Tiên Hiệp

Nhất Ngôn Thông Thiên

Q.6 – Chương 1028 – Người của Địa Kiếm tông

Sáu đệ tử đảo Lâm Uyên nay chỉ còn sót lại ba
người Phí Tài, Vương Chiêu và Từ Ngôn. Mười lăm người kia đều chết cả ở
trong tay Kim Đồng Ngọc Nữ.

Từ Ngôn chỉ có hai tay, chỉ có thể kéo được Vương Chiêu cùng Phí Tài
nhưng cũng đã phải chịu mạo hiểm cực lớn. Nếu không phát hiện Ngọc Nữ
định ra tay, chỉ dựa vào tốc độ bản thể Trúc Cơ hậu kỳ đòi tránh được
một kích toàn lực của Nguyên Anh hậu kỳ là chuyện khó như lên trời.

Tránh được kiếm gió màu xanh ngọc, Từ Ngôn guồng chân kéo theo hai người chạy nhay như bay, phóng tới hướng Chân Vô Danh.

Từ Ngôn thừa hiểu gia hỏa đáng giận kia căn bản không có tâm cứu
người của đảo Lâm Uyên, nhưng hắn biết Chân Vô Danh là người của Nhân
Kiếm tông, cấp dưới của Kiếm Vương điện.

“Từ Ngôn Địa Kiếm tông bái kiến Chân tiền bối.”

Bước chân Từ Ngôn dừng ngay cạnh Chân Vô Danh, tay vung lên thả hai
người Vương Chiêu cùng Phí Tài ngay cạnh huynh muội Hoa gia, hắn thì
chắp tay ôm quyền nói ra thân phận mình.

Nghe thấy ba chữ Địa Kiếm tông, sắc mặt Chân Vô Danh trầm xuống, cực kỳ chán ghét nói: “Ngươi là người của Địa Kiếm tông?”

Từ Ngôn không chút đổi sắc mặt dịch chân hai bước, dùng thân thể Chân Vô Danh chắn ngang Kim Đồng Ngọc Nữ. Sau đó hắn không nhiều lời, chỉ
nhìn về phía Vương Chiêu.

Chính chủ không phải là Từ Ngôn hắn, mà là con gái đảo chủ đảo Lâm Uyên.

“Tiền bối! Ta là Vương Chiêu, con gái đảo chủ đảo Lâm Uyên, tiếp nhận mệnh cha bái nhập Địa Kiếm tông.” Vương Chiêu bình ổn lại tâm thần, vội nói nguyên do.

“Đúng vậy a tiền bối, chúng ta sắp bái nhập Địa Kiếm tông, sẽ là đệ tử của Địa Kiếm tông rồi. Ngài không thể thấy chết mà không cứu được
a!” Phí Tài càng thêm hoảng sợ run rẩy khẩn cầu.

“Đảo Lâm Uyên?” Chân Vô Danh cau mày nói: “Địa Kiếm tông dù gì cũng
lớn hơn mấy môn phái nhỏ tào lao, các ngươi nói bái nhập là bái nhập,
coi tông môn cấp dưới Kiếm Vương điện là học đường rồi hả?”

Tuy rằng Chân Vô Danh đã hạ thấp Địa Kiếm tông, nói rõ giữa trong đại tông môn không hòa thuận với nhau nhưng trước mặt ngoại nhân như Kim
Ngọc phái thì y vẫn lưu lại cho Địa Kiếm tông thêm vài phần mặt mũi.

“Đảo Lâm Uyên chúng ta có mười tám danh ngạch!” Phí Tài bên kia vội nói.

“Gia phụ là bạn cũ nhiều năm với Hồng trưởng lão Hồng Tâm Vũ của Địa
Kiếm tông, cho nên mới lệnh cho chúng ta đến bái nhập Địa Kiếm tông.”
Vương Chiêu cũng không muốn chết vội nói rõ mọi chuyện, cả phần giao
tình không cạn giữa cha mình và vị trưởng lão Địa Kiếm tông kia ra.

“Hồng Tâm Vũ à, thì ra là thế.” Có vẻ Chân Vô Danh biết vị Hồng
trưởng lão kia, khẽ gật đầu nói: “Coi như vận khí các ngươi tốt. Đi
thôi. Nơi đây không có chuyện của các ngươi nữa.”

“Chân Vô Danh, ngươi cũng muốn che chở cho đám con sâu cái kiến Trúc Cơ này sao?” Giọng nói của Ngọc Nữ trên cỗ xe lạnh dần.

“Bọn hắn giết trưởng lão Kim Ngọc phái ta, hôm nay phải chết!” Kim
Đồng lạnh giọng quát. Chân Vô Danh bảo vệ huynh muội Hoa gia thì thôi
đi, vậy mà còn dám bảo vệ đám tiểu bối Trúc Cơ sát hại trưởng lão Kim
Ngọc phái, cho nên lửa giận trong lòng ông ta bùng lên.

“Hai vị tông chủ, oan có đầu nợ có chủ, các ngươi tìm nhầm người.” Từ Ngôn chỉ chỉ vào Kiều Văn Dương vẫn đang ở bên kia, giọng đầy mạnh mẽ:
“Hắn mới là kẻ sát hại trưởng lão Kim Ngọc phái, chẳng lẽ tu sĩ Trúc Cơ
như chúng ta có thể khống chế Yêu linh Tuyết Liệt xà sao?”

Kim Đồng Ngọc Nữ không quan tâm chuyện Trang Vạn Kiệt có phải là
trưởng lão Kim Ngọc phái hay không, dù sao thì hàng năm Kim Ngọc phái
thu nhận không biết bao nhiêu Kim Đan ở thế lực khác như Trang Vạn Kiệt
đến. Kim Đồng Ngọc Nữ phẫn nộ là vì bọn họ đã đi ngang qua nơi đây đúng
thời điểm, thế nhưng xe vừa tới, Trang Vạn Kiệt đã bị chết. Kim Đồng
Ngọc Nữ lại không phát hiện ra ai giết chết Trang Vạn Kiệt, chỉ nhìn
thấy trưởng lão bổn môn hỗn chiến.

Bị Từ Ngôn chỉ điểm, mặt mũi Kiều Văn Dương trắng bệch lại, vội vàng
giải thích, thề rằng mình tuyệt đối không giết chết Trang Vạn Kiệt. Y
chỉ định vây khốn Trang Vạn Kiệt mà thôi.

Nhưng mà đã có một tia không thích chôn trong lòng Kim Đồng Ngọc Nữ,
dù bọn họ biết rõ dụng ý châm ngòi của Từ Ngôn, trong lòng vẫn sinh ra
phiền chán và cả hận ý đối với Kiều Văn Dương.

Nếu không phải vì Yêu linh Tuyết Liệt xà thì sao tu sĩ Kim Đan có thể bị đóng băng được? Nếu không bị đóng băng thì sao Trang Vạn Kiệt bị
đánh chết được?

Kiều Văn Dương đầy sợ hãi vội vàng giải thích. Y sợ bị Kim Đồng Ngọc
Nữ đánh chết, còn Chân Vô Danh đã không kiên nhẫn nữa mà khẽ phẩy quạt
xếp, thu quạt lại nói: “Chúng ta đi.”

Chân Vô Danh bỏ qua hai vị cường giả cùng giai, dẫn đầu đi khỏi. Vẻ
mặt huynh muội Hoa gia chợt bối rối nhưng cũng nhanh chóng theo sát sau
lưng Chân Vô Danh, Từ Ngôn cùng Vương Chiêu Phí Tài cũng nhanh chóng nối đuôi đi theo cách đó không xa.

Có đại thụ sao không tranh thủ hóng mát? Huống hồ tính huống hôm nay hẳn phải chết trước mắt rồi.

“Tông chủ đại nhân, quả thật vị trưởng lão Kim Ngọc phái kia không
liên quan gì đến ta a! Là tên gia hỏa cảnh giới Trúc Cơ kia vu oan giá
họa, không tin có thể hỏi Lý Cao…”

Bành!

Một tiếng trầm đục vang lên, Kiều Văn Dương bị Kim Đồng đập một chưởng bay đi, miệng phun máu tươi.

“Ồn ào!”

Một kích tiện tay của Kim Đồng đã khiến Kiều Văn Dương trọng thương,
sau đó ông ta lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chân Vô Danh đã đi xa, hận
đến nghiến răng nghiến lợi.

“Đệ tứ Thiên Anh bảng mà thôi, kiêu ngạo cái gì? Lần Thiên Anh bảng
tiếp theo, chúng ta cũng sẽ nhảy vào mười thứ hạng đầu.” Ngọc Nữ hừ lạnh nói.

“Nếu giao thủ với y một trận, chẳng lẽ Kim Đồng Ngọc Nữ liên thủ lại không thể lưu được Chân Vô Danh?” Kim Đồng lạnh lùng nói.

“Lưu y lại rồi làm sao? Y là Nguyên Anh hậu kỳ đỉnh phong, coi như
chúng ta có lưu lại y thì cũng không giết chết được. Hiện tại cũng không phải là thời điểm tuyên chiến với Kiếm Vương điện.”

“Nhân Kiếm tông, Chân Vô Danh, sớm muộn gì cũng sẽ khiến Kiếm Vương
điện bọn chúng biết rõ trời của Tây Châu Vực đã đổi, đã sớm không còn
cục diện một nhà Kiếm Vương điện độc đại nữa rồi!”

Hai vị tông chủ Kim Ngọc phái thầm hận không thôi, cuối cùng không
chọn ra tay cản đường lại, cứ vậy nhìn Chân Vô Danh nghênh ngang tiêu
sái đi xa.

“Tên Chân Vô Danh này vô cùng hoa tâm, ưa thích tầm hoa trộm ngọc.
Lần này y vừa mắt với nha đầu Ngọc Kiếm môn kia, đợi sau khi y đắc thủ
rồi, không đến vài ngày dùng chán sẽ vứt bỏ thôi.”

Ngọc Nữ nhìn mấy người biến mất trong gió tuyết, mặt hiện lên nụ cười cổ quái: “Tu sĩ hải đảo bái nhập Địa Kiếm tông, chuyện thú vị. Lý Cao,
đảo Bát Lan các ngươi định động tay chân gì đấy?”

“Hồi bẩm tông chủ, ở trên đảo truyền tin đến bảo chúng ta giết chết
đám tu sĩ Trúc Cơ đảo Lâm Uyên kia. Bọn chúng giết chết cháu trai đảo
chủ đảo Bát Lan ta, chúng ta đuổi tới đây là để giết chúng báo thù.” Lý
Cao nói rõ mọi chuyện.

“Không chỉ có báo thù, tên Trúc Cơ đảo Lâm Uyên kia hẳn tính là người nổi bật trong đám cùng giai. Giết chết bọn hắn cũng có thể giảm bớt
phần nào thế lực của Địa Kiếm tông.”

Tâm cơ Liễu Hồng Tài còn sâu hơn Lý Cao thêm vài phần. Giết chết vài
tên tu sĩ Trúc Cơ bái nhập Địa Kiếm tông chẳng đủ gãi ngứa cho Địa Kiếm
tông, nói ngoa như thế chỉ muốn mượn danh tông chủ diệt trừ người của
đảo Lâm Uyên mà thôi.

Tất nhiên lão hồ ly sống trên trăm năm như Kim Đồng Ngọc Nữ sao không nhìn ra được dụng ý của Liễu Hồng Tài.

“Xem ra đảo Bát Lan các ngươi định phát triển thêm chi nhánh nữa sao? Chỉ một hải đảo không đủ dùng rồi, đúng không?” Kim Đồng liếc mắt nhìn
Liễu Hồng Tài khiến đối phương vội cúi đầu không dám nói nhiều thêm nữa.

“Có thể tránh được Ngọc Nữ kiếm của ta, quả thật tên tiểu tử kia bất
thường.” Ngọc Nữ mang theo vui vẻ nói: “Không chỉ tránh được mà còn cứu
được thêm hai người nữa, thân pháp phải nói là kinh người. Nhân vật như
vậy, lưu lại chính là một phần tai họa. Thần nô, chúng ta trở về thành.”

Phân phó một câu trở về thành, ánh mắt Ngọc Nữ vẫn nhìn chằm chằm vào phương hướng đám người Chân Vô Danh đi khuất xa, khóe miệng cười lạnh
càng mang theo sát ý ngàn trượng.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *