Ngôn Tình

Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi

Chương 25 – Ngươi Đứng Lại

Văn Chiêu Nhiên ánh mắt lóe lên sự thâm độc, ả ta trong lòng là cố ý muốn dùng trà nóng để làm Lương Giai Mộc bị bỏng. Nếu hôm nay đã đến đây thì ít nhất cũng phải ra tay dạy dỗ nô tỳ bên cạnh Lý Lâm Ngọc. Để nàng ta biết quyền thế của nhà họ Văn nàng và cũng tự biết thân phận thấp kém của chính mình.

Lương Giai Mộc đương nhiên biết được ý đồ của ả ta. Với thân thủ của nàng thì rất dễ để ứng phó, nhưng hiện tại ở trước mặt nhiều người như vậy nàng không thể để lộ võ công. Nơi đây nhiều tai mắt rất dễ bị nghi ngờ. Khi trà nóng vừa bay đến nàng chỉ đành lách người dùng tay áo che chắn. Chính vì vậy nên một vùng nhỏ ở cánh tay đã bị trà nóng làm cho phỏng đỏ.

“Tiểu…Tiểu Mộc muội không sao chứ?”

Lý Lâm Ngọc lo lắng chạy đến, nhìn cánh tay của Tiểu Mộc bị bỏng đau. Nàng cảm thấy đau lòng không ngớt.

“Một chút vết thương nhỏ, không sao.”

Lương Giai Mộc nhẹ giọng trấn an Ngọc Quý Phi, tuy ngoài mặt vẫn trầm ổn không có bất kì biểu tình gì nhưng trong lòng đã lạnh lẽo mấy phần. Văn Chiêu Nhiên, được lắm xem nàng từ từ trả lại nàng ta như thế nào.

Văn Chiêu Nhiên làm ra vẻ vô tư như không có chuyện gì lớn, bên tay phủi phủi y phục của mình. Vẫn thư thả ngồi yên trên ghế, bên miệng cười nhẹ. Một lúc sau mới lên tiếng nói.

“Bổn cung không ngờ trà nóng như vậy. Cũng thật may không làm bị thương chính mình.”

Lý Lâm Ngọc trong lòng vừa thương cho Tiểu Mộc, vừa nhìn về phía của Văn Quý Phi mà lo sợ. Nếu không có Tiểu Mộc thay nàng bưng trà thì người hôm nay bị thương chính là nàng rồi. Nàng biết dưới gia thế lớn mạnh của Văn Gia thì không thể làm gì được, đành phải đứng yên cúi mặt chịu đựng. Không chỉ có nàng mà xung quanh các cung nữ đứng hầu cũng bị một màng vừa rồi làm cho khiếp sợ.

“Văn tỷ…chẳng hay tỷ còn có việc gì khác.”

Văn Chiêu Nhiên ánh mắt khinh thường, nét mặt lộ rõ vẻ công kích hướng về phía Lý Lâm Ngọc.

“Ta hôm nay đến đây cũng là có ý tốt muốn nhắc nhở Ngọc muội đây, muội ngày nay được hoàng thượng ân sủng thì nên cố gắng hầu hạ cho thật tốt. Đừng giống như Lưu Kỳ Hương kia, người tiếp theo không biết có phải tới lượt muội hay không…”

Lý Lâm Ngọc gương mặt tái nhợt, hai tay nắm chặt vào nhau khẽ run rẩy. Chuyện Lưu Quý Phi bị hoàng thượng tống vào ngục sắt chờ xét xử, chuyện này có phải hay không có liên quan đến Văn Quý Phi. Nếu thật là như vậy, người tiếp theo nhất định là nàng rồi.

“Thần muội xin…xin ghi nhớ.”

Văn Chiêu Nhiên ung dung đứng lên, Tiểu Lục cũng bước lên đỡ lấy tay nàng ta.

“Được…bổn cung cũng nên hồi cung rồi.”

“Thần muội cung thỉnh Văn Quý Phi.”

Văn Chiêu Nhiên hôm nay xem như cũng đạt được mục đích, nhìn Lý Lâm Ngọc yếu thế nhu nhược như vậy thật khiến ả càng hả hê. Còn về phần hoàng thượng độc sủng Lý Lâm Ngọc thì phải tìm đến chỗ của Thái hậu cũng chính là cô mẫu của nàng. Nhất định không lâu nữa sẽ làm hoàng thượng hồi tâm chuyển ý.

Sau khi Văn Chiêu Nhiên rời khỏi, Lý Lâm Ngọc cảm thấy cả người như bị trút đi mọi sức lực. Nàng tiến đến chỗ của Tiểu Mộc xem xét vết thương.Trong lòng lo lắng nên lập tức truyền gọi thái y đến.

“Tiểu thư…vết thương rất nhỏ không nghiêm trọng đến vậy đâu. Vài ngày sẽ khỏi thôi.”

“Ta xin lỗi…là vì ta nên muội mới…”

Lương Giai Mộc biết Lý Lâm Ngọc trong lòng đang tự trách chính mình. Nàng ấy bản tính mền yếu như vậy thật khiến cho nàng cảm thấy lo lắng. Hậu cung chính là phải dựa vào chính bản thân mình mà tranh đấu, mình không hại người thì cũng sẽ không được sống yên ổn.

“Ầy…muội thật không sao. Người không cần tự trách nữa.”

“Tiểu Mộc…cảm ơn muội.”

Hai ngày sau…

Nam Cung Dạ lần đó lại để Lương Giai Mộc thừa cơ hội trốn thoát, chuyện này làm hắn càng thêm buồn bực.
Hắn kể từ hôm đó đến hiện tại vẫn là không tìm được một chút tin tức nào của nàng. Cho dù hắn đã cho người lục tung khắp kinh thành và các vùng lân cận cũng không tìm được. Hắn biết thuật dịch dung của nàng có thể gọi là bậc nhất trong thiên hạ, lần đó nếu không phải vì dịch dung trên mặt nàng bị nước làm cho bại lộ thì hắn cũng khó mà nhận ra được.

Hắn thật không cam tâm, hắn không tin đường đường Trấn An Vương hắn từng nắm binh chinh phạt khắp nơi, từng giải quyết biết bao người, còn cả việc tự tay phò trợ Nam Cung Lập thuận lợi lên ngôi vị hoàng đế. Đến hôm nay chỉ có một tiểu cô nương nhỏ bé mà hắn đã ba lần để nàng chạy thoát, hiện tại vẫn không điều tra được tin tức gì về nàng. Thật làm hắn tức chết.

Hôm nay Nam Cung Dạ sau khi vào cung thượng triều, hắn hiện tại tâm trạng không vui nên muốn đến ngự hoa viên phía nam của hoàng đi dạo một chút. Thời gian qua chính vụ đặc biệt nhiều khiến hắn không có nhiều thời gian để xử lý xong xuôi.

“Tần Luân, nội cung gần đây có việc gì đặc biệt không?”

Tần Luân hiện tại cũng đang theo sau Nam Cung Dạ. Hắn biết dạo gần đây từ cái lần vương gia đi Phụng Túy lâu trở về không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi về phủ tâm tình lại càng thêm buồn bực hơn trước, đôi lúc nóng lạnh thất thường. Nhìn ngài ấy như vậy thật khiến Tần Luân hắn sợ hãi a~

“Bẩm vương gia, dạo gần đây hoàng cung không có gì nổi bật. Chỉ có Lưu thái sư vì nữ nhi của ông ta mà nhiều lần đến cầu xin hoàng thượng.”

“Nữ nhi của ông ta không phải là phi tử trong hậu cung hay sao?”

“Đúng là như vậy, vài ngày trước nàng ta đã bị hoàng thượng tống vào ngục giam giữ.”

Nam Cung Dạ đối với chuyện trong hậu cung không có hứng thú muốn biết. Hắn trái lại còn có phần chán ghét, người giành kẻ giật nói trắng ra so với chiến trường còn ác liệt hơn.

“Nàng ta đã phạm tội gì khiến Lưu thái sư phải hạ mình nhiều lần cầu xin như vậy. Bổn vương thật có chút tò mò.”

“Chuyện này trong Hoàng cung không có nhiều người biết đến. Thuộc hạ âm thầm điều tra ra được, nữ nhi của Lưu thái sư vì muốn hoàng thượng sủng ái nên đã dùng mê thuật. Không may bị hoàng thượng biết được.”

Nam Cung Dạ ung dung dạo bước trong vườn ngự uyển, hắn tuy vận xiêm y đơn bạc nhưng không làm mất đi khí chất vương giả vốn có. Hắn vừa nghe qua, trên môi khẽ nhếch.

“Nói như vậy chuyện lần này vẫn là có liên quan đến Lưu thái sư rồi. Lão già đó trước giờ vẫn luôn không an phận, coi như mượn cơ hội lần này nắm được một chân của ông ta đi.”

“Vương Gia suy nghĩ thấu đáo.”

Lương Giai Mộc hôm nay nhận mệnh mang vải lụa hoàng thượng ban thưởng cho Ngọc Quý Phi đến phường dệt may. Trên đường trở về cung nàng tình cờ lại một lần nữa gặp phải nữ tỳ của Văn Chiêu Nhiên.

“Ngươi thật không có mắt dám đụng đổ khay điểm tâm của Văn Quý Phi.”

Lương Giai Mộc ánh mắt khẽ chuyển nhìn đám người bọn họ, người nô tỳ này rõ ràng vừa rồi là cố ý chạy đến lao vào nàng. Nàng nhanh chóng né tránh, còn chưa đụng vào ả ta thì ả đã tự té ngã, cố ý làm rơi khay điểm tâm trên tay. Đây rõ ràng là muốn vu oan giá họa mà, phía sau nhất định lại là mưu kế của Văn Chiêu Nhiên.

Quả là như vậy, Văn Chiêu Nhiên từ phía sau bước đến, ánh mắt chứa đầy sự oan độc nhìn nàng.

“Lại là nha hoàn xấu xí nhà ngươi. Cũng thật to gan làm đổ điểm tâm cống phẩm của hoàng cung.”

Lương Giai Mộc biết ả ta từ trước đã ngắm ngầm quan sát nàng từ xa nên cho người sắp xếp để trừng phạt nàng. Lương Giai Mộc trong lòng vẫn cứ thế mà điềm tĩnh từ từ nói.

“Nô tỳ tham kiến Văn Quý Phi, nô tỳ đây vẫn chưa đụng vào người này.”

Lương Giai Mộc vừa nói vừa chỉ tay về phía nô tỳ đang té ngã xuống đất.

Văn Chiêu Nhiên cười chua hoa, hướng về phía nàng nói thâm hiểm.

“Vậy sao? Đám người các ngươi đã thấy gì mau nói cho bổn cung nghe xem.”

Đám hạ nhân theo sau nàng ta đồng loạt trả lời.

“Nô tỳ tận mắt nhìn thấy nàng ta chạy loạn nên đụng đổ khay điểm tâm rơi xuống đất.”

Văn Chiêu Nhiên hài lòng cười cợt.

“Bọn họ đều nhìn thấy…ngươi còn gì để nói.”

Lương Giai Mộc ánh mắt sắc bén nhìn thẳng về phía Văn Chiêu Nhiên, nét mặt lạnh lẽo khiến ả có chút kinh ngạc trước thái độ của nàng.

“Nương nương người nhìn điểm tâm dưới đất một chút. Nếu quả thật nô tỳ dụng trúng thì theo đó những phần điểm tâm trong khay sẽ đổ ra nhiều hướng. Nhưng hiện tại chúng lại nằm ngay ngắn trên đất theo một hướng nhất định. Như vậy rõ ràng không phải do nô tỳ đây đụng trúng.”

“Ngươi…ngươi đừng có biện minh. Ở đây có ai nhìn thấy ngươi không làm chứ? Người đâu đánh ả cho ta.”

Lương Giai Mộc lách người né tránh nhưng trước mắt không thể để lộ bản thân mình được. Bọn chúng người đông nên đã thuận thế giữ lấy tay nàng, chuẩn bị ra đòn.

“Ai cũng nhìn thấy là do ngươi làm. Thế nào có người nào làm chứng cho ngươi sao? Haha…”

“Dừng tay.”

Tiếng nói vừa rồi là của Tần Luân, tất nhiên người đi phía trước chính là Nam Cung Dạ. Hắn vừa rồi vô tình đi đến đây nên đã nhìn thấy hết toàn bộ.

Văn Chiêu Nhiên không ngờ người bước tới lại là Trấn An Vương, ngài ấy đến đây từ khi nào vậy chứ?

“Văn Phi tham kiến vương gia.”

“Chúng nô tỳ bái kiến vương gia.”

Lương Giai Mộc nhìn thấy ánh mắt của người nào đó không ngừng nhìn chằm chằm về phía mình. Khiến nàng có chút chột dạ né đi ánh mắt của hắn. Trời ạ~ không phải hắn nhìn ra gì rồi đó chứ?

“Bổn vương là chính mắt nhìn thấy nàng ta tự ngã xuống đất…như thế có tính hay không?”

“Vương Gia…chuyện này…”

Nam Cung Dạ có chút hắng giọng hỏi lại.

“Có tính hay không?”

Văn Chiêu Nhiên bị khí thế của người trước mặt làm cho sợ hãi.

“Lời của vương gia nhất định là đúng…nếu đã vậy Văn Phi xin cáo lui trước.”

Văn Chiêu Nhiên ở trước mặt Trấn An Vương làm sao dám làm loạn được nữa. Ả ta sợ hãi gấp gáp cùng đám cung nhân rời đi.

Không chỉ có Văn Chiêu Nhiên mà tại nơi này cũng có một người đang âm thầm mà chuồn lẹ. Lương Giai Mộc quyết tránh hắn như tránh tà.

“Ngươi…đứng lại.”

Lương Giai Mộc quyết không quay đầu, đánh liều giả điếc bước tiếp.

“Ta chính là nói ngươi…mau đứng lại cho bổn vương.”

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Các bạn nhớ bấm theo dõi truyện để nhận thông báo khi có chương mới nha.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *