Dị Giới

Nhật Ký Sinh Tồn Trên Đảo Hoang

Chương 3 – Chương 3

Diệp Tranh liếm môi một cái, nhìn thịt tôm trước mặt mà do dự không ngớt.

Con tôm hùm to xác vừa rồi còn sung mãn giơ càng giờ đã bị tách ra không còn mảnh vỏ, cô lập tức nghĩ đến con cá kia. Cô chắc chắn khối thịt tôm trước mặt này là kiệt tác của nó, nhưng mà, ăn được sao?

Diệp Tranh thầm nghĩ, nếu nó quả thật muốn giết cô nó cũng không cần dùng đến một khối thịt độc đâu. Nói qua nói lại thì cái đói vẫn đánh nát cái khôn, cô dễ dàng tự thuyết phục bản thân, quyết định ăn khối thịt tôm này.

Diệp Tranh rốt cục ngồi xổm xuống, xé một miếng thịt nhỏ óng ánh trắng noãn, bỏ vào trong miệng.

Thịt vừa vào miệng đã xuất ra vị ngọt, thịt chắc không lở, nước biển làm gia vị khiến cho miếng thịt càng thêm thơm ngọt. Diệp Tranh còn chưa nhai xong đã nuốt xuống, sau đó cầm cả khối thịt tôm, không chút hình tượng ăn như hổ đói.

Diệp Tranh có thể thề, ngay cả tôm hùm Boston cũng không mỹ vị như nó!

Ngay lúc Diệp Tranh đang ăn chút thịt nát còn sót lại, thì “Rào”, lại có thứ gì đó từ mặt nước bay lên, dừng lại trước mặt cô.

Lần này là một con hào lớn gấp năm lần mấy con hào mà Diệp Tranh thường ăn, thịt bên trong vỏ nhìn không ra hình dáng gì còn đang ngọ nguậy. Diệp Tranh ghét bỏ nhíu đầu mày, mấy thứ mềm mềm nhũn nhũn như thế này rất khó xử lý, hơn nữa cầm lên còn nhờn nhợt.

Diệp Tranh còn chưa kịp dùng mũi tên đào móc nó ra thì “Rào Rào”, lại có hai vật kỳ quái rơi xuống trước mặt cô.

Một khối thịt cá nhìn không ra là loại cá gì và một con hải sâm màu xanh lam. Diệp Tranh đâm đâm nó, nó lập tức co rút lại rồi dựng thẳng xước mang rô trên vỏ ngoài, sau đó “Phụt”, phóng chất nhầy trong suốt ra.

… Lần này, Diệp Tranh đã no, hoàn toàn không muốn đối mặt với mấy thứ này.

Thẳng thắn mà nói, nếu như lúc ăn thịt tôm mà cũng nhận được mấy thứ đồ biển này, trong lúc bụng đói cồn cào Diệp Tranh có lẽ còn có thể thử cắn mỗi thứ một hai miếng.

Nhưng giờ, vì phòng ngừa con cá kia còn tiếp tục quăng lên mấy thứ kỳ quái, Diệp Tranh quyết định đem những thứ này quăng trở về, biểu thị mình no rồi không cần ăn nữa.

Cô trước tiên dùng hai ngón tay ghét bỏ cầm lên con hải sâm màu xanh lam – nó còn đang ngọ nguậy, sau đó dùng lực ném nó xuống biển.

Dựa vào ưu thế là độ cao, “Hải sâm” vững vàng hướng mặt biển rơi xuống.

Tên to xác kia lúc này nhảy ra khỏi mặt nước, cơ thể của nó trong không trung cong thành một độ cong hình cung, dùng móng vuốt bắt lấy hải sâm, sau đó trở xuống biển.

Thật thú vị!

Tiếp đó, Diệp Tranh lại cầm lên con hào lớn ném xuống.

Tên gia hỏa kia lần nữa nhảy lên khỏi mặt nước, lần này đuôi và đầu của nó đảo ngược, Diệp Tranh thấy rõ nó dùng cái đuôi to đánh con hào một cái, đem con hào đánh vào trong nước, sau đó lại trở xuống biển.

Không khác gì một môn thể thao, Diệp Tranh không khỏi cảm khái.

Cô dứt khoát dùng đầu mũi tên xé miếng thịt cá còn tại thành nhiều khối nhỏ, tiếp đó cũng ném từng khối xuống biển.

Người cá không ngừng từ trong nước nhảy lên, dùng miệng của nó tiếp được khối thịt cá Diệp Tranh ném xuống. Cho dù Diệp Tranh ném mạnh hay tốc độ có nhanh thế nào, nó cũng không nhảy trật dù là một lần, chuẩn xác trăm phầm trăm tiếp được khối thịt cá.

Đến khối thịt cá cuối cùng cũng ném đi.

Diệp Tranh quyết định đi tìm chỗ qua đêm, lúc khom người thu thập đồ vật của mình thì “Rào Rào Rào” ba khối thịt cá lớn lần nữa dừng trước mặt Diệp Tranh.

Diệp Tranh kinh ngạc nhìn ba khối thịt này, chúng nó to gấp ba lần khối thịt vừa nãy, chẳng lẽ con cá này chơi nghiện rồi?

Cô dùng tay nâng nâng cân thử mấy khối thịt, nặng chình chịch, so với khối thịt cá lúc nãy nặng hơn nhiều.

“Được rồi,” Diệp Tranh lầu bầu, “Cứ xem như là trả thù lao cho miếng thịt tôm đi.”

Cô lần nữa chơi trò ném đồ ăn với người cá.

Vốn chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng dần dần, Diệp Tranh cũng thật sự bắt đầu gia nhập trò chơi. Nguyên nhân không có gì khác: Biểu hiện của người cá quá sinh động, cuối cùng chơi đến hoa cả mắt.

Lúc thì ném liên tiếp mấy khối thịt, lúc thì ném cùng lúc mấy khối, có lúc cô còn cố ý ném cao về phía gần bờ biển, Diệp Tranh thậm chí còn dùng cả hai tay ném, đem mấy khối thịt ném về các phương hướng khác nhau.

Người cá chơi đến không biết trời đất, cái đuôi to của nó hiện ra ánh sáng bạc phản chiếu dưới ánh trăng lên mặt biển. Vây cá trên lưng nó thì dựng thẳng lúc nó nhảy lên. Lúc này, nó không có dáng vẻ đằng đằng sát khí như lần đầu gặp mặt. Gió biển thổi qua, làm bộ phận trong suốt trên vây cá lay động, trông giống như tấm lụa mỏng.

Người cá dùng các loại tư thế tiếp được khối thịt, sau đó lại lặn xuống biển, bắn ra một mảng lớn bọt nước.

Diệp Tranh bị vẻ đẹp dưới ánh trăng của nó hấp dẫn, cô than thở nghĩ, thật tiếc những vận động viên nhảy cầu không thể nhìn thấy cảnh này, mấy động tác này mới có thể gọi là độ khó cao – ngoại trừ quá nhiều bọt nước ra.

Trong lúc vô tình ném mạnh mấy khối thịt cá, Diệp Tranh mới cảm thấy hai cánh tay mình đã đau nhức không ngừng.

Lần này thật phải đi, cô nện mấy phát vào cánh tay đau nhức của mình nghĩ, hi vọng ngày mai cánh tay của cô vẫn có thể sử dụng. Nhưng vào lúc này, ba khối thịt cá khác lại lần nữa rơi xuống trước mặt cô!

“Hả, không…” Diệp Tranh hít vào một hơi, thế nhưng còn chưa xong! Cô lầm bầm lầu bầu nói, “Không, như vậy không được. Phải kết thúc.”

Ba khối thịt này so với lúc nãy còn to hơn, Diệp Tranh có chút giật mình khi cầm khối thịt lên, cô đoán chừng mỗi khối nặng ít nhất cũng năm, sáu cân. Hiển nhiên, người cá chơi không biết mệt.

Thế nhưng Diệp Tranh không có ý định cùng nó chơi tiếp. Cô cảm thấy lúc này mình cần phải nghỉ ngơi, cô cần bảo lưu thể lực, để cánh tay của mình thả lỏng, bảo đảm ngày mai còn có thể giương cung.

Diệp Tranh bỏ ba khối thịt lại tại chỗ, trực tiếp cầm đồ của mình lên rời đi. Khi cô hướng về phía xa đi, cô không khỏi quay đầu liếc mắt nhìn một cái.

Từ xa có một cái đầu nhỏ lẻ loi theo sóng biển phập phòng từ trên mặt biển nhô lên nhìn cô, cho dù cách xa, cô cũng có thể cảm thấy được con cá kia đang ngơ ngác nhìn theo mình, lại có chút tội nghiệp. Diệp Tranh không biết phải làm sao, cô có cảm giác giống như vừa làm một chuyện rất ác độc vậy.

“Ngày mai.” Cô như nói với nó, lại vừa giống như tự nhủ, “Nếu ngày mai nhân viên cứu viện còn chưa có đến, tao sẽ lại chơi với mày.”

Diệp Tranh thở dài, kiên định đi về phía trước.

Trên đường đi đến đây, cô từng chú ý thấy một gốc đại thụ cách nơi này chừng hai trăm mét. So với “cây dừa” lá cây um tùm trên từng cành và nhánh thì đại thụ hào phóng hơn nhiều, từng cành và nhánh của đại thụ dù lớn hay nhỏ đều mở rộng.

Diệp Tranh nhìn thấy chim biển bay về tổ nghỉ ngơi, trên cây chắc cũng không có rắn. Diệp Tranh có dự định trèo lên cây ngủ một đêm.

Không bao lâu cũng đến nơi, Diệp Tranh bấy giờ mới phát hiện đại thụ đặc biệt cao. Thân cây năm mét hơn các nhánh cây mới bắt đầu phân tán ra bên ngoài.

Diệp Tranh không thể không đem kỹ thuật trèo cây khi còn bé xuất ra, hai chân giáp với thân cây từng bước một trèo lên trên.

Lúc này, toàn bộ hảo cảm của cô với người cá đều bay hết. Bởi vì nó xé rách quần jean của Diệp Tranh thành từng mảnh, do đó da thịt của Diệp Tranh hoàn toàn ma sát lên thân cây thô ráp.

Khi Diệp Tranh cuối cùng cũng trèo lên được một cành cây rắn chắc, hai chân cô đều đã bỏng rát, da thịt còn bị ma sát đến rách da.

“Tao thay đổi chủ ý.” Diệp Tranh “Hí” hấp một hơi lạnh, đồng thời dùng miếng vải bị xé rách cột chặt mình vào cành cây để duy trì cân bằng, một mặt thì tàn bạo nói:

“Ngày mai, tuyệt đối, không chơi với mày nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *