đó!…

Tên lính vừa vào báo cáo đã lại trở ra. Và xe trói Thỏ Đỏ tiếp tục lăn vào bên trong gian phòng lớn.

Thỏ Đỏ cố gắng ngóc đầu lên nhìn hướng xe tiến tới, nhưng khi vào trong đại sảnh đường bên kia cánh cửa thì tiểu đội lính xoay vuông góc chiếc xe lại. Chúng không muốn phạm nhân chìa chân về phía đức vua.

“Chúng thần tham kiến bệ hạ!” Cả bọn sư tử trong đội quỳ một chân xuống và chắp tay trình diện.

Vua của Vương quốc Mãnh Sư đang ngồi trên ngai. Đầu vua đội một chiếc vương miện vàng có khắc hình mặt trời, mặt trăng và những con chim đang bay. Mình vua khoác một bộ áo lông trắng viền vàng, điểm xuyết vô số ngôi sao lấp lánh. Bộ lông bờm của vua hầu như đã ngả sang màu bạc, chứng tỏ vua đã già rồi. Người già có quyền thế thường tỏ ra hoặc uy nghiêm, đáng sợ, hoặc đức độ, hiền từ mà cao sang. Nhưng điều khiến Thỏ Đỏ ngạc nhiên hơn cả là trái ngược với vẻ quyền quý trên trang phục, trái ngược với sự uy nghiêm của một bậc lão vương, ông vua sư tử mà Thỏ Đỏ diện kiến ở đây lại tỏ ra vô cùng hèn nhát: lão ngồi co ro, đưa cả hai chân lên ngai, tay cầm quyền trượng cũng run run co lại trong tư thế thu gọn nhất. Đầu lão hụp sâu xuống ngang vai đến nỗi nếu không có lớp lông bờm che khuất thì cái cổ lão cũng chẳng thể được nhìn thấy. Đôi mắt nheo lại một cách khổ sở như thể lão đang bị một thứ ánh sáng chói lòa rọi thẳng vào, còn miệng thì có lẽ lão phải cố gắng lắm mới lắp bắp được những tiếng đầu tiên:

“Các ngươi… giữ… giữ chặt… lấy hắn! Đừng để… để… hắn lại gần trẫm!”

“Tâu bệ hạ, chúng thần đã trói chặt tên này rồi ạ. Bệ hạ cứ yên tâm.”

“Vậy à? Ừm, được…” Vua sư tử khò khè nói một cách rụt rè. “Lông Mũi… ngươi… ngươi… hãy kể lại sự việc xảy ra với tên này… cho trẫm nghe…”

“Muôn tâu bệ hạ…” Đội trưởng Lông Mũi nói. “Hồi sáng, chúng thần được tin cấp báo có kẻ lạ mặt đã gây chuyện, làm dân chúng ở chợ phiên Mường Sét chạy loạn. Đó chính là tên này. Hắn đã nói phạm đến nỗi-kinh-hoàng-toàn-dân. Chiếu theo điều 92 Bộ luật Giống nòi thì hắn đã phạm tội chống lại Vương quốc Mãnh Sư ạ.”

“Cái gì? Ta đã nói gì mà phạm tội?”

Thỏ Đỏ thốt lên như vậy xong thì liền nghe thấy tiếng Thỏ Trắng nói bên tai mình:

“Thỏ Đỏ ơi, cậu chưa biết đấy thôi. Chúng mình đã nhắc đến các từ “nai” và “móng guốc” là những từ đại kỵ của vương quốc này. Họ rất kinh hãi khi nghe thấy những từ đó.”

“Hả? Như vậy là mình đã trở thành tội phạm sao?” Thỏ Đỏ ngạc nhiên.

“Ừm, trên quan điểm của dân chúng sư tử thì đúng là vậy.” Thỏ Trắng nói.

Thỏ Đỏ nhìn thấy nét mặt rùng rợn của vua sư tử già đang ngồi trên ngai. Hẳn là lão ta đang tưởng tượng ra những âm thanh đại kỵ đối với nòi giống sư tử tí hon để rồi cảm thấy sợ hãi với chính sự tưởng tượng ấy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *