Huyền Huyễn, Ngôn Tình, Xuyên Không

Nhật Ký Xuyên Không Vào Inuyasha

Chương 13 – Chương 13

“Thiếu gia Sesshomaru , Ngài Tatsu đến”

Ngay lập tức tiếng nói chuyện trong phòng liền ngừng lại, tất cả ánh mắt điều dừng lại trên ta và hắn, hắn xem những ánh mắt hướng về mình như không có tiếp tục cùng ta tiến về phía trước, ta cũng cố lờ đi những ánh mắt xăm soi khinh thường về phía ta, đi cạnh hắn đến trước mặt Yue và Taisho cùng hành lễ rồi di chuyển về chỗ của ta và hắn đã được sắp xếp trước

Sesshomaru ngồi phía dưới Yue, ta ngồi cạnh hắn, ở vị trí này ta thuận tiện quan sát được các vị quan chức quan trọng của tộc, phe ta hầu hết đã biết ta qua các cuộc chiến ta tham gia cùng Yue, ban đầu họ cũng không ưa gì ta bởi vì ta là con người, họ cho rằng ta chỉ tổ cản chân họ cuối cùng trải qua các trận chiến dần dần ánh mắt của họ nhìn ta cũng đươc cải thiện, không còn địch ý hay khinh thường như trước tuy nhiên bên phe tạm xem là đồng minh thì lại khác, khi họ nhìn thấy vị trí ta ngồi còn cao hơn vị trí của họ và ngang hàng với chủ nhân họ, chúng liền bất mãn ban đầu giấu trong lòng, lâu dần thì thể hiện ra ngoài mặt

“tại sao lại có con người ở đây đã vậy còn được trí ngang bằng với chủ nhân bọn ta người tộc các ngươi đang coi thường chúng ta sao?”

Tới rồi, kịch tình cũng tới rồi. ta nhắm hờ mắt che giấu hoang mang trong lòng song đang cố nghĩ cách đối phó với bọn này

“nàng là tỷ muội kết nghĩa của ta cùng là thầy dạy kiếm cho Sesshomaru, viêc này cũng đã đủ cho nàng ngồi ở vị trí này” Yue lạnh lùng trả lời, ánh sắc bén liếc kẻ vô lễ vừa nói chuyện, chủ nhà không phản đối đã thôi, đằng này là người mà còn phản đối

Các bậc trưởng lão thầm bất mãn trong lòng song cũng có chút thông cảm với khách, ban đầu chính họ cũng có thái độ này với ta những bởi vì ta thể hiện bản lĩnh của ta trong các cuộc chiến nên mới được sự chấp thuận của của họ về ta

hok khẽ hừ một tiếng một tiếng không cam lòng, cái gì mà sư muội, cái gì là sư phụ, nào có con người mà làm sư phụ cho yêu quái, thật không ra hệ thống gì không sợ bên ngoài nghe được, bọn yêu quái khác sẽ cười chê sao

về sao trong trận quyết chiến với Ảnh Nguyệt, họ chính mắt nhìn thấy ta tận tay chém giết từng kẻ địch, máu tươi dính đầy áo và mặt ta, xác thây chất đống như núi, tại thời khắc đó họ mới cảm thấy thật may mắn đã không đắc tội với ta nếu không xem chừng số phận của những kẻ địch kia sẽ là của họ khi trận chiến kết thúc nhưng đó là chuyện về sau chứ không phải bây giờ

Bữa tiệc tối nhanh chóng kết thúc trong sự êm đẹp, ta cứ tưởng mình sẽ xuất chiến nếu càn thiết nữa cơ thật không ngờ ngoài mấy câu châm chọc như không của bọn chúng thì ngoài ra không vấn đề gì đáng lo ngại

Như mọi ngày, ta và Sesshomaru tập luyện kiếm với nhau, sau hai tiếng đồng hồ trần chiến giữa ta và hắn mới kết thúc. Càng ngày hắn càng mạnh nhớ ban đầu hắn ỷ vào sức mạnh vốn có của một tiểu đại yêu quái mà khinh thường đấu kiếm với ta rốt cuộc chưa được vài chiêu đã bại trận thì bây giờ cả trăm chiêu mới có thể phân thắng bại

Đừng hỏi ta là ai thắng, đương nhiên là ta thắng và đừng hỏi sao ta lại mạnh như thế, đơn giản kể từ khi ta thoát khỏi Huy Nguyệt, ta mới cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn bao giờ thế, đã thế linh lực tràn trề hơn hơn trước rất nhiều có thể là do độc và lão ta không chế ta suốt 4 năm trời nên mới có chuyện như vậy

Đã thế ta còn được luyện kiếm chung với Yue và cả được ngoại lệ đi ra chiến trận cùng nàng ta, do đó sức mạnh ta càng ngày càng tăng một cách nhanh chóng chứ không chậm chạp như lúc trước

Còn Sesshomaru, kể từ ngày thua ta với lòng tự trọng cao ngất trời hắn đã ngày khổ luyện kiếm dưới sự nghiêm khắc vừa vô ý vừa cố ý của ta. Lúc đầu ta không hề có ý định làm sư phụ của hắn nhưng cha hắn lại thấy ta có khả năng kiếm đạo cao cùng với việc trong thành ngoài ta ra không có ai dám tiếp lúc lâu với hắn giống ta nên ta được ông ấy nhờ dạy kiếm và trở thành sư phụ của hắn

Ầy nói đến việc này lại nhớ đến vẻ mặt không cam lòng khi hắn gọi ta là sư phụ, phải diễn ta như thế nào nhỉ, à phải như ngươi lấy trái sầu riêng đưa đến mũi hắn vậy, khinh khủng vô cùng. Nhờ nhìn khuôn mặt này của hắn mà ban đầu ta không có ý định ép hắn gọi ta là sư phụ liền thay đổi ý định kiên quyết nhìn cha hắn bảo hắn gọi ta tiếng sư phụ mới thôi

“ Tốt…tới đây thôi” ta tra Yêu kiếm vào vỏ, đến phía Sơ nha bị cắm dưới đất do ta đánh bay tra vào vỏ liếm sau đó mới liếc nhìn Sesshomaru bực bội vì lại thua ta

Trong lòng ta có cảm giác lâng lâng một cách kì lạ, ha ha Sesshomaru trăm trận trăm thắng trong truyện nay lại thua một cô gái con người như ta thử hỏi sao ta không vui vẻ cho được mặc dù đây chỉ là thực lực hiện tại của Sesshomaru về sau hắn còn mạnh hơn nữa còn vượt qua cha hắn nhưng long ta vẫn hứng khởi một cách kì lạ, cứ coi ta đang bắt nạt hắn đi

Sesshomaru khẽ hừ một tiếng, hắn trở về phòng để tắm rửa khử sạch mồ hôi sau trận chiến, ta tuy cũng lấm tấm mồ hôi nhưng còn đang mệt nên không đi tắm rửa, ngồi nghỉ ngơi một chút.

Vừa xoay người đi đến bàn đá đã được Mai chuẩn bị một ít thức ăn vặt cho ta thì nghe được tiếng của một tên nít ranh vô cùng kiêu ngạo

“con người hạ đẳng, né qua cho bọn ta đi”

Ta chau mày, đưa mắt nhìn kẻ xấc láo dám nói ta hạ đẳng, nói thật từ lúc tới đây chưa một yêu quái nào nói ta như thế, tuy rằng ban đầu họ nhìn ta khó chịu bất mãn nhưng chưa hề gọi ta một câu ‘con người hạ đẳng’ bao giờ

“người là ai mà bảo ta tránh đường, chân bị mọc nhọt hay sao không biết tự kiếm đường khác để đi” ta chanh chua đáp trả lại, nói Sesshomaru có lòng tự trọng cao ngất trời thì ta cũng có lòng tự trọng cao ngất ngưỡng, dám nói ta như thế thì đừng trách ta ác độc dù gì cũng là hạt nhân, sống ở đất khách thì tuyệt đối nênbiết thi liễm, nếu không chết cũng không biết mình đắt tội với kẻ nào

“ngươi… chỉ là một con người thấp kém mà dám chất vấn ta sao” hắn tức giận chỉ thẳng mặt ta, gương mặt non nớt tức giận trông thật đáng yêu mà đối với ta, nhưng so với Sesshomaru còn kém xa từ nhan sắc xuất thân cho đến khí chất

Tên nhóc này sở hữu vẻ ngoài ngây ngô, da mặt trắng mịn, đôi mắt to tròn, gò má phúng phính khi tức giận thì lại ửng đỏ càng khiến cho người ta muốn khi dễ hắn, quái lạ là ta không hề có ý định vậy. hắn có vóc dáng của tiểu công tử 8, 9 tuổi, quả thật đối với yêu quái đoán chứng phải hơn trăm tuổi là cùng nhưng hắn lại có hành động thiếu suy nghĩ như vậy, không bằng Sesshomaru nhà ta, hừ

Ta sắc mặt âm trầm liếc hắn, hắn cho rằng hắn là người nào mà dám ra oai tác quái, còn nghĩ mình còn trên lãnh thổ của mình sao

“ngươi cho là với thân phận là tù nhân thì ngươi nghĩ ngươi có khả năng dám đứng trước mặt ta la lối ư?”

Ta lấy cây quạt giấy từ trên bàn phe phẩy nhẹ nhàng, giọng nói lạnh nhạt tựa như không có hơi ấm, kiêu ngạo liếc hắn “với thân phận tù nhân, ngươi có thể đi lòng vòng đây thì nên nhớ thành chủ đã quá nhân từ với các người rồi”

Nói xong ta gấp quạt lại, vỗ vỗ nó trên tay, đi vòng quanh tên tiểu tử kiêu căng ban nãy bây giờ mặt đã hóa trắng xanh “con người thấp kém…” ta kéo dài âm từ kéo theo độ lạnh đến nỗi người hầu bên cạnh hắn cung phải run rẩy theo “từ khi ta đến đây, chưa có ai nói từ này với ta… ngươi là người đầu tiên”

Ta híp mắt lạnh lùng nhìn hắn. Hắn là kẻ nào, chính là con của kẻ ta đánh bại trong trận chiến 1 tháng trước, dòng tộc cáo đỏ, loại yêu quái này nổi tiếng là nham hiểm, ác độc, bọn chúng là kẻ khiến bao nhiêu sinh linh con người lẫn yêu quái chết thảm khi bị chúng để ý hoặc gây thù, ta cùng Sesshomaru đánh bại cha mẹ hắn, tất cả thành viên trong dòng tộc điều bị Sesshomaru xoa sổ hết chỉ giữ lại mình tên nhóc này, cứ coi như tên kia còn chút lòng từ bi mà tha cho tên oắc này đi

Mà thực chất tên oắc con này giống như tù binh khác phải làm người hầu dưới trướng của ta và hắn nhưng cả tháng qua, tên này càng khiến cả ta và Sesshomaru chướng mắt, ta rất muốn giải quyết tên này cho lẹ nếu không phải Inu no taisho ngăn thì ta đã cho hắn đi đầu thai từ lâu rồi

“Kitsune… ngươi nghĩ ngươi còn sống là nhờ ai?”

Hắn run rẩy không khống chế được thân mình liền khuỵa gối xuống, ta thẳng người xoay lưng đi đến chỗ ngồi đợi Sesshomaru tắm rửa để cùng ăn. Cây quạt màu đen tuyền phe phẩy trước mặt Kitsune càng làm hắn run sợ.

Sao hắn có thể quên ngày địa ngục hôm ấy, một kẻ như ma nữ chốn địa ngục, một kẻ như ác quỷ thèm khát máu tanh, chính hai kẻ đó đã khiến dòng tộc trăm năm của hắn lụi tàn trong một ngày. Nếu không phải hắn đắc tội người ta này, nếu không phải hắn (Kitsune) sỉ nhục hắn (Sesshomaru) thì có lẽ hắn vẫn còn đang sống một cuộc sống giàu sang quyền lực

Ta thấy Kitsune như không còn một tia sức sống nào, ra lệnh cho người hầu dẫn hắn lui xuống, mắt chăm chú ngắm nghía cây quạt trong tay, cây quạt này cũng xuất hiện không lâu, chính ngôi sao kia đã đưa cho ta, nó nói sẽ có ngày nó giúp ta trở về hiện tại chỉ là không biết khi nào có thể ngày mai, ngày mốt tuần sau tháng tới qua năm năm hoặc kéo dài đến vài chục năm sao nữa nhưng giờ ta cần nó sao ? dĩ nhiên là… không. Ta luyến tiếc, luyến tiếc rời xa nơi này và luyến tiếc rời xa hắn….

Ta chìm trong suy nghĩ không để ý tới Sesshomaru đến từ lúc nào

“ngươi có tâm sự ?”

Tiếng của Sesshomaru khiến ta giật mình, ngước mặt nhìn hắn chốc lát rồi dời mắt về hướng khác “không,… đơn giản hôm nay lòng không vui mà thôi”

-*-

Mấy ngày nay ta lại được nghe lời bàn tán xôn xao của các thiếu nữ trong thành rằng có một vị hoàng tử tuấn tú lạnh lùng đang làm xốn xan các cô gái trong thành. Ta và Sesshomaru đi dạo cùng nhau không cần hỏi cuungx biết người đó là ai, chả phải là vị thái tử Hitsugaya Toushirou của tộc hắc khuyển sao

“ngươi xem, bây giờ vị khách nhân đó còn nổi hơn ngươi rồi” ta cười cười lấy cây quạt chọt chọt vào mà phúng phín của hắn, lúc trước hắn luôn là chủ để bàn tán ca ngợi của ngươi dân bây giờ bị tụt hạng rồi

Hắn gạt cây quạt trên tay qua một bên khinh bỉ liếc ta “nhàm chán”

Ta lắc đầu chán nản, thực là người không biết đùa

“tiểu thư Tatsu, công tử Sesshomaru”

Nghe có người gọi, ta và hắn đồng loạt quay đầu xem kẻ nào, hóa ra không nhắc thì thôi, đã nhắc đến rồi là liền xuất hiện

“thái tử Hitsugaya” ta gật đầu chào lại hắn, thật không ngờ hắn hôm nay cũng có nhã hứng đi dạo, ta liếc mắt nhìn vị tiểu thư bên cạnh hắn thầm chậc chậc trong lòng ‘mới đây đã có hoa bên cạnh rồi, thật phong lưu’

Cô nàng bên cạnh hắn, ta nhớ không lầm là một tiểu thư của nhị trưởng lão tên là Santoso đi, nhìn đi nhìn đi, nàng ta xem ra rất đắc ý vì câu dẫn được vị thái tử tuấn tú này, vốn nàng trước giờ nổi tiếng vị tiểu thư kiêu ngạo nhưng trong lòng mọi người ngoài cái danh là đại tiểu thư thì ngoài ra chẳng có chút quyền lực nào trong thành này, nếu so ta với nàng thì ta khẳng định địa vị ta hơn nàng chắc

“vừa hay ta và tiểu thư Santoso đi dạo, tiểu thư Tatsu cùng công tử đi cùng chứ”

Hắn trưng bộ dang câu dần bắn về phía ta và cũng không quên với các thiếu nữ xung quanh, ta vốn không ua gì hắn nên cũng chẳng có ý định ở đi cùng, và lại nhìn hắn cứ trưng nụ cười nhạt giả tạo càng khiến ta không hứng thú, nhìn qua Sesshomaru trưng cầu ý kiến, hắn nhìn ta chớp mắt ta liền hiểu hắn cũng không có ý định đi cùng

“cảm ơn, ta và Sess đến lúc trở về”

Nói xong không chờ Hitsugaya trả lời, ta cùng Sesshomaru lướt qua hắn, cũng không phát hiện hắn nhìn ta với ánh mắt hứng thú lẫn tính toán nhưng Sesshomaru lại thấy rõ ánh mắt đầy đen tối của hắn

Đi được đoạn xa, Sesshomaru nới trâm giọng nhắc nhở ta “ngươi cẩn thận với tên Hitsugaya kia”

“tại sao ?” hiếm khi thấy Sesshomaru đưa lời cảnh báo, xem ra tên này không tầm thường

“ánh mắt hắn nhìn ngươi không trong sạch”

“ừm…rõ rồi”

Đại khái ta nắm được phần nào lời của Sesshomaru, Hitsugaya tới đây với vai trò là khách nhân và đồng minh với Inu no taisho chống lại Ảnh nguyệt nhưng đó là bên ngoài, bên trong hai bên vẫn âm thầm đánh nhau qua lại trong bóng tối chỉ là thời cơ chưa tới nên bọn họ không công khai khai chiến

Có thể chúng muốn lợ dụng ta, tuy là con người nhưng đừng quên, thân phận hiện tại của ta là sư muội của Yue, sư phụ của Sesshomaru thì chắc chắc là kẻ có thể lợi dụng nhưng muốn lợi dụng bằng cách nào thì ta không biết, đừng chơi cái trò cẩu huyết là câu dẫn ta là được, tại sao ta nghĩ vậy là bởi vì con người khi yêu điều điên dại, ngu xuẩn

Ta khẽ hừ một tiếng, là ta đề cao chúng hay chúng hạ thấp ta, tưởng ta không nhìn thấy ánh mắt khinh miệt của bọn chúng khi nhìn ta sao, tưởng ta sẽ dễ dang rơi vào lưới tình chỉ vì lời ngon tiếng ngợt, nhan sắc, địa vị. thật ngu ngốc

“ngay từ đâu ta đã không ưa gì bọn hắc khuyển rồi, nếu không phải vì trận chiến với Ảnh Nguyệt có lẽ chúng cũng không có cơ hội bước chân vào đây”

“ta cứ nghĩ ngươi sẽ động tâm với hắn chứ” giọng của Sesshomaru có chút ai oán mà cũng có chút giễu cợt , hắn cũng không nhận ra đi xem ra trong lòng hắn ta cũng chiếm được vị trí nhất định nhưng hắn nghĩ ta là ngươi ham mê nhan sắc đến vậy sao mặc dù khi ra ngoài thành ta cũng có chút len lút tò mò chạy đến mấy chỗ khu đèn đỏ, muốn tìm hiểu các gesha nam hồi đó như thế nào và …E hèm, ta bị Sesshomaru phát hiện vào lôi về thành cấm túc tận mấy ngày trời, ta chỉ muốn tìm hiểu lịch sử thôi mà, có phải ăn chơi gì đâu

À lạc đề, quay lại vân đề ta đang cùng Sesshomaru nói chuyện, sau khi hắn nói xong, cả ta và hắn điều chìm trong im lặng cho đến khi về đến phòng ta

“trên đời này ta không xài chung ba thứ…bàn chải đánh răng, đồ lót và… đàn ông” ta hí mắt nhìn hắn, hắn nhìu mày tỏ ý muốn ta giải thích rõ

“ta sẽ không xài chung đàn ông với mấy nàng thiếp của hắn, tình yêu của ta sao này tuyệt đối chỉ được có mình ta, ta không chấp nhận một kẻ thứ ba thứ 4 nào xen giữa tình yêu của ta. Ngươi hiểu chứ”

“ngươi như vậy không sợ sẽ bị thiên hạ đồn đoán ghen tỵ sao”

Ta phì cười, cây quạt trên tay vỗ nhẹ vai hắn “ha… trước giờ ta không quan tâm lắm mọi người nói ta là gì, ta sống tốt là được rồi” nói rồi ta bước vào phòng ta, hắn cũng trở về phòng của hắn

Cuộc chiến với Ảnh Nguyệt sao đó kéo dài đến gần tận một năm, ta và Sesshomaru nửa trận đầu thì không hề được ra nghênh chiến vì còn lo ngại ta và hắn còn yếu nhưng đến nữa trận sau thì đã được sự cho phép Yue và Inu nên được ra ứng chiến

Ngoài ta và Sesshomaru ra, Hitsugaya cũng bắt đầu cùng binh lính hắn tham gia với bọn ta, phải công nhận thực lực hắn cực kì hùng mạnh, giúp cho phe ta đỡ được gánh nặng phần nào

Nghe nói sau chiến trận này, hắn sẽ lấy Santoso làm chính phi và sẽ trở về tộc, thật không ngờ hắn có thể vừa đi đánh trận vừa câu dẫn con gái của địch thủ quả là xuất sắc, ta chỉ cảm thấy đồng tình cho cô gái ấy, chắn hẳn cuộc sống nhà chồng không thoải mái đâu, hẳn là vất vả đi vì nhà chồng vốn coi nàng là kẻ địch mà, sao có thể sống thoải mái được chứ

Ngày hôm nay chính là ngày quyết định của trận chiến, dàn hàng ngũ xếp hàng chỉnh tề vào vị trí của mình, Inu đi đầu kế bên chính là Yue, phía sau ta và Sesshomaru đi song song cùng nhau, mặt ai cũng căng thẳng đằng đằng sát khi càng khiến cho mọi người trở nên ngột ngạt khó chịu, kế tiếp là Hitsugaya cũng đã tới

Hắn mặt áo giáp màu đen oai phòng tiến tới bọn ta, gật đầu chào hỏi mới đi đến hàng ngũ chuẩn bị xuất chiến, hắn bước đến cạnh ta mỉm cười “Tiểu thư thật sự mạnh mẽ, có thể cùng gia đình thành chủ ra chiến trận quả là không tầm thường”

“ừ… ta biết ta không tầm thường nên lời khen ngợi của ngài Hitsugaya ta sẽ nhận, à… ta quên chúc mừng ngì đã ôm được mỹ nhân về nhà”

Hắn gật đầu xem như là khách sáo rồi cùng đoàn quân di chuyển đến chiến trường, ta đi theo sau cùng Sesshomaru nhìn Sesshomaru tràn đầy hưng phấn, quả là một tên thích chém giết bạo lực

“đây không phải lần đầu tiên tham gia trận chiến, ngươi vẫn hưng phấn vậy sao?”

Hắn không nói gì, liếc ta một cái rồi tiếp, ta sờ mũi tỏ ý là tò mò muốn hỏi vậy thôi, đâu cần giận hờn đến vậy

Đến nơi, khung cảnh hàng vạn quân lính đang chiến đấu, ta âm thầm khó chịu dù đã nhìn bao lần những vẫn khó chịu đến mức khó thở, thời chiến quốc, chiến tranh liên miên, mạng như cỏ rác, người thắng làm vua thua làm giặc dù có nhìn bao nhiêu đi chăng nữa ta vẫn không sao quen được với cảnh máu me như vậy

“này… đừng có vừa bước ra là chết, nhục lắm đấy” ta buông lời trêu đùa với Sesshomaru nhằm giảm áp lực

“câu này ta phải nói với ngươi mới đúng” hắn mắt nhìn ta, ta có thể cảm nhận được phần nào hắn lo lắng cho ta, bảo ta phải cẩn thận

Ta cười nhạt, ném Sơ nha cho hắn, hắn bắt lấy nhanh chóng cùng người của mình lao đến trận chiến, ta không thua kém liền cùng hắn cầm theo Yêu kiếm tiếp chiến. khó chịu thì sao, trước hết phải sống cái đã không thể vì cái thời chiến tranh liên miên này mà ảnh hưởng đến mạng sống của chính mình, dù gì có hắn bên cạnh, hắn sẽ không để ta chết đâu và ta cũng sẽ không chết bởi ta tin tưởng thực lực của ta

50 năm sau…

(Tiểu Bạch Thỏ vô lại: chúc cả nhà ngày cá tháng tư vui vẻ nha… cuối cùng là có thể viết tiếp giai đoạn Sesshomaru trưởng thành rồi hô hô)

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *