Ngôn Tình

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 140 – Chương 133

Bàng Tố Tố vừa bị gã tóc vàng che miệng tha đi, bên này An Bạch Lễ liền nháy nháy mắt với Ôn Nguyên Bạch, anh bức thiết muốn biết lời ông lão kia nói là thật hay giả, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến em gái anh, anh không thể không cẩn thận.

Ôn Nguyên Bạch không còn cách nào, lại sợ bị Bạch Vi nhìn ra manh mối, chỉ đành dỗ dành kèm lừa gạt Bạch Vi một hồi, liền rời đi cùng An Bạch Lễ.

Bạch Vi đứng tại chỗ khóe miệng khẽ cong, nhìn theo bóng lưng hai người rời đi. Thái độ của An Bạch Lễ cô cũng có thể lý giải, cũng không có lập trường để chỉ trí, dù sao cũng là chuyện liên quan đến em gái người ta yêu thương nhất, anh không thể không cẩn thận.

Nghĩ như vậy, Bạch Vi quay đầu, chuẩn bị về phòng bệnh của mình. Ít nhất cô còn phải ở lại bệnh viện quan sát một hai tuần, xác nhận không có vấn đề gì quá lớn, mới có thể được thả về nhà.

Lại không ngờ vừa quay đầu, một người ngoài dự liệu, quá ngoài sức tưởng tượng lại xuất hiện trước mặt cô.

Người đàn ông mặc một cây đen, gương mặt quen thuộc, môi mím chặt, trong ánh mắt mang theo xem kỹ cùng khắc nghiệt, không phải người khác, chính là Khương Thuật mất tích mấy ngày nay, cũng không biết lúc hắn đến có nhìn thấy Bàng Tố Tố bị tha đi hay không, ngẫm lại trường hợp kia hẳn rất thú vị!

Nụ cười trên mặt Bạch Vi càng rạng rỡ, vẻ mặt vui mừng đi đến chỗ Khương Thuật, vừa đi vừa nói, “Anh Khương, mấy ngày nay anh lại đi đâu vậy? Ngại quá, lần trước anh tới thăm em, chẳng hiểu sao em lại hôn mê bất tỉnh, không dọa đến anh chứ? À, đúng rồi, ba em nói mấy ngày nay anh không đi làm, xảy ra chuyện gì sao?”

Bạch Vi chậm rãi đến gần, vẻ mặt thân thiết, làm cho trong lòng Khương Thuật không khỏi bất giác cảm thấy tuyệt vọng cùng phiền táo, không có sơ hở, nơi nơi đều không có sơ hở, rốt cuộc sao lại thế này? Tố Tố đâu? Tố Tố đã đi nơi nào rồi? Vì sao trong thân thể này lại chỉ còn một mình An Bạch Vi thôi chứ?

Mấy ngày trước đây hắn bỗng dưng tỉnh lại trong nhà một người phụ nữ xa lạ, hỏi qua cô ấy mới biết bản thân thế nhưng đã hôn mê mấy ngày, hơn nữa làm hắn sợ hãi nhất là, pháp lực của hắn cơ bản chỉ còn lại chưa đến một phần mười, hắn khẳng định là do trận pháp trước đó phản phệ mà thành, một chút pháp lực như vậy không đủ để hắn tìm được Tố Tố, cho nên hắn chỉ có thể bảo dưỡng thân thể cho tốt, liền khẩn cấp chạy đến bệnh viện này tìm Tố Tố, hắn vẫn tồn một chút hy vọng, Tố Tố vẫn còn ở trong thân thể An Bạch Vi chờ mình đến tìm, đáng tiếc đến bây giờ đã chẳng còn một tia hy vọng nào nữa, Tố Tố mất tích, không thấy nữa, mà người phụ nữ này hắn lại chẳng nhìn ra chút vấn đề nào!

Ngày ấy bản thân tuyệt đối đã đụng phải cao thủ, sao An Bạch Vi có cao thủ trợ giúp, cho nên bản thân cùng Tố Tố mới gặp hạn lớn như vậy. Bây giờ tung tích của Tố Tố không rõ ràng, bản thân gần như đã mất gần hết máu sư phụ điều dưỡng cho, sau này có lẽ hắn cũng chỉ có thể sống lâu hơn người thường một vài năm mà thôi, cũng sẽ trải qua sinh lão bệnh tử, loại cảm giác này thật sự không tốt, không tốt đến mức hắn muốn vươn tay niết cái cổ mảnh khảnh của An Bạch Vi…

Bạch Vi tất nhiên cảm giác được ác ý cùng sát khí từ đối phương, nhưng cô vẫn làm như không hề biết được gì mỉm cười với hắn, bây giờ cô đã không sợ Khương Thuật, nếu đối phương xúc động, nhiều lắm chỉ là thèm ngược một chút, không có tổn thất gì với cô cả.

“Anh Khương, anh làm sao vậy?” Vẻ mặt Bạch Vi đầy nghi hoặc hỏi.

“An Bạch Vi, không cần phải giả vờ với tôi, tôi biết sau lưng cô có người, tôi cũng biết rằng tôi không làm gì được cô, tôi chỉ muốn hỏi cô, Tố Tố đâu? Nói cho tôi biết Tố Tố ở nơi nào, tôi cam đoan sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ.” Gương mặt Khương Thuật giống như phủ một lớp băng.

Trong lòng Bạch Vi thật sự muốn bật cười, bỏ qua chuyện cũ, ha ha, da mặt người đàn ông này thật sự là dày, hắn nói bỏ qua chuyện cũ thì sẽ bỏ qua sao? Hắn tính là cái thá gì chứ? Ha ~

Nhưng biểu tình trên mặt lại càng thêm nghi hoặc, “Anh Khương, anh làm sao vậy? Anh trở nên thật kỳ quái luôn á? Xảy ra chuyện gì sao? Nếu có gì khó khăn, anh có thể nói với em, có thể giúp em nhất định sẽ giúp!”

Thấy biểu hiện của cô, trong lòng Khương Thuật cũng bất giác nảy sinh một chút nghi hoặc, chẳng lẽ… Cô thật sự không biết? Không thể nào… Rõ ràng người có lợi cuối cùng chỉ có An Bạch Vi, ngay cả Tố Tố cũng bị cô đuổi ra cơ thể, không phải cô thì còn có thể là ai… Chẳng lẽ… Có cao nhân đắc đạo đi ngang qua, nhìn thấy tình huống của An Bạch Vi, nhìn không thuận mắt cho nên đâm một tay, cho nên hiện tại An Bạch Vi mới hoàn toàn không hay biết gì…

Trong nháy mắt, trong đầu Khương Thuật lướt qua vô số suy đoán.

Không có cách nào xác định, cuối cùng chỉ có thể mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn An Bạch Vi một cái, “Tốt nhất là đừng để tôi nắm được nhược điểm của cô, nếu không, hậu quả cô sẽ không thể thừa nhận được đâu!”

Nói ra lời ngoan độc, Khương Thuật xoay người liền rời khỏi, không thể không rời đi, dù sao hắn cũng không dám cam đoan cao nhân kia có còn ở gần đây hay không, bây giờ bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của đối phương, ngụm ác khí này cũng chỉ có thể tự mình nuốt xuống!

Biểu tình của Bạch Vi vẫn là nghi hoặc mà ngây thơ, thấy Khương Thuật sắp đi mới như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, “Anh Khương, Tố Tố mà anh vừa nói tên là Bàng Tố Tố sao?”

Nghe vậy, Khương Thuật xoay mạnh người lại, hung tợn nhìn về phía Bạch Vi, “Qủa nhiên cô đã sớm biết! Tố Tố ở đâu?”

Bạch Vi dường như bị gương mặt của hắn dọa sợ, không khỏi lui về sau vài bước, vươn tay chỉ về một phía, “Vừa bị con trai lôi đi rồi, ông ấy nói ông ấy tên Bàng Tố Tố, em cũng không rõ lắm, chỉ là một người như vậy lại có cái tên như phụ nữ thật đúng là kỳ quái mà…” Vẻ mặt cô đầy khó hiểu.

Con trai? Khương Thuật cả kinh, chẳng lẽ Tố Tố nhập vào thân xác khác rồi? Hơn nữa sao An Bạch Vi lại nói cái tên phụ nữ lại kỳ quái? Nhưng Khương Thuật cũng không quản được nhiều như vậy, không ngừng chạy theo hướng đó, chỉ hy vọng bọn họ chưa đi xa…

Đuổi theo một hồi, rất nhanh, Khương Thuật liền hiểu được ý của An Bạch Vi khi nói tên phụ nữ thật kỳ quái là thế nào.

Vẻ mặt hắn khó tin nhìn ông lão lôi thôi vùi ở góc tường, hít vào thì nhiều mà thở ra không bao nhiêu kia, căn bản không theể tin được, Tố Tố thế mà nhập vào thân xác ông ta, đàn ông, còn là một ông già! Khương Thuật chỉ cảm thấy tâm linh của mình đang không ngừng sụp đổ, không hề chớp mắt nhìn ông lão tràn ngập hơi thở của Bàng Tố Tố kia, hắn thầm mong có người tới nói cho hắn biết hiện tại chỉ là mơ, đó không phải là Tố Tố, tuyệt đối không phải Tố Tố, không thể nào, nhất định không có khả năng…

Nghĩ như vậy, Khương Thuật xoay người bắt đầu đi ra ngoài, càng đi càng nhanh, càng đi càng gấp gáp, đến cuối cùng, thế nhưng bắt đầu chạy thật nhanh.

Ở phía sau hắn, ngay lúc hắn vừa quay người lại, Bàng Tố Tố liền ngẩng đầu lên, liếc mắt một cái liền nhận ra Khương Thuật, lập tức giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, giơ tay lên, kêu ‘A a’ không ngừng, lại không ngờ càng kêu Khương Thuật đi càng nhanh, giống như muốn vứt bỏ thứ gớm ghiếc gì đó sau lưng, khiến trong lòng Bàng Tố Tố càng thêm lo lắng, tuyệt vọng, tiếng kêu cũng cố gắng phát ra lớn hơn.

“Lão bất tử kêu ca cái gì đó, muốn chết à! Lại kêu tiếp xem tôi có vá miệng ông lại không!” Gã tóc vàng vừa nghe Bàng Tố Tố ở bên ngoài bắt đầu tru lên, lập tức rời khỏi bàn mạt chược thò đầu ra hô to một câu, câu đầu tiên đã khiến Bàng Tố Tố im bặt. Cô thật sự sợ, người đàn ông này nói đánh là đánh, căn bản không thèm nghe gì, Bàng Tố Tố không dám ngỗ nghịch với gã, chỉ dám nhỏ giọng nức nở, trông mong nhìn ra ngoài.

Bên kia, Khương Thuật chạy một hơi về nhà cô gái thu giữ hắn, vừa nhìn thấy khuôn mặt cô gái ngọt ngào giống Bàng Tố Tố hơn ba trăm năm trước, nhất thời bước lên, ôm chặt cô vào lòng.

Người phụ nữ này, là người trước đó cứu hắn ở ven đường, không chỉ như thế, còn mang hắn về nhà tận lòng chăm sóc. Trước khi hắn đi tìm An Bạch Vi, cũng từng xem camera của bệnh viện, xác thực là một mình hắn lắc lư ra khỏi bệnh viện, hắn nghĩ hẳn là cao nhân kia không muốn gây thêm phiền toái cho An Bạch Vi, cho nên sau khi hắn ngất đã dán cho hắn tấm bùa con rối, đưa hắn ra bệnh viện, nếu không có người phụ nữ này trợ giúp, có lẽ hắn đã sớm chết ở bên ngoài!

Ngày hôm qua lúc hắn tỉnh dậy nhìn thấy cô còn tưởng rằng gặp Tố Tố của ba trăm năm trước, gương mặt dường như giống nhau như đúc, ngay cả nụ cười bên khóe miệng cũng tương tự đến vậy, nhưng rất nhanh hắn liền phủ định, thi thể Tố Tố do chính tay hắn hỏa táng, tận mắt nhìn cô từng chút từng chút trở thành tro bụi, có lẽ người phụ nữ này chỉ có vẻ ngoài tương tự Tố Tố mà thôi.

Nhưng chính điểm tương tự này làm hắn vô cùng rối rắm, phải biết rằng từ đầu đến cuối người hắn thích chính là Tố Tố cho hắn cái màn thầu kia, cho nên thấy người có bộ dáng tương tự cô thật sự rất khó để không sinh hảo cảm. Hơn nữa người phụ nữ này còn có ơn cứu chữa mạng của mình, dường như cũng có ý về phương diện kia, mỗi lần đối diện với mình đều sẽ không kìm lòng được mặt đỏ lên, khiến hắn không muốn nghĩ về phương diện kia cũng không được!

Nhưng là không được, người hắn thích cho tới bây giờ vẫn luôn là Tố Tố, sao có thể đứng núi này trông núi nọ chứ? Hơn nữa đối với Phương Như cũng là không công bằng, Phương như chính là tên cô gái cứu hắn, cho nên hắn mới không chào Phương Như liền rời đi, nhưng hiện tại…

Khương Thuật vừa nhớ lại bộ dáng của ông già kia, không biết sao, liền cảm thấy ghê tởm đến muốn nôn, càng miễn bàn đến chuyện khác, mà Bàng Tố Tố nhập vào xác ông ta ở trong lòng hắn cũng bị phủ một lớp bụi, so sánh lên, bóng dáng của Phương Như lại rõ ràng hơn rất nhiều.

Nghĩ vậy, Khương Thuật bất giác ôm Phương Như càng chặt, vẻ mặt người phụ nữ vui mừng ôm lại hắn, trong mắt lướt qua một chút giảo hoạt.

Khương Thuật vốn tưởng rằng, hắn cùng Bàng Tố Tố đã không còn khả năng, lại không ngờ được, một tuần sau, cô ta vẫn tìm đến cửa, vẫn là bộ dáng lôi thôi ghê tởm của ông già kia, khiến Khương Thuật vừa nhìn thấy liền nôn ra.

Phương Như vội vàng tiến lên vỗ vai giúp hắn, “Làm sao vậy? Có phải ăn gì đau bụng rồi không? Không sao chứ?”

“Hừ, anh ta không phải ăn bậy bị đau bụng, mà là vì thấy tôi mà ghê tởm muốn nôn!” Bàng Tố Tố trưng gương mặt của ông lão thở hổn hển nói.

“Ách, sao có thể chứ? Ông à, ông là ai? Khương Thuật, là người quen của anh sao?” Phương Như hoàn toàn không biết gì cả hỏi.

“Quen biết, đương nhiên là quen, chúng ta chính là…” Ngữ khí của Bàng Tố Tố càng thêm hung hăng.

“Đủ rồi!” Khương Thuật bất chấp bụng cồn cào, cổ họng đau rát, vội vàng đánh gãy lời của cô ta. Hắn không thể để Phương Như biết quan hệ của bọn họ, nếu không cô khẳng định sẽ xem hắn là biến thái, nói không chừng sẽ rời khỏi hắn, hắn quyết không cho phép Phương Như rời khỏi hắn.

“Tiểu Như, em ra ngoài trước đi, anh có chút chuyện muốn nói với ông lão này, em ra ngoài một chút có được không?” Khương Thuật xoa xoa miệng, quay đầu nhìn về phía Phương Như, ngữ khí dịu dàng nói.

“À, được, vậy em xống lầu mua chút thuốc cho anh, nhìn anh dường như bụng không tốt lắm, được chứ?” Phương Như dịu dàng hỏi, từ sau lần trước Khương Thật trở về ôm lấy cô, hai người liền chính thức trở thành người yêu, đối với bạn trai của mình, Phương Như tất nhiên dịu dàng nghe lời, vì thế cô cười hôn hôn hai má Khương Thuật, mặt đỏ tới tận mang tai xoay người đẩy cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *