Ngôn Tình

Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi

Chương 56 – Đóng Ấn Kí

Lương Giai Mộc được hắn nắm tay rời khỏi trước mặt rất nhiều người ở yến tiệc. Hành động này của hắn như một lần nữa khẳng định lại quyết định của mình, trước toàn thể bá quan văn võ trực tiếp dung túng, che chở mang nàng cùng rời đi. Hắn là vì không muốn nàng ở lại đây thêm nữa, phải nghe những lời bàn tán không hay của những tên quan lại su nịnh kia.

Nàng hiện tại chỉ im lặng đi theo hắn, trong lòng từ sớm đã không thèm để tâm đến những lời thị phi của bọn họ. Nhìn hắn như vậy, trong lòng nàng đột nhiên truyền đến một cảm giác ấm áp.

Cuối cùng hai người cũng rời khỏi nơi đang buổi yến tiệc kia, Nam Cung Dạ đưa nàng đi qua một vài liều trại. Tiếp đó theo một lối đi nhỏ rất nhanh dẫn nàng đến một nơi rất cao, đứng ở đây có thể nhìn thấy quan cảnh núi rừng xung quanh vô cùng tuyệt đẹp. Không khí bao la nơi này so với vừa rồi ở yến tiệc thật sự thoải mái hơn rất nhiều.

“Mộc Nhi nơi này rất đẹp phải không?”

Hắn và nàng cùng đứng dưới gốc cây cao lớn, đưa mắt nhìn ngắm cảnh sắc trước mắt. Lương Giai Mộc hít một ngụm không khí trong lành sảng khoái nói.

“Đúng thật rất đẹp, so với thế giới của ta lúc trước có một vài nơi rất tương đồng.”

Nam Cung Dạ có điểm khó hiểu hỏi lại.

“Ý của nàng là…”

“À…không có gì…”

Nam Cung Dạ xoay người để nàng đứng đối diện lại với hắn, ôn nhu đưa tay vén lại mái tóc đang bị gió thổi bay giữa trán nàng. Mắt phương đen dài nhu tình nhìn nàng, mày kiếm khẽ động.

“Bổn vương tuy biết không ít bí mật của nàng nhưng cứ cảm thấy nàng rất thần bí, như thể phía sau còn chứa đựng bí mật gì đó rất lớn.”

Lương Giai Mộc biết không có gì thoát được khỏi nhãn pháp của hắn, hắn đúng là có thể nhìn thấu được mọi tâm tư của người khác.

“Vương Gia, ngài tin có một nơi không có thứ gọi là vương quyền nữa không?”

Nam Cung Dạ ánh mắt khẽ chuyển, môi mỏng nhẹ cong lên. Các ngón tay dài tinh xảo nhẹ xoa lên hai má nàng.

“Nàng tin thì ta cũng sẽ tin, Mộc Nhi hứa với bổn vương, nàng sẽ ở lại bên cạnh ta có được không?”

Lương Giai Mộc hiểu ý hắn đang muốn nói đến chuyện gì, chuyện vừa rồi đúng thật là quá đột ngột đến nàng cũng bị làm cho bất ngờ. Hiện tại xem ra tình hình khó giải quyết hơn rồi, nàng trong lòng đang rối rắm không biết nên tiếp nhận nó như thế nào.

“Mộc Nhi sao lại im lặng rồi…?”

Lương Giai Mộc nhìn thấy ánh mắt của hắn đang chờ mong câu trả lời của nàng. Nàng lúng túng khẽ né tránh cái nhìn đầy thâm ý kia, chỉ cười nhẹ thấp giọng nói.

“Không phải lúc này ta đang ở bên cạnh ngài đó sao, chuyện sau này…từ từ nói tiếp.”

Sau lời nói của nàng, cũng không nhìn ra biểu tình đặc biệt nào của hắn. Nàng chỉ thấy hắn im lặng không nói, ánh mắt phức tạp nhìn cảnh núi non trùng điệp. Nàng cơ hồ không nghe được tiếng thở dài trong lòng hắn.

Được một lúc hắn bất ngờ lên tiếng hỏi, thông qua ngữ khí có thể nhìn ra được trong lòng hắn đang có tâm sự.

“Nàng trước đây thích nhất là làm việc gì?”

“Ta sao…trước đây cùng sư phụ đi phiêu bạt khắp nơi cảm thấy rất vui vẻ. Khi nào sư phụ trở lại ta muốn cùng người đi du ngoạn, đến những nơi có cảnh đẹp như thế này. Mỗi chỗ đều muốn ghé qua một chút, cuộc sống như vậy thật không tệ.”

Nam Cung Dạ nhớ đến những lời mà Nam Cung Thiên Hàn từng nói. Nàng quả thật thích một cuộc sống tự do tự tại, không bất kì thứ gì có thể khiến nàng bị trói buộc. Hắn có phải cũng sẽ không làm nàng thay đổi được ý định của mình…

“Mộc Nhi, nếu có một ngày bổn vương không chờ được nàng…ta nghĩ sẽ không ngăn được bản thân muốn…đi cùng nàng.”

Ba từ cuối hắn cố ý nhỏ giọng nên nàng chỉ thoáng nghe được một ít. Lương Giai Mộc mơ hồ hỏi lại.

“Ngài vừa nói là…”

“Hôm nay nàng cũng đã mệt rồi, mau về nghỉ ngơi sớm. Ngày mai còn phải theo đoàn người trở về hoàng cung.”

Đại lễ săn bắt lần này qua hôm nay cũng đã kết thúc, sáng sớm ngày mai dự sẽ hồi cung. Nam Cung Dạ cũng sẽ trở về Trấn An Vương phủ. Lương Giai Mộc thấy hắn không trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, vừa rồi nếu nàng không nghe nhằm thì hắn nói là sẽ cùng nàng…

Lương Giai Mộc nhẹ nhìn gương mặt anh tuấn kia, nhớ lại những lời hắn nói ở yến tiệc. Hắn làm nhiều việc như vậy là chỉ vì nàng thôi sao, chấp nhận đi ngược lại với tất cả lý lẽ của bọn họ cũng chỉ vì muốn giữ nàng ở bên mình.

“Ta đưa nàng trở về liều trại trước, chúng ta đi thôi.”

“Được.”

Lương Giai Mộc cùng hắn đi được một đoạn, trong lòng nàng đang không ngừng suy tư, bất giác ngừng lại hỏi hắn.

“Vương Gia, ta…muốn hỏi ngài một chuyện.”

“Nàng hỏi đi.”

Nàng suy nghĩ một chút cũng quyết định nói.

“Ngài thật sự chọn từ bỏ hôn sự với công chúa Bắc Chu?”

Nam Cung Dạ đoán biết nàng sẽ hỏi đến việc này, hắn cúi người để mặt mình đối diện sát với gương mặt nhỏ nhắn của nàng. Ánh mắt hắn ẩn hiện một tia dò xét, nửa đùa nửa thật nói.

“Nàng cũng giống bọn họ muốn ta cùng công chúa Bắc Chu liên hôn sao?”

Lương Giai Mộc lập tức lộ vẻ mặt không vui nói gấp.

“Làm gì có chứ, ta cùng bọn họ làm sao có thể giống nhau. Hôn sự chính là việc hai bên phải nguyện ý không thể ép buộc được.”

“Nàng thật nghĩ như vậy?”

Nàng không nghĩ ngợi mạnh mẽ gật đầu thừa nhận.

“Tất nhiên rồi, còn nữa vương gia…ngài thật sự chưa từng nghe nói đến tài mạo của nhị công chúa Bắc Chu sao?”

Bắc Đường Thanh Di nổi danh tài nữ không ai là không biết, hơn nữa với dung mạo kia khiến tất cả các nam nhân trong thiên hạ đều muốn có được nàng. Chuyện về nàng ta, Lương Giai Mộc cũng nắm được không ít, không lý nào Nam Cung Dạ hắn chưa từng nghe đồn đại qua. Đúng như nàng nghĩ, đáp án là hắn đương nhiên từng nghe qua nhị công chúa Bắc Chu kia.

“Bổn vương trước đây từng nghe người trong thiên hạ đồn thoải không ít, Thanh Di công chúa kia luận về tài mạo có phần hơn cả nam nhân.”

Lương Giai Mộc nghe qua, đôi mắt to tròn linh động khẽ nheo lại nhìn thẳng về phía hắn. Giọng điệu cũng chuyển đổi trở nên trầm xuống vài phần.

“Vương Gia nhận thấy nàng ta như thế nào?”

Nam Cung Dạ làm ra bộ dáng không hiểu, cố ý nói thật chậm rãi.

“Nhị công chúa này vừa nhìn liền thấy dung mạo đúng là hơn người, từng lời nói cẩn trọng tỉ mỉ nhìn ra được nàng là một nữ tử thông minh.”

Nam Cung Dạ cố tình nói những lời này, mục đích là muốn dò xét xem thái độ của nàng. Như hắn mong đợi, sau khi nghe câu trả lời của hắn. Lương Giai Mộc ánh mắt như phát ra tia sáng, đuôi mày cong khẽ nhíu lại. Tuy sắc diện không mấy rõ ràng nhưng hắn có thể nhìn ra được nàng chính là không vui khi nghe hắn nói như vậy.

Lương Giai Mộc ánh mắt ngưng động, trong vô thức không để ý thức được trực tiếp hỏi hắn.

“Vương Gia…ngài cảm thấy giữa ta và nàng ấy ai xinh đẹp hơn?”

Nam Cung Dạ cố nén ý cười nhưng lúc này vì câu hỏi trẻ con này của nàng khiến hắn phải bật cười thành tiếng.

“Nàng đang ghen sao?”

“Ta…”

Lương Giai Mộc hiện tại mới ý thức được vừa rồi chính bản thân mình đã thất thố, nàng sao lại hỏi một câu hỏi đầy giấm chua như vậy. Không phải nàng thật sự đang ghen đó chứ?

Biểu tình bất đồng làm gương mặt thoáng chút nhiễm đỏ này của nàng làm cho Nam Cung Dạ bật cười.

“Chuột nhỏ, nàng còn dám nói trong lòng không có bổn vương.”

Nam Cung Dạ ánh mắt chứa đầy sự sủng nịnh đem nàng ôm vào lòng, trong tâm đã giảm bớt đi một phần lo lắng. Nếu trong lòng nàng đã có hắn thì hắn đã yên tâm rồi, hiện tại tình cảm của nàng dành cho hắn có nhiều hay ít cũng chẳng sao. Hắn đã quyết tâm bước tiếp theo sẽ cưới nàng vào cửa cho bằng được, tránh để đêm dài lắm mộng. Hắn không thích nhìn thấy nam nhân khác đánh chủ ý lên người nàng.

Lương Giai Mộc được hắn ôm vào trong lòng, cảm giác rắn chắc cùng mùi hương dễ chịu trên ngực hắn làm nàng cảm thấy ấm áp, tim đập mạnh liên hồi. Đây gọi là rung động trước một người hay sao?

“Vương Gia, dù sao nàng ấy cũng là công chúa cao cao tại thượng lại xuất chúng, còn ta chỉ là một người bình thường, xuất thân trong giang hồ. Ngài không thấy nàng ấy sẽ thích hợp với ngài hơn ta sao?”

“Là công chúa thì đã sao, bổn vương không yêu thích cũng chỉ bằng thừa. Vả lại đời này ta đã định sẽ cưới nàng vào cửa, nàng mơ cũng đừng mong chạy thoát.”

Lương Giai Mộc thầm cảm thán, hắn đúng thật là nói được mười câu thì hết tám câu đã cường giả đến vậy rồi. Mỗi lời nói của hắn như thể đem hết mọi sự cao ngạo của mình để khẳng định. Những lời này là đang giải bày tình cảm với nàng sao, cũng quá bá đạo rồi. Nàng không biết nên vui hay buồn đây.

“Ngài khẳng định như vậy thật sao? Không hối hận đó chứ?”

“Không hối hận.”

“Được, bổn công tử đây đã quyết định rồi. Từ nay về sau Trấn An Vương ngài sẽ là nam nhân của Mạn Nguyệt công tử ta. Không cho phép bất kì ai động vào. Vương Gia, thấy thế nào có nguyện ý hay không?”

Lương Giai Mộc đẩy hắn ra, hai tay nàng chống lên eo nhỏ, bộ dáng khí khái tràn đầy, lớn tiếng tuyên bố giữa không gian núi rừng mênh mông. Lời vừa nói ra mạnh mẽ như sấm chớp vang dội trực tiếp đánh trúng người của Nam Cung Dạ khiến hắn đứng hình tại chỗ, đầu đầy hắc tuyến.

“Vương Gia, ngài…ngài bị làm sao vậy, sắc mặt tái nhợt như vậy, trúng…gió rồi sao?”

Lương Giai Mộc nhìn hắn đóng băng nửa ngày không nói được lời nào liền sốt ruột tiến tới xem thử, hai tay nàng nhẹ sờ sờ mặt hắn. Sắc khí này đúng thật là bị nhiễm gió độc thật rồi, trực tiếp khiến người trúng bị á khẩu.

“Này…ngài đừng dọa ta đó chứ?”

“Mộc Nhi…lời nàng vừa nói có thật hay không?”

“Uầy…ngài nói được rồi sao, hại ta còn tưởng…”

Nàng còn chưa nói hết đã cảm nhận được giữa trán truyền đến cảm giác ấm nóng. Môi mỏng mê hoặc của người đối diện nhẹ phủ lên trán nàng. Còn thời lúc nàng đang ngẩn người, cánh môi kia chuyển xuống miệng nhỏ của nàng điểm nhẹ.

“Bổn vương đã đóng dấu kí định rồi, nàng không được phép nuốt lời.”

“Ta…”

“Vẫn còn chưa đủ sao?”

“Không phải…chỉ là…”

Lương Giai Mộc cảm thấy bản thân như vừa mới bị sập bẫy thì phải, nàng nhất định không chịu thiệt, hắn đừng nghĩ chỉ có mình hắn mới biết ăn đậu hữu. Nàng không nói chỉ nhanh nhẹn nhón chân chu môi định hôn lên má phải của hắn, nhưng vì thân hình hắn cao lớn nên nhất thời nụ hôn kia vô tình bị lệch chuyển xuống một bên khóe môi hắn.

“Ta cũng đóng ấn kí xong rồi, sẽ không nuốt lời.”

Dưới tình cảnh xấu hổ này, Lương Giai Mộc vừa nói xong cũng nhanh chân chạy khỏi. Đến khi Nam Cung Dạ hồi phục lại ý thức thì Mộc Nhi của hắn sớm đã rời đi mất dạng. Hắn đưa tay sờ vào khóe môi mình, tâm tình sớm đã bay lên chính tầm mây.

Đến khi về tới liều trại, Tần Luân đang đứng gác phía trước từ xa thấy có một thân ảnh quen thuộc đang lủi thủi bước đến. Đây không phải là vương gia sao? Ngài ấy sao lại thành ra bộ dạng như vậy rồi, ánh mắt thất thần vô hồn, mỗi bước đi đều có phần lảo đảo mất phương hướng. Quan trọng hơn là bàn tay luôn đặt bên miệng mình, cứ duy trì tư thế ấy mà bước tiếp. Trời ạ~ Vương Gia nhà hắn bị trúng tà rồi.

Ngài hôm sau đại lễ cuối cùng cũng đã kết thúc, Lương Giai Mộc cũng theo bọn họ trở về hoàng cung. Từ sau vụ việc xảy ra ở đại tiệc, tin tức đã truyền xa khắp nơi từ người nhỏ đến kẻ lớn không ai là không biết. Nhờ phúc của Trấn An Vương không có ai dám động vào nàng nữa mà thay vào đó bọn họ ở sau lưng nàng không ngừng chỉ trỏ, khinh rẻ nói nàng không biết tự lượng sức mình. Còn cái gì xấu xí như nàng không có lý nào được người khác để mắt, hơn nữa còn đồn rằng nàng đã dùng tà thuật để mê hoặc của người. Những lời này đến cả Lương Giai Mộc cũng nghe được không ít, bước đến bất kì nơi đâu cũng đều nghe bọn họ bàn luật sôi nổi. Khi ăn, khi ngủ kể cả đi mao xí cũng sẽ nghe thấy được. Nàng không ngờ bản thân có một ngày trở nên nổi danh như vậy, so với đại minh tinh hạng A không kém bao nhiêu. Từ đó nàng cũng có thêm một vài nghệ danh mới, chính là cái gì yêu nữ hại người, rồi lại cái gì xú nữ vương phi…Nàng nghe nhiều đến nổi không đếm xuể.

Tin tức Trấn An Vương chủ động từ hôn với nhị công chúa Bắc Chu trước mặt bá quan văn võ chỉ vì một nha hoàn nhỏ thấp bé cuối cùng cũng truyền đến tai của Thái Hoàng thái hậu Lâm Thiên Lạc. Bà ta đương nhiên là không đồng thuận, vài ngày sao chính là đại tiệc nghinh đón sứ thần các nước lân ban đến tham dự. Bà ta muốn nhân cơ hội lần này trực tiếp đem chuyện liên hôn dàn xếp ổn thỏa, mối ban giao giữa hai quốc lần này nhất định phải đạt thành.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Tối Mình sẽ bù chương nha, các bạn bình luận góp ý cho truyện nhá**.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *