Dị Giới

Nhật Ký Sinh Tồn Trên Đảo Hoang

Chương 24 – Chương 24

Diệp Tranh đúng lúc bắt lấy móng vuốt của người cá.

May mà cô sớm phát hiện nó chần chừ vì không biết phải làm thế nào.

Diệp Tranh gấp năm ngón tay của người cá lại, lập tức lòng bàn tay cô trở nên nhơm nhớp bởi bã tảo. Tảo biển theo lòng bàn tay, từ khe hở chảy xuống, nhỏ giọt lên tầng cỏ khô.

Người cá sợ làm Diệp Tranh bị thương, lúc Diệp Tranh bắt lấy tay nó, nó cũng chỉ nhẹ nhàng giật giật móng vuốt, rồi nhìn chằm chằm Diệp Tranh, giống như cầu xin Diệp Tranh để nó đem tảo biển đắp qua.

Diệp Tranh kiên định lắc đầu, “Không được, thật sự không được.”

Diệp Tranh không dám buông tay, mà cô cũng không có cách nào nói cho nó hiểu, chỉ hi vọng người cá có thể thông qua quan sát biết được… Cô sẽ định kỳ chảy máu. Tuy rằng đây là một phương pháp xử lý khá tiêu cực, nhưng ngoại trừ cách này ra Diệp Tranh hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào khác.

Theo thời gian dần trôi qua, tảo biển trong lòng bàn tay hai người cũng chảy xuống hết, Diệp Tranh mới chủ động thả tay ra. Người cá thu móng vuốt về, có chút sững sờ nhìn chằm chằm Diệp Tranh, nửa ngày sau, nó bắt chước dáng vẻ của Diệp Tranh, không ra tiếng thở dài.

Diệp Tranh cầm lấy ốc biển được đặt bên cạnh, không khỏi bội phục chính mình: May mà mình mang nhiều nước về, hiện tại cô khó có thể đi đâu, cũng không thể lại chạy ra bờ hồ lấy nước.

Diệp Tranh dùng nước rửa sạch tay, tảo biển cũng không bám vào tay, rất nhanh đã trôi hết. Sau khi Diệp Tranh rửa tay xong, cô cũng kéo móng vuốt của người cá qua giúp cậu rửa sạch. Nước thấm vào cát, nhanh chóng làm ướt một mảng lớn.

Người cá biết Diệp Tranh thích chỗ ở thoáng mát sạch sẽ. Cậu liền dùng ốc biển đào phần cát bị tảo biển làm bẩn lên, hất đi ra ngoài. Trước giờ, Diệp Tranh toàn phải đi ra ngoài một đoạn mới có thể hất bỏ phần cát bẩn đi. Nhưng với sức lực của người cá, cậu chỉ cần ngồi yên trong nhà là có thể giải quyết.

Trước đó Diệp Tranh có dùng lá cây lót chỗ nằm, lúc này đã chẳng khác gì một phế tích. Diệp Tranh dùng một tay chống đỡ cơ thể, muốn rút lá cây ra. Động tác này có chút khó khăn, chân phải của cô không thể dùng lực, Diệp Tranh chỉ có thể dùng chân và tay trái chống đỡ, run rẩy nhấc mông lên.

Nhưng điều cô không ngờ đến là, người cá thế nhưng sẽ giúp mình, nó dùng một tay ôm lấy eo Diệp Tranh, một tay khác thì rút lá cây ra.

Diệp Tranh hóa đá.

Có chút xấu hổ, nói trắng ra, tấm lá cây to này là băng vệ sinh đơn giản hóa của cô. Lúc này người cá cầm trong tay, còn cẩn thận để qua một bên, có chút máu chảy xuống móng vuốt của người cá, người cá còn cúi đầu ngửi rồi liếm đi.

… Hình ảnh này rất đặc sắc, đến nỗi Diệp Tranh không dám nhìn.

Người cá rất tự nhiên, nó cầm một tấm lá cây khác lót cho Diệp Tranh, rồi mới buông eo Diệp Tranh ra, sau đó bò đi ra ngoài.

Nằm sát bên trong nhà đá, Diệp Tranh thở dài, che mặt, cảm thấy mặt nóng đến kinh người.

Diệp Tranh nghĩ lúc này người cá rời đi cũng là một chuyện tốt, ít ra cô cũng không cần phải lúng túng đối mặt với nó. Diệp Tranh bị dằn vặt một phen, lúc này cũng ngủ không được. Cô ảo não hồi tưởng chuyện xảy ra hôm nay, oán giận mình không sớm cân nhắc đến vấn đề này.

Một mình nằm trong nhà đá, Diệp Tranh khó ngủ nên trực tiếp cầm lấy mảnh khoai tây đặt bên cạnh, nhai cồm cộp.

Diệp Tranh vừa nằm vừa suy nghĩ lung tung, bất chợt lại nghe thấy tiếng bò sàn sạt truyền từ bên ngoài vào. Nghe giống như người cá đã quay lại, hoặc là… một kẻ to xác khác.

Diệp Tranh bất an chống người ngồi dậy, sau đó thấp thỏm vén rèm tảo biển lên.

Tiếp đó, Diệp Tranh trợn to hai mắt, cô nhìn thấy, xác thực là người cá đã trở về. Có điều, móng vuốt của nó đang kéo theo một tên to xác khác.

Tên to xác kia hình như là một người cá trưởng thành, vì bị người cá kéo theo nên mất hứng vung đuôi bò theo.

Ở chung với người cá lâu nay, Diệp Tranh suýt quên mất, giờ mới nhớ tới: Người cá cũng là cá, không thích bò trên bờ, cái tư thế bò sàn sạt kia đối với chúng nó vừa ngốc, lại không thoải mái. Nếu như không phải vì làm bạn với Diệp Tranh, người cá gần như không bao giờ lên bờ.

Mà lúc này, mặc dù người cá trưởng thành không vui, không muốn bò trên mặt cát, nó vẫn bị người cá của Diệp Tranh mạnh mẽ kéo lại đây.

Đợi đến khi hai người cá đến gần, Diệp Tranh mới phát hiện người cá trưởng thành này cô đã từng gặp qua. Hàm răng và móng vuốt của người cá trưởng thành càng sắc nhọn, khi nhìn thấy Diệp Tranh nó theo bản năng dựng thẳng vây lưng, thế nhưng Diệp Tranh vẫn có thể nhìn ra nó so với những người cá trưởng thành khác có khổ hình nhỏ hơn, voan mỏng trên đuôi cũng không quá lớn và dài.

Đây chẳng phải là một nàng cá sao, Diệp Tranh nghĩ, cũng bắt đầu cảm thấy bất an, tuy rằng với lực công kích của người cá cô cũng không thể chống cự.

Người cá lúc này quay qua nàng cá bên cạnh kêu vài tiếng không có thanh âm, nàng cá trưởng thành mới thu hồi vây và móng vuốt. Thế nhưng, người cá trưởng thành cũng không dám đến gần Diệp Tranh. Nó nặng nề nằm xuống, đồng tử dựng thẳng quan sát Diệp Tranh, bất luận người cá kéo nó thế nào, nó cũng không chịu động.

Người cá rốt cục nhụt chí, nó thả ra móng vuốt lôi kéo người cá trưởng thành, bò về phía Diệp Tranh, động viên vỗ Diệp Tranh một cái, rồi cầm lá cây dính máu sang cho người cá trưởng thành xem.

“Này…” Diệp Tranh không nhịn được lên tiếng muốn ngăn nó, cũng lúc này người cá trưởng thành giống như bị âm thanh của Diệp Tranh quấy nhiễu, nó đột nhiên nâng nửa người lên, hung ác nhìn chằm chằm Diệp Tranh. Thân thể người cá hơi cứng lại, di chuyển, chặn lại tầm mắt của người cá trưởng thành. Chúng nó dù sau cũng cách một sườn dốc, người cá dựa vào độ cao ngăn lại ánh mắt bất thiện của người cá trưởng thành.

Diệp Tranh nuốt lời muốn nói lại vào trong bụng, lúc này, cô cảm thấy mình tốt nhất nên ngậm miệng lại.

Cô đột nhiên thật muốn cảm ơn ông trời cho cô gặp phải một người cá trong thời kỳ trưởng thành, trong thế giới của bọn chúng động vật nhỏ bình thường sẽ càng hiếu kỳ và thân thiện hơn. Nếu như bắt được cô là một người cá trưởng thành… Không đúng, nếu cô rơi xuống biển mà gặp phải một người cá trưởng thành, cô đại khái sớm đã trở thành mấy khối thịt rải rác trong đại dương.

Người cá lếch đến bên cạnh người cá trưởng thành, đưa lá cây dính kinh nguyệt của Diệp Tranh cho người cá trưởng thành xem. Con cá kia cũng nhận lấy, nhìn chằm chằm lá cây, thậm chí còn cúi đầu xuống ngửi một cái, Diệp Tranh không hiểu được chúng nó giao tiếp bằng cách nào.

… Thật sự thê thảm. Hai người cá vô cùng trịnh trọng nghiên cứu kinh nguyệt của Diệp Tranh, làm cho Diệp Tranh hận đến thôi miên mình đó chỉ là ảo giác.

Nửa ngày sau, người cá trưởng thành ném lá cây đi, nó hét một tiếng chói tai về phía người cá, thanh âm đó cao đến mức Diệp Tranh muốn thủng màng nhĩ.

Sau đó Diệp Tranh nhìn thấy người cá trưởng thành vung đuôi đánh ngã người cá. Người cá ngã nhào trên nền cát, còn người cá trưởng thành thì bò xuống sườn dốc, nhảy xuống biển không thấy đâu nữa.

Người cá bò dậy từ trên nền cát, bò sàn sạt đến bên người Diệp Tranh, nó nhìn Diệp Tranh vẩy đuôi, không giống như bị đánh cho tức giận, một đôi mắt ướt nhẹp to long lanh nhìn Diệp Tranh.

“… Cậu biết đó là gì rồi à? Cậu biết mình không có chuyện gì rồi, đúng không?” Diệp Tranh không xác định hỏi. Cô biết rõ, phần lớn động vật có vú đều có kinh kỳ, trong thời gian hành kinh thì tường tử cung sẽ vỡ ra để tách trứng chưa được thụ tinh ra, mùi vị cũng sẽ không giống với máu bình thường.

Bất quá, Diệp Tranh biết, người cá từng tò mò quan sát ngực của cô. Người cá không có ngực, nên chúng nó hẳng không phải là động vật có vú đi? Chỉ có thể thông qua máu để nhận biết? Hoặc sinh vật biển có những đặc tính khác, từng trải người cá đều có thể nhận ra?

Người cá không cách nào giải đáp vấn đề của Diệp Tranh, thế nhưng nó rất săn sóc nhấn Diệp Tranh xuống mặt cỏ, bỏ lại Diệp Tranh với tâm tư hỗn loạn khép lại rèm cửa, để Diệp Tranh nghỉ ngơi cho tốt.

Mang theo nghi vấn gian nan ngủ, ngày hôm sau trời vừa tờ mờ sáng Diệp Tranh đã tỉnh, khi cô đẩy rèm cửa ra, lại sợ hết hồn.

Một khối tảng đá trong suốt ngả nghiêng dựa trên cửa, nó vừa lớn lại nặng, gần với kích thước của một cây cờ-lê lớn. Dưới khúc xạ ánh sáng, nó lập lòe rực rỡ quang mang, khiến Diệp Tranh bị chói mắt đến nhăn mày. Diệp Tranh chưa từng thấy khối đá lớn lại đẹp như vậy.

Đó là một khối thạch anh, nếu còn ở xã hội hiện đại thì đáng giá ngàn vàng. Mà lúc này, người cá lại cầm nó đến tặng cô.

Diệp Tranh dùng kiến thức sinh vật ít ỏi của mình điên cuồng suy xét, cô cố gắng dùng lý trí đến tư duy hàm nghĩa cho hành vi của người cá. Nghĩ đến tối hôm qua người cá trưởng thành đến lý giải nghi hoặc cho người cá, một suy đoán rất có khả năng nổi lên trong đầu Diệp Tranh: Chẳng lẽ, nó cho rằng cô phát tình?

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *