Đô Thị

Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 10 – giường của anh

“Giường của anh sao?”
Cố Hạnh Nguyên ngẩng ra, sau đó lướt mắt

nhìn cách bài trí trong căn phòng này.

Căn phòng xa hoa phú quý lạ lẫm, đúng là

không phải nhà của cô!

Cô chỉ nhớ, trong lúc dự tiệc, sau khi anh đi

vào nhà vệ sinh, hình như cô cũng bị ngất di.

Lập tức tỉnh táo lại trong nháy mắt, cô quay

sang nhìn anh lắc đầu:

“Tôi, tôi không biết… Tôi chỉ nhớ là hình như

tôi bị ngất đi, vừa tỉnh lại đã ở nơi này rồi…”

“Giả vờ, giả vờ tiếp đi!” Anh hừ lạnh một

tiếng, hiển nhiên là không tin vào những gì cô

nói.

“Tôi không có.” Cố Hạnh Nguyên cắn môi,

tại sao mình lại tỉnh dậy ở trên giường của anh

ta chứ, cô không có chút manh mối nào cả.

Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn cô.

Trên mặt của cô cũng không hề che giấu nỗi

hoảng sợ, và cả ngơ ngác.

Hình như cũng không giống đang nói dối!

Lúc trước, ở dưới sảnh khách sạn, lúc cô soi

kính xe của anh để chỉnh sửa lại ngực.

Anh chắc chắn, cô cũng không biết đó là xe

của anh.

Đặc biệt là sau khi nhìn thấy anh, cô không

chỉ không nhận ra anh, thậm chí còn dám thò

tay đùa giỡn gương mặt của anh nữa.

Nghĩ đến đây, trong lòng của anh vẫn không

nhìn được dâng lên một luồng lửa giận.

Trong thời gian ngắn, cũng hiểu rõ tất cả mọi

việc!

Giọng nói lạnh lẽo hỏi: “Công ty nhà ai?”

“Hả?“ Cố Hạnh Nguyên run lên.

Nhớ tới các đồng nghiệp khác trong công ty,

dạo gần đây bởi vì hạng mục dự án “Ánh” mà

bận tới mức không thể rời khỏi.

Cô cắn môi, ngước đôi mắt nâu vô tội lên.

Ngửa đầu lên nhìn anh, người đàn ông hình

như có quyền lực rất lớn này.
Cô rốt cuộc có nên nói hay không đây?

Nhưng mà, sự chần chờ của cô đã làm anh

cảm thấy mất kiên nhẫn.

Ngay lập tức, anh nhanh chóng đứng dậy

khỏi giường.

Dáng người anh cao lớn, không mặc bất cứ

thứ gì, đứng sừng sững trước mặt cô như một

vị thần.

Cố Hạnh Nguyên hoảng sợ nhịn không được

lùi về phía góc giường.

Hai tay che lại những vị trí quan trọng đang

*** lồ vẻ để phòng.

Anh cúi vòng eo rắn chắc xuống, ép sát cô

vào một góc.

Ngón tay thon dài vô cùng dễ dàng nhấc

cằm của cô lên, ánh mắt hung dữ.

“Cô có thể không nói, nhưng tôi vẫn sẽ có

cách biết được cô là người của công ty nào!

Đừng tưởng là leo lên giường của tôi rồi, là có

thể lấy được hạng mục ‘Ánh’”! Đây thật sự là

một cách vô cùng ngu ngốc, tự tìm đường

chết! Hơn nữa, chỉ dựa vào cô sao?”

Đôi mắt đen láy như hồ sâu tràn đầy sự

châm chọc, phản chiếu thân thể trắng nõn

mềm mại mê người của cô.

Cho dù người phụ nữ nhìn qua đúng là cũng

có chút đặc biệt.

Nhưng Bắc Minh Thiện anh từ trước đến giờ

đều không phải là một tên *** dê ham mê sắc

đẹp!

Nếu không thì làm sao đến lượt của cô chứ?

Cố Hạnh Nguyên run lên, trong hốc mắt hiện

lên một lớp sương mù.

Trong đầu thoáng hiện lên lúc ở buổi tiệc tối,

tổng giám đốc Lý đã đưa cho cô một ly rượu

champagne.

Bừng tĩnh hiểu ra được thứ gì đó.

Trong lòng, đột nhiên đau đớn.

“Thật xin lỗi… Tôi cũng không biết tại sao lại

ra như thế này, nhưng mà đây cũng không phải

là ý của tôi… tôi lập tức rời khỏi chỗ này… Thật

xin lỗi.”

Cổ họng nghẹn ngào.

Mặc dù cô cũng không làm chuyện gì sai,

nhưng lúc này cô thật sự đang ở trong phòng

của anh!

Thậm chỉ cơ thể trần *** không biết xấu

hổ tỉnh dậy trên người của anh!

Cô ghét một cô như bây giờ…

Nhưng chỉ có thể cưỡng ép kiềm chế ngọn

lửa bực bội không tên trong cơ thể.
Thừa dịp lúc giọt nước mắt rơi xuống, cô cổ

gắng chịu đựng cơn đau nơi gò má, rời khỏi

ngón tay của anh.

Vừa hoảng hốt lùi về phía sau, vừa bắt đầu

tìm quần áo.

Nhưng mà ngay lúc đứng dậy, chân mềm

nhữn đụng vào cạnh giường.

Đau đến nhe răng!

Lại phát hiện ra, trên sàn nhà ngoại trừ áo

khoác vest số lượng có hạn của anh ra, chẳng

còn món đồ nào khác cả.

Căn răng, cô vẫn nhặt nó lên.

Vội vàng mặc vào.

Dù sao không phải anh đã nói, đồ dơ bẩn sẽ

không cần nữa sao?

Bắc Minh Thiện nhìn cô chạy trốn giống hệt

như một con thỏ con, trong lúc hốt hoảng còn

đâm cho mình bầm tím vài chỗ.

Cô cố kiểm nước mắt trong hốc mắt, không

biết tại sao, lại làm rối loạn một chỗ thần kinh

bình tĩnh nào đó của anh.

Anh nhớ đến mấy tiếng trước, người phụ nữ

này vẫn còn mặt mày bình tĩnh đứng xoa ngực

trước kính xe của anh.

Hùng hùng hổ hổ vuốt ve gò má của anh,

trêu chọc bộ dạng mặt liệt của anh.

Anh sẽ không nhìn sai, trong đôi mắt đen

trong suốt kia, thần thái phấn chấn.

Cho dù là mặc một bộ trang phục hở vai gợi

cảm, nhưng mà trong đôi mắt đó vẫn luôn là

ánh sáng trong veo hoàn toàn trái ngược với vẻ

gợi cảm kia.

Anh thừa nhận, vào lúc đó, ánh mắt của cô

vô cùng trong veo.

Cho nên anh lúc đó không phản ứng kịp.

Mới để cho cô bắt được cơ hội!

Đùng~!

Tiếng cửa bị đóng sập lại.

Anh hoảng hốt, toàn bộ phòng ngủ đã khôi

phục lại yên tĩnh như cũ.

Yên lặng đến mức có thể nghe được tiếng

hít thở của chính anh.

Hai mày nhịn không được cau chặt lại, cầm

điện thoại bấm một dãy số…

x*

Cố Hạnh Nguyên chật vật chạy ra khỏi

phòng tổng thống.

Còn không kịp mang đép vào nữa.

Ra khỏi thang máy.

Cô cúi đầu, tóc tai rối bù xỏa trên vai.

Ôm chặc áo vest màu trắng trên người, đi

thẳng ra đại sảnh của khách sạn.

Dưới áo vest, đôi chân trắng nõn thon dài

hấp dẫn không ít ánh nhìn chăm chú.

Cô không dám ngừng lại quá lâu, rất sợ chỉ

cần sơ ý một chút là bị người nhận ra.

Vừa ra khỏi khách sạn.

Lúc giẫm chân trần đứng ở ven đường, cô

nhịn không được xuýt xoa một hơi.

Đá vụn trên đất đâm đau chân.

Giương mắt, giống như là muốn ép những

giọt nước mắt yếu đuối vào sâu trong hốc mắt.

Cô tức giận thở dài.

Trên người không có một đồng.

Xem ra chỉ có thể chân không lết bộ về.

Nhưng mà không ngờ, mới đi được mấy

bước —

Vèo một cái, một chiếc xe hơi lao nhanh về

phía cô.

Phát ra tiếng thắng xe gấp gáp, dừng ngay

trước mặt cô!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *