Đô Thị

Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 3 – năm năm sau

Năm năm sau, thành phố A.

Trong căn hộ nhỏ ở một tòa nhà cũ kỹ, đột

nhiên có tiếng trẻ con van nài:

“Ai ui, mẹ ơi, Dương Dương biết lỗi rồi.”

Phía trước ghế sofa trong phòng khách, có

một bé trai trông bầu bĩnh, đang xoa xoa lỗ tai

của mình, chu miệng nhỏ lên vẻ đáng thương.

Cố Hạnh Nguyên nhíu mày, những ngón tay

thon nhỏ đang nắm chặt tờ bài kiểm tra.

“Cố Dương Dương, con nhìn bài thi ngữ văn

của con mà xem! Sai tùm lum tùm la, con

muốn làm mẹ tức chết có phải không!”

“Mẹ…” Cậu nhóc đáng yêu quẹt nước mắt

trên mặt, bộ dạng rất buồn bã.

“Đề thi này viết là Trời nếu có tình trời cũng

già, vậy mà con lại viết thành: Người không

phong lưu uổng tuổi xuân!”

“Hu hu, mẹ ơi…” Cậu nhóc khóc nghe vừa

yếu ớt lại vừa ngọt ngào, hy vọng mẹ sẽ không

tức giận nữa.

“Còn nữa, bắn người thì phải bắn ngựa

trước, bắt kẻ gian *** bắt cả hai?”

“Hu khu…”

“Thằng nhóc này, đừng giả đò oan ức nữa,

cái gì mà đầu giường ánh trăng sáng, Lý Bạch

ngủ rất ngon hả? Huh?”

“…” Cậu bé đáng yêu bị dọa sợ, câm như

hến, chỉ dám thút thít.

“Còn nữa, hỏi quân vương có bao nhiêu sầu,

con lại viết thành: Giống như một đám thái

giám đến lầu xanh?!”

Cố Hạnh Nguyên mím môi, cô thật sự không

muốn nghiêm khắc với con trai như vậy nhưng

ngữ văn của đứa con trai này quá khác người.

Lúc này, mẹ Cổ là Vũ Xuân mới từ trong bếp

đi ra, cười nói:

“Bé Dương nhà chúng ta lại làm bài thi sai be

bét nữa phải không? Nào, đưa bà ngoại xem

nào.”

Vũ Xuân đeo kính lão, cầm cuốn vở Cố Hạnh

Nguyên đưa, nhìn lướt qua một lượt rồi bật

cười ha ha.

“Ha ha ha, bé Dương của chúng ta còn nhỏ

mà đã phải giải những bài độ khó cao như vậy

sao, con có thể trả lời được, bà ngoại đã cảm

thấy con là thiên tài rồi.”

“Hì hì, chỉ có bà ngoại là hiểu con và thưởng

thức được thơ con làm thôi…” Dương Dương

thừa dịp chui vào lòng Vũ Xuân làm nững.
“Mẹ, mẹ còn bao che cho nó nữa!” Cố Hạnh

Nguyên trừng mắt với con trai.

“Hạnh Nguyên này, Dương Dương từ nhỏ đã

lớn lên ở Mỹ, nửa năm trước chúng ta mới về

nước, tiếng quốc ngữ của nó không giỏi cũng

là chuyện bình thường mà, con đừng gây áp

lực cho con cái quá.”

Vũ Xuân ôm chặt Dương Dương vào lòng,

không phải bà cưng chiều cháu ngoại mà là bà

hiểu, ba đời tổ tiên nhà bọn họ sống khó khăn

hơn người khác rất nhiều.

“Vâng, tiếng quốc ngữ của nó không giỏi là

có nguyên nhân, vậy còn tiếng Anh của nó thì

sao?”

Cố Hạnh Nguyên vừa nói vừa cầm một bài

kiểm tra khác đang để trên bàn lên: “‘Không

sao đâu’ dịch sang tiếng Anh như thế nào? Nó

viết là: No star where!”

Mẹ, thằng nhóc trời đánh này lớn lên ở Mỹ

vậy mà hễ mở miệng là lại nói tiếng Anh bồi

kiểu tiếng quốc ngữ, như vậy có tức chết con

không cơ chứ!”

Hức hức hức… Dương Dương bĩu môi, run

run rúc vào vòng tay của bà ngoại.

Cố Hạnh Nguyên nhìn câu tiếp theo lại càng

tức muốn thổ huyết, nghiến răng nói:

“Còn nữa, lớp trưởng mà tiếng Anh nó lại

viết thành: Class-long! Con lợi hại lắm Cố

Dương Dương, long là dài (trưởng), ý nghĩa

không sai, nhưng từ trưởng trong lớp trưởng

và trưởng trong dài ngắn khác nhau một trời

một vực, con biết không!”

“Ha ha ha, đây chẳng phải là đề tiếng quốc

ngữ sao? Dương Dương của chúng ta sao mà

đáng yêu quá đi?” Vũ Xuân nghe xong không

nhịn được cười rộ lên: “Hạnh Nguyên này, con

trẻ còn nhỏ, từ từ dạy dỗ nó.”

“Còn nhỏ? Nó đã năm tuổi rồi, sang năm là

sắp chính thức vào tiểu học rồi! tiếng quốc ngữ

lộn xộn như vậy, con lo là nó sẽ không học

được gì mất…”

“Cũng đều tại mẹ, năm đó nếu mẹ không bị

bệnh nặng thì con cũng không cần phải vì mẹ

mà chuyển đến bệnh viện bên Mỹ…”

Vũ Xuân biết năm đó mình đã làm khổ con

gái.

Tuy con gái khăng khăng không chịu nói tiền

chữa bệnh là từ đâu mà có.

Thậm chí ngay cả cha đẻ của con trai cũng

không nói là ai.

Nhưng Vũ Xuân biết, mấy năm nay con gái

mình đã chịu nhiều tủi thân.

“Mẹ, chẳng phải bệnh của mẹ đã khỏi rồi

sao, con không cho phép mẹ nhắc đến những

chuyện như vậy nữa.”
Năm đó, cô qua Mỹ sinh con còn mẹ cô thì

qua Mỹ chữa bệnh, mấy năm qua, số tiền mười

lăm tỷ ấy đã được dùng hết sạch từ lâu, không

còn một đồng.

Thấy mẹ mình khỏe mạnh trở lại, cô cảm

thấy mọi chuyện mà cô làm đều rất xứng đáng.

Mỗi lần thấy con trai ngày một lớn mà tiếng

quốc ngữ tiếng Anh cứ lẫn lộn, nói nhầm cái

này sang cái khác thì cô lại càng muốn về

nước.

May là về nước được nửa năm, cô đã sửa

được không ít lỗi phát âm sai của con trai.

Nên con trai cô mới có thể nói lưu loát được

những câu tiếng quốc ngữ đơn giản.

“Uhm, mẹ không nói nữa, mẹ chỉ mong con

và Dương Dương có thể sống vui vẻ, hạnh

phúc, chờ đến ngày ba con ra tù…

Mỗi khi nhắc đến chuyện này, hai mắt Vũ

Xuân đều nhòe đi.

“Bà ngoại đừng khóc mà, Dương Dương hứa

với bà là sẽ ngoan…”

Cậu bé đáng yêu đưa bàn tay mềm mại lên

nhẹ nhàng lau nước mắt cho bà ngoại.

Cổ họng Cố Hạnh Nguyên nghẹn ngào, nắm

chặt bài thi trong tay.

Cô hiểu rất rõ, mình nhất định phải cố gắng

làm việc kiếm tiền hơn nữa mới có thể cho con

trai một tương lai tươi sáng hơn.

Mới không uổng phí cho việc năm đó cô ích

kỷ giữ lại đứa con còn lại…

Ban đêm.

“Cố Hạnh Nguyên, cuộc nhậu bắt đầu rồi, cô

đang ở đâu đấy?”

“Giám đốc Lý, tôi đang ở dưới lầu, sắp lên

đến nơi rồi.”

“Được, lên thẳng lầu ba luôn nhé, tôi đợi cô.”

Cố Hạnh Nguyên cúp điện thoại xong liền

ngẩng đầu nhìn tòa nhà hoành tráng trước

mặt.

Mấy chữ lớn mạ vàng đập vào mắt cô:

Daredevil Empire Hotel.

Khách sạn này chính là biểu tượng kiến trúc

của thành phố A.

Cũng là cái tên mà cô nghe đồng nghiệp

nhắc đến nhiều nhất sau khi về nước nửa năm

trước.

Không nghĩ đêm nay, giám đốc Lý lại mời cô

đến nơi này để xã giao.

Vừa nghĩ tới số tiền thưởng hào phóng cô

lập tức lên tinh thần.

Để Dương Dương và mẹ có một cuộc sống

tốt hơn, cô nhất định phải kiếm được càng

nhiều tiền càng tốt!

Cô siết chặt tay, lúc đi ngang qua một chiếc

xe màu đen có rèm che bên vệ đường, cô liền

tiện chân dừng lại, nhìn thoáng qua hình ảnh

của mình được phản chiếu qua cửa kính xe để

trang điểm lại một chút…

Mái tóc đen dài được bới cao một cách tỉ mỉ.

Gương mặt trang điểm nhẹ nhàng cũng

không chê vào đâu được.

Duy chỉ có bộ váy dạ hội màu đen đêm nay

là có chút không phù hợp mà thôi.

Chậc, cô chỉnh bộ váy dạ hội của mình qua

kính xe…

Một lát sau, cô mới nhìn hình ảnh phản chiếu

của mình qua kính xe một cách hài lòng.

Nền nã, đúng mực.

Ok, xong rồi!

Cô hít sâu một hơi, ngay khi cô chuẩn bị nở

một nụ cười tự khích lệ bản thân… thì lạ kỳ

thay, cửa kính xe đột nhiên chậm rãi hạ

xuống…

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *