Dị Giới

Nhật Ký Sinh Tồn Trên Đảo Hoang

Chương 11 – Chương 11

Diệp Tranh có chút sợ ngứa. Khi người cá gãi lòng bàn chân của cô, chân của Diệp Tranh theo bản năng tránh đi, tiếp đó thì một cước đá ra ngoài.

“Hísssss ——”

Vốn có chút buồn ngủ Diệp Tranh lập tức tỉnh lại, cô nhe răng trợn mắt hít khí, vội vàng rút chân về.

Cú đá vừa rồi của cô không biết đạp đến chỗ nào của người cá, xương người cá rất cứng, Diệp Tranh chỉ cảm thấy chân mình như đá vào một tấm thép, đau đến xót ruột.

Ngón chân của Diệp Tranh cuộn tròn, cô thử hoạt động ngón chân, muốn ngón chân đá trúng vật cứng thả lỏng một chút. Sau đó, cô lại nhích sâu vào trong lều cỏ, tránh thoát khỏi kẻ đến quấy rầy giấc ngủ của cô.

Nhưng mà, cô lại không thành công. Có lẽ là vì động tác cuộn tròn đầu ngón chân của Diệp Tranh hấp dẫn sự chú ý của người cá, nó lần nữa nắm chặt chân Diệp Tranh. Đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên ngón chân Diệp Tranh nhấn tới nhấn lui, giống như đánh bàn phím, thuận theo độ cong của ngón chân nhấn xuống, chơi đến không biết trời đất là gì.

Diệp Tranh cảm thấy thật phiền, cô bỗng rút chân về, vươn mình ngồi dậy, hầm hừ mở to mắt nhìn chằm chằm người cá. Một người một cá, một cái ngồi trong lều cỏ, một cái ngồi trên mặt cát ở phía bên ngoài nhìn nhau. Diệp Tranh lần nữa khép lại tấm màn cỏ mỏng ở lối vào, chặn lại người cá ở bên ngoài, tiếp đó lại nằm xuống đất, tiếp tục giấc ngủ bị người cá gián đoạn. nếu bạn nhìn thấy dòng này, thì đây là truyện copy từ thapdiepcoc.com

Có điều, màn cỏ mỏng làm sao có thể ngăn chặn lại người cá tinh lực dồi dào chứ. Trong bóng đêm, Diệp Tranh cảm giác được có thứ gì đó lành lạnh chạm đến da thịt trên đùi cô, sau đó theo chân cô trèo lên trên.

Diệp Tranh có thể cảm giác được vây cá nhỏ trên lồng ngực của người cá đâm đâm trên đùi, người cá lúc này đang vặn bẻ đuôi, thử chen vào bên trong lều cỏ của Diệp Tranh.

Lều cỏ của Diệp Tranh rất nhỏ, nó không chỉ thấp bé, mà diện tích không gian lại hạn hẹp, nhiều lắm thì cũng chỉ có một mét ba, một mét bốn. Diệp Tranh một mình ngủ còn thấy chật, chân cô còn phải co lại mới có thể nằm hết vào bên trong, huống hồ lúc này còn có một người cá ra sức vịn cơ thể của cô để chen vào? thapdiepcoc.com

Ngay sau đó, Diệp Tranh còn chưa kịp cản lại người cá đẩy ra ngoài, thì cái lều đơn sơ đáng thương của cô đã bị hình thể khổng lồ của người cá chèn ép vỡ tan rồi. Khi lều cỏ ngã xuống nó phát ra một tiếng vang kẽo kẹt.

Diệp Tranh ngây ngốc nhìn ánh sao chợt lóe xuất hiện trên đỉnh đầu, ngoại trừ các vì sao, còn có gương mặt phóng to của người cá ở trước mắt. Nó tựa hồ rất đắc ý vì đã giải quyết xong không gian chật chội của lều cỏ, cái đuôi to của nó lúc này đang vung vẩy, sau đó nó kéo cổ tay của Diệp Tranh, giống như muốn nâng Diệp Tranh từ dưới mặt đất lên.

Diệp Tranh thẫn thờ phun ra lá và thân cỏ rơi vào trong miệng khi lều cỏ vỡ ra, nhìn xung quanh. Tất cả các bó cỏ cô cột chặt đều đã rãi ra, phân tán nằm trên mặt đất. Ngoài ra, có không ít cỏ cứng cọng thật dài Diệp Tranh cố tình chọn, đều bị chặt đứt, rất rõ ràng là do móng tay của người cá cắt ra.

Diệp Tranh nhìn chằm chằm con cá lớn trước mặt, cô nhọc nhằn khổ sở lâu như vậy, eo chua đến lưng đau, lòng bàn tay cũng nổi bong bóng mới thu gặt xong đống cỏ này, thế nhưng nó cứ như vậy bị phá hủy gần một nửa!

Diệp Tranh chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào, cô tiện tay nắm chặt một bó cỏ, nhảy lên một cái, trở tay đánh “bộp bộp bộp” liên tục. thapdiepcoc.com

Cô biết da thịt của người cá rất cứng, dùng sức cũng không lớn, vì vậy một bó cỏ cũng không thể làm cho người cá ăn bao nhiêu đau, dù vậy Diệp Tranh nghĩ ít nhất phải làm cho người cá biết nó sai rồi!

Người cá linh hoạt né đi cái quật thứ nhất của Diệp Tranh, cơ thể lăn sang bên cạnh. Diệp Tranh lập tức đuổi theo đánh xuống, có điều mỗi lần đều rơi xuống nền đất trống bên cạnh người cá. Nó đã tiêu hóa xong đồ ăn trong dạ dày, hiện tại động tác của nó vừa linh hoạt lại nhẹ nhàng.

Diệp Tranh rất nhanh đã đuổi đánh đến mệt mỏi, thường ngày cô cũng rất cần cù rèn luyện thân thể, thế nhưng thể lực cũng không thể duy trì được bao lâu. Diệp Tranh cúi người, đặt tay ở trên hông, thở hổn hển, nhìn cái tên đáng ghét đang hưng phấn dùng đuôi đập tới đập lui trước mặt.

Thấy Diệp Tranh dừng lại không lại đuổi đánh nó, người cá lập tức dùng chóp đuôi đánh nhẹ lên mu bàn chân của Diệp Tranh, giống như đang buồn bực cô tại sao không tiếp tục trò rượt đuổi này.

… Nó căn bản không biết Diệp Tranh đang tức giận! Nó cho rằng đây là một loại trò chơi mới! Diệp Tranh thất vọng nhận ra điều này, cảm thấy mình vô cùng thất bại.

Cô tức giận với một con cá không hiểu chuyện, còn phí công đuổi đánh nó mà nó chỉ nghĩ là cô đang chơi với nó. Con cá này hiện tại còn nghiêng đầu nhìn cô, hệt như đang chờ đợi vòng rượt đuổi thứ hai.

Diệp Tranh từ từ thả ra bó cỏ trong tay, cảm thấy cơn tức giận đến nổ phổi vừa rồi của mình thật sự rất buồn cười.

Quên đi. Cô tự nhủ nghĩ, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quyết định vẫn là dựng nhà trên cây tốt hơn.

Ở trên cây không chỉ có thể phòng rắn và thú dữ, quan trọng là: ở trên hòn đảo nhỏ tương đối an toàn này còn có thể phòng người cá.

Diệp Tranh xoay người đi trở về, nách kẹp một bó cỏ, cố gắng trèo lên trên một cái cây to. Khi cô giẫm lên cành cây di chuyển lên trên, cô cúi đầu nhìn thấy người cá cũng đi đến đây. Nó lúc này đang đỡ rễ cây, ngửa đầu lên nhìn Diệp Tranh, dáng dấp nó giống như nếu nó có thể leo cây, nó cũng muốn đi lên với Diệp Tranh.

Người cá không nỡ rời xa cô sao? Diệp Tranh không khỏi nghĩ, trong nháy mắt lại có chút không đành lòng bỏ nó lại ở phía dưới. Tuy vậy, cô nhìn bó cỏ trong tay, cô vẫn quyết định không đi xuống. Tối thiểu, muốn làm cho người cá biết nó tuyệt đối không nên phá hủy lều cỏ của cô.

Diệp Tranh dựa lưng trên thân cây, dùng cỏ che lại đôi chân đã lạnh buốt của mình khi trời chuyển tối, một lần nữa nhắm mắt lại.

Có điều, lần này cô lại không cách nào ngủ được.

Diệp Tranh ép buộc mình nhắm mắt lại, mà vẫn cảm thấy không thể ngủ, vừa rồi nằm trong lều cỏ cô cảm thấy rất uể oải, nhắm mắt đã muốn ngủ ngay, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy vô cùng buồn bực.

Đối với những người mất ngủ mà nói, nhắm mắt lại chờ đợi cơn buồn ngủ ập tới là cả một quá trình dài đằng đẳng. Diệp Tranh cảm thấy mình đã ở trên cây sững sờ rất lâu, cũng không cách nào xác định thời gian cụ thể. Cuối cùng cô tức giận mở mắt ra, đều do người cá cả, cô hầm hừ nghĩ.

Diệp Tranh chỉ cần nhắm mắt lại liền nhìn thấy dáng vẻ tha thiết mong chờ của người cá dựa vào rễ cây bên dưới. Mặc dù Diệp Tranh muốn làm cho người cá nhận ra sai lầm của nó, nhưng chờ đến lúc cô hết giận… Cô lại không khỏi bắt đầu lo lắng cho người cá.

Thực sự là thiếu nợ nó. Diệp Tranh lầu bầu, cảm thấy tâm trạng tối nay của cô thật dễ thay đổi, quả nhiên theo con cá kia sống chung một chỗ thời gian dài, ý nghĩ của chính mình cũng dần không thể khống chế được nữa.

Diệp Tranh trèo xuống, nhưng người cá đã không thấy đâu.

“Cậu ở đâu?” Bàn tay Diệp Tranh đặt bên môi, cao giọng hô. thapdiepcoc.com

Thế nhưng trong bóng tối yên ắng, chỉ có tiếng gió biển thổi qua rừng cây tạo ra tiếng lao xao.

Diệp Tranh theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, đối với con người, một thân một mình đứng ở trong bóng tối thật sự rất đáng sợ —— dù cho cô biết trên đảo không có loài vật nguy hiểm nào.

Diệp Tranh nắm chặt cung tên, cẩn thận dọc theo đường ven biển đi về một phía khác của hòn đảo. Vừa đi, vừa nhỏ giọng gọi người cá.

Chờ đến lúc Diệp Tranh lấy tốc độ chậm hơn hai ba lần so với ban ngày quay lại chỗ cũ, cũng không nhìn thấy người cá đâu. Lần này Diệp Tranh trái lại càng thêm lo lắng: Nó buồn? Hay là tức giận?

Tuy rằng Diệp Tranh cũng biết, đối với người cá, biển mới là nơi an toàn nhất. Nhưng người cá rời đi như thế, cô vẫn có chút thất lạc.

“Mình vừa nãy có phải rất quá đáng rồi không?” Diệp Tranh sờ sờ thân cung “Cold Hunter”, trong lòng không biết là tư vị gì. Nếu bạn nhìn thấy dòng này thì đây là truyện copy từ thapdiepcoc.com

Đi ngủ thôi. Cô tự nhủ, sáng ngày mai tỉnh lại rồi tính sau, cô lại từ từ đi trở về góc cây to.

Trong lúc Diệp Tranh đang loạn xạ nghĩ, từ phương xa bên ngoài đại dương lại truyền đến tiếng ca, mềm nhẹ lại êm tai. Đó là tiếng hát của người cá!

Mắt của Diệp Tranh sáng lên, cô cũng không nhìn đoạn đường dưới chân, lảo đảo chạy về phía biển. Dù cô biết, người cá mà mình biết không thể hát, nhưng hiện tại, hiện tại… thapdiepcoc.com

Diệp Tranh không nghĩ được nhiều như vậy, vội vàng chạy về phía bờ biển, Diệp Tranh nghe thấy tiếng tim mình đập ầm ầm. Cô bị hòn đá nhỏ làm té ngã mấy lần, thế nhưng rất nhanh lại đứng lên, cô chưa từng thấy mình bức thiết muốn gặp người cá như lúc này.

Khi Diệp Tranh chạy đến bờ biển, một loài sinh vật to lớn ‘Rào’ một cái từ trong nước đi ra, chính là người cá mà cô quen. Lúc này nước biển đang không ngừng tí tách từ trên thân thể nó chảy xuống, ánh mắt lại yên tĩnh nhìn Diệp Tranh.

“Là cậu, là cậu…” Diệp Tranh có chút nói năng lộn xộn, cô không quan tâm nước biển trên người người cá không ngừng chảy xuống, đã chạy lên trước ôm đầu của nó.

“Xin lỗi.” Nước trên người người cá làm ướt quần áo của Diệp Tranh, bị gió biển thổi qua, cách lớp quần áo Diệp Tranh đều có thể cảm nhận được cảm giác mát lạnh truyền đến từ trên người người cá, Diệp Tranh ôm đầu người cá thì thào nói nói, người cá yên lặng nằm nhoài trong ngực cô.

Cô rất nhanh đã buông tay, cô đưa tay sờ sờ đầu tóc trơn trượt của người cá, rồi ngẩng mặt lên.

“Cậu không tức giận? Cho nên lại đến tìm tôi?” Cô mỉm cười hỏi, bản thân cô cũng không nhận ra âm thanh cô lúc này nhẹ nhõm đến mức nào.

Người cá không lên tiếng, nó vỗ vỗ đuôi, đầu chuyển động, nhìn lại phía sau. thapdiepcoc.com

Diệp Tranh theo tầm mắt của nó nhìn sang, cô giật mình phát hiện, không phải chỉ một, mà là mười cái vây lưng của người cá nhô lên trên mặt biển!

Một bầy người cá đang bơi về phía này, Diệp Tranh còn nghe thấy tiếng hát phát ra từ bên trong. Hơn nữa, có vài người cá con còn nhảy lên trên mặt nước, vẩy vẩy đuôi về phía Diệp Tranh, sau đó lại lặn xuống nước.

Diệp Tranh mờ mịt nhìn người cá trước mặt: “Cậu đây là… Dẫn bầy cá đến gặp tôi?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *