Ngôn Tình

Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi

Chương 41 – Sứ Thần Bắc Chu

Lương Giai Mộc sau khi xuyên đến đây mới biết được nơi này là một thời không nào đó so với không gian của chính mình khác nhau rất lớn. Chính vì vậy các thời đại ở nơi này hoàn toàn không tồn tại trong lịch sử, nhưng so với Trung Hoa cổ đại vẫn có rất nhiều điểm tương đồng với nhau.

Hiện tại nơi này được chia thành bốn phần, gọi là tứ quốc phân tranh. Mỗi một vùng lãnh thổ được phân theo bốn hướng Đông,Tây, Nam, Bắc mà cai trị, niên đại cũng đã tồn tại được vài trăm năm. Bao gồm phía Bắc có Bắc Chu quốc, đây là một cường quốc lãnh thổ rộng lớn, giao thương tương đối trù phú. Chính vì thế mới nhanh chóng trở thành một vương quốc lớn mạnh. Về phía Nam cũng chính là Nam Cung quốc, so với Bắc Chu có thể nói là cường mạnh ngang nhau, trước giờ hai bên giao hảo rất tốt, giao thương qua lại cùng nhau phát triển. Hai vương quốc còn lại chính là Tây Trục và Đông Vũ quốc.

Về phía Bắc Chu, lần này lại cử sứ thần đến thương nghị, người được chọn là Thái tử đương triều và Nhị công chúa Bắc Đường Thanh Di cũng đến. Hai người bọn họ, mỗi một người đến đây đều mang trong người trọng trách không nhỏ. Thái tử Bắc Đường Thiên Kỳ là muốn thông qua giao thảo lần này thu càng nhiều lợi ích về phía mình. Còn về vì sao nhị công chúa kia cũng đến, không nói cũng đoán được nữ nhân hoàng thất sinh ra không còn trọng trách gì ngoài việc hòa thân.

Hôm nay trước cổng lớn kinh thành, trên đường đến hoàng cung dân chúng xung quanh lúc này đang chen chúc nhau rất náo nhiệt. Bọn họ đứng hai bên đường nhìn đoàn người đang hộ tống hai cổ xe ngựa lớn sa hoa lộng lẫy. Hiện tại binh lính của triều đình đang hộ tống đoàn sứ thần của Bắc Chu quốc, không lâu nữa sẽ đến trước hoàng cung.

Dân chúng hai bên bàn luận xôn xao, bọn họ hôm nay là vì tò mò muốn tận mắt nhìn thấy đệ nhất mỹ nhân Thanh Di công chúa. Người đời đều cho rằng nàng ta chính là đại mỹ nhân hiếm có, nhan sắc khuynh diễm cùng tài mạo song toàn chính vì vậy đã nổi danh khắp thiên hạ.

“Mau nhìn xem đây chính là cổ kiệu của Nhị công chúa, nàng ta có phải rất xinh đẹp như lời đồn đại hay không?”

“Chúng ta làm sao có diễm phúc được tận mắt nhìn thấy dung mạo của nàng kia chứ. Nghe nói lần này đến là muốn hòa thân với Nam Cung quốc ta.”

“Ngươi nghĩ xem nàng sẽ cùng ai hòa thân đây?”

“Người có thể xứng với đệ nhất mỹ nhân chẳng lẽ còn ai khác ngoài Trấn An Vương sao.”

“Suỵt…ngươi nói nhỏ tiếng một chút, Trấn An Vương trước giờ không thích nữ nhân. Ta còn nghe nói ngài ấy…đoạn tụ a~”

“Chuyện này có chính xác hay không?”

“Đây là tin tức lấy được từ hạ nhân trong Trấn An Vương phủ, vô cùng chuẩn xác.”

“Như vậy…cũng thật đáng tiếc quá.”

“…”

Những lời nói này vô tình đã lọt vào tai của một người đang ngồi trong cổ xe ngựa kia. Người này trùng hợp đã nghe hết thải tất cả những lời đồn đại vừa rồi. Ánh mắt sâu thẳm khẽ chớp động, hàng mi cong vuốt nhẹ nhàng rũ xuống đẹp tựa hoa xuân. Tay ngọc trắng mịn từ từ vuốt ve lọn tóc đen mượt hai bên, môi mọng nhẹ mở.

“Tiểu Kỳ ngươi giúp ta dò la một chút tin tức.”

Người được là Tiểu Kỳ kia đang đi bên cạnh xe ngựa, nàng nghe gọi liền bước vào xe, cung kính nhận mệnh.

“Công chúa muốn dò la tin tức của người nào?”

“Trấn An Vương, Nam Cung Dạ.”

“Nô tỳ tuân mệnh.”

Người ngồi trong xe ngựa lúc này không ai khác chính là Nhị công chúa Bắc Chu, Bắc Đường Thanh Di. Nàng ta lần này đến đây đúng thật là muốn tìm một người tương xứng để hòa thân. Cũng thật hay, người mà nàng ta nhắm đến không phải là đương kim hoàng thượng mà người đó không ai khác chính là Nam Cung Dạ. Tìm khắp cả thiên hạ người xứng đáng để nàng gả vào thì cũng chỉ có Trấn An Vương tiếng tâm lẫy lừng mà thôi.

Loan Bảo cung…

Lương Giai Mộc buổi chiều hôm nay tương đối rảnh rỗi, vì lúc này Hoàng thượng đã ngự giá đến tẩm phòng của Lý Lâm Ngọc, muốn tự tay chăm sóc cho Ngọc Quý Phi. Nên nàng không cần phải ở lại chờ hầu hạ mà có thể lui đi. Hiện tại nàng tâm trạng rất tốt liền muốn trở lại phòng ngủ một giấc thật tốt, nàng đã lâu rồi chưa được ngon giấc.

Nàng bước vào phòng toang đóng cửa lại thì liền có cảm giác quen thuộc, bên trong phòng còn có một người khác. Nàng cũng không còn đề phòng nữa mà ung dung bước đến bàn uống trà, tự tay rót cho mình một tách trà đã nguội từ lâu. Bên miệng nhàn nhã nói.

“Ngài ra đi, lần này còn muốn giả thần giả quỷ dọa ta nữa sao.”

“Sư phụ phát hiện ra ta rồi.”

Trái với suy đoán của nàng, tiếng nói này không phải của Nam Cung Dạ mà là của một người khác.

“Là đồ nhi thối nhà ngươi?”

Hai người bọn họ xem phòng ngủ của nàng là nơi nào vậy chứ. Muốn đến thì đến, dù sao đây cũng là nơi riêng tư của nữ nhân nha, người trong Hoàng thất đều thích tùy tiện như vậy sao, đúng thật là tức chết nàng.

Vũ Thiên Hàn hôm nay không vận bạch y thanh nhã như ngày thường mà thay vào đó là xích y nổi bật. Đầu vân kim quan bạc, bộ dáng anh khí cao lãnh khác hẳn với ngày thường, khiến Lương Giai Mộc thiếu chút nữa không nhận ra hắn.

“Sư phụ, ban nãy người nói như vậy…chẳng lẽ lúc trước đã có người khác đến đây rồi sao?”

Vũ Thiên Hàn vừa rồi vô tình nghe lời nói đó của nàng, rõ ràng là nàng đang nhầm hắn với một người khác. Trong lòng lúc này bất giác nghĩ đến một người, ấn đường cũng vì vậy mà khẽ nhíu lại.

Lương Giai Mộc tất nhiên là không thành thật trả lời câu hỏi kia của hắn, việc nàng và Nam Cung Dạ làm trao đổi thỏa thuận với nhau trước mắt vẫn không nên cho hắn biết thì hơn.

“Ta còn chưa hỏi ngươi, nơi này có nhiều tai mắt mà ngươi hiện tại còn là Bình Nam vương không sợ bị người khác nghi ngờ sao?”

Lương Giai Mộc từ lần gặp hắn ở biệt cung, đối với tình hình của hắn hiện tại nàng cũng hiểu được đôi chút. Hắn rõ ràng là đang cố che giấu thực lực thực sự của chính mình, giả bệnh nặng cho bản thân trở nên yếu kém hơn người khác. Lý do đằng sau thì chỉ có mình hắn mới biết rõ nhất.

Vũ Thiên Hàn biết nàng có ý quan tâm đến hắn nên mới thay hắn lo nghĩ như vậy. Hắn không vội giải thích, lúc này đã ngồi yên ổn trên bàn đưa tay vào trong tay áo lấy ra một gói giấy thật lớn.

“Sư phụ, cho người.”

Lương Giai Mộc thoáng ngửi được mùi thơm phát ra từ túi giấy kia, nàng tò mò hỏi.

“Đây là thứ gì?”

“Là gà nướng Kí Gia mà sư phụ thích nhất.”

“Thật sao?”

Lương Giai Mộc vội mở ra, hương thơm quen thuộc xông vào trong mũi. Đây đúng thật là gà nướng mà nàng thích nhất, đã lâu rồi chưa có thời đến Kí Gia Lâu thưởng thức.

“Vẫn còn nóng, người mau ăn đi.”

Lương Giai Mộc vui vẻ không khách khí mà thưởng thức, đúng lúc nàng đang rất đói. Ở hoàng cung này, món ăn dành cho cung nữ thật rất vô vị, nàng đã dùng đến phát ngán. Hằn đúng lúc lại mang đến món ngon như vậy, còn biết nàng thích nhất là món này, cũng rất có lòng nha.

“Ngươi cùng ăn đi.”

“Không cần…người thích ăn thì ăn nhiều một chút.”

Vũ Thiên Hàn nhìn nàng ăn vui vẻ cũng cảm thấy cao hứng. Lần này tốn công rời cung đi xa như vậy để mua được thứ này xem như rất xứng đáng. Hắn đùng thời gian nhanh nhất mà trở về vừa hay vẫn còn ấm nóng. Từ khi đi cùng nàng thì đến nay cũng đã hơn hai năm, tuy không phải là thường xuyên ở cùng nhau nhưng những thứ nàng thích hay không thích hắn đều đặc biệt lưu tâm đến.

Hắn chu đáo lấy khăn tay trong ngực đưa cho nàng.

“Nếu người thích như vậy lần sau ta lại mang đến.”

Lương Giai Mộc lập tức xua tay từ chối.

“Không cần nữa, ta hôm nay ăn đủ rồi.”

Nàng nghi ngờ không biết hắn từ lúc nào lại hướng đến nàng làm những việc chu đáo đến như vậy. Thái độ của hắn so với trước đây thay đổi rất nhiều, có phải là vì nóng lòng muốn nàng truyền dạy võ công hay không?

“Ngươi lần sau có việc gì quan trọng thì hãy đến, tránh gặp phải phiền phức không đáng có.”

Hắn đưa tay rót trà đặt bên cạnh nàng.

“Sư phụ, hai ngày nữa là đến sinh thần của người, người có yêu thích món đồ gì không? Ta xem như là quà mừng tìm tặng cho người.”

Hắn không nhắc thì nàng thật không nhớ đến, hai ngày sau đúng là sinh thần của thân thể này, cũng chính là nàng của hiện tại. Lần này được sống lại xem như là sống một cuộc đời mới, cho nên cứ cho đây là sinh thần thật sự của nàng đi.

“Tặng quà mừng sao…ta vẫn chưa nghĩ ra, ngươi cứ tùy ý tặng món gì cũng được.”

“Được rồi…hay là ngày hôm đó người cùng ta xuất cung ra ngoài dạo chơi có được không?”

Từ hôm nàng quyết định đến Trấn An Vương phủ lấy giải dược thì sau khi nàng rời khỏi hắn trong lòng thấp thỏm không yên, cho đến khi hay tin nàng an toàn trở về mới an tâm tìm thời cơ thích hợp đến gặp nàng.

“Hai ngày sau cũng chính là đại hội đi săn không phải sao?”

“Đúng như vậy…ngày hôm đó hoàng thượng cùng các quan chức tướng lĩnh sẽ đến Lâm Sơn phía Nam của kinh thành, cho quân lính đựng liều trại tại đó. Một số phi tử cũng sẽ đi cùng, nhân cơ hội này người cùng ta xuất cung một chuyến.”

Lương Giai Mộc nghĩ đây cũng là một cơ hội tốt để nàng danh chính ngôn thuận được rời cung. Đã lâu rồi nàng chưa được tự do bên ngoài, thật rất nhớ ngày tháng tự tại trước kia. Lần này ra ngoài nhất định sẽ hẹn cả A Nhĩ cùng nhau vui chơi một chuyến.

“Được…lễ săn bắn lần này diễn ra đến vài ngày, cứ quyết định như vậy đi. Sau khi đến nơi ta sẽ âm thầm tìm gặp ngươi.”

“Được, ta sẽ đợi người ở phía sau núi, không gặp không về.”

“Không gặp không về…”

Tại đại điện của hoàng cung….

Đoàn sứ thần Bắc Chu cũng đã vào cung, hiện tại bọn họ được Nam Cung Lập cùng các đại thần trong triều tiếp đón tại đại điện. Lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai nhân vật đang đứng phía trước.

Trước điện, một nam tử thân hình cao lớn vận trường y cao quý. Dung mạo vừa nhìn liền đoán biết hắn không phải là người tầm thường. Mài kiếm uy vũ, ánh mắt xuất thần, sắc diện tuấn tú tiêu sái, cả người hắn không có điểm gì khiến người khác nhìn ra khuyết điểm.

“Hoàng thượng, Thiên Kỳ hôm nay thay mặt phụ hoàng đến đây cùng người bàn bạc trao đổi giao thương hai nước. Mong hoàng thượng xem qua.”

Nam Cung Lập cho thái giám mang bản sớ thảo đến. Vừa nhìn sơ qua nội dung bên trong thì đuôi mài khẽ nhíu lại, những yêu cầu giao thảo năm nay so với năm trước có rất nhiều phần không thỏa đáng. Chung quy không thể chấp thuận được. Rõ ràng bên phía bọn họ lần này là cố ý suy tính làm khó hắn.

“Trẫm đã xem qua, có một số điểm nên bàn bạc lại thì hơn.”

“Hoàng thượng nghĩ như vậy sao, chẳng hay có chỗ nào không chấp thuận được?”

“Việc giao thương tơ lụa giữa hai bên, thuế môn so với trước có khác biệt quá lớn.”

“Người muốn nói đến chuyện này sao, trước giờ tình ban giao giữa hai quốc vô cùng tốt. Bắc Chu quốc của thần chính vì vậy mới chủ động ưu tiên duy trì giao thương với Nam Cung. Nói về tơ lụa thì trong tứ quốc Bắc Chu đứng thứ nhất, chính vì thế việc thu nhập vải lụa từ nơi khác coi như không mấy quan trọng. Nếu đã như vậy… hoàng thượng người nghĩ thuế môn chỉ tăng lên hai phần có chỗ nào bất hợp lí?”

“Trẫm…”

Từng lời nói cùng lí lẽ của hắn vô cùng sắc bén, khiến các quan viên nơi đây đều phải im bặt. Từng chữ như đánh vào điểm yếu của đối phương khiến họ không còn lời nào để phản biện. Cho thấy tâm tư của hắn sâu thẳm khó lường, là một người không hề tầm thường.

Bắc Đường Thanh Di đứng bên cạnh nhìn thấy đại hoàng huynh của mình khiến cho bọn họ ai nấy đều phải trố mắt kinh ngạc, không nói được bất kì lời nào. Nàng ta môi mọng khẽ mỉm cười, vẻ mặt tự đắc, trong lòng thầm đánh giá. Sớm đã nghe Nam Cung Lập là thái tử vừa mới đăng cơ, nàng hôm nay tận mắt chứng kiến xem ra người này vẫn không mấy ưu tú, không đáng để cho nàng lưu tâm đến.

Bắc Đường Thiên Kỳ thấy bản thân đã dễ dàng chiếm được ưu thế, hắn hiện tại đang ở thế chủ động nên cứ như vậy mà muốn lấn tới.

“Hoàng thượng, nếu đến người cũng cảm thấy việc này là thỏa đáng thì về phần giao thương tơ lụa cứ quyết định như vậy đi.”

“…”

“Khoan đã…Thái tử sao lại nôn nóng như vậy. Hay là để bổn vương nói vài lời…”

Trong lúc Nam Cung Lập còn đang lúng túng không biết phải phản ứng thế nào thì bên ngoài đã nghe tiếng nói quen thuộc, tiếp đó là tiếng thái giám hô lớn.

“Trấn An Vương giá đáo.”

Quan viên trên triều vừa nghe đến người này thì sắc mặt vốn u ám liền khởi sắc trở lại. Bọn họ bắt đầu ngẩng cao đầu về phía đoàn sứ thần, thái độ so với vừa rồi coi như là đại biến, trở nên tự tin hơn hẳn.

(Mấy ông trở mặt cũng nhanh thật)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Các bạn tiếp tục đón đọc nha, ủng hộ mình nà**.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *