Dị Giới

Nhật Ký Sinh Tồn Trên Đảo Hoang

Chương 23 – Chương 23

Diệp Tranh thật sự bị ‘răng nanh chớp lóe’ làm cho sợ hãi.

Hàm răng, móng vuốt, vây cá của người cá vừa lạnh lùng lại nghiêm nghị. Diệp Tranh nghe thấy tiếng gào thét của nó, âm sắc mặc dù vẫn còn non nớt, nhưng mang tính đe dọa khiến kẻ khác phải sợ hãi.

Có điều, bởi vì dây thanh vẫn chưa hoàn toàn phát triển, cho nên sau tiếng rít kia, người cá sẽ không lại phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Dù vậy, nó vẫn luôn duy trì tư thế công kích, nửa người nâng cao đứng vững, tầm mắt luôn di chuyển đến những góc tối mà kẻ địch có thể ẩn nấp. Diệp Tranh còn nhìn thấy bắp thịt trên người nó đều đang run lên vì tức giận, cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh.

Diệp Tranh không cảm thấy sợ nữa, cô biết người cá là vì lo cho cô nên mới trở nên khủng bố như vậy. Diệp Tranh đương nhiên biết đây là hiểu lầm, người cá sẽ không tìm thấy kẻ địch nào.

Diệp Tranh run rẩy từ từ đưa tay ra, thử khiến cho người cá bình tĩnh lại: “Mình… Mình…”

Đầu người cá xoay lại, đôi mắt to đáng sợ nhìn cô, nhưng không có ý định làm ra bất kỳ động tác uy hiếp nào.

Tay Diệp Tranh chạm lên sống lưng của người cá, cô cảm nhận được người cá run lên một cái, mặc dù dáng vẻ vẫn còn hung ác như trước, nhưng nó không có né đi sự đụng chạm của Diệp Tranh. Diệp Tranh thở phào một cái, rồi cẩn thận đến gần nó, tách ra vây cá sắc bén, chạm lên gáy người cá, nhẹ nhàng tựa đầu lên gò mà lành lạnh của người cá.

Tay phải cô vừa run rẩy vừa nhẹ nhàng xoa gáy người cá, nỗ lực để cho bắp thịt căng thẳng của nó thả lỏng. Tay trái thì cẩn thận vỗ vai người cá.thapdiepcoc.com

“Mình không có chuyện gì, không sao hết, không sao hết…” Diệp Tranh nhẹ giọng nói nhỏ bên tai người cá. Mặc cho người cá có hiểu Diệp Tranh đang nói gì hay không, Diệp Tranh vẫn hi vọng hành động của mình có thể khiến người cá hiểu, đây không phải chuyện lớn.

Diệp Tranh sờ mái tóc trơn tuồn tuột của người cá, để đầu người cá tựa lên vai mình, lại tiếp tục nhẹ giọng an ủi người cá. Một lát sau, người cá thả mắt cá chân của Diệp Tranh ra, nó cẩn thận di chuyển móng vuốt ra phía sau lưng Diệp Tranh, cũng nhẹ nhàng vỗ Diệp Tranh, bảo vệ Diệp Tranh trong lồng ngực.

Đây giống như một cái ôm, vây cá trước người người cá đã thu lại, nhưng vây cá trên lưng vẫn mở rộng. Đầu người cá ngẩng lên, từ trên vai Diệp Tranh nhìn ra bên ngoài kiểm tra.

Có lẽ là vì không thấy bất kỳ tung tích của kẻ địch nào, cũng có thể là vì Diệp Tranh không ngừng nhỏ giọng bên tai nó, tinh thần người cá rốt cục buông lỏng, không có lại bày ra tư thế cảnh giới.

Dưới lòng bàn tay, Diệp Tranh dần dần cảm nhận được người cá bắt đầu thả lỏng bắp thịt căng cứng, không khỏi yên lòng.

Diệp Tranh ngẩng đầu lên, nở nụ cười an ủi với người cá: “Cậu yên tâm… Á!”

Diệp Tranh chưa kịp nói xong, người cá đã đẩy mạnh cô vào trong nhà đá, đẩy cô ngã xuống, khiến cô nằm trên cỏ khô.

Diệp Tranh không nghĩ tới, người cá sau khi xác định không có kẻ địch công kích, ngược lại bắt đầu chú ý đến cô.

Người cá chèn vào giữa hai chân Diệp Tranh, mở dây cột quần ở hai bên hông ra.

“Cậu muốn làm gì?!” Diệp Tranh kinh hoảng la lên một tiếng, dùng sức đẩy người cá ra, muốn thoát khỏi động tác của người cá. thapdiepcoc.com

Đối với người cá, sức lực của Diệp Tranh chẳng khác gì chuồn chuồn lướt nước, người cá không hề bị ảnh hưởng, vẫn tiếp tục động tác của nó. Lúc Diệp Tranh cố sức đạp nó ra, hai móng vuốt của nó lại nắm chặt đầu gối của Diệp Tranh, kéo hai chân Diệp Tranh ra hai bên.

“Dừng lại! Tên khốn này!” Diệp Tranh thất kinh, giọng nói lại mang theo tiếng nức nở, cánh tay cô dùng sức đẩy lồng ngực người cá, muốn nó rời đi.

Người cá không hề bị lay động, quyết định muốn nhìn thấy ‘vết thương’ của Diệp Tranh. Người cá không nhìn động tác của Diệp Tranh, nó nằm xuống giữa hai chân Diệp Tranh, nhìn kỹ chỗ đó.

Bị người cá không chớp mắt nhìn chằm chằm nơi đó, Diệp Tranh chỉ cảm thấy muốn nổi bão. Diệp Tranh giận dữ và xấu hổ muốn chết, hận không thể lập tức ngất đi.

Mà đây cũng chưa phải tình cảnh xấu nhất, người cá theo bản năng động vật, cúi thấp đầu, tiến sát đến chỗ đó, muốn thay Diệp Tranh liếm ‘vết thương’.

Diệp Tranh đúng lúc dùng tay che trước, thừa dịp người cá buông một móng vuốt để đẩy tay cô ra, cô lập tức đạp một cước lên mặt người cá.

“Nói rồi, không cần!” thapdiepcoc.com

Loại tâm trạng vừa giận dữ và xấu hổ này ảnh hưởng rất lớn đến Diệp Tranh, cô căn bản cái gì cũng không nghĩ, dùng toàn bộ sức lực đá lên bản mặt cứng ngắc của người cá. Đại khái là đá trúng gò má, mặt người cá lập tức nghiêng sang một bên.

Cùng lúc, Diệp Tranh nghe thấy mắt cá chân mình phát ra tiếng ‘răng rắc’, cũng không biết là có phải bị gãy xương hay không, Diệp Tranh chỉ biết là nó đau đến tận gan tủy, Diệp Tranh duy trì không được trạng thái nâng nửa người, hổn hển nằm xuống.

Diệp Tranh không chỉ đau chân, mà còn cảm thấy oan ức bởi cách người cá đối xử cô, cô rốt cục nhịn không được rơi nước mắt.

Lúc người cá bị Diệp Tranh đạp trúng, vì bị công kích nên theo bản năng vây lưng mở rộng, thế nhưng khi nó tức giận quay đầu lại nhìn Diệp Tranh, cúi đầu nhìn cô, lại bị tình cảnh hiện tại của Diệp Tranh làm cho hoảng sợ.

Người cá dừng lại một lúc, thu hồi răng nhanh và vây lưng, cúi đầu đến gần mặt Diệp Tranh.

Mắt Diệp Tranh đỏ chót, nước mắt không ngừng chảy ra, mông lung nhìn người cá đến gần, càng “Oa——” gào khóc to hơn.

Người cá vung đuôi, cúi đầu xuống, nghiêm túc liếm khóe mắt của Diệp Tranh, Diệp Tranh rơi bao nhiêu nước mắt, người cá liếm bấy nhiêu.

Không chỉ có khóe mắt của Diệp Tranh, người cá còn vụng về vỗ vỗ cô, lực nhẹ hơn bình thường rất nhiều, chỉ sợ làm Diệp Tranh bị thương.

Lưỡi người cá giống như có chút lông tơ mỏng, nó liếm Diệp Tranh có chút ngứa. Diệp Tranh không nhịn được nghiêng mặt đi, không muốn người cá liếm mặt mình.

Người cá nhụt chí dùng cánh tay nâng nửa người Diệp Tranh lên, nhìn chằm chằm vẻ mặt của Diệp Tranh.

Diệp Tranh khóc đến mức có chút thở không ra hơi, chân cũng càng lúc càng đau, sau khi giải tỏa chút nỗi sầu, bụng dưới của Diệp Tranh có chút căng thẳng, lại có chất lỏng chảy ra bên ngoài.

Không giống với vệt máu vừa rồi, bây giờ mùi hương đặc biệt mà mỗi tháng cô đều ngửi thấy nhất thời tràn ngập cả nhà đá.thapdiepcoc.com

Người cá tất nhiên cũng ngửi thấy, mắt nó nhìn xuống, nhìn dáng vẻ giống như còn muốn nhìn chỗ đó của Diệp Tranh.

“Cậu, cậu đi ra, đi ra ngoài…” Diệp Tranh tiện tay nắm lấy bó cỏ, đánh lên người người cá. Động tác cô liên lụy đến chân phải, vẻ mặt của Diệp Tranh càng thêm thống khổ.

“Đi, Đi ngay! Cút!”

Diệp Tranh cầm lấy một cái ốc biển ném lên đầu người cá, ốc biển nện lên đầu người cá văng ra. Ngay lúc ốc biển sắp rớt lên chân Diệp Tranh, người cá đã tay mắt lanh lẹ bắt lấy ốc biển, sau đó nó nhìn mắt cá chân sưng đỏ và ánh mắt dữ tợn của Diệp Tranh.

Người cá ngừng một chút, rồi đưa tay đụng lên chân Diệp Tranh.

“A!” Diệp Tranh hét lên một tiếng, người cá run lên một cái, thả móng vuốt xuống mờ mịt nhìn Diệp Tranh.

Diệp Tranh cắn môi dưới, phẫn hận nhìn người cá, cô cảm thấy mình càng lúc càng tức giận, cô cầm lấy ốc biển, lại ném nó.

“Cút!” truyện được đăng tải trên thapdiepcoc.com

Người cá lại bắt lấy ốc biển, mở to mắt nhìn Diệp Tranh một lúc, rồi thật sự đi ra ngoài, nó còn thả xuống rèm tảo biển rách nát cho Diệp Tranh.

Nó rời khỏi tầm mắt của Diệp Tranh rồi, Diệp Tranh lại càng thương tâm. Cô rõ ràng chật vật như vậy, bảo nó cút nó liền cút, bình thường nó đâu có nghe lời như vậy chứ?

Thân ảnh của người cá biến mất, Diệp Tranh khóc càng lớn hơn, cô không có cách nào khống chế được tuyến nước mắt của mình, chỉ cảm thấy thật oan ức, gặp chuyện không may. Dần dần, chân sưng vù, vừa bệnh lại còn bị hành kinh, Diệp Tranh khóc một lúc thì ngủ, chỉ có lúc ngủ, cô mới cảm thấy tốt hơn chút.

Mặc dù ngủ, nhưng Diệp Tranh lại có chút nửa tỉnh nửa mơ, mắt cá chân cô vẫn dẫn tới từng đợt đau đớn, mãi cho đến khi một loại đau đớn đến nay chưa từng có kéo cô ra khỏi giấc mộng!

Diệp Tranh bỗng mở mắt ra, trước mắt là hình ảnh người cá nằm nhoài bên chân, lúc này người cá đang nắm mắt cá chân cô, thoa một vật đen sì lên vị trí sưng đỏ.

Nhìn dáng dấp của nó là đang giúp Diệp Tranh xử lý mắt cá chân, cảm giác lành lạnh từ vật đen sì đó mang lại khiến Diệp Tranh cảm thấy giống như bị đao phủ khảm qua, nháy mắt đau đến mất ý thức, đau đớn càng lúc càng kịch liệt.

Diệp Tranh rít gào muốn đẩy móng vuốt của người cá ra, mặc cho Diệp Tranh rơi nước mắt nó cũng chỉ ngăn lại bắp đùi cô. Với sức lực của nó, Diệp Tranh không có cách nào tránh thoát.

Diệp Tranh đau đến mức cả người đều co giật, nửa người trên nhảy dựng lên, rồi nặng nề rơi xuống. Cô cắn răng, nước mắt không ngừng rơi, mồ hôi ướt đẫm cả người, thấm ướt cỏ khô dưới thân.

Người cá đè nặng chân cô cho đến khi đau đớn lặng xuống, Diệp Tranh cảm thấy mắt cá chân tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng mắt cá chân vẫn còn đau, nhưng không có đau đến mức không thể nhịn được.

Thấy Diệp Tranh rốt cục bình tĩnh lại, người cá thân mật tiến tới, liếm khô nước mắt của Diệp Tranh, học theo hành động của cô, vỗ về mái tóc dài sau lưng Diệp Tranh.

Diệp Tranh cũng biết người cá là vì tốt cho cô, cô nhịn khóc, không cam lòng nhìn người cá một cái, dùng hòn đá nhỏ gồ ghề bên trong nhà đá kê người ngồi dậy. Vừa rồi mồ hôi chảy ra rất nhiều, cỏ khô bị thấm ướt làm Diệp Tranh cảm thấy khó chịu.

Diệp Tranh ngồi dậy, người cá hiển nhiên vui vẻ, đuôi to của nó không ngừng gõ trên mặt đất, sau đó cầm lấy tảo biển ướt bên người lên.thapdiepcoc.com

Tảo biển này không giống với loại tảo biển nó tìm về cho Diệp Tranh làm mái nhà, nó rất nhỏ, xung quanh tán lá thì tản ra những sợi râu. Tuy rằng chưa từng nhìn thấy loại tảo biển này, nhưng cô lại cảm thấy màu sắc của nó khá quen.

Diệp Tranh đang tỉ mỉ quan sát, người cá lại cầm tảo biển nhét vào trong miệng, nhai một lúc rồi phun ra.

Quả nhiên, tảo biển màu xanh sẫm này Diệp Tranh đã từng thấy, nó chính là loại tảo biển người cá dùng để đắp lên vết thương trầy trên đùi Diệp Tranh trước kia.

Người cá cầm lên tảo biển đã nhai nát đến gần Diệp Tranh.

Nó còn nhớ rõ vết thương kia của Diệp Tranh.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *