Ngôn Tình

Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi

Chương 38 – Ban Hôn Phối

Tại tiền sảnh lớn, tất cả các cung nữ cùng thị vệ nơi đây bởi vì lời nói chứa đựng ngữ khí lạnh lẽo của người của bước đến làm cho sợ hãi. Tuy bọn họ chưa từng nhìn thấy Trấn An Vương, nhưng vừa nhìn đến thân ảnh nam tử cao cao tại thượng kia thì có thể đoán được người này không ai khác chính là Thập Vương, Nam Cung Dạ.

Nam Cung Lập không giấu được vẻ ngạc nhiên trên gương mặt, trong lòng thầm suy nghĩ. Hoàng thúc lúc này sao lại đến đây, không phải đã hồi phủ từ lâu rồi sao.

Nam Cung Dạ đưa ánh mắt liếc nhìn về phía hai tên thị vệ đang áp giải nàng. Hắn cho dù chưa nói ra bất kì lời nào nhưng đã khiến cho hai người bọn họ lạnh cả sóng lưng, rất nhanh liền buông nàng ra.

“Hoàng thúc, trẫm hiện tại đang điều tra một việc. Người đích thân đến đây là có việc gì sao?”

“Hoàng thượng cảm thẩy bổn vương không nên đến đây?”

“Trẫm không có ý này…”

Nam Cung Lập có thể nhìn ra được biểu tình của Trấn An Vương lúc này rất khác lạ, thái độ của hoàng thúc đối với hắn tăng thêm mấy phần lạnh nhạt. Bầu không khí hiện tại có phần trở nên căng thẳng. Hắn đang cảm thấy hoài nghi không biết chính mình đã làm việc gì để hoàng thúc lộ vẻ không vui như vậy.

Nam Cung Dạ sau một lúc im lặng cũng đã lên tiếng nói, ánh mắt thẳng thừng nhìn về phía của Lương Giai Mộc.

“Bổn vương biết chuyện Ngọc Quý Phi bị hạ dược. Ta hôm nay đến đây cũng là vì chuyện này.”

Nam Cung Lập thật không ngờ nhanh như vậy đã truyền đến tai của Trấn An Vương. Nhưng hoàng thúc trước giờ đối với chuyện trong nội cung rất hiếm khi can thiệp, huống hồ chi đây còn là chuyện của hậu cung. Xem ra việc Ngọc Nhi bị người khác hạ độc, đằng sau đó chắc chắn có liên quan đến việc gì rất quan trọng, cho nên hoàng thúc mới đích thân nhúng tay vào.

“Hoàng thúc yên tâm, trẫm sau khi tra hỏi đã bắt được kẻ hạ thủ.”

Nam Cung Dạ giọng nói mang theo hàn khí âm lãnh, hắn nhẹ chỉ tay về phía Lương Giai Mộc.

“Vậy sao…Người hoàng thượng nói tới chính là tiểu nha hoàn này?”

“Chính là nàng ta.”

Nam Cung Dạ hai tay để ra phía sau, ánh mắt sắc bén không kiên dè trực tiếp nhìn về phía hắn.

“Hoàng thượng vì sao lại cho rằng người này là thủ phạm?”

Rõ ràng chỉ là lời nói bình thường nhưng Nam Cung Lập lại cảm thấy như chính mình đang bị chấp vấn nặng nề.

“Nàng ta hành tung đáng ngờ, hơn nữa trong tay lại giữ giải dược của Tiêu Hương tán.Trẫm chính vì vậy muốn bắt nàng ta tra khảo làm rõ.”

Nam Cung Dạ vừa nghe xong cũng không vội nói, hắn từng bước một bước về phía của Lương Giai Mộc, trên môi còn mang theo ý cười. Trường bào đen dài nhẹ bay trong gió, gương mặt tuấn mỹ vô song khiến bất cứ ai nhìn vào đều bị hút hồn. Lương Giai Mộc trong lòng hồi hộp không hiểu hắn đột nhiên đi về phía nàng là có ý gì.

Sau khi bước đến, hắn từ từ quay người đứng phía trước nàng, Lương Giai Mộc cũng vì vậy mà đứng ở phía sau bóng lưng của hắn làm nàng có cảm giác như được hắn che chở.

Nam Cung Dạ giọng điệu bình thản nhưng ẩn bên trong là ngữ khí vô cùng bén nhọn. Nói đúng hơn chính là lấy thế bức người.

“Nói như vậy, hoàng thượng cho rằng người có giải dược chính là thủ phạm, giải dược này là bổn vương đưa cho nàng. Vậy ta cũng chính là thủ phạm rồi.”

Nam Cung Lập bị lời nói này làm cho bất ngờ.

“Hoàng thúc…người nói giải dược này là do thúc đưa cho nàng ta.”

“Đúng vậy…Hoàng thượng có phải đang nghi ngờ bổn vương là thủ phạm, hay cứ cho người bắt giữ bổn vương?”

“Chuyện này…Hoàng thúc nhất định không phải là nghi phạm. Vậy thì chuyện giải dược kia…”

Nam Cung Dạ lộ rõ vẻ không vui, phất tay gọi lớn.

“Tần Luân, mau đưa người đến đây.”

Chỉ trong nháy mắt Tần Luân đã xuất hiện, hơn nữa trong tay còn mang theo một người. Bọn họ đều trố mắt nhìn, người này đích thị là Hạ Hương, Hạ Phi nương nương.

“Vương Gia, thuộc hạ đã đưa người đến.”

“Được.”

Nam Cung Lập không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, gấp gáp hỏi.

“Hoàng thúc chuyện này…”

“Hoàng thượng tra hỏi nàng ta sẽ rõ.”

Hạ Hương gương mặt tái xanh, không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì với nàng ta mà hiện tại tinh thần có phần hoảng loạn. Da mặt vì sợ hãi đến độ mà không còn một giọt máu, nàng ta không đợi Nam Cung Lập tra hỏi thì đã cuống cuồng quỳ xuống nhận hết mọi tội lỗi.

“Là do thần thiếp hạ dược Ngọc Quý Phi…sau đó…sau đó bị Trấn An Vương phát hiện. Giải được được lấy… từ trên người của thần thiếp.”

“Nàng đúng thật đã ra tay hạ độc hại Ngọc Quý Phi?”

“Là…thần thiếp.”

Nam Cung Lập không ngờ mọi chuyện lại do Hạ Hương làm, cho đến khi nghe chính miệng nàng ta thừa nhận. Cả chuyện ở đại điện và chuyện hạ độc tất cả đều đo nàng ta bày ra. Hạ Gia bao đời thanh khiết lập được nhiều chiến công không ngờ gia môn lại sinh ra một nữ nhân tâm địa độc ác. Cũng may Ngọc Nhi không có chuyện gì nếu không hắn nhất định sẽ xử tử nàng ta.

“Nàng đúng thật to gan, trẫm nể tình Hạ Gia lập nhiều công lao nên không phạt nặng nàng. Người đâu đưa Hương Phi vào lãnh cung từ từ mà sám hối.”

“Hoàng thượng…xin người tha cho thần thiếp lần đầu phạm lỗi, hoàng thượng thần không muốn cả đời còn lại phải sống ở nơi lạnh lẽo kia.”

Hạ Hương vừa quỳ rạp xuống sàn vừa kéo giữ một bên y phục của Nam Cung Lập, ra sức cầu xin. Nàng ta không ngờ mọi chuyện lại đi đến bước đường này, lúc này có hối hận cũng không còn kịp nữa.

“Người đâu lôi đi.”

“Hoàng thượng…xin người tha cho thần thiếp, thần thiếp biết sai rồi…hoàng thượng.”

Lương Giai Mộc nhìn một màng trước mặt không khỏi cảm thấy tiếc nuối thay cho Hạ Hương kia. Thanh xuân vẫn còn đang nở rộ, hôm nay lại đi đến kết cục này thật quá đáng tiếc. Nàng ta đúng thật là đã sai, sai lầm lớn nhất chính là lựa chọn trở thành phi tử của hoàng thất.

Mọi chuyện cuối cùng cũng đã được phân giải rõ ràng, Lương Giai Mộc chính vì thế mà thoát khỏi liên can.

“Cũng may việc này có thúc giúp đỡ, trẫm có lời cảm tạ người.”

“Không cần, bổn vương chỉ muốn nói một điều. Thỉnh hoàng thượng sau này phân xử minh bạch hơn tránh bắt oan người vô tội.”

Nam Cung Lập tất nhiên hiểu lời của Trấn An Vương ở đây chính là cố ý muốn nhắc nhở hắn. Trong lòng hắn dấy lên một cảm xúc bất đồng, sau đó liền nhanh chóng thu lại tâm tư.

“Là Trẫm suy nghĩ chưa chu toàn…các ngươi mau thả người.”

Hai tên thị vệ đứng hai bên Lương Giai Mộc vẻ mặt bất đắc dĩ lui ra nơi khác. Bọn họ có đang bắt giữ ai đâu chứ, từ sớm đã bị Trấn An Vương dọa cho từ bỏ rồi.

Nam Cung Lập lúc này mới nhìn về phía Lương Giai Mộc, trong lòng hắn suy tính đến việc gì đó liền gọi lớn.

“Tiểu Mộc, ngươi đến đây.”

Lương Giai Mộc không biết hắn còn muốn hỏi điều gì ở nàng, nhìn thái độ này của hắn liền có dự cảm sắp tới lại có chuyện phiền phức xảy ra. Tuy trong lòng không tình nguyện nhưng vẫn phải bước đến.

“Hoàng thượng cho gọi nô tỳ.”

“Chuyện này là trẫm trách lầm ngươi, ngươi lần này xem là có công không nhỏ. Trẫm sẽ ban thưởng cho ngươi.”

Không biết hắn muốn ban thưởng cái gì đây. Tốt nhất là đừng gây phiền phức cho nàng là được.

“Nô tỳ chỉ làm đúng theo bổn phận.”

“Rất tốt…nhà ngươi cũng đã đến tuổi lập cặp kê, ngươi còn là nha hoàn cận thân của Ngọc Quý Phi, trẫm luận công lao lần này sẽ tìm một nơi tốt cho ngươi.”

Cái gì chứ? Biết ngay là chuyện phiền phức sẽ còn đến tìm nàng mà. Người cổ đại đúng thật là đụng đến chuyện gì cũng muốn đem chuyện cưới sinh ra để nói. Còn tự cho việc này chính là một đặc ân đối với nữ nhân.

“Hoàng thượng chuyện này…”

“Chuyện này không thể được.”

Chưa đợi Lương Giai Mộc lên tiếng chối từ thì người nào đó đã thay nàng bác bỏ. Cùng lúc đó không biết có bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn.

“Hoàng thúc, chuyện ban thưởng này có gì không đúng sao?”

Nam Cung Dạ trong lòng lửa nóng đã chất đầy. Hôn phối cái gì chứ, nữ nhân của bổn vương còn có thể để cho ngươi tùy tiện sắp đặt hay sao? Nếu không phải vì thỏa thuận với nàng thì hiện hắn đã đứng ra chiếu cáo khắp thiên hạ nàng chính là nữ nhân của Trấn An Vương hắn.

“Chuyện này xem nên chấm dứt ở đây đi.”

“Hoàng thúc ý của thúc muốn nói đến…”

Trong lúc Nam Cung Lập còn đang nghi hoặc không hiểu lời nói của Trấn An Vương rốt cuộc là có ý gì. Chuyện luận công ban thưởng có gì không thỏa đáng.

Nhân lúc này, Lương Giai Mộc cũng nói thêm vào.

“Hoàng thượng, chuyện ban thưởng này nô tỳ không dám nhận. Nô tỳ chỉ muốn một lòng ở bên cạnh hầu hạ Ngọc Quý Phi nương nương.”

“Ngươi thật sự không muốn trẫm ban thưởng hôn sự, nên biết đây chính là đặc ân rất nhiều người mong muốn có được.”

“Nô tỳ tự thấy bản thân không xứng đáng với ân điển của người.”

“Không sao…Trẫm đây là luận công ban thưởng.”

Lương Giai Mộc trong lòng thầm mắng, lời nàng nói hắn thật không hiểu hay giả vờ không hiểu đây. Còn muốn nàng nói thẳng thừng ra hay sao? Đặc ân cái quái gì chứ, nàng không cần. Nhìn đi, biểu tình của Nam Cung Dạ càng lúc càng âm trầm, cả mặt xám xịt. Nàng chỉ sợ tên Nam Cung Lập này còn nói thêm lời nào nữa sẽ khiến hắn tức giận đến nổi bùng phát.

“Nô tỳ thật sự chỉ một lòng muốn hầu hạ nương nương.”

“Được rồi…nếu ngươi thật có lòng như vậy thì cũng rất tốt. Ngươi lui đi.”

“Tạ ơn hoàng thượng.”

“Ngươi trở lại tẩm cung chăm sóc cho Ngọc Quý Phi, trẫm hôm sau sẽ đến thăm nàng.”

“Nô tỳ tuân mệnh.”

Lương Giai Mộc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mọi chuyện rốt cuộc cũng đã yên ổn. Mắt nhìn bọn họ từng người một rời khỏi. Nam Cung Dạ trước khi rời đi không quên để lại ánh mắt thâm sâu đến đáng sợ nhìn nàng. Nàng ngầm hiểu được về sau hắn có thể sẽ đến đây tìm nàng dài dài. Thật đúng là phiền toái, nhưng nói cho cùng thì việc lần cũng là nhờ hắn ra tay giải vây giúp nàng, nếu không mọi chuyện sẽ rất phiền phức.

Sau khi tất cả bọn họ đã rời đi, nàng sau khi chăm sóc cho Lý Lâm Ngọc đến giữa khuya mới lui đi. Nàng cả người mệt mỏi lê từng bước quay về phòng ngủ của chính mình. Hôm nay gặp phải quá nhiều chuyện rắc rối làm nàng tốn quá nhiều sức lực, phải mau chóng về ngủ một giấc mới được.

Lương Giai Mộc vừa bước vào căn phòng nhỏ của nàng, đóng sầm cửa lại thì liền cảm nhận được điều gì đó. Trên tay vận ra nội lực phòng bị, quan sát tỉ mỉ.

“Là kẻ nào?”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
**Các bạn đoán xem**?

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *