Ngôn Tình

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 80 – Nhiệm Vụ Thứ Chín (4)

Chờ đến lúc Bạch Vi tìm được nơi có thể nghỉ chân, sắc mặt Cố Thời đã trở nên cực kỳ khó coi, mất máu lại còn virus xâm nhập, cũng không biết anh có thể chống đỡ qua đêm nay hay không.

Thật không biết vì sao người này lại đuổi theo cô, chẳng lẽ bởi vì nhìn thấy con zombie bự con kia đuổi theo cô sao? Vì sao chứ? Giao tình giữa bọn họ cũng không sâu…

Bạch Vi lựa chọn ra phòng sạch sẽ nhất, sau đó cẩn thận đỡ Cố Thời đi vào, tìm một nơi bằng phẳng ngồi xuống, đặt đầu Cố Thời lên vai mình. Nhìn kỹ vết thương trên vai anh, quả nhiên, đã bắt đầu phiếm đen, nhiệt độ cơ thể cũng bắt đầu tăng lên, đây là khúc nhạc dạo khi sắp biến thành zombie mà!

Những dị năng giả bọn họ tuy có thể miễn dịch một vài virus xâm nhập, nhưng là chỉ dưới tình huống tinh thần lực sung túc, thân thể khỏe mạnh mới được. Mà trạng thái Cố Thời suy yếu thế này, rất có thể sẽ bị virus hoàn toàn xâm nhập, mất lý trí.

Vừa nghĩ tới khả năng này, sắc mặt Bạch Vi nhất thời trở nên bối rối, bởi vì Cố Thời liều chết cứu giúp làm cho cô không thể không hoài nghi anh có phải là Giang Mạc hay không. Trải qua nhiều thế giới như vậy, trừ Giang Mạc ra, cô thật không thể nghĩ tới người nào sẽ không quan tâm bản thân mà cứu giúp cô. Chỉ có Giang Mạc, chỉ có anh, mặc dù không có trí nhớ, nhưng vẫn luôn đặt cô ở vị trí hàng đầu, vừa nhìn thấy cô có nguy hiểm, sẽ phấn đấu quên mình, chỉ có anh.

Tay Bạch Vi có chut run run, sau đó lấy một lọ nước từ trong không gian ra, rửa sạch vết thương trên vai Cố Thời. Lúc này anh gần như đã hôn mê, hô hấp ấm áp rất mỏng nhẹ nhàng phun trên cổ Bạch Vi, chỉ cảm giác được hô hấp của đối phương, Bạch Vi mới có thể khống chế tay mình không run lên.

Sau đó Bạch Vi thoa chút thuốc cho anh, băng bó xong, liền bao trùm tay trên vết thương của anh, lấy bản thân làm vật dẫn, truyền toàn bộ linh khí vừa tu luyện qua. Chỉ cần không đụng tới chuyện quá khó giải quyết, linh khí hẳn là không gì không lầm, virus hẳn là cũng có thể giải trừ…

Theo từng luồng từng luồng linh khí đi vào, Bạch Vi có thể rõ ràng nhìn thấy sắc mặt Cố Thời chuyển lên tốt hơn, loại tình huống này nhất thời càng ủng hộ cô, lòng tràn đầy vui sướng càng thêm đẩy mạnh tốc độ vận chuyển. Cô nghĩ chỉ cần một đêm,chỉ cần cho cô thời gian một đêm thôi, tuyệt đối có teher tranh trừ virus trên người Cố Thời.

Nhưng là Bạch Vi vừa bắt đầu một hồi, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, trong nháy mắt cô liền nhíu chặt mày. Sắc trời bên ngoài hẳn đã tối muộn, nơi cô tìm được này cũng khá hẻo lánh, cô cũng không hề đốt đèn, bên cạnh còn có vài gian phòng, vì sao chỉ gõ cửa phòng này?

Tiếng đập cửa ngày càng nóng nảy, Bạch Vi vẫn không hề động đậy, nhưng người bên ngoài giống như nhận định ở trong này có người, vẫn không ngừng gõ, càng nghe Bạch Vi càng phiền, cô cũng sợ sẽ đưa tới vật cổ quái gì, vì thế liền cẩn thận đặt Cố Thời trên mặt đất, đứng dậy đi mở cửa.

Vừa mở cửa ra, Bạch Vi liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi màu trắng vui tươi hớn hở đứng ở bên ngoài, lớn lên rất đẹp, có thể nói cũng tương xứng với Cố Thời. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy hắn Bạch Vi liền cảnh giác lên, bởi vì người đàn ông này nhìn qua rất sạch sẽ, cả người trên dưới đều sạch sẽ quá đáng, loại sạch sẽ này trước tận thế ai cũng có, nhưng sau tận thế lại có vẻ cực kỳ không hợp. Bạch Vi thật không nghĩ ra ai có thể cam đoan áo sơ mi trắng của mình sẽ không nhiễm một hạt bụi trong thời đại mạt thế được, thật sự là rất khủng bố! Phải biết rằng cho dù bệnh sạch sẽ nghiêm trọng đến mức nào, tận thế cũng có thể dễ dàng chữa khỏi bệnh này, điều này làm cho Bạch Vi hiểu được người này tuyệt đối không vô hại như vẻ bề ngoài.

“Chuyện gì?” Giọng của Bạch Vi rất lạnh lùng.

“Thì ra thật sự có người nha, có người thật là quá tốt, xin chào, tôi tên là Chử Kiều, xin hỏi tối này có thể tá túc trong này một đêm không? Một mình đi lại trong mạt thế thật là quá gian nan, ngủ đều ngủ không an ổn, bây giờ rốt cuộc cũng gặp người rồi, tôi có thể đi vào không?” vẻ mặt Chử Kiều đầy cảm khái nói.

Mày Bạch Vi nhăn lại càng chặt, từ chối nói, “Tôi cùng chồng ở trong này, anh vào chỉ sợ có chút không tiện.”

“Không sao, không sao, hai người muốn làm cái gì thì cứ làm, tôi không thành vấn đề, loại chuyện này ở tận thế cũng gặp không ít, không sao cả, cho tôi một chỗ nghỉ tạm là được rồi, có thể không?” Người tới thế nhưng da mặt còn cực kỳ dày.

“Tôi…” Bạch Vi vừa mới chuẩn bị trực tiếp từ chối, đột nhiên liền nhìn thấy mấy chiếc xe từ xa chạy đến, đèn xe chói lóa có chút làm đau mắt Bạch Vi. Hôm nay chỗ này của cô thật đúng là náo nhiệt mà, nhớ rõ nơi này vẫn là cô cố ý chọn nơi hẻo alnhs rồi, không ngờ tới đã thật hẻo lánh, vẫn có người có thể tìm đến.

Sau đó cô cùng Chử Kiều đứng ở cửa nhìn đội xe trực tiếp dừng ở cửa kia, đoàn người sôi nổi xuống xe, Bạch Vi theo bản năng nhíu màu, đều là người quen nha. Đây không phải tiểu đội của Lê An An mà Thiệu Bạch Vi gặp phải sau khi tách ra đội Cố Thời trong kịch tình nói sao? Dường như Lê An An chính là đội trưởng đoàn xe này, mà phó đội trưởng chính là bạn trai trung khuyển của cô ra, Lộ Húc. Ở trong mắt gã, Lê An An làm bất cứ chuyện gì cũng là đúng, giống như một thiên sứ, không nhiễm một hạt bụi.

Bạch Vi vừa nhìn thấy hai người bọn họ trong đám người, không biết vì sao lại thả lỏng người xuống, tà tứ dựa vào khung cửa, khóe miệng hơi hơi cong lên, cuối cùng cũng gặp, cũng rất không dễ dàng đâu!

Liếc nhìn thấy biểu hiện kia của cô, trong đáy mắt Chử Kiều sóng ngầm chuyển động, hơi hơi nhích đến gần Bạch Vi một chút, ở lúc cô không chú ý, nhẹ nhàng hít vào một hơi, quả nhiên, thật thơm!

Vì thế khóe miệng hắn cũng cong cong lên.

Mà bên kia Lê An An vừa xuống xe dường như có chút phát hiện, ngẩng đầu liền nhìn về phía Bạch Vi, lúc đầu còn có chút sửng sốt một chút, cứ như vậy nhìn Bạch Vi, sau đó giống như phản ứng lại được, vội vàng chạy về phía Bạch Vi, ôm cổ cô thật chặt.

“Bạch Vi, tôi thế nhưng còn có thể gặp lại cô, cô không có việc gì thật tốt quá rồi, tốt quá rồi… Tôi rất nhớ cô, thật sự rất nhớ cô!” Nói xong Lê An An thế nhưng trực tiếp khcos lên, nước mắt trực tiếp thấm ướt quần áo Bạch Vi.

Bạch Vi cũng không có nói chuyện, cứ như vậy tùy ý cho cô ta ôm. Mà nộ dáng vô tình vô nghĩa kia của Bạch Vi, cũng thành công chọc giận đám người được hào quang thánh mẫu của Lê An An bao trùm.

“Cô không thấy An An khóc thành như vậy rồi sao? Hai người không phải bạn tốt à? Vì sao cô không có chút phản ứng nào, cũng quá máu lạnh rồi đi?!” Có một người trong đội ngũ không nhìn được, đột nhiên đứng ra duy hộ (duy trì+ ủng hộ) công đạo.

Bạch Vi theo tiếng nhìn qua, a, là cô ta à. Người phụ nữ này tên là Trần Phương, bởi vì thường ngày được Lê An An chiếu cố nhiều hơn, cũng cực kỳ tôn sùng Lê An An, thậm chí có teher nói là một fan cuồng. Lúc trước buông tha đám cướp kia, người phụ nữ này cũng dốc hết sức tán thành, đáng tiếc sau khi Lê An An yêu cầu phân chia thức ăn ra, cô ta lại không chịu. Ở cô ta xem ra, thức ăn để mình ăn cũng có đủ đâu, sao có thể phân chia cho người khác. Sau đó khi gặp xảy ra chuyện không may, người phụ nữ này nằm ở chỗ cách Bạch Vi không xa, cũng không dám phản kháng, trực tiếp bị đám súc sinh kia vũ nhục. Tiếng khóc ẩn nhẫn của cô ta vẫn kích thích Thiệu Bạch Vi, chờ sau khi Thiệu Bạch Vi bùng nổ, cô ta cũng cùng đám cướp kia đều treo.

Xem bộ dáng của cô ta từ đầu đến chân đều dán chữ vật hy sinh, Bạch Vi cũng chẳng thèm để ý tới cô ta…

“Nói chuyện đi, cô câm điếc soa?!” Trần Phương không thuận theo liền tạo tác.

“Phương, đừng nói vậy, Bạch Vi không thể nói chuyện, cô cũng đừng nói cô ấy như vậy, cô ấy khẳng định sống không dễ dàng…” Lê An An một bộ dáng đứng về phái Bahcj Vi.

“Cái gì cơ, thật đúng là câm điếc à!” Trần Phương bĩu môi.

“A, không đúng, vừa rồi không phải cô vừa nói chuyện với tôi sao?” Chử Kiều đứng ở bên cạnh đột nhiên kinh ngạc nói.

Bạch Vi liếc mắt nhìn hắn một cái, không giải thích gì, quay đầu liền đi vào trong phòng.

“A, Bạch Vi cậu khỏi rồi sao?” Lê An An lộ ra vẻ mặt vui mừng, “Không ngờ cậu câm nhiều năm như vậy thế nhưng có thể khỏi, thật sự là quá tốt! Nhớ rõ khi đó mẹ nuôi vẫn nói với tôi, cô tự ti vì nói lắp nên mới dần dần câm, không biết bây giờ cô còn nói lắp không? Nhưng là nói lắp cũng không sao, chỉ cần nói chuyện với tôi nhiều là được rồi!”

“Cái gì chứ, không phải câm điếc thì chính là nói lắp, thật sự là rất khôi hài, sau đó lại sẽ tự ti không dám nói lời nào, rồi lại câm đúng không?” Trần Phương đầy ác ý hỏi.

“Phương, sao cô có thể nói như vậy chứ? Bạch Vi nói lắp đã rất thảm, cô nói cô ấy như vậy, cô ấy khẳng định sẽ không nói nữa, cô có biết trước kia tôi muốn nghe giọng của Bạch Vi đến nhường nào không? Hy vọng sau này cô sẽ không nói như vậy nữa…” Lê An An đầy chính nghĩa nói lời trách cứ.

Bạch Vi đột nhiên phát giác người phụ nữ này thật sự giống như không đâm dao nhỏ vào lòng người, thì sẽ không thoải mái vậy. Rốt cuộc là ai đầy ác ý chứ, hình như cô vẫn là câm điếc hoặc nói lắp cô ta mới vui được?! Đương nhiên, khẳng định là do cô vô tâm, dù sao đối phương chính là đại thánh mẫu lòng dạ cực kỳ thiện lương tuyệt thế đấy?!

Bạch Vi lập tức ngồi xuống, nhẹ nhàng nâng Cố Thời vẫn mê mang dậy, sau đó đưa tay tiếp tục đặt lên vết thương của anh. Đêm nay có những người này quấy rầy, chỉ sợ Cố Thời sẽ không tốt lên nhanh được, dù sao cảnh vật chung quanh không an tĩnh, cô tu luyện cũng không đạt được hiệu quả tốt.

Mà Bạch Vi vừa mới truyền linh khí qua, Chử Kiều đứng ở một bên, trong mắt đột nhiên lướt qua tia tối tăm, không tự giác dựa gần cô một chút.

Nhận thấy đối phương đến gần, Bạch Vi mạnh mẽ ngẩng đầu lên, trứng hắn một hồi, dựa vào gần làm cái gì, người đàn ông này tuyệt đối có cổ quái.

“Ai, Bạch Vi, ai vậy? Bạn của cô sao? Sao trước kia tôi chưa từng gặp kia? Anh ta làm sao vậy? Chắc không phải là bị zombie cứn chứ? Không được Bạch Vi, bị zombie cắn trên cơ bản đều sẽ biến thành zombie, cô không thể ở gần anh ta như vậy! Phải biết rằng bây giờ cô còn chưa thức tỉnh dị năng, không có sức chống cự với virus, tuyệt đối sẽ không chống cự được!” Vẻ mặt Lê An An đều là lo lắng cho cô.

Sao cô cứ cảm thấy không thích cô ta nói chuyện thế này nhỉ? Nói đến mức cô cũng sắp giống Cố Thời cưỡi hạc về phương tây luôn rồi! Bạch Vi âm thầm oán, cô thực sợ người phụ nữ này lại tiếp tục nói, sau đó cô sẽ nhịn không được trực tiếp cho một cái bạt tai, đúng là đồ thiếu đánh mà!

Bạch Vi ngẩng đầu mỉm cười với cô ta, “Không sao, Cố Thời thức tỉnh dị năng rồi, anh ấy cũng không phải bị zombie cắn, chỉ là bị thương thôi, một hồi rồi sẽ tốt thôi! Trước đó tôi cũng thức tỉnh dị nnagw, cũng lực miễn dịch với virus, cô không cần lo lắng! À đúng rồi, còn không có hỏi cô đâu, sao cô chạy trốn được từ đám người kia vậy? Những người đó xem ra cũng chẳng phải tốt lành gì, tôi đã khuyên mà cô không nghe, cô không bị thương tổn gì chứ? Nhớ lúc trước khi bọn họ ở biệt thự nhà tôi, buổi tối tôi chợt nghe thấy một vài tiếng động kuf quái, cho nên cô thật sự gặp chuyện gì đúng không? Nếu có chỗ nào không tiện, tôi cũng nguyện ý nghe cô tâm sự, dù sao trước kia chúng ta thân như vậy, cô ăn của tôi ở nhà tôi một tháng còn có mười vạn tiền tiêu vặt, tôi cũng chưa từng so đo, bởi vì chúng ta vẫn là bạn tốt nhất không phải sao? Mặc kệ cô xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không có gì thay đổi!”

Ha, xem ai nói chết ai! Cô thật không tin đám đàn ông Lê An An cứu về trước kia sẽ bỏ qua một cô gái trẻ xinh đẹp như cô ta, nói không chừng đã gặp phải gì đó rồi. Đáng tiếc tất cả kia đều là cô ta tự tìm, thật xem bản thân là thánh mẫu Maria à, hào quang chiếu khắp mọi nơi, xía!

Nghe cô nói như vậy, trong mắt Lê An An đột nhiên lướt qua một mảng tối tăm, cực nhanh, thiếu chút nữa khiến Bạch Vi tưởng là ảo giác, quả nhiên, người phụ nữ này có chuyện xưa không thể nói!

Nhưng ngay sau đó, đôi mắt Lê An An đỏ lên, “Bạch Vi… Sao cô lại… Sao cô có thể nói tôi như vậy chứ? Tôi cũng… Tôi cũng là có lòng tốt… Tôi…”

Nói xong, nước mắt Lê An An lập tức rơi xuống, đám người Trần Phương đứng sau cô ta nhất thời xúm lại, vây quanh cô ta không ngừng an ủi.

“Cô quá đáng rồi, uổng cho An An xem cô là bạn tốt nhất, không ngờ cô thế nhưng là người như thế?”

“Đúng vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy người nào như cô ta, An An cũng là mắt mù, mới có thể xem cô ta là bạn tốt nhất!”

“…”

Ấy ấy, chơi trò gì kỳ vậy? Lúc nãy Lê An An miệng thối không biết xấu hổ nói cô, mấy người còn không phải đứng xem rất vui đó sao, bây giờ sao lại trở mặt nhanh vậy? Qủa nhiên thân sơ có khác mà, đáng tiếc lúc chết, cũng không thấy Lê An An cứu một một người đâu!

Mà Lộ Húc đứng bên cạnh Lê An An thấy thế, không nói được một lời, đột nhiên một quyền đánh về má phải Bạch Vi. Một quyền này đối với Bạch Vi đang đỡ Cố Thời mà nói, theo lý thuyết thì không cách nào tránh thoát được, người đàn ông này cũng thật vô sỉ! Đang lúc cô muốn vận dụng tinh thần lực biến tên này thành tên đần, Cố Thời đột nhiên mở to hai mắt, tay phải một phen đỡ lấy nắm đấm của Lộ Húc.

“Cút!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *