Dị Giới

Nhật Ký Sinh Tồn Trên Đảo Hoang

Chương 17 – Chương 17

Diệp Tranh nằm xuống ôm chặt lấy người cá, xóc nảy theo từng động tác vượt sóng của nó. Người cá rẽ nước bơi về phía trước tạo ra bọt nước ở hai bên cơ thể, gió biển gào thét đánh lên mặt cô, Diệp Tranh chỉ có thể híp mắt nhìn cảnh vật xung quanh dần lui về phía sau.

Sự quen thuộc của người cá đối với đại dương, Diệp Tranh chẳng thể sánh bằng, cho dù ngoài biển sóng to gió lớn, hướng đi của người cá từ đầu đến cuối đều không thay đổi.

Diệp Tranh có thể cảm thấy những vây cá nhỏ dưới lòng bàn tay không ngừng run lên, người cá dùng móng vuốt lạnh lẽo cầm chặt lấy hai tay đang giao nhau của cô, bụng của cô đè lên trên một bọc khoai tây nhỏ, làm bụng hơi cứng ngắc.

Sóng to đánh tới, người cá theo làn sóng càng ngày càng hung mãnh lấy đà nhảy lên một cái, bay ra khỏi mặt nước.

Diệp Tranh bị kinh sợ hét to một tiếng, trong khoảnh khắc lấy đà nhảy lên đó cô cảm thấy tim mình đột nhiên gia tốc nhảy lên mấy nhịp, tiếp đó khi người cá rơi xuống thì trái tim loạn nhịp của cô giống như bay lên, mất trọng lựợng.

Ngay khi Diệp Tranh nghĩ mình sẽ bị văng ra ngoài, một móng vuốt khác của người cá đã choàng ra phía sau nhấn Diệp Tranh lại trên lưng mình, sau đó rơi vào trong nước.

May mà đúng lúc đó Diệp Tranh vừa kịp nhắm mắt lại. mới không để nước chảy vào trong mắt. Nhưng động tác của người cá quá nhanh, dù Diệp Tranh đã nhanh chóng nhắm mắt lại nước biển vẫn khiến mắt cô cay xè, khi người cá lại nổi lên mặt nước Diệp Tranh bắt đầu ho khan liên tục.

Móng vuốt của người cá động viên vỗ vỗ lên mu bàn tay Diệp Tranh, nhưng vẫn không có dừng lại, như cũ tiếp tục bơi về phía đảo nhỏ bọn họ ở. Diệp Tranh không thể so sánh với người cá, đối với Diệp Tranh để vượt qua 400 mét, cô còn phải vòng qua mấy đảo nhỏ, nhưng đối với người cá thì chưa tới một phút đã đến nơi.

Diệp Tranh còn chưa kịp tỉnh hồn, người cá đã đưa cô trở về đảo nhỏ. Sau đó đưa Diệp Tranh lên bờ.

“Cảm, cảm ơn…” Diệp Tranh vừa khoát tay vừa nói, sau đó đỡ đầu gối ho khan đứng lên. Khoai tây trong lòng Diệp Tranh rơi ra ngoài, người cá học theo dáng vẻ của Diệp Tranh, dùng tảo biển bọc lại chúng rồi nâng lên.

Diệp Tranh mặc kệ người cá đang cầm khoai tây, cô chạy về phía cá khô đang phơi nắng, ôm chúng nó chuyển vào bên trong nhà đá. Diệp Tranh cầm mấy con cá lên lắc lắc, giũ sạch nước.

Mấy con cá khô này cô đã tẩm muối phơi nắng bảy, tám ngày nay, gần như đã phơi khô, Diệp Tranh đau lòng giũ nước trên thân cá, may mà vẫn ổn, cá khô còn chưa bị nước mưa làm hỏng.

Đặt cá khô xuống đám cỏ khô, Diệp Tranh lúc này mới cởi ‘quần áo’ trên người ra, dùng vải lau nước dính trên người. Tuy rằng xưa nay Diệp Tranh rất khỏe mạnh, thêm vào những ngày qua thường xuyên bơi lội, nhưng cô vẫn cảm thấy mình nên cẩn thận, nếu có thể tránh được gì thì tránh. Dù sao ở đây không có thuốc men gì, sinh bệnh rất khó vượt qua.

Diệp Tranh cởi bỏ quần áo trên người – chính là dùng lá cây lớn cột chặt lên người thành quần áo. Sau khi quần áo của Diệp Tranh bị người cá phá hoại, cô cũng không nỡ vứt. Đành phải sử dụng vải vụn tạo thành dây cột quần lót, phần còn lại thì dùng làm khăn rửa mặt và khăn tắm.

Diệp Tranh đang lau nước trên người, tấm rèm tảo biển bỗng bị một cái móng vuốt xốc lên, hiển nhiên là người cá tiến vào.

“Chờ chút!” Diệp Tranh hét lên một tiếng, “Soạt” nhấn xuống tảo biển, chắn lại người cá ở bên ngoài. Cô lúc này đang ở trần, không có mặc quần áo, người cá đi vào sẽ nhìn thấy cơ thể của cô.

Bởi tay nghề của Diệp Tranh, quần áo hiện tại cô dùng rất đơn sơ, nhiều lắm cũng chỉ che được những chỗ cần thiết, trước ngực và sau lưng, cô cũng đã mặc như vậy lắc lư ở trước mặt người cá được một quãng thời gian dài. Ăn mặc như thế này Diệp Tranh cũng đã tự an ủi mình đang mặc áo bơi trên bờ, thế nhưng Diệp Tranh vẫn chưa thể tiếp thu được toàn thân lõa lồ trước mặt người cá.

Quả thật người cá không phải là người, nhưng nó lại quá giống. Một người một cá chung đụng càng ngày càng lâu, Diệp Tranh phát hiện người cá cũng có tư duy, sẽ mô phỏng, hoàn toàn là loài sinh vật thượng đẳng có trí khôn.

Đương nhiên, người cá không có mặc quần áo, đối với nó mà nói, nói không chừng cho dù Diệp Tranh không mặc quần áo nó cũng sẽ không để ý. Có điều, Diệp Tranh không thể nghĩ như vậy, càng xem người cá là bạn để đối xử, sợi dây thần kinh xấu hổ của Diệp Tranh khi đối mặt nó càng có cơ hội phát huy tác dụng.

Diệp Tranh vội vàng lau sạch nước trên người, sau đó mặc một bộ quần áo sạch sẽ khô ráo khác lên, lúc này mới vén rèm lên cho người cá đi vào.

Người cá chà xát lên cửa rồi tiến vào, vứt khoai tây xuống bên người Diệp Tranh, động tác hơi nặng nề, hiển nhiên là không vui. Cái đuôi to của cậu cuốn lên một cái, sau đó hướng về phía Diệp Tranh nằm xuống, tự nhiên mà ôm đuôi nằm.

“Được rồi,” Diệp Tranh nhảy đến bên người người cá, mặt đối mặt nhìn người cá, bất đắc dĩ nói, “Trước đó còn không phải tốt lắm sao? Sao giờ lại nổi giận rồi?”

Người cá tức giận há to miệng, lộ ra răng nanh của nó, đối với Diệp Tranh thể hiện dáng dấp cực kỳ tức giận.

Hiện tại Diệp Tranh cũng không còn sợ người cá như trước, nhìn thấy người cá nhe răng sắc nhọn ra, cô cũng không sợ, dùng tay sờ sờ đôi môi lạnh lẽo của người cá, lại dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng đụng răng nanh của người cá một cái.

Người cá kinh ngạc đến ngây người.

Diệp Tranh đoán chừng bởi người cá là bá chủ của đại dương, nên chưa từng có loài sinh vật nào dám chủ động chạm vào miệng của nó, lần này động tác thị uy của nó cũng không có tác dụng. Dáng dấp hung ác của người cá lập tức trở nên buồn cười, nó do dự một lúc, mới khép miệng lại. Người cá nhẹ nhàng dùng răng cắn cắn ngón tay Diệp Tranh, rồi mới lần nữa nằm xuống.

Diệp Tranh đưa tay bắt đầu xoa nắn bắp thịt trên người người cá, lại dùng cọng cỏ khô nhẹ chà xát lên người nó. Chuyện này thực ra đã trở thành hành động thường ngày của Diệp Tranh và người cá khi ở cùng nhau. Từ sau khi người cá bị cô dùng cỏ khô chà xát người, nó liền đặc biệt thích loại phục vụ này.

Nó vừa hưởng thụ Diệp Tranh phục vụ, vừa đánh giá khoai tây mới vứt xuống.

Người cá nhìn Diệp Tranh một cái, ở trước mặt Diệp Tranh trực tiếp mở khoai tây ra, lắc lắc phần thịt quả lộ ra ngoài. Người cá tò mò nhìn một chút, rồi dùng móng vuốt sắc nhọn móc một cục ra nếm thử.

“Không cho nhổ!” Diệp Tranh tay mắt lanh lẹ che miệng người cá lại, “Không cho nhổ đồ trong nhà, không được lãng phí!”

Diệp Tranh vừa nhìn thấy người cá mới nhai hai cái đã dừng lại, lập tức đoán được người cá không thích mùi vị của khoai tây. Diệp Tranh vì muốn mở rộng thực đơn của chính mình, đã phải nếm thử không ít thực vật. Cô vẫn rất cẩn thận, chỉ khi nhìn thấy động vật khác ăn, cô mới sẽ tìm về ăn, mà mỗi lần như vậy, người cá luôn náo loạn muốn cô cho ăn thử.

Mà cũng bình thường, người cá là động vật biển, đối với thức ăn trên đất liền đều sẽ không có hứng thú, kết cục của những món đồ ăn kia thường thường đều bị người cá không chút do dự nhổ ra.

Bình thường Diệp Tranh cũng không quản nó, những cái lá rễ cây kia, hoa quả đủ loại, nó không thích Diệp Tranh cũng không miễn cưỡng. Nhưng lần này, bọn họ còn ở bên trong nhà đá, cô mỗi ngày đều sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Hơn nữa Diệp Tranh cũng đã quyết định dùng khoai tây làm món ăn chính. Trên đường trở về khoai tây còn rơi mất một củ, Diệp Tranh làm sao có thể lại để nó lãng phí đồ ăn như trước được?

Lòng bàn tay Diệp Tranh che trên miệng lạnh lẽo của người cá, kiên quyết không cho nó mở miệng. Người cá cũng không dám dùng sức kéo tay Diệp Tranh ra, đôi mắt ướt nhẹp chỉ có thể ủy ủy khuất khuất nhìn Diệp Tranh, cuối cùng Diệp Tranh nhìn thấy nó làm động tác nuốt khoai tây.

Nó cúi đầu ủ rũ quăng khoai tây sang một bên, cũng không tiếp tục nhìn Diệp Tranh nữa.

Diệp Tranh ung dung thong thả ăn nốt phần khoai tây còn lại, đáy lòng đang khẽ nở nụ cười, vây cá trên lưng tên này vẫn còn căng cứng, lỗ tai cũng nhô ra, làm gì có dáng vẻ không để ý đến cô? Đây rõ ràng là chờ Diệp Tranh đến. Bất quá chóp đuôi của nó đã nhẹ nhàng đánh mặt đất, Diệp Tranh biết nó bắt đầu nóng nảy.

Cô ăn hết một củ khoai tây, chậm rãi di chuyển qua, kéo đầu người cá, bắt đầu từ từ dùng ngón tay chải lại mái tóc ướt nhẹp của nó.

Ngón tay Diệp Tranh linh hoạt trên đầu nó, Diệp Tranh dùng vài sợi tóc cột thành bím, sau đó cố định ở trên mái tóc dài mềm mại của cậu. “Tóc” của người cá quá trơn, Diệp Tranh cũng không cầm được hết, nhưng cuối cùng vẫn bị cô nắm lại thành túm, dùng một sợi dây cỏ mềm mại cột chặt lại.

Sợi dây cỏ này cũng không chắc chắn, khi người cá xuống nước, nó rất dễ dàng bị tuột. Có điều, Diệp Tranh mỗi lần đều nghiêm túc cột cho nó.

Chờ đến khi Diệp Tranh cột chắc, người cá dùng móng vuốt đụng một cái lên đầu, còn lắc lắc đầu, xem tóc có bị tuột không, cuối cùng hài lòng dùng chóp đuôi vỗ mu bàn chân của Diệp Tranh.

Ý là muốn làm hoà.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *