Dị Giới

Nhật Ký Sinh Tồn Trên Đảo Hoang

Chương 27 – Chương 27

Người cá ném một nhúm cỏ khô đến vị trí cát ẩm bên dưới khối pha lê.

Hành vi dũng cảm của người cá khiến Diệp Tranh cảm thấy rất cao hứng, nhưng cô vẫn phải vạch trần một vấn đề: “Chỗ đó bị ướt rồi, cỏ sẽ không cháy đâu.”

Diệp Tranh vừa nói, vừa vươn người về phía trước đem cỏ khô để qua một bên hông khô.

Diệp Tranh đẩy người cá còn đang nằm nhoài trong lòng mình một cái: “Dậy đi, không sợ thì ngồi dậy.”

Người cá không chịu động, vẫn cứ nằm ì trên người Diệp Tranh.

Cậu lấy một nắm cỏ khác đưa cho Diệp Tranh, như thể nếu cô không cho cậu tự mình dập lửa thì sẽ không ngồi dậy.

Cuối cùng, Diệp Tranh chỉ có thể làm theo ý người cá, cho nó trải nghiệm tư vị của việc nhóm và dập lửa, lúc này người cá mới hài lòng trở về đại dương.

Đến tối, người cá lại lên bờ chơi với Diệp Tranh, lúc lên bờ còn mang theo một vỏ ốc biển to chứa đầy nước! Hiển nhiên là chuyên môn dùng để múc nước dập lửa. Diệp Tranh không khỏi cảm khái: ý thức an toàn của người cá thật cao.

Bấy giờ, Diệp Tranh mới yên tâm, lửa và người cá không còn là vấn đề nữa.

Nhưng sau vài ngày, Diệp Tranh không thể không thừa nhận: mình sai rồi, lửa chỉ có thể là kẻ thù của người cá. Tuy rằng người cá không còn sợ lửa như trước, nhưng thiên tính vẫn khiến cho nó không dám đến gần đống lửa. Ví như khi nó nhìn thấy lửa cháy, nó sẽ ném đồ ăn cho Diệp Tranh rồi chạy trở về đại dương, còn nếu như nó thấy Diệp Tranh chỉ dùng lửa để chiếu sáng mà không dùng để nướng thức ăn, nó sẽ lập tức múc nước dập lửa.

Diệp Tranh dùng đá đào một cái hố để đốt cỏ, nhánh và lá cây. Mặc dù, cách này có chút lãng phí. Nhưng từ khi biết cách nhóm lửa, Diệp Tranh luôn có cảm giác không an toàn khi không có vật chiếu sáng vào ban đêm, đặc biệt là những đêm không trăng.

Mỗi khi người cá dập lửa, thường sẽ không chút lưu tình mà giội ướt toàn bộ hố đất. Đến ngày hôm sau khi cần nhóm lửa, Diệp Tranh chỉ có thể nhóm ở bên ngoài hố đất, khiến cho tro tàn từ ngọn lửa bay loạn tứ tung. Diệp Tranh thầm hối hận đã dạy cho người cá cách dập lửa.

Diệp Tranh nghĩ, mình cần phải tìm ra phương pháp khiến cho người cá có thể sống hài hòa với ngọn lửa mới được.

Ngày đó, khi người cá mang một mẻ cá mới về, Diệp Tranh lập tức ngăn cản không cho người cá trở về biển. Cô đút người cá một miếng cá nướng. Sau mười ngày dằn vặt, cá nướng do Diệp Tranh làm ăn khá ngon.

Tuy vậy, cô không dám chắc chắn người cá sẽ thích, vì cá nướng mà Diệp Tranh đút cho người cá đã nguội rồi, tất nhiên sẽ không ngon như lúc vừa nướng xong, hình dáng cũng không được bắt mắt. Có điều, người cá rất tin tưởng Diệp Tranh, khi Diệp Tranh đưa miếng cá nướng đến bên miệng, cậu cũng đã há mồm ăn.

Người cá nhai, Diệp Tranh thấp thỏm nhìn nó, lo rằng cá nướng cũng sẽ có vận mệnh bi thảm như những món ăn trước —— Mà trên thực tế, ngoại trừ một số ít hoa quả, phần lớn thực đơn của Diệp Tranh đều không lọt được vào mắt người cá. Người cá lúc nào cũng biểu hiện sự ghét bỏ của mình vô cùng… rõ ràng.

Mà lúc này đây, Diệp Tranh kinh ngạc khi nhìn thấy: Người cá nhai, nuốt, rồi há mồm. Ý bảo: “Ăn ngon, thêm phần nữa.”

Diệp Tranh thật vui vẻ, lại cầm lấy một khối đưa đến miệng người cá.

Ngay sau đó cũng không ngừng đút cậu ăn – ngăn cậu trở về biển. Tiếp đó, Diệp Tranh bắt đầu xử lý mẻ cá mà người cá vừa mang về, dùng xương cá cắt con cá thành từng khối.

Cây dao xương này cũng chính là phần gai xương mà người cá cho cô lúc trước, Diệp Tranh khiến người cá giúp mình mài nhọn đầu gai xương cho thật bén, lại sử dụng đầu khác như chuôi dao. So với đầu mũi tên, dao xương dùng càng thuận tay hơn.

Ngay trước mặt người cá, Diệp Tranh cẩn thận cắt con cá ra thành từng khối rồi dùng một nhánh cây xiên một khối cá, ướp nước quả, sau đó bắt đầu nướng cho đến khi thịt chín dần. Trước đó, Diệp Tranh đã ném cho người cá một khối cá nướng rồi, cô nhất định phải nướng xong khối cá này trước khi người cá ăn xong.

Dần dần, cá cũng nướng xong, Diệp Tranh thổi nguội, cắn một miếng, hương vị xem ra không tệ – hài lòng gật đầu. So với khối cá nướng mà người cá vừa ăn xong, cá vừa nướng xong thịt vừa mềm, da lại giòn.

Diệp Tranh nghĩ thầm: Nếu miếng cá nướng vừa rồi người thấy ngon, vậy chắc chắn cậu cũng sẽ thích cá nướng lần này. Sau đó, Diệp Tranh đặt cá nướng sang một bên để nguội một lúc rồi đưa cho người cá ăn, người cá nhận lấy nhánh cây rồi bắt đầu cắn xé cá nướng. Cậu rất nhanh đã ăn không chừa một mảnh, ngay cả thịt dính trên nhánh cây cũng không tha.

Diệp Tranh vui vẻ nhìn người cá ăn, tối nào cậu cũng ăn no rồi mới trở về. Lúc này, thấy cậu ăn hổ động như thế, xem ra cá nướng cực kỳ hợp khẩu vị của cậu.

Rất nhanh, toàn bộ cá nướng đã bị người cá ăn sạch, nó liếc nhìn nhánh cây trọc lốc, ngẩng đầu nhìn Diệp Tranh, sau đó đưa nhánh cây cho Diệp Tranh, muốn Diệp Tranh cho nó thêm một phần nữa.

Điều này rất hợp ý Diệp Tranh, vì khi người cá thích ăn thực phẩm chín thì nó cũng sẽ không bài xích đống lửa nữa.

Người cá thích ăn đồ do cô làm, Diệp Tranh vui vẻ bắt đầu xử lý mấy khối cá còn lại. Vốn dĩ, người cá mang cá về là cho Diệp Tranh ăn, nhưng cuối cùng đều bị cậu ăn hết. Ngoại trừ mới đầu Diệp Tranh cắn một miếng ra, phần còn lại đều lọt vào bao tử của người cá cả rồi.

Kẻ tham ăn đúng là dễ đối phó, khi người cá ăn đến miếng cá cuối cùng, nó lại đưa đầu nằm trên đùi Diệp Tranh, ôm chân cô, cũng không thèm quan tâm đống lửa bên cạnh nữa. Người cá nhấc móng vuốt lên, lưu luyến đưa miếng cá nướng cuối cùng đến bên miệng Diệp Tranh, ra hiệu cho Diệp Tranh ăn.

Diệp Tranh gõ đầu người cá: “Bây giờ cậu mới nhớ đến mình hả?”

Móng vuốt người cá vẫn giơ cao, Diệp Tranh cầm lấy cổ tay nó, đẩy móng vuốt về miệng người cá. Người cá không chút nhăn nhó hoặc kháng cự, cũng không khách sáo chút nào, Diệp Tranh vừa đẩy trở về nó đã trực tiếp ăn. Tuy nhiên, khi nhai thức ăn vẫn cứ nhìn chằm chằm Diệp Tranh, giống như nhớ ra Diệp Tranh còn chưa ăn tối.

Lúc này, Diệp Tranh bưng ốc biển đang đặt bên cạnh lên, là thịt chim nấu khoai tây.

Hồi trước, ăn thịt sống Diệp Tranh nuốt không nổi, nhưng sau khi giải quyết nội tạng, rút lông, trích máu, rồi lại dùng nước nóng luộc thịt để tẩy mùi tanh, Diệp Tranh phát hiện chim biển ăn với khoai tây rất ngon.

Đặc biệt là sau khi có lửa, Diệp Tranh dùng nước ngọt luộc mấy lần cho đến khi thịt mềm, rồi lại nêm chút muối vào, lập tức món canh ngon hẳn ra.

Diệp Tranh luôn thích uống canh nóng, vừa ấm người lại ngon miệng, nhưng hôm nay, cô đặc biệt để nguội rồi mới uống.

Diệp Tranh đắc ý nhìn người cá, bắt đầu ăn canh. Quả nhiên, lòng hiếu kỳ của người cá trổi dậy, cậu nâng người lên nhìn chằm chằm món canh trong ốc biển —— Mà nếu là trước đây, mỗi khi nhận ra bên trong là khoai tây và thịt chim biển, người cá chắc chắn sẽ thể hiện sự ghét bỏ của mình.

Diệp Tranh cố ý uống trông thật ngon, muốn làm cho người nào đó cảm thấy thèm ăn. Lúc người cá cứ nhìn chằm chằm không tha, Diệp Tranh rốt cục ‘cố ý’ để nó ngửi một cái, cho người cá uống một hớp, rồi lại một hớp…

Sau khi uống xong mấy miệng, người cá rốt cục lưu luyến nằm xuống, cũng may nó còn nhớ rõ đây là thức ăn của Diệp Tranh.

Một tay Diệp Tranh bưng ốc biển, một tay thì nhẹ nhàng xoa đầu người cá, người cá thoải mái cọ cô.

Diệp Tranh cảm thấy mình thật thông minh, rốt cục không cần lo lắng người cá sẽ phản cảm với lửa nửa rồi!

Tuy nhiên, mọi việc đều có lợi và hại, Diệp Tranh biết với bản chất tham ăn của người cá, cậu chắc chắn sẽ bắt cô mỗi ngày nấu cho cậu ăn, cho nên cô bắt đầu cân nhắc đến việc một ngày cần làm bao nhiêu lượng thức ăn cho người cá…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *