Dị Giới

Nhật Ký Sinh Tồn Trên Đảo Hoang

Chương 8 – Chương 8

Diệp Tranh không tự chủ được nắm chặt cánh cung đang nằm rải rác ở phía sau, vào lúc này chỉ có siết chặt lấy người bạn thân – cây cung yêu quý của cô, cô mới có thể đè xuống loại cảm giác thẹn thùng kỳ dị đang xao động trong lòng này. Một động tác như vậy đều có thể khiến cho bất kỳ ai cảm thấy xấu hổ, xem như trước mặt cô cùng lắm là một con cá… Nhưng nó lại cũng không hẳn chỉ là một con cá.

Ngay khi người cá đắp tảo biển lên chỗ sưng đỏ cuối cùng, Diệp Tranh mạnh mẽ thu chân về, lập tức đứng dậy.

Người cá vẫn còn nằm nhoài trên bờ cát, móng vuốt còn đang lơ lửng. (truyện được đăng tải trên thapdiepcoc.com)

Sau khi Diệp Tranh đứng lên, nó từ từ thả móng vuốt xuống, ngửa đầu nhìn cô. Khi mặt trời lên cao, đồng tử trong mắt nó lại lần nữa dựng thẳng. Người cá không có bất kỳ vẻ mặt gì, nhưng khi đồng tử của nó dựng thẳng thì nó trông rất đáng sợ.

Nó đang tức giận? Diệp Tranh cẩn thận suy ngẫm một chút về hành động vừa rồi của mình: Ở trong sơn động thì nổi nóng với nó, sau khi lên bờ thì vì lo lắng xem xét vết thương nên không để ý đến nó, mà lúc này nó vừa mới thoa xong tảo biển cho cô, cô lại lập tức đứng dậy, từ trên cao nhìn nó.

Chỉ một thoáng như thế thôi, Diệp Tranh đã cảm thấy hành vi của mình không được tốt lắm.

“Ha ha.” Cô cười gượng hai tiếng, sau đó lại ngồi xổm xuống. Nghiêng người, đưa tay sờ ‘mái tóc’ trơn tuồn tuột của người cá, “Cần tôi dìu cậu lên không?”

Cô nói gì, người cá tất nhiên nghe không hiểu, nhưng điều này cũng không thể trở ngại nó lý giải động tác của Diệp Tranh. Diệp Tranh vừa nói xong, cánh tay của người cá đã nâng lên.

“Trời ạ, cậu nặng quá.” Cô thì thào nói. (truyện được đăng tải trên thapdiepcoc.com)

Đừng nhìn người cá khi đứng lên chỉ cao hơn cô một cái đầu mà xem thường, thân cao của nó mặc dù còn chưa đạt đến độ cao của một người đàn ông da trắng trưởng thành. Thế nhưng, trên tay cô lúc này lại nặng trình trịch, Diệp Tranh cảm thấy nó nặng cũng phải hơn mấy trăm cân.

Nếu người cá không muốn thì cho dù Diệp Tranh có làm cái gì đi chăng nữa thì ép cũng ép không được nó đứng lên. Có điều, lúc này đây, bàn tay lạnh lẽo của nó đang cầm chặt lấy cánh tay của Diệp Tranh, thuận theo cô đứng lên, đứng ở phía trước mặt Diệp Tranh.

“Khụ,” Diệp Tranh ho khan một cái, “Cảm ơn cậu…” (truyện được đăng tải trên thapdiepcoc.com)

Cô có chút nghẹn lời, từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại, cô nói với con cá lớn này không biết đã bao nhiêu lời cảm ơn rồi? Đừng nói là vì con cá này nghe không hiểu ngôn ngữ của cô, mà ngay cả người bình thường có thể trao đổi với cô, nếu chỉ nói cảm ơn không thôi thì không phải rất hẹp hòi?

Một mặt Diệp Tranh suy nghĩ, một mặt thì kiểm kê đồ đạc của mình, cung, tên, vải… Cô theo bản năng nhìn quanh bốn phía, phát hiện trên bờ biển mọc không ít cỏ lau có hình dáng rất dài,

Hai mắt Diệp Tranh nhất thời phát sáng.

“Cậu có thể ngồi đây chờ tôi một lát không?”

Diệp Tranh vừa nói, vừa chỉ mặt đất.

Con cá lớn theo động tác của Diệp Tranh nhìn xuống, tiếp đó theo phương hướng cô chỉ thị lần nữa nằm xuống… Sờ đầu ngón chân của cô, lành lạnh, có chút ngứa.

… Biết ngay sẽ như thế.

Diệp Tranh bất đắc dĩ nghĩ, trực tiếp lùi về phía trước mấy bước, nhẹ nhàng ngồi xuống ở một thảm cỏ um tùm bên cạnh.

Con cá lớn lần nữa theo động tác của Diệp Tranh nhìn qua, cô vỗ vỗ mảnh đất trống bên cạnh mình, không xác định hỏi: “Cậu có thể đến đây không?”

Khi Diệp Tranh nói chuyện, cô duỗi ra hai cánh tay, lòng bàn tay hướng ra ngoài vẫy vẫy, tiếp đó lại vỗ vỗ vị trí kế bên.

Lần này, người cá hiểu, nửa người trên của nó chống đỡ mặt cát, cái đuôi to cong lên, lết người trên bờ cát, xem ra là muốn bò về phía Diệp Tranh.

Diệp Tranh còn chưa kịp mừng thầm, người cá đã dừng lại. Nó lần nữa nằm trên đất, đuôi to cong lên phía trước, sau đó nó dùng móng vuốt vỗ sạch cát trên đuôi. Vỗ sạch cát xong nó cứ như vậy cuộn tròn người, khoảng cách còn cách Diệp Tranh chừng hai bước, mắt to không hề động nhìn Diệp Tranh, hiển nhiên là không muốn động nữa.

“Được rồi, như thế cũng được.” Diệp Tranh thầm nghĩ, bò lết trên đất tất nhiên không phải hành động mà nó yêu thích.

Diệp Tranh dùng mũi tên sắc bén cắt đứt mấy nhánh lá tốt nhìn có vẻ dẻo dai, rồi bắt đầu thử tết. Động tác tay của cô cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của con cá lớn kia, nó dùng cánh tay đẩy mình lên trước, chuyên chú nhìn đầu ngón tay của Diệp Tranh tung bay trên phiến lá.

Diệp Tranh thấy nó đang ngơ ngác nhìn tay cô thì nhếch môi nở nụ cười với nó, cố ý quay người đi, đưa lưng về phía người cá, trên tay lại tết liên tục. (truyện được đăng tải trên thapdiepcoc.com)

Diệp Tranh rất nhanh đã tết ba phiến lá thành một cái, một bên thì phân thần nghe động tĩnh phía sau truyền tới. Chốc lát sau, một thứ lạnh lẽo khoát lên bả vai Diệp Tranh, Diệp Tranh hơi nghiêng đầu nhìn, là móng vuốt của người cá.

Cô lại ngẩng đầu lên, đầu người cá đang ở phía trên bả vai cô, một đôi mắt to nhìn không chớp mắt lá cây trong tay Diệp Tranh.

Diệp Tranh lại ra hiệu cho nó nằm xuống đất trống bên cạnh mình, lần này người cá ngoan ngoãn đem đuôi quấn bên người Diệp Tranh. Nhưng đầu nó lại gối lên đầu gối cô, còn dùng móng vuốt lay chân nhỏ của cô, sợ sẽ bỏ qua động tác của Diệp Tranh.

Đầu nó cũng không quá nặng, nhưng thời gian dài, Diệp Tranh cũng cảm thấy nhức nhối. Cô thẳng chân ra, xoay người đến trước mặt người cá để nó nhìn thấy động tác tay mình.

Dần dần, món đồ trong tay Diệp Tranh cũng thành hình. Lúc đầu cô còn phải tự mình cắt thêm mấy nhánh lá, nhưng dần sau đó cô thậm chí không cần động tay. Vì người cá đã dùng móng tay sắc nhọn của nó cắt cho cô rất nhiều nhánh lá dài, nhiều đến mức Diệp Tranh không thể không cầm lấy móng vuốt của nó kêu nó dừng.

Cuối cùng, Diệp Tranh tết ra một cái vòng lá tua rua, để làm cho nó đẹp hơn, cô còn đặc biệt luồn một bông hoa nhỏ lên phía trên.

Cô đem thành quả cuối cùng cũng làm xong đội lên đầu, nở nụ cười về phía người cá nói: “Trông thế nào?”

Người cá đương nhiên không cách nào trả lời cô, nhưng động tác của nó lại biểu đạt tất cả.

Nó trực tiếp nhìn một hồi, rồi chống đầu gối của Diệp Tranh ngửa người lên, cầm lấy vòng lá trên đầu Diệp Tranh. Tiếp đó… Đội lên đầu mình.

Người cá lắc lắc đầu của nó, lắc trái lại lắc phải, xác định nó sẽ không rơi xuống mới giơ đuôi lên đập đập – Diệp Tranh suy đoán đây là cách biểu hiện sự vui vẻ của nó. (truyện được đăng tải trên thapdiepcoc.com)

Sau đó, nó giật giật phần lá trễ xuống ở trước mắt, rồi mới chậm rì rì gỡ vòng lá xuống đưa cho Diệp Tranh. Từ hành động và tốc độ của nó khi trả và lấy vòng lá có thể nhìn ra nó có chút không nỡ trả lại.

Diệp Tranh nhận lại vòng lá, sau đó lại duỗi tay ra đội lên đầu người cá, cô còn thuận tiện vỗ đầu nó, nhỏ giọng cười nói: “Cho cậu đó.”

Tiếp đó, cô nhặt lên sợi dây tết bằng lá cỏ, đeo lên cổ tay cho người cá, thắt nút cột lại trên xương cổ tay của nó.

Một tay móng vuốt của người cá vịn vòng lá trên đầu, một tay khác thì ngoan ngoãn tùy ý Diệp Tranh nghịch ngợm.

Sau khi Diệp Tranh cột chặt dây cỏ lên cổ tay nó, nó liền tò mò giật giật móng vuốt, sau đó vung vẩy, phát hiện dây cỏ vẫn nằm yên trên cổ tay.

Nó nhấc móng vuốt lên trước mặt, nghiêm cẩn đánh giá chiếc vòng cỏ, cái đuôi to thì đánh đùng đùng lên mặt đất, nói rõ nó rất hài lòng khi nhận được hai món quà này. (truyện được đăng tải trên thapdiepcoc.com)

Nó thả móng vuốt xuống, lại nhìn chằm chằm Diệp Tranh rồi cầm theo hai món đồ này nhảy lên một cái, quay trở về đại dương.

Theo động tác nhảy vào nước của người cá, vòng lá trên đầu nó lập tức nổi lên trên mặt biển, Diệp Tranh nhìn thấy nó duỗi ra cánh tay đang đeo vòng tay bắt lấy vòng lá kéo vào trong đại dương.

Không lâu sau đó, một thứ gì đó lại rơi xuống trước mặt Diệp Tranh, cách Diệp Tranh chừng năm sáu thước.

Là một vỏ ốc biển cực kỳ xinh đẹp, to hơn nắm đấm của Diệp Tranh bốn lần, dưới ánh mặt trời vỏ ốc tỏa ra màu sắc rực rỡ, khi ánh sáng chiếu lên vỏ ốc nó sẽ có phản chiếu ra tia sáng lập lòe nhấp nháy. (truyện được đăng tải trên thapdiepcoc.com)

Diệp Tranh nhìn ra phía biển khơi, đuôi to của người cá vui vẻ vẫy vẫy, sau đó biến mất không thấy.

Diệp Tranh nhặt vỏ ốc lên, ốc biển bên trong đã bị người cá móc ra hết rồi, khá nhẹ, không nặng như tưởng tượng của Diệp Tranh. Diệp Tranh yêu thích không buông tay lăn qua lộn lại nhìn, vỏ ốc có chút thô ráp, nhưng toàn diện lại không chút hư hỏng, người cá ném mạnh như thế cũng không làm nó bị hư. Diệp Tranh suy nghĩ: Hay là dùng nó chứa đồ nhỉ?

Diệp Tranh rốt cục nhớ ra mình còn chưa kiểm tra hoàn cảnh xung quanh, ánh mắt lần nữa rơi xuống đám ‘Cỏ lau’ trước mặt, cô có thể dùng nó tết quần áo, vật dụng, chẳng hạn như một tấm thảm cỏ.

Diệp Tranh nghĩ sau khi kiểm tra xong hoàn cảnh trên hòn đảo này, cô có thể bắt đầu làm quần áo mới cho bản thân. Bây giờ, Diệp Tranh cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi.

Môi mỏng của cô không tự chủ được cong lên.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *