Ngôn Tình

Nhiệm Vụ Của Vật Hy Sinh

Chương 123 – Nhiệm Vụ Mười Hai (7)

Ngoài cửa ánh trăng sáng rọi, tỏng căn phòng mờ tối, Trịnh Lân lười biếng dựa vào ghế sa lon, hít một ngụm xì gà thật dài, sau đó thân thể nghiêng về phía trước, nhả ra một làn khói mờ, bao phủ cả khuôn mặt, khiến người không nhìn thấy rõ được biểu tình, nhìn thuộc hạ cung kính đứng trước mặt, giọng khàn khàn, “Tra được thế nào?”

Người nọ nghe vậy cũng không ngẩng đầu trả lời, “Thiếu gia, tôi đã điều tra xong, Triệu Thiên Hoa kia là học sinh lớp 11 trường trung học Thu Hoa thành phố Hải, năm nay mười bảy, cha tên là Triệu Vương, mẹ tên Điền Quế Anh, trong nhà còn có hai chị gái, địa chỉ gia đình là…”

Phần báo cáo này trình độ tường tận đến mức cho dù là bản thân Triệu Thiên Hoa đứng ở đây cũng không biết rõ ràng được như vậy, thậm chí cho dù là chuyện trước kia Triệu Thiên Hoa hãm hại bạn tốt mới lấy được phần học bổng, bọn họ cũng điều tra ra rõ ràng, quả thật đáng sợ!

“…Nửa tháng trước, Triệu Thiên Hoa từng chọc tức giáo viên dạy toán tới mức nhập viện thiếu chút nữa bị trường đuổi học, sau khi Triệu Thiên Hoa biết tin, lập tức gọi điện cho cha mẹ nói tin tức này, cũng muốn cha mẹ hắn nghĩ mọi cách để hắn được ở lại, bọn họ lập tức nháo lớn chuyện lên, như vậy trường học khẳng định không có cách nào truy cứu, sau đó Triệu Thiên Hoa thành công trở về trường đi học…”

“Bây giờ Triệu Thiên Hoa có một cô bạn gái lớn hơn hắn 7 tuổi tên là Chương Tử Văn, người phụ nữ kia vốn là giáo viên dạy tiếng Anh của hắn, sau khi bị cách chức thì đi lại rất gần với Triệu Thiên Hoa, sau đó hai người vì rượu loạn tính mà đến với nhau, người phụ nữ kia rất tin tưởng Triệu Thiên Hoa, toàn tâm toàn ý đối với hắn, thậm chí ngay cả tài khoản gửi tiền ngân hàng của mình cũng bị đối phương chi phối, nhưng gần đây dường như bắt đầu dao động…”

“Hôm qua Triệu Thiên Hoa vì mua bán dam, vào cục cảnh sát, bên gái tên là Tống Mạn Mạn, là học sinh lớp 12 trường trung học Thu Hoa, nghe nói trong cục cảnh sát, cô gái kia một mực khẳng định là Triệu Thiên Hoa muốn vũ nhục cô ta, nhưng trải qua tôi kiểm chứng, mẹ của cô gái kia hiện đang ở bệnh viện, đêm đó không hiểu sao lại có được sáu vạn, lập tức được giao cho bệnh viện, cùng lúc đó, tài khoản Chương Tử Văn thiếu sáu vạn, cho nên tôi dám khẳng định cô gái họ Tống kia nói dối, hai người hẳn là thuộc tôi tình cô nguyện. Nhưng Triệu Thiên Hoa lại bởi vì thế bị trường đình chỉ, hiện tại vô công rỗi nghề, hôm qua từ sau khi ra khỏi đồn cảnh sát liền đi thẳng đến phố Hoành Môn..”

Nghe cấp dưới báo cáo, Trinh Lân vẫn luôn im lặng không chen vào một lời, nhưng biểu tình được giấu sau khói mờ của hắn lại phát ra thay đổi kỳ lạ, “Khối phỉ thúy trong tay hắn là thế nào, đã tra ra chưa?”

“Cũng đã điều tra ra, chúng tôi đi xem camera thị trường giao dịch ngày đó, xem một lần từ đầu tới đuôi, ngay từ đầu khối đá kia chưa được giải là nằm trong tay một dân cờ bạc tên là lão Tam, nhưng không biết vì sao, Triệu Thiên Hoa vừa xem tảng đá kia một lần, lập tức đụng ngã viên đá kia rớt ra, rồi chờ sau khi lão Tam đi, hắn lập tức đào viên đá ra, kết quả quả nhiên giải ra phỉ thúy cực phẩm, giống như là… Như là…”

“Giống như hắn biết rõ ràng bên trong có phỉ thúy hay không vậy, đúng không?” Trịnh Lân dịu tắt xì gà trong tay, chủ động nói tiếp lời của đối phương.

“… Vâng.” Người nọ đáp.

“Ha ha, mọi chuyện thật sự là ngày càng thú vị rồi, xem chặt Triệu Thiên Hoa cho tôi, tiếp theo hắn làm cái gì cũng phải báo cáo rõ cho tôi, nhưng các người cũng đừng can thiệp hành động của hắn, tôi trái lại muốn xem người này đang giấu cái bí mật gì? Ha ha…” Trịnh Lân đứng dậy, trong tiếng cười bừng bừng hứng thú.

Bên này, Triệu Thiên Hoa bán xong phỉ thuý căn bản không biết bản thân lộ ra nhiều sơ hở như vậy, thậm chí còn bị người đào ra tổ tông ba đời, ngày tháng tiếp theo đều bị người giám thị.

Triệu Thiên Hoa có tiền chỉ cảm thấy cả thế giới đều trở nên tốt đẹp, càng cảm giác bản thân tiền đồ rộng mở, cực kỳ vui vẻ.

Về nhà, Chương Tử Văn thế nhưng cũng từ nhà mẹ trở về rồi, hắn ngay lập tức cao hứng ôm lấy Chương Tử Văn, càng không ngừng kêu gào mua này mua nọ cho cô. Bây giờ hắn có tiền rồi, Chương Tử Văn muốn cái gì cũng được, hơn nữa hắn cam đoan sau này sẽ cho cô một tương lai hạnh phúc mỹ mãn.

Chương Tử Văn thấy Triệu Thiên Hoa bộ dáng đắc ý mãn nguyện như vậy, hơn nữa cẩn thận hỏi liền biết đối phương xác thật kiếm ra tiền, hơn nữa còn là thông qua công việc chính đáng, ngay lập tức quên lời dặn đi tìm công việc, tìm bạn trai, sống cho tốt của cha mẹ không còn một mống, hạnh phúc nằm trong ngực Triệu Thiên Hoa. Có lẽ, có lẽ, cô có thể tin tưởng hắn, dù sao hắn cũng là người đàn ông đầu tiên của mình, cô yêu hắn như vậy…

Cũng không biết trước đó bạn gái của mình đã có dao động, lúc này trong đầu Triệu Thiên Hoa chỉ nghĩ sự kiện khác, có liên quan đến Tống Mạn Mạn. Tiện nhân kia cũng dám khinh thường mình, hừ, hắn sẽ khiến cho cô ta chưa đến hai ngày sẽ lại phải cúi đầu với mình, tiện nhân! Còn có Phó Bạch Vi, vừa nghĩ tới Phó Bạch Vi, hắn thậm chí cảm thấy ngực mình đều trở nên nóng nảy, chính hắn cũng không hiểu được đó là cảm tình gì, nhưng hắn biết bản thân không thể gấp, chờ một chút, chỉ một chút nữa thôi, hắn nhất định phải có được cô!

Triệu Thiên Hoa trong mắt tràn đầy quyết tâm.

Lúc này Bạch Vi cũng không biết mình bị người nhắm đến, chỉ là dù biết cô cũng sẽ không thèm quan tâm, càng đừng nói đến người kia lại là Triệu Thiên Hoa. Nhưng gần đây cô xác thực gặp phải phiền toái, nơi phát ra chính là thầy giáo tiếng Anh mới đến, Giang Mạc kia.

Trong ngày thường, đối phương đối với mình thật sự là cực kỳ dịu dàng, có chuyện cũng không tìm đến lớp trưởng, lại chuyên đến tìm cô. Hơn nữa lúc đối phương nhìn cô, tình ý trong mắt kia khiến Bạch Vi dù muốn giả ngu cũng không được. Hơn nữa đi nơi này cũng gặp anh ta, đúng vậy, bất cứ nơi nào, còn bị đối phương cứng rắn đưa cô cùng Thiệu Dung về nhà vài lần, lý do là buổi tự học tối hai cô gái tự mình về không an toàn. Thiệu Dung Dung thật ra cực kỳ vui vẻ, Bạch Vi lại cực kỳ phiền! Hai ngày nay anh Phó bận chuyện đội bóng rổ cùng hội học sinh, chờ đến lúc anh phản ứng lại, lời đồn đãi trong trường đã lan tràn không kiềm lại được.

Cái gì mà thầy giáo đẹp trai mới đến tình hãm hoa học giảng đường trung học Thu Hoa- Phó Bạch Vi, mỗi tối đều đưa cô về tận nhà? Cái gì mà hai người thường xuyên hẹn nhau lúc ngoài trường, tình ý kéo dài, ân ân ái ái vân vân…

Anh Phó nghe được lập tức nổi trận lôi đường, ngay lập tức lền muốn tìm thầy giáo Giang có tiếng ôn nhu, thân thiên kia đánh cho một trận. Em gái xinh đẹp như hoa nhà anh, vậy mà lại bị một quả dưa leo già màu xanh làm bẩn thanh danh, không thể tha thứ mà!

Vẫn là Bạch Vi ngăn cản anh, nói đây đều là lời đồn đãi, bảo anh đừng tin bậy, cô cùng thầy Giang một chút quan hệ cũng không có, khuyên anh trai trước đừng dựng lông, cũng đáp ứng anh Phó sau này gặp Giang Mạc liền cách thật xa, gặp cũng xem như không thấy vân vân… mới tắt được lửa giận cảu an Phó, nhưng sắc mặt người nào đó vẫn cực kỳ đen, mặc kệ Bạch Vi cam đoan thế nào vẫn không chuyển tốt được.

Kết quả, ngày hôm sau, Giang Mạc mang theo vết thương vội đến lớp, màu xanh tím nơi khóe mắt hiển thị tối hôm qua chủ nhân của nó sợ là trải qua một hồi ác chiến không nhỏ. Mọi người đều suy đoán có phải thầy Giang đắc tội với ai hay không. Cùng lúc đó, trên mặt Cố đại hội trưởng cũng là cực kỳ phấn khích.

Bạch Vi liếc mắt một cái liền nhìn ra được, hẳn là Cố Tử Viễn tìm đến Giang Mạc gây phiền toái, nhưng cô đến giờ vẫn có rất nhiều điều không rõ, cũng không chú ý đến, cứ theo bọn họ đi. Thật ra cô cũng rất phiền táo, trước đó vì thiết kế Triệu Thiên Hoa, căn bản là không chú ý đến sự biến đổi trong trường, chờ đến khi cô phản ứng lại được, lời đồn đãi đã bay đầy trời, điều này làm cho cô không khỏi thầm hận động tác của Giang Mạc thật quá là nhanh!

Nhưng trải qua lúc này, anh Phó cũng không dám lại để Bạch Vi một mình về nhà, ngày thường dù có việc bận đi nữa cũng nhất định phải về nhà cùng em gái, không cho con sói nào có thể thừa dịp ra tay, lấy ra tư thế phòng bị trên sân bóng rổ nghiêm ngặt canh chừng bên cạnh Bạch Vi, lại quên mất một tên sói lớn đang ở ngay bên cạnh.

Hôm nay đúng là thứ bảy, Bạch Vi đang chuẩn bị ra cửa, ở cửa lại gặp phải anh Phó ngăn cản, câu hỏi bay tới tấp, sớm như vậy thì đi đâu, đi nơi nào, đi với ai, nam hay nữ, khi vào về vân vân… Bạch Vi chỉ cảm thấy chung quanh như có 800 con vịt đang cùng kêu, đành im lặng thủ thế, có chút bất đắc dĩ giải thích, “Anh, em chỉ là đi dạo với Dung Dung, rất nhanh sẽ trở lại mà!”

“Anh đi với em!” Anh Phó chém đinh chặt sắt.

“Được!” Bạch Vi lập tức đồng ý.

“Nhưng… Hôm nay đội bóng rổ có buổi huấn luyện, nếu không, tiểu Vi, hôm nay em đừng dạo phố nữa? Đến xem anh huấn luyện, xem anh chơi bóng rổ đi được không, ngày mai lại đi ha?” Anh Phó tội nghiệp đề nghị.

“Anh…” Bạch Vi càng bất đắc dĩ.

“Được rồi được rồi, vậy em đi đi, nhất định phải về sớm một chút, trên đường có sói con tìm em, em nhất định không được liếc mắt với họ! Nhất định đấy! Tiểu Vi em mới 17 tuổi, còn nhỏ, trăm ngàn đừng nói chuyện yêu đương, yêu sớm chẳng có gì tốt đẹp đâu, bây giờ quan trọng là phải học…” Vừa nhắc đến vấn đề em gái yêu đương, anh Phó giống như các bà thím lớn tuổi không ngừng lải nhải, Bạch Vi liên tục gật đầu, sau đó chui qua khỏi người anh, vẫy vẫy tay áo, “Em đi đây!”

Anh Phó vẫn là vẻ mặt lo lắng, chợt liếc thấy Cố Tử Viễn đang đi tới, hai mắt sáng lên, “Tiểu Vi, tiểu Vi, để a Viễn đi cùng em đi, như vậy anh mới yên tâm!

Bộ dáng a Viễn vừa cao lại soái, mang theo khẳng định có thể kinh sợ đám sói nhỏ kia, như vậy anh mới yên tâm huấn luyện!

Vẻ mặt Bạch Vi không còn gì để nói, quay đầu, are you kidding? Anh đang nói giỡn hay sao vậy, anh hai? Anh mở to cặp mắt xinh đẹp kia lên nhìn cho kỹ, anh xác định muốn đưa em gái dê béo nhỏ của mình vào miệng con hổ kia sao? Chỉ là nhìn vẻ mặt vui mừng của anh Phó, cô nhất thời nuốt hết lời muốn nói xuống. Quên đi, chỉ cần đối phương không lải nhải như anh là được rồi.

Khóe miệng Cố Tử Viễn hơi cong lên, đỡ cho anh phải giở công phu lừa gạt. Cho Phó Bách Thụy một ánh mắt yên tâm, liền cùng Bạch Vi sóng vai mà đi. Nhìn bóng dáng hai người đi cạnh nhau, anh Phó dường như cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, nhưng thật sự nghĩ không rõ, vậy ném qua một bên đi…

Dù sao Cố Tử Viễn cũng biết mấy chuyện mờ ám cô làm, Bạch Vi cũng lười mang Thiệu Dung Dung theo làm lá chắn, cùng Cố Tử Viễn đi đến phố Hoành Môn.

Vừa đến nơi đó liền thấy một người cười tủm tỉm vẫy vẫy tay với hai người.

Âm hồn không tan!

Đây là tiếng lòng chung của Bạch Vi cùng Cố Tử Viễn.

“Không ngờ tới bạn học Bạch Vi cũng thích đến phố Hoành Môn? Thật sự là đúng lúc, tôi cũng vừa đến nơi này liền gặp được em, em nói vậy có tính là duyên phận hay không…” Giang Mạc tươi cười ôn hòa đi tới chỗ hai người, đứng trước mặt Bạch Vi.

Nói còn chưa xong, Cố Tử Viễn liền đứng chen vào giữa hai người, ngăn cản tầm mắt của đối phương.

Làm tốt lắm! Bạch Vi ở trong lòng thầm khen ngợi.

Ngay lúc không khí ba người sắp bùng nổ, bên cạnh đột nhiên truyền đến một trận huyên náo.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *